Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 92: Chương 92: Cải biến 1




Trải qua một mùa đông, sinh mạng mới của bộ lạc chỉ tăng thêm mấy chục đứa, nhưng thai phụ lại tăng thêm năm sáu trăm người, trong đó, có 80% đều là cư dân cũ của bộ lạc Trường Hà.

Trong cư dân mới gia nhập, bộ lạc Đại Thạch gia nhập hơn 4000 người, tỷ lệ nam nữ đã có chút mất cân bằng, chiếm tỷ lệ 6:4, hơn 2000 người rải rác gia nhập tỷ lệ nam nữ mất cân bằng càng thêm nghiêm trọng, trên 75% đều là nam, trong lác đác hơn 400 phụ nữ, hơn phân nửa đều là giống cái thú nhân lực chiến đấu mạnh lực sinh mạng càng thịnh.

Các giống cái đến tuổi, chưa có bầu bạn, tự nhiên trở thành đối tượng tranh đoạt của các giống đực.

Cư dân cũ bộ lạc Trường Hà cường tráng, có thức ăn, có nhà đương nhiên trở thành đối tượng đầu tiên chọn sinh con của các giống cái, mấy thú nhân độc thân đã lâu trong bộ lạc Trường Hà, lập tức bán chạy, tân hôn oanh yến, ngày ngày dính với nhau, thức ăn cũng không quá thiếu, sức khỏe hai bên lại không có vấn đề gì, không làm ra mạng người quả thật không bình thường.

Bộ lạc Trường Hà lúc này còn chưa hình thành khái niệm kết hôn đúng nghĩa, hai bên nhìn vừa mắt nhau, liền dẫn về cho cha mẹ anh chị em xem mắt, lại xin đại vu ban phúc cho họ, sau đó bắt đầu xây dựng cuộc sống.

Đáng nhắc đến là, thú nhân giống cái bình thường khá cường thế, giá trị võ lực càng cao thì càng thế, bình thường họ sẽ không cho phép giống đực có người phụ nữ nào khác ngoài mình, cho dù là nữ nô cũng không được. Đương nhiên, nếu bên giống đực đủ cường đại, trên cơ sở giống cái thú nhân nguyện ý, cũng có thể đồng thời có phụ nữ khác, ngược lại, cũng thế, có vài thú nhân giống cái cường đại mà xinh đẹp, cũng sẽ đồng thời có mấy người đàn ông thậm chí nhiều hơn.

Nhưng, thú nhân bộ lạc Trường Hà bình thường cường thế hơn nữa dục chiếm hữu mạnh, bất luận giống cái hay giống đực, bình thường đều không nguyện ý cùng người khác chia sẻ bạn lữ.

So ra, suy nghĩ một chồng nhiều vợ trong thuần nhân bộ lạc ngược lại nhiều hơn. Quy gốc rễ, lực chiến đấu của thuần nhân giống cái thấp, không cách nào giành quyền ngôn ngữ bình đẳng với đàn ông, dần trở thành lệ thuộc. Thú nhân giống cái có năng lực một vợ nhiều chồng, thuần nhân giống cái thì không có bản lĩnh đó.

Thú nhân giống cái ít ỏi, không phải mỗi thú nhân giống đực đều có thể may mắn lấy được một thú nhân giống cái, phần nhiều thú nhân giống đực cuối cùng chỉ có thể tìm thuần nhân giống cái làm bạn.

Có thể cộng tác sinh con, đương nhiên cũng có người sống không nổi tan rã, chỉ cần không phải nô lệ, muốn giải tán rất đơn giản, chỉ cần đi nói một tiếng với đại vu là được, còn về đứa con, tài sản phân chia thế nào, đó là chuyện của riêng họ, nếu ồn áo đến quá khó coi, sẽ có thủ lĩnh tiến hành phán quyết công bằng.

Nhưng, mọi người đều đang giãy dụa trên ranh giới chống nghèo, ‘sống sót’ đã tiêu hao phần lớn tinh lực của họ, gần như rất hiếm có người giày vò trong chuyện bạn đời, những bộ lạc khác tình huống ra sao không biết, dù sao ở bộ lạc Trường Hà, tuyệt đại đa số gia đình đều là một vợ một chồng, mấy năm nay cũng không thấy cặp nào sống chết muốn chia tay.

Hiện tại nam độc thân bộ lạc lập tức nhiều ra một đống, có thể tìm được giống cái kết bạn sinh con, đã rất không dễ, một người còn muốn chiếm mấy người, mặt phải lớn lắm =__________=.

Vì nhân tố gia đình hoàn cảnh xã hội sinh trưởng, Ngô Nặc đặc biệt không ưa gì kẻ thứ ba kẻ thứ tư, cũng không thích mấy tên một mình ôm mấy người, vì thế nhân cơ hội này, xíu giục Bạch ra quy củ chế độ một vợ một chồng cho bộ lạc, chiếu theo quy chế hộ tịch hiện đại, dùng giấy da dê ghi lại thông tin cơ bản nhân khẩu, hôn nhân, nghề nghiệp của các nhà, trước kia lấy mấy bà vợ hay lấy mấy ông chồng sẽ không trách cứ, về sau bất kể là ai a ai, đều chỉ có thể lấy một.

Đề nghị của Ngô Nặc vừa đúng tâm sự của Bạch, hắn cũng hận không thể khiến không ai dòm ngó tiểu sứ thần của mình, nghĩ cũng không nghĩ đã đáp ứng.

Chế độ một vợ một chồng và hộ tịch, chỉ là một khoản trong rất nhiều cải cách của Bạch.

Bộ lạc hiện tại có gần chín ngàn người, trong đó tổng cộng thú nhân có gần 3700 người, chiếm trên 40% tỉ trọng nhân khẩu, lấy tỷ suất bình thường của thuần nhân và thú nhân mà nói, con số này quả thật quá không đúng điệu. Nhưng sự thật chính là thế, so với thuần nhân, thể chất thú nhân quả thật chiếm ưu thế hơn, chọn lọc tự nhiên kẻ thích ứng sinh tồn, mùa đông vừa qua kia đối với rất nhiều thuần nhân mà nói chính là một tai nạn hủy diệt.

Chẳng qua hơn 3700 thú nhân này, không phải toàn bộ đều là thú nhân cấp mãnh thú hiếu dũng thiện chiến, còn có không ít là thú nhân cấp nhược thú, như là tộc tai dài nhát gan khéo tay, hồ tộc xinh đẹp gian xảo, thử nhân gian xảo giỏi tìm đường, miêu tộc cô ngạo xinh đẹp, khuyển tộc giỏi truy tung vân vân, một vài người trong số họ, lực chiến đấu còn không lợi hại bằng chiến sĩ thuần nhân, không thích hợp chính diện đối địch tác chiến. Ngoài ra, hơn 3700 thú nhân này, không phải toàn bộ đều là thanh niên trai tráng, thú nhân lớn tuổi và ấu thú nhân chưa hóa hình cũng bao gồm trong đó.

Trong hơn 3700 thú nhân, chân chính có thể gánh vai trò của chiến sĩ thú nhân chỉ có khoảng 2000 người, trong đó thú nhân cấp mãnh thú sư tử, hổ, sói, báo, gấu vân vân tính luôn cả Bạch, chỉ có hơn 1400 người.

Bạch phân tán hơn 2000 chiến sĩ thú nhân này chia tổ, theo kiến nghị của Ngô Nặc, thực hành chế độ ba ba, một tiểu đội 10 chiến sĩ thú nhân, thiết lập trưởng phó tiểu đội, ba tiểu đội thành một trung đội, thiếp lập trưởng phó trung đội, ba trung đội là một tiểu đoàn, thiết lập trưởng phó tiểu đoàn. Sau đó loại suy ra là lữ đoàn, sư đoàn, quân đoàn.

Trước mắt thú nhân bộ lạc Trường Hà chỉ gom đủ lại một lữ đoàn mạnh, Bạch đương nhiên việc lớn không nhường kiêm luôn chức lữ đoàn trưởng, từ hắn đi xuống, hắn chỉ cần quản bốn đoàn trưởng, đoàn trưởng thì phải cần quản lý ba tiểu đoàn do mình trị, cứ thế tầng tầng thiết lập, cuối cùng mỗi tiểu đội trưởng chỉ cần phải xem chừng mấy chiến sĩ thú nhân dưới tay mình là xong.

Cứ thế, đã nâng cao hiệu suất truyền đạt và hoàn thành mệnh lệnh lên mức cao nhất.

Đương nhiên, chỉ phân tổ thôi còn chưa đủ.

Một quân đoàn cường đại chân chính, không chỉ chiến sĩ cần phải có năng lực tác chiến cường đại, giữa chiến sĩ cũng phải chú trọng phối hợp.

Đối với những chuyện này, Ngô Nặc chẳng qua là lúc ở xã hội hiện đại thỉnh thoảng xem phim kháng chiến chống Nhật, hiểu biết chút ít, nhiều lắm chỉ có thể cho Bạch chút kiến nghị lớp ngoài.

Nhưng trong những phương diện này, Bạch lại có thiên phú bất ngờ, Ngô Nặc chỉ nhắc đến vài câu, Bạch đã mày mò ra rất nhiều thứ.

Chiến sĩ thú nhân cấp nhược thú hoặc không thích hợp chính diện đối địch, nhưng nếu có thể lợi dụng triệt để thiên phú của họ, cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ cường đại.

Thế là trong mỗi tiểu đội có thêm hai đến ba thú nhân thuộc dạng phụ trợ tác chiến, bọn họ không giỏi chính diện giết địch, nhưng bọn họ giỏi quan sát, giỏi truy tung con mồi, giỏi thăm dò tin tức, có người thậm chí còn giỏi động não có năng lực lãnh đạo ưu tú, phối hợp với thú nhân cấp mãnh thú khác, những thú nhân nhìn như nhỏ yếu này đã phát huy được tác dụng to lớn mà ngay cả bản thân họ cũng không thể tưởng tượng được.

Tất cả chiến sĩ thú nhân đều tùy cơ phân phối, các cấp phó và trưởng tạm thời do Bạch thống nhất bổ nhiệm, còn về có thể ngồi vững trên vị trí của mình không, còn phải xem vào bản lĩnh của họ. So với nhìn người và nhận người, Bạch tựa hồ trời sinh đã có năng lực phương diện đó, nhìn như an bài tùy ý, nhưng sau đó chứng minh Bạch ít khi nhìn lầm.

Các chiến sĩ thú nhân có biên chế đội ngũ rõ ràng, Ngô Nặc còn chưa kịp cho Bạch kiến nghị tiếp theo, Bạch đã tự mày mò ra ‘quân công’.

Mục tiêu của Bạch trước nay đều không phải an phận ở mãi bộ lạc Trường Hà, hắn muốn thậm chí không chỉ là thực hiện dựng thành bang trong thần dụ, hắn càng muốn sáng tạo một thần vực mà tiểu sứ thần đã miêu tả, một… đất nước cường đại.

Muốn thực hiện mục tiêu này, chắc chắn phải nuốt chửng vô số bộ lạc lớn nhỏ, bộ lạc siêu cấp thậm chí là thành bang.

Khi nhiệm vụ chủ yếu của chiến sĩ thú nhân không còn là săn bắt con mồi cho bản thân và tộc nhân, hắn nên dùng cái gì để thúc đẩy những chiến sĩ này cống hiến cho mình?

Liên tưởng đến phần thưởng thêm Ngô Nặc cho mấy đứa nhóc học tập ưu tú, Bạch dễ dàng nghĩ ra, hắn cũng có thể cho những chiến sĩ này chỗ tốt, lương thực, gia súc, nô lệ vân vân. Nhưng phần thưởng cũng không thể tùy tiện cho, giống như tiểu sứ thần chỉ khen thưởng mấy đứa trẻ ngoan ưu tú nghe lời, hắn cũng chỉ có thể khen thưởng cho những binh sĩ trung dũng thiện chiến.

Thế là, Bạch không thầy tự thông mày mò ra quân công, mày mò ra luận công khen thưởng.

Khi hắn nói cho Ngô Nặc nghe suy nghĩ của mình, hắn thấy rõ trong mắt tiểu sứ thần trào lên cảm xúc phức tạp, có vui mừng, có kinh ngạc cũng có một chút lo lắng và bất an, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đạt được khẳng định của tiểu sứ thần.

“Nếu cậu sinh ra ở… bộ lạc của chúng tôi, cậu nhất định là một thiên tài quân sự.” Ngô Nặc cảm thấy chấn động bởi thiên phú của Bạch, tự đáy lòng cảm thán.

Bạch lại nói: “Hiện tại, nơi này mới là bộ lạc của chúng ta, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến bộ lạc Trường Hà trở nên cường đại như bộ lạc Viêm Hoàng!”

Lần đầu tiên, Ngô Nặc thấy rõ trong mắt Bạch cuồn cuộn dã tâm.

Thoáng chốc đó, trong lòng Ngô Nặc tựa hồ cũng có thứ gì đó trào lên, dường như có quá nhiều lời muốn nói với Bạch, nhưng lại không biết nên nói cái gì, y chỉ nhớ mình đã gật đầu thật mạnh.

Quân công cũng được, luận công khen thưởng cũng được, đều vẫn chỉ là ý tưởng trong lòng Bạch mà thôi, giai đoạn hiện nay quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề thức ăn của bộ lạc.

Đương nhiên, chỉ xây dựng quân đoàn thú nhân còn chưa đủ, cung tên và sự xuất hiện của đồ sắt của tộc người lùn, vẫn khiến Bạch ý thức được tiềm lực của thuần nhân. Thuần nhân về khí lực quả thật không sánh được thú nhân, nhưng họ lại chiếm được ưu thế trời sinh trong nhân số và năng lực sinh sôi, nếu có đủ chiến sĩ thuần nhân phối hợp thêm với vũ khí thích hợp, chưa chắc họ nhất định sẽ thua thú nhân.

Cho nên, khi xây dựng quân đoàn thú nhân, Bạch còn đồng thời dùng quy chế giống hệt xây dựng một quân đoàn thuần nhân.

Xét thấy hiện tại vẫn chưa có nhiều vũ khí, chiến sĩ thuần nhân tinh nhuệ cũng không nhiều, hơn nữa vụ xuân và xây nhà tiếp theo đều cần lượng lớn nhân thủ, Bạch chỉ bảo Tinh chọn ra hơn 500 người, gom lại thành đoàn, do Tinh đảm nhiệm đoàn trưởng, Tinh trực tiếp nghe lệnh hắn. Các chiến sĩ của quân đoàn thuần nhân đầu tiên, không chỉ thân thể có lực chiến đấu không thua kém thú nhân cấp thấp, còn có kỹ thuật bắn tên qua cửa. Tên gỗ cứng phối hợp với vu độc, tuyệt đối là đại sát khí. Tinh không dám nói quân đoàn thuần nhân dưới tay mình nhất định đấu thắng bốn quân đoàn thú nhân khác, nhưng nếu chân chính đối đầu, ai thắng ai thua còn không nhất định.

Hành động của Bạch không cần nghi ngờ đã kích phát động lực của thuần nhân lên mức độ lớn nhất, từ trước tới nay, địa vị của thuần nhân đều không bằng thú nhân, cách làm của Bạch hiện tại, không cần nghi ngờ đã khiến họ nhìn thấy hy vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.