Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 94: Chương 94: Cải biến 3




Các nô lệ năm ngoái tận tâm chăm sóc khoai trắng mấy tháng, đã có kinh nghiệm kỹ thuật hoàn toàn dẫn đầu những người khác. Cho dù bình thường những nô lệ này luôn run rẩy e dè trước mặt các cư dân bộ lạc Trường Hà, nhưng vừa xuống ruộng, truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người, khí thế đủ đầy tuần tự đâu ra đó, cứ như đổi sang một người khác.

Khí thế này là Ngô Nặc và Bạch cho họ, sau nghi thức tế thần, Bạch bận đi chỉnh lý đội quân chiến sĩ của hắn, Ngô Nặc lúc không dạy học, từ trong hơn một ngàn nô lệ hiện có của bộ lạc, căn cứ biểu hiện chọn ra gần hai trăm người, ngay trước mặt toàn bộ lạc tuyên bố giải trừ thân phận nô lệ của họ, sau đó, đại vu đích thân thay hơn một trăm tám mươi nô lệ này bôi đi dấu ấn nô lệ, vẽ đồ đằng bộ lạc lên cho họ, chính thức thừa nhận thân phận cư dân của họ.

Những nô lệ này, có người ngay từ khi ra đời đã là nô lệ, có vài người giữa chừng bị người bắt được rơi làm nô lệ, còn có vài người vì bộ lạc diệt vong mà bị ép trở thành nô lệ… không ai nguyện ý thấp hơn người khác một bậc, càng không nguyện ý con cháu đời sau của mình thấp hơn người khác một bậc, bọn họ vì đủ mọi nguyên nhân trở thành nô lệ, sau khi bị ấn dấu ấn nô lệ, họ cho rằng cả đời mình trừ khi có thể sinh ra ấu thú nhân, không thì không có bất cứ cơ hội trở mình nào. Nhưng ấu thú nhân làm gì dễ sinh như thế, thú nhân và thú nhân kết hợp cũng không nhất định có thể sinh ra ấu thú nhân, huống chi là họ?

Lúc bị ấn dấu ấn họ vô cùng tuyệt vọng, cuộc sống cực khổ sau đó từng chút một mài mòn chút ít hy vọng còn sót lại trong lòng họ, ngày qua ngày, họ trở nên tê dại, ngày qua ngày, họ sớm đã quên cảm giác làm người là gì.

Nhưng, họ nằm mơ cũng không ngờ được, họ còn có một ngày thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành cư dân bộ lạc!

Họ từ con người biến thành con trùng đáng thương còn không bằng cả gia súc, lại từ con trùng đáng thương trong một đêm biến về người.

Cảm giác đó, kích động đó, trừ bản thân họ ra, người khác căn bản không thể nào lý giải được.

Bất kể quá khứ họ từ đâu đến, bắt đầu từ lúc họ trở thành cư dân bộ lạc Trường Hà, họ nguyện ý dùng thân thể mình, dùng linh hồn mình hiếu trung bảo vệ bộ lạc!

Trừ cảm kích bộ lạc, họ càng cảm kích Vu Nặc đại nhân đã giành lấy tất cả cho họ!

Đợt nô lệ đầu được Ngô Nặc chọn ra giải trừ nô tịch, tuổi trung bình đều trên ba mươi, họ có thể chịu qua ba mươi mùa đông, trừ một chút may mắn ra, họ còn có một chút thông minh, trong xương cốt cũng có một chút bền bỉ, họ hiểu rõ thống khổ của nô lệ hơn bất cứ ai, tất nhiên cũng trân trọng thân phận không dễ có hiện tại hơn bất cứ ai.

Ngoài ra có hơn hai mươi trẻ em nô lệ tuổi tác không lớn, vì học tập ưu tú, được Ngô Nặc khen thưởng, cũng được đặc cách xóa bỏ nô tịch.

Hành động của Ngô Nặc, không cần nghi vấn đã kích thích nhiệt tình học tập của các học sinh nô lệ trên trình độ lớn nhất, có phần thưởng ý nghĩa không ngờ được treo trước mặt, hoàn toàn không cần Ngô Nặc phải nói thêm làm thêm gì, các học sinh nô lệ sẽ lấy hai trăm ngàn phần nhiệt tình ra học tập, động não suy nghĩ. Còn về những học sinh cư dân bình thường, chúng có thể nguyện ý bị một đám trẻ con nô lệ vượt qua sao?

Không cần bất cứ ai đốc thúc, tụi nhỏ đã tự nghẹn đủ học học học!

Mùa đông kết thúc, chuyện trong bộ lạc nhiều hơn hẳn, hiện tại đang giai đoạn quan trọng phát triển dung hợp bộ lạc, rất nhiều chuyện, đại vu cần thương lượng với Ngô Nặc và thực thi, Ngô Nặc không thể giống như trước kia lấy ra cả ngày để dạy học.

May mà trải qua một mùa đông, cơ bản của tụi nhỏ đã vững chắc, hiện tại tùy tiện một chữ Hán, chỉ cần có phiên âm chúng có thể đọc được, phép cộng trừ trong một trăm đã nắm vững, bảng cửu chương phép nhân Ngô Nặc cũng đã viết trên cuộn da dê, các cán bộ lớp đốc thúc cả lớp bảo phải học thuộc lòng, đọc qua trăm lần mới lĩnh hội nghĩa, trước học thuộc bảng cửu chương, bình thường luyện tập nhiều, dù sao bản chất cũng không phải thứ quá phức tạp, học hiểu chỉ là vấn đề thời gian.

So ra chữ Hán khó hơn nhiều.

Đối với người thế giới này mà nói, chính là một môn ngoại (tinh) ngữ chính hiệu, so với ngôn ngữ sẵn có của họ từ phát âm đến hàm nghĩa một chút quan hệ cũng không dính, cũng không có hoàn cảnh ngôn ngữ gì đáng nói, con đường học tập duy nhất của mọi người là Ngô Nặc vắt óc ra biên soạn cuộn da dê, độ khó không nghĩ cũng biết.

Hơn nữa Ngô Nặc chỉ có một mình, tinh lực dù sao có hạn, y liều mạng nhỏ cũng chỉ có thể soạn được một hai trăm câu chuyện, tạm không nói những câu chuyện này không cách nào chứa đựng 2000 chữ Hán thường dùng, cho dù có chứa cũng vô dụng, Hán ngữ bác đại tinh thâm, chỉ luận riêng từ đa âm, phát âm khác nhau thì hàm nghĩa cũng khác nhau. Tổ thành từ, lại tổ thành thành ngữ, vậy hàm nghĩa càng thiên biến vạn hóa. Từ ngữ thành ngữ có hàm nghĩa cố định bỏ vào trong câu, ngữ cảnh bất động, ý nghĩa cũng thay đổi.

Ngô Nặc từ nhỏ trưởng thành trong hoàn cảnh Hán ngữ, cho dù trình độ văn hóa không cao, nhưng quanh năm suốt tháng hun đúc, lý giải không khó khăn. Nhưng tụi nhỏ thì khác, trước khi Ngô Nặc dạy chúng, ngay cả văn tự hình dạng ra sao chúng cũng chưa từng thấy, vừa tới chính là tiếp xúc loại ngôn ngữ phức tạp như Trung văn, vòng qua vòng lại, hai ba đợt là ngất.

May mà trong đám nhóc còn có mấy nhân vật cấp thiên tài học bá, nhìn qua không quên suy một ra ba, não quả thật không thể nào giỏi vận dụng hơn.

Ngô Nặc vừa cảm thấy kinh ngạc kiêu ngạo vì sự thông minh của chúng, đồng thời cũng hơi thở ra một hơi.

Bốn đứa nhỏ thông minh, có một thú nhân, ba thuần nhân.

Ấu thú nhân là một con khỉ Macaca cả người màu vàng đầu rất lớn, theo cha mẹ chạy nạn chạy đến bộ lạc Trường Hà, chiếu theo cách tính bên bộ lạc Trường Hà qua một mùa đông coi như lớn thêm một tuổi, nhóc con năm nay vừa đủ sáu tuổi. Tuổi hơi nhỏ chút, nhưng đầu óc rất linh hoạt. Mấy đứa khác học không biết bao nhiêu lần, mới nắm vững được yếu lĩnh phiên âm, con khỉ Macaca này chỉ theo nhóm sư tử con học ba lần, đã nhớ tất cả phiên âm. Do hạn chế trời sinh, nó vẫn chưa cách nào phát âm, nhưng lại có thể viết tất cả chữ cái phiên âm từ đầu đến cuối không một sai lầm, hán tự nghe viết cũng không sai sót. Con số Ả Rập học càng nhanh hơn, phép cộng trừ đơn giản gần như dạy cái là biết. Hơn muời ngày ngắn ngủi, nó đã đuổi kịp tiến độ của những đứa khác, tốc độ hấp thụ tri thức có thể nói là khủng bố.

Ba trẻ em thuần nhân khác, một thuộc bộ lạc Trường Hà, một thuộc bộ lạc Đại Thạch, còn một là đứa bé nô lệ trước đó đổi được trong hội giao dịch bộ lạc – Phong.

Ba đứa này tuổi tác đều không lớn, Mẫn bộ lạc Trường Hà bảy tuổi, Mạt bộ lạc Đại Thạch và Phong cũng mới qua mùa đông này tính là chín tuổi. Mẫn là bé gái tới từ gia đình thú nhân, Mạc là bé trai gia đình thuần nhân bình thường, cha mẹ vì để nó sống sót, để lại toàn bộ thức ăn cho nó và đứa em trai, hai vợ chồng trước khi đến được bộ lạc Trường Hà đã qua đời. Mạc và em trai cùng những người khác vất vả mới đến được bộ lạc Trường Hà, hai anh em cũng không còn thân nhân nào khác, đáng thương nương tựa nhau mà sống.

Nghiêm khắc mà nói, Phong không có thiên phú như ba đứa khác, nhưng so với những đứa khác, cho dù là hai anh em Mạc, khổ cực nó phải chịu hơn chúng rất nhiều rất nhiều, nó không tính là thiên tài, nhưng nó thông minh hơn những đứa khác một chút, lại thêm nỗ lực vượt xa những đứa khác, nó có thể nổi bật trong đám đông học sinh cũng không quái lạ.

Nhờ thành tích ưu tú, Phong thành công thoát ly nô tịch trở thành cư dân bộ lạc Trường Hà, nó không có cha mẹ người thân, quan hệ với Mạc không tồi, ở chung với hai anh em Mạc, và hơn mười đứa nhỏ không có cha mẹ thân nhân nhưng đã có thân phận cư dân chính thức khác, được Ngô Nặc an bài tạm thời ở trong nhà đá bỏ không của Bạch.

Những đứa bé này lớn nhất chẳng qua mới mười bốn, nhỏ nhất chỉ có bốn tuổi, đều không có thân nhân nào để nương tựa.

Trẻ em thuần nhân mất đi thân nhân giống chúng, rất hiếm ai nguyện ý nhận nuôi, luôn sẽ rơi làm nô lệ, hoặc là chết yểu, làm gì có thể giống như hiện tại, vào ở trong nhà đá thật lớn, có thức ăn, được đi học.

Trẻ em nhà nghèo sớm nên người, trẻ em không có cha mẹ bảo vệ, càng trưởng thành nhanh hơn.

Những đứa trẻ này mỗi đứa mỗi mắt sắc, ngoài lúc học tập, thường xuyên giúp Ngô Nặc làm việc, bất luận là trông coi gia súc hay thu dọn đất hoang, căn bản không cần Ngô Nặc lên tiếng, chúng đều tự lặng lẽ đi tìm việc làm.

Mấy tiểu đậu đinh cần cù là một chuyện, nhưng Ngô Nặc sao có thể an tâm hưởng thụ sức lao động của chúng? Nhưng y vừa nói không cho chúng làm việc, chúng lập tức bĩu môi nén lệ muốn khóc không được, bộ dạng nhỏ bé đáng thương, thật sự khiến Ngô Nặc không nói được câu nào nặng lời, cho dù nói, đợi y đi rồi, chúng vẫn tiếp tục tự nguyện tự phát làm việc cho y.

Cuối cùng Ngô Nặc thật sự hết cách, chỉ có thể ngầm đồng ý hành động đó. Nhưng, y cũng không chiếm không tiện nghi của mấy tiểu đậu đinh, chỉ cần trong nhà nổi lửa làm cơm, một là mời chúng tới nhà ăn, hai là đưa một phần cho chúng. Tay nghề Ngô Nặc có thể nói là độc nhất trong bộ lạc, đám nhỏ nếm được vị ngọt, làm việc còn cần cù hơn trước kia nữa. _(:3ゝ∠)_

Ngô Nặc không cách nào dành ra nhiều thời gian lên lớp giảng dạy như trước kia, y chỉ có thể rút thời gian rảnh viết lại từng trang tự điển điện tử hệ thống cho vào cuộn da dê, mỗi ngày rút hai tiếng vào buổi sáng, tập trung tất cả trẻ con ở ngoài cửa nhà, giảng sơ nội dung học tập hôm đó cho chúng, sau đó giao cuộn da dê cho bốn thiên tài nhỏ, bảo chúng luân phiên giảng giải cho bạn học trong lớp.

Chuyện bộ lạc nhiều hơn, do công cụ lạc hậu, hiệu suất công tác vô cùng thấp, khai hoang xới đất bón ruộng gieo trồng vân vân đều cần sức lao động lớn, nhân số bộ lạc nhiều gấp mấy lần, nhưng muốn trồng hết nhiều khoai trắng như thế, nhân thủ vẫn không đủ dùng.

Đám nhóc học xong, cũng không thể không chia sẻ một chút công việc, ấu thú nhân và thuần nhân nhỏ tuổi phụ trách chăn thả, trẻ thuần nhân lớn hơn chút thì theo người lớn khai khẩn đất hoang làm việc nông.

Thời tiết ấm lên từng ngày, cả bộ lạc Trường Hà nhiệt hỏa ngập trời làm hai mươi mấy ngày, cuối cùng trồng hết số giống khoai trắng.

Rất nhanh, qua mấy đợt mưa xuân, xung quanh bộ lạc phủ đầy lá khoai trắng mới nhú xanh mơn mởn. Khoai trắng tuy có thể trồng hai vụ, nhưng mùa xuân rõ ràng càng thích hợp cho chúng sinh trưởng, sau khi lá nảy mầm, tốc độ sinh trưởng của khoai trắng càng lúc càng nhanh, chẳng qua gần mười ngày, khắp núi khắp ruộng đã leo dầy dây khoai.

Mọi người vốn lo lắng khoai trắng đã sắt mọc không tốt, bây giờ triệt để đặt tim về lại vị trí.

Ngô Nặc chọn ra một phần đất khoai trắng tốc độ mọc khỏe, bảo người cắt dây khoai, sắt hành đoạn nhỏ cắm xuống đất, chưa qua bao lâu, những dây khoai này đều sống. Khoai trắng bị cắt mất dây, cũng nhanh chóng mọc ra dây mới.

Lượng lớn dây khoai được trồng trên đất hoang còn chưa kịp khai khẩn, diện tích gieo trồng khoai trắng trong bộ lạc tăng lên gần gấp đôi.

Các khâu gieo trồng quan trọng nhất đã tiến vào hồi kết, tiếp theo trừ cỏ bón phân trở thành trọng điểm hằng ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.