Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 75: Chương 75: Cầu trợ 1




Ngô Nặc không tính là loài mèo đêm, nhưng mỗi ngày buổi chiều năm giờ đã ngủ thật sự quá sớm, huống chi trong nhà còn có tên gia súc không biết tiết chế, Ngô Nặc một chút cũng không muốn trẻ tuổi mất sớm, càng không muốn mất mặt chết trên giường.

Đêm dài miên man, không có đèn điện, không có nến, chỉ có ánh than tối tăm, phương thức giải khuây duy nhất Ngô Nặc có thể tìm được, chính là lên khu giao dịch tự do hệ thống bày sạp, dạo chơi.

Lần trước ở hội chợ bộ lạc, Ngô Nặc mua được vài thứ tốt, chủ yếu là dược liệu vu dược, khi mua đã dùng hệ thống tìm hiểu qua thông tin đơn giản của mấy loại dược liệu đó, sau đó theo đại vụ học tập hệ thống, không nói nắm rõ dược tính của các loại thảo dược như lòng bàn tay, nhưng ít nhất những thứ đại vu đã nói với y, y hoàn toàn nắm vững.

Kết hợp với thông tin hệ thống đưa ra, Ngô Nặc giới thiệu các loại dược thảo rất lưu loát, có thể hù người, dược liệu dùng một hai trăm ống muối thô đổi tới, lục tục bán được mấy ngàn giao dịch tệ, còn đổi được một vài hạt giống, thóc, bột mì, gia vị vân vân trong phạm vi giá cả tích phân y gánh nổi.

Hoàn thành hai nhiệm vụ cưỡng chế nhận được 30000 điểm tích phân, Ngô Nặc vẫn tạm thời chưa dùng để trả nợ, bây giờ đã dùng gần 10000 điểm rồi.

Chạng vạng, Ngô Nặc dạy đám nhỏ xong về nhà, dùng xửng hấp một nồi khoai trắng khô, nấu một nồi cá dưa chua lớn. Xửng là thùng gỗ dùng để hấp cơm trắng dùng ở phía nam Hoa Hạ, lúc nhỏ trong quán cơm của nhà Ngô Nặc dùng loại xửng này nấu cơm, sau đó nồi cơm điện ra đời, mới dần bị đào thải.

Xửng hấp cơm đặc biệt là khi hấp nhiều, rất khảo nghiệm kinh nghiệm kỹ thuật của người nấu, kỹ thuật không qua cửa, cơm hấp ra không phải quá nhão thì là còn hạt sống, nếu kỹ thuật tốt, cơn hấp ra mềm cứng thích hợp còn ngon hơn cơm nấu bằng nồi cơm điện.

Ngô Nặc nhớ được hình thù cụ thể của xửng hấp, cũng biết sơ các bước hấp, vừa khéo, vị diện của Vương Tam Hổ cũng dùng thùng gỗ hấp cơm rất giống xửng, Ngô Nặc nhờ hắn mang thành phẩm lên quan sát một phen, trở về tự mô phỏng làm một cái tương tự. Phần đáy xửng dùng nan trúc làm, trong Hắc Sắc sâm lâm gần bộ lạc Trường Hà không có trúc, ống trúc đựng muối thô đều là bộ lạc siêu cấp mà bộ lạc Mục Nguyên mua muối cung cấp, trực tiếp giao dịch trúc với các giao dịch giả khác giá không tốn bao nhiêu tích phân, nhưng vấn đề là Ngô Nặc không biết đan trúc, cuối cùng y nhịn đau tốn 300 tích phân, cộng thêm 2 giao dịch tệ, mua một cái từ chỗ Vương Tam Hổ.

Trở về tự mình vót gỗ, làm một cái xửng lớn, sau khi hấp ra cơm sống hai lần, tóm lại đã rèn luyện được kỹ thuật, chính là Bạch đại miêu ăn giỏi quá, một mình hắn có thể giải quyết hơn nửa xửng cơm trắng, mỗi lần ăn đến Ngô Nặc đau thịt không thôi.

Đợi sang năm, nhất định phải nghĩ cách rồng nhiều lúa.

Lúa mì cũng phải trồng một chút, Bạch đại miêu ăn mì cũng hung tàn như ăn gạo, so với cơm trắng, Bạch đại miêu càng thích ăn bánh thịt chiên.

Bạch hôm nay vận khí không tồi, bắt được ba con cá lớn, ba con cộng lại cũng phải gần hai mươi cân.

Loại cá này không vẩy, thịt non béo, vào miệng liền tan, đặc biệt thích hợp làm cá dưa chua.

Dưa chua đã muối rất lâu, chua thơm vừa đủ, phối với ớt ngâm, bột hoa tiêu, thịt cá trắng tinh bỏ vào chậu sứ, lại phủ thêm một tầng mỡ thú lí lạp nóng hổi tỏa hương, vị chua lập tức ập thẳng vào mũi.

Bạch nhìn cá vang xèo xèo, nhịn không được nuốt nước miếng.

“Mang phần này qua cho đại vu, đợi cậu về thì ăn cơm! Mau lên!” Ngô Nặc đưa một chén gỗ lớn đựng đầy cá dưa chua vào tay Bạch.

Bạch: “…” Nếu lúc này hắn là mèo mập, nhất định có thể nhìn thấy cái đuôi lắc vui vẻ của hắn bỗng nhiên dừng lại.

“Mau lên, đừng lề mề!”

Bạch cam chịu bưng cá dưa chua đi ra ngoài, hóa ra hai cánh, sải cánh bay, chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết mênh mang.

Ngô Nặc vừa bày xong chén đũa, Bạch đã từ ngoài trở về, ngắn ngủi mấy phút, trên người hắn đã đọng đầy tuyết.

Ngồi cạnh bồn lửa, Bạch bưng chén gỗ, Ngô Nặc gắp một miếng bụng cá vừa béo vừa non bỏ vào chén hắn: “Đừng sụ mặt, chỗ ngon nhất đều chừa cho cậu.”

Nghe thế, sắc mặt Bạch đại miêu lập tức tốt hơn nhiều, ăn hết miếng cá Ngô Nặc gắp cho mình, gắp liền mấy miếng thịt bụng cá béo béo cho y: “Ăn nhiều chút, gầy quá.” Nói rồi, hắn hữu ý vô tình nhìn cái bụng gầy teo của Ngô Nặc rồi lại nhìn cơ bụng đường nét rõ ràng của mình.

Ngô Nặc: “…” Có cơ bắp thì giỏi lắm à? Khốn kiếp! (╯‵口′)╯︵┻━┻

Bộ dạng tiểu sứ thần nhìn hình như không vui lắm, nhưng tiểu sứ thần rất dễ dỗ, đợi lát biến thành miêu thú, dỗ dỗ tiểu sứ thần chút là được ︿( ̄︶ ̄)︿.

Một xửng cơm, Ngô Nặc ăn ba chén lớn cũng đã nhét không nổi, một mình Bạch ăn hết số cơm số cá dưa chua còn lại, bụng cơ bắp rõ ràng không thấy phồng lên chút nào, nhưng sau khi biến hành đại miêu, bụng đã sắp phồng thành quả cầu nhỏ.

Nằm bên chân Ngô Nặc, lộ ra cái bụng tròn vo, cái đuôi thuận thế quấn lên cổ tay Ngô Nặc, kêu meo meo hai tiếng, mắt mèo băng lam không chớp nhìn Ngô Nặc, bốn mắt nhìn nhau, lát sau, Ngô Nặc liền bại trận, ôm mèo mập lên, vừa xoa mặt hắn vừa nói: “… Mèo thối, thật hết cách với cậu!”

Mèo mập kêu ngheo ngheo phản bác, mới không phải mèo thối, hôm qua mới tắm xong, một chút cũng không thối! Không tin cậu ngửi đi!

Hai người đùa giỡn một hồi, giỡn đủ rồi, Ngô Nặc cởi áo da thú, bên trong là áo vải mềm tự làm, bộ đồ trên người y là thành phẩm sau khi dùng rất nhiều vải mới làm ra. Áo trên làm theo kiểu chữ T, đổi tay ngắn thành tay dài, nửa dưới mô phỏng theo quần bò cũ của y, ống quần làm khá lớn.

Ngô Nặc trước kia nhiều lắm chỉ ở trình độ có thể chắp vá, tự làm quần áo căn bản không biết hạ thủ từ chỗ nào, vẫn là tháo cái áo chữ T cùng quần bò đã nát không thành hình ra so, sau khi tốn rất nhiều vải, cuối cùng mới may mấy mảnh vải lại được, hai tay không biết bị chích bao nhiêu lỗ, rốt cuộc mới tạo ra thành phẩm.

Quần áo bất luận là chất vải hay đường may đều hơi xấu xí, nhưng mặc trên người cũng tạm vừa.

Đồ giữ ấm hiệu hệ thống không biết làm từ chất liệu gì, nhẹ mỏng giữ ấm, một cái có thể sánh bằng mấy cái áo lông, nhưng cũng không thể ngày ngày mặc không thay. Quần áo làm bằng vải mềm gần như không có hiệu quả giữ ấm, nhưng thông khí xúc cảm tốt, mặc bên trong, bên ngoài lại mặc thêm da thú, da không bị da thú sần sùi cọ khó chịu.

Quần lót cắt may thành hình tứ giác, mặc thoải mái, còn có thể tiết kiệm không ít tích phân.

Quan trọng nhất là, mặc loại quần áo làm từ loại vải không rõ chất liệu này, so với mặc áo da thú dễ che giấu thông tin thân phận của mình hơn. Mấy giao dịch giả ở hệ thống, người này tinh hơn người kia, nếu bị bọn họ nhìn thấu tinh cầu của mình chỉ là một tinh cầu nguyên thủy một nghèo hai trắng, sau này muốn đổi đồ với họ, sợ là không thể lấy giá rẻ nữa.

Ngô Nặc vẫn luôn ngụy trang mình thành một người ở vị diện văn minh khoa học kỹ thuật cấp thấp, dựa vào thân phận này, cùng với kiến thức của y trên trái đất, đến trước mắt ngụy trang của y vẫn chưa bị ai vạch trần. Nhờ thân phận giả này, trong giao dịch, Ngô Nặc rất hiếm khi bị giao dịch giả khác chặt chém, ngược lại, chặt chém giao dịch giả khác thì một chút cũng không mềm lòng.

Ngô Nặc để xác diêm giáp trùng vu dược đã chuẩn bị từ trước lên giường, gọi giao diện hệ thống ra, vừa chuẩn bị tải thông tin giao dịch, bên ngoài chợt truyền tới tiếng còi hiệu thấp trầm kéo dài.

Mèo mập nằm trên da thú thật dày, gật gà ngủ lập tức dựng tai mở hai mắt ra, trong mắt là u lam sâu không thấy đáy, mang giày da thú mềm mại, vội vã cột dây thừng, ném lại một câu: “Ở trong nhà, đừng ra ngoài.” Lao ra khỏi cửa, nhanh chóng biến mất trong gió tuyết.

Kim là một trong những thú nhân thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch chọn đi tìm ngoại viện, trong lòng hắn vẫn nhớ chuyện đá đen, chủ động thỉnh cầu mang hai đứa em trai ruột mới thành niên không lâu đến bộ lạc Trường Hà.

Trên đường, gió tuyết quá lớn, rét lạnh dị thường, vốn đi cả ngày lẫn đêm mười hai mươi ngày là đến, vậy mà bọn họ phải chạy cả một tháng mới đến.

Lúc họ đi, tổng cộng mang theo thịt nửa con heo thú, tiết kiệm đi tiết kiệm lại, ba anh em cũng chỉ kiên trì được nửa tháng đã ăn hết thịt, sau đó lần lượt bắt mấy con sói rừng đã đói gần chết giống họ, mới chống đỡ được tới nay.

Nhưng, nơi bị tường băng vây lại trước mắt này, thật sự là bộ lạc Trường Hà trong ký ức của họ sao?

Dưới ánh tuyết phản xạ, nhà gạch ngói màu chàm đứng thẳng trong gió tuyết, sừng sững bất động, mùi thơm thức ăn đã lâu chưa ngửi thấy lan tỏa trong không khí, mũi thú nhân nhạy, bọn Kim thậm chí có thể phân biệt được mùi của những vật sống như răng dài, chim thịt, bò man, thú lí lạp, dê vân vân.

Ba anh em Kim không khỏi nuốt nước miếng, quay mặt nhìn nhau.

“Anh, em không phải đang nằm mơ chứ? Hình như em ngửi được mùi thịt dê nướng.”

“Anh cũng ngửi thấy!”

Kim vừa định nói chuyện, trong tường băng chợt vang lên tiếng còi hiệu, không bao lâu, đã có thú nhân bộ lạc Trường Hà thò đầu ra khỏi tường: “Các người là ai? Ở bên ngoài bộ lạc chúng tôi làm gì?”

Ba anh em đầu tiên chú ý đến, không phải là đồ gỗ kỳ quái trong tay thú nhân đó, mà là thịt thà trên mặt chiến sĩ thú nhân đó, cùng với vị thịt dê lộ ra từ miệng.

Trong điện quang hỏa thạch, mắt ba anh em sáng lên __ bộ lạc Trường Hà không thiếu thức ăn!

“Tôi là Kim của bộ lạc Đại Thạch, tôi phụng lệnh thủ lĩnh của chúng tôi, tới đây… bái kiến Vu Quyền đại nhân và Kim Đồng đại nhân.” Kim hiếm khi gian xảo một lần, nuốt hai chữ cầu viện lại.

Đằng lại không mắc lừa họ, hung mặt hỏi: “Anh nói anh là người của bộ lạc Đại Thạch, chứng cứ đâu?”

Kim làm gì có cái gì chứng minh, hắn lớn tiếng nói: “Tôi là bạn với Vu Nặc của bộ lạc các người, y quen tôi, không tin anh gọi y ra, y biết tôi là người bộ lạc Đại Thạch.”

“Anh thật sự là bạn của Vu Nặc đại nhân?” Đằng đang do dự nên làm thế nào, từ thật xa đã thấy Bạch chạy vội tới, vội xuống cầu thang, nói với Bạch: “Đại nhân, bên ngoài có ba người tới tự xưng là bạn của Vu Nặc đại nhân, nói thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch phái đến thăm viếng đại vu và thủ lĩnh.”

Bạch trước kia từng gặp Kim, còn nhớ mùi của hắn, cách bức tường băng đã nhận ra hắn, xác định xung quanh trừ ba người họ ra không còn người nào khác, mới nói: “Tôi biết người này, anh cho họ vào trước đi.”

Người bộ lạc Đại Thạch đến lần này, chỉ sợ không chỉ là để thăm viếng đại vu và thủ lĩnh! Hơn phân nửa, là đến vì thức ăn.

Nhìn Kim gầy đến rộp cả người, Bạch nhanh chóng cho ra kết luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.