Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 95: Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt




Phân bón tích lũy cả mùa đông còn có bã phân chất ngoài bộ lạc trước đó, nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, khổ nỗi hiện tại gia súc bộ lạc thật sự quá ít, sản xuất căn bản không đuổi kịp tiêu hao. Đám nhóc phụ trách chăn thả nếu không phải ấu thú nhân chưa hóa hình, thì là tiểu đậu đinh dưới sáu tuổi, có thể xem chừng gia súc không cho chúng đi phá ruộng khoai trắng xung quanh đã coi như không tồi, chuyện thu thập phân bón Ngô Nặc an bài mười mấy lão nô lệ lớn tuổi không thể làm việc nặng, họ chỉ cần hốt phân mà đàn gia súc tùy tiện thả khắp nơi vào thùng gỗ, thu thập đầy rồi, sẽ có người phụ trách bón phân kéo đi.

Trải qua cách sắt củ nảy mầm, cắm dây, phạm vi trồng khoai trắng trong bộ lạc đã mở rộng gần vạn mẫu, vì khai hoang căn bản không kịp, hơn phân nửa khoai trắng cuối cùng chỉ có thể trực tiếp trồng luôn. May mà đất đai xung quanh bộ lạc Trường Hà màu mỡ, sức sống của khoai trắng cũng rất mạnh, gần như tất cả khoai đều thành công cắm rễ.

Để quản lý và trông coi số ruộng này tốt hơn, Ngô Nặc không thể không để những người tạm thời còn chưa có nhà ở dựng lều trên đất trống đặc biệt chừa ra xung quanh ruộng, cứ thế, phạm vi đóng trú của bộ lạc lập tức khuếch đại mấy chục lần.

Các cư dân cũ của bộ lạc Trường Hà vì đã có nhà ở cố định, cư trú tương đối tập trung, những người đến sau phân bố rải rách xung quanh ruộng khoai trắng, người tới từ cùng một bộ lạc hoặc quan hệ thân cận càng nguyện ý dựng lều gần nhau, để tiện chăm sóc lẫn nhau.

Trong bất tri bất giác, cư dân bộ lạc Trường Hà phân bố dần có hình thái ban đầu của thành hương cổ đại.

Ruộng đất trồng khoai quá nhiều, chiếm cứ nghiêm trọng phạm vi chăn thả gia súc, người lớn bận quản lý ruộng đất, công tác chăn nuôi toàn do tụi nhỏ làm, cho dù tụi nhỏ là nghé con mới sinh không sợ cọp, nguyện ý ra vùng đất hoang ngoài bộ lạc chăn thả, người lớn cũng không yên tâm.

Phạm vi hoạt động của các gia súc bị giới hạn trên bờ sông hạ lưu bộ lạc, may mà gia súc không nhiều, cỏ dại nhổ từ ruộng mỗi ngày chúng căn bản ăn không hết, các gia súc đã bị nuôi nhốt cả mùa đông, dã tính có nhiều cũng bị cuộc sống mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn mài mòn, mỗi ngày có cỏ dại tươi non để ăn có nước sống ngọt ngào để uống, ăn no uống đủ đi dạo trong phạm vi cố định, gia súc mới sinh một chút cũng không cảm thấy cuộc sống thế này có bất cứ vấn đề gì, thịt mỡ trên người tụ thật nhanh. Chỉ là, khi thỉnh thoảng bị người nhìn chằm chằm, chúng sẽ có cảm giác sống lưng lạnh run.

Gia súc càng ngày càng ngoan ngoãn, công việc chăn thả trở nên dễ dàng hơn. Đám nhóc phụ trách chăn thả có nhiều thời gian mày mò tri thức mới học, giữa trưa nóng còn có thể nhảy xuống sông tắm, thuận tiện bắt chút cá gom lại lén thêm bữa, cuộc sống trôi qua đặc biệt thoải mái.

Đối với Ngô Nặc mà nói, khoai trắng không thể nói là thức ăn chính, trong lòng y, gạo mới là thức ăn chính hoàn toàn xứng đáng.

Y liên tục giao dịch gần ngàn cân thóc giống với Vương Tam Hổ, lại mua gần ngàn cân giống lúa mì nguyên thủy từ hệ thống. Y từng thấy thân thích dưới quê trồng hạt thóc, biết phải ngâm giống thóc trong nước, để nó nảy mầm, sau đó mới rải trong ruộng đã được bò cày đi cày lại, đợi mầm lớn tới một trình độ nhất định, lại đem trồng vào ruộng nước. Lúa nước được trồng như thế, phân bố đều đặn sản lượng cao.

Mầm còn dễ nói, tìm mấy chậu lớn đựng nước bỏ giống vào ngâm là được. Nhưng ruộng nước thật sự là vấn đề lớn.

Bộ lạc Trường Hà căn bản không có ruộng nước, nơi tiếp cận ruộng nước thì chỉ có ở hạ lưu sông, cách bộ lạc một vùng đất ẩm thật lớn hơn 10 km, nhưng nghe nói đến kỳ nước lên, nơi đó sẽ tích nước khá nhiều, nơi tích nước sâu nhất có thể qua bụng người trưởng thành.

Kỳ nước lên tích nước cao hơn một mét, khẳng định không cách nào trồng lúa. Nhưng Ngô Nặc không cam tâm từ bỏ trồng lúa nước như thế, cuối cùng bảo người lấy đất bùn và đá dựng lên một bờ ruộng chắc cứng ở nơi có địa thế khá cao tại rìa vùng đất ẩm, lại đến thực địa khảo sát căn cứ lợi dụng địa lợi, phái người đào một rãnh sông vừa sâu vừa dài, rãnh này thông đến con sông, có thể trực tiếp dùng nước sông tưới cho ruộng lúa.

Trước trước sau sau bận hơn một tháng, cuối cùng khoanh lại được hơn hai trăm mẫu ruộng nước, lúc này hạt giống cũng đã nảy mầm, vốn nên cày ruộng trước rồi mới gieo giống, nhưng thời gian đã không còn kịp. Tộc người lùn lại chậm chạp chưa tới, giá đồ sắt của hệ thống không phải đắc bình thường, Ngô Nặc lại không trông mong hơn một ngàn hạt giống thóc có thể nuôi dưỡng được người cả bộ lạc, hiện tại y chỉ muốn thử gieo trồng mà thôi, nên không tiếp tục giày vò, trực tiếp bảo người bỏ giống đã nảy mầm vào ruộng.

So ra, trồng lúa mì đơn giản hơn trồng lúa nước nhiều, trực tiếp chôn hạt giống xuống đất, bón thêm chút phân, qua vài ngày sẽ mọc ra mầm non, sau đó gần như mỗi ngày mỗi dạng, không bao lâu những chỗ đất hoang sau vườn nhà Ngô Nặc đã dính liền thành một mảng xanh non.

Trừ hai loại thức ăn chính này, Ngô Nặc còn trồng luôn các loại gia vị vất vả thu thập được ở hội chợ bộ lạc ngay xung quanh nhà mình.

Những thực vật giống nguyên thủy này, lực sinh mạng đều rất mạnh mẽ, chỉ cần chăm sóc sơ, sẽ sinh trưởng rất tốt.

Những nơi đất hoang vừa mới khai khẩn đều dùng để trồng trọt thực vật, cho tới trước mắt, còn chưa phát sinh tình huống sâu hại, nhưng trùng hại thì không cách nào tránh khỏi.

Lá khoai trắng vốn đã có vị ngọt, không chỉ động vật thích ăn, bọn trùng cũng thích.

Xung quanh bộ lạc Trường Hà gieo trồng một lượng lớn ruộng khoai, dụ tới một lượng trùng lớn. Trùng mùa xuân sinh sôi đặc biệt nhanh chóng, có vài con trùng một tháng có thể từ hai con biến thành mấy trăm trên ngàn con, đợi những người phụ trách trông ruộng phát hiện có vài luống khoai trắng bị trùng gặm đến ngay cả một cái lá cũng chẳng còn, bị dọa tái mặt. Run run rẩy rẩy báo cáo tình huống ruộng khoai cho Ngô Nặc và đại vu, Ngô Nặc vào ruộng xem xong, phát hiện loại trùng này gần như đều thích lá khoai trắng, tạm thời còn chưa phát hiện và độc hại rễ khoai dưới đất.

Ngô Nặc thở ra nhẹ nhõm, sau khi trở về bảo nhóm sư tử con lùa chim thịt và thú lí lạp vào ruộng khoai. Chim thịt và thú lí lạp đều là động vật ăn tạp, chẳng qua so với lá khoai trắng, chúng đương nhiên càng thích trùng mập mập non non, có đủ lượng trùng, chúng căn bản khinh thường đi độc hại khoai trắng.

Rất nhanh, trùng hại trong ruộng đã được khắc chế hiệu quả. Nhưng điều thứ hai không tốt chính là, chim thịt lặng lẽ giấu trứng ấp trứng trong ruộng, đợi mọi người hoàn hồn lại, sau lưng chúng đã đi theo một chuỗi chim thịt con non nớt. Thú lí lạp càng khiến người đau đầu, chúng quen sinh sống dưới đất, kích cỡ cũng không lớn, vừa vào ruộng khoai trắng, đã triệt để biến mất trong ‘biển dây’ mênh mông, chỉ là, khi mọi người trừ cỏ trong ruộng, luôn có thể thấy thú lí lạp mang theo con đi khắp nơi tìm trùng ăn.

Đợi công việc trong ruộng kết thúc, con mồi mấy người Bạch mang về cũng ngày càng phong phú dư dả, rau dại quả dại có thể ăn trong rừng cũng ngày càng nhiều, nhặt than đá, nung gạch ngói, xây nhà ở, đào muối tinh vân vân cũng được đưa lên nhật trình.

Mấy người già ở bên bộ lạc Đại Thạch, vì có Bạch đưa thịt long thú, chỉ có số ít chết già chết bệnh, còn lại đều vượt qua.

Sau khi Bạch lên làm thủ lĩnh, đã phái ba anh em Kim, Lam Nhĩ, Bạch Vĩ lặng lẽ trở về bộ lạc Đại Thạch, an bài cho những người già đó đến vùng đất nguyền rủa nhặt than đá.

Đợi hiện tại thức ăn dư dả rồi, Bạch liền an bài một vài chiến sĩ thú nhân vốn thuộc bộ lạc Đại Thạch, đi cùng chiến sĩ bộ lạc Trường Hà lùa xe bò man, chở lượng lớn thịt muối và một phần nô lệ về bộ lạc Đại Thạch.

Nếu những người già đó nguyện ý đến bộ lạc Trường Hà, thì cứ theo xe về bộ lạc Trường Hà, nếu họ không nguyện ý, thì để họ tiếp tục ở bên đó, bên bộ lạc sẽ định kỳ phái người qua đưa thức ăn, mà bọn họ chỉ cần thay bộ lạc nhặt đủ than đá là được.

Người già có con cái ở bộ lạc Trường Hà, đương nhiên nguyện ý đoàn tụ với thân nhân, người không có con cái, càng thích ở lại nơi sống từ nhỏ đến lớn.

Kim đương nhiên sẽ không miễn cưỡng họ, phân thức ăn cho mọi người, để nô lệ lại cùng nhặt than đá với họ, sau đó đánh xe chở đầy than đá, đưa một phần tới vùng đất tử vong, lại đưa một phần về bộ lạc.

Có kinh nghiệm trước đó, đợi khi nhóm Kim đưa than đá đến, các thuần nhân làm việc ở vùng đất tử vong đã làm được một lượng lớn phôi gạch, phôi ngói, còn có một vài công cụ sinh hoạt. Tinh tạm thời giao chuyện quân đoàn thuần nhân cho đoàn phó quản lý, hắn thì đốc thúc mọi người xây thêm mấy lò gạch lớn, lúc than đá đến, lò gạch mới vẫn chưa hoàn toàn xây xong, những lò gạch cũ chỉ có hai lò vì núi sụp mà không thể sử dụng tiếp, còn lại vẫn tốt.

Vạn sự chuẩn bị xong, rất nhanh, đội ngũ xe bò đi bộ lạc Đại Thạch, vùng đất tử vong, bộ lạc Trường Hà mang càng lúc càng nhiều gạch ngói dụng cụ đất dính than đá cuồn cuộn chở về bộ lạc.

Thân cây mọi người chuẩn bị trước đó giờ đã đến lúc dùng, vì không cần phải chạy đôn đáo như trước mùa đông, chuẩn bị cũng đầy đủ hơn, kinh nghiệm cũng đủ, nhà mới xây nên rõ ràng tốt hơn nhà xây trước đó, thậm chí ngay cả cửa gỗ cũng được chăm chút.

Nhìn nhà gạch ngói còn đẹp hơn của cư dân cũ bộ lạc Trường Hà, các cư dân mới đến làm gì còn có chút bất mãn nào? Ai cũng hận không thể lấy ra mười hai phần lực bán mạng cho bộ lạc.

Bí mật muối huyết sau khi tất cả mọi người vẽ lên đầu lâu thú của bộ lạc Trường Hà, thì sẽ cố ý vô tình lặng lẽ truyền ra, mọi người đã tận mắt chứng kiến qua thần tích, tự nhiên không hề nghi ngờ chuyện ‘muối huyết là thần thú ban cho’, một mặt cảm khái bộ lạc Trường Hà rất được thần thú sủng ái, đồng thời không ít người cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bộ lạc Mục Nguyên lũng đoạn muối thô rốt cuộc tham lam cỡ nào, mọi người đều đã lĩnh hội đồng thời chịu hại sâu sắc, xu thế phát triển của bộ lạc Trường Hà hiện tại không cần nghi ngờ sẽ trở thành cây đinh trong mắt cái gai trong thịt bộ lạc Mục Nguyên, nếu bộ lạc Mục Nguyên dùng muối thô để chèn ép, bộ lạc Trường Hà chỉ có hai con đường để chọn là thỏa hiệp và phản kháng, bất luận chọn con đường nào, đều không phải thứ họ mong nhìn thấy.

Nhưng bộ lạc Trường Hà có muối huyết thần thú ban cho, vậy thì khác, bộ lạc Mục Nguyên không còn thứ gì có thể cản trở bộ lạc Trường Hà, ngược lại, bộ lạc Trường Hà còn có thể dùng muối huyết thay thế địa vị của bộ lạc Mục Nguyên.

Muối thô của bộ lạc Mục Nguyên là dùng lượng lớn vật tư trao đổi với bộ lạc siêu cấp ở phương xa, bản thân giá thành đã không thấp, mà muối huyết của bộ lạc Trường Hà chỉ cần tốn chút nhân công, giá thành thấp chất lượng lại cực cao, nếu bộ lạc Trường Hà nguyện ý dùng giá thấp giao dịch muối huyết với các bộ lạc nhỏ vừa xung quanh, tuyệt đối có thể kéo được một đống lớn đồng minh.

Đến lúc đó, bộ lạc Mục Nguyên còn có gì đáng sợ?

Đúng như Ngô Nặc và đại vu đã dự liệu, thủ lĩnh và đại vu bộ lạc Mục Nguyên sau khi nghe Hàn Lục hồi báo về bộ lạc Trường Hà, sắc mặt u ám rất lâu. Nhưng, bọn họ từ lâu đã quen dùng muối thô cản trở bộ lạc xung quanh, suy nghĩ đầu tiên không phải là áp dụng bất cứ biện pháp nào với bộ lạc Trường Hà, mà là kiểm kê vật tư hội chợ bộ lạc lần trước trao đổi được, phái chiến sĩ thú nhân đến bộ lạc siêu cấp để đổi muối thô.

Mùa đông lần này phạm vi chịu nạn cực rộng, bộ lạc siêu cấp giao dịch với bộ lạc Mục Nguyên cũng gặp nạn, trong bộ lạc chết lạnh rất nhiều người và gia súc. Để bổ sung những tổn thất đó, bọn họ quyết định tăng gấp đôi giá muối thô năm nay.

Các thú nhân bộ lạc Mục Nguyên còn chưa biết những chuyện này, lưng đeo túi lớn túi nhỏ, ôm mộng phát tài hưng phấn đi. Mọi người bộ lạc Trường Hà đồng dạng cũng không biết tất cả, nhìn từng ống từng ống muối huyết miễn phí phát đến mỗi nhà mỗi hộ, nhìn từng ngôi nhà gạch ngói đang mọc lên, nhìn luống khoai trắng triển hiện trong gió, cười thấy răng không thấy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.