Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 114: Chương 114




“… Cậu thật sự xác định họ tới từ bộ lạc siêu cấp?” Hồ Lãng, thủ lĩnh bộ lạc Đại Hồ, nghe Tang Ba hồi báo xong, thần sắc chấn động.

“Bộ lạc Trường Hà, bộ lạc Trường Hà, tên bộ lạc này nghe sao có chút quen tai, luôn cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi?” Vu Nguyệt, đại vu bộ lạc Đại Hồ, mấy năm trước tiếp nhận truyền thừa đại vu, ngồi lên vị trí của đại vu bộ lạc. Nhưng kỳ thật bà đã không còn trẻ, đã qua 50 mùa đông, trên thế giới này bà đã sớm bước vào hàng ngũ của người già. Mà trên thực tế, cháu lớn nhất của bà đã thành niên luôn rồi.

Tang Ba liên tục gật đầu, vỗ ngực bảo đảm: “Thật mà, nếu bộ lạc của họ không phải bộ lạc siêu cấp, vậy thì không có bộ lạc nào có thể xưng là bộ lạc siêu cấp!”

Vì vừa hưng phấn vừa nóng ruột, Tang Ba nói hơi vòng vèo, nhưng Hồ Lãng và Vu Nguyệt đều hiểu được.

Tang Ba là em trai bạn lữ của Hồ Lãng, cũng coi như cùng nhau chơi tới lớn, ánh mắt Tang Ba hắn tin được, nhưng chỉ là hai người khách tới từ bộ lạc siêu cấp, không đến mức khiến Tang Ba kích động đến thế này đi?

Quả nhiên, Tang Ba lại nói: “Họ có muối, một loại muối rất đặc biệt.”

Hồ Lãng và Vu Nguyệt đồng thời sáng mắt, Hồ Lãng hỏi: “Đặc biệt gì?”

“Muối huyết, màu của loại muối này quả thật giống như máu tươi, họ nói là trân bảo thần thú ban cho họ!”

Hai chữ thần thú khiến Hồ Lãng và Vu Nguyệt kinh sợ, họ căn bản không hoài nghi những lời này, dù sao, trong ký ức của họ, không ai dám lấy danh nghĩa thần thú để nói bậy.

“Vậy cậu có hỏi qua, bộ lạc họ ở đâu, cách chúng ta xa hay không?” Vu Nguyệt lập tức bắt được trọng điểm.”

“!” Tang Ba áy náy cúi đầu, rụt rè nói: “… Quên rồi.” Sao lại quên mất vấn đề mấu chốt này chứ, nếu bộ lạc Trường Hà cách bộ lạc Đại Hồ quá xa, người ta có nhiều muối huyết cũng uổng công!

“Ngu xuẩn!” Hồ Lãng hận không thể rèn sắt thành thép mắng, sau đó nói: “Cậu đi gọi họ qua đây…” Ngừng một chút, Hồ Lãng đổi ý: “Bỏ đi, tôi đích thân qua gặp họ, xem thử họ có phải lợi hại như cậu đã nói không.”

“Tôi đi cùng anh.” Vu Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng định cùng đi xem thử. Bà luôn cảm thấy bộ lạc Trường Hà nghe rất quen tai, giống như đã từng nghe qua rồi.

Ra ngoài tường đá, nơi diễn ra hội chợ, Ngô Nặc và Bạch đang đi từng nơi xem đồ giao dịch được bày ra, Ngô Nặc cảm thấy thú vị, thì để Bạch dùng thú ngữ hỏi đối phương, phần lớn họ đều hiểu cách dùng, chỉ có vài thứ chính họ cũng cảm thấy hiếm lạ, tùy ý thu thập hoặc giao dịch với bộ lạc khác, những thứ này, Ngô Nặc chỉ có thể để hệ thống giúp kiểm định.

Trong những thứ không rõ thuộc tính, có không ít thứ chỉ là nhìn khá đẹp hoặc kỳ quái, không có tác dụng gì đặc biệt.

Bất tri bất giác đã tốn hơn hai trăm điểm tích phân, Ngô Nặc chỉ kiểm định được hai thứ y có hứng thú.

“… Thạch cao, thành phần chủ yếu là canxi sulfat, có thể…” Hệ thống đơn giản giới thiệu mấy tác dụng, Ngô Nặc chỉ thấy hứng thú với một, thứ này có thể làm đậu hũ! Năm ngoái y đã tìm được hạt giống giống như đậu nành ở hội chợ bộ lạc, toàn bộ trồng ở sau vườn, gần đây chắc có thể thu hoạch rồi. Đậu tương, đậu phụ, đậu hũ ma bà, đậu hũ gạch cua, chao đậu phụ, đậu hũ thúi… cách ăn chế phẩm đậu rất nhiều, hơn nữa bột đậu là thức ăn gia súc vô cùng tốt, loại đậu giống đậu vàng mà y tìm được, sản lượng còn không phải quá thấp, trên cành mọc đầy quả đậu rồi.

“… Quặng sắt nam châm, thành phần chủ yếu là…, hàm lượng sắt 73%, có thể tinh luyện nguyên tố kim loại sắt, vị diện văn minh cấp thấp, chuyên dùng chế tạo công cụ, chế tạo máy móc vân vân.”

Cư nhiên là quặng sắt, cư nhiên là quặng sắt, cư nhiên là quặng sắt!

Ngô Nặc nằm mơ cũng không ngờ, thứ tâm tâm niệm niệm, lại dễ dàng đạt được như thế.

“Đây là quặng sắt tộc người lùn muốn tìm, cậu hỏi cậu ta xem, đá này cậu ta tìm từ đâu ra.” Ngô Nặc cố gắng ổn định cảm xúc của mình, không để mình quá kích động.

Trên mặt Bạch hầu như không nhìn ra bất cứ dao động cảm xúc nào, hắn cầm quặng sắt từ tay Ngô Nặc, ước lượng, sau đó dùng thú ngữ hỏi đối phương: “Đá này, cậu tìm từ đâu ra?”

“Đại nhân muốn biết? Đá này tôi nhặt được trong một sơn cốc ở gần bộ lạc chúng tôi, đại nhân cũng cảm thấy rất đẹp phải không?” Thú nhân cấp nhược thú rất trẻ tuổi, bộ lạc họ trước giờ nổi danh nhát gan sợ chuyện, trong bộ lạc thậm chí không có một người dám chủ động nói chuyện với Bạch, trừ cậu ta. Đúng như câu nghé con mới sinh không sợ cọp, A Lai mới hóa hình chưa đến hai tháng tuy có hơi sợ khí tức đáng sợ tỏa ra trên người Bạch, nhưng cậu ta rất thích Ngô Nặc, cho nên, tuy cậu ta đang nói chuyện với Bạch, nhưng ánh mắt và động tác đều hướng về Ngô Nặc.

“A Lai, đừng nhiều chuyện!” Một thú nhân rất giống A Lai, run rẩy quát cậu ta, tuổi của hắn lớn hơn A Lai một chút, có lẽ là anh của cậu ta.

“A Lai, đúng không? Các cậu là bộ lạc nào?” Bạch bâng quơ đùa nghịch ‘hòn đá’, hỏi.

“Bộ lạc tai dài, chúng tôi ở…”

“A Lai!”

“…” Bị anh trai nghiêm khắc quát một tiếng, A Lai bất mãn ngậm miệng, không dám nói thêm, cậu ta mới hóa hình không lâu, còn không phải rất thành thục, cảm xúc một khi dao động quá lớn, lập tức biến về hình thú__ một con thú tai dài rất giống thỏ, lông màu xám dài hơn thỏ nhà ở trái đất, kích cỡ cũng lớn hơn chút, thấp bé tròn trịa, lỗ tai thật dài rũ xuống, trong con mắt đỏ hồng phiếm một tầng hơi nước, miệng ba cánh bẹp lại, đáng thương cực.

Vừa thấy A Lai lộ ra hình thú, hơn nữa còn là hình thái chưa thoát ly khỏi thú con này, Bạch đại miêu liền ý thức được chết rồi, kết quả hắn vẫn chậm nửa nhịp, đợi hắn muốn ngăn cản, tay tiểu sứ thần đã đặt lên đỉnh đầu thú tai dài…. sờ cả ba cái rồi!

Bạch ném quặng sắt đi, sắc mặt âm trầm khó coi.

Cạnh đó, anh trai của A Lai là A Mộc quả thật sắp ngất, lông tơ toàn thân dựng hết lên, thân thể cứng đờ.

Bị sờ rồi, bị sờ rồi, bị sờ rồi!

Lỗ tai rũ xuống của A Lai lập tức dựng lên, híp mắt lại cọ cọ vào lòng bàn tay Ngô Nặc, vui vẻ cực điểm.

Ngô Nặc lấy từ trong túi đeo lưng ra hai cái bánh nướng dùng để che mắt, phân biệt đưa cho A Lai và A Mộc, bánh nhân thịt và hẹ truyền đến từng cỗ hương thơm, chậm rãi xua tan sợ hãi trong lòng A Mộc, thấy Ngô Nặc mỉm cười gật đầu với mình, hắn mới cẩn thận đưa tay nhận bánh, dùng ngôn ngữ của họ nhẹ giọng cảm ơn.

Thỏ mập A Lai không nhát gan xấu hổ như anh mình, tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt cực giàu lực sát thương của Bạch đại miêu, cậu ta cắn luôn một miếng bánh lớn ngay trên tay Ngô Nặc, nhét phồng cả miệng, bộ dạng nhỏ khả ái khỏi phải nói.

Ngô Nặc nhịn không được lại vỗ đầu cậu ta, sau đó đặt bánh trước mặt cậu ta, nói với Bạch: “Đi thôi.”

Hai người đều ngầm hiểu rõ đứng lên bỏ đi, dường như một chút cũng không chú ý đến quặng sắt kia.

A Lai ngược lại nóng ruột, lập tức ném bỏ bánh nướng mỹ vị, dùng đầu đẩy cục đá, chạy đuổi theo Ngô Nặc.

Ngô Nặc chú ý đến, dừng lại, A Lai đẩy cục đá tới chân Ngô Nặc, dùng thú ngữ nói: “Đại nhân, cục đá này tặng cho ngài, ngài nhất định phải nhận.”

Ngô Nặc cười lắc đầu.

A Lai thấy y không nhận, liền nóng cả ruột, nói thật luôn: “Trong sơn cốc đó còn rất nhiều đá như thế này, tặng đại nhân cục này, đại nhân nhất định phải nhận.”

“Được rồi.” Ngô Nặc làm như rất tùy ý nhặt quặng sắt lên, sau đó bảo Bạch truyền đạt sự cảm kích của y, rồi hai người đi tiếp sang sạp kế.

Vừa chuẩn bị xem đồ, Tang Ba dẫn một hàng người tới, Tang Ba thở phì phò chạy tới trước mặt hai người, nói: “Hai vị đại… đại nhân…”

“Sao rồi?” Bạch ngồi xổm tại chỗ ngẩng đầu nhìn hắn, khí thế đè đầu Tang Ba.

“Thủ lĩnh và đại vu bộ lạc chúng tôi tới, họ muốn nói chuyện với hai đại nhân.”

“Nói cái gì?”

“Một vụ giao dịch.” Tang Ba nói.

“Cũng có chút hứng thú, vậy đi thôi.”

Hồ Lãng và Vu Nguyệt đứng trước nhà đất Bạch và Vu Nặc để đồ tạm, từ xa thấy Bạch và Ngô Nặc đi tới, cho dù họ tin ánh mắt Tang Ba, nhưng hiện tại thấy người thật, họ vẫn cảm thấy Tang Ba nói không chuẩn xác. Hai người này xuất sắc hơn hắn nói nhiều!

Hồ Lãng cảm giác được khí tức hung thú cấp đỉnh trên người Bạch!

Mà Vu Nguyệt thì cảm giác được vu lực cường đại trên người Ngô Nặc, và một loại cảm giác không thể hình dung, người huyết mạch đại vu này không đơn giản chút nào!

Trên thực tế, Ngô Nặc chỉ đúng lúc vận chuyển [Thổ nạp pháp (căn bản)], môn công pháp này hiện tại y đã thuộc như cháo, có thể vận chuyển tu hành trong bất cứ tình huống nào trừ đăng nhập khu giao dịch hệ thống, môn công pháp này và [Thể thuật căn bản] bổ trợ cho nhau, nhưng khi tu luyện riêng, sẽ tạo cho người ta cảm giác dung nhập với hoàn cảnh xung quanh, tiếp theo lại sinh ra loại ảo giác rất cao thâm khó dò. Sau khi Bạch phát hiện tình huống này, nói với y, y tự suy đoán ra. Trước đó khi ở bộ lạc, Ngô Nặc đã nhiều lần thử nghiệm qua, ngay cả đại vu Vu Quyền cũng không thể nhìn thấu.

Hiện tại dùng để lòe người, một chút áp lực cũng không có.

Không hề bất ngờ, Vu Nguyệt mắc lừa, ánh mắt nhìn Ngô Nặc khác đi.

Tang Ba rất nhiệt tình giới thiệu Hồ Lãng, Vu Nguyệt cho Bạch và Ngô Nặc, nhưng khi đến phiên giới thiệu tên của hai người Bạch hắn lại nghẹn về.

Hình, hình như quên hỏi tên của hai vị đại nhân rồi.

Trong ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của Hồ Lãng, Tang Ba hận không thể cuộn mình lại thành một quả cầu, lăng sang một bên hóng mát.

Đối diện thủ lĩnh và đại vu bộ lạc Đại Hồ, biểu tình Bạch từ đầu đến cuối không có bất cứ biến hóa nào, gương mặt lạnh lẽo tuấn mỹ nhìn không ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào, dáng vẻ bất động như núi, cứ như hai người theo Tang Ba đến đây không khác biệt gì với bất cứ ai.

Rất bình thường, chỉ thế mà thôi.

Bạch thản nhiên nói tên mình và Ngô Nặc, báo luôn bộ lạc, không kiêu ngạo không tự ti đúng mức thỏa đáng.

Vu Nguyệt không biết nghĩ tới cái gì, hỏi: “Bộ lạc các cậu ở đâu?”

“Bộ lạc chúng tôi ở phía bắc.”

“Phía bắc? Vậy cậu có biết Vu Quyền không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.