Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 127: Chương 127




Cô Sơn là ngọn núi cao nhất vùng này, dưới sự tô điểm của dãy núi thấp lùn xung quanh, núi cao như nhập tận mây, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng, trở nên đặc biệt nổi bật.

Lần đầu tiên, Ngô Nặc thể nghiệm đầy đủ được cái gì là nhìn xa mà tưởng gần.

Ở bộ lạc Đại Hồ đã có thể nhìn thấy được ngọn núi nguy nga, y và Bạch điều khiển xe ngựa chạy đủ mười ngày cuối cùng mới nhìn thấy… dãy núi dưới chân Cô Sơn. Muốn đi Cô Sơn, đầu tiên còn phải vượt qua những dãy núi liên miên bất tận này, trên những ngọn núi này tuy không có cây cối nào đặc biệt cao to, nhưng gai gốc dây chằng cỏ hoang khắp chốn, đi cũng không dễ hơn rừng rậm nguyên thủy bao nhiêu.

Hắc Phong là ngựa sừng vương, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, vậy mà chạy chuyến này, cũng mệt đến mức nằm bẹp, mặc kệ Bạch uy hiếp thế nào, nó cũng không chịu động đậy thêm.

“Bỏ đi, Hắc Phong cũng mệt chết rồi, để nó ở đây nghỉ ngơi đi, chặng đường còn lại, chúng ta tự qua.” Ngô Nặc nhìn ngựa sừng vương từng rất thần khí, hiện tại mặt ủ mày ê nằm dưới đất giả chết, thật sự là chịu không nổi, sờ sờ đầu Hắc Phong, nói với Bạch.

Hắc Phong mấy ngày nay chịu đủ ‘tàn phá’ từ Bạch, chậm rãi mà tự nhiên có thiện cảm hữu hảo với Ngô Nặc chịu len lén mở lò cho nó, hơn nữa nó còn rất thông minh phát hiện ra, rất nhiều lúc, chỉ cần con thú hai chân nhỏ yếu này lên tiếng, quái vật đáng ghét kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Theo thú hai chân có mật ăn! Có cỏ non ăn!

Hắc Phong ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí còn học theo thú con trong tộc, nhẹ cọ cọ lòng bàn tay Ngô Nặc, một đôi mắt to đầy nước nhìn Ngô Nặc, làm gì còn chút kiệt ngạo bất tuân nào của ngựa sừng vương lúc trước?

Bạch nhìn Hắc Phong một cái, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Hắc Phong lại bị dọa phải co về sau, quả thật hận không thể giấu thân thể to lớn của mình vào sau lưng Ngô Nặc__ quái vật đáng ghét, tà ác này muốn ăn nó! Nhất định phải tìm cơ hội bỏ trốn!

Bạch bâng quơ dời tầm nhìn khỏi Hắc Phong, nói với Ngô Nặc: “Chúng ta có thể trực tiếp bay qua, chẳng qua trước đó, phải tìm chỗ giấu muối huyết trước.”

Ngô Nặc hiểu ý Bạch, gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu Hắc Phong: “Chúng ta đi lần này không biết tốn bao nhiêu ngày, Hắc Phong xem bộ đi không nổi rồi, cởi dây thừng cho nó đi, để nó tự hoạt động.”

“Cậu không lo lắng nó chạy mất?” Bạch nhìn chằm chằm tay Ngô Nặc__ lại sờ lại sờ còn sờ! Con ngựa sừng đáng chết này quả thật còn đáng ghét hơn đám nhóc trong bộ lạc!

“Tùy nó đi, chúng ta lại không có cách nào mang nó về bộ lạc.” Ngô Nặc không hề phát hiện ánh mắt nóng rực sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mũi Hắc Phong, cười nói: “Mày phải thông minh chút, đừng để bị bắt ăn mất.”

Hắc Phong không hiểu, chỉ cảm thấy mũi hơi ngứa, hắt hơi một cái nhẹ, vẻ mặt vô tội ngu ngơ nhìn Ngô Nặc.

Bạch hơi cứng người một chút, chợt có hơi chột dạ, bước tới, nhanh chóng cởi dây thừng trên người Hắc Phong, nói: “Cậu ở đây đợi tôi, tôi tìm chỗ giấu xe.”

Bộ lạc xung quanh bộ lạc Đại Hồ, từ rất lâu về trước đã bắt đầu thuần dưỡng gia súc, thậm chí họ cũng tự phát minh ra xe gỗ, nhưng do có quá nhiều giới hạn, những xe gỗ này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ có thể miễn cưỡng chở một vài thứ rồi để gia súc kéo đi mà thôi, căn bản không thể so sánh với xe ngựa ‘thần ban’ này.

Sức lực của Bạch còn lâu Hắc Phong mới sánh nổi, hắn dở hết túi, bao trên xe xuống, hai tay túm xe ngựa, dưới trạng thái hình người hóa ra hai cánh, trực tiếp tha xe ngựa bay lên, chỉ chớp mắt đã biến mất trong dãy núi mênh mông. Qua một lúc lâu, hắn mới bay về, “Tôi tìm được sơn động có thể giấu muối huyết rồi, chúng ta đi thôi.”

Ngô Nặc luyến tiếc không nỡ từ biệt Hắc Phong, nhét hết bao, túi dưới đất vào nhẫn không gian, sau đó leo lên lưng Bạch, để Bạch cõng bay lên trời, nhanh chóng biến mất trong dãy núi.

Hắc Phong nằm tại chỗ một lát, tựa hồ xác định trong thời gian ngắn, Bạch và Ngô Nặc sẽ không trở lại, nó lập tức nhảy lên, quẫy quẫy đuôi, cuối cùng nhìn hướng Ngô Nặc và Bạch biến mất một cái, cào cào đất dưới chân rồi lao đi như đạn bắn__ về hướng ngược lại.

Bạch tìm được một hang ổ động vật hoang phế đã lâu, không gian không lớn, nằm ở sườn núi rất ẩn mật, Ngô Nặc dời hơn phân nửa muối huyết trong nhẫn không gian vào sơn động, Bạch lợi dụng dây mây cỏ dại xung quanh sơn động để hoàn toàn che kín sơn động, sau đó mới mang Ngô Nặc tiếp tục lên đường.

Bay trên núi gần nửa ngày, đập vào mắt đâu đâu cũng là hoang mạc gai góc và lùm cây thấp lùn, tuy không thấy mãnh thú nào, nhưng xung quanh hoang sơ, gần như không có đường đi, dưới lá của mấy loại dây mây hơi vàng mơ hồ thấy được xương thú trắng hếu, rõ ràng chúng không phải là thứ hiền lành gì.

Trên núi không có mãnh thú, nhưng Ngô Nặc cũng lục tục nhìn thấy không ít động vật cỡ nhỏ, chúng đã quen với cuộc sống trên núi, nhanh chóng vọt đi trong gai góc và lùm cây, đầu mới nhú ra chớp mắt đã biến mất, đại khái là do thiếu thiên địch lại là mùa thu, mấy động vật nhỏ này đều rất béo.

Tốc độ bay của Bạch cực nhanh, thời gian gần nửa ngày, hắn và Ngô Nặc đã thành công vượt qua dãy núi, chân chính đến dưới chân núi Cô Sơn.

Khi ở xa nhìn núi Cô Sơn, đã cảm thấy nó vô cùng nguy nga, đợi khi đến chân núi, mới phát hiện ngọn núi cao nổi bật ở bình địa này còn to lớn hơn cả tưởng tượng trước đó của họ.

Đứng dưới chân núi, hung tàn như Bạch cũng sâu sắc cảm thấy mình nhỏ bé bình thường cỡ nào.

Bên hông núi, vô số nước tuyết, sơn tuyền từ trên đổ xuống hội tụ thành dòng suối, dòng suối dần tụ lại, hình thành từng con hồ, từng ngọn thác, ngọn thác dưới chân núi này là lớn nhất, vô số thủy lưu từ vách núi thẳng đứng chảy xuống, tiếng nước ầm ầm chấn động lỗ tai, qua năm rộng tháng dài xối mòn, dưới chân núi hình thành đầm nước, đầm nước thuận hướng chảy xuống, nhiều năm nhiều tháng hình thành con sông cùng với lũng sông.

Bộ lạc Cô Sơn sinh sống ở lũng sông và dưới chân núi bên hông Cô Sơn.

Dòng chảy có một đoạn rất hẹp, chỉ khoảng sáu mét, hai bên bờ là vách đá dựng thẳng, cao hơn mặt nước mười mét. Trên vách đá, các tộc nhân bộ lạc Cô Sơn dùng dây mây, dây gai, trụ gỗ, khúc gỗ, bản gỗ tạo ra một cây cầu rộng cỡ khoảng ba mét.

Cầu đơn giản nhưng chắc chắn, bên kia cầu có hai thú nhân tộc tai dài cường tráng đứng canh, đại khái bình thường hiếm có ai đến đây, hai chiến sĩ thủ vệ rõ ràng không chú tâm mấy, trong tay mỗi người còn đang cầm một loại trái cây màu lục rất lớn, vừa gặm vừa nói chuyện, tiếng thác đổ và tiếng nước chảy che lấp âm thanh của họ, nhưng từ nụ cười trên gương mặt họ, thì tâm trạng cả hai lúc này rất tốt.

Cho đến khi Bạch và Ngô Nặc bước lên cầu treo, hai người này mới phát hiện ra họ.

Cho dù cách một cầu treo mấy mét, họ vẫn cảm giác rõ được khí tức hung thú đáng sợ trên người Bạch.

Tộc tai dài luôn nhát gan, cho dù tộc tai dài của bộ lạc Cô Sơn là một bộ lạc lớn, lá gan của hai chiến sĩ thú nhân này vẫn không lớn, hai người ném trái cây đã gặm hơn nửa đi, cầm lấy đồ đá nặng nề cạnh đó, run run rẩy rẩy dùng ngôn ngữ thiên phú của thú nhân hỏi: “Đứng lại, các người là ai?”

Ngô Nặc mỉm cười dùng ngôn ngữ bộ lạc Đại Hồ đáp: “Chúng tôi là người lịch lãm tới từ bộ lạc Trường Hà, A Lai và A Mộc của bộ lạc các người quen biết chúng tôi, là họ mời chúng tôi đến làm khách.”

A Lai và A Mộc là con của tộc trưởng, hai thú nhân tuy chưa từng nghe qua bộ lạc Trường Hà gì đó, nhưng lại biết hai anh em A Lai A Mộc. Chẳng qua, dù là thế, hai người cũng không dám để người lạ vào bộ lạc, một thú nhân trong đó chào hỏi đơn giản với Ngô Nặc và Bạch, nói với hai người: “Hai vị đại nhân xin chờ một chút, tôi phải đi hỏi thử A Mộc.”

Nụ cười trên mặt Ngô Nặc bất biến, gật đầu, sau khi chiến sĩ thú nhân đi rồi, y nhỏ giọng nói với Bạch: “Không biết con sông này rốt cuộc thông đến đâu, nếu có thể trực tiếp thông luôn Trường Hà thì tốt rồi.”

Nếu trực tiếp thông luôn Trường Hà, quặng sắt của bộ lạc Cô Sơn có thể trực tiếp vận chuyển đến Trường Hà, bớt được không biết bao nhiêu phiền toái không cần thiết.

Bạch hiểu ý Ngô Nặc, thấp giọng nói: “Đừng lo, để lát nữa tôi thuận theo dòng sông xem thử là biết.”

Tốc độ chiến sĩ thú nhân rất nhanh, không bao lâu đã tìm được A Mộc và A Lai đang bận rộn bên bờ sông, vừa nghe tới người lịch lãm của bộ lạc Trường Hà, A Lai ném bỏ công việc trong tay, nhảy bắn lên cao ba thước, hưng phấn la lên: “Ở đâu, ở đâu, họ đang ở đâu?” Vừa kích động, thôi rồi, tiểu thiếu niên không thấy nữa, một con thú tai dài mập mạp chui ra khỏi váy da thú, dựng lỗ tai mở tròn mắt nhìn chiến sĩ thú nhân.

“Ở cửa vách núi.” Thấy A Lai cao hứng như thế, chiến sĩ thú nhân cũng thở phào nhẹ nhõm.

A Lai chạy bay tới cửa vách núi, A Mộc cũng rất có hảo cảm với Ngô Nặc, nhưng vừa nghĩ tới Bạch, hắn đã vội ném bỏ công cụ trong tay, chạy đuổi theo em trai, sợ nó lại gây họa.

Đợi A Mộc thở phì phò chạy tới cửa vách núi, em trai hắn tâm tâm niệm niệm đã ngồi xổm bên chân Ngô Nặc, đầu mập cao cao hứng hứng cọ lòng bàn tay Ngô Nặc, chỉ thiếu điều lộ bụng ra cho người ta vuốt.

Nhưng, A Mộc còn chưa kịp cao hứng, đã bị khí tức khiếp người của Bạch dọa đến.

Trên sườn núi Cô Sơn, vô số cây to, đột nhiên, có một cây lá bản cực lớn mở mắt ra, không sai, là mở mắt.

Trên thân cây to lớn mấy chục người cũng khó ôm xuể, chậm rãi lộ ra một gương mặt người, không biết là do bản thân hay do vỏ cây, mặt người trông đặc biệt già nua, cái miệng to lớn hơi hé mở, truyền ra âm thanh du dương hoàn toàn bất đồng với mặt người, “Dưới núi có một mùi vị quen thuộc… để ta nghĩ xem… dực hổ… là mùi vị của dực hổ…” Tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên gương mặt của mộc tộc nhân trường sinh lộ ra nụ cười hòa ái, sau đó, một chùm sáng lục chói mắt lóe qua, một hư ảnh hình người bán trong suốt bước ra khỏi cây to, ánh sáng lục chớp mắt biến mất, hư ảnh bán trong suốt thoáng cái ngưng kết thành một người đàn ông tuấn mỹ.

Người đàn ông tóc xanh lục mắt xanh biếc, thân hình cao gầy, làn da trắng tuyết, mày mục tinh xảo ánh mắt lưu chuyển tràn đầy linh khí, giữa trán có một ấn ký hình lá cây màu xanh lục, trên người trùm một trường bào màu nâu đen, trên lưng lại là một đôi cánh bán trong suốt.

Người đàn ông vừa hiện thân, một đứa nhóc mập béo đột nhiên bay từ trong rừng qua, nhóc con có bảy phần tương tự người đàn ông, rất lanh lợi đáng yêu, mắt nhóc mở tròn vo đầy khó tin nhìn người đàn ông: “Thụ gia gia, dưới núi xảy ra chuyện sao?” Trong ấn tượng của nó, thụ gia gia không dễ dàng huyễn hóa ra hình người, trừ khi xảy ra đại sự lớn lao gì.

“Không có gì, có bạn cũ dưới núi, Tiểu Thất, đi, cùng gia gia đi xem.” Sinh mạng nhân loại quả thật quá ngắn ngủi, mới bao lâu đâu, đứa bé tiểu dực hổ năm đó, đã lớn thế này rồi.

Khí tức thuộc về tộc dực hổ trên người hắn còn nồng hơn tiểu dực hổ đó nhiều, nếu hắn có thể giống như tổ tiên của hắn…

Người đàn ông không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười hoài niệm.

Dưới chân Cô Sơn, Bạch đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức cường đại theo gió thổi tới, trong lòng hắn bất giác cảm thấy một chút sợ hãi, sau khi hóa hình, lần đầu tiên, Bạch cảm nhận được uy hiếp cường đại như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.