Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 78: Chương 78




Vừa tan học, Ngô Nặc liền bị đám nhóc cầm cuộn da dê bao vây, Bạch nằm trên vai y híp mắt đánh giấc, đám nhóc nhìn con mèo mập đó lặng lẽ mài răng.

Dực hổ Bạch thật sự quá đáng ghét mà!

Thấy Ngô Nặc thật sự đang bận, Kim cũng không tiện đi vào quấy rầy, ở bên ngoài đợi đến khi lại vào học, đứng ngoài cửa sổ nghe hơn nửa tiết học, mới mang vẻ khó hiểu rời đi cùng Đằng.

Đằng làm theo phân phó của Ngô Nặc, dẫn ba anh em Kim đi dạo trong bộ lạc.

Mấy người vừa đi vừa nói, nói đến khi thấy đủ độ lửa, Lam Nhĩ cuối cùng nhịn không được hỏi: “Đằng đại ca, chỗ các anh dùng cái gì xây nhà vậy? Ngay cả một khe hở cũng không thấy.”

“Gạch và ngói.”

“Gạch? Ngói?” Lam Nhĩ mô phỏng phát âm của Đằng nói chữ Hán, mang khẩu âm rất nặng, nghe rất kỳ quái.

“Ừ.” Đằng sờ vách tường, “Đây là gạch.” Lại chỉ nóc nhà đã bị tuyết đọng phủ hơn nửa, “Mấy cái đó là ngói.”

“Vậy cái này thì sao?” Bạch Vĩ chỉ đất dính màu xám đen đã khô giữa kẽ gạch hỏi, hắn rất thích nhà của bộ lạc Trường Hà, cho nên quan sát đặc biệt tỉ mỉ, hắn cảm thấy gạch có lẽ không khác gì đá, đều là từng cục từng cục, thứ chân chính khiến nhà không lộ gió là vật chất màu đen xám dán những cục gạch lại với nhau.

Đằng toét miệng cười, gương mặt được dưỡng đã có chút thịt béo nhìn cực kỳ hàm hậu: “Đây là bí mật của bộ lạc chúng tôi, không thể nói với người ngoài.”

“…” Không biết vì cái lông gì, thật muốn đánh hắn! By ba anh em nhà báo.

Nếu đã là bí mật bộ lạc không thể nói, bọn Kim cũng không tiện hỏi tiếp, ba người tiếp tục dạo quanh không mục đích. Đi rồi đi, Kim mắt sắc nhìn thấy dưới đất đột nhiên gồ lên một thứ phồng phồng, tiếp theo, một nô lệ mang hình xăm leo từ dưới đất lên, túi da thú phồng lo không buộc chặt, bên trong là từng củ khoai trắng tươi mới rất to.

Kim và hai em trai của hắn lúc này mới nhớ tới thức ăn tối và sáng nay họ ăn không phải chính là khoai trắng sao?

“Các anh giấu khoai trắng dưới đất sao? Không bị đông lạnh hư sao?” Lam Nhĩ kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên không hư, trong hầm rất ấm áp.” Đằng cười nói.

“Hầm?”

“Ừ, có muốn nhìn thử không?”

Ba anh em lập tức gật đầu.

Đằng dẫn ba anh em về nhà, dắt vào hầm nhà mình, nhờ ánh lửa leo lắt, bọn Kim nhìn thấy khoai trắng, dưa dài, rau dại cùng vò lớn lớn nhỏ nhỏ vân vân chất đống nửa hầm, thật lâu không khép được miệng.

Bọn họ đoán bộ lạc Trường Hà không thiếu thức ăn, nhưng nằm mơ cũng không ngờ được, bọn họ lại có nhiều lương thực dự trữ như thế!

Ra khỏi hầm, Đằng hữu ý vô tình mang ba người tham quan gia súc nuôi trong vườn nhà mình. Tường băng cao to ở ngoài bộ lạc đã ngăn cản hơn phân nửa cuồng phong, cho dù trong vườn không có gì che chắn, cũng vẫn ấm áp hơn bên ngoài nhiều, gia súc hầu như không đánh nhau ôm thành cục sưởi ấm cho nhau, hơn phân nửa thời gian đều ngủ, đói thì ăn dây khoai trắng phơi khô ở đó, khát thì uống nước tuyết, mỗi ngày còn có thể ăn chút vỏ khoai trắng tươi, cuộc sống tuyệt đối có thể nói là thoải mái, con nào con nấy đầu to tai lớn trơn bóng đầy mỡ, nhìn mà bọn Kim không ngừng nuốt nước miếng.

Nhưng, đả kích bọn Kim nhận được khi biết trong vườn nhà Đằng nuôi hơn mười hai mươi gia súc tuyệt đối không mãnh liệt bằng khi thấy thịt sấy thịt mặn lớn lớn nhỏ nhỏ treo trong phòng ngủ.

Khác với thịt mặn của bộ lạc Mục Nguyên, số thịt treo trong nhà Đằng một chút vị thối cũng không có, ngược lại, còn rất thơm.

Đằng rất hào phóng để nô lệ của hắn lấy một miếng thịt lớn nặng gần bốn cân, sắt lát đem nấu, đợi thịt long sấy sắp chín, liền nấu thêm một nồi khoai trắng bằng nồi canh thịt thơm phức.

Thịt long sấy nấu chín dùng dao đá cắt thành miếng thịt dày mỏng khác nhau, múc vào chén gỗ, vì bọn Kim còn không biết dùng đũa, nô lệ của Đằng săn sóc phân thịt đã cắt thành bốn phần, phân biệt đặt trước mặt bốn người, vây quanh nồi khoai trắng còn đang nhẹ nổi bong bóng, bắt đầu ăn.

Vị tanh của thịt long sấy rất nồng, bọn Kim sau khi ăn mấy lát, mới chậm rãi quen mùi vị kỳ dị này, rất nhanh, họ phát hiện mùi vị này không chỉ không khó ăn, ngược lại càng nhai càng thơm, cùng với khoai trắng mềm rục hơi ngọt, không bao lâu, bốn người đã ăn sạch sẽ bữa tối.

Ăn no uống say, mọi người vây quanh chậu lửa câu được câu không nói chuyện, nói một hồi, Kim mới biết, thì ra hắn đoán không sai, nhà, khoai trắng, hầm chứa thậm chí bao gồm cả thịt sấy rất ngon còn có thật nhiều thay đổi trong bộ lạc Trường Hà, toàn bộ đều là do Vu Nặc mang tới, mà càng khiến hắn không ngờ là, “… Thần tích?! Cậu nói Vu Nặc đại nhân tạo nên thần tích.”

Đằng lập tức ra vẻ như vừa ý thức được mình nói lỡ miệng, vẻ mặt buồn bực nói: “Tôi không nói gì hết, cậu nghe lầm rồi.”

“Tôi cũng nghe thấy anh nói thần tích!” Lam Nhĩ và Bạch Vĩ trăm miệng một lời, ba anh em ánh mắt lấp lánh nhìn Đằng.

Đằng giả ngốc lắc đầu: “Vậy khẳng định là các cậu đều nghe lầm, tôi không nói cái gì hết mà! Các cậu không phải muốn đi tìm Vu Nặc đại nhân sao? Đi thôi, lúc này y đã về nhà rồi, tôi dẫn các cậu qua.”

Nói xong, không đợi ba anh em Kim cự tuyệt, Đằng đứng lên vén rèm cửa bước vội ra ngoài.

Trong này nhất định có bí ẩn!

Ba anh em Kim nhìn nhau một cái, hiếu kỳ trong mắt đều sắp lan ra.

Khi Đằng dẫn anh em Kim đến, Ngô Nặc và Bạch mới từ chỗ đại vu đội tuyết trở về, Ngô Nặc đã tỉ mỉ kể lại ‘thần chỉ’ cùng với kế hoạch của y cho đại vu và thủ lĩnh nghe.

Đại vu vốn đã có lòng muốn lợi dụng cơ hội này, đào chút nhân thủ từ chỗ bộ lạc Đại Thạch qua, nếu không tối qua ông căn bản không thể khách khí với ba anh em Kim như thế. Đại vu có suy nghĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bộ lạc Trường Hà nếu có thể bình an vượt qua mùa đông, năm sau nhất định sẽ khiến các bộ lạc khác chú ý, khó đảm bảo đến lúc đó những bộ lạc kia sẽ không nảy ý đồ xấu. Cách tốt nhất, chính là nhân mùa đông tăng cường bộ lạc.

Sự xuất hiện của ba anh em Kim, khiến đại vu có suy nghĩ mơ hồ.

Đại vu vừa mới động tâm tư, không ngờ thần linh cư nhiên sẽ hạ ý chỉ, bảo bọn họ thu phục bộ lạc Đại Thạch, đây nói rõ cái gì? Nói rõ thần linh quả nhiên là phù hộ bộ lạc Trường Hà, nói rõ bộ lạc Trường Hà nhất định sẽ ngày càng hưng thịnh!

Đừng nói Kim Đồng nghe xong kích động đến đỏ mặt tía tai, ngay cả đại vu cũng nhịn không được phát sáng hai mắt!

Vào đông hơn hai tháng, thức ăn tiêu hao không nhiều như Ngô Nặc dự tính, chỉ mới tiêu hao hơn 1/3 một chút. Mà căn cứ theo miêu tả của bọn Kim, Ngô Nặc đoán bộ lạc Đại Thạch hiện tại nhiều lắm còn không đến năm ngàn người, nếu thuận lợi mua chuộc những người này đến bộ lạc, mọi người tiết kiệm một chút, lương thực tích trữ của bộ lạc có thể chống đỡ cho tất cả mọi người một đến hai tháng cũng không thành vấn đề.

Mùa đông năm nay rốt cuộc phải bao lâu mới kết thúc, đại vu trong lòng không rõ, nhưng Ngô Nặc lại có thể căn cứ theo nhiệm vụ cưỡng chế hệ thống công bố cho y lúc trước đoán được một hai.

Thời hạn nhiệm vụ ‘giúp bộ lạc Trường Hà vượt qua mùa đông’ còn lại 82 ngày, nếu suy đoán của y không sai, thời hạn vừa đến cho dù mùa đông còn chưa kết thúc, cũng đã tiếp cận đoạn cuối.

Bên bộ lạc Đại Thạch cũng không thể nói đã hoàn toàn hết đạn tuyệt lương, trong lúc họ di dời đến bộ lạc Trường Hà, còn phải tốn thêm thời gian đi đường, trừ đi tiêu hao trong thời gian này, thức ăn còn trữ trong bộ lạc hiện tại có lẽ đủ chống đỡ cho mọi người vượt qua mùa đông.

Chỉ cần bộ lạc có đủ thức ăn, nhiệm vụ thu phục bộ lạc Đại Thạch cho dù hoàn thành một nửa, dù sao, so với giải tán bộ lạc, trong tình huống có cơ hội sống sót, không ai nguyện ý toàn bộ chết theo bộ lạc.

Huống chi, Ngô Nặc chỉ là muốn thu phục bộ lạc Đại Thạch, tăng cường thế lực bộ lạc Trường Hà, lại không phải bức ép họ làm nô lệ.

Đứng trước một bên phải chết đói và một bên có cơ hội sống càng tốt hơn, kẻ ngu cũng biết phải chọn thế nào.

Cho nên, Ngô Nặc bảo Đằng dẫn ba anh em nhà báo đi dạo trong bộ lạc, từng chút triển hiện cuộc sống đãi ngộ bộ lạc trước mặt họ. Ba anh em Kim đói đến mức sắp biến hình, Ngô Nặc không tin trong lòng họ không có chút suy nghĩ nào. Cho dù họ không suy nghĩ cho bản thân, cũng sẽ suy nghĩ cho người nhà.

Một khi họ đã nghĩ đến, lại nói với họ, suy nghĩ của họ không phải không thể thực hiện, còn sợ bọn họ không mắc câu sao?

Nếu hệ thống đã giao cho y nhiệm vụ là thu phục bộ lạc Đại Thạch, vậy y liền không thể đáp ứng cho họ mượn lương thực, muốn lương thực được thôi, tới bộ lạc Trường Hà chúng tôi!

Bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Mục Nguyên hiện tại ra sao vẫn chưa biết, nhưng tình huống mùa đông năm nay ác liệt như thế, chỉ sợ hai bộ lạc này cho dù có tốt cũng không tốt được đến đâu, huống chi, hai bộ lạc này cũng không phải dạng lương thiện gì, sao có thể dễ dàng đáp ứng cho đối thủ của mình mượn lương thực?

Cho dù bộ lạc Đại Thạch ra điều kiện trả lại gấp đôi, chỉ sợ cũng không dễ dàng đả động họ.

Đến lúc đó, bộ lạc Đại Thạch bất luận nguyện ý hay không nguyện ý, bất luận tiếp nhận viện trợ hay muốn làm tu hú sẵn tổ, đều chỉ có thể chọn bộ lạc Trường Hà cách gần nhất.

Đổi sang thời bình, bộ lạc Trường Hà e rằng sẽ sợ tiến công của bộ lạc Đại Thạch, nhưng hiện tại, Ngô Nặc có thể không chút khách khí nói rằng, thú nhân bộ lạc Đại Thạch chỉ sợ còn không đánh lại nô lệ thuần nhân bộ lạc Trường Hà.

Vì đói khát rét lạnh và lặn lội đường dài gian nan, tiêu hao lực chiến đấu của bộ lạc Đại Thạch trên trình độ lớn nhất, mà trong bộ lạc Trường Hà, một thân mỡ béo của mọi người cũng không phải nuôi trắng.

Cho dù chiến đấu thật sự không thể tránh khỏi, Ngô Nặc cũng tin người thua tuyệt đối không phải là bộ lạc Trường Hà.

So với chiến đấu, Ngô Nặc đương nhiên càng hy vọng dùng thủ đoạn hòa bình thu phục họ, y một chút cũng không muốn bị hệ thống trừ điểm đâu (○`3′○).

Ngô Nặc có thể nghĩ được thủ đoạn hòa bình nhất có hiệu quả nhất, chính là thần.

Bộ lạc Trường Hà cũng vậy, bộ lạc Đại Thạch cũng vậy, đều có tín ngưỡng thành khẩn nhất ngu muội nhất đối với thần linh. Cho nên, Ngô Nặc nói ‘ý chỉ’ cho đại vu và thủ lĩnh, đồng thời cũng bảo Đằng che che giấu giấu tiết lộ ‘thần tích’ cho ba người Kim.

Nhân loại vĩnh viễn là động vật giỏi bổ não nhất.

Đợi khi họ bổ não đến trình độ nhất định, Ngô Nặc lại đúng lúc triển hiện một màn tận mắt nhìn thấy thần tích ‘cả đời khó quên’ cho họ, Ngô Nặc không tin người bộ lạc Đại Thạch không mắc lừa!

Tất cả như Ngô Nặc dự liệu, tiến hành thuận lợi, khi ba anh em Kim lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ngô Nặc, đều bất giác cung kính dị thường, Lam Nhĩ và Bạch Vĩ tuổi nhỏ hơn, trong mắt thậm chí còn mang theo từng tia kính sợ__ người huyết mạch đại vu có thể tạo ra thần tích, tuyệt đối không phải phàm nhân!

Đợi lửa than trong phòng khách dần hừng, Ngô Nặc cũng không tiếp tục làm ba anh em ngay ngáy nữa, trực tiếp nói với họ: “… Người bộ lạc không đồng ý cho các anh mượn lương thực.”

Sắc mặt ba anh em nhà báo lập tức trầm xuống, Kim muốn nói gì, lại nghe Ngô Nặc nói tiếp: “Nhưng, nếu bộ lạc Đại Thạch các anh có ai nguyện ý nương nhờ bộ lạc Trường Hà chúng tôi, trở thành cư dân bộ lạc chúng tôi, bộ lạc có thể cho các anh đãi ngộ giống với những người khác, không chỉ có thể cho các anh thức ăn, cho con cái các anh học văn tự, đợi mùa đông trôi qua, còn có thể cho các anh vào ở nhà gạch ngói.”

“Không thể! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội bộ lạc!” Kim trảm đinh chặt sắt nói, trong lòng lại dao động lợi hại.

Ngô Nặc có chút thất vọng thở dài: “Tôi biết các anh chắc chắn không nguyện ý, nếu không phải vì thần thú nhân từ… Bỏ đi, coi như tôi chưa nói, sáng ngày mai, để Bạch đưa các anh về đi, nếu các anh nguyện ý gia nhập bộ lạc Trường Hà chúng tôi, cửa lớn bộ lạc luôn mở rộng vì các anh.”

Thần thú, thần thú thế nào hả?

Nói chuyện nói một nửa là ghét nhất! Còn có thể nói chuyện thoải mái không hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.