Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 115: Chương 115: Cố nhân




Má ơi, khoác lác bị đâm thủng sắp bị người vạch trần, làm sao đây? Gấp, online chờ!

Nụ cười trên mặt Ngô Nặc bất biến, nhưng trong lòng bắt đầu chửi thề.

Bạch kiên nhẫn đợi Hồ Lãng phiên dịch lại lời Vu Nặc nói, không có chút dao động nào, không hề do dự gật đầu: “Biết, ông ấy là đại vu bộ lạc chúng tôi.”

Trên mặt Vu Nguyệt lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, nói: “Thật tốt quá, tôi biết ông ta nhất định còn sống, ông ta là đại vu tốt nhất tôi từng gặp.”

Ủa, ủa, ủa, chuyện gì đây, xem điệu bộ Vu Nguyệt chắc chắn có quen đại vu, nhưng nhìn bà thì hình như không hiểu rõ tình trạng bộ lạc Trường Hà lắm.

Bạch gật đầu không chút khiêm tốn, “Ông ấy quả thật là một đại vu tài ba.”

Ông già đại vu đó, còn giỏi giả vờ hơn tiểu sứ thần và hắn, Vu Nguyệt có thể hiểu rõ ngọn nguồn ông mới lạ!

Bạch thật ra cũng là đánh bậy đánh bạ, Vu Quyền năm đó đang trên đường lịch lãm trở về, ngẫu nhiên cứu được Vu Nguyệt cũng đồng dạng ra ngoài lịch lãm, khi đó thú nhân thủ hộ hộ tống Vu Nguyệt đã vì bảo vệ bà mà chết, Vu Quyền dẫn theo Ngân Dực khi đó vẫn còn là ấu thú nhân, cẩn thận tránh né truy sát của bộ lạc dực hổ, chỉ vội vàng trị thương cho Vu Nguyệt, trong tình trạng ngôn ngữ không thông, chỉ lưu lại tin tức rời rạc, rồi ly khai.

Nhiều năm trôi qua, ngay cả con của Ngân Dực cũng đã trưởng thành lên làm thủ lĩnh, Vu Nguyệt còn có thể nhớ chuyện năm đó, đã rất không dễ dàng. Rất nhiều lúc, con người ta luôn không ngừng mỹ hóa ký ức tốt đẹp trong quá khứ. Trong ký ức của Vu Nguyệt, vu giả trung niên ngay cả mặt mũi cũng không nhớ rõ đó, nghiễm nhiên đã trở thành tượng trưng cho thần bí, cường đại, không gì không thể.

Mà thực tế, khi đó Vu Quyền đã ra ngoài lịch lãm một hai chục năm, cảnh tượng gì chưa từng gặp? Vu lực, kiến thức, trải nghiệm… dễ dàng lừa được Vu Nguyệt khi đó chỉ hơn mười tuổi, lần đầu tiên rời khỏi bộ lạc trải nghiệm, lưu lại cho bà ấn tượng đủ hoàn mỹ.

Sau lần lịch lãm suýt nữa mất mạng đó, Vu Nguyệt không còn ra ngoài lịch lãm nữa, vẫn luôn ở trong bộ lạc, vượt qua đại vu tiền nhậm, và mấy người huyết mạch đại vu lớn tuổi hơn bà, sau đó thuận lợi ngồi lên vị trí đại vu bộ lạc.

Trước có ấn tượng tốt Vu Quyền nhiều năm trước lưu lại cho bà, hiện tại có biểu hiện khí độ bất phàm của Bạch và Ngô Nặc, Vu Nguyệt căn bản không có bất cứ lý do nào hoài nghi bộ lạc Trường Hà.

Thậm chí, bà còn tin tưởng hơn cả Hồ Lãng và Tang Ba, bộ lạc Trường Hà nhất định là bộ lạc siêu cấp vô cùng tài ba.

Nếu đã là đệ tử của cố nhân, nhờ phần giao tình cũ này, trong tiền đề song phương có mục đích giao hảo, giao dịch, mọi người tự nhiên nhanh chóng nhiệt tình hơn.

Lúc nói chuyện, Hồ Lãng hữu ý vô tình nghe ngóng tin tức bộ lạc Trường Hà, Bạch đại miêu gian xảo luôn khéo léo vòng qua những vấn đề này, không trực tiếp cho đối phương đáp án, nhưng lại khiến đối phương sinh ra ảo giác bộ lạc Trường Hà vô cùng cường đại, vô cùng giàu có, trong từng câu từng chữ không lưu lại bất cứ sơ hở nào, cho dù tương lai đối phương nhìn thấu khoác lác của họ, cũng chỉ có thể trách bản thân bổ não quá nhiều, căn bản không thể trách họ.

Bạch đại miêu nhẹ nhàng thoải mái lừa gạt Hồ Lãng cả buổi chiều, không chỉ không cho Hồ Lãng moi được chút tin tức thực tế nào của bộ lạc Trường Hà, còn nghe ngóng được không ít tin tức về bộ lạc Đại Hồ và các bộ lạc xung quanh.

Sắc trời tối dần, Ngô Nặc nhiệt tình mời Hồ Lãng và Vu Nguyệt cùng Tang Ba ở lại, cùng họ ăn cơm tối.

Hồ Lãng và Vu Nguyệt không tham ăn như Tang Ba, nhưng vẫn rất hiếu kỳ thức ăn mà Tang Ba khen tới tận trời. Không chỉ đáp ứng ở lại ăn tối, còn bảo người đưa tới rất nhiều thịt, rau dại, quả dại tươi ngon.

Người nhiều, mà lượng ăn của người thế giới này đều lớn, Ngô Nặc lười làm nhiều món, đơn giản xử lý thịt, cái thì sắt thành cục, cái sắt thành lát, trực tiếp dùng ớt, hoa tiêu, muối, gừng tỏi vân vân ướp, ướp xong, dùng xiên gỗ Bạch vót sẵn xâu lại, để mọi người tự nướng ăn.

Xương đã róc ra, lấy nồi lớn nấu một nồi canh, cho thêm gừng tươi và mấy loại dược liệu vu dược, nấu canh thịt, nước canh trắng tuyết, hương thơm lan tỏa.

Bộ lạc Đại Hồ ngày thường ẩm thực chủ yếu là thịt nướng, nhưng giống với người bên bộ lạc Trường Hà, bình thường họ chỉ bôi thêm muối lên thịt là xong, những đại nhân chú trọng ẩm thực như Vu Nguyệt, Hồ Lãng, Tang Ba, thỉnh thoảng ăn một bữa thịt nướng mật ong đã tính là xa xỉ hưởng thụ, loại thịt nướng thêm nhiều chất điều vị thế này, họ thật sự chưa từng ăn qua.

Xiên thịt ướp xong đặt lên lửa, chỉ cần nướng một lát, hương thơm đã lan ra. Làm những món khác mấy người này không giỏi, nhưng nướng thịt thì tuyệt đối là cao thủ, cho dù họ chưa từng ăn qua thịt dùng xiên gỗ xâu lại nướng, cũng có thể nhanh chóng nắm được độ lửa thích hợp, nướng thịt đến độ vừa đủ, còn học Ngô Nặc bôi mỡ lên thịt.

Hương thơm đặc trưng của thịt nướng nhanh chóng lan tỏa xung quanh.

Tang Ba nhịn nửa ngày không nhịn nổi, lấy một xâu thịt dê mới chín tám phần há miệng cắn, cảm giác đầu tiên là tê cay, cảm giác thứ hai là non mềm, cảm giác thứ ba là thơm, thơm không cách nào tả nổi.

Chưa từng ăn thịt dê nào ngon thế này!

Tang Ba suýt nhai luôn lưỡi mình nuốt trọn, hắn cầm xâu thịt dê khác, đang định nhét vào miệng, Bạch được Ngô Nặc ra hiệu, đưa ra một bình sứ thon dài đựng gia vị cho hắn, khác với bình gia vị bình thường, bình gia vị này một đầu dùng nắp gỗ đậy lại, một đầu chừa ra mấy cái lỗ cực nhỏ, hương thơm nồng nàn tản ra từ lỗ nhỏ.

Nghe Bạch hướng dẫn, Tang Ba thử cầm một đầu bình gia vị, chúc đầu có lỗ xuống xâu thịt, lắc vài cái, các loại bột gia vị được mài cực nhỏ rơi xuống phủ lên xâu thịt, mỡ nhỏ xuống, ngọn lửa bốc lên nướng xâu thịt một chút.

Hương thơm đặc biệt mà bá đạo của thì là thoáng cái lan ra, đợi Tang Ba phản ứng lại, xâu thịt đã bị hắn nhét vào miệng.

Nóng quá, nhưng mà rất, rất ngon, cho dù bị bỏng chết cũng không nhả!

Mặt Tang Ba đỏ lên, không biết vì xâu thịt quá ngon, hay bị bỏng.

Thân là thủ lĩnh một tộc, Hồ Lãng dè dặt hơn Tang Ba nhiều, nhưng sau khi ngửi được mùi thơm thì là, hắn không nhịn được nữa, lấy lọ gia vị từ tay Tang Ba, học theo Tang Ba rắc lên mấy xâu thịt của mình, sau đó cầm xâu béo nhất, đưa lên miệng cắn.

Thịt dê non béo nhiều nước nổ bùng trong miệng, mỡ thơm bắn khắp miệng, các loại gia vị trải qua nướng, cùng với vị của thịt dê, biến thành mùi hương đặc biệt, bá đạo vô cùng.

“Quá ngon! Quả thật quá ngon!” Hồ Lãng nhịn không được la lên, Tang Ba nói không sai chút nào, đây tuyệt đối là món thịt ngon nhất hắn từng ăn trên đời!

Hiện tại trong lòng Hồ Lãng chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải lấy được thứ trong cái lọ nhỏ đó, nhất định!

Vu Nguyệt cũng là lần đầu tiên ăn được loại thịt nướng tê cay thế này, kinh diễm khỏi phải nhắc.

Bạch đại miêu nhìn bộ dạng thỏa mãn của họ, trong lòng thầm đắc ý, họ còn chưa ăn qua thịt nướng bằng nước sốt thần ban, mùi vị đó chỉ cần ăn qua một lần, cả đời sẽ không quên. ︿( ̄︶ ̄)︿.

Đã tối, Ngô Nặc không dám ăn quá nhiều thịt nướng, ăn mấy xâu thịt, xương sườn, lại ăn mấy xâu rau dại, rồi ăn thêm canh hầm xương.

Canh thịt không có chút vị tanh nào, mùi thịt thơm nóng, ăn kèm màn thầu lớn, lại gặm mấy cục xương, Ngô Nặc đã no căng.

Chỗ ở của nhóm thỏ mập A Lai cách bọn Ngô Nặc khá xa, ngửi được hương thơm, cậu ta liền đói tới xoay vòng vòng, lén trốn ca ca nhát gan thích nhọc lòng, nhân sắc đêm, hóa thàn hình thú lò mò lặng lẽ nhích tới chỗ Ngô Nặc. Kết quả còn chưa lại gần, đã bị thú nhân hộ vệ của Hồ Lãng phát hiện, xách thịt mềm trên cổ lên.

Bất thình lình nhìn thấy hàm răng trắng đối phương lộ ra, A Lai bị dọa, đạp bốn cái chân ngắn giãy dụa vừa khóc vừa gào: “Tôi không phải thú răng dài, tôi là A Lai của bộ lạc Cô Sơn, hu hu hu, thả tôi ra! Hu hu!”

Hình thú của thú nhân tai dài rất giống thú răng dài, đặc biệt là khi chưa hoàn toàn thành niên, nếu không chú ý sẽ nhận sai.

“Cậu tới nơi này làm gì?” Chiến sĩ thú nhân bị hương thơm thức ăn câu trùng đói lăn lộn trong bụng, tâm trạng vô cùng không tốt, hung ác trừng A Lai.

“Tôi, tôi tới tìm đại nhân.”

Không xa đó, Ngô Nặc nghe được động tĩnh, quay đầu qua thì thấy A Lai đáng thương nhìn mình, lại nghe thấy cậu ta qua đây tìm mình, liền nói với Bạch: “Cậu nói với người đó, để hắn thả A Lai vào đây.”

“Không nói.” Ỷ người khác không nghe hiểu tiếng Trường Hà, Bạch rất không vui: “Cậu rất thích cậu ta?”

Mèo thối này lại ăn giấm lung tung rồi!

“Tôi thích cậu nhất.” Mau nhìn mắt tôi đi, thật đó.

“Hừ.” Tạm thời tin tưởng cậu vậy, ︿( ̄︶ ̄)︿.

Bạch đại miêu liếc nhìn tiểu A Lai mập tròn, hừ, một thú nhân lang thú bình thường thôi cũng có thể dọa cậu ta khóc như thế, thật vô dụng! Tiểu sứ thần mới sẽ không thích cái thứ vô dụng đó.

“… Hắn qua đây tìm chúng tôi, thả hắn xuống đi.” Bạch có chút không cam nguyện nói với chiến sĩ thú nhân kia.

Chiến sĩ thú nhân không dám lỗ mãng, vội đặt A Lai xuống đất, tiểu A Lai bị dọa, chạy vèo như đạn trực tiếp nhào vào lòng Ngô Nặc, ủy khuất muốn chết.

Ngô Nặc bó tay nhất với các ấu thú nhân thích làm nũng thế này, sờ đầu nhóc con, an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không ai tổn thương cậu.”



Hắn nhất định phải mổ thú nhân tai dài đáng chết này! (╯‵口′)╯︵┻━┻

Rõ ràng được đại nhân dịu dàng an ủi rồi, nhưng không biết vì cái lông gì, tiểu A Lai lại cảm thấy hình như càng sợ hơn, thân thể không tự chủ run lên.

Nhưng, A Lai dù sao cũng hơi khác với đồng tộc, rất nhanh, hiếu kỳ đã thay thế sợ hãi, nhóc ta nhìn xâu thịt nướng thơm phức, mắt thẳng tắp, không ngừng nuốt nước miếng.

Tuy nhìn ‘thỏ’ ăn thịt đối với Ngô Nặc có cảm giác kỳ cục mãnh liệt, nhưng A Lai ăn rất ngon, nhai xương rôm rốp.

Răng thật khỏe, Ngô Nặc chua răng nghĩ.

Trên thực tế, tộc tai dài cấp nhược thú cũng chỉ có một ưu điểm là răng khỏe.

Lá gan họ nhỏ không sai, nhưng nếu chân chính dựng lông, lực chiến đấu cũng không thể xem thường.

Lại thêm, nơi ở của tộc tai dài, có người Mộc tộc thần bí sinh trưởng bảo vệ họ, vì thế, bộ lạc xung quanh sẽ không dám đi trêu chọc họ.

Sau hỏa quang, Hồ Lãng cùng Tang Ba thấy Ngô Nặc tựa hồ rất thích ấu thú vừa hóa hình của tộc tai dài, đều bất giác nhíu mày.

Bộ lạc Cô Sơn cũng là một trong những bộ lạc lớn gần đây, có người Mộc tộc sinh trưởng chống lưng cho họ, lại thêm thư tính của tộc tai dài phân bố rộng ở nhiều bộ lạc xung quanh, tuy họ trời sinh nhát gan trông lại yếu đuối dễ ăn hiếp, nhưng thực lực kỳ thật không yếu, nếu họ cũng muốn chen một chân vào giao dịch muối huyết, vậy rất khó liệu.

Bạch bình tĩnh thu hết vẻ mặt của hai người, mắt khẽ híp lại, không biết đang nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.