Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 129: Chương 129: Giao dịch 1




Tộc nhân tai dài quen sống trong hang, giỏi đào động, tập trung cư trú ở một bên nửa sườn núi Cô Sơn. Nếu không chú ý nhìn, căn bản không thể phát hiện được vô số hang động to to nhỏ nhỏ được dây mây che phủ.

Tộc tai dài cũng giống tộc hầu thủ, đều khá bài ngoại, trong bộ lạc chỉ có thú nhân và thuần nhân tộc tai dài, đương nhiên họ không ngăn cản tộc nhân thông hôn với bộ lạc bên ngoài, nhưng một khi đã chọn người ngoài tộc làm bạn lữ, thì chỉ có thể rời khỏi Cô Sơn, đến bộ lạc đối phương an gia.

Tộc tai dài bộ lạc Cô Sơn cho ra mỹ nhân, mỹ nhân tính tình ôn nhu giỏi sinh dưỡng, không thiếu thú nhân bộ lạc lớn vừa đều vui lòng lấy thú nhân giống cái bộ lạc Cô sơn làm bạn lữ, những giống cái tộc tai dài sau khi gả ra ngoài này, tuy đã rời khỏi thân nhân bộ lạc, nhưng mỗi năm sau khi qua mùa dông, họ đều có thể mang theo bạn lữ và con cái về nhà mẹ thăm hỏi. Khi đó chính là lúc bận rộn cày cấy và chưa thu hoạch, họ có thể về nhà mẹ đẻ, vừa có thể giúp đỡ nhà mẹ làm chút công việc, cũng có thể tránh cái đói khát, thời gian lâu rồi, bộ lạc Cô Sơn tuy bài ngoại, nhưng quan hệ với rất nhiều bộ lạc cũng vẫn không tồi, là bộ lạc lớn nổi danh gần đây.

Đương nhiên, do bộ lạc này toàn là thú nhân cấp nhược thú, lực chiến đấu có hạn, nơi chiếm giữ lại cực tốt, không phải không có ai đánh chủ ý với nó.

Nhưng, có người mộc tộc trường sinh cường đại ở phía sau chống lưng cho họ, những người này bất luận có tính toán thế nào, đều đã định phải thất bại.

Hoàn cảnh địa lý của bộ lạc Cô Sơn ưu việt, các tộc nhân giỏi nông canh chăn nuôi, cuộc sống chịu đói chịu khát ít hơn các bộ lạc khác nhiều, lại thêm giống cái của tộc họ giỏi sinh dưỡng, nhiều năm sinh sôi nối dài, tộc nhân đã lên tới bảy ngàn, trong đó có hơn phân nửa đều là thú nhân.

Khác với bộ lạc Đại Hồ, nơi cư trú của tộc tai dài vô cùng tập trung, Nha là tộc trưởng, nơi hắn ở tự nhiên là nơi lớn nhất rộng rãi nhất__ một hang động thiên nhiên diện tích rất lớn.

Bạn lữ của Nha đã sinh cho hắn bốn đứa con, đều là thú nhân, A Mộc xếp hàng đầu tạm thời còn chưa tìm được giống cái mình thích, hai đứa con gái xếp giữa đã kết làm bạn lữ với thú nhân bộ lạc, còn trước sau sinh ra ấu thú, A Lai nhỏ tuổi nhất, nhưng thời gian hóa hình lại sớm hơn cả anh trai chị gái, vì thế cũng không mấy ổn định, chỉ cần cảm xúc hơi kích động thì sẽ biến về hình thú.

Hiện tại sống trong hang động chỉ có Nha và bạn lữ của hắn cùng với hai đứa con trai, một nhà bốn người, hơn mười nô lệ làm việc cho họ thì sống trong hang động cạnh đó, vì thế, trong hang động đặc biệt rộng rãi.

Hang động đương nhiên không tránh được ẩm ướt, trên vách hang mọc đầy các loại nấm không biết tên to to nhỏ nhỏ, trên mũ nấm tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt, vô số ánh sáng nhỏ yếu hội tụ lại, triệt để chiếu sáng hang động, không tới mức sáng như ban ngày, nhưng cũng không cần phải cố ý dùng đống lửa chiếu sáng.

Nha dẫn mọi người đến chính giữa hang động, cũng tương đương với phòng khách của nhà họ.

Phòng khách vô cùng lớn, đồng thời chứa hai ba trăm người cũng không thành vấn đề, từ đỉnh hang đến mặt đất cao mười mấy mét, vô cùng rộng rãi. Vách động cũng giống như bên ngoài, đều mọc đầy rêu và nấm phát quang cùng một số lá cỏ không biết tên, người đi vào trong, hoàn toàn không cảm thấy bí bức.

Theo Nha nói, hang động nhà họ đông ấm hạ mát, trong mùa đông tùy tiện đốt chút củi là có thể chịu được. Hang động của các tộc nhân là do bản thân tự đào, sẽ kém hơn chút, nhưng so với nhà cửa chắp vá hỗn loạn của rất nhiều bộ lạc khác mà nói, ở trong đây thoải mái hơn nhiều.

Bạch trước giờ luôn lấy làm kiêu ngạo với nhà gạch ngói của bộ lạc, vào lúc này, tự nhiên là tìm đúng được cơ hội không chút dấu vết khoe khoang một chút.

Sau khi thành công gợi lên hiếu kỳ và ngưỡng mộ của mọi người, Ngô Nặc nhìn ra được một chút xíu đắc ý nho nhỏ trên gương mặt không có biểu cảm gì của hắn ︿( ̄︶ ̄)︿. Đương nhiên, Ngô Nặc và Bạch tới bộ lạc Cô Sơn không phải đơn thuần chỉ là ôn chuyện cũ và khoe khoang, mục đích của họ rất rõ ràng_ tìm được càng nhiều quặng sắt, mang về.

Nha và Vu Chúc ban đầu chỉ là muốn có muối huyết giá thấp ưu đãi, nhưng hiện tại họ còn muốn cả hạt giống lúa nước và lúa mì Ngô Nặc nói.

Sản lượng kê quá thấp, nhưng tộc nhân lại tăng trưởng từng năm, họ cấp thiết muốn tìm được nguồn thức ăn mới. Lúa nước có thể sinh trưởng trong nước không cần nghi ngờ là chọn lựa tốt nhất.

Kê chịu hạn không chịu ẩm, nơi quá gần với dòng nước, sản lượng kê thấp đến đáng thương. Nếu có hạt giống lúa nước có thể sinh trưởng trong nước, họ sẽ có thể khai khẩn toàn bộ những nơi gần nguồn nước, trồng lúa nước. Nếu đã là thực vật vốn sinh trưởng trong nước, nghĩ chắc sản lượng sẽ không thể nào kém hơn kê.

Còn về lúa mì, nếu sản lượng cao hơn kê, họ có thể chừa ra một vài mẫu ruộng thích đáng để trồng.

Năm nay, giá muối thô của bộ lạc Đại Hồ lại tăng lần nữa, bộ lạc lấy không ít vật tư đi đổi muối, hiện tại vật tư có thể giao dịch thật sự không nhiều. Chịu ảnh hưởng của mùa đông và mùa hạ mùa mưa năm ngoái, sản lượng kê thấp hơn các năm trước, ngay cả cung ứng cho các tộc nhân cũng tốn sức, có thể lấy ra trao đổi thật sự hữu hạn.

Bàn tới chính đề giao dịch, Vu Chúc không biểu đạt thái độ gì, Nha và A Mộc đều có chút thấp thỏm.

Ngô Nặc và Bạch nhìn nhau một cái, y cười nói: “Nha đại nhân không cần phải lo lắng như thế, tôi và Bạch chỉ là ra ngoài lịch lãm, muối huyết chúng tôi mang theo không nhiều, giống lúa nước tôi có thể tặng hết cho ngài, nhưng giống lúa mì chỉ có thể đợi năm sau. Nếu thuận lợi, đợi đường thủy khai thông, năm sau thuyền của bộ lạc Trường Hà đã có thể trực tiếp đến bộ lạc Đại Hồ, nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi sẽ để người vận chuyển lượng lớn muối huyết sang đây, đến khi đó tôi sẽ bảo người mang hạt giống lúa mì qua cho ngài.”

Thụ gia gia sống đã vô số năm cũng là lần đầu tiên nghe được chữ đường thủy và thuyền, bất giác hiếu kỳ hỏi thăm, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngô Nặc và Bạch.

Ngô Nặc kiên nhẫn giải thích cho mọi người nghe về đường thủy và thuyền.

Thụ gia gia nghe xong lập tức hiểu ra, “Thông minh, quả thật là quá thông minh, sao các cậu lại nghĩ ra được khoét rỗng cây làm thành thuyền nổi được trên mặt nước?”

Bạch đang muốn nói là tiểu sứ thần nhà hắn nghĩ ra, Ngô Nặc đã giành trước một bước khiêm nhường nói: “Không phải do chúng tôi nghĩ ra được, là tổ tiên của bộ lạc chúng tôi nghĩ ra được.”

Thụ gia gia hỏi: “Cậu… không phải là người của bộ lạc Trường Hà?” Ông là mộc tộc nhân trường sinh cổ lão nhất, có thể trực tiếp giao lưu với nhân loại, không có bất cứ chướng ngại ngôn ngữ nào. Quan hệ của ông và Vu Quyền không tồi, nhưng chưa từng nghe Vu Quyền nói về đường thủy và thuyền.

“Tôi tới từ bộ lạc Viêm Hoàng vô cùng xa xôi, hiện tại đã không tìm được đường về, nên ở lại bộ lạc Trường Hà.”

Thụ gia gia suy nghĩ một chút nói: “Bộ lạc Viêm Hoàng… ta sống đã lâu như thế chưa từng nghe qua bộ lạc này, đại khái thật sự cách nơi này rất xa đi. Nhưng nếu cậu đã chọn ở lại bộ lạc Trường Hà làm đệ tử của Vu Quyền, thì cứ an tâm mà ở lại.”

Ngô Nặc mỉm cười gật đầu, y không chú ý đến trong đáy mắt Bạch vụt qua tia vui mừng.

Vu Chúc nãy giờ vẫn không nói gì, lúc này lên tiếng: “Con sông này của chúng tôi, trực tiếp liên thông với Đại Hồ bên ngoài, thuyền của các cậu có thể thông qua đường thủy trực tiếp đến bộ lạc chúng tôi không?”

Rất rõ ràng, Vu Chúc đã già thành tinh, không muốn trong giao dịch muối huyết còn phải tiếp tục chịu bộ lạc Đại Hồ khống chế.

Đám ác lang tham lam của bộ lạc Đại Hồ đó, muối huyết vào tay bọn họ rồi, họ không liều mạng vắt kiệt lợi nhuận mới lạ. Nếu có thể trực tiếp giao dịch với bộ lạc Trường Hà, họ có thể bớt được một phần phí tổn rất lớn.

Ngô Nặc âm thầm cho ba mươi hai điểm khen cho Vu Chúc, lão gia tử quả thật quá đúng đạo ~(≧▽≦)/~!

Đương nhiên, trên mặt Ngô Nặc vẫn còn chút chần chừ, “Cái này tạm thời tôi còn chưa cách nào đáp ứng ngài, nếu thủy lưu quá siết hoặc mặt sông quá hẹp, thuyền của chúng tôi không thể đi vào.”

Vu Chúc sinh sống cả đời ở bộ lạc Cô Sơn, hiểu rất rõ tình hình xung quanh, ông ngẫm nghĩ rồi nói: “Nước sông cũng chỉ có khúc ở bộ lạc chúng tôi khá siết, xuôi xuống dưới, nước sông sẽ giống như bên ngoài, diện tích sông cũng rất rộng. Thế này đi, ta để A Mộc đưa các cậu đi xem thử, thế nào?”

Ngô Nặc cười lắc đầu: “Vậy thì không cần, lát nữa tôi và Bạch đi xem thử là được.”

Nói chuyện thêm một lát, bạn lữ của Nha là Thanh Diệp mang các nô lệ bưng đồ ăn đã làm xong tới.

Đầu tiên chính là một nồi cháo kê lớn, sau đó còn có ba con dê sừng nướng, một chén trứng chim nấu chín, mấy con cá nướng và chim thịt nướng mật ong, một chút trái cây, rất phong phú, mùi vị cũng không tệ, nhìn ra được họ đã tốn tâm tư chuẩn bị những thức ăn này.

Kê dùng nấu cháo là mới thu hoạch năm nay, màu cháo xanh bích mê người, mang theo hương thơm nhè nhẹ, mùi vị ngọt lành, chỉ luận riêng mùi vị, còn ngon hơn lúa nước Ngô Nặc trồng.

Dù sao lúa nước Ngô Nặc trồng chính là hạt giống vô cùng bình thường lấy từ chỗ Vương Tam Hổ, hoàn toàn không cách nào có thể so sánh ngang với mấy loại gạo thơm, gạo trân châu, gạo nếp đã từng ăn ở hiện đại.

Kê thì khác, so với gạo từng ăn ở hiện đại có thêm hương thơm ngọt thiên nhiên, vào miệng mềm dẻo dinh dính, khẩu cảm hơn lúa thóc không ít.

Ngô Nặc vốn đã thích ăn cơm gạo hơn mì, hiếm khi được ăn cháo ngon như thế, một mình y ăn hết ba chén lớn.

Thụ gia gia và Thụ tiểu thất đều không ăn thức ăn của nhân loại, Thụ gia gia đầu tiên chú ý đến là chén mà Ngô Nặc và Bạch ăn cơm, không phải là chén gỗ hay chén đá thông thường, hỏi ra mới biết những chén này là họ dùng phương pháp đặc thù nung chế ra, nhân cơ hội Ngô Nặc còn tuyên truyền vò bình của bộ lạc, tiếc là bình y mang theo đã giao dịch cho bộ lạc hầu thú, nếu không còn có thể cho mọi người xem thử một chút, có khi còn bán ra được thêm mấy cái.

Vốn dĩ cả đám đã tràn đầy hiếu kỳ với bộ lạc Trường Hà, vừa nghe nói bộ lạc dùng những bình vò này làm dưa chua dưa mặn gì đó, A Mộc và A Lai từng nếm qua hương vị cá cải chua thì nước miếng cũng sắp chảy ra.

“…Vu Nặc đại nhân, tôi muốn ăn cá cải chua!” Thỏ mập A Lai rõ ràng còn chưa thích ứng với cuộc sống sau khi hóa hình, giống như ấu thú nhân dùng vuốt mập ôm cổ tay Ngô Nặc làm nũng.

Ngô Nặc còn chưa kịp vuốt lỗ tai dài xinh đẹp của cậu ta, nhóc đã bị Bạch đại miêu nhanh tay lẹ mắt túm thịt sau gáy, ném vào lòng anh trai.

A Lai bị anh trai và ba chia ra thưởng cho hai cú cốc đầu, ũ rũ ủ ê nằm bên cạnh mẹ, sau đó, với một ánh mắt hả hê của Thụ Tiểu Thất, nhóc ta thoáng cái đầy máu đầy năng lượng sống lại, ngoài mạnh trong yếu nhe hàm răng ra…

Sau lưng mọi người, Ngô tiểu Nặc lặng lẽ trừng Bạch đại miêu một cái, bảo hắn thành thật chút, sau đó nói với A Lai: “Chỗ tôi vẫn còn một chút cải chua, tối sẽ làm cá cải chua cho mọi người.”

Thỏ mập A Lai lập tức cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.