Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 107: Chương 107: Giao dịch muối huyết 1




Trong náo nhiệt huyên náo, hội chợ bộ lạc lần đầu của Trường Hà kéo dài hơn 20 ngày kết thúc thành công.

Lượng lớn khoai trắng khô, muối huyết, thịt muối thịt sấy bị mọi người cướp sạch, bù lại, những vật tư này cũng đổi tới lượng lớn con mồi sống, mồi chết, chỉ gai, dược liệu hiếm thấy và quý giá, các loại hạt giống, một vài thứ kỳ lạ cổ quái không rõ tác dụng vân vân.

Các loại ‘hàng xa xỉ’ bán ra với phương thức hạn lượng tiêu thụ như chén, dây chuyền, hương liệu, bột mì, gạo vân vân, đều bán được giá cao khó tưởng nổi.

Mấy ‘thổ hào’ có ‘đầu óc kinh tế’ và ưu thế địa lý trời sinh, đã nghĩ đến mang những món hàng xa xỉ này bán đến bộ lạc lớn giàu có ở nơi xa hơn.

Suy nghĩ này cần phải khích lệ!

Bên ngoài Hắc Sắc sâm lâm, còn có vô số bộ lạc, giống như bộ lạc Khê Cốc luôn có qua lại với nhiều bộ lạc ở phía bắc nó, nhưng càng về phía bắc, thời tiết càng lạnh, thú nhân bộ lạc Khê Cốc lấy hình rắn làm chủ, rất khó thích ứng với thời tiết lạnh lẽo đó, nếu không, quan hệ hai bên có thể không chỉ giới hạn ở qua lại đơn giản.

Năm ngoái, bộ lạc Mục Nguyên lũng đoạn giao dịch muối thô ở Hắc Sắc sâm lâm, vùng cực bắc cũng có bộ lạc siêu cấp tiêu thụ muối thô, nhưng nơi đó cách Hắc Sắc sâm lâm thật sự quá xa, muối thô trải qua tầng tầng chuyển bán, giá còn mắc hơn trực tiếp giao dịch từ tay bộ lạc Mục Nguyên. Vì thế, thỉnh thoảng bộ lạc Khê Cốc cũng sẽ làm chút buôn bán chênh lệnh giá.

Nhưng mùa đông năm ngoái, bộ lạc phía bắc gặp nạn còn nghiêm trọng hơn bên Hắc Sắc sâm lâm, rất nhiều bộ lạc ven đường bán muối thô bị hủy diệt, đường muối vốn không phát đạt gần như bị cắt đứt, bộ lạc siêu cấp ở cực bắc cho dù có muối thô, cũng rất khó bán ra.

Mấy bộ lạc phía bắc có quan hệ khá thân mật với bộ lạc Khê Cốc, sớm đã hết muối.

Muối ăn nhiều không tốt, nhưng hoàn toàn không có muối cũng không được, đặc biệt là thú nhân, nếu thời gian dài không ăn muối, không chỉ sức lực nhỏ hơn, ngay cả biến thân cũng bị ảnh hưởng nhất định, suy yếu lực chiến đấu đi rất nhiều.

Những bộ lạc hết muối đó, sớm đã tìm bộ lạc Khê Cốc muốn đổi chút muối thô.

Năm ngoái giá muối của bộ lạc Mục Nguyên tăng lên, muối thô bộ lạc Khê Cốc đổi tới chẳng qua chỉ đủ cho bộ lạc dùng, làm gì có nhiều mà bán cho họ?

Nhưng, bộ lạc phía bắc thỉnh cầu, lại khiến họ nhìn thấy cơ hội kiếm tiền.

Cho nên, sau khi moi được từ miệng người bộ lạc Trường Hà bộ lạc Trường Hà có muối giá thấp, bộ lạc Khê Cốc không chút do dự đưa đội giao dịch đến bộ lạc Trường Hà xem ra sao, nếu tin tức sai lầm, họ lại từ bộ lạc Trường Hà vòng qua bộ lạc Mục Nguyên.

Cuối cùng, sự thật chứng minh, muối huyết của bộ lạc Trường Hà không chỉ giá rẻ hơn, chất muối còn thuần hơn muối thô của bộ lạc Mục Nguyên, không có một chút vị đắng, lại thêm Ngô Nặc cố ý biên soạn đoạn lừa bịp, trực tiếp khiến thân phận của muối huyết trở nên cao quý hơn trong lòng mọi người, cảm giác đó, giống như ăn muối huyết, họ có thể được thần thú phù hộ nhiều hơn chút. Cái này giống như hiệu ứng thương phẩm trong xã hội hiện đại, cho dù là quần áo cùng chất liệu cùng kiểu dáng, có thêm cái nhãn hàng xa xỉ, thì giá sẽ lập tức khác liền, mà rõ ràng cùng là một thứ, cũng vì cái nhãn hiệu nho nhỏ kia, đã khiến bạn sinh ra một loại tâm lý chênh lệch rất lớn, kế đó bạn sẽ cảm thấy đây là hai thứ đồ hoàn toàn khác.

Kỳ thật nói trắng ra, đều là tác dụng tâm lý của bản thân đang làm bậy.

Mà tác dụng tâm lý đó, cũng đồng dạng phát huy tác dụng trên người những thổ dân nguyên thủy, bọn họ có tín ngưỡng kiên định, danh hiệu thần linh có lực ảnh hưởng còn lớn hơn cả nhãn hiệu hàng xa xỉ nho nhỏ kia. Rõ ràng hệ thống đã biểu thị, thành phần muối tinh chính là muối và khoáng chất thường thấy với lượng cực ít, những thổ dân tin tưởng vào lời nói phét kia lại hô hào sau khi mình ăn muối huyết, sức lực lớn hơn, lực chiến đấu mạnh hơn, lúc xx càng lợi hại _(:3ゝ∠)_.

Thân là một người bán hàng có khứu giác nhạy bén, Ngô Nặc đương nhiên nhắm lấy cơ hội ngay lập tức, âm thầm thúc đẩy, cố sức lan truyền tác dụng thổi phồng của muối huyết.

Thế là, sau khi hội chợ kết thúc, tất cả người tham gia hội chợ đều biết, ăn muối huyết có thể sinh ra càng nhiều ấu thú nhân, có thể sinh ra trẻ con thuần nhân thông minh hơn…

Khoác lác thì khoác lác, bộ lạc Trường Hà năm nay quả thật lục lục sinh ra rất nhiều đứa trẻ, số lượng ấu thú nhân quả thật cũng cao hơn mức bình quân, còn về trẻ con thuần nhân có thông minh hay không, chỉ có sau khi trưởng thành mới biết. Muốn mấy đứa bé mới sinh này trưởng thành, còn phải tới nhiều năm sau. Cho dù những đứa này trí thông minh bình thường, Ngô Nặc không phải còn mở lớp học tập, đi học mở trí khôn, cần cù bù thông minh, sao?

Cho nên, Ngô Nặc chẳng hề lo lắng thổi phồng bị đâm thủng. Cho dù có thủng cũng không phải lo, với tình hình phát triển của bộ lạc hiện tại, hơn mười năm sau, tính ra xung quanh cũng không còn bộ lạc nào còn năng lực thảo luận vấn đề quảng cáo giả tạo với bộ lạc Trường Hà.

Còn những thổ dân bị quảng cáo giả tạo lừa gạt, không chỉ chưa kịp phòng bị đã mắc lừa, hơn nữa còn chủ động đảm nhiệm người truyền bá quảng cáo giả tạo.

Trong tình huống này, bộ lạc Khê Cốc tự nhiên sẽ xây dựng quan hệ giao dịch tốt đẹp với bộ lạc Trường Hà.

Bộ lạc Khê Cốc muốn dùng muối huyết của bộ lạc Trường Hà, đổi càng nhiều vật tư ở bộ lạc phương bắc.

Bạch lại muốn lợi dụng muối huyết, đổi lấy càng nhiều nhân lực, nhanh chóng tăng mạnh thực lực bộ lạc.

Hai bên sau khi thương nghị, nhanh chóng đạt chung nhận thức.

Nội bộ bộ lạc Trường Hà, tổng hợp kiến nghị của Ngô Nặc và thảo luận của mọi người, cuối cùng dùng giá ưu đãi giảm 20% bán đợt muối thương phẩm cho bộ lạc Khê Cốc, cùng những bộ lạc muốn chuyển bán muối huyết.

Cái gọi là muối thương phẩm, thống nhất dùng bao tải đựng, sau đó để mấy bộ lạc chuyển bán đó tự mang về phân chia.

Bên bộ lạc Trường Hà không có ống trúc, ống trúc đựng muối lần này đều là mọi năm mua muối thô về dùng hết, cất ở đó, căn bản không cách nào giống bộ lạc Mục Nguyên bán muối thô đựng trong ống trúc.

Trong tình trạng ống trúc không đủ, khi bộ lạc Trường Hà bán muối huyết ra ngoài, chọn ống muối thô lớn nhất, dùng những ống muối thô này làm công cụ ước lượng, trực tiếp đổ muối trong đó vào túi da thú hoặc túi vải bố mà bộ lạc đã chuẩn bị sẵn.

Đổ một ống muối huyết vào túi, thu một tệ, cứ thế, cho dù mọi người không biết tính toán, cũng sẽ không sai lầm.

Ống trúc bộ lạc Mục Nguyên đựng muối thô kích cỡ không đều, lớn thì lớn nhỏ thì nhỏ, chính vì kích cỡ ống muối, rất nhiều bộ lạc từng tranh cãi với Mục Nguyên. Nhưng quyền phát ngôn nằm trong tay người ta, có cãi cũng vô dụng, chọc giận đối phương ngay cả bán cũng không bán cho mi!

Mà bộ lạc Trường Hà trực tiếp dùng ống trúc lớn nhất làm đồ đong, mỗi ống đều đựng đầy, cuối cùng còn sẽ xúc thêm ba ống muối huyết tặng cho mọi người, để bù vào hao tổn có thể xuất hiện trên đường.

Đủ mọi hành động, đã xoát hảo cảm cho các bộ lạc, liên đới, mọi người cũng có ấn tượng rất tốt với thủ lĩnh tân nhiệm của bộ lạc Trường Hà.

Đối với Bạch mà nói, những muối huyết này kỳ thật chính là muối tinh đào ra đem nấu, trừ tốn chút nhân lực, căn bản không cần bỏ vào thứ gì khác, đã có thể đổi được lượng lớn vật tư, giá thành thấp hơn muối thô bộ lạc Mục Nguyên giao dịch từ bộ lạc siêu cấp rất nhiều.

Vì thế, dùng số muối huyết này kiếm nhân tình, Bạch đại miêu một chút cũng không đau lòng.

Muối thương phẩm còn khác với muối đựng trong từng ống, tiêu chuẩn của nó là hai trăm cân một bao, trực tiếp dùng cân của người lùn chế tạo để cân.

Cho dù là ống trúc lớn nhất, một ống muối nhiều lắm cũng chỉ có khoảng một cân sáu một cân bảy, một bao muối thương phẩm trực tiếp tính thành 100 ống muối, 80 tệ vật đồng giá thì có thể đổi.

Nói là ưu đãi giảm 20%, kỳ thật không chỉ vậy.

Các thổ dân nguyên thủy không biết tính, nhưng kiếm lời được không, lời nhiều hay ít, trong lòng họ đều rõ ràng.

Không cần nghi vấn, chuyển bán muối huyết của bộ lạc Trường Hà, kiếm lời lớn!

Rất nhanh, khi muối huyết được đưa tới các bộ lạc xung quanh, lượng lớn nô lệ, các loại ‘đặc sản vùng miền’, các loại vật tư kỳ lạ cổ quái bắt đầu cuồn cuộn đưa vào bộ lạc Trường Hà.

Bộ lạc, đang nhanh chóng bành trướng phát triển với tốc độ khó thể tin nổi.

Trong hội chợ lần này, bộ lạc Trường Hà lục tục giao dịch gần ba ngàn nô lệ, thuần nhân nô lệ chiếm tuyệt đại đa số, nô lệ bán thú nhân chiếm số ít, khoảng bảy phần nô lệ đều là thanh niên trai tráng, còn lại khoảng hai phần là nô lệ chưa thành niên, một phần là nô lệ lớn tuổi.

Trong số họ phần lớn đều là mùa đông trước vì bộ lạc bị hủy diệt, trở thành nô lệ.

Cuộc sống khổ sở nhiều tháng, khiến họ trở nên sợ hãi như chim sợ cành cong, họ rất sợ, bộ lạc Trường Hà lại là hang hổ sau hang sói.

Nhưng sự thật chứng minh cho họ, nô lệ bộ lạc Trường Hà có khi còn sống thoải mái hơn họ lúc trước.

Đương nhiên, sống vẫn phải làm việc, hơn nữa còn không ít.

Nhưng, họ ngoài làm việc còn được ăn no, có ‘ký túc xá nhân công’ xinh đẹp che mưa tránh gió, mùa đông năm ngoái đáng sợ như thế, bộ lạc cũ của họ bị hủy trong bão tuyết, rất nhiều tộc nhân bị lạnh chết đói chết, nhưng, nghe những nô lệ ở đây làm gì trong mùa đông đi__

“… Đốt lửa, đá đen làm ấm nguyên ký túc xá, buổi tối ngủ còn chảy mồ hôi.”

“… Lén cho cậu biết, khoai trắng kỳ thật nướng ăn ngon hơn nấu ăn.”

“… Theo con tôi học số học chữ Hán.”

“… Làm cung tên.”

Trời ơi, cuộc sống của những nô lệ này sao lại tốt như thế!

Hơn nữa, nếu có cống hiến cho bộ lạc, còn có cơ hội xóa bỏ ấn ký nô lệ, trở thành cư dân chính thức của bộ lạc, sau này còn có nhà lớn của riêng mình, nuôi gia súc, sinh con!

Đúng rồi, nếu con đi học thành tích tốt, thì sẽ giống như đám Phong kia, được giải trừ thân phận nô lệ!

Hạnh phúc đến quá đột nhiên, rất nhiều người đều kích động không biết phải làm sao mới tốt, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, họ đến đúng nơi rồi!

Những nô lệ mới giao dịch tới, đều do bộ lạc thống nhất mua vào, thuộc tài sản chung của bộ lạc, do bộ lạc thống nhất an bài công việc phụ trách ăn ở. Nếu có người trong nhà bận quá, cần những nô lệ này giúp làm việc, có thể thông qua hình thức thuê, nộp lên một khoảng phí, mang những nô lệ này về nhà làm việc.

Nô lệ được thuê về, chủ nhà không thể tùy tiện đánh chửi, nếu gặp đãi ngộ không công bằng, nô lệ có thể yêu cầu về bộ lạc. Đương nhiên, nếu nô lệ lười biếng không làm việc, chủ nhà cũng có thể yêu cầu trả đổi nô lệ. Nô lệ bị trả về, sẽ theo tình huống chịu trừng phạt nhất định.

Bất cứ nơi nào cũng không tồn tại hòa bình tốt đẹp tuyệt đối, bộ lạc Trường Hà bên này vẫn có người tùy ý đánh chửi nô lệ, Ngô Nặc dù sao cũng tới từ xã hội nhân quyền người người bình đẳng, rất không quen người thế giới này đối đãi nô lệ như gia súc.

Sau khi thương lượng với mấy người Bạch và đại vu, thu hồi quyền giao dịch nô lệ từ tay cá nhân, đồng thời quy định một vài quy tắc bảo hộ nô lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.