Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 54: Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3




Xem náo nhiệt gần như là thiên tính của con người.

Lực gầm to mấy lần tràn đầy trung khí, không quá vài phút, trước chỗ của bộ lạc Trường Hà đã đứng đầy người, bảy thú nhân giống cái xinh đẹp đặc biệt trang diện qua xếp thành hàng, mặt tươi cười, đối với các giống đực mà nói, loại kích thích thị giác này quả thật rất mạnh! Lập tức có không ít người phồng lều nhỏ dưới váy da thú, khụ khụ.

Mẹ nó đây chính là một thế giới tiết tháo nát đầy đất à, (╯‵口′)╯︵┻━┻ Ngô tiểu Nặc cắn răng lặng lẽ dời đường nhìn có hơi chút hâm mộ đi, tam quan lại bị đổi mới một lượt.

“Yên tĩnh, mọi người yên tĩnh!” Lực kéo giọng gầm lớn một lát, đám người mới yên tĩnh được chút, thấy Ngô Nặc gật đầu với hắn, hắn tiếp tục tràn đầy kích tình gầm: “Hội bán đấu giá dây chuyền may mắn chính thức bắt đầu, sợi dây chuyền đầu tiên, ngọn lửa may mắn, giá khởi điểm một ống muối thô hoặc ba nô lệ, mỗi lần tăng thêm một nô lệ, người giá cao sẽ lấy được!”

Trong hội chợ bộ lạc, muối thô và nô lệ tương đương với hàng hóa.

Mà trong bộ lạc ở khu Hắc Sắc Sâm Lâm, giá nô lệ bình thường không cao, năm ngoái một ống muối thô có thể đổi được hai nô lệ, một con bò man hoặc một con ngựa sừng có thể đổi được bốn đến sáu nô lệ, năm nay tình hình không tốt, rất nhiều thú nhân không có thói quen ăn thịt dê (người), nên mang nô lệ của mình đến hội chợ bộ lạc, như thế vừa có thể tiết kiệm lương thực lại có thể đổi được vài vật tư giao dịch.

Thú nhân ôm suy nghĩ này rất nhiều, nhưng thú nhân có năng lực mua và nuôi sống những nô lệ này không nhiều, nô lệ cung vượt quá cầu, trực tiếp dẫn đến giá nô lệ thấp hơn năm ngoái rất nhiều.

Vì hội đấu giá hôm nay, chiều tối hôm qua Lực đã bắt đầu chuẩn bị theo sắp xếp của Ngô Nặc, trừ bảo chiến sĩ trong bộ lạc ra ngoài lan truyền tất cả lời đồn liên quan đến ‘dây chuyền may mắn’, còn điều tra luôn giá cả năm nay.

Mà hôm qua thăm dò qua Hắc Báo, một cái chuông may mắn trong lòng hắn nhiều nhất có thể đáng giá một cây rìu đá hai con dao đá, chiếu theo tình hình năm nay để tính, ước chừng khoảng 17 đến 20 nô lệ, 4 đến 5 ống muối thô.

Cho nên trải qua suy nghĩ tổng kết, Ngô Nặc bảo Lực rao giá ba nô lệ bằng với một ống muối thô làm giá khởi điểm, với vật giá năm nay, đã tính là khá công đạo hợp lý.

Vừa dứt lời, Mục Lang của bộ lạc Mục Nguyên khẩn cấp la lên: “Ba nô lệ, ngọn lửa may mắn đó tôi muốn!”

Nghe nói Hắc Báo của bộ lạc Đại Thạch ra một cái rìu đá, hai con dao đá mới đổi được một sợi dây chuyền may mắn, hiện tại cư nhiên chỉ cần một lọ muối thô, ba nô lệ đã được, lúc này không mua còn chờ tới khi nào?! Hơn nữa mấy hôm trước trong hội nghị bộ lạc, thủ lĩnh và đại vu đã nói rồi, năm nay một ống muối thô của bộ lạc ít nhất phải đổi bốn nô lệ, hắn ra ba nô lệ, còn có thể tiết kiệm được một nô lệ đó!

Mục Lang tự cho là thông minh còn đang thầm vui, trong đám người đã truyền ra một âm thanh thô sần: “Bốn nô lệ!”

Vừa nghe được âm thanh này, mặt Mục Lang lập tức sụ xuống, rốt cuộc là tên khốn nào đang giành đồ với hắn?!

Tên khốn muốn giành đồ với hắn còn rất nhiều, tên khốn này vừa dứt lời, tên khốn khác đã mở miệng: “Năm nô lệ!”

“Sáu nô lệ!”

Mục Lang còn chưa kịp phản ứng, đã có người hét giá 11 nô lệ.

Hơn nữa âm thanh đó hắn còn rất quen thuộc, chính là kẻ đối đầu của hắn, một trong những người ứng tuyển thủ lĩnh, ỷ mình là con trai của con trai thủ lĩnh, bình thường không ít lần cản trở hắn!

“14 nô lệ!” Cơn giận lập tức trào lên, Mục Lang trực tiếp thêm vào 3 nô lệ.

“15 nô lệ!” Cũng như Mục Lang ghét Mục Thổ, Mục Thổ cũng rất ngứa mắt Mục Lang.

“17 nô lệ!” Mục Lang lại ra giá.

“20 nô lệ!” Trong đám đông, Mục Thổ khiêu khích liếc Mục Lang một cái, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo.

Mục Lang triệt để mất lý trí: “30 nô lệ!”

Sắc mặt Mục Thổ lập tức trở nên khó coi, hắn là cháu của thủ lĩnh không sai, nhưng gia sản của hắn thật sự không thể so được với Mục Lang dũng sĩ đứng ở mười hạng đầu bộ lạc.

Lực thấy độ lửa đã đến, cố nén vui sướng trào lên trong lòng, lớn tiếng nói: “Được! 30 nô lệ lần thứ nhất! 30 nô lệ lần thứ hai, 30 nô lệ lần thứ ba, thành giao! Ngọn lửa may mắn thuộc về anh, thần thú phù hộ, Mục Lang đại nhân nhất định sẽ sớm ngày tìm được giống cái yêu thích!”

Tuy một phát bỏ ra 30 nô lệ khiến hắn rất đau thịt, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Mục Thổ, Mục Lang cảm thấy mình không thiệt chút nào.

Nữ thú nhân xinh đẹp bưng ngọn lửa may mắn đích thân đến trước mặt Mục Lang, được Mục Lang cho phép, liền đeo dây chuyền lên cổ hắn, sau đó dùng ngón tay vê mặt dây chuyền ngọn lửa, ấn một nụ hôn lên trên, ngửa đầu cười nói với hắn: “Nguyện thần thú phù hộ anh, dũng sĩ của tôi.”

Mặt Mục Lang xoẹt cái đỏ như mông khỉ, vô thức ưỡn thẳng ngực, gom góp dũng khí ấp a ấp úng nói: “Tôi, tôi muốn sinh con với em.”

Ánh mắt Mộc Kiều dừng lại hai giây trên vết cào thật lớn ở mặt Mục Lang, chóp tai quái dị nổi lên một màu đỏ hồng, trong giọng nói thanh thúy hiếm khi mang theo mấy phần xấu hổ: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Đám người lập tức trở nên huyên náo, người bộ lạc Mục Nguyên ai không biết Mục Lang vì vết sẹo trên mặt nên vẫn không có duyên với giống cái, nhưng, hôm nay cư nhiên có nữ thú nhân nguyện ý suy nghĩ chuyện sinh con với hắn, còn là nữ thú nhân xinh đẹp như thế!

Nhất định là tác dụng của dây chuyền may mắn! Nhất định thế!

Bất cứ chuyện gì, người khác nói bao nhiêu lần, đều không bằng bản thân tận mắt nhìn thấy một lần.

Tiếp đó, không còn ai nghi ngờ tác dụng của dây chuyền may mắn nữa.

Rèn sắt lúc còn nóng, Lực một hơi bán đấu giá hai mươi sợi dây chuyền.

Giá rẻ nhất không thấp hơn 24 nô lệ, mắc nhất cũng là sợi dây chuyền chuông xinh đẹp nhất trong số này, với giá 50 nô lệ được con gái nhỏ của thủ lĩnh bộ lạc Khê Cốc mua đi.

Cuối cùng, 20 sợi dây chuyền tổng cộng đổi được 450 nô lệ, cộng thêm 84 ống muối.

Kết quả này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bộ lạc Trường Hà, ngay cả Ngô Nặc cũng không ngờ được.

Đồ Ngô Nặc mang đến lần này tổng cộng xâu được 68 sợi dây chuyền, trừ đi sợi đã bán cho Hắc Báo trước đó cùng với bán đấu giá hôm nay, còn lại 47 sợi. Mấy sợi dây chuyền này, sau khi thương lượng với đại vu, Ngô Nặc quyết định lấy toàn bộ đi trực tiếp trao đổi muối thô và thực vật với bộ lạc Mục Nguyên.

Nếu có thể, Ngô Nặc đương nhiên hy vọng dùng giá cao nhất đổi hết số dây chuyền này thành nô lệ, dùng để bổ sung thiếu hụt sức lao động trong bộ lạc. Nhưng, nếu bọn họ đổi một lúc quá nhiều nô lệ, người bộ lạc khác tất sẽ nghi ngờ động cơ của họ, dù sao hiện tại bộ lạc Trường Hà tổng cộng chỉ mới có hơn một ngàn người, nếu bọn họ lập tức đổi mấy trăm cả ngàn nô lệ mang về, người khác không hoài nghi mới lạ. Hơn nữa nô lệ có thể xem là hàng hóa sử dụng, nhưng bọn họ lại không phải thật sự là hàng hóa, họ là người, là người thì phải ăn.

Khoai trắng trong bộ lạc phát triển quả thật không tồi, nhưng sản lượng cuối cùng ra sao vẫn là con số chưa biết, nếu một lúc đổi quá nhiều nô lệ về, không nuôi nổi thì sao?

Dù sao Ngô Nặc sống đã nhiều năm ở xã hội hiện đại pháp chế, không cách nào an tâm bình tĩnh xem mạng người như cỏ rác. Tiền đề y đổi số nô lệ này về, ít nhất có thể nuôi sống họ, mà không phải sau khi vắt cạn giá trị lao động của họ, thì trân mắt nhìn họ chết đói.

Đầu tiên, kế hoạch của Ngô Nặc với đại vu là dùng số dây chuyền nảy đổi khoảng 400 nô lệ là tạm được.

Không ngờ, chỉ mới bán đấu giá có 20 sợi dây chuyền, đã vượt khỏi dự tính.

Ngô Nặc đúng lúc bảo Lực ngừng bán đấu giá.

Có một điều, tiền tài động nhân tâm, ở lúc nào cũng đều là luật thép.

Bất kể có nguyện ý thừa nhận hay không, hiện tại thực lực của bộ lạc Trường Hà không đủ là sự thật, một bộ lạc thực lực không đủ thoáng cái phát tài lớn thế, bạn nói xem có thể không khiến người ta động tâm sao? Huống chi, bộ lạc Trường Hà còn có một địch nhân kết tử thù là bộ lạc Hàn Nham. Biết kẻ đối đầu phát tài rồi, mấy con linh cẩu chuyên cướp giật mà sống của bộ lạc Hàn Nham không cắn một miếng thịt mỡ từ người bộ lạc Trường Hà, bọn họ có thể cam tâm sao?

Hiện tại dùng giá tương đối thấp, trực tiếp đóng gói số dây chuyền còn lại bán cho bộ lạc Mục Nguyên, tin rằng bọn họ sẽ không ném lợi ích đã lên tới miệng, mà thể hiện thế yếu vừa đúng cũng có thể hạ thấp lòng cảnh giác và hoài nghi đối với họ xuống thấp nhất.

Quan hệ giữa bộ lạc Mục Nguyên và bộ lạc Hàn Nham rất khác thường, có câu há miệng mắc quai, bộ lạc Mục Nguyên lấy được ích lợi từ họ, dù sao cũng không thể để chó mình nuôi quay người liền đi cắn người ta chứ?

Trước mắt xem ra, quyết định thế này có chút nghẹn khuất, nhưng nhìn về lâu về dài, chỉ cần người bộ lạc Mục Nguyên không ngốc, bọn họ nhất định sẽ lấy dây chuyền này ra ngoài tiến hành giao dịch với bộ lạc siêu cấp, bất kể cuối cùng họ có thể bán được giá cả thế nào, ít nhất có thể mở một con đường tiêu thụ thay Trường Hà. Đợi tương lai, Trường Hà có cơ hội, có tư cách tiến hành giao dịch với bộ lạc bên ngoài, thứ đạt được tuyệt đối không chỉ là chút xíu lợi ích đã tổn thất hôm nay.

Hơn nữa, nói đi phải nói lại, trang sức dùng đất dính nung ra này, kỳ thật đúng là không đáng tiền gì _(:3ゝ∠)_.

Vu Quyền và đại vu bộ lạc Mục Nguyên quan hệ không tồi, trong mấy năm nay, lục tục giúp ông cải thiện không ít phối phương vu dược, trên cơ sở không dính đến lợi ích của bộ lạc nhau, hai người miễn cưỡng coi như là bạn bè.

Thông qua đại vu Mục Nguyên dắt dây, Vu Quyền dùng 47 sợi dây chuyền còn lại đổi lấy 200 ống muối thô, 30 con bò man, cho dù tính với giá một ống muối thô bằng bốn nô lệ của bộ lạc Mục Nguyên năm nay, bình quân giá của mỗi sợi dây chuyền cũng chỉ ở khoảng 20 nô lệ. So với giá bán đấu giá hôm nay, không cần nghi vấn là giá thấp.

Hội chợ bộ lạc giống như năm ngoái, đúng giờ mở ra, khi ngôi sao cuối cùng trên trời lặn mất, người bộ lạc Mục Nguyên sẽ bưng muối thô và thịt muối chất thành núi lên bệ đá, đợi bưng đủ rồi, chiến sĩ thú nhân bộ lạc Mục Nguyên sẽ đồng thanh gầm lên, lấy đó chiêu cáo hội chợ chính thức bắt đầu.

Nhưng năm nay bị hội đấu giá của bộ lạc Trường Hà ảnh hưởng, buổi sáng gần như không có ai đi đổi muối, ngay cả chiến sĩ hô gọi cũng không tập trung lắm, chỉ kêu hai tiếng tượng trưng, đã vội vội vàng vàng chạy đi xem hội đấu giá.

Vị trí giao dịch của bộ lạc Mục Nguyên gặp phải đối xử lãnh đạm chưa từng có, cho đến chiều mới trở nên náo nhiệt.

Nhưng năm nay bộ lạc Mục Nguyên tăng giá giao dịch muối thô và thịt muối lên một phát gấp hai lần năm ngoái, vốn tình hình năm nay đã rất không tốt, giá lại tăng nhiều như thế, mọi người căn bản không tiếp nhận nổi.

Chiến sĩ các bộ lạc bu quanh bệ đá của bộ lạc Mục Nguyên cãi nhau um sùm, nếu không phải ngại thực lực của bộ lạc Mục Nguyên cường đại, có vài thú nhân đã muốn trực tiếp động thủ.

Vị trí bộ lạc Trường Hà cách bệ đá rất xa, lại không vội đi đổi muối thô, không bị chiến hỏa lan đến.

Nhưng, do các thổ hào đến đấu giá dây chuyền lục tục mang nô lệ tới, lập tức có thêm hơn 400 nô lệ, chỗ bộ lạc Trường Hà trở nên rất náo nhiệt.

Chẳng qua, nhìn những nô lệ mà mấy người kia mang tới, sắc mặt các chiến sĩ bộ lạc Trường Hà đều có chút khó coi__ ngay cả trẻ em nô lệ còn chưa qua được ba mùa đông cũng mang tới, vậy cũng được sao?

Những nữ nô gầy da bọc xương, vẻ mặt bệnh hoạn, vậy cũng được sao?

Nô lệ ai ai ai đó đưa tới, vừa già vừa gầy còn ho không ngừng nửa khúc đã chôn xuống đất, vậy cũng được sao?

Còn có mấy kẻ toàn thân là vết thương, thở ra nhiều hơn hít vào kia, vậy cũng được sao?

Những bán thú nhân nhìn vừa ngu vừa ngốc kia, cũng được sao?



Ngô Nặc: Về sau mẹ nó ai còn nói với y người nguyên thủy thành thật chất phác, xem y có bảo Bạch cắn chết không (╯‵口′)╯︵┻━┻.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.