Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 113: Chương 113: Lừa gạt




Bộ lạc Đại Hồ ở gần hồ, tự nhiên không thiếu cá, sau khi hỏi thăm cá trong hồ có thể tùy tiện bắt, Bạch cởi đồ, nhảy vào hồ, không bao lâu, đã ném ba con cá lớn nặng hơn hai cân lên trên.

Trong nồi nấu răng dài, Ngô Nặc lấy dao quân dụng mang theo bên người ra, không bao lâu đã mổ bụng moi ruột ba con cá lớn, sắt thành miếng, dùng hương liệu tự chế ướp trước.

Lúc này thịt răng dài đã nấu xong, cuối cùng Ngô Nặc thêm vào chút muối chỉnh lại vị đạo, rồi mút vào chén lớn.

Sau lại lấy ớt ngâm, dưa chua, nấu một nồi cá cải chua chua thơm mười phần.

Hương thơm đã hấp dẫn một vòng người tới xem náo nhiệt, nhưng ngại khí tức hung thú tỏa ra trên người Bạch, trừ Tang Ba, không ai dám lại gần.

Thân là người sống ở sau tường đá, Tang Ba rất ít khi ăn cá, vì đối với người sau tường đá, cá tanh nhiều xương không có mỡ, chỉ có nô lệ bình dân không có thức ăn mới không thể không ăn thứ này. Chỉ có một vài loại cá có lợi cho sức khỏe đồng thời còn không quá khó ăn, họ mới chịu ăn một chút.

Ba con cá Bạch bắt lên là một loại cá nước ngọt bình thường vô cùng, trong sông bộ lạc Trường Hà có không ít, chúng khá giống cá chép hiện đại, nhưng chất thịt non hơn, xương cũng ít hơn, Bạch đại miêu rất thích ăn loại cá này.

Nhưng, loại cá này không được hoan nghênh ở bộ lạc Đại Hồ, ít nhất với người có thân phận được tôn xưng là đại nhân như Tang Ba, bình thường tuyệt đối sẽ không chạm vào chúng.

Nhưng, hôm nay thì khác.

Tang Ba chưa từng thấy có ai cắt cá thành miếng như Ngô Nặc, sau đó không biết nấu gì trong nồi, vị tanh khiến người ta khó chịu trên mình cá đã triệt để biến mất, thay vào đó là một mùi hương khiến người ta chảy nước miếng.

Đặc biệt là sau nồi cá kho cải chua cuối cùng, Ngô Nặc còn rắc một chút bột hoa tiêu lên trên, đổ thêm mỡ thú lí lạp nóng xèo xèo lên mặt, xèo một tiếng, hương thơm đó, quả thật khó tả!

Tang Ba cảm thấy mình đói rồi, hơn nữa chưa từng đói như thế, mắt nhìn chằm chằm thức ăn bốc khói trong chén, con ngươi sắp rớt ra.

Muốn ăn quá, muốn ăn quá, muốn ăn quá!

Ngô Nặc lặng lẽ nháy mắt với Bạch, Bạch lạnh nhạt nói: “Muốn ăn?”

Tang Ba cảm thấy mình nên lắc đầu, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe khống chế thuận theo bản năng gật đầu.

“Vậy qua đây ngồi đi.” Bạch đảo mắt nhìn áo bào trắng hơi bẩn trên người Tang Ba, đáy mắt vụt qua một tia chán ghét. Đám nít ranh trong bộ lạc cũng biết phải thu xếp sạch sẽ, trước khi ăn cơm phải đi rửa sạch móng vuốt, cái tên trước mắt này không chỉ mặc đồ bẩn, còn không biết rửa tay trước khi ăn, còn chẳng bằng cả con nít bộ lạc họ ╮(╯▽╰)╭.

Tang Ba bị vẻ mặt chán ghét không thèm che giấu của Bạch làm cho đứng ngồi không yên chẳng biết làm sao, Ngô Nặc hiểu rõ tính tình Bạch đại miêu, thì liếc mắt đã nhìn thấu đắc chí sau sự ghét bỏ của hắn, nếu lúc này hắn đang là đại miêu, cái đuôi sau lưng đảm bảo đã xoay tròn.

Ngô Nặc mỉm cười thiện ý với Tang Ba, mời Tang Ba ngồi lên thảm da thú.

Ngũ quan Ngô Nặc vốn đã rất đẹp, gương mặt búp bê trời sinh càng cho y thêm mấy phần lực tương tác, mà lực tương tác đó khi giảng bài cho đám nhóc, lừa gạt dụ dỗ giao dịch giả khác cùng với ngụy trang thần côn, đang ngày càng mạnh thêm, hình thành một loại tướng mạo mị lực siêu việt, sau đó, với gương mặt xinh đẹp làm nền bổ sung, điểm thêm cho vẻ mỹ lệ bên ngoài một loại khí chất nội tại, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận. Loại thân cận này vô cùng thuần túy, không có bất cứ giả tạo và khinh nhờn nào, chỉ đơn thuần khiến người ta càng muốn thân cận.

Tang Ba sửng sốt mấy giây, sau đó mới phản ứng lại, vội vã ngồi cạnh Ngô Nặc.

Bất kể Tang Ba có thể nghe hiểu hay không, Ngô Nặc vẫn mời, sau đó lấy đũa ra, bắt đầu gắp đồ ăn.

Người bộ lạc Đại Hồ đều quen trực tiếp dùng tay bóc, chưa từng thấy ai dùng khúc gỗ mảnh gắp đồ ăn, Tang Ba nhìn đôi đũa đặt trước mặt mình, lại nhìn bàn tay dơ bẩn của mình, rốt cuộc không tiện trực tiếp hạ thủ bóc thức ăn trong chén, vụng về cằm đũa lên, học theo Ngô Nặc và Bạch, nhưng đôi đũa gắp là trúng thức ăn trong tay họ, vào tay hắn rồi, quả thật trở thành đứa trẻ bướng bỉnh nhất, bất luận làm sao cũng không nghe lời, gắp nửa ngày, làm nước canh trong chén văng lung tung, nhưng không gắp được bất cứ thứ gì.

Lại nhìn dáng vẻ Ngô Nặc và Bạch dùng cơm, ngồi đoan chính, dùng đũa tuần tự gắp thức ăn chậm rãi bỏ vào miệng, sau đó từ tốn nhai nuốt, Tang Ba còn không biết từ ‘ưu nhã’, chỉ cảm thấy động tác của hai người trước mắt quả là đẹp khó tả, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, đồng thời cũng có suy đoán mới về thân phận của Bạch và Ngô Nặc.

Hai người họ chắc chắn tới từ bộ lạc siêu cấp, chắc chắn!

Tang Ba vô cùng xác định nghĩ thế, đột nhiên, trong chén có thêm một miếng thịt răng dài được nấu đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tiểu thuần nhân nghi là người huyết mạch đại vu kia mỉm cười với hắn, còn gật đầu, không biết sao, mặt Tang Ba lập tức đỏ lên, choáng váng thu đũa, lùa thịt răng dài trong chén vào miệng.

Một mùi vị chưa từng ăn qua mãnh liệt kích thích vị giác.

Mắt Tang Ba lập tức thẳng tắp, ngon, ngon ngon quá!

Ngô Nặc lại gắp cho hắn miếng cá, thấy mặt Bạch đại miêu sụ xuống, vội gắp cho hắn mấy miếng thịt bụng cá mỡ màng, chớp chớp mắt với hắn, Bạch đại miêu nhìn y hừ nhẹ, thần sắc trong mắt rất rõ ràng__ chờ chút tính sổ với cậu!

Ngô Nặc cảm thấy tên khốn ăn giấm lung tung này quả thật không thể nói lý, dứt khoát không thèm để ý tới hắn, lại gắp cho Tang Ba mấy đũa thức ăn, sắc mặt Bạch đại miêu lập tức trở nên khó coi hơn cả vừa rồi.

Tang Ba cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng lên, tim đập thình thịch__ Thần thú ở trên, hắn chưa từng ăn cá nào ngon như thế!

Sức mạnh của ăn hàng là vĩ đại, dưới dụ hoặc của mỹ vị đâu đâu cũng có, rất nhanh Tang Ba đã có thể miễn cưỡng dùng đũa gắp thức ăn, sau khi nắm được bí quyết, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khi trong chén chỉ còn lại miếng sườn cá cuối cùng, hắn và Bạch cư nhiên đồng thời gắp được nó, Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn quả quyết buông đũa, nhưng trong lòng lại vô cùng luyến tiếc. Cuối cùng học theo Bạch, cùng hắn chia nước cá trong chén, lúc này mới còn chút thèm thuồng liếm môi buông đũa.

“Đúng là quá ngon. Các ngài thêm gì vào thịt, sao ăn lại rất rất…” Tang Ba không biết nên dùng từ nào hình dung cảm giác của mình.

“Tê cay.” Bạch dùng thú ngữ đáp lời.

“Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, vừa tê vừa cay, rất thơm, bình thường bộ lạc các ngài đều nấu ăn như thế sao?” Tang Ba cẩn thận hỏi.

Bạch rất thận trọng gật đầu.

Tang Ba lập tức ngưỡng mộ không thôi, hắn không có sở thích đặc biệt nào, trong đời thích nhất chính là hai chuyện, một là giao dịch, các khác là ăn. Nếu không, thân là một thú nhân hồ thú, sao có thể ăn thành mập như hắn ╮(╯▽╰)╭. “Thứ vừa rồi các ngài cho thêm vào món ăn là gì, có thể cho tôi biết không?”

“Hương liệu.” Bạch vẻ mặt cao thâm khó dò, “Rất quý.”

Lại một từ chưa từng nghe qua, nhưng hai chữ ‘rất quý’ phía sau hắn hiểu được.

Tang Ba đại nhân luôn tự hào kiến thức uyên bác, chưa từng cảm thấy như hiện tại, mình thật giống tên nhà quê mới chui từ rừng núi ra.

Tuy trên thực tế, hai tên đang lừa gạt hắn, mới chân chính là nhà quê.

“Có, có thể cho tôi xem thử không?” Không biết tại sao, khi đối diện hai người này, Tang Ba luôn cảm thấy mình có một nỗi sợ nói không nên lời, khí thế cũng vô thức yếu đi.

Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó giả bộ dùng ngôn ngữ Trường Hà hỏi ý Ngô Nặc, Tang Ba hoàn toàn không hiểu Bạch nói gì, cho đến sau khi Ngô Nặc gật đầu, Bạch mới lấy muối huyết, tương ớt, hoa tiêu, ớt ngâm, dưa chua, cùng với vài loại hương liệu Ngô Nặc vất vả thu gom được vừa dùng nấu ăn khi nãy ra, nhất nhất đặc trước mặt Tang Ba.

Trừ dưa chua mơ hồ nhìn ra được giống như loại rau dại nào đó trong rừng, mấy thứ khác, Tang Ba hoàn toàn chưa từng thấy qua.

Mà trong đó thứ thu hút Tang Ba nhất chính mà muối huyết màu sắc rực rỡ, sau khi trưng cầu sự đồng ý của Bạch, Tang Ba liếm muối huyết Bạch bỏ vào lòng bàn tay mình, sau khi nếm xong, mắt hắn lập tức trợn to: “Đây, đây là muối?” Cư nhiên không có một chút vị đắng, màu cũng hoàn toàn khác với muối thô họ thường ăn.

“Muối huyết, trân bảo thần thú ban cho bộ lạc chúng tôi.” Bạch hơi hấc cằm lên, trong lạnh nhạt mang theo chút kiêu ngạo.

Muối, luôn là mầm họa trong lòng bộ lạc Đại Hồ.

Muối thô của bộ lạc Đại Hồ toàn bộ là đổi từ bộ lạc lớn phía nam, giá không rẻ chút nào, hai năm gần đây, đối phương còn có xu thế nâng khẩu vị lên càng lúc càng lớn, giá giao dịch năm nay đắc hơn năm ngoái gần gấp đôi.

Chỉ luận riêng thực lực, bộ lạc đó không hơn bộ lạc Đại Hồ, thậm chí còn yếu hơn họ một chút, nhưng sau lưng đối phương là bộ lạc siêu cấp, muối thô trong tay họ cũng là giao dịch từ bộ lạc siêu cấp kia, sau đó chuyển bán cho họ. Bộ lạc đó có quan hệ khác thường với bộ lạc siêu cấp, bộ lạc Đại Hồ luôn muốn tìm cơ hội đào góc tường thử trực tiếp giao dịch với bộ lạc siêu cấp, nhưng đều không thành công, bộ lạc siêu cấp đó thà bán muối thô cho bộ lạc kia, cũng không chịu trực tiếp bán cho họ. Vì thế, nhiều năm nay, bộ lạc Đại Hồ chỉ có thể bóp mũi giao dịch với đối phương.

Chất lượng muối huyết rõ ràng tốt hơn muối thô nhiều, hơn nữa thần thú ban cho gì đó, nghe thôi đã thấy rất lợi hại, nếu họ có thể giao dịch được muối huyết từ bộ lạc Trường Hà…

Tim Tang Ba đập nhanh hơn mấy phần, không được, chuyện này hắn cần phải đích thân đi thương lượng với đại vu và thủ lĩnh!

Miễn cưỡng ổn định tâm trạng, Tang Ba lại hỏi Bạch tên mấy hương liệu khác, chuyện phiếm vài câu, rồi vội vã bỏ đi.

Từ xa nhìn hắn vội vã biến mất sau tường đá, Bạch và Ngô Nặc lộ ra nụ cười hiểu rõ khỏi nói.

Giữa trưa, động tĩnh hai người gây ra không nhỏ, Ngô Nặc đặc biệt chọn hai món ăn có vị nặng, hương thơm gần như truyền hơn nửa khu hội chợ, nhưng chỉ có mình Tang Ba may mắn được mời ăn, những người khác thì nước miếng chảy đầy đất, trong lòng hiếu kỳ như mèo cào, mấy bộ lạc vốn định buổi chiều sẽ đi, không hẹn mà cùng đổi ý, tạm thời ở lại, lặng lẽ chú ý hai người nghi là đến từ bộ lạc siêu cấp.

Lỗ tai các thú nhân thường nhạy bén, đối thoại giữa Bạch và Tang Ba họ nghe được rõ ràng, có vài tên tự cho là thông minh, vì thu hút sự chú ý của hai người, còn lấy đồ đã đóng gói ra, bày trước chỗ ở ra vẻ đợi người tới cửa giao dịch. Người ban đầu không nghĩ tới, thấy người khác bày đồ ra, còn gì không hiểu nữa, lập tức học theo.

Thế là, hội chợ vốn đã sắp kết thúc, đột nhiên lại trở nên náo nhiệt.

Cá lớn đã bắt đầu cắn câu, Ngô Nặc và Bạch đều là thợ săn có lòng kiên nhẫn.

Hai người không vội bày đồ giao dịch của mình ra, mà giống như người du lịch bình thường, hiếu kỳ chạy đi xem đồ giao dịch của bộ lạc khác, thuận tiện không chút dấu vết nghe ngóng vật giá bên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.