Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 58: Chương 58: Lúa mì




Bạch đáp trả là biến trở về mèo mập nhỏ, ngồi xổm bên chân Ngô Nặc, cái đuôi chốc có chốc không đảo qua chân y, mặt mập cao lãnh lộ ra mấy phần vô tội và khó hiểu.

Tiểu công chúa bộ lạc Khê Cốc là Hắc Ngọc ngu người, thú nhân đẹp như thế sao thú hình lại là miêu thú chứ? Hơn nữa còn là miêu thú con vừa mềm vừa mập! Lẽ nào chủ nhân của khí tức cường đại vừa rồi là người khác?

Hắc Ngọc không xác định lắm, đối mặt với địch ý đột ngột đó, cô và mấy cự mãng khác đều vô thức chú ý thú nhân hệ mãnh thú cao to cường tráng trong đám người, trực tiếp bỏ qua Ngô Nặc và Bạch ngoại hình căn bản không có bất cứ lực uy hiếp nào, cho đến khi Bạch lên tiếng nói chuyện cô mới chú ý đến hắn, khí phách đó, tướng mạo đó, là đối tượng tốt để sinh con!

Kết quả hình thú lại chỉ là một con miêu thú con!

Tâm hồn thiếu nữ của tiểu công chúa Hắc Ngọc vỡ đầy đất.

Thú nhân sùng bái hung hãn, cường đại, hung mãnh, giá trị võ lực quyết định tất cả, hình người dù có xinh đẹp, hình thú chỉ là con mèo có ích lợi gì?

Tộc miêu thú cũng nhờ nhiều người mới miễn cưỡng được xếp vào bộ lạc trung đẳng, bọn họ trừ có thân hình linh hoạt ban đêm nhìn rõ vật chiếm chút ưu thế chủng tộc ra, lực chiến đấu còn không bằng chiến sĩ thuần nhân cường đại. Nếu không phải tộc miêu thú có nhiều thú nhân giống cái xinh đẹp, thông qua liên hôn có quan hệ với rất nhiều bộ lạc, sớm đã bị người ta san bằng rồi.

Hắc Ngọc là tiểu công chúa của bộ lạc Khê Cốc, tướng mạo lại cực kỳ xinh đẹp, thực lực bản thân cũng cực kỳ hung hãn, thú nhân theo đuổi cô không biết có bao nhiêu, ánh mắt cô cao như thế, sao có thể nhìn trúng một con miêu thú?

Trong thời gian cực ngắn, Bạch đưa ra phán đoán chuẩn xác, biến về hình thái miêu thú, không cần bất cứ ngôn ngữ nào đã đánh tan ý định của Hắc Ngọc, khéo léo che giấu thực lực của mình.

“Cô muốn sinh con với tôi?” Mèo mập vô cảm hỏi.

“Ai muốn sinh con với anh? Nằm mơ!” Hắc Ngọc trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thoáng cái biến về hình thú.

“À.” Âm thanh bình thản của mèo mập nghe không ra vui giận, chỉ có màu mắt tựa hồ sâu hơn bình thường nhiều.

Tóm lại, một trận phong ba tan biến vô hình. Ánh mắt âm thầm dõi theo Ngô Nặc và Bạch cả ngày, cũng biến mất ngay.

Trong ổ mãng xà, Ngô Nặc một giây cũng không muốn ở lại, nhân nhượng khỏi phiền cong lưng coi như xin lỗi Hắc Ngọc, sau đó ôm mèo mập, chạy nhanh tránh khỏi ‘ổ rắn’ thật xa, mới dừng lại, tiếp tục dạo.

Cũng không biết là bị dọa hay vì nguyên nhân gì khác, Ngô Nặc không còn hưng trí như trước, dạo một lúc, không nhìn thấy thứ gì đặc biệt đáng giá, lại thêm sắc trời không còn sớm, y dứt khoát ôm đại miêu về doanh trại.

Vì tránh ổ rắn, Ngô Nặc đặc biệt đi đường vòng.

Trở về doanh trại, trời đã hoàn toàn tối, Thủy Sa sớm đã chuẩn bị xong cơm tối.

Bạch vì luôn giữ hình thái miêu thú, tuy lượng thức ăn vẫn không nhỏ, nhưng không tiêu hao lớn và đói nhanh như hình thái dực hổ và hình người, ăn ba chén cháo rau thịt lớn, gặm một con cá nướng Ngô Nặc tự tay làm, bụng nhỏ phồng lên thật tròn, nằm trên chân Ngô Nặc làm ổ, hơ lửa hưởng thụ vuốt ve dịu dàng, rất nhanh đã híp mắt lại gà gật.

Ngô Nặc nhẹ sờ hắn, ánh mắt đặt trên người hắn, dưới ánh lửa sáng sáng tối tối, ánh mắt có chút phức tạp, trong đầu bất giác hiện lên cảnh lúc chiều.

Trong bất tri bất giác, đại miêu chỉ thích dính lấy y đã đến tuổi có thể lấy vợ sinh con rồi.

Bạch, sau này sẽ tìm một cô gái thế nào đây?

Xinh đẹp yêu diễm như A Văn? Hay da trắng mặt đẹp như Hắc Ngọc?

Bất kể thế nào, có lẽ sẽ sinh một ổ con?

Đến lúc đó, đã có vợ con của mình, Bạch còn có thể giống như bây giờ thân mật không khoảng cách cùng y không? Còn có thể nằm trên chân y để y sờ bụng, nhu vuốt, gãi đầu như thế này không?

Trong lòng Ngô Nặc bất giác nổi lên một vị chua, trộn lẫn mấy phần không nỡ, mấy phần lạc lõng, còn có mấy phần cảm giác phức tạp mà cả y cũng không thể làm rõ.

Lẽ nào đây chính là chua xót của kẻ làm… cha khi con lớn trong truyền thuyết?! _(:3ゝ∠)_

Ngô Nặc phồng mặt, nhẹ chọt đầu đại miêu, gió đêm thổi tan tiếng hừ phì phò của hắn.

Đêm thu trên thảo nguyên vô cùng lạnh, sau khi củi cháy sạch, Ngô Nặc ôm mèo mập đã ngủ mơ mơ hồ hồ về lều, nằm trên da thú trăn trở một hồi mới ngủ.

Ngày suy nghĩ gì đêm mơ cái đó, tối đó, Ngô Nặc mơ thấy đại miêu nằm trên đùi một cô gái nhìn không rõ mặt mũi, lộ ra da bụng mềm mại, cô gái kia còn chưa kịp sờ, y đã tức giận chạy tới giật đại miêu lại. Sau đó cô gái kia bỗng biến thành một con mãng xà đen thật lớn, há to cái miệng đỏ máu nhắm vào y, mắt thấy sắp bị cắn chết, đại miêu thoáng cái biến thành hình người, nam nhân cao lớn tuấn mỹ sắc mặt như sương ôm chặt y, đôi cánh lớn màu bạc mở rộng, chớp mắt bay vào bầu trời cao trong xanh như được tẩy rửa, nhẹ giọng nói bên tai y: “Đừng sợ, có tôi đây, không ai có thể tổn thương cậu.”

Mơ đến đây, Ngô Nặc chợt tỉnh giấc, bên tai tựa hồ còn lưu lại hơi ấm và sự tê dại khiến y sợ hãi, y nhịn không được đưa tay sờ. Mèo mập giả ngủ bên cạnh y lặng lẽ hé mắt ra một đường, thấy Ngô Nặc đang sờ tai, vội chột dạ nhắm mắt lại.

Sao lại cảm thấy lỗ tai hình như hơi ẩm.

Đợi đã, hình như bị ẩm không chỉ mỗi lỗ tai!

Cảm thấy giữa chân lạnh lẽo dinh dính, Ngô tiểu Nặc trong một giây biến thành cà chua, ngồi phắt dậy, kẹp chân chạy đến bờ sông, còn không quên mang theo quần áo để thay.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch đầy hỏa tốc của Ngô tiểu Nặc, đại Bạch miêu mở mắt ra, trong mắt lóe qua ý cười trộm ăn vụng, rất không phúc hậu liếm liếm miệng, bộ dạng này nào giống một con mèo, rõ ràng là một con sói đuôi to!

Hội chợ hôm nay vẫn vô cùng náo nhiệt, chẳng qua Ngô Nặc đi dạo mà không chú tâm lắm, đã mấy lần suýt nữa đụng phải người khác. Cho đến khi thấy một thứ gì đó khá quen mắt, nhưng lại không hoàn toàn giống, y mới có chút tinh thần.

“Đây là cái gì?” Ngô Nặc vừa hỏi chủ sạp, vừa đem lên hệ thống xem thông tin giao dịch, lát sau hệ thống đã phản hồi một câu thông tin ngắn gọn cho y__ Thực vật thuộc lúa mì bộ cỏ thân lúa, chủng loại nguyên thủy chưa thuần hóa, sản lượng thấp, hàm lượng chất đường cao, thích hợp cho nhân loại cacbon cơ bản dùng.

Ngô Nặc là người phương nam, đã quen xem gạo trở thành lương thực chính, lúc trước luôn chỉ nghĩ đến trồng lúa, quên mất lúa mì.

Phải nói là, phạm vi phổ biến của lúa mì còn lớn hơn cả gạo, hơn nữa điều kiện gieo trồng cũng thấp hơn, ở bộ lạc Trường Hà có con sông chảy quanh nguồn nước đầy đủ, nhưng lại không có ruộng nước sẵn, vì thế trồng lúa mì rõ ràng càng thích hợp hơn trồng lúa nước.

Con nhím cỡ lớn đen thùi lùi nằm dưới đất, ngáp dài, bộ lạc họ là từ một nơi vô cùng xa xôi di dời tới, thời gian không phải rất dài, vị trí hẻo lánh, tham gia hội chợ bộ lạc cũng chỉ là chuyện mấy năm gần đây, hắn đã tham gia hội chợ bộ lạc bốn lần, mới miễn cưỡng nghe hiểu mấy câu từ thông dụng của bộ lạc bên này, nhưng lại không biết nói, chỉ có thể dùng ngôn ngữ thiên phú của thú nhân tiến hành câu thông, hắn thấy Ngô Nặc là thuần nhân, không xác định được y có thể nghe hiểu ngôn ngữ thiên phú thú nhân không, chỉ đành mở miệng nói tiếng người trước: “Lúa mì.”

Hệ thống phiên dịch ngôn ngữ của nhím lớn thành ý nghĩa Ngô Nặc có thể hiểu được, nhưng phát âm đúng lại không phải là mai, mà là guli (một tiếng), Ngô Nặc lặp lại phát âm kỳ quái đó một lần, sau đó hỏi: “Cái này dùng thế nào?”

Thấy Ngô Nặc tựa hồ có hứng thú, nhím lớn chống chân trước ngồi dậy, cũng không quản Ngô Nặc có thể nghe hiểu không, tự dùng ngôn ngữ bộ lạc mình giải thích: “Có thể ăn, nấu lên ăn, mùi vị không ngon, nhưng có thể lắp đầy bụng.”

“Nếu lên ăn?” Có hệ thống giúp đỡ, Ngô Nặc rất dễ dàng mô phỏng được phát âm của ngôn ngữ bộ lạc nhím lớn, không phải đặc biệt khó, nghe có hơi kỳ lạ thôi.

Mắt nhím lớn lại sáng lên: “Cậu có thể hiểu ngôn ngữ bộ lạc chúng tôi?”

Ngô Nặc không định che giấu ‘thiên phú’ của mình, mỉm cười nói: “Có thể hiểu một chút.”

Ngô Nặc là khiêm tốn, nhím lớn lại tưởng thật, kích động đứng lên: “Lẽ nào cậu cũng là từ bộ lạc Ba Phát qua đây?”

Ngô Nặc lắc đầu, nói: “Tôi là người bộ lạc Trường Hà.”

Nhím lớn cũng biết bộ lạc Trường Hà, hắn hiếu kỳ hỏi: “Vậy sao cậu có thể nghe hiểu ngôn ngữ bộ lạc chúng tôi?”

“Tôi là người thừa kế huyết mạch đại vu, tôi có thể nghe hiểu ngôn ngữ rất nhiều bộ lạc. Nhưng, phải sau khi học mới nói được.” ‘Vu’ trong thuần nhân có sức mạnh huyết mạch vô cùng thần kỳ, có một vài thiên phú đặc biệt cũng không kỳ quái.

Ngô Nặc có thể hiểu lời nhím lớn, nhím lớn lại không nghe hiểu ngôn ngữ của Ngô Nặc, cuối cùng vẫn là Bạch đại miêu giải thích cho, hắn mới hiểu.

Hiếm khi gặp được một người ngoài tộc có thể nghe hiểu mình, nhím lớn vốn đã có hơi nhiều chuyện rất cao hứng nói hết toàn bộ lai lịch cách dùng của ‘guli’.

Thì ra lúa mì giống nguyên thủy này không phải là sản vật của Hắc Sắc Sâm Lâm, mà là tộc nhím lớn tốn giá cao đổi từ bộ lạc Ba Pháp trong miệng họ. Sau khi họ di dời đến một chỗ nào đó ở ngoại vi Hắc Sắc Sâm Lâm ổn định lại, liền đem rải loại lúa mì này cho các bộ lạc gần đó, ‘guli’ chẳng ngon chút nào, nấu lên rồi cũng không ngon, bình thường chỉ có để nuôi chim thịt và nô lệ, trừ khi thật sự không có thức ăn, chứ bình thường họ sẽ không ăn nó.

Sản lượng ‘guli’ không cao, bộ lạc họ mỗi năm đều rải giống, trồng nhiều năm rồi, cũng chỉ đủ để nuôi nô lệ và chim thịt mà thôi.

Nhưng, chim thịt bộ lạc họ ăn ‘guli’ đều mập mạp, mỗi năm mùa đông những thú nhân họ chỉ dựa vào ăn chim thịt và trứng chim thịt qua ngày.

Vì vị trí bộ lạc họ khá hẻo lánh, ngôn ngữ không thông, hình thú cũng không mấy phù hợp thẩm mỹ của bộ lạc bên này, luôn bị bài xích và chế giễu, bộ lạc họ rất ít giao lưu với ngoại giới, mỗi năm tham gia hội chợ bộ lạc cũng chỉ vì đổi những thứ cần thiết. Chuyện bộ lạc họ nuôi rất nhiều chim thịt, Ngô Nặc là người ngoại tộc đầu tiên biết.

Tộc nhím lực chiến đấu không tồi, nhưng dù sao cũng là khách ngoại lai, đại vu của họ là một tên gian xảo mà lại nhát gan, lệnh cấm bọn họ không được nói chuyện bộ lạc nuôi chim thịt ra ngoài, tránh gây chuyện chuốc họa.

Nhím lớn A Đại vốn là một tên không có tâm nhãn gì, hiếm được gặp một người có thể nghe hiểu ngôn ngữ bộ lạc mình, nói một hồi liền nói nhiều.

Đều tại tiểu thuần nhân đó cười lên quá đẹp.

A Đại ý thức được mình nói lỡ mồm buồn bực gần chết, rũ đôi tai mập xuống, cẩn thận thỉnh cầu Ngô Nặc đừng nói bí mật này ra.

“Yên tâm đi, nếu cậu đã nói bí mật bộ tộc các cậu cho tôi, bắt đầu từ hiện tại A Đại cậu chính là bạn của Ngô Nặc tôi. Tôi lấy danh nghĩa thần thú thề, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật gì liên quan đến bộ lạc các cậu cho bộ lạc khác!” Nhất thiết không thể tiết lộ, yên lặng làm giàu lớn, xét thấy thế giới này có lẽ thật sự tồn tại sức mạnh thần bí gì đó, lúc Ngô tiểu Nặc thề còn chơi tâm nhãn.

Câu này thông qua Bạch dùng thú ngữ truyền đạt lại cho nhím lớn, nhím lớn lập tức yên tâm, vui vẻ nằm xuống, hưng phấn nói: “Cậu cũng là bạn của tôi.”

Bạn mà Ngô Nặc tùy tiện nói ra, có bao nhiêu thật lòng chỉ có mình y biết, nhưng A Đại lại thật sự xem Ngô Nặc là bạn của mình, không chỉ tặng toàn bộ lúa mì mình mang tới đổi cho Ngô Nặc, còn từ trong tộc đổi lúa mì giúp Ngô Nặc với giá thấp nhất.

Đối mặt với người bạn nhiệt tình thành khẩn chân thành như thế, Ngô Nặc cũng không tiện chiếm lợi của người ta, nói với A Đại: “Đại vu chúng tôi từng đi qua rất nhiều nơi, ông ấy từng kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về bên ngoài, số lúa mì này rất giống thức ăn của bộ lạc siêu cấp nào đó mà ông ấy từng nói với tôi. Nhưng người bộ lạc đó sẽ phơi khô lúa mì tách vỏ mài thành bột rẩy hết trấu, xong xuôi mới làm thành các loại thức ăn, nghe nói mùi vị rất được. Lúa mì này có phải là thứ đại vu từng nói hay không tôi cũng không xác định lắm, nhưng, các cậu trở về rồi có thể thử xem sao.”

Cả bông lúa còn dính vỏ trộn với trấu gom vào nấu chung, có thể ngon mới lạ!

‘Guli’ không phải thức ăn chủ yếu của tộc nhím, A Đại gật đầu ghi nhớ lời Ngô Nặc, tỏ vẻ sau khi trở về mình sẽ thử xem, nhưng không đề xuất muốn đi gặp đại vu bộ lạc Trường Hà.

Đại khi hắn vui vẻ trở về bộ lạc của mình, nói chuyện này cho đại vu bộ lạc, đại vu trực tiếp cầm quải trượng quật lên đầu hắn, lão già gầy teo bình thường gió thổi cũng ngã nhảy lên xé họng mắng: “Cậu là heo thú hả? Cậu đi tìm Vu Quyền của bộ lạc Trường Hà hỏi thăm một chút sẽ chết hả?”

A Đại không vui hầm hừ: “Tôi là nhím, mới không phải heo thú.”

Đại vu: … Thật muốn bóp chết đồ ngu xuẩn này!

Dùng 3 ống muối thô đuổi lấy gần 300 cân lúa mì, Ngô Nặc cũng biết mình chiếm hời lớn, thế là mời A Đại tối đến chỗ của họ, mời hắn ăn cá nướng.

Bộ lạc A Đại bình thường đều dựa vào con suối chảy từ khe núi sống qua ngày, gần bộ lạc không có sông cũng không có hồ, trước giờ chưa từng ăn cá càng chưa từng ăn cá nướng, hắn rất hiếu kỳ, lập tức đồng ý ngay.

Đại miêu rất không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn A Đại.

A Đại bị một cỗ ác ý thình lình ập đến dọa tứ chi nhũn ra, gai trên lưng lập tức dựng hết, quay nhìn xung quanh, lại không phát hiện ra thú nhân nào dị thường.

Đại khái là ảo giác đúng không?

Mèo mập gì đó, đương nhiên bị bỏ qua.

Bỏ qua A Đại, Ngô Nặc ôm Bạch đại miêu lười biếng không chịu nhảy khỏi lòng y, tiếp tục dạo hội chợ.

Y lục tục mua thêm mấy thứ có hứng thú, sau khi xài hết ống muối cuối cùng, y mới luyến tiếc trở về chỗ đóng trại.

Những nô lệ của bộ lạc Trường Hà liên tục bắt cá trong sông hai ngày, nô lệ bộ lạc khác thấy, cũng gia nhập vào.

Cho dù cá mập trong sông có nhiều, cũng không chống nổi trên ngàn người cả ngày chui vào sông bắt.

Hôm nay thu hoạch gần tối của các nô lệ ít hơn trước không ít, xét thấy sáng mai đã bắt đầu lên đường, đại vu bảo Lực đi tìm người bộ lạc Mục Nguyên giao dịch một chút dưa dại quả dại, phân một ít cho mỗi nô lệ, dù sao trước khi khởi hành phải cho họ ăn một bữa no.

Ngô Nặc vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch cá nước ngọt, đặc biệt dặn dò các nô lệ, nếu bắt được cá không thường thấy, phải giữ lại đợi y nhìn qua rồi mới được giết. Nếu là cá y cảm thấy hứng thú, y xem xong không chỉ trả cá lại cho người hiến cá, còn sẽ đặc biệt thưởng cho đối phương một chén canh xương lớn.

Đó không phải canh xương bình thường, mà là canh xương có bỏ khoai trắng khô và mấy loại rau dại khác, không chỉ tươi ngon dị thường, còn có thể lắp đầy bụng.

Hôm qua đã có mấy chục tên may mắn, nhận được phần thưởng, hôm nay các nô lệ bắt được loại cá nào mình cảm thấy hiếm lạ, đều sẽ đào một cái hố cát đổ nước vào, đợi Ngô Nặc về xem.

Ngô Nặc mới xem một lát, hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ của y hoàn thành.

[Ký chủ thành công thu thập 100 loại cá nước ngọt chủng loại khác nhau, lấy được 1 huy chương nhà sưu tập cấp một, trong thời gian huy chương có hiệu lực, tự động kích hoạt hệ thống nhắc nhở thu thập vật chất chưa biết, tải thông tin vật chất chưa biết lên, sẽ được nhận phần thưởng bất đồng, thời hạn huy chương có hiệu lực là 480 ngày.] Tiếp đó, hệ thống đồng thời công bố nhiệm vụ mới cho y:

[Chuỗi nhiệm vụ khám phá.

Nhiệm vụ 12: Thu thập 1000 loại cá nước ngọt chủng loại bất đồng.

Phần thưởng nhiệm vụ: 15000 tích phân, dịch kinh tẩy tủy hoàn x1

Nhiệm vụ 13: Phát hiện chủng loại cá nước ngọt nguyên thủy hệ thống chưa ghi chép, có thể tải thông tin giao dịch.

Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi lần tải thông tin giao dịch, thưởng 100 điểm tích phân giao dịch, trong thời gian huy chương có hiệu lực nhiệm vụ này luôn có hiệu lực.]

Ngô Nặc đảo đảo mắt, hỏi: [Hệ thống, làm nhiệm vụ này tải thông tin giao dịch, không cần trừ tích phân của tôi chứ?]

Âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống không chút lưu tình đâm thủng ảo tưởng ngây thơ của ký chủ ngốc: [Hệ điều hành hệ thống giao dịch và hệ điều hành nhiệm vụ, là hai hệ điều hành tồn tại độc lập.] Hàm nghĩa chính là nên trừ vẫn phải trừ.

Ngô Nặc: [Có thể đừng keo kiệt thế không?]

Hệ thống: [Không thể.]

Ngô Nặc: …

Nhưng, bất kể huy chương người sưu tầm là thứ nát gì, nhiệm vụ này là một nhiệm vụ tốt hiếm có để kiếm tích phân, muỗi có nhỏ cũng là thịt không phải sao?

Tải một vật phẩm mới lên thì có thể kiếm được 90 điểm tích phân, 100 loại, 1000 loại, nhìn từ số lượng vẫn rất khả quan nha ︿( ̄︶ ̄)︿. Nhưng, Ngô Nặc nhanh chóng phát hiện ảo tưởng mộng mơ của mình sụp đổ, nhìn hết toàn bộ số cá các nô lệ giữ lại cho y, nhìn hoa cả mắt y mới kiếm được 270 điểm tích phân.

Ngô Nặc: Hệ thống chính là một cái hố lớn (╯‵口′)╯︵┻━┻.

Hệ thống: Ha ha, ký chủ ngốc lẽ nào không hố sao?

Dù sao nhiệm vụ thu thập trước đã hoàn thành, có 2000 điểm tích phân vào tài khoản, ngoài ra còn có một viên thuốc cường thân kiện thể gì đó, cộng thêm 270 điểm tích phân số dư vào tài khoản, Ngô tiểu Nặc đã bị hệ thống lừa không nổi giận nổi, hiện tại đặc biệt dễ thỏa mãn.

Hỏi Lực lấy một chút thịt thú, y đổi mấy chục con cá lớn nặng gần năm sáu cân với mấy nô lệ, lấy dao quân dụng tùy thân mang theo, nhanh tay làm xong mấy con cá mập, dùng muối thô ướp.

Thủy Sa đã nếm qua tài nấu ăn của Ngô Nặc vì để buổi tối được ăn cá nướng do Ngô Nặc tự tay làm, tự xung phong giúp đỡ, tìm mấy miếng thịt mỡ thắn thành mỡ, còn cống hiến ra bột ớt lần này cô mang tới.

Ngô Nặc cũng hiếm khi xa xỉ một lần, dùng tích phân thông qua công năng tìm kiếm, tìm được hoa tiêu loại lớn giống hệt thế giới này trên hệ thống, tốn 200 điểm tích phân, 100 giao dịch tệ, mua một bao bột hoa tiêu lớn, lấy một chút ra trộn đều với bột ớt, còn lấy một chén mật ong nhỏ mua được từ chỗ gấu nâu.

A Đại dọn sạp, lúc tản bộ tìm tới đây, Ngô Nặc đã sắp nướng chín con cá đầu tiên. Từ thật xa, hắn đã ngửi được một mùi vị kỳ lạ, mùi vị này khiến mũi hắn không thoải mái lắm, nhưng nước miếng lại không tự giác tiết ra.

“Vu Nặc!”

“A Đại, bên này!”

Hương thơm cá nướng thu hút toàn bộ chiến sĩ thú nhân tại đó sang, ngặt nỗi cá Ngô Nặc đổi tới không nhiều, hơn nữa đã nói rõ là muốn chiêu đãi bạn thú nhân mới quen, trừ Bạch và Thủy Sa những người khác không có phần. Nhưng chiến sĩ thú nhân lại không dễ xua đi như thế, ngồi cạnh đống lửa Ngô Nặc nhóm, cọ mỡ và gia vị của Ngô Nặc, ở cạnh đó nướng thịt thú.

Với tiêu chuẩn của người trái đất, chiều cao của Ngô Nặc không tính là thấp, nhưng so với người của thế giới này, đặc biệt là thú nhân, hoàn toàn không cách nào so.

Y xen giữa một đám thú nhân cao to tráng kiện, A Đại nhìn nửa ngày, mới tìm thấy y.

Nhân lúc Ngô Nặc hàn huyên với A Đại, Bạch trực tiếp biến về hình người, vô cùng tự nhiên nhận cá nướng từ tay y, cắn vài phát bắt đầu ăn.

Đợi khi Ngô Nặc hoàn hồn, cá nướng y làm cho A Đại đã bị Bạch gặm một khúc, đối diện với gương mặt tuấn mỹ không ăn khói lửa nhân gian của Bạch, Ngô Nặc chỉ cảm thấy tai nóng lên, tất cả lời đều nghẹn trong họng, cam chịu lấy con cá khác đã ướp sẵn ra nướng.

Một lát sau, Ngô Nặc cuối cùng nướng xong cá, đưa cho A Đại đã chảy nước miếng nửa ngày.

A Đại cũng không khách khí, gào một cái cắn lên, trực tiếp cắn đứt đuôi cá.

“… Cá có xương, cẩn thận bị hóc.”

“Xương?” A Đại căn bản nghe không hiểu, nhai nhồm nhoàn cả thịt lẫn xương rồi nuốt luôn xương, “Thật ngon! Tôi chưa từng ăn qua thứ nào ngon như vậy.”

Ngô Nặc: “…”

Sợ A Đại ăn không quen vị ớt, Ngô Nặc chỉ bỏ một chút ớt, trong bộ lạc có vài thú nhân không ăn được vị ớt, kết quả A Đại không những không sợ ớt, hơn nữa còn đặc biệt thích, lúc tự mình nướng, thêm đặc biệt nhiều, cay đến mức vừa hít hà vừa hô to đã quá.

Ăn rồi ăn, không biết là thú nhân nào mở đầu, thế rồi vây quanh đống lửa múa máy tay chân bắt đầu nhảy, hưng trí nổi lên, các nữ thú nhân với Văn đi đầu bắt đầu hát.

Âm giọng thanh thoát, giai điệu đơn giản, mấy câu hát không tính là hợp vần, trên thảo nguyên rộng lớn nguyên thủy mênh mông, cổ xưa mà động nhân.

Ngô Nặc bị bầu không khí vui vẻ đơn giản lây nhiễm, cũng nhịn không được tự xung phong hát ca khúc ‘Quê nhà’__ “… Em là trái táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng không chê nhiều…”

Từ xa, mấy tiểu nô lệ tuổi tác không lớn lặng lẽ co lại với nhau, thầm thì nói: “Hình như có tiếng sói tru, các cậu có nghe thấy không?”

“Hình như có, tối nay cẩn thận chút…”

Các thú nhân: Cầu im miệng! (Mặt nhíu chặt tay Nhĩ Khang)

Hát thần khúc cũng có thể chệch điệu lên tận trời, Ngô tiểu Nặc cũng là một thiên tài ╮(╯▽╰)╭.

Sau khi hung hăng lăng ngược lỗ tai các thú nhân một lượt, tâm trạng Ngô Nặc cuối cùng cũng sảng khoái, cảm xúc đè nén cả ngày triệt để tan thành mây khói.

Giống như mở một nắp cống, Ngô Nặc vừa hát thì hệt như nhai kẹo cao su căn bản không ngừng lại được, nhớ lại các loại thần khí, ca khúc kinh điểm, ca khúc lưu hành lúc trước từng nghe, nhớ tới đâu hát tới đó, câu trước còn đang hát ‘hán tử phi ngựa’, câu sau đã có thể chuyển tiếp không chê đâu được sang ‘hoa cúc tàn đau thương vương trên đất’, âm điệu đã vượt khỏi cửu tiêu, cư nhiên nghe không ra một chút cảm giác không hợp nào _(:3ゝ∠)_.

Đáng thương lỗ tai Bạch đại miêu, luôn bị y đầu độc tới nửa đêm, cả mèo đều không tốt lắm.

Đợi Ngô Nặc ngủ say rồi, mèo mập biến thành hình người, nhẹ hôn lên môi Ngô Nặc một cái, hai cái… ặc, thật nhiều cái, sau đó ôm tiểu sứ thần của hắn vào lòng, ngủ ︿( ̄︶ ̄)︿.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.