Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 71: Chương 71: Thu hoạch lớn 3




Thịt muối, thịt khô, đồ chua, đồ mặn đều cần phải dùng một lượng muối lớn, chỉ riêng số bộ lạc đổi về căn bản không đủ. Nhờ gió đông ‘thần tích’, Ngô Nặc mượn thần dụ, giả như thần linh báo mộng, công bố sự tồn tại của muối tinh cho mọi người trong bộ lạc.

Mới vừa tận mắt chứng kiến thần tích, tín ngưỡng của mọi người dành cho thần đã lên đến đỉnh điểm, căn bản không có ai hoài nghi lời Ngô Nặc. Mọi người tin tưởng hoàn toàn lời bịa đặt của Ngô Nặc, xem muối tinh là quà tặng của thần linh, mà hình dạng của muối tinh quả thật rất được, nguyên miếng nguyên miếng tinh thể màu đỏ, so với hạt muối thô vàng vàng đen đen, mạo xưng là vật thần ban một chút áp lực cũng không có.

Chuyện mỏ muối tinh sự tình trọng đại, cho dù là bán thú nhân ngu ngốc, cũng hiểu rõ tuyệt đối không thể cho người ngoài bộ lạc biết, nếu không sẽ mang tới tai họa đáng sợ cho bộ lạc.

Nhưng, trong lòng mọi người hiểu là một chuyện, cảnh cáo nên làm, vẫn không thể thiếu.

Khi Ngô Nặc dùng thần dụ tuyên bố muối tinh tồn tại, đồng thời cũng khoác da hổ thần linh cảnh cáo mọi người, nếu có ai tiết lộ sự tồn tại của muối tinh, thần linh tất sẽ giáng họa kẻ đó, người tiết lộ bí mật phải chịu hết mọi trừng phạt tàn nhẫn nhất thế giới, chết trong tuyệt vọng thống khổ, vĩnh viễn rơi vào ma vực, cả đời không thể giải thoát.

Mấy lời cảnh cáo đối với người hiện đại ngay cả một mao tiền lực uy hiếp cũng không có này, đối với mọi người bộ lạc Trường Hà, lại như lôi trì, không thể bước qua nửa bước.

Nếu không tất yếu, mọi người thậm chí ngay cả hai chữ muối tinh đều không muốn nhắc tới.

Muối tinh khai thác từ mỏ muối tinh độ thuần cực cao, không cần bất cứ tinh luyện gì cũng có thể trực tiếp sử dụng, nhưng nguyên cục muối tinh đập nát có thể nấu ăn, lại không tiện trực tiếp dùng để ướp thức ăn.

Lúc Ngô Nặc ở hiện đại, từng nghe qua nấu muối, nhưng không biết cụ thể phải làm thế nào. Ôm suy nghĩ thử xem sao, y bỏ cục muối tinh vào nồi, trực tiếp thêm nước nấu, cuối cùng còn thật sự nấu ra muối.

Muối do muối tinh nấu ra, hạt muối cực mịn, màu đỏ như máu, mùi vị chính thống không mang chút vị đắng nào, không biết tốt hơn muối thô của bộ lạc Mục Nguyên bao nhiêu lần.

Để phân biệt với muối thô, Ngô Nặc đặt tên cho loại muối này là muối huyết, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, y còn bịa ra một đoạn lai lịch thân thế phức tạp ly kỳ cho muối huyết. Thần thú không cẩn thận rạch vào ngón tay, máu nhỏ xuống liền biến thành muối huyết gì đó, không chỉ đám nhóc bộ lạc, ngay cả người lớn cũng hào hứng nghe, hai mắt phát sáng.

Ngô Nặc vốn chỉ là theo thói quen giở chút mánh cho muối huyết, không ngờ được câu chuyện tùy tiện bịa ra này lại miệng truyền miệng, trở thành một trong những truyền thuyết thần thoại phổ biến nhất lưu truyền hậu thế, vô số đời người đều nghe câu chuyện này trưởng thành.

Nhưng đến lúc đó, muối huyết là vai chính của câu chuyện, đã rất ít hiện thế.

Mà cho dù là hiện tại, số lượng muối huyết cũng không nhiều.

Thịt trong bộ lạc phần lớn đều dùng muối thô ướp, sau khi dùng hết tất cả muối thô, mới dùng muối huyết. Cho dù là thế, số lượng hai loại muối cộng lại vẫn không đủ ướp nhiều thức ăn như thế.

Ngô Nặc suy nghĩ đến nhiệt độ mùa đông bên này hoàn toàn khác với nơi y sống lúc trước, ở nhiệt độ giọt nước cũng thành băng, cho dù hàm lượng muối trong thịt khô thấp một chút, cũng không cần lo lắm để lâu biến chất.

Y giảm số lượng muối cần để ướp thịt hun thịt xuống thấp nhất, số lượng muối chỉ còn lại hai phần ba cách ướp bình thường, dùng một loại cành cây mang theo hương thơm thiên nhiên hun xong, mùi vị ngon bất ngờ.

Long thú (khủng long) chất thịt cứng, gần như toàn là thịt nạc, hơn nữa còn có một mùi tanh nồng, Ngô Nặc vốn cho rằng sau khi làm thành thịt khô sẽ rất khó ăn, kết quả đợi thật sự làm ra rồi, mùi vị hoàn toàn không thua kém thú lí lạp chất thịt non mịn nhất. Thịt long thú dùng muối huyết ướp chế, gỗ thơm hun khói sau khi chín cắt thành miếng, màu thịt trắng nõn, miếng thịt lóng lánh, cắn vào độ dai đủ, càng nhai càng thơm, ngay cả vị tanh đó ăn quen rồi cũng khiến người ta cảm thấy có một phong vị khác. Các thú nhân đặc biệt thích mùi vị này, mỗi bữa chỉ cần sắt một chén nhỏ, chỉ với thịt long sấy, bọn họ có thể ăn nửa nồi khoai trắng nấu, nửa ngày cũng không đói, no hơn thịt thú bình thường nhiều.

Rau ngâm, rau chua và rau mặn gần như toàn bộ sử dụng muối huyết làm, rau chua và rau ngâm tạm thời còn chưa làm xong, dưa dài và ớt trộn chung ngâm chưa mấy ngày đã có thể ăn được. Dưa dài trắng tuyết óng ánh cắt thành miếng rồi ngâm, vì muối huyết nên có một màu son đỏ nhạt, trong chua giòn còn có một chút vị ngọt cay nhàn nhạt, khai vị sướng miệng.

Ngay cả thú nhân không thích ăn rau xanh nhất, cũng thích rảnh rỗi nhai vài miếng.

Đáng tiết vò ngâm bên Tinh nung ra không nhiều, mỗi nhà thống nhất chỉ có thể được chia năm vò ba lớn hai nhỏ. Ba lớn dùng để đựng đồ chua, đồ mặn, hai vò nhỏ đựng dưa muối, có người háu ăn, sau khi rau ngâm ăn dược, chưa tới mấy ngày đã ăn sạch rau ngâm.

Bọn họ một chút cũng không phản tỉnh lại mình tham ăn, ngược lại còn trách bọn Tinh làm vò quá nhỏ.

Ngô Nặc chỉ muốn cho họ biết, vò dưa muối một lần có thể muối ba bốn chục cân rau, đã không nhỏ rồi! (╯‵口′)╯︵┻━┻

So với trực tiếp ăn dưa muối, Bạch càng thích ăn đồ Ngô Nặc dùng ớt muối xào lên, đặc biệt là thịt lát xào ớt muối, thịt thú lí lạp vừa non vừa mềm, phối hợp với vị chua cay của ớt muối, quả thật không thể ngon hơn, mỗi lần hắn có thể ăn không sót một giọt nước. Tiểu sứ thần còn khen hắn là thùng cơm, nghe nói ở thần vực chỉ có người có thể ăn nhất mới có tư cách được gọi là thùng cơm, sau này còn phải nỗ lực ăn thêm một chút nữa. ︿( ̄︶ ̄)︿

Nếu Ngô tiểu Nặc biết suy nghĩ của Bạch đại miêu, tuyệt đối sẽ khóc ngất ở nhà xí.

Trong bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh.

Một sáng nào đó, Ngô Nặc bị cơn buồn đánh thức, mặc da thú dép lê đơn giản tự chế, mơ hồ mở rèm cửa da thú, một cơn gió lạnh ập vào mặt, thế giới bên ngoài đã bị màu trắng phủ kín.

Ngô Nặc từ nhỏ sống ở phía nam, mấy năm không thấy tuyết một lần, tuyết lớn đổ ào ào thế này, y lớn thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngô Nặc sửng sốt hai phút, lại một cơn gió lạnh ập đến, lập tức kẹp chặt hai chân chạy vội vào nhà vệ sinh.

Đợi đi xong ra ngoài, gió lạnh thổi, đầu Ngô Nặc triệt để tỉnh táo, hưng phấn lôi Bạch đại miêu còn đang ngủ vù vù khỏi giường, chơi tuyết với hắn nửa ngày, đông lạnh tới mức hắt xì liền mấy cái, mới luyến tiếc về nhà.

Ba ngày trước, đại vu đã đoán được trận tuyết lớn này, mọi người vội vã làm việc đến chạng vạng hôm qua, mới thu hoạch xong toàn bộ chút khoai trắng cuối cùng, chọn ra cái hoàn hảo, suốt đêm bỏ vào trong hầm.

Mấy ngày gần đây thời tiết hạ thấp nhanh chóng, nhưng thời tiết vẫn không tồi, trong lòng Ngô Nặc còn lầm rầm đại vu có phải tính sai không, dự báo thời tiết hiện đại còn không chuẩn mà, đại vu chỉ dựa vào mắt có thể nhìn ra hôm nào đổ tuyết sao? Kết quả không ngờ tuyết lớn nói tới liền tới.

May mà khi đó đại vu nhìn ra thời tiết có biến lập tức quyết đoán bảo mọi người dừng toàn bộ việc trong tay, tập trung tinh lực đào hết khoai trắng dưới đất lên. Nếu không, sau một trận tuyết lớn này, đừng nói trời tuyết lạnh giá không tiện đào, cho dù đào ra, khoai trắng bị đông lạnh cũng không giữ được lâu.

Đáng tiếc trận tuyết này vẫn đến quá sớm, rất nhiều khoai trắng đào hư còn chưa kịp phơi khô, chỉ có thể nhân lúc chưa hư ăn hết, thật sự ăn không nổi, cũng chỉ có thể cho gia súc ăn.

May mà, sản lượng khoai trắng năm nay cực cao, nếu không có gì ngoài ý muốn, số đã phơi khô và cất trong hầm chứa, đã đủ chống đỡ cho mọi người vượt qua mùa đông, còn dư lại nữa. Hơn nữa trừ khoai trắng, mọi người còn cất trong hầm không ít dưa dại, rau dại, dưa chua, dưa mặn, thịt muối, thịt sấy vân vân, tính tổng lại số lượng cũng không ít.

Mùa đông trước nay cực kỳ khó chịu, mọi người chưa từng xa xỉ hy vọng có thể ăn ngon trong mùa đông, chỉ cần có thể không đói bụng không đông lạnh là đủ.

Vấn đề thức ăn đã giải quyết, tiếp theo, chính là tranh thủ chút thời gian cuối cùng tận lực xây nhiều nhà.

Thời gian này, than đá được vận chuyển một đống về vùng đất tử vong, có đủ năng lượng chống đỡ, tiến độ nung gạch ngói tăng rất nhiều, Tinh để người đào thêm bốn lò gạch, cộng thêm trước đó, tổng cộng 12 lò gạch, toàn lực vận chuyển, mỗi ngày đều có gạch ngói nung xong ra lò. Gạch ngói thông qua xe bò cuồn cuộn vận chuyển về bộ lạc, lục tục không ngớt, trong bộ lạc lại có thêm hai mươi mấy ngôi nhà mới.

Trước trước sau sau cộng lại, bộ lạc tổng cộng xây được gần 40 căn nhà mới.

Nhưng bộ lạc tổng cộng có một trăm năm sáu chục hộ cư dân, hơn 2/3 người còn chưa có nhà mới.

Mắt thấy tuyết đã đổ xuống, nếu không tranh thủ làm móng nhà trước khi mặt đất bị đông lạnh hoàn toàn, thì chỉ có thể đợi sang năm khi thời tiết chuyển ấm tuyết đọng tan ra, đất lạnh rã đông mới có thể xây nhà tiếp.

Theo kinh nghiệm trước kia, một khi bắt đầu đổ tuyết, nhiều lắm không vượt quá một tháng, bùn đất sẽ hoàn toàn đông cứng. Tình huống năm nay không quá giống năm ngoái, năm ngoái vừa bắt đầu chỉ là tuyết nhỏ lác đác, tuyết nhỏ chậm rãi chuyển thành tuyết lớn, năm nay vừa tới chính là tuyết lớn phủ trời phủ đất, chiếu theo tình thế này, đại vu đoán nhiều nhất nửa tháng nữa, bùn đất sẽ bị đông cứng hoàn toàn.

Nửa tháng, muốn dựng trên trăm căn nhà chắc chắn không làm xuể, nhưng chỉ đào móng, mọi người cùng nhau vất vả, vẫn có thể làm được.

Sự thật chứng minh, dụ hoặc của nhà mới rất lớn, cứ thế chuyển hóa thành động lực, không đến nửa tháng mọi người đã làm xong móng. Vấn đề nhà ở của cư dân bình thường đã giải quyết, các nô lệ sống ở đâu lại thành vấn đề mới.

Nô lệ có chủ, có chủ nhân an bài, bộ lạc Trường Hà chỉ cho phép chiến sĩ thú nhân có nô lệ, mà điều kiện của chiến sĩ thú nhân bình thường khá tốt, không nói mỗi người đều có một căn nhà đá, nhưng ít nhất không đến mức ngủ lều da thú, bình thường tệ lắm cũng có một căn nhà dựng bằng đá gỗ.

Nô lệ bình thường sẽ không ở chung với chủ nhân, thú nhân có nô lệ sẽ để nô lệ ở cạnh nhà mình, tùy tiện dùng chút gỗ cành cây cùng da thú bỏ đi dựng một cái lều, chắp vá mà ở. Bình thường còn tốt, khi mùa đông nô lệ thể chất hơi yếu một chút rất khó chịu nổi.

Mùa đông, nô lệ không có việc gì làm, lại cần phải ăn, các thú nhân bình thường sẽ không để ý sống chết của họ.

Bên này bộ lạc Trường Hà đã lệnh rõ cấm không được ăn thịt dê, cực ít bộ lạc ăn thịt người vừa đến mùa đông, sẽ xem nô lệ là gia súc giết chết đem đông lạnh từ từ ăn.

Năm nay, nếu không có gì bất ngờ, tất cả cư dân có lẽ đều có thể vào ở nhà mới, có nhà gạch ngói che mưa che gió, ai còn thèm nhà cũ bốn mặt lộ gió nữa?

Bộ phận chiến sĩ thú nhân đã vào ở nhà mới, dứt khoát ném nhà cũ của mình cho nô lệ ở, thú nhân tạm thời còn chưa có nhà mới vì muốn nô lệ nhà mình khi làm việc càng ra sức hơn, cũng đã hứa sẽ cho.

Nhà cũ của các thú nhân tuy căn bản không cách nào so sánh với nhà gạch ngói, nhưng ít nhất tốt hơn lều lán dựng tạm bợ từ gỗ và da thú gắp mười gắp trăm lần, ít nhất ở bên trong không đến mức bị lạnh tới chết.

Vấn đề nhà ở của nô lệ có chủ đã giải quyết, bộ lạc tổng cộng có hơn 800 nô lệ, rốt cuộc nên ở đâu đã trở thành vấn đề lớn.

Ngô Nặc và đại vu cùng thủ lĩnh thương lượng xong, quyết định đặc biệt xây một ký túc xá tập thể cho các nô lệ, hai bên trái phải xếp hàng 15 căn phòng lớn, nam nữ chia ra ở, chính giữa xây sáu phòng lớn, làm phòng ăn, nơi nấu ăn và ăn cơm nghỉ ngơi.

Nhà xí thì xây cách ký túc xá khá xa, đến lúc đó nếu còn dư gạch ngói, thì dùng gạch ngói xây, không thì dùng gỗ da thú này nọ dựng tạm.

Nô lệ mới đến vừa nghe thấy mình có thể ở trong nhà gạch ngói, cho dù phải ở chung với mấy chục người cùng nằm đất, bọn họ cũng hưng phấn vô cùng. Vì ký túc xá mới, mọi người đều vung tay liều mạng làm việc, trước khi bùn đất hoàn toàn đông cứng, đã làm xong móng cho ký túc xá tập thể.

Nhân thủ đã rảnh rỗi, một phần chạy tới vùng đất tử vong giúp đỡ, một phần ở lại trong bộ lạc chặt cây, xây nhà.

Khí hậu mùa đông năm nay vô cùng ác liệt, nhiệt độ giảm vô cùng nhanh, người tạm thời chưa có nhà mới, lại bị đông lạnh chịu không nổi, lục tục dọn vào hầm ngầm nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.