Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 86: Chương 86: Trả sạch nợ nần




[‘Giúp bộ lạc Trường Hà vượt qua mùa đông’ đã hoàn thành, nhiệm vụ cấp A khởi đầu, xét cấp bậc ký chủ hoàn thành là 3A, phần thưởng tích phân 100000, rút thưởng tùy ý một lần, một tấm thẻ giảm 50% trong khu giao dịch hệ thống (Giới hạn chỉ mua vật phẩm dưới 100000 tích phân hoặc 100000 giao dịch tệ). Có nhận phần thưởng hay không?]

100000 tích phân?!

Ngô Nặc vừa tỉnh giấc, mới mở mắt đã nhận được kinh hỉ lớn như thế, trên đỉnh đầu dựng lên một nhúm lông ngốc, mắt trợn trừng tròn vo, vẻ mặt ‘nhất định là cách tỉnh dậy của mình không đúng’.

Nhưng, Ngô Nặc chỉ vui mừng ba giây, hệ thống đã bày ra vẻ mặt đòi nợ, [Ký chủ tổng cộng nợ hệ thống tính cả lợi tức là 93750 điểm tích phân, xin ký chủ trả nợ kịp thời, nếu không hậu quả tự gánh.]

[93750?! Rõ ràng tao chỉ mượn 45000 điểm tích phân, sao lại nhiều như thế hả?]

[Chi tiết rõ ràng dưới đây, xin ký chủ tự mình hạch toán!] Giao diện thao tác hệ thống thay đổi, xuất hiện mấy hàng số liệu vô cùng tường tận.

Túm lông ngốc trên đầu Ngô tiểu Nặc bẹp một cái, rũ xuống__ cực nhọc khổ sở hơn nửa năm, một phát trở về trước giải phóng, đánh giá kém cho hệ thống!!! (╯‵口′)╯︵┻━┻

[Cách thời hạn trả nợ cuối cùng còn 15 ngày, ký chủ hiện tại trả nợ cùng lãi luôn hay để tới kỳ hạn cuối cùng mới trả?]

[… Giờ trả luôn!] Ngô Nặc nghiến răng nghiến lợi, kéo thêm 15 ngày nữa, 100000 điểm tích phân y vất vả khổ cực kiếm về sẽ chỉ còn lại bốn chữ số mở đầu bằng con 2, ngay cả ba cái quần chẽn cotton cũng không mua nổi, mé mẹ mẹ.

Hệ thống cố gắng khống chế nhiệt độ không ngừng tăng lên trong tâm, nhưng âm thanh máy móc lạnh lẽo nhất quán vẫn không nhịn được lộ ra một hai phần kích động, [Ký chủ có thái độ trả nợ tốt, tiền lãi hôm nay không tính vào, tổng cộng phải trả cho hệ thống 93525 điểm tích phân, xin ký chủ sau khi xác nhận không sai sót, nhấn vào nút ‘xác nhận trả nợ’.]

[… Bớt được 225 điểm tích phân, mày đó thật hào phóng nhỉ, đúng là phải cảm ơn cả nhà mày đó hệ thống!] Ngô Nặc mài răng hung tợn chọt lên nút trả nợ, sức lực lớn đến mức trực tiếp xuyên qua giao diện thao tác ảo của hệ thống, phụt một tiếng chọt lên mềm da thú, cách một cái mềm dày y cũng có thể cảm giác được một chút đau nhức.

Cho dù giá trị cơn giận của ký chủ ngốc đã bành trướng đến đột phá chân trời, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của hệ thống lúc này, sau khi trừ đi tích phân tương ứng, hệ thống lén lút liếc tiểu kim khố của mình, số liệu trong tâm lưu động nhanh hơn mấy phần, nếu hệ thống hiện tại là một cục lông mập, khẳng định đã không nén được niềm cao hứng nhảy vào lòng ký chủ ngốc lăn lộn, đương nhiên, nếu thật sự như thế, Ngô tiểu Nặc rất có khả năng không phải dịu dàng vuốt ve cho nó mà trực tiếp lôi nó đi rút gân lột da hầm canh!

100000 điểm tích phân vừa đến tay mới chỉ nhìn vài cái, chớp mắt chỉ còn lại 6475 điểm, cộng thêm chút ít trong tài khoản, chỉ còn lại 22222 điểm tích phân.

Ngô Nặc: … Y thề, lúc này y cảm giác được ác ý sâu thẳm đến từ toàn vũ trụ.

Bỏ đi, tích phân hết thì thôi, phần thưởng tích phân khởi đầu hệ thống cho chỉ có 30000 điểm, cuối cùng đánh giá lại cho y 100000 điểm thưởng, vốn dĩ y căn bản không ngờ nhiệm vụ này có thể trả hết nợ, hiện tại không chỉ trả hết, còn thừa lại hơn 6000, ít nhiều cũng coi như có chút an ủi, mới lạ!!! !!!(╯‵口′)╯︵┻━┻

Lại qua vài ngày nhiệm vụ thu phục bộ lạc Đại Thạch sẽ đến thời hạn, nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ đó, Ngô Nặc cuối cùng cũng tìm về chút an ủi chân chính.

Tích phân hết rồi, y còn có một tấm thẻ giảm 50% trong khu giao dịch, cao nhất có thể giảm được 50000 tích phân hoặc 50000 giao dịch tệ, một mao tiền cũng đừng mơ y tiện nghi hệ thống!

Đúng rồi, y còn có một cơ hội rút thưởng tùy ý!

Rút thưởng tùy ý của nhiệm vụ cấp 3A!

U oán trong lòng Ngô Nặc tan biến sạch sẽ, tiểu tâm can bắt đầu đập thình thịch không tiền đồ, ngón tay chọn vào cái nút trên giao diện hệ thống, một lát sau, trên giao diện thao tác xuất hiện một tấm hình kèm một hàng chữ nhỏ__ Nhẫn không gian cấp thấp, bên trong là không gian chân không mười mét khối, sau khi nhẫn và người giữ nó tiến hành gắn kết tinh thần thì có thể sử dụng, người giữ nhẫn có thể dùng tinh thần lực khống chế lấy bỏ vật phẩm. Sau khi xóa bỏ hoặc bị xóa bỏ gắn kết tinh thần, nhẫn không gian cấp thấp có thể tiến hành gắn kết lần hai. Nhẫn không gian cấp thấp, chỉ có thể tiến hành hai lần gắn kết, xin ký chủ sử dụng hợp lý.

Nhẫn không gian! Nhẫn không gian trong truyền thuyết!

Nhúm lông ngốc trên đỉnh đầu Ngô tiểu Nặc lại dựng lên.

Giao dịch giả vị diện ma pháp từng giao dịch hạt châu ảo ảnh cho Ngô Nặc đó cũng muốn dùng một chiếc nhẫn không gian chỉ có 5 mét khối đổi 20 xác diêm giáp trùng với y.

Đó là nhẫn không gian trong truyền thuyết đó, đừng nói là 20 xác diêm giáp trùng, cho dù bảo y dùng 100 xác diêm giáp trùng đổi Ngô Nặc cũng vui vẻ, nhưng cái nhẫn nát chỉ có 5 mét khối không gian kia, giá tiêu chuẩn của hệ thống là 200000 tích phân. Tháo y ra y cũng không mua nổi, cuối cùng y chỉ có thể chảy nước miếng, dùng ba xác diêm giáp trùng giao dịch một hạt châu ảo ảnh có hiệu quả thôi miên kỳ dị.

Nhẫn không gian có không gian càng lớn càng quý, nhẫn không gian 10 mét khối tuy chỉ lớn gấp đôi 5 mét khối, nhưng giá cả và giá trị tuyệt đối không chỉ gấp đôi.

Vừa nghĩ đến mình rút trúng bảo bối giá trị vượt qua 400000 tích phân, Ngô Nặc cao hứng cười hề hề, cười ngốc hận không thể nhận thưởng ngay. Lát sau, trên tay y có thêm một chiếc nhẫn kim loại không rõ chất liệu màu đen kịt, nhẫn được mài rất bóng, phía trên không có một chút hoa văn, xúc cảm lạnh lẽo nhưng kỳ lạ là có cảm giác mịn như ngọc, sờ lên vô cùng thoải mái.

Ngô Nặc tùy tiện đeo nhẫn lên ngón trỏ tay trái, kích cỡ vừa vặn, ngay lúc đeo lên tay, Ngô Nặc cảm thấy trong đầu có thêm một dao động tinh thần nhẹ nhàng, y thử câu thông với dao động tinh thần đó, dao động đó hơi giãy dụa một chút, rất nhanh đã dung nhập vào thức hải của Ngô Nặc. Ngô Nặc hiện tại còn lâu mới đạt tới trình độ nhìn vào trong thức hải, nếu y có thể làm được, vậy y có thể thấy trong thức hải mình có thêm một mạt sáng màu bạc.

Sau khi gắn kết tinh thần, nhẫn không gian đen thui trực tiếp biến mất vô tung, thay vào đó, trên ngón tay Ngô Nặc có thêm một vòng hoa văn màu đen cực mảnh, giống như hình xăm.

Thu!

Ngô Nặc nhìn bộ đồ đặt bên cạnh, điều động lực tinh thần thầm nói một tiếng, quần áo thoáng cái biến mất. Ngô Nặc thử đưa lực tinh thần vào hoa văn màu đen, rất nhanh, y đã ‘nhìn thấy’ bộ đồ của y trôi nổi trong không gian tối thui của nhẫn.

Ra!

Quần áo chớp mắt xuất hiện trước mặt.

Thật sự là quá thần kỳ!

Ngô Nặc vui muốn chết, thu mấy thứ trong phòng vào nhẫn không gian, rồi lại lần lượt lấy ra, lặp đi lặp lại mười mấy lần, sau khi phát hiện mình có hơi mệt mỏi đau đầu, y mới chưa thỏa mãn dừng lại.

Ma sát hình xăm nhẫn trên ngón tay, vui sướng trong lòng Ngô Nặc chậm rãi lắng đọng, không gian 10 mét khối nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, thật sự đựng đồ kỳ thật cũng không đựng được quá nhiều, hơn nữa trong nhẫn là không gian chân không, không cách nào bỏ vật sống vào, nếu chỉ có thể xem nó là một công cụ không gian dự trữ, giá trị là rất có hạn. Nhưng nếu, vào lúc thích đáng, ngụy tạo nhẫn không gian thành một loại năng lực, pháp thuật của mình…

Ngô Nặc hoàn hồn lại, có hơi ê răng nghĩ, má ơi, vì cái lông gì tư tưởng của ông hiện tại càng lúc càng giống thần côn thế hả? Không tốt, rất không tốt, chúng ta là người theo chủ nghĩa duy thần luận vô thần xuất thân tốt đẹp! Nhất định phải cắt đứt những suy nghĩ nguy hiểm này!

Không đến lúc mấu chốt, tuyệt đối không dùng nhẫn không gian lừa người _(:3ゝ∠)_.

Ngô Nặc vui vẻ ra quyết định, mặc quần áo vào, chạy vào nhà xí giải quyết vấn đề cá nhân, sau đó lại chạy vào vườn, bắt đầu luyện tập [Thể thuật căn bản], cho đến khi trời dần sáng, mới luyện xong lần cuối cùng. Ngô Nặc thần thanh khí sảng về nhà tắm rửa lau khô, dùng cơm còn lại tối qua làm một chén cơm chiên trứng, làm bữa sáng chung với dưa muối.

Ăn cơm xong, Ngô Nặc tới phòng học, bắt đầu cuộc sống dạy học mỗi ngày.

Bộ lạc hiện tại có hơn 8800 người, lượng thức ăn tiêu hao mỗi ngày rất lớn, cho dù mọi người có tiết kiệm, khoai trắng dự trữ của bộ lạc vẫn giảm với tốc độ cực nhanh. Khoai trắng khô phơi trước đó đã bị ăn sạch, khoai trắng trong hầm tập thể chỉ còn lại bốn hầm chưa mở, những hầm khác đã được dọn sạch. Trong hầm riêng của cư dân bộ lạc Trường Hà ngược lại còn không ít hàng tồn, trong vườn các nhà còn không ít gia súc đã thuần dưỡng, nhưng muốn cung cấp lương thực cho nhiều người như thế cũng chẳng qua là hạt muối bỏ biển.

Cũng không thể cứ ngồi đó ăn cho núi lỡ.

Mấy ngày trước, mấy ngày liên tục không còn bão tuyết, Bạch xác định phán đoán mùa đông kết thúc của Ngô Nặc là đúng, một mình rời khỏi bộ lạc đi về phía nam, dự định xem thử thú triều năm ngoái lúc này đã bắt đầu trở về năm nay có lên đường chưa.

Nếu thú triều trở lại đúng như thời gian năm ngoái, vấn đề thức ăn của bộ lạc có thể được giải quyết.

Tốc độ bay của Bạch cực nhanh, sau nhiều ngày liên tục bay về phía nam, nơi hắn bay qua, tuyết nhỏ dần biến thành mưa kèm tuyết, biến thành mưa nhỏ, biến thành mưa lớn, tuyết đọng dưới đất mỏng đi từng chút một, càng về phía nam, nhiệt độ càng cao, rất nhiều nơi tuyết động đã tan hết lộ ra đất bùn, cây cối bắt đầu mọc mầm mới, dưới đất lú ra từng chòi xanh, từ tuyết nguyên mênh mông không thấy vật sống đến dần nhìn thấy động vật đi ra kiếm ăn.

Bạch bay gần nửa tháng, giữa đường, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ, tuyệt đại đa số bộ lạc nhỏ đã bị tuyết lớn mùa đông phá hủy, nơi ở của bộ lạc không còn một ai, chỉ còn lại da thú gạch đá bị tuyết đọng phủ hơn nửa, có vài bộ lạc cỡ vừa tình huống tốt hơn chút, trong bộ lạc ít nhiều cũng còn có chút hơi người, nơi ở của bộ lạc cỡ lớn thì luôn có địa lợi nhất định, giống như bộ lạc Đại Thạch dù sao cũng là thiểu số, trên cơ bản trong quá trình Bạch bay, những bộ lạc cỡ lớn lướt qua đều còn tồn tại, một vài bộ lạc lấy săn mồi mà sống tình huống kém hơn chút, số ít bộ lạc lấy gieo trồng và chăn nuôi để sống tình huống tốt hơn.

Chuyến này Bạch ra ngoài chỉ là để tìm tông tích thú triều, không phải để lịch lãm, hắn đi thẳng về phía nam không dừng lại ở bất cứ đâu.

Bay đến ngày mười sáu, cuối cùng Bạch nhìn thấy một đàn long thú đang kiếm ăn trên vùng đất hoang vu mọc đầy cỏ xanh.

Trên trăm gần ngàn long thú tụ lại thành quần hung thú đáng sợ, bước chân nặng nề của chúng dẫm lên mặt đất, một nhấc một hạ, trong tiếng ầm ầm, mặt đất cũng nhẹ run lên.

Bạch sớm đã ngực dán lưng, không chút khách khí bắt một con long thú con mập béo, thỏa mãn ăn một bữa no trong tiếng gầm điên cuồng của long mẹ mất con.

Bạch nhắm đàn long thú ăn chay khổng lồ này đã hai ngày, những con long thú này tựa hồ tạm thời còn chưa tính trở về phía bắc, chúng dựng hang ổ ở vùng cực bắc, nhưng động vật tụ tập về hướng này lại càng lúc càng nhiều.

Long thú loại ăn thịt cũng dần nhiều lên, thú nhân thuần nhân kẻ săn mồi cũng dần xuất hiện trong tầm mắt Bạch.

Bạch cảnh giác giữ khoảng cách với những người này, lại ở thêm mấy ngày, hắn phát hiện đàn long thú tựa hồ có ý thức đang chậm rãi di chuyển về phía bắc, lúc này mới an tâm, sau khi đánh chén thêm một bữa no, Bạch chuẩn bị bắt một con thiết giáp long thú con mùi vị ngon nhất mang theo làm thức ăn.

Một đội người lùn quần áo lam lũ lặng lẽ xâm nhập vào vùng đất hoang, cầm các loại vũ khí kỳ quái, lặng lẽ nhắm vào một con thiết giáp long thú con đang dần chạy ra khỏi phạm vi bảo hộ của long mẹ.

Bạch trốn trên một đỉnh đại thụ, nhìn hết tình hình bên dưới, đợi khi thấy rõ vũ khí trong tay những người lùn đó, đáy mắt vụt qua một tia chấn động__ Trong tay bọn họ đang cầm thần (thiết) khí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.