Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 72: Chương 72: Tránh đông




Trong hầm nhiệt độ cao, không cần đốt lửa cũng rất ấm áp, thuần nhân buổi tối chỉ cần đắp một tấm da thú là được, thú nhân biến về thú hình thậm chí còn không cần đắp bất cứ thứ gì, nhưng khuyết điểm là rất bí bức, mùi vị cũng không dễ ngửi, ở lâu dễ choáng váng. Hơn nữa trong hầm chất đầy thức ăn, chỗ có thể chừa ra cho người ở vô cùng có hạn, nếu không phải thật sự không chịu nổi đông lạnh, không ai nguyện ý xuống hầm ngủ.

Tuyết lớn đổ liên tục hơn một tháng, trước khi tuyết đọng triệt để cắt đứt đường đi, các chiến sĩ thú nhân lùa bò man, mang đợt than đá cuối cùng ở vùng đất nguyền rủa về bộ lạc, người nhặt than ở bên đó, cũng theo xe cùng về bộ lạc.

Đại tuyết chặn núi, bọn Thạch Hổ cũng phải ra khỏi Hắc Sắc sâm lâm, muối tinh họ đào ra trong thời gian này đã lục tục nấu thành muối huyết, nếu không có gì bất ngờ, đã đủ cho bộ lạc dùng đến nửa năm sau. Vách núi xung quanh mỏ kết đầy băng tuyết, căn bản không cách nào leo lên, toàn nhờ vào Bạch bay lên bay xuống, mới có thể mang đám Thạch Hổ cùng toàn bộ muối tinh đã đào về bộ lạc.

Sau một đêm tuyết lớn, tuyết đọng phủ kín cửa mỏ, cũng xóa đi dấu vết họ để lại trong rừng.

Trở về bộ lạc, người tham gia đào muối tinh cũng kín miệng không nhắc đến vị trí mỏ muối.

Thời gian trôi qua từng ngày, tuyết lớn không hề có dấu hiệu giảm nhỏ, ngược lại càng đổ càng lớn, gió thổi vù vù, cọ lên người như dao cắt, thổi đến mức không cách nào mở nổi mắt.

Tuyết đọng càng lúc càng dầy, rất nhiều chỗ đã lún qua đầu gối, bò man kéo xe bò, chở đầy gạch ngói, đất dính gần như không cách nào đi. Vốn dĩ sáng sớm đánh xe xuất phát, gần tối đã có thể từ vùng đất tử vong trở về, hiện tại chạy một chuyến phải mất ba ngày hai đêm, nhiệt độ ban đêm đặc biệt thấp, chiến sĩ thú nhân lùa bò man ở bên ngoài nghỉ ngơi buổi tối căn bản không dám ngủ, sợ ngủ thì không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Bò man tuy chịu rét, nhưng ngày ngày đi trong trời tuyết, thân thể khó tránh khỏi bị đông lạnh, thời tiết rét buốt và đau đớn trên người khiến chúng càng trở nên nóng nảy không thuần, mấy đứa nóng tính, thậm chí còn dùng sừng húc vào chiến sĩ thú nhân, lực bó buộc của roi đối với chúng càng lúc càng nhỏ, còn có một ít bò man thân thể không tốt lắm, trên đường đi bị đông chết, tình huống không mấy lạc quan.

Do nhiệt độ quá thấp, vật hỗn hợp siêu dính sau khi rời khỏi vùng đất tử vong nhanh chóng nguội đi cứng lại, kéo về bộ lạc không lâu đã mất đi độ dính vốn có, biến thành cục đá, không cách nào sử dụng.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào, chiến sĩ thú nhân bộ lạc toàn bộ xuất động, biến thành hình thú ngày đêm không nghỉ chạy mấy chuyến, mới vận chuyển được số gạch ngói cuối cùng đã nung xong về bộ lạc.

Bạch bay đi bay về liền mấy ngày, chạy mấy chục chuyến, cuối cùng cũng gom đủ đất dính để xây nhà.

Nhìn Bạch đại miêu gầy đi cả một vòng, Ngô Nặc đau lòng muốn chết.

Nhưng trả giá như vậy rất đáng, dưới sự nỗ lực chung của cả bộ lạc, trước khi bão tuyết tới, tất cả móng nhà đã đào xong đã biến thành nhà mới, bao gồm cả ký túc xá tập thể của các nô lệ.

Mọi người cuối cùng đã rảnh tay, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tránh mùa đông.

Mặc kệ ngoài trời gió to tuyết lớn, trong nhà đốt một chậu than, thỉnh thoảng thêm mấy cục than vào, cả phòng đều ấm áp, ngồi quanh chậu than, ủ trong nhà khỏi phải nói dễ chịu cỡ nào. Đương nhiên dễ chịu thì dễ chịu, mọi người đều ghi nhớ kỹ lúc đốt than, nhất định phải mở cửa sổ ra thông khí, cho đến trước mắt vẫn chưa xuất hiện chuyện trúng độc.

Khoai trắng tuy không hợp dạ dày của mọi người bằng thịt, nhưng có thể lắp đầy bụng, một sáng một tối nấu một nồi khoai trắng lớn, thỉnh thoảng nấu chút thịt muối thịt sấy thêm bữa ngon, thật sự thèm quá, thì giết một con răng dài chim thịt gì đó, dùng dưa chua hầm một nồi, từ từ ăn, mùi vị ngon khỏi nói. Mọi người mới ở trong nhà làm ổ gần nửa tháng, ai nấy đều mập lên một vòng.

Thỉnh thoảng trời nắng, đám nhóc nghẹn điên người lao ra khỏi nhà chạy đi khắp nơi, lăn lộn trong tuyết, đánh trận tuyết, đắp người tuyết, quậy tưng bừng. Không cẩn thận bị đông lạnh đông bệnh, bị đại vu bóp cằm rót thuốc rót tới kêu ngao ngao, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sau vài ngày ủ rũ, đợi lần sau trời nắng, đám nhóc vết thương lành quên đau lại tiếp tục chạy vào tuyết chơi đùa.

Cả ngày ở trong nhà, đừng nói đám nhóc nghẹn phát điên, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi.

Trời vừa nắng, đã kéo nhau chạy tới ngoại vi rừng săn bắt, bọn họ dùng khoai trắng và máu thịt tươi làm mồi dụ, những động vật quá đói đó, tới một con bắt chuẩn một con, thu hoạch phong phú.

Mùa đông năm nay lạnh hơn bất cứ năm nào trước kia, trong rừng hầu như không tìm được cái gì để ăn, con mồi các chiến sĩ săn về toàn bộ gầy đáng thương. Nhốt vào chuồng, gầy hơn đám đã được nuôi trước đó không chỉ một vòng, đám động vật quá đói, một chút cũng không kén chọn, dây khoai trắng phơi khô ăn đặc biệt ngon, khiến cho đám gia súc vốn đã hơi giảm độ thèm ăn cảm thấy nguy cơ, mầm móng kén ăn bất ngờ bị bóp chết ngay từ trong nôi.

Bạch không mấy hứng thú với số động vật gầy trơ xương này, hắn càng thích cá lớn mập tròn trong sông. Ngô Nặc từng nghe một người đồng nghiệp ở vùng đông bắc nói, bọn họ bên đó lúc mùa đông, đục một lỗ trên tầng băng dày trên sông, cá sẽ tự nhảy lên.

Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngô Nặc tùy tiện chọn chỗ, bảo Bạch đào lỗ, hai người ngồi chờ bên lỗ băng nửa ngày, thật sự bắt được mấy con cá ngốc tự chui đầu vào lưới.

Chỉ ăn một lần, Bạch đại miêu đã yêu vị cá kho dưa chua.

Không đợi trời nắng, chỉ cần bình thường tuyết không lớn, Bạch sẽ chạy ra bờ sông đục băng bắt cá. Trong sông cá nhiều, hoặc ít hoặc nhiều mỗi lần đều có thu hoạch.

Người bộ lạc rất nhanh chú ý đến động tĩnh của Bạch, chưa qua bao lâu, người đến bờ sông bắt cá đã nhiều hơn.

So với mọi người nhàn nhã thoải mái, mùa đông của Ngô Nặc ‘phong phú’ hơn rất nhiều.

Thời hạn nhiệm vụ vừa tới, hệ thống đã báo nhiệm vụ cưỡng chế ‘nung chế gạch ngói, cải thiện điều kiện nhà ở của bộ lạc Trường Hà’ hoàn thành, nhiệm vụ cấp B khởi đầu này, đánh giá cuối cùng của hệ thống là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 200%, Ngô Nặc nhận được gấp đôi phần thưởng tích phân, có 20000 tích phân, vui đến mức y cả ngày không khép được miệng. Trừ tích phân ra, Ngô Nặc còn được một trái vu linh quả có tỷ lệ kích phát vu lực nhất định.

Vu linh quả chỉ lớn cỡ quả nho đỏ, Ngô Nặc bỏ vào miệng, ngay cả mùi vị là gì cũng không nếm ra được. Nhưng vu linh quả nho nhỏ đó lại khiến y ăn hết khổ sở, tròn ba ngày, Ngô Nặc cảm thấy xương cốt mình như bị người ta nghiền nát hết lần này đến lần khác, nếu không phải y lúc đó đang ở trạng thái hôn mê sốt cao, căn bản không cách nào cử động, nói không chừng đã trực tiếp cầm dao cắt cổ rồi.

Khi Ngô Nặc ăn vu linh quả, Bạch còn đang ở bên ngoài vận chuyển đất dính, đợi lúc hắn trở về, phát hiện Ngô Nặc đã sốt cao hôn mê, sắc mặt tái nhợt thân thể không ngừng run rẩy, Bạch bị dọa, ngay trong đêm mời đại vu đến, kết quả đại vu vừa nhìn đã xác định Ngô Nặc không phải bị bệnh, mà đang thức tỉnh vu lực. Đây là con đường mà mỗi người thừa kế huyết mạch đại vu đều phải đi qua, không có thuốc gì trị được, chỉ có thể dựa vào bản thân người thức tỉnh chịu đựng, cả quá trình tuy vô cùng thống khổ, nhưng bình thường sẽ không có nguy hiểm tính mạng.

Đại vu sớm đã biết Ngô Nặc không có vu lực, ông từng hỏi Ngô Nặc, bị Ngô Nặc nói bịa chuyện cho qua. Vốn đại vu còn giữ thái độ hoài nghi với câu trả lời của Ngô Nặc, hiện tại thấy Ngô Nặc thật sự đang thức tỉnh vu lực, lúc này mới tin, người thừa kế đại vu của bộ lạc Viêm Hoàng họ có huyết mạch đặc thù, trời sinh có năng lực câu thông với thần linh, nhưng phải đến sau 19 tuổi mới thức tỉnh vu lực.

Dù đại vu từng men theo con sông đi qua vô số bộ lạc, nhưng so với cả tinh cầu mà nói, nơi ông đi qua vẫn quá ít quá ít, cho nên ông không biết trong cực ít bí cảnh ở cực nam tinh cầu này, có một loại quả được vô số vu giả tôn là thần bảo, vu linh quả, là một loại thánh quả có thể cải tạo thuần nhân bình thường thành vu.

Dùng vu linh quả kích phát vu lực, thống khổ hơn thức tỉnh vu lực tự nhiên gấp trăm gấp vạn lần, thức tỉnh vu lực tự nhiên quả thật sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng dùng vu linh quả thì không nhất định. Sở dĩ vu giả có thể có sức mạnh thần bí, còn điều khiển những sức mạnh thần bí này, từ trên căn bản họ đã có khác biệt với thuần nhân bình thường.

Vu giả trời sinh, thức tỉnh của họ nói trắng ra chính là sức mạnh tích lũy đến một độ nào đó, sẽ phá khỏi xiềng xích, lượng biến dẫn đến chất biến. Vu giả nhờ vào vu linh quả cải tạo, bước đầu tiên chính là cải tạo thân thể họ từ căn nguyên, sau đó mới thức tỉnh vu lực.

Người thể chất yếu thân thể không tốt, trực tiếp sẽ bị thay đổi chết luôn, có vài người dù may mắn vượt qua bước đầu tiên, sau đó lại kẹt ở bước thứ hai, cuối cùng thức tỉnh thất bại.

Ngô Nặc chỉ thấy hệ thống giới thiệu đơn giản ‘dùng xong có tỷ lệ kích phát vu lực nhất định’, hoàn toàn không biết hung hiểm trong đó.

Ngô Nặc hôn mê ba ngày, Bạch không ăn không uống ngồi canh y ba ngày, thấy Ngô Nặc vì đau đớn mà thân thể không ngừng run rẩy co giật, tim Bạch như dao xé, thống khổ phải chịu trong lòng một chút cũng không thua Ngô Nặc.

Cuối cùng, Ngô Nặc không nguy hiểm gì tỉnh lại, rất may mắn thức tỉnh được vu lực, trở thành một vu giả chân chính.

Vu lực mới sinh vô cùng yếu ớt, Ngô Nặc gần như không cách nào điều động sức mạnh đó, nhưng, đại vu tỏ vẻ chuyện này rất bình thường, vu lực của tất cả vu giả đều là một quá trình không ngừng tích lũy, chân chính quyết định vu giả cường đại hay không, là tiềm lực.

Tiềm lực của Ngô Nặc cụ thể ra sao, đại vu không nói với bất cứ ai, chẳng qua lúc ở một mình, đại vu không thiếu âm thầm trộm vui.

Từ sau khi Ngô Nặc thức tỉnh vu lực, đại vu cũng bắt đầu đưa việc giáo dục y lên nhật trình.

Nhân lúc mùa đông tránh rét không có gì làm, đại vu lấy hết các loại dược thảo tích trữ ra, dạy Ngô Nặc phân biệt từng cái, từ ngoại hình đến dược tính, từ loại dược thảo nào phối hợp với nhau có thể trị chứng bệnh nào, loại thảo dược nào phối với nhau có thể làm thành vu dược hiệu quả đặc thù, đến loại vu dược (độc) nào tương ứng với vu chú nào vân vân. Bộ lạc không có văn tự, chỉ có lác đác mấy chục văn phụ phù chú, tất cả tri thức đều dựa vào truyền tai truyền miệng, dù hiện tại Ngô Nặc có lực ghi nhớ kinh người, đầu óc dễ xài, cũng có chút ăn không tiêu, không cẩn thận tí mà lẫn lộn hết cả.

Không còn cách nào, Vu Nặc chỉ đành dùng Hán tự ghi lại những tri thức này lên cuộn da dê, mỗi ngày ôn cũ rồi học mới.

Trừ giảng bài, đại vu sẽ thường xuyên kể cho Vu Nặc nghe một vài chuyện tai nghe mắt thấy lúc ông đi lịch lãm hồi còn trẻ, thông qua giảng giải của đại vu, Ngô Nặc cũng có hiểu biết sâu sắc hơn đối với thế giới này, cũng dần sinh ra hứng thú nồng đậm đối với thế giới rộng lớn bao la bên ngoài bộ lạc Trường Hà.

Có cơ hội, nhất định phải bảo Bạch chở y men theo con đường đại vu đã đi qua, đi lại hết một lượt, xem thử thụ nhân nhân từ thiện lương, ngư nhân xinh đẹp hung ác, dực nhân bá đạo nhiệt tình…

Vất vả lắm Ngô Nặc mới ghi chép lại toàn bộ tri thức vu dược mà đại vu truyền thụ, đại vu lại ném cho y một nhiệm vụ càng thêm gian khó__ Dạy trẻ em trong bộ lạc học văn tự của bộ lạc Viêm Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.