Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 88: Chương 88: Xuất sư chưa thành




Trong mùa đông, bộ lạc Hàn Nham thông qua thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ, thu nạp lừa gạt không ít thú nhân đi lầm đường, hiện nay, chiến sĩ thú nhân của bộ lạc họ đã gần đến 300 người, nhân số tăng hơn gấp đôi, những tên điên đã hoàn toàn trụy lạc này lấy thịt người làm thức ăn, lấy hủy diệt làm niềm vui.

Xung quanh trừ một số ít bộ lạc cỡ vừa thực lực cường hãn, những bộ lạc khác hầu như có một nửa bị hủy trên tay họ.

Con trai của Ngân Dực dực hổ Bạch gần như sắp trở thành tâm bệnh của thủ lĩnh bộ lạc Hàn Nham Hàn Lục, gã đã sớm muốn tấn công bộ lạc Trường Hà, nhưng bộ lạc Trường Hà dù sao cũng là bộ lạc có hơn một ngàn người, chiến sĩ thú nhân ai cũng đều anh dũng thiện chiến, nếu thật trong mùa đông đánh tới cửa cứng chọi cứng với họ, tuyệt đối không lấy được gì tốt.

Hàn Lục muốn diệt bộ lạc Trường Hà không sai, nhưng gã không ngu xuẩn như cha của mình, nhất định muốn cùng bộ lạc Trường Hà chơi trò ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương. Mấy năm nay, gã luôn đợi một cơ hội, đợi lúc bộ lạc Trường Hà suy yếu nhất, dùng cái giá nhỏ nhất để họ hoàn toàn biến mất khỏi Hắc Sắc sâm lâm.

Vu Quyền đã sa sút đến độ cho phép tộc nhân xem nô lệ là thức ăn, ông ta đã không còn là đại vu người người kính ngưỡng trước kia, giờ phút này, cho dù giết ông ta, những bộ lạc lớn khác cũng sẽ không tiếc hận vì ông ta, báo thù vì ông ta nữa.

Đợi nhiều năm như thế, cuối cùng cũng chờ được cơ hội đến!

Hàn Lục kiểm kê nhân thủ trong tay, chỉ để lại giống cái và ba mươi mấy chiến sĩ thú nhân giống đực ở lại sào huyệt, chăm sóc hai mươi mấy ấu thú nhân ít ỏi trong bộ lạc, những người khác toàn bộ theo gã đến bộ lạc Trường Hà.

Hơn hai trăm thú nhân, tốc hành đi mười mấy ngày, cuối cùng họ đến ngoại vi bộ lạc Trường Hà.

Sau đó, tất cả đều ngẩn ra.

Bộ lạc Trường Hà, sao lại nhiều người như thế?! Có mấy kẻ quen mặt hình như là người bộ lạc Đại Thạch thì phải, sao họ lại ở đây? Lẽ nào bộ lạc Trường Hà đã bị Đại Thạch thu trước một bước?

“Thủ, thủ lĩnh, hiện tại làm, làm sao đây?”

Gương mặt chăng đầy sẹo của Hàn Lục trở nên âm trầm khó coi hiếm thấy, “Bộ lạc Đại Thạch đáng chết! Thử Đại, Thử Nhị hai anh em mày ở lại đây xem thử rốt cuộc là sao, chú ý nghe ngóng hành tung của dực hổ Bạch, những người khác theo tao rút về rừng, tìm cơ hội giải quyết dực hổ Bạch, rồi chúng ta sẽ về bộ lạc.”

Thử Đại, Thử Nhị là hai thú nhân trung niên tướng mạo có chút hèn nhát dung tục, hình thú của hai anh em gã là thử thú, thể hình lớn hơn chuột bình thường nhiều, nhưng so với mãnh thú khác thậm chí thú nhân bình thường, lực chiến đấu của hai anh em quả thật không đủ nhìn, nhưng hai người giỏi đào động, nghe ngóng tin tức cộng thêm bụng đầy nước bẩn, nương tựa Hàn Lục đã hơn hai năm, miễn cưỡng kiếm được địa vị tâm phúc. Vì hai anh em đều cặn bã chiến lực chỉ có năm, phần nhiều là trốn sau lưng người khác nghe ngóng tin tức, giúp Hàn Lục suy nghĩ chủ ý xấu, người ngoài bộ lạc Hàn Nham, gần như chưa ai từng gặp cả hai, muốn trà trộn vào bộ lạc Trường Hà không phải chuyện khó.

Nhóm người Hàn Lục lặng lẽ trốn vào trong rừng, hai anh em giả vờ như bộ lạc bị hủy, không còn đường về nên tới nương tựa.

Thử Đại Thử Nhị cố ý moi móc, rất nhanh cả hai phát hiện căn bản không phải bộ lạc Trường Hà bị bộ lạc Đại Thạch nuốt chửng, ngược lại là bộ lạc Đại Thạch cả tộc quy thuộc bộ lạc Trường Hà, thậm chí ngay cả đồ đằng của họ cũng đã bị xóa bỏ, đổi sang đầu lâu thú của bộ lạc Trường Hà.

Không chỉ bộ lạc Trường Hà, còn có rất nhiều người từ bộ lạc nhỏ vừa chạy tới, cũng toàn bộ gia nhập bộ lạc Trường Hà.

Tuy nơi này rất nhiều người để lộ vẻ đói trên mặt, nhưng trừ bộ lạc cởi bỏ kiêng kỵ ăn thịt người như bộ lạc Hàn Nham, những bộ lạc khác có bộ lạc nào không thiếu thức ăn? Cho dù người của bộ lạc Mục Nguyên, tình trạng hiện tại cũng không bằng những người này, càng khỏi nói đến bộ lạc khác.

Mấy ngày gần đây, trời luôn nắng ráo, nhiệt độ đang dần tăng lên, không chỉ tuyết đọng tan ra, ngay cả tường băng của bộ lạc Trường Hà cũng đang tan dần.

Tường băng mỏng manh đã không còn tác dụng phòng vệ, mà thông qua đoạn thời gian ở chung này, người bộ lạc Đại Thạch đã chứng minh đầy đủ bản thân thật lòng quy thuộc, độ trung thành thậm chí không thấp hơn cư dân cũ của bộ lạc Trường Hà bao nhiêu, đại vu dứt khoát để người phá bỏ tường băng, cho mọi người tiện ra vào làm việc.

Hiện tại bộ lạc không còn bao nhiêu thức ăn, nhưng công việc cũng thật không ít.

Đất đai còn chưa tan băng, thời vụ xuân còn chưa đến, nhưng nhà băng mọi người dựng tạm bằng băng tuyết không ở được nữa, cho dù tạm thời không có nhà gạch ngói, cũng không thể nằm ngủ dưới đất chứ? Đại vu tuy đã hứa với mọi người đợi mùa đông kết thúc sẽ dựng nhà gạch ngói, nhưng hiện tại nhiều người như thế, nhà nào có thể nói có là có? Đợi đến bản thân được phân nhà ở, không biết tới chừng nào nữa.

Cho nên, sau khi nhà băng tan, mọi người liền nghĩ cách dựng lều ở tạm.

Chỉ có da thú dựng lều còn chưa đủ, trong lều còn phải có thứ chống đỡ.

Thế là, gần đây mọi người đều đang tới rìa Hắc Sắc sâm lâm phạt cây, cành cây thô sần dùng dựng lều, thân chính giữ lại, để sau này xây nhà.

Đồ sắt Ngô Nặc dùng tích phân đổi tới có hạn, hơn nữa trước đó dùng ngày qua ngày, tổn hao lợi hại, đã không còn tiện dụng như lúc vừa đổi tới. Vì thế, mọi người chủ yếu vẫn dùng rìu đá phạt cây, hiệu suất thấp, nhưng thắng ở nhân thủ dư dả, mấy ngày này, tục lục tích lũy rất nhiều gỗ.

Cho dù mọi người đều đói bụng làm việc, nhưng cuộc sống có hy vọng, khí thế cũng đủ hơn.

Thử Đại Thử Nhị thấy người tới lui không ai không đầy tinh thần, trong lòng cả hai đều khó hiểu, đợi họ được dẫn đi vào tường băng, nhìn thấy bên trong tường băng, nhà gạch ngói xinh đẹp còn có ánh sáng lấp lóe, chấn động thật lâu không hoàn hồn.

“… Đẹp chứ? Chỉ cần các cậu gia nhập bộ lạc Trường Hà, sau này ngày ngày đều được ở trong nhà đẹp thế này!” Dẫn hai anh em vào là một thuần nhân bộ lạc Đại Thạch tên Hắc Sơn, hắn cực kỳ ngưỡng mộ cư dân có thể sống trong nhà gạch ngói, chỉ cần nghĩ tới không bao lâu nữa, hắn cũng có thể cùng giống cái con nhỏ của mình vào ở nhà giống vậy, cho dù bụng vẫn đói, hắn cũng cảm thấy mình có sức lực dùng hoài không hết.

“Quá đẹp, nhà này dùng cái gì để xây?” Thử Đại vốn có vẻ ngoài dung tục, hiện tại trong con mắt đậu xanh lộ ra sự tham lam và ghen tỵ, khiến gương mặt xấu xí trở nên khá dữ tợn.

“Gạch và ngói.” Hắc Sơn là một thành viên của đội đi săn bộ lạc, dũng mãnh thiện chiến, tuy hắn là thuần nhân, nhưng lực chiến đấu không hề thua kém bất cứ thú nhân nào, cuộc sống săn bắt tích lũy lâu năm, khiến cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén. Hắn cảm nhận rõ được sự tham lam và ác ý tỏa ra từ Thử Đại và Thử Nhị, trong lòng lập tức cảm thấy không thích hai người đồng thời nổi lên phòng bị.

“Gạch? Ngói? Đó là gì?” Thử Nhị hiếu kỳ hỏi.

“Tôi nào biết. Mau lên, đưa các cậu đi gặp đại vu, tôi còn phải về làm việc.”

Trong mắt Thử Đại và Thử Nhị đồng thời vụt qua không vui, chẳng qua là một thuần nhân nhỏ bé, thế mà dám bắt họ nhìn sắc mặt, sớm muộn…

Sớm muộn thế nào? Bộ lạc Trường Hà đột nhiên trở nên cường đại như thế, cho dù không nguyện ý thừa nhận, trong lòng họ cũng hiểu rõ, bộ lạc Hàn Nham căn bản không thể đánh thắng bộ lạc Trường Hà hiện tại.

Nhưng, bộ lạc Trường Hà vốn chỉ có hơn một ngàn người, sau đó trong hội chợ bộ lạc, đổi mấy trăm nô lệ, cộng lại cũng chỉ mới gần hai ngàn người, chiến sĩ thú nhân chỉ có hai ba trăm người, chút lực chiến đấu như thế, họ không sợ những người mới gia nhập này sẽ cắn ngược lại mình, nuốt chửng bọn họ sao? Nếu là thế…

Thử Đại và Thử Nhị không hổ là tâm phúc của Hàn Lục, con mắt đảo đảo, đã tìm đúng được nhược điểm của bộ lạc Trường Hà, trong đầu bắt đầu suy tính đối sách âm hiểm.

Hai người theo sau Hắc Sơn, nghĩ hết sức nhập thần, bên cạnh đột nhiên truyền tới một chuỗi tiếng gâu gâu kịch liệt mà tràn đầy thù hận.

Năm tiểu Husky từ đằng xa lao tới vây lấy hai người Thử Đại Thử Nhị, điên cuồng kêu sủa, muốn nhào lên cắn họ. Lúc này đang giờ nghỉ giải lao, đám nhóc ở gần đó chơi đùa, chúng nghe được mấy tiểu Husky sủa tức giận, lũ lượt lao qua.

Thử Đại và Thử Nhị nhìn kỹ, tuy không nhận ra được năm con tiểu Husky này, nhưng nhận ra được bộ lạc khuyển tộc nào đó lúc trước bị bọn họ tiêu diệt, hiển nhiên năm ấu thú nhân này đã nhận ra họ. Hai người thầm kêu không tốt, cũng không cách nào giả vờ tiếp nữa, mau chóng biến về hình thú, chuẩn bị bỏ chạy.

Năm ấu thú nhân đã tận mắt nhìn thấy hai kẻ này dẫn những con linh cẩu bộ lạc Hàn Nham tàn nhẫn giết hại thân nhân tộc nhân của mình, huyết hải thâm thù, làm sao có thể cho họ chạy.

Thử Đại Thử Nhị dù sao cũng là thú nhân thành niên, cho dù họ chỉ là thử thú cấp thấp, thể hình và thể lực vẫn chiếm ưu thế hơn năm tiểu Husky.

Mấy tiểu Husky lao tới đầu tiên, nhưng cũng chỉ vây được một mình Thử Đại.

Thử Nhị dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao khỏi vòng vây của tiểu Husky, đang chuẩn bị chạy trốn, kết quả cái đuôi bị Hắc Sơn dẫm lại không cách nào cử động, sư tử con lao tới đầu tiên gầm lên, nhào tới, móng vuốt non mềm không chút do dự cào lên lưng Thử Nhị, để lại hai đường máu sâu hoắm.

Thử Nhị kêu thét một tiếng, bị Hắc Sơn bóp cổ xách lên. Thử Đại muốn lao khỏi vòng vây của tiểu Husky, lại bị đám nhóc nghe tiếng chạy tới nhanh chóng chế phục.

Ngô Nặc nhân lúc giải lao đi giải quyết vấn đề cá nhân, trở lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này, từ thật xa đã thấy đám nhóc vây lại thành cục, lại vừa gào vừa kêu, y còn cho rằng đám nhóc vì chuyện gì mà đánh nhau, vội lại xem thử.

Vào rồi mới thấy trong tay Hắc Sơn túm hai con chuột xám lớn cỡ mèo trưởng thành, hai thú nhân chuột cố sức giãy dụa kêu chít chít bảo oan uổng, năm tiểu Husky thì lớn tiếng sủa, tức giận gào hai kẻ khốn kiếp dẫn người diệt bộ lạc của chúng.

Hai bên tranh chấp, Hắc Sơn là thuần nhân, căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ thiên phú của thú nhân, bị ồn hai mắt choáng váng, nhưng vẫn vô điều kiện đứng về phía trẻ con bộ lạc, đôi tay to lớp túm chặt cổ Thử Đại Thử Nhị, mặc kệ hai tên liều mạng già giãy dụa, cũng không thả lỏng nửa phần, bao che khuyết điểm tùy tính hết cách luôn ╮(╯▽╰)╭.

Ngô Nặc đi qua, nghe một chút, lập tức hiểu nguyên do, nhẹ vỗ năm con tiểu Husky, bảo chúng an tĩnh lại, sau đó lạnh mặt hỏi Thử Đại Thử Nhị: “Các người là người bộ lạc Hàn Nham?”

“Không phải, chúng tôi không phải, chúng tôi chỉ là thú nhân chuột bình thường, bộ lạc của chúng tôi bị hủy rồi, không còn cách nào mới đến nương tựa bộ lạc Trường Hà. Bộ lạc Trường Hà các cậu đối đãi với những người thật lòng nương tựa như vậy sao?” Thử Đại lớn tiếng kêu gào, ý đồ làm to chuyện, sau đó tìm cơ hội chạy trốn.

“Thật lòng nương tựa?” Ngô Nặc nhìn hai con chuột bự vì giãy dụa mà thịt mỡ trên người không ngừng run lên, nghĩ đến thịt mỡ trên người họ là do ăn thịt người mà ra, lập tức buồn nôn muốn chết.

“Đương nhiên…”

“Cái rắm, chết đến nơi còn không nói thật, Hắc Sơn dẫn họ đi gặp đại vu, đại vu có cách khiến họ nói thật!”

Thử Đại Thử Nhị nhiều năm trước từng nghe qua bản lãnh của Vu Quyền, lúc này thật sự bị dọa, liều mạng giãy dụa, Hắc Sơn một mình túm hai người có hơi tốn sức, Ngô Nặc dứt khoát gọi một học sinh thuần nhân có vóc dáng vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng tới giúp hắn, hai người mỗi người xách một con chuột bự, đi đến nhà đại vu.

Đại vu rót cho mỗi người một chén vu dược, dược tính vừa lên, Thử Đại Thử Nhị lập tức thành thật bán mình sạch sẽ.

Sau đó, đại vu liền để Kim Đồng an bài hai đội chiến sĩ thú nhân, rời khỏi bộ lạc nhắm thẳng vào Hắc Sắc sâm lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.