Vì Đó Là Em

Chương 20: Chương 20




“Anh có chắc là đã kể tất cả những gì đã xảy ra sau khi em rời khỏi đó không?” Bởi vì máy sưởi của chiếc Ferrari đã hoạt động hết công suất nên hai hàm răng của Phoebe đang va vào nhau cầm cập không phải vì lạnh, mà là vì liều lượng adrenaline cao quá độ.

“Gần như tất cả những gì anh có thể nhớ.”

Cô vẫn không thể hoàn toàn lĩnh hội được cái thực tế kỳ diệu là vào lúc này, Ron và Jason Keane đang trong tiến trình đàm phán lại các điều khoản trong hợp đồng thuê sân vận động của họ. Cô nghĩ về cha mình và trào dâng một cảm giác thanh thản lạ lùng khi nhận ra cô không bao giờ cần phải chứng tỏ bất cứ điều gì với ông, mà chỉ là chứng tỏ với chính bản thân cô mà thôi.

Chiếc Ferrari nảy lên vì ổ gà và cô đột nhiên nhận thấy cảnh vật nông thôn bao quanh họ. “Em cứ tưởng anh sẽ đưa em về nhà.”

“Thì đúng thế. Nhà anh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì lần gần đây nhất anh tạt qua nhà em thì tiểu thư Molly đang ở đó cùng ba cô bạn gái. Anh không cho là mình đã từng có lúc nhận ra dàn hợp âm của bốn cô bé tuổi teen lại điếc tai đến thế.” Anh liếc sang cô. “Anh chợt nghĩ rằng anh và em cần chút riêng tư để có thể thảo luận về một số chuyện.”

Phoebe không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì lại khiến họ cần phải nói chuyện ngay chứ không thể chờ được đến ngày mai. Sau những gì đã xảy ra tuần trước trong phòng tập tạ, cô không sẵn sàng cho bất kỳ sự cự tuyệt nào nữa, và cô biết rằng mình không nên ở lại một mình với anh. Nhưng vì anh đã lái xe xuống con đường dẫn đến ngôi nhà của anh rồi nên muốn bảo anh quay trở lại thì cũng muộn rồi.

“Đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện.” Anh nói. “Sau đó chúng ta sẽ đốt bộ váy đó của em.”

Anh đang quắc mắt lên, vì vậy cô không cho rằng câu nói của anh ám chỉ về tình dục, nhưng khi chiếc Ferrari tăng tốc phía bên dưới hàng cây xác xơ với những cành cây khẳng khiu in bóng trên bầu trời ban đêm, cô nhận ra lòng bàn tay cô đã ướt đẫm. “Nó là hàng Versace đấy.”

“Gì cơ?”

“Cái váy của em. Versace. Nhà thiết kế. Hay ít nhất thì nó cũng là hàng nhái Versace. Em có một người bạn ở Manhattan có thể nhái theo mẫu của bất cứ nhà thiết kế nào.”

“Giọng em làm sao thế? Nghe buồn cười lắm.”

“Răng em đang va vào nhau.” Chiếc xe gầm thấp nảy lên khi đi qua một vết lún.

“Anh đã bật máy sưởi rồi. Khá ấm mà.”

“Em không lạnh. Em nghĩ đó là phản ứng đến chậm. Em đã khá căng thẳng trong suốt buổi tối hôm nay.”

“Không căng mới lạ. Phoebe này, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì như tối nay. Mặc dù vậy, anh hơi thất vọng về Ron vì đã không cho anh biết kế hoạch của bọn em, nhất là khi cậu ta đã quyết định mời anh tham gia cùng.”

“Ron không biết chính xác em đang dự tính gì.”

“Em đang nói với anh rằng cậu ta hoàn toàn ứng khẩu đấy à?”

“Không hẳn thế. Em đã nói với anh ấy em muốn anh ấy bày tỏ thái độ như thế nào, nhưng không nói chi tiết là em dự định làm gì. Anh ấy có chút rắc rối với chứng loạn nhịp tim. Nó đập nhanh hơn mỗi khi anh ấy bị căng thẳng, và em sợ rằng anh ấy sẽ làm em lộ mất. Nhưng thực sự anh ấy rất giỏi ứng khẩu, nên em không quá lo lắng.”

“Càng ngày sự tôn trọng anh dành cho anh bạn Ron càng tăng lên.”

Họ dừng lại phía trước ngôi nhà đá thôn quê, nơi những mảng ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ phòng khách hắt ra phía cổng vòm. Dàn dây leo mộc hương vắt vẻo quắt queo trên tấm hàng rào mắt cáo ở phía cuối cổng vòm, nhưng chẳng hiểu sao trông nó vẫn rất đẹp trong buổi đêm tháng Mười hai lạnh lẽo. Cô chờ cho đến khi anh đi vòng sang mở cửa xe cho cô, và khi anh làm thế, cô buộc phải thò hai chân ra ngoài trước bởi vì chiếc váy bó quá chật.

Anh chìa tay ra để giúp cô. Khi những ngón tay của anh khép lại quanh tay cô, cô cố gắng kiềm chế một luồng run rẩy vì háo hức. Một chiếc lá kêu lạo xạo dưới đôi giày cao gót màu đen đính hạt khi cô và Dan cùng nhau bước lên những bậc thềm trước nhà.

Anh mở khóa và giữ cánh cửa mở cho cô. “Anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi Keane gọi điện thoại cho anh bạn thân thiết của em, Donald Trump.”

“Donald vốn có máu hài hước, về phần em, em đã không phải làm gì nhiều để thuyết phục anh ấy hỗ trợ cho câu chuyện của em.”

Hành lang được chiếu sáng bởi một cây đèn thư viện bằng đồng có chụp đèn màu đen đặt trên một chiếc tủ nhỏ kiểu cổ. Cô đi theo anh vào trong phòng khách, và khi vào đến đó, anh bật thêm nhiều bóng điện hơn cho đến khi khoảng không bên trong tràn ngập thứ ánh sáng dìu dịu ấm cúng. Một lần nữa, cô lại bị chấn động bởi vẻ xinh xắn ấm cúng của ngôi nhà. Một chiếc áo khoác nhẹ dài tay màu xanh nhạt bị bỏ rơi trên tay chiếc trường kỷ bọc len màu xanh-đỏ, trong khi những tờ báo của Chicago, cùng với Nhật báo Phố Wall, nằm rải rác trên sàn nhà gần một trong những chiếc ghế bành nhồi bọc lùng bùng. Cô ngửi thấy mùi đinh hương và quế.

“Nơi này thật ấm cúng,” cô nói với vẻ bâng khuâng.

Anh dõi theo ánh mắt cô nhìn về phía một chiếc giỏ mây chất đầy quả thông trên lò sưởi. “Anh thích quanh mình có những thứ cỏ cây ngoài trời.”

Anh cởi bỏ chiếc áo com lê của bộ tuxedo, và trong lúc bước ngang qua tấm thảm về phía lò sưởi, anh giật mạnh chiếc nơ bướm trên cổ. Phần đuôi của nó treo lủng lẳng khi anh cúi về phía trước để đốt đống than đã được sắp sẵn trong lò. Sau khi lò sưởi bắt lửa, anh đóng tấm chắn lại và đứng thẳng lên.

“Em sẽ bỏ áo choàng ra chứ?”

Có lẽ đó là kết quả của suốt những tuần cô đeo ngọc trai và băng buộc tóc trước đó, nhưng cô không muốn đứng trước mặt anh trong cái váy thô thiển mà cô đã dùng để tước vũ khí của Jason Keane, không muốn đứng trước anh như thế trong khi họ được vây quanh bởi sự dễ chịu ấm cúng của ngôi nhà xưa cũ tuyệt diệu này. “Em vẫn còn hơi lạnh.”

Nếu anh có biết là cô đang nói dối thì anh cũng không thể hiện gì. “Anh sẽ uống bia. Em có muốn thứ gì làm ấm người lên không? Cà phê? Trà nhé?”

“Không, cảm ơn anh.” Khi anh bước qua gian bếp không cửa ngăn ở phía sau nhà, cô liền tuột chiếc áo choàng ra và thay thế nó bằng cái áo khoác nhẹ có khóa kéo mà anh đã để lại trên tay ghế trường kỷ. Chiếc áo mang mùi xà phòng mới giặt quyện lẫn mùi hương không hẳn là mùi gia vị cũng không hẳn là mùi chanh, mà là mùi đặc trưng của Dan Calebow. Cô ngồi xuống một đầu trường kỷ ngay lúc anh quay trở lại phòng khách với một chai Old style trên tay.

Anh yên vị ở đầu bên kia, tựa lưng vào tay ghế nhồi bọc lùng bùng và gác một chân lên đầu gối chân kia. “Em và Ron đã trở nên rất giỏi những trò bất lương rồi đấy. Chuyện tối nay thậm chí còn ấn tượng hơn cả lần hai người lừa gạt anh. Nhân đây, anh cũng đủ đàn ông để thừa nhận rằng em đã đúng về cậu ta và rằng anh đã sai.”

“Cảm ơn anh.”

“Anh thậm chí sẽ thừa nhận có lẽ em đã đúng một phần về chuyện đội bóng quá căng thẳng hồi đầu mùa giải.”

“Chỉ một phần thôi sao?”

“Gần như đúng hoàn toàn,” anh chịu thua. “Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không trông chờ được sống phần đời còn lại mà không phải nghe thêm bất cứ bài diễn thuyết nào về các cầu thủ trần như nhộng.” Anh nhún vai. “Liệu em và Ron có cho rằng lần tới hai người nên để anh biết trước mưu đồ bất lương của hai người không? Anh hy vọng em nhận ra rằng tối nay anh suýt nữa đã gây ra tội ác nghiêm trọng, mặc dù anh hoàn toàn không chắc chắn là sẽ trút lên Keane hay em.”

“Có lẽ là Keane. Với tất cả những kiểu quát thét của anh, em không thể tưởng tượng được anh có thể đánh phụ nữ.”

“Em quên mất Valerie.”

“Anh nên giới thiệu cô ấy với Jason. Họ thật xứng đôi.”

“Sao em biết?”

“Bản năng. Gã đàn ông đó sẽ thích tất cả những trò lập dị nho nhỏ mà cô ta có thể tưởng tượng ra.”

“Anh không chắc. Vài trò...”

“Đừng bận tâm. Bụng em yếu lắm.” Mặc dù Dan đã nói với cô rằng anh không còn gặp gỡ Valerie nữa, nhưng cái ý nghĩ hai người họ ở cùng nhau vẫn đâm vào cô như một cái đinh thúc ngựa sắc bén, và giọng cô trở nên chua chát hơn mong muốn. “Em chắc rằng đối với anh những người đàn bà khác hẳn là sẽ dễ bảo lắm sau khi anh đã kết hôn với một nữ nghị sĩ thích mấy trò tình dục bất thường như thế.”

Anh thở dài. “Em cố ý gây chiến với anh, đúng không?”

“Em không làm gì như thế cả.”

“Có đấy, còn anh thì đang không có tâm trạng chiến đấu.” Anh thả chân ra và đặt chai bia xuống tấm thảm. “Giờ anh chỉ có tâm trạng muốn tìm một cái kìm và thử xem liệu anh có thể lôi em ra khỏi cái váy đó không.” Cô nín thở và hơi nóng chạy rần rần xuyên suốt cơ thể cô, theo sau đó là cảm giác không chắc chắn. “Dan, đừng đùa về chuyện này.”

“Anh không đùa.” vẻ mặt anh nghiêm túc đến nỗi cô cảm thấy hoảng sợ. “Tin anh đi, anh đã cố gắng không đụng chạm vào em. Nhưng anh không thể làm điều đó thêm nữa.”

“Đây có phải là bây giờ không?” cô lặng lẽ hỏi.

“Anh đã nói bây giờ à?”

“Không”

“Vậy thì không phải là bây giờ. Chỉ là những gì anh đã nói thôi.”

“Ồ.” Cô liếm ướt đôi môi khô khốc của mình.

“Đầu tiên anh muốn em cởi cái áo của anh ra. Anh đã nhóm lửa lên rồi, nên phòng khá ấm.”

“Em thích mặc nó hơn.”

“Em đang nói là em không thích làm tình đấy à?”

“Không.” Cô ước gì mình không phản đối quá nhanh như thế, và rồi cố nói một cách hợp lý hơn. “Ngay khi nhìn thấy cái váy này, anh sẽ lại quát ầm lên cho xem.”

“Phoebe, bất cứ người nào chỉ cần có nửa bộ não thôi cũng có thể hiểu được rằng quát thét là điều cuối cùng anh nghĩ trong đầu lúc này.”

“Giờ thì anh nói thế thôi, nhưng tính khí của anh không thể đoán trước được. Anh đã không nghĩ rằng em lại làm chính xác những gì anh kỳ vọng đội bóng sẽ làm.”

“Em lại muốn quay lại chuyện đó nữa à?”

“Em đã mạo hiểm cả thân xác vì lợi ích của trận đấu. Đó không phải là ý nghĩa của môn bóng bầu dục hay sao?”

“Em đang bắt đầu làm anh phát điên. Em biết thế, đúng không?”

Cô không thể kháng cự lại anh khi những tia sáng thích thú nho nhỏ màu xanh lục đang nhảy múa trong mắt anh như thế. “Có một cái móc nhỏ ở phía sau cổ áo.”

“Lại đây chỉ cho anh xem nào.”

Cô làm như anh yêu cầu, và anh nhẹ nhàng ấn vào vai cô, ra hiệu rằng anh muốn cô nằm sấp xuống trên lòng anh. Cô tựa má vào đầu gối anh, ngực tì trên đùi anh.

Anh vuốt ve tóc cô, giải thoát những lọn còn mắc phía trong chiếc áo khoác. “Thấy không, đây là những gì anh đang nghĩ đến. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây trên trường kỷ và dạo từ phòng này đến phòng khác.”

“Nghe như thể tổng vệ sinh nhà cửa cuối năm ấy.”

Anh nhẹ nhàng gạt lớp vải kềnh càng khỏi vai cô, kéo nó ra từ bên dưới người cô, thả rơi trên sàn nhà. Các ngón tay anh vuốt ve lưng cô qua lớp vải lưới. “Anh cho rằng có lẽ sẽ có vài thứ tương tự thế. Anh có thể nghĩ ra vài trò thú vị mà chúng ta có thể làm cùng với xà phòng và nước ấm.

“Xét đến quá khứ của anh thì có lẽ anh biết những điều thú vị để làm với tất cả mọi thứ.” Cô nín thở khi anh chạm vào một điểm đặc biệt nhạy cảm ở phía sau gáy cô.

Anh cười và úp lòng bàn tay lên mông cô. “Em có chắc là không muốn bị phát vào mông không?”

Cô mỉm cười trên đùi anh. “Em chắc.”

“Đó là một điều khác nữa về em mà anh thích.”

Anh vuốt ve mông cô qua lớp vải váy mềm mại, âu yếm bờ mông vun tròn và rồi chạy đầu ngón tay dọc xuống vùng thung lũng cho đến khi cô không nghĩ rằng cô có thể chịu đựng thêm nữa. Cô quay đầu lại chạm môi vào khóa quần của anh và phát hiện ra anh đã hoàn toàn cương cứng. Anh rên lên. “Em sẽ làm anh đầu hàng trước cả khi chúng ta bắt đầu mất.”

Anh nhấc hai vai cô lên và kéo cô vào trong vòng tay. Trong một khoảnh khắc mắt họ gặp nhau, và cô sợ anh sẽ lùi khỏi cô như anh đã từng làm trước đó, nhưng thay vào đó, hai bàn tay vận động viên to lớn của anh kéo cô sát hơn vào lòng anh. Môi họ gặp nhau, hé mở và tìm kiếm. Cô quàng tay quanh cổ anh, và rồi họ chìm xuống sâu hơn trong chiếc trường kỷ.

Qua lớp lưới, cô có thể cảm thấy bàn tay anh trên khắp người cô. Anh cựa quậy, kéo mạnh chiếc váy để chiếm lấy phần còn lại của cô, trong khi cô bắt đầu giật những chiếc cúc bấm trên áo sơ mi của anh. Cả hai người đều mất hết ý niệm về tư thế chông chênh của mình cho đến khi họ nhận thấy mình đang lăn khỏi trường kỷ. Ngay khi chạm tấm thảm, anh liền xoay người sao cho anh không đè bẹp cô dưới cơ thể của mình.

Ngay cả sau khi đã rơi xuống, họ cũng không rời môi nhau ra ngay. Cuối cùng khi cô mở mắt ra nhìn xuống anh thì anh đang mỉm cười. “Em có thấy thích nhiều như anh không?”

“Còn hơn thế nữa.” Cô không thể nào không hôn lên vết sẹo nhỏ trên cằm anh.

“Phoebe em yêu, anh phải lột chiếc váy này ra khỏi em.”

“Không la hét nhé,” cô thì thầm.

“Anh nghĩ anh đã giải thích với em...”

“Em không mặc gì bên trong cả.”

Anh chớp mắt. “Không mặc gì à? Anh biết là em mang vớ da. Anh đã nhìn thấy...”

Cô lắc đầu. “Không vớ da. Không nịt tất. Chiếc váy quá chật.”

“Nhưng em có mang đôi vớ đen...”

“Đó là loại chỉ dài đến ngang đùi.” Anh lăn khỏi người cô. “Phoebe Somerville, em đang nói với anh rằng em thậm chí còn không mặc tí quần lót nào à?”

“Quần lót sẽ để lại đường lằn.”

“Chỉ một đôi vớ đen thôi à?”

“Và xịt chút dầu thơm White Diamonds nữa.”

Anh nhảy dựng lên và kéo cô đứng dậy một cách không hề nhẹ nhàng. “Chúng ta sẽ đi thẳng về phòng ngủ, em yêu. Bởi vì có nguy cơ là anh sẽ lên cơn đau tim trước khi hết đêm nay, và anh muốn chết trên giường của mình.”

Câu nói đùa ngớ ngẩn của anh làm cô cảm thấy mình như người đàn bà được khao khát nhất trên đời. Anh kéo cô sát vào người khi họ bước quay trở lại hành lang và đi lên cầu thang. Khi lên đến đỉnh cầu thang, anh kéo cô qua cánh cửa phía tay phải vào trong một căn phòng ngủ rộng thênh thang trông như được hợp lại từ vài phòng nhỏ hơn vậy.

Hai bên trần nhà dốc xuống và bức tường bên phải xây bằng đá. Một đầu phòng được bố trí làm chỗ ngồi trông rất thoải mái, đầu còn lại là cái giường hai đầu được bao phủ bởi một cái chăn Zuni Indian rất đẹp với màu cam chín, đen, xanh lục và màu kem.

Anh dừng lại ở giữa phòng và luồn tay vào trong tóc cô để mở cái móc phía sau dải nịt bao quanh cổ cô. Đôi tay thành thạo của anh di chuyển xuống thấp hơn và tìm thấy nút thắt trên dải nịt đang tàn nhẫn bó chặt lấy ngực cô. Cô thở hắt ra nhẹ nhõm khi sức ép được nới lỏng và lớp thân áo bằng lưới rơi xuống trên hông cô. “Đau không?”

“Một chút.”

Từ phía sau anh với tay quanh người cô và nhẹ nhàng vuốt ve hai bầu ngực, dùng ngón tay cái xoa dịu những vết đỏ tấy. “Phoebe, hứa với anh là em sẽ không phô bày cơ thể ra như thế này một lần nữa.”

Cô xoay người trong vòng tay anh và hôn anh để không phải trả lời bởi vì cô không định hứa hẹn bất cứ điều gì với anh cho đến khi cô có thể nhận lại vài lời hứa từ anh.

Hai bàn tay to lớn của Dan trượt dọc theo sống lưng cô. Anh muốn cứ hôn cô thế này mãi mãi. Anh không hề thấy chán miệng cô, cảm giác trên làn da cô, sự ngọt ngào của mùi vị đàn bà từ cô. Nhưng anh không chờ đợi lâu đến chừng này để chiếm được cô quá nhanh như thế, vậy là anh thả cô ra.

Cô bật ra một tiếng rên rỉ thất vọng khi anh lùi lại. Anh yêu cái thực tế là cô không muốn anh thả cô ra. Kéo đuôi áo ra khỏi cạp quần, anh ngồi thụp xuống ghế để có thể ngắm nhìn cô. Những dải lụa nhỏ và lớp lưới đã đổ xuống thành cụm trên eo cô, và hai bầu vú của cô, tròn trịa và căng phồng, đẹp mê hồn làm anh không thể dứt mắt ra khỏi chúng. Làm sao anh có thể tưởng tượng được đến chuyện kết hôn với Sharon khi anh cảm thấy như thế này với Phoebe chứ? Trái tim anh đã biết sự thật từ rất lâu trước khi đầu óc anh kịp hình dung ra nó.

Anh nhấc ánh mắt của mình lên và cảm thấy chấn động bởi sự không chắc chắn trên gương mặt cô.

Những nếp nhăn nhỏ xíu giữa hai hàng lông mày, tư thế lưỡng lự chần chừ, hoàn toàn tương phản với thân hình tội lỗi của cô. Anh thấy hoảng sợ khi để cô trông quá mong manh như thế. Một phần trong anh muốn cô chủ động và thành thạo, ngay khi mọi chuyện kết thúc sẽ hoàn toàn sẵn sàng giơ chiếc dũa móng tay sắc nhọn của mình lên cột giường và khắc một vạch chéo bên cạnh chữ viết tắt của tên anh. Nhưng trái tim anh không hề muốn điều đó. Anh mỉm cười xoa dịu sự căng thẳng đang tăng lên giữa hai người họ.

“Em có thể làm anh trở thành một gã hạnh phúc nhất đời, em yêu, nếu như em tuột chiếc váy đó xuống một cách từ từ, để anh có thể xem xem em có nói dối anh về chuyện đồ lót hay không.”

Môi cô khẽ tách ra nhẹ nhàng, và mắt cô mở lớn như thể cô chưa bao giờ cởi quần áo trước một người đàn ông nào. Vẻ mặt ngây thơ e thẹn đó kết hợp với thân hình như lò phản ứng hạt nhân kia gần như làm anh nổ tung lên.

Khi cô không động đậy gì, anh hếch mặt lên và nhẹ nhàng hỏi. “Em không muốn chơi lại cái trò gái trinh đó tối nay, đúng không em yêu? Bởi vì anh e rằng em đã đưa anh vào tâm trạng trông chờ một điều gì đó kích thích hơn?”

“Trò gái trinh? ồ, không. Không, em...” Cô túm chặt lấy đám vải vóc bao quanh eo và định tuột xuống.

“Này đừng nhanh quá thế. Liệu chúng ta có thể giả vờ - em đừng nghĩ sai về chuyện này nhé vì anh không có ý thiếu tôn trọng đâu - nhưng liệu chúng ta có thể giả vờ rằng anh đang dự định sẽ để lại một tờ 100 đô trên nóc tủ sau khi chuyện này kết thúc, và anh kỳ vọng được nhận thứ gì đó đáng giá số tiền bỏ ra với cái trò thoát y này.”

Nụ cười của cô hơi run run ở khóe miệng. “Những gì bên trong chiếc váy này chắc chắn đáng giá hơn một trăm đô nhiều.”

“Em có thể ra giá miễn là em nhận thanh toán bằng thẻ American Express.”

Cô nghịch nghịch phần váy đổ xuống trên eo. Mặc dù đã lách hai ngón tay cái vào trong lớp vải như thể đang sẵn sàng kéo nó xuống, nhưng cô vẫn không kéo thấp quá rốn. “Em nghĩ rằng anh đã được cải tạo. Anh đã nói rằng anh không còn sẵn sàng cho những trò lập dị nữa.”

“Đó là trước khi anh nhìn thấy em trong cái váy chết tiệt đó.”

“Thế anh có thể bỏ áo sơ mi của anh ra trước được không? Em thích nhìn thấy ngực anh.”

“Em thích thật à?” Cô không phải người phụ nữ đầu tiên ngưỡng mộ cơ thể anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hài lòng đến kỳ lạ. Anh quăng chiếc nơ bướm lên trên chiếc ghế gác chân rồi đến khăn thắt lưng. Không hề rời mắt khỏi cô, anh cởi những chiếc kẹp tay áo bằng mã não và tuột chiếc áo ra khỏi người.

Ánh mắt cô nhìn khắp cơ thể anh, làm anh thậm chí còn thấy hài lòng hơn. “Đến lượt em,” anh nói.

Cô kéo chiếc váy xuống thấp hơn trên hông, nhưng dừng lại ngay trước khi đến đoạn hay ho nhất và trao cho anh ánh mắt tinh nghịch mà anh luôn vô cùng yêu thích. “Hạn mức tín dụng thẻ American Express của anh là bao nhiêu?”

“Em thôi lo lắng về hạn mức thẻ đi mà nên bắt đầu nghĩ về chuyện liệu em có thể đi lại được không sau khi anh đã xong việc với em.”

“Em đang run rẩy đấy, Ngài Bền Bỉ.” Cô trề môi ra - ưỡn người về trước. Rồi cô kéo lớp vải bó sát màu đen xuống từng phân một qua cặp hông đầy đặn, qua cặp đùi thon chắc, tạo ra một màn trình diễn quá mức gợi cảm đến nỗi anh nghĩ mình sẽ nổ tung lên trước cả khi chạm vào cô. Trước cả khi cô nhấc chiếc giày cao gót thứ nhất rồi sau đó là chiếc còn lại để bước ra khỏi đống bùng nhùng lưới và dải nịt ở chân cô, anh đã nhận ra cô không hề nói dối về chuyện cô không hề mặc chút đồ lót nào.

Hai chiếc tất nylon màu đen và một đôi giày cao gót gợi cảm là tất cả những gì còn lại. Cô thật hoang dã và hư hỏng, và từ giờ cho đến hết đêm, cô là của anh.

Anh muốn chạy bàn tay lên từng phân trên cơ thể đó, lách các ngón tay vào từng khe hở, nhưng anh phải đứng dậy mới có thể làm được điều đó, đồng nghĩa với việc anh sẽ đánh mất quang cảnh tuyệt hảo này. Thay vào đó, anh ngồi im tại vị trí của mình và vuốt ve cô bằng mắt, trượt ánh mắt dọc xuống đôi chân tuyệt vời và rồi quay trở lên điểm kỳ diệu nối liền giữa chúng.

Từng giây trôi qua, từng giây từng giây một, và khi sự im lặng kéo dài, cảm giác căng thẳng của Phoebe liền quay trở lại. Tại sao anh không nói gì? Anh càng nhìn cô lâu hơn, cô lại càng cảm thấy chắc chắn hơn rằng anh đã tìm thấy điều gì đó không ổn về cô. Cô đã đánh lừa bản thân bằng sự tự tin gợi cảm, nhưng giờ cô nhớ ra rằng cô chẳng còn giống một người mẫu thời trang mảnh mai nữa. Đùi cô không đủ thon, hông cô rõ ràng là quá tròn trịa, và lần duy nhất bụng cô đã thực sự hõm vào là khi cô bị cảm cúm. Khi anh không thể hiện dấu hiệu gì là sẽ phá tan sự im lặng, cô liền cảm thấy mất tinh thần và cúi người xuống túm lấy những dải lụa váy.

Anh ngay lập tức bật dậy, mày cau lại đầy vẻ quan tâm. “Phoebe em yêu, anh chỉ đùa về chuyện gái làng chơi đó thôi. Em biết điều đó, đúng không?” Anh gỡ chiếc váy ra khỏi ngón tay cô và kéo cô vào lòng.

Ngực anh thật ấm áp trên ngực cô. Cô áp má vào một bên cơ bắp rắn chắc đó. Lý trí nói rằng cô sẽ không an toàn trong vòng tay của anh, nhưng trái tim cô lại cảm thấy như thể nó đã tìm được nhà của mình. “Nói anh nghe xem có chuyện gì thế, em yêu. Có phải anh đã trêu chọc em quá mức không? Em biết là anh không có ý làm tổn thương cảm xúc của em mà.”

Cô có thể che giấu bản thân sau thái độ lảng tránh lả lơi thường lệ, hoặc cô có thể thực lòng. “Em cảm thấy xấu hổ khi anh nhìn em như thế.”

“Như thế nào?”

“Em biết em nên giảm năm cân nữa, nhưng em không thể ăn kiêng, còn anh thì quen thuộc với những cô nàng thon thả hơn. Valerie thì...”

“Valerie thì có gì liên quan đến chuyện này?”

“Cô ấy rất gầy, còn em thì hơi... em béo!”

“Ôi trời ơi! Anh đầu hàng phụ nữ rồi đấy. Anh tuyệt đối đầu hàng.” Vừa càu nhàu, anh vừa bắt đầu vuốt ve hông cô và làn da phía trên thái dương cô râm ran trước những chuyển động dịu dàng của đôi môi anh. “Anh biết rất nhiều phụ nữ cảm thấy bấp bênh về cơ thể của mình, và anh biết anh nên tỏ ra ngọt ngào và thấu hiểu về chuyện đó. Nhưng Phoebe em yêu, để em lo lắng về chuyện quá béo thì rất giống với việc để một anh chàng tỷ phú lo lắng về túi tiền của mình quá nghèo nàn vậy.”

“Anh đã nhìn em.”

“Em nói đúng về điều đó, nhưng anh đã học được bài học. Từ giờ trở đi, anh sẽ nhắm tịt mắt lại.” Anh nhấc cả hai bầu vú của cô lên trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống và chiếm lấy núm vú bên trái vào trong miệng. Khi anh mút nhẹ, một dòng chảy của khoái lạc, nóng bỏng và kích thích lan tỏa trong cơ thể cô. Cảm giác bấp bênh của cô tan dần đi khi cô níu chặt lấy vai anh và hiến dâng bản thân mình cho anh.

Cô không biết làm thế nào mà họ đến được giường hay chuyện gì đã xảy ra với đôi giày cao gót của cô, chỉ biết rằng anh đang đặt cô nằm xuống trên tấm chăn mềm mại, đầy hoa văn. Cô ngắm nhìn khi anh cởi nốt chỗ quần áo còn lại và tiến đến nằm bên cạnh cô.

“Em vẫn còn đi tất.”

“Anh biết.” Bàn tay anh lướt dọc theo lớp nylon màu đen trong suốt lên đến phần da trần mềm mại phía trong đùi cô, và cô có thể thấy đôi tất đã làm anh kích thích.

“Trải rộng chân ra cho anh nào, em yêu.”

Cô làm như anh yêu cầu.

“Rộng hơn nữa,” anh giục. “Kéo gối lên.”

Cô cũng làm theo.

“Anh lại nhìn rồi.” Cô nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu anh.

“Còn em thì rất xinh đẹp ở đây cũng như tất cả những chỗ khác.”

Cô gần như không thở được khi anh vạch một đường ẩm ướt trên người cô bằng đầu ngón tay trỏ của mình. Chậm rãi từ từ. Ngắm nhìn no nê.

Thi thoảng đặt môi lên phía bên trong hai đùi cô. Lẩm bẩm những từ vô nghĩa rời rạc trên da cô.

Ngón tay anh trở nên trơn trượt hơn khi nó đẩy lên một chút và rồi rút ra, di chuyển vòng quanh rồi lại vòng quanh trong cái nhiệm vụ chậm rãi kéo dài đến vô tận của mình. Cô há hốc miệng ra để thở, hổn hển, ngắt quãng. Cơ thể cô không còn là một phần của căn phòng nữa, không còn nằm trên giường nữa, mà đang xoáy theo đường xoắn ốc về một vùng đất ẩm ướt nóng bỏng nào đó.

Anh cúi đầu và chiếm lấy cô trong miệng mình. Cô lạc mình trong khoái lạc. Thế rồi cô cảm thấy không chỉ một, mà là hai ngón tay. Trượt lên trượt xuống. Ra ra vào vào.

Cô biết anh đang quan sát cô. Nghe anh khen ngợi nỗi đam mê của cô. “Ngoan lắm, cưng à. Rất ngoan. Thả lỏng đi nào. Thả lỏng đi, em yêu.”

“Không,” cô há hốc miệng, gần như không thốt nên lời. “Không. Em muốn anh.”

Những ngón tay của anh trượt vào sâu hơn. “Thật không em yêu? Thật không?”

“Thật, em...”

Mắt cô vụt mở lớn. Những ngón tay đó! Chúng ở khắp nơi. Anh không hề biết hổ thẹn là gì.

Anh bật thốt tiếng cười quỷ quyệt, trần tục và mạnh mẽ. “Thả lỏng nào em yêu. Thả lỏng và để anh cảm nhận được em.”

Cô rên lên và để anh làm những gì anh muốn bởi vì không điều gì trên đời này có thể làm cô bảo anh dừng lại, không điều gì ngay cả khi miệng anh chiếm lấy núm vú của cô, mút thật mạnh, và đẩy cô lên đỉnh núi cao chót vót.

Cô bay xuyên qua không gian, từ giới hạn này đến giới hạn khác, xoay tít, va phải mặt trời và rồi lại rơi trở xuống trái đất. Anh bắt lấy cô một cách an toàn trước khi cô chạm đất. Nhiều giây trôi qua trước khi mí mắt cô chậm chạp mở ra. “Em đã không thể đợi được anh,” cuối cùng cô cũng thì thầm.

“Anh đã không để em làm điều đó.” Anh len vào giữa hai chân cô.

Cô thật trơn trượt và ẩm ướt, nhưng cô vẫn gặp khó khăn khi tiếp nhận anh. Cảm thấy sự căng thẳng ngọt ngào, cô nhấc hông lên để nhận lấy nhiều hơn, rồi rên lên khi anh vào hết trong cô.

Anh đông cứng người lại. “Anh làm em đau à?”

“Không,” cô thở hổn hển trong tiếng thầm thì khản đặc. “Chỉ là quá kỳ diệu.”

Anh ưỡn lưng như một chú mèo rừng nhiệt đới vĩ đại, đẩy mạnh hông, và một lần nữa cô lên đỉnh. Anh cười lớn khi cảm thấy cô rùng mình, và rồi lấp đầy miệng cô bằng lưỡi của mình và cuốn phăng cơ thể cô ra khỏi cô. Giờ nó là của anh. Những bổng lộc ngọt ngào chiến thắng trong một chiến trường êm ái. Từng phân một đều thuộc về anh, và anh sẽ chiếm lấy nó như anh ao ước. Thật mạnh và sâu, để cô cảm nhận được quyền lực nguyên sơ của một sức mạnh vĩ đại hơn rất nhiều so với sức mạnh của cô. Sử dụng cô một cách đáng hổ thẹn. Một cách khoái lạc. Làm cô hét lên hết lần này đến lần khác trong nỗi đam mê cuồng dại.

Mồ hôi làm trơn bóng cơ thể anh nhưng anh không để mình lên đỉnh bởi vì anh vẫn chưa xong với cô; anh chưa cảm nhận đủ từ cô, chưa ngay cả khi anh đã đẩy gối cô lên vai và tiến vào thật sâu đến mức anh gần như bị thổi tung ra thành từng mảnh, vẫn là chưa đủ! Anh muốn nhiều hơn. Nhiều hơn thể xác của cô. Trái tim cô. Tâm hồn cô.

Cô kêu lên một tiếng khe khẽ như thể xé anh ra thành từng mảnh, và một điều gì đó đang mở bung ra bên trong anh, điều gì đó đáng lẽ phải cuộn tròn lại thật chặt, thật chắc và an toàn. Hoảng sợ bởi những bản năng đã được phát triển trong suốt thời thơ ấu của mình, những bản năng đã luôn cảnh báo anh trước sự đau khổ thiêu đốt, không thể chịu đựng được của những cảm xúc mềm yếu, anh xoay cô lại như một con búp bê nhồi bông. Với một tay đặt nhẹ lên gáy cô để giữ đầu cô cúi xuống, anh nâng hông lên, kéo cô quỳ lên gối. Mái tóc vàng óng của cô trải tung như một tấm lưới vàng trên gối. Anh thúc mạnh vào trong cô từ phía sau trong khi ôm lấy hai bầu vú căng tròn đầy đặn trong lòng bàn tay và vân vê núm vú giữa các ngón tay, mang cô đến những giới hạn ngọt ngào nhất trong phía này của nỗi đớn đau.

Cô đang hét tên anh, cầu xin anh ném cô qua bờ vực một lần nữa, và lần này anh biết rằng anh không thể để cô đi một mình.

Gương mặt cô bị giấu đi, phần đàn bà của cô hiện rõ ra cho anh. Anh đang động dục như một con thú, vì vậy lẽ ra anh không nên cảm thấy toàn bộ những cảm giác vô cùng êm dịu này, cảm giác đó thật quá ấm áp và êm ái gần như làm anh ứa nước mắt. Anh ép những cảm giác yếu đuối đó tan đi, tự nguyền rủa chính mình, nhưng khi cô một lần nữa rung chuyển xung quanh anh, anh lại cảm thấy mình sẵn sàng chết vì cô.

Sự hung dữ rời bỏ anh, và anh quay cô lại để có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng xinh đẹp đó, hai má hồng lên, môi hé ra. Kéo cô thật chặt vào người, mắt anh nhắm chặt trước sự thôi thúc của một cảm giác mà anh từ chối đặt tên.

Với một tiếng kêu thật lớn, anh nhấn chìm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.