Vì Đó Là Em

Chương 21: Chương 21




Dan bước ngang qua phòng ngủ, không hề ý thức về sự trần trụi của mình. Khi nằm trên giường và nhìn chăm chăm vào hàng loạt vết sẹo trên cơ thể anh, cô nghĩ về tất cả những cú va chạm mà anh đã phải nhận trong nhiều năm qua. Anh kéo một chiếc áo choàng bông xù màu trắng từ trong tủ ra và khoác vào người. “Chúng ta phải nói chuyện, Phoebe à.”

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nghiêm túc đến thế, và ký ức về lần làm tình lần đầu tiên của họ trong căn phòng khách sạn Portland ùa về. Anh tiến đến gần, ngồi xuống mép giường và nhìn cô. “Anh e rằng tối nay cả hai ta đã cùng bị cuốn đi. Anh không sử dụng gì cả.”

Cô trố mắt nhìn anh với vẻ trống rỗng.

“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh chưa bao giờ bất cẩn như thế này, thậm chí từ hồi anh còn là một thằng nhóc.”

Đột nhiên cô hiểu ra ý anh, và cùng với nó là cảm giác thất vọng chán chường khi ý nghĩ làm cô có thai lại khiến anh phiền muộn đến thế. “Anh không cần phải lo lắng. Em sử dụng thuốc.” Anh sẽ không bao giờ biết được cô chỉ uống thuốc gần đây thôi, ngay sau cái đêm trên máy bay đó. “Giờ đã là thập niên 1990 rồi. Anh lo lắng nhiều thứ hơn là chuyện phòng tránh thai. Đã nhiều năm rồi anh không ở với ai khác ngoài Valerie, và hợp đồng của anh với Stars yêu cầu anh phải có thể chất bình thường. Anh biết rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Nhưng anh không biết điều tương tự về em.”

Cô trân trối nhìn anh.

“Em đã có một cuộc sống muôn màu muôn sắc,” anh lặng lẽ nói. “Anh không phán xét gì cả; anh chỉ muốn biết em đã cẩn thận thế nào thôi, và đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lần cuối cùng em xét nghiệm máu.” Cuối cùng cô đã hiểu ý anh. Làm thế nào cô có thể thừa nhận với gã đàn ông trần tục này rằng AIDS chưa phải vấn đề nghiêm trọng vào lần cuối cùng cô ngủ với một người đàn ông khác chứ? Cô đánh trống lảng, chống người trên khuỷu tay, ngồi dậy trên gối và nhìn chăm chăm vào anh qua một lọn tóc vừa mới rơi xuống ngang mắt. “Anh đúng là biết cách làm cho một cô gái cảm thấy thật tuyệt về bản thân.”

“Đây không phải chuyện đùa đâu.”

“Đúng là không đùa.” Cô tuột chân xuống bên kia giường và bước về phía ghế nơi anh đã thả chiếc áo sơ mi của bộ tuxedo xuống đó. Cô không muốn nói chuyện này trong tình trạng trần truồng, và cô không thể chịu đựng được cái ý nghĩ vật lộn mặc lại chiếc váy kia trong khi anh ngồi nhìn. “Anh không có gì phải lo lắng cả. Em hoàn toàn sạch sẽ.”

“Làm sao em biết được?”

Cô trượt hai tay vào ống tay áo. “Em biết thế.”

“Anh sợ rằng như thế là chưa đủ.”

“Không có gì để lo lắng cả. Anh có thể tin lời em về chuyện này.” Không có chiếc cúc nào trên chiếc áo sơ mi, vì vậy cô quấn chiếc thắt lưng hai lần quanh eo và thắt hai đầu lại.

“Em thậm chí còn không nhìn anh. Em đang giấu giếm điều gì đúng không?”

“Không,” cô nói dối.

“Vậy hãy ngồi xuống để chúng ta có thể nói rõ chuyện này.”

“Em không còn gì khác để nói. Có lẽ tốt hơn hết anh nên đưa em về nhà.”

Anh đứng dậy. “Anh sẽ không làm thế trừ phi chúng ta đã nói rõ chuyện này. Em đang làm anh thấy sợ.”

Anh nghe không có vẻ gì là sợ hãi, mà chỉ giận dữ. Cô xỏ chân vào đôi giày cao gót. “Vào lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng thì em hoàn toàn ổn.”

“Đó là khi nào?”

“Mùa xuân.”

“Đã có bao nhiêu người kể từ lúc đó?”

Câu hỏi của anh chẳng có gì bất công hết, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn nôn. “Hàng tá! Tất cả mọi người đều biết rằng em sẽ ngủ với bất kỳ người nào đưa ra lời đề nghị!”

Bằng hai sải chân dài, anh đã xuất hiện bên cạnh cô. “Mẹ kiếp, đừng có như thế! Bao nhiêu người?”

“Anh muốn tên và địa chỉ à?” Cô cong môi lên, cố gắng tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ.

“Nói anh biết con số trước.”

Mắt cô bắt đầu cảm thấy cay xè.

“Anh sẽ phải tin em. Em đã nói với anh rằng anh không có gì phải lo lắng cả. Quá khứ tình dục của em không phải chuyện liên quan đến anh.”

“Ngay lúc này, nó rất liên quan đến anh.” Anh túm lấy cánh tay cô, không làm cô đau nhưng cho cô biết rằng cô sẽ không thể thoát được. “Bao nhiêu?”

“Đừng làm thế này với em!”

“Bao nhiêu, mẹ kiếp?”

“Không có ai cả! Chỉ có anh.”

“Phải rồi,” anh đãi giọng ra.

Thái độ nghi ngờ của anh là giọt nước cuối cùng rớt vào chiếc ly cảm xúc vốn đã ứ tràn, và nước mắt ứa qua mí mắt cô. “Cứ tin những gì anh muốn đi.” Cô vùng ra khỏi anh và hướng về phía cửa.

Giọng anh dịu hẳn đi và anh bắt kịp cô trước khi cô có thể bỏ đi, anh kéo cô quay lại trong vòng tay cho đến khi cô tựa hẳn vào ngực anh. “Đừng khóc vì anh. Em không cần phải khóc, em yêu. Chỉ cần nói với anh sự thật.

“Không có bất kỳ ai trong một thời gian dài rồi,” cô nói với vẻ mệt mỏi. “Một thời gian rất dài.”

Anh lùi lại chỉ đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt cô, và cô nhìn thấy sự tức giận của anh đã được thay thế bằng cảm giác hoang mang. “Em đang nói thật, đúng không?”

Cô gật đầu.

Anh luồn các ngón tay vào trong tóc cô và kéo cô tựa vào vai chiếc áo choàng tắm. “Anh không hiểu gì cả.”

“Em biết là anh không hiểu,” cô lẩm bẩm.

Anh dìu cô đến một chiếc ghế bành ấm áp có tay vịn và đặt cô ngồi vào lòng. “Chúng ta sẽ làm gì với chuyện này đây? Em đã đảo lộn cuộc sống của anh kể từ ngày chúng ta gặp nhau.” Anh tựa cằm lên đầu cô. “Khi em nói đó là một khoảng thời gian dài, có phải chúng ta đang nói tới hơn một năm không?”

Cô gật đầu.

“Hơn hai năm?”

Cô lại gật đầu.

“Hơn nhiều nữa?”

Một cái gật đầu nữa.

“Anh bắt đầu có một khái niệm mơ hồ ở đây.” Anh vuốt mái tóc của cô. “Em thực sự yêu Flores, đúng không?”

“Hơn bất cứ người nào em đã từng yêu.” Cho đến bây giờ, cô nghĩ.

“Em đang cố gắng nói với anh rằng không có bất kỳ ai trong cuộc đời em kể từ khi đó? Có phải tất cả những chuyện này là thế không? Phoebe, ông ta đã chết phải được sáu hay bảy năm rồi?”

Cô sẽ phải làm điều này. Họ không có hy vọng nào cho một tương lai bên nhau trừ khi cô có đủ can đảm kể cho anh nghe sự thật và để anh nhìn vào chính con người thật của cô, đầy sẹo và bao nhiêu điều nữa. Nhưng tiết lộ quá nhiều như thế làm cô hoảng sợ chỉ muốn chết.

Anh không cố ngăn cản cô khi cô đứng dậy và bước ngang qua căn phòng về phía giường. Cô ngồi xuống mép giường để có thể đối mặt với anh, hai đầu gối chụm lại và đôi tay túm chặt nếp áo trong lòng. “Arturo đồng tính, Dan à. Ông ấy không phải người tình của em. Về mọi mặt, ông ấy là cha em.”

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh bàng hoàng như thế. “Vậy thì anh không hiểu gì cả.”

Đặt quá nhiều niềm tin vào một người khác là điều khó khăn nhất cô từng làm, nhưng cô yêu anh, và cô không thể tiếp tục sống trong bóng tối thêm nữa. Thu hết can đảm, cô kể cho anh nghe về vụ cưỡng hiếp, ấp a ấp úng và xoắn chặt hai tay khi cô vật lộn để giải thích. Cô không nhận ra rằng từ trong tiềm thức cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần là anh sẽ không tin cô, mãi cho đến khi nhìn thấy cơn thịnh nộ trên gương mặt anh, và lời nói cứ thế tuôn ra vội vã hơn. Lúc cô kể về những ngày tháng kinh hoàng ở Paris khi cô ngủ với quá nhiều đàn ông như thế, anh không thể hiện một thái độ buộc tội nào, chỉ có sự thương cảm đã xoa dịu những đường nét dữ dội trên gương mặt anh và làm cô chỉ ao ước được quăng mình vào vòng tay anh. Nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ, gần như không còn can đảm khi nỗ lực miêu tả cô đã cảm thấy giá băng như thế nào trong nhiều năm và vô vọng thế nào khi cô muốn gần gũi thân mật với bất kỳ ai đó.

Khi nói xong, cô rơi vào im lặng, các thớ thịt gào thét vì căng cứng, trong khi cô chờ đợi anh thẩm thấu cái thực tế rằng anh là người đàn ông mà cô đã chọn để kết thúc bao nhiêu năm cô độc của mình. Anh chưa hứa hẹn ràng buộc gì với cô dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng cô đang cho anh biết mà không cần phải nói thành lời rằng anh rất có ý nghĩa với cô. Chưa bao giờ cô mạo hiểm nhiều đến như thế.

Cô ngồi cứng nhắc trên mép giường và nhìn anh đứng dậy khỏi ghế bành. Khi anh bước về phía cô, cô cảm thấy cơn thịnh nộ bị kềm nén của anh trên những mạch máu nổi vằn trên cổ, nhưng cùng lúc đó, lòng thương cảm dịu dàng trong đôi mắt anh làm cô hiểu rằng sự tức giận của anh không phải nhằm vào cô.

Anh kéo cô vào trong vòng tay, và khi anh lên tiếng, giọng anh trầm đục vì cảm xúc. “Anh xin lỗi, em yêu. Anh thực lòng rất, rất xin lỗi.”

Cúi đầu xuống, anh bắt đầu hôn cô, cảm giác ấm áp hàn gắn chứa chan trong sự đụng chạm của đôi môi anh. Ngay lúc đó, cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh, nhưng nụ hôn của anh sâu hơn và anh bắt đầu ve vuốt cô. Thật nhanh chóng, lý trí của cô bị cuốn trôi đi khi anh xua đuổi những bóng ma quá khứ với sự vuốt ve ngọt ngào, sâu kín của cơ thể anh. Đã gần ba giờ sáng khi anh đưa cô về nhà. Cô mặc lại chiếc váy nhà thổ của mình cùng với chiếc áo khoác dài tay của anh và áo choàng dạ hội của cô. Sau một buổi tối hỗn loạn cảm xúc, cô cảm thấy vô cùng yên bình, và anh dường như cũng thanh thản hơn.

“Mai anh sẽ kiệt sức cho xem,” cô nói và ngả người tựa vào cánh tay anh.

“Anh không cần ngủ nhiều. Ngay từ hồi nhỏ, anh đã luôn bò ra khỏi giường và trốn ra ngoài.”

“Anh thật bất trị.”

“Anh đã từng là một thằng quỷ nhỏ ngang ngạnh. Mẹ anh thường lấy roi quật anh mỗi khi bà bắt được anh, nhưng cho dù bà đánh anh nhiều thế nào, anh vẫn cứ làm như thế.”

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng cô khẽ ngẩng đầu lên. “Mẹ anh đánh anh à?”

Một thớ thịt giật giật trên quai hàm anh. “Bố mẹ anh không hoàn toàn tin vào những phương pháp nuôi dạy con cái hiện đại. Họ là những người lạc hậu, vẫn còn là thiếu niên khi bắt buộc phải kết hôn với nhau. Cả hai người đều khá bực bội vì bị dính vào một đứa trẻ.”

“Em rất tiếc.”

“Em không cần phải tỏ ra buồn bã thế. Mọi chuyện cũng khá hơn khi anh lớn lên. Bố anh thực sự tự hào về anh khi anh bắt đầu chơi bóng.”

Trong giây lát cô cảm thấy trào lên nỗi giận dữ dành cho một người cha phải cần đến tấm bảng tỷ số để có thể đo lường tình yêu thương. “Mẹ anh thì sao?”

“Bà vốn nghiện rượu. Trong những ngày tươi sáng của bà thì bà cũng tự hào về anh. Họ chết trong một tai nạn ô tô khi anh học năm thứ nhất đại học.”

Cô hiểu cái giá anh phải trả để có thể tiết lộ quá nhiều về bản thân với cô như thế, và cô giữ im lặng để anh có thể nói ra theo cách của mình.

“Nếu em muốn biết sự thật, thì thực ra anh có cảm giác anh đã mất họ trước đó từ lâu rồi. Điều đó thật lạ. Vài tháng trước, có một người đã lén theo dõi anh.” Anh kể cho cô nghe về Ray Hardesty, cầu thủ cũ của Stars đã bị loại khỏi đội, và sự thù địch rõ ràng của người cha dành cho Dan. “Kể từ lúc đó anh không nhìn thấy Hardesty nữa, vì thế anh cho rằng ông ta đã tỉnh táo trở lại. Nhưng khi tống ông ta vào thành xe tải, anh cảm giác như thể một lần nữa anh đang nhìn vào đôi mắt của ông già anh vậy. Rõ ràng bản thân Hardesty chưa bao giờ là thứ gì ra hồn, và ông ta đã sống cuộc sống của mình qua người con trai, ông ta không đau buồn vì Ray; mà đau buồn cho chính mình. Thật bệnh hoạn.”

Cô rùng mình trước ý nghĩ có người nào đó theo dõi Dan.

Giọng anh trở nên cộc cằn. “Đó là lý do... Thật khó giải thích, nhưng gia đình rất quan trọng đối với anh. Một gia đình thực thụ với những đứa con và bố mẹ quan tâm đến nhau.”

“Đó là lý do cuộc hôn nhân của anh tan vỡ?”

“Val chưa bao giờ có hứng thú với trẻ con. Anh không buộc tội cô ấy vì mọi chuyện đã không suôn sẻ, em hiểu mà. Là lỗi của anh nhiều hơn lỗi ở cô ấy. Đáng lẽ anh nên xác định những tiêu chí ưu tiên của mình trước khi anh cưới cô ấy. Cô ấy luôn nói rằng anh ghen tị với sự nghiệp của cô ấy, nhưng không đúng chút nào. Cống hiến của Val cho công việc là một trong những điều anh ngưỡng mộ nhất ở cô ấy. Nhưng anh muốn cô ấy cũng phải quan tâm đến gia đình, và anh không thể để mình phạm sai lầm tương tự như thế với một người đàn bà. Anh không muốn con cái của anh lớn lên với kiểu bố mẹ mà anh đã có. Anh không muốn trở thành loại ông bố làm cho con mình cảm thấy như thể nó phải ghi được một bàn touchdown thì mới được nhận tình yêu thương. Và anh muốn chúng có một người mẹ thực sự là một người mẹ.”

Cô trân trối nhìn anh khi anh rẽ vào lối để xe nhà cô, cố gắng hiểu ý anh là gì khi nói những điều như thế. Có phải anh chỉ đơn giản là chia sẻ quá khứ của anh với cô bởi vì cô đã kể cho anh nghe chuyện của cô, hay có một ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau cuộc nói chuyện này? Sự gần gũi giữa họ vẫn còn quá mới và mỏng manh nên cô không thể lên tiếng hỏi. Anh vòng qua xe giúp cô ra ngoài, và khi họ bước đến cửa nhà, anh hôn lên thái dương, rồi đến môi cô. Nhiều phút trôi qua trước khi họ thả nhau ra. “Anh sẽ nhớ em cho xem.”

“Chúng ta gặp nhau hằng ngày mà.”

“Anh biết, nhưng nó không giống nhau.” Anh lấy ngón tay cái vén một lọn tóc ra khỏi má cô. “Từ giờ cho đến cuối tuần, anh sẽ khá bận rộn để chuẩn bị sẵn sàng trước trận gặp đội Bills, vì thế đừng suy nghĩ vẩn vơ nếu anh không ghé qua đây được đấy.”

Cô mỉm cười. “Em biết rồi.”

“Tuần này em sẽ ngẩng cao đầu, nghe chưa?” Anh vuốt tóc cô và nhìn cô thật dịu dàng làm cô cảm thấy như thể anh lại làm tình với cô một lần nữa. “Cưng à, anh hiểu trận đấu thứ Bảy này có ý nghĩa quan trọng đối với em như thế nào. Chúng ta sẽ làm hết sức mình.”

“Em biết điều đó.”

Trong một khoảnh khắc cô nghĩ anh sẽ nói thêm điều gì đó. Thay vào đó, anh siết nhẹ tay cô, hôn cô một lần nữa, và rồi quay lưng bước đi. “Dan?” Khi anh quay lại, giọng cô hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. “Đá đít vài tên Buffalo cho em, nhé!”

Câu trả lời của anh thoang thoảng như một cơn gió nhẹ Alabama.

“Chắc chắn rồi, em yêu.”

Mặc dù thời gian trôi qua quay cuồng bận rộn đến không thể tin được, Phoebe vẫn cảm thấy như thể cô đang khiêu vũ suốt mấy ngày còn lại trong tuần. Cô phát hiện ra mình bật cười vu vơ và đùa cợt với tất cả mọi người - đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già, không có gì khác biệt cả. Cô tham gia vài cuộc phỏng vấn với cánh báo chí và thậm chí còn có thể tỏ ra lịch sự với Reed khi hắn gọi điện bày tỏ những lời chúc may mắn nghe hoàn toàn trống rỗng bởi vì hắn không thể che giấu hoàn toàn sự tức giận vì đã mất quá nhiều thời gian để có thể đặt tay lên đội Stars.

Càng nghiền ngẫm những tiết lộ của Dan về thời thơ ấu của anh, cô lại càng muốn tin rằng anh đã thăm dò cô để xem cô nghĩ gì về chuyện có một mái ấm gia đình. Những sự thật được anh phơi bày cho phép cô làm sống lại những giấc mơ kỳ diệu đã bị cô khóa kín trong lòng qua rất nhiều năm rồi, những giấc mơ về một người chồng yêu thương cô và một ngôi nhà với những đứa trẻ không bao giờ thiếu thốn tình yêu thương. Vài lần cô và Dan đi qua nhau trong hành lang, cô cảm thấy một cái gì đó ấm áp và kỳ diệu lướt qua giữa họ. Tuy vậy, tình yêu của cô dành cho anh làm cô hoảng sợ. Làm thế nào cô có thể gượng lại lần nữa nếu như anh không đáp lại tình yêu đó? Cô sống trong bóng tối đã quá lâu rồi. Liệu có thể nào cuối cùng cô cũng có thể bước đi dưới ánh mặt trời?

Trận đấu Stars-Bills vẫn đang hòa không đều khi hiệp một kết thúc, và khi rời sân cỏ để quay trở lại phòng VIP, Phoebe cảm thấy quá căng thẳng đến mức ước gì trong ba hiệp đấu tiếp theo cô có thể trốn đi một nơi nào đó với một cái đầu video và một bộ phim Doris Day cũ. Cô cầm cốc nước cà chua từ người phục vụ và trân trân nhìn khi hai chiếc ti vi trong phòng VIP chuyển sang một đoạn quảng cáo của Nike.

“Cô luôn phàn nàn về chuyện phải xem trận đấu với toàn đàn ông, vì thế tôi đem đến cho cô một người bầu bạn đây.”

Cô quay lại và thấy Ron đang đứng bên cạnh cô cùng với một phụ nữ trẻ có mái tóc xoăn đỏ và nụ cười thân thiện, khá là bẽn lẽn.

“Bạn tôi đây ngồi bên phòng VIP dành cho khách ở bên cạnh, nhưng khói thuốc làm cô ấy khó chịu.”

“Tôi hy vọng chị không thấy phiền,” người phụ nữ nói. “Khói thuốc làm tôi khó thở, và Ron nói rằng chị không đồng ý cho hút thuốc ở đây.”

“Tôi không thấy phiền chút nào.” Cô gái đó trông thật đáng mến với khuôn mặt nhỏ nhắn như một cô tiên và sống mũi tàn nhang. Phoebe kết luận rằng cô ấy rõ ràng là một sự cải thiện đáng kể so với đám thượng lưu cao ráo mà Ron đã hẹn hò gần đây và thấy mình bất giác đáp trả nụ cười của cô ấy.

Một trong những trợ lý của Ron đột ngột xuất hiện bên cạnh anh, và anh cáo lỗi lui ra.

“Tôi cảm giác như thể tôi đã đột nhập vào đây,” người phụ nữ nói.

“Vớ vẩn. Tôi rất vui khi có người bầu bạn. Có lẽ cô sẽ giúp tôi phân tâm. Tôi chỉ đang cố gắng hình dung ra làm thế nào có thể sống sót qua nốt trận đấu mà không nôn mửa hay ngất xỉu.” Cô chìa tay ra. “Tôi là Phoebe Somerville.”

“Sharon Anderson.” Người phụ nữ bắt tay cô.

“Để tôi lấy cái gì đó cho cô uống.” Phoebe dẫn cô ấy về phía quầy bar, và Sharon yêu cầu một lon Pepsi không đường. “Cô cũng là bợm nhậu giống hệt tôi đấy.”

“Chất cồn làm tôi đau đầu. Tôi đã được bầu chọn là cô gái tẻ nhạt nhất trong hội nữ sinh ở trường đại học.” Phoebe bật cười. Cô nhớ những người bạn gái của mình, và cô thích cái tính châm biếm bản thân của người phụ nữ trẻ này.

Hiệp đấu thứ hai đã bắt đầu, và hai người phụ nữ cầm đồ uống của mình về phía chỗ ngồi gần cửa sổ. Phoebe nhìn xuống phía Dan và rồi quay lên xem hình ảnh anh cận cảnh trên màn hình ti vi khi anh quát lên ra lệnh vào tai nghe trong lúc vẫn gắn chặt ánh mắt vào hàng phòng ngự của Stars. Cô nhăn mặt khi cầu thủ chạy chỗ của đội Bills tìm được một lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự tiền trạm của Stars và tiến được 15 yard trước khi bị Webster quật ngã. “Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được thêm ba hiệp nữa. Ước gì có ai đó quật nốc ao tôi cho đến khi trận đấu kết thúc “

“Hẳn là rất khó khăn khi xem một trận đấu mà chị đã cược hết mọi thứ vào nó.”

“Tôi đã từng ghét bóng bầu dục. Nó...” Cô thót tim nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi khi đội Bills hoàn thành một cú chuyền 21 yard. “Thôi xong! Tôi phải ra khỏi đây thôi. Cứ ở lại và thoải mái nhé; tôi sẽ đi dạo trong hành lang để tự trấn an mình.”

Sharon đứng dậy. “Tôi sẽ đi với chị.”

“Cô không phải làm thế đâu. Thật đấy.”

“Có phiền gì đâu. Thành thật mà nói, tôi không phải fan bóng bầu dục. Trừ khi chị thích ở một mình hơn.”

“Tôi thích có người bầu bạn.”

Khu hành lang trải thảm phía bên ngoài vắng tanh nhưng những tiếng ầm ĩ từ ti vi, những tiếng hô hào cổ vũ và những tiếng rên rỉ vẫn vọng ra từ phía sau cánh cửa các phòng VIP khác.

Phoebe khép chặt hai tay trên ngực và bắt đầu bước đi. Cô hy vọng tự làm mình xao nhãng và lên tiếng hỏi, “Cô và Ron đã hẹn hò được bao lâu rồi?”

“Ồ, chúng tôi không hẹn hò. Chúng tôi chỉ vừa gặp nhau hôm nay. Nhưng anh ấy thực sự rất dễ thương.”

“Tuyệt vời nhất đấy. Cho dù anh ấy điển trai đến thế thì cũng không có hại gì.”

“Tôi phải thừa nhận rằng thật dễ chịu khi ở cạnh một người đàn ông không cao hơn hẳn tôi. Tôi quá thấp nên hầu hết bọn họ đều như thế. Đó cũng là điều tuyệt vời nhất về công việc của tôi. Tất cả mọi người đều nhỏ bé hơn tôi.”

“Cô làm nghề gì?”

“Tôi là giáo viên trường mầm non.”

“Cô có thích công việc đó không?”

“Tôi yêu nghề này. Nhưng không có nghĩa là tôi không mong chờ đến hết ngày. Bọn trẻ con rất dễ thương, nhưng chúng làm ta kiệt sức.”

Họ bước tới chỗ rẽ trong hành lang. Dù không muốn quan sát diễn biến trận đấu, nhưng Phoebe cũng không muốn đi quá xa, thể là cô quay lại để họ đi ngược trở về. “Em gái tôi Molly cũng trông hai đứa trẻ sinh đôi cho nhà hàng xóm. Thi thoảng con bé đem chúng về nhà khi chúng trở nên cáu kỉnh và con bé gặp rắc rối trong việc kiểm soát chúng. Chúng là những quả tên lửa nhỏ xíu, nhưng tôi thích chơi đùa với chúng.”

Sharon nhìn Phoebe với vẻ tò mò. “Chị trông không giống kiểu người...” Khựng lại, cô cụp mắt xuống với vẻ ngượng ngùng.

“Tôi trông không giống kiểu người thích trẻ con chứ gì?”

“Tôi xin lỗi. Nói thế nghe có vẻ xúc phạm, và tôi không có ý như thế. Chỉ là chị quá lộng lẫy.”

“Cảm ơn cô, nhưng cô không phải người đầu tiên nghĩ như thế về tôi. Thậm chí cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng có vẻ không thể nghĩ đến tôi trong vai trò một người mẹ.” Cô bặm môi lại khi tất cả những mối lo âu về tương lai của cô với Dan lại ùa về.

“Có chuyện gì không ổn à?”

Một loạt tiếng rên rỉ vọng ra từ những phòng VIP gần đó, tất cả khu này là dành cho fan của Stars, và Phoebe lại bước tiếp. “Con cái rất quan trọng đối với người đàn ông mà tôi có vẻ như đang qua lại. Thực ra với tôi cũng thế, nhưng anh ấy vẫn chưa phát hiện ra điều đó.”

Cô mỉm cười buồn bã. “Tôi e rằng đối với anh ấy, tưởng tượng đến cảnh tôi nhảy ra từ một cái bánh trong bữa tiệc dành cho những người độc thân có lẽ còn dễ dàng hơn chuyện nghĩ đến tôi trong vai trò mẹ của các con anh ấy. Bởi vì anh ấy thưa thực sự bày tỏ tình ý của mình, nên rất khó hình dung ra làm thế nào cho anh ấy biết tôi có cảm giác giống anh ấy về mái ấm gia đình.”

“Tin tôi đi, tôi rất hiểu điều đó từ những kinh nghiệm bản thân.”

“Cô cũng đang dính líu đến ai đó à?”

“Đúng vậy.” Đột nhiên cô ấy trông ngượng ngùng, và Phoebe liền mỉm cười khuyến khích. Sharon thở dài. “Đó là một mối quan hệ kỳ lạ. Trong cả cuộc đời tôi bị những người đàn ông bình thường cuốn hút - anh em trai của bạn tôi, những anh chàng ngọt ngào, trầm tĩnh, không thú vị lắm, nhưng ổn định. Và rồi vị thần Hy Lạp này nhảy vào cuộc đời tôi từ cõi hư không, thuộc đúng mẫu đàn ông sẽ luôn bỏ qua những người phụ nữ bình thường như tôi mà để mắt đến những người quyến rũ như chị. Anh ấy đã bóng gió với tôi về chuyện kết hôn và con cái nhiều tuần rồi, và giờ tôi thực sự tin chắc rằng anh ấy sẽ nói lời cầu hôn bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn không thể hình dung ra anh ấy nhìn thấy gì ở tôi.”

“Có lẽ giống như những gì tôi thấy - một phụ nữ đáng yêu sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời.”

“Cảm ơn Phoebe. Tôi ước gì tôi có thể tin điều đó. Anh ấy làm tôi phát điên. Trong thời hiện đại này... Ý tôi là, nếu chị đã sẵn sàng để cầu hôn ai đó, không lẽ chị không trông chờ...” Mặt Sharon trở nên đỏ lựng và cô buột miệng, “Anh ấy đối xử với tôi như Đức Mẹ Đồng Trinh vậy!”

“Hai người chưa ngủ với nhau à?” Sharon giật giật mấy lọn tóc và trông vô cùng ngượng ngùng. “Không thể tin được chúng ta đang nói chuyện này. Tôi thậm chí còn không kể cho em gái tôi nghe, trong khi tôi kể cho nó tất cả mọi thứ.”

“Chúng ta gặp nhau trong trạng thái khủng hoảng. Giống như hai người lạ ngồi cạnh nhau trong một chiếc máy bay đi đày.” Một hợp âm rên rỉ vọng ra từ những phòng VIP gần kề, và Phoebe nhăn mặt. “Bí mật của cô hoàn toàn an toàn với tôi. Nói thật với cô, tôi hơi có chút ghen tị. Ít nhất cô sẽ không bao giờ phải lo sợ rằng anh ấy chỉ muốn cô vì tình dục.”

“Tôi cho rằng chị nói đúng. Và thật lòng mà nói, tôi đã không hề khuyến khích anh ấy. Anh ấy là người đàn ông thú vị nhất tôi từng biết, nhưng tôi dường như không thể thoải mái với anh ấy. Chuyện đó rất phức tạp.” Phoebe nhớ lại Ron đã nói rằng Sharon ngồi ở phòng VIP bên cạnh, đó là phòng VIP mà đội Stars sử dụng làm chỗ dự phòng dành cho những khách VIP được mời. Người theo đuổi Sharon rõ ràng là ai đó có vị thế cao, và cô không thể kiềm chế được nỗi tò mò. “Tôi chưa được nghe về bất cứ tin đồn bất thường nào, vậy cô và vị thần Hy Lạp của cô hẳn là đã giữ chuyện này rất bí mật.”

“Cánh báo chí địa phương đã khá lằng nhằng với vụ ly dị của anh ấy, vì thế chúng tôi rất thận trọng trong chuyện cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Đây là trận đấu đầu tiên tôi tham dự. Nói thật với chị, có nhiều lời đồn đại về hai người hơn là về chúng tôi. Tình bạn của chị dường như có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.”

Phoebe nhìn cô ấy với vẻ bối rối, và rồi cô dường như chết lặng. Những tiếng reo hò hoang dã nổ tung từ các phòng VIP, nhưng cô không hề nghe thấy. Cô không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng la hét phản đối của chính trái tim cô.

Sharon không nhận ra có chuyện không ổn. “Tôi nghĩ tôi không nên ngạc nhiên về chuyện Dan chưa bao giờ nhắc đến tôi với chị.”

“Không. Không, anh ấy không nói gì cả.” Giọng cô dường như vọng đến từ một nơi rất xa.

“Anh ấy vốn khép kín trong rất nhiều phương diện. Tôi không hạ thấp bản thân mình khi nói điều này - thật đấy, tôi không hề. Nhưng tôi chỉ không thể hình dung ra anh ấy thấy gì ở tôi.”

Phoebe thì có thể hình dung được. Sharon Anderson là người phụ nữ ngọt ngào, thực tế mà một người đàn ông có thể yêu và lấy làm vợ.

Phoebe là cô nàng bimbo quyến rũ mà đàn ông dùng để hưởng lạc và rồi quên đi. Một loạt những tiếng hò reo khác nổ tung. Cô không biết họ quay trở lại phòng VIP như thế nào hay làm sao mà cô có thể loạng choạng vượt qua được cuộc phỏng vấn trong giờ giải lao. Thật may mắn, tiếng reo hò cuồng dại suốt hiệp ba và hiệp bốn đã khiến họ không thể trò chuyện cho đến hết trận đấu. Khi trận đấu đã kết thúc, cô gần như không nhận thức được về chiến thắng quyết định của Stars trước đội Bills với tỷ số 24-10.

Trên màn hình hai chiếc ti vi được treo lơ lửng trên trần nhà, anh chàng bình luận viên giải thích mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. “Đội Bills bắt đầu đánh mất đà trong hiệp hai, và họ đã không thể lấy lại được nữa. Bạn không thể mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng như thế trước một đội bóng tài năng và được huấn luyện tốt như đội Stars. Đội bóng này đã tiến bộ vượt bậc qua từng trận trong mùa giải. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Đội Stars là đội bóng Lọ Lem của mùa giải năm nay.”

Trong khi đó, bà chủ của đội bóng Lọ Lem đã bị bỏ lại với trái tim tan nát và một chiếc giày thủy tinh vỡ tan thành hàng nghìn mảnh. Nhiều giờ sau đó, khi đứng trước khung cửa sổ trong phòng ngủ với đôi mắt sưng húp và ngực đau nhức, cô tự hỏi bản thân làm thế nào tìm lại được dũng khí để tiếp tục bước về phía trước. Cô đã phải chịu đựng sự phản bội và cảm giác tổn thương quá sâu sắc đến nỗi cô cảm thấy như thể mình đã bị xé tan thành hàng nghìn mảnh. Lần đầu tiên trong đời, cô đã dám hy vọng rằng mình xứng đáng có được tình yêu, rồi chỉ để nhận ra một lần nữa rằng cô đã sai lầm.

Cô không còn lại chút nước mắt nào nữa. Bên trong con người cô đã hoàn toàn trống rỗng như một con tàu bị vỡ toác. Em yêu anh đến thế kia mà, Dan. Tại sao anh lại không thể yêu em chứ?

Buổi chiều thứ Ba tiếp theo đó, Sharon đang cất tấm tranh áp phích cuối cùng vào trong tủ buýp phê thì Dan bước vào lớp học. Như thường lệ, cô vô cùng luộm thuộm, và cô cố gắng nhét đuôi áo sơ mi trở lại vào cạp quần. Tại sao cô cứ luôn phải ở trong tình trạng tồi tệ nhất mỗi khi anh ghé qua nhỉ?

“Anh đã hụt mất bọn nhóc rồi. Chúng ra về gần một giờ trước.”

“Anh ước gì có thể dứt ra được sớm hơn.”

“Em thấy ngạc nhiên là anh có thể dứt ra được đấy.” Cô căng thẳng dò dẫm cổ tay áo để vuốt nó xuống. “Khi nào anh đi Miami?”

“Tối nay. Bọn anh sẽ tập buổi đầu tiên vào sáng thứ Tư.”

“Thêm một chiến thắng nữa là các anh sẽ được tham dự trận tranh chức vô địch AFC.”

“Thật tệ là bọn anh phải đánh bại đội Dolphins thì mới đến được đó.” Anh thọc tay vào trong túi quần. “Anh phải gặp vài phóng viên vào lúc năm rưỡi. Sao chúng ta không kiếm cái gì đó ăn nhanh nhỉ?”

“Em không biết anh sẽ ghé qua, và em đã hứa với sẽ đi mua sắm với em gái em rồi.” Cô thấy anh có vẻ bồn chồn. “Có chuyện gì không ổn à?”

“Có thể chờ được mà.”

“Anh chắc không? Em biết lịch làm việc của anh kín mít thế nào. Chúng ta thậm chí còn không thể gặp nhau sau trận đấu hôm Chủ nhật.”

“Anh thích nơi nào đó riêng tư hơn. Đây có lẽ không phải là nơi thích hợp nhất để nói chuyện.”

Cô không phải người có tính quyết đoán bẩm sinh, đặc biệt là khi ở bên cạnh anh, nhưng cô muốn giải quyết xong xuôi chuyện này. Bước đến một chiếc bàn học nhỏ, cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. “Mọi người đã về hết rồi, vì thế chúng ta sẽ không bị làm phiền. Hãy nói chuyện bây giờ luôn đi.”

Anh hẳn là trông rất buồn cười khi hạ thân hình to lớn của mình xuống chiếc ghế bé tin hin bên cạnh cô, nhưng anh đã thực hiện động tác đó một cách nhẹ nhàng như cách anh làm tất cả những việc khác. Chỉ nhìn vào anh thôi cô đã cảm thấy mình vụng về và không chắc chắn về bản thân. Khi nào thì cô mới cảm thấy thoải mái trước người đàn ông này đây?

Anh nắm lấy tay cô và úp lấy nó trong hai bàn tay mình. “Sharon, em là một trong những người đáng yêu nhất mà anh từng biết.”

Trái tim cô bắt đầu nện thình thịch với cảm giác khiếp sợ. Cô đã chờ đợi cái giây phút này nhiều tuần rồi, nhưng giờ khi nó đến, cô lại cảm thấy chưa sẵn sàng.

“Ngay khi anh gặp em, anh đã nhận ra rằng em là tất cả những gì anh ngưỡng mộ ở một người phụ nữ. Em thật ngọt ngào và tốt bụng...”

Anh liệt kê ra những phẩm chất của cô, nhưng thay vì cảm thấy được tâng bốc, cô lại muốn anh thả tay cô ra. Tất cả mọi thứ về anh đều quá to lớn so với cô - kích thước của anh, danh tiếng của anh. Anh quá ưa nhìn, quá mạnh mẽ, quá giàu có. Tại sao anh không thể là một người bình thường giống như cô chứ?

Anh xoa nhẹ lên tay cô. “Trong một thời gian dài, anh đã nghiền ngẫm ý nghĩ rằng hai ta sẽ có một tương lai ở bên nhau. Anh ngờ rằng em biết điều đó.”

Anh sắp sửa cầu hôn, và cô sẽ phải đồng ý, bởi vì chỉ có điên thì một người đàn bà mới từ chối một người đàn ông như anh. Cuộc đời đã sẵn sàng trao cho cô một chiếc nhẫn vàng, vậy tại sao cô lại cảm thấy như thể cô muốn nhảy ra khỏi một vòng xe đu quay như thế chứ?

“Chính vì vậy anh mới thấy thật khó có thể nói với em rằng anh đã phạm sai lầm.” Anh nhìn xuống bàn tay cô.

“Sai lầm?”

“Anh đã hướng em về một điều mà anh nghĩ là đúng đắn, nhưng chỉ đến gần đây anh mới nhận ra rằng nó không hề đúng.”

Cô ngồi dậy thẳng hơn trên chiếc ghế nhỏ xíu và cho phép bản thân nhận lấy tia hy vọng đầu tiên. “Không ư?”

“Sharon, anh xin lỗi. Anh đã nghĩ rất nhiều về hai chúng ta trong những ngày vừa rồi...”

“Thật thế?”

“Tất cả chuyện này là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải đủ trưởng thành để biết rõ hơn về bản thân và không gây ra sai lầm như thế này.”

Cô sợ rằng mình sẽ tắt thở vì tình trạng lửng lơ này nếu như anh không đi thẳng vào vấn đề sớm.

“Cũng đặc biệt như em, và em rất đặc biệt... Cũng quan trọng như mối quan hệ này đối với anh...” Một lần nữa, giọng anh lại trôi tuột đi.

“Dan, anh đang đá em đấy à?”

Anh có vẻ hoảng sợ. “Chúa ơi, không! Không phải giống như thế đâu. Chúng ta là bạn bè. Chỉ là...”

“Đúng thế! Anh đang đá em.”

Mặt anh xịu xuống. “Anh thấy mình như một kẻ vô lại vì đã dẫn em vào chuyện này. Anh đã bị ấn tượng bởi em, bởi bọn trẻ và tất cả mọi thứ. Em sẽ nghĩ rằng cho đến giờ chắc anh đã hình dung ra anh muốn gì trong cuộc sống. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào cơn khủng hoảng trước khi bước vào tuổi trung niên này của anh.”

“Không, không, không sao đâu! Thật đấy, em hiểu mà.” Cô gần như không thể kìm chế được niềm hân hoan của mình. “Em nghĩ em đã biết chúng ta không phù hợp với nhau một thời gian rồi, nhưng em không biết làm cách nào để nói với anh điều đó. Em rất mừng vì anh đã đến gặp em, và em rất cảm kích vì anh đã trung thực với em. Hầu hết đàn ông sẽ không bắt mình phải đối mặt với chuyện này. Họ sẽ chỉ ngừng gọi điện thoại thôi.”

“Anh không thể làm thế.”

“Dĩ nhiên là anh không thể rồi.” Cô không thể kiểm soát được nụ cười đang lan rộng trên gương mặt mình. Anh bắt đầu trông có vẻ thích thú. “Em không muốn khóc hay đánh anh hay làm gì chứ?”

Cô luôn không hiểu kịp những câu nói đùa của anh, nhưng cô hiểu câu này. “Em cho rằng anh có thể thấy em khá là nhẹ nhõm. Mấy tuần vừa qua em gần như muốn phát điên. Anh là người đàn ông trong mơ của tất cả các phụ nữ, và em biết rằng đáng lẽ em nên yêu anh.”

“Nhưng em lại không yêu.”

Cô lắc đầu.

“Sharon, anh không thể tin được anh đang làm điều này, nhưng chính xác là anh không trông chờ cuộc nói chuyện của chúng ta trở nên tốt đẹp thế này. Hôm qua, một người bạn của anh đã hỏi anh về em. Ban đầu anh đã nghĩ cậu ta chỉ tò mò bởi vì cậu ta biết em là khách mời của anh trong trận đấu hôm Chủ nhật, nhưng rồi anh nhận ra rằng cậu ta muốn mời em đi chơi.”

“Một điều mà em đã học được trong vài tháng vừa rồi là em không cảm thấy thoải mái với dân thể thao.”

“Hoàn hảo.”

Cô không thể hiểu được vì sao anh mỉm cười.

Vẫn còn toe toét, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ xíu. “Bạn anh trông chẳng giống dân thể thao chút nào. Cậu ta chơi bóng rổ, nhưng nói riêng giữa anh và em thôi nhé, cậu ta chơi khá thảm thương.”

“Em không biết, Dan à.”

“Đó là Ron McDermitt, giám đốc điều hành của bọn anh.”

“Ron?”

“Em có phiền không nếu anh đưa số của em cho cậu ấy?”

“Phiền ư? Ồ, không. Không, em không ngại gì chuyện đó cả.”

Cô hẳn là đã tỏ ra quá háo hức bởi vì anh bắt đầu cười phá lên với vẻ khoái chí. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô. “Anh có cảm giác là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.”

Anh vẫn còn lắc đầu thích thú khi bước ra ngoài và đi về phía chiếc xe của mình. Cuộc đời của anh lại bắt đầu, và tương lai không còn u ám nữa mà trong suốt như pha lê. Giờ khi đã giải quyết xong mọi chuyện với Sharon, anh có thể nói với Phoebe anh yêu cô nhiều đến chừng nào. Nhận thức đó đã ở bên trong anh rất lâu rồi, nhưng anh quá bối rối với màn khói gợi cảm bao xung quanh cô để có thể nhận ra điều đó. Cô nàng bimbo nhỏ bé, ngọt ngào, thông minh, dũng cảm của anh. Anh không nghĩ rằng mình có thể quên được hình ảnh cô khi ngồi trên mép giường của anh và thổ lộ tất cả những bí mật của mình. Khi cô kể cho anh về vụ cưỡng hiếp, anh chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà hú lên hoang dại. Cô đã làm anh cảm nhận được những cảm xúc từng khiến anh sợ đến chết.

Anh bước tới xe, và sự nhẹ nhõm của anh nhạt hơn một chút. Anh đã vượt qua được thời thơ ấu bằng cách rút ra một bài học là không nên yêu thương ai quá nhiều, và tình cảm sâu sắc anh dành cho cô đã làm anh khiếp sợ hơn bất kỳ hàng phòng ngự nào mà anh từng đối mặt. Anh đã luôn giữ lại một điều gì đó trước phụ nữ, nhưng lại không thể làm thế với cô. Nói cho cô biết anh yêu cô nhiều đến chừng nào sẽ là sự mạo hiểm lớn nhất cuộc đời anh vì luôn tồn tại nguy cơ cô sẽ ném trả lại những cảm giác đó vào mặt anh.

Anh nhắc nhở bản thân rằng đằng sau vẻ ngỗ ngược ấy, Phoebe là người dịu dàng nhất anh từng biết. Chắc chắn rằng anh không cần phải lo lắng. Chắc chắn thế, trái tim anh sẽ an toàn với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.