Vì Đó Là Em

Chương 5: Chương 5




Pooh bị xao nhãng bởi một cu cậu chó đốm Dalmatian khi họ băng qua đại lộ số 5 ngay phía trên Viện Bảo tàng Metropolitan. Phoebe kéo mạnh sợi dây buộc.

“Thôi nào đồ sát nhân. Không có thời gian ve vãn đâu. Viktor đang chờ mình đấy.”

“Viktor may mắn,” chủ của con chó đốm vừa đáp lại cùng nụ cười toe toét vừa tiến về phía Phoebe và Pooh từ lề đường đối diện.

Phoebe quan sát anh ta qua cặp kính râm Annie Sullivan và nhận thấy đó chỉ là một anh chàng trẻ tuổi vô hại. Anh ta ngắm nhìn chiếc váy bó sát màu xanh nõn chuối của cô, rồi đôi mắt nhanh chóng tìm đường lướt xuống vạt đăng ten bắt chéo trên thân áo trên để mở. Quai hàm anh ta trễ xuống.

“Nói xem nào? Cô không phải Madonna sao?”

“Tuần này thì không.”

Phoebe lướt qua anh ta. Khi đã sang đến lề đường bên kia, cô liền giật phắt cặp kính râm ra để không ai lặp lại sự nhầm lẫn đó một lần nữa.

Thiên địa quỷ thần ơi... Madonna, lạy Chúa lòng lành. Một ngày nào đó, đúng là cô phải bắt đầu ăn mặc một cách đứng đắn mới được. Nhưng Simone bạn cô, người đã thiết kế cái váy này, sẽ tham dự bữa tiệc mà tối nay Viktor chuẩn bị đưa cô đến, và Phoebe muốn cổ vũ tinh thần cô áy. Cô và Pooh rời đại lộ số 5 để rẽ vào những con phố tĩnh lặng hơn của khu 80 Thượng. Những cái khuyên ngoại cỡ đung đưa trên tai, đám còng vàng va vào nhau lách cách trên hai cổ tay, đôi xăng đan gót to gõ lộp cộp lên vỉa hè, và đám đàn ông ngoái đầu nhìn lại khi cô đi ngang qua. Bờ hông cong cong của cô lắc lư theo một nhịp điệu nghịch ngợm như thể nó có ngôn ngữ riêng.

Hot cha cha

Hot cha cha

Hot hot

Cha cha cha cha

Đó là tối thứ Bảy, nhiều người dân New York giàu có đang xúng xính chuẩn bị đi ăn tối và xem hát đã bắt đầu túa ra từ dãy nhà phố xây bằng gạch và đá nâu trên những con phố hẹp. Cô tiến về phía đại lộ Madison và tòa nhà ốp đá granite xám có chứa cái quần thể đang được cô thuê lại với giá hữu nghị từ một người bạn của Viktor.

Ba hôm trước, khi từ Montauk quay trở lại thành phố, cô đã thấy hàng chục tin nhắn điện thoại đang chờ mình. Hầu hết chúng đến từ văn phòng của Stars, và cô phớt lờ tất cả. Không có tin nào từ Molly nói rằng con bé đã đổi ý về chuyện sẽ đi thẳng từ trại hè đến trường nội trú. Cô cau mày nhớ lại những cuộc điện thoại căng thẳng hằng tuần giữa hai chị em. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì dường như cũng không thể làm sứt mẻ thái độ thù nghịch của đứa em gái.

“Chào cô Somerville. Chào Pooh.”

“Chào Tony.” Cô trao cho anh chàng gác cửa một nụ cười mê hồn khi họ bước vào trong tòa nhà cao tầng. Anh ta nuốt nước bọt, rồi vội vàng cúi xuống vỗ vào túm đuôi của Pooh. “Tôi đã để khách của cô vào như cô dặn rồi đấy.”

“Cảm ơn anh. Anh đúng là chàng hoàng tử.” Cô băng qua hành lang, gõ giày lộp cộp lên sàn nhà đá hoa màu hường, và rồi bấm nút thang máy.

“Thật không tưởng tượng nổi anh chàng lại hấp dẫn đến thế,” người gác cửa nói với sau lưng cô. “Một người như anh ấy.”

“Dĩ nhiên anh ấy là anh chàng hấp dẫn rồi.”

“Vậy nên tôi thấy thật áy náy vì những cái tên tôi vẫn thường gán cho anh ấy.”

Phoebe nổi cáu khi theo Pooh vào trong thang máy. Cô luôn thích Tony, nhưng đây là chuyện cô không thể bỏ qua được. “Anh nên cảm thấy áy náy đi. Chỉ vì một người đàn ông là đồng tính không có nghĩa là anh ta không xứng đáng được tôn trọng như những người khác.”

Tony trông có vẻ sửng sốt. “Anh ta đồng tính á?”

Cửa thang máy đóng lại.

Cô gõ nhịp mũi giày lên sàn trong lúc thang máy đi lên. Viktor vẫn luôn bảo cô đừng có cư xử như một lính thập tự chinh thế, nhưng quá nhiều người cô quan tâm là dân đồng tính, và cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự phân biệt đối xử mà nhiều người trong số họ phải đối mặt.

Cô nghĩ đến Arturo và tất cả những điều ông đã làm cho cô. Những năm sống cùng ông ở Seville đã giúp cô rất nhiều trong việc phục hồi niềm tin vào mặt tốt của con người. Cô nhớ thân hình thấp lùn của ông vươn thẳng trước giá vẽ, một vệt màu vạch ngang trên chiếc đầu hói của ông khi ông lơ đãng xoa tay lên đỉnh đầu và gọi cô, “Phoebe, querida[15], lại đây nói anh nghe em nghĩ gì nào?”

[15] Tiếng Tây Ban Nha dùng để gọi người tình.

Arturo là người phong nhã lịch thiệp, một nhà quý tộc theo lối xưa, vì ý thức bẩm sinh về sự riêng tư nên đã luôn chống lại ý tưởng để cho cả thế giới biết về tính dục đồng giới của mình. Mặc dù họ chưa bao giờ thảo luận về điều đó nhưng cô cũng biết rằng ông cảm thấy thoải mái khi cô xuất hiện trước công chúng với tư cách là nhân tình của ông, và cô ước gì mình có thể báo đáp tất cả những gì ông đã làm cho cô bằng cái cách nhỏ nhặt đó.

Cửa thang máy mở ra. Cô băng qua khu hành lang trải thảm và mở khóa cửa căn hộ trong khi Pooh giật mạnh sợi dây buộc, sủa ăng ẳng với vẻ háo hức. Cúi xuống, cô tháo chiếc móc ra. “Chuẩn bị tinh thần đi Viktor. Kẻ Hủy Diệt đang trong cơn thịnh nộ đấy.”

Khi Pooh bắn thẳng vào nhà, cô giơ tay lên vuốt mái tóc vàng óng của mình. Cô đã không sấy khô nó sau khi tắm, quyết định để nó xoăn tự nhiên theo cái kiểu sexy gió thổi mà cái váy tuyệt vời của Simone đòi hỏi. Một giọng đàn ông xa lạ với âm điệu miền Nam nhừa nhựa vang lên sang sảng từ phòng khách. “Nằm xuống, đồ chó! Nằm xuống, mẹ kiếp!”

Cô há hốc miệng và vội lao tới trước, đế giày trượt trên sàn đá hoa cương hình ô bàn cờ màu trắng-đen khi cô ngoặt vào góc hành lang. Mái tóc tung bay, cô loạng choạng khựng lại khi nhìn thấy Dan Calebow đang đứng giữa phòng khách. Cô nhận ra anh ngay lập tức, mặc dù mới chỉ nói chuyện qua loa với anh ở lễ tang của cha cô. Tuy vậy, anh không thuộc kiểu người mà ta có thể dễ dàng quên được, và trong sáu tuần vừa qua, không hiểu sao gương mặt anh đã hơn một lần nhảy vào suy nghĩ của cô.

Tóc vàng, đẹp trai và gây ấn tượng mạnh mẽ, anh trông như một kẻ gây rối bẩm sinh. Thay vì áo thun và quần chinos[16], lẽ ra anh nên mặc một bộ vest trắng nhàu nhĩ và đi xuôi một con đường phương Nam bẩn thỉu nào đó trên chiếc Cadillac to đùng cũ kỹ có treo những lon bia trên nóc. Hoặc đứng trên bãi cỏ phía trước một tòa nhà kiểu tiền Nội chiến, ngẩng đầu về phía mặt trăng cất tiếng hú vang trong khi một Elizabeth Taylor trẻ trung đang nằm trên cái giường bằng đồng uốn lượn ở trên gác chờ đợi anh quay trở về nhà.

[16] Quần làm bằng vải cotton thô dệt chéo, thường có dáng ống côn, skinny và xắn gấu.

Trong cô lại dấy lên cảm giác không thoải mái mà cô từng trải nghiệm khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Mặc dù trông anh không có nét nào giống với gã cầu thủ đã cưỡng hiếp cô nhiều năm về trước, nhưng cô vẫn có một nỗi sợ hãi thầm kín đối với những người đàn ông cường tráng. Tại lễ tang cô có thể che giấu sự bất an của mình phía sau vẻ lả lơi, một phương tiện tự vệ từ nhiều năm trước đã được cô phát triển thành một loại hình nghệ thuật tinh tế.

Nhưng tại lễ tang họ không chỉ có một mình.

Vốn luôn coi sự cự tuyệt như là một thách thức đối với bản thân, Pooh diễu vòng quanh Dan, lưỡi thè ra, chòm đuôi tròn đập liên hồi với nhịp điệu yêu-em-yêu-em-yêu-em-yêu-em.

Anh nhìn từ con chó sang Phoebe. “Nếu nó tè lên chân tôi, tôi sẽ lột da nó.”

Phoebe vội bước tới trước để chộp lấy con chó cưng của mình. “Anh đang làm gì ở đây? Làm sao anh vào nhà được?”

Anh đang quan sát gương mặt chứ không phải những đường cong của cô, điều đó ngay lập tức làm anh trở nên khác biệt so với hầu hết những gã đàn ông khác. “Tay gác cổng của cô là fan bự của đội Giants. Một gã cực tử tế. Chắc chắn cậu ta rất thích các câu chuyện tôi kể về những lần tôi chạm trán với L.T.”

Phoebe không biết L.T. là gã nào, nhưng cô nhớ lại cái chỉ dẫn suồng sã mà cô đã để lại cho Tony khi cô dắt Pooh đi dạo. “Tôi đang chờ một quý ông,” cô đã nói thế. “Anh cứ để anh ấy vào nhé.”

Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cô với anh chàng gác cổng bỗng trở nên sáng tỏ dưới một ánh sáng mới.

“L.T. là ai?” cô hỏi trong lúc cố gắng vỗ về Pooh, cô nàng chó đang cố vùng ra khỏi vòng tay cô.

Dan nhìn cô như thể cô vừa rơi xuống từ một hành tinh khác. Móc ngón tay vào túi quần, anh nhẹ nhàng nói, “Thưa quý cô, những câu hỏi kiểu như thế sẽ lôi cô vào một đống rắc rối trong những cuộc họp với ông bầu của các đội bóng đấy.”

“Tôi sẽ không tham dự bất cứ cuộc họp với các ông bầu nào,” cô trả lời với lượng đường đủ để cung cấp cho một hội nghị của Weight Watchers[17], “vì thế chuyện đó sẽ không thành vấn đề.”

[17] Weight Watchers: một tập đoàn quốc tế cung cấp hàng loạt đồ ăn kiêng và các dịch vụ hỗ trợ cho việc giảm và duy trì cân nặng.

“Thật không?” Nụ cười toe toét của cậu bé thôn quê không ăn nhập gì với vẻ lạnh giá trong đôi mắt anh. “Chà chà, thế thì thưa quý cô, Lawrence Taylor đã từng là nhà tuyên huấn của đội New York Giants. Một quý ông thực sự dễ chịu đã dẫn dắt tất cả chúng tôi trong những buổi cầu nguyện trước mỗi trận đấu.”

Cô biết mình đang không nắm bắt được hết vấn đề, nhưng cô sẽ không hỏi thêm nữa. Sự xâm nhập của anh vào nhà cô đã làm cô chán động, và cô muốn giũ bỏ anh càng nhanh càng tốt. “Anh Calebow, tôi cũng thích có những vị khách không mời tự dưng xuất hiện dọa cho tôi sợ vỡ mật ra lắm, nhưng e rằng lúc này tôi không có thời gian nói chuyện.”

“Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Cô có thể thấy là không thể nào tống cổ anh ra khỏi nhà cho đến khi anh nói xong chuyện của mình, vì thế cô cố gắng hết sức để tạo ra một bầu không khí buồn tẻ có chủ ý. “Vậy thì năm phút, nhưng tôi phải giải thoát cho con cún của tôi trước đã.” Cô bước về phía bếp để nhốt Pooh. Con chó xù trông rất đáng thương khi Phoebe đóng sầm cánh cửa trước mặt nó.

Khi cô quay trở lại với vị khách không mời thì Dan đang đứng giữa phòng ngắm nhìn cách bài trí rất hợp mốt của chủ nhân ngôi nhà. Những chiếc ghế mỏng manh được uốn bằng kim loại kê bên cạnh những chiếc trường kỷ bọc vải bố màu xám than. Bốn bức tường quét sơn nước và sàn nhà lát đá phiến làm nổi bật vẻ lạnh lẽo, khắc nghiệt của căn phòng. Các đồ nội thất ấm cúng và không quá xa hoa của cô vẫn còn trong kho - tất cả trừ bức tranh lớn đang treo trên bức tường duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng.

Bức tranh khỏa thân u ám đó là bức đầu tiên Arturo vẽ cô, và mặc dù nó khá có giá nhưng cô sẽ không bao giờ lìa xa nó. Cô nằm trên một chiếc giường khung gỗ giản dị trong căn chòi nhỏ của Arturo, mái tóc vàng óng trải dài trên gối trong khi cô nhìn đăm đắm ra ngoài khung vải. Ánh mặt trời loang lổ trên làn da trần hắt từ luồng sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ duy nhất phía trên cao bức tường trát vữa trắng.

Cô treo bức tranh trong căn phòng công khai nhất của căn hộ này không phải để khoe khoang mà vì ánh sáng tự nhiên từ những khung cửa sổ rộng lớn đã phô bày nó ra một cách thích hợp nhất. Bức chân dung mang tính chân thực hơn rất nhiều so với những miêu tả sau này của Arturo về cô, những đường cong mềm mại và các sắc màu nhã nhặn của nhân vật trong bức tranh luôn làm cô có cảm giác thật yên bình. Một đốm đỏ cam làm nổi bật đường dốc nghiêng nghiêng trên ngực, một mảng vàng chanh tươi rói soi sáng đường cong trên hông, và thoáng tím mong manh đan kết lại như những sợi tơ xuyên qua làn lông mu nhàn nhạt. Cô hiếm khi nghĩ nhân vật trong bức tranh là chính mình mà thường cho rằng đó là một người nào đó tuyệt vời hơn nhiều, một người phụ nữ không hề bị đánh cắp bản năng giới tính của mình.

Dan đứng quay lưng về phía cô, công khai nhìn bức tranh theo cái lối nhắc cô nhớ lại chính xác cơ thể của ai đang được trưng bày ở đó. Khi anh quay lại đối diện với cô, cô chuẩn bị sẵn tinh thần cho một câu nhận xét lấy lòng.

“Đẹp lắm.” Anh bước về phía chiếc ghế tựa mảnh mai. “Cái này có chịu nổi tôi không?”

“Nếu nó gãy, tôi sẽ gửi hóa đơn cho anh”

Khi anh ngồi xuống, cô nhận ra cuối cùng anh cũng đã bị phân tâm bởi những đường cong mà chiếc váy bó sát của Simone đã phơi bày ra một cách rõ ràng, và cô thầm thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất đây cũng là địa hạt quen thuộc.

Cô mỉm cười thả hai cánh tay đang bắt chéo để anh được nhìn no nê. Từ nhiều năm trước cô đã phát hiện ra rằng, khi đóng vai nàng tiên cá gợi tình, cô có thể kiểm soát mối quan hệ với những gã thích tình dục khác giới một cách tốt hơn nhiều so với lúc tỏ ra ngây thơ e thẹn. Bằng cách làm một kẻ công kích đầy nhục dục, cô có thể khéo léo làm chủ tình hình. Cô là người đặt ra luật của trò chơi chứ không phải người đàn ông, và khi cô đá kẻ theo đuổi đi, anh ta lại cho rằng đó là vì anh ta không đọ được với tất cả những người đàn ông khác trong cuộc đời cô. Không ai trong số họ từng hình dung ra rằng có điều gì đó không ổn ở chính bản thân cô.

Cô thêm âm điệu của Kathleen Turner vào giọng nói khàn khàn tự nhiên của mình. “Anh nghĩ gì trong đầu thế, anh Calebow? Ngoài cái điều hiển nhiên ấy?”

“Điều hiển nhiên nào?”

“Bóng bầu dục, dĩ nhiên rồi,” cô trả lời với vẻ ngây thơ. “Tôi không thể tưởng tượng ra được một người đàn ông như anh có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi biết cha tôi là người như vậy.”

“Vậy thì có lẽ cô sẽ sửng sốt trước những gì mà một gã đàn ông như tôi nghĩ đến đấy.”

Giọng nói nóng-bỏng-đêm-hè nhừa nhựa của anh như quyện lấy cơ thể cô, dập tắt hết thảy tiếng chuông báo động phía trong cô. Ngay lập tức cô nhấc hông lên tựa vào góc chiếc kệ ti vi nhỏ mạ kềm, làm cho chiếc váy bó sát trên đùi cô còn hếch lên cao hơn nữa. Để chiếc xăng đan đu đưa trên đầu ngón chân, cô thốt ra lời nói dối bằng một giọng mượt mà. “Rất tiếc, anh Calebow, nhưng tôi đã có quá nhiều khố[18] treo trên cột giường đến mức không biết làm gì với chúng rồi.”

[18] Nguyên văn: jockstraps - khố đeo dành cho các vận động viên. Ý nghĩa của việc treo khố trên cột giường: thể hiện chiến tích về tình dục với các vận động viên.

“Thế bây giờ thì sao?”

Cô chúi đầu xuống và liếc nhìn anh qua một lọn tóc nhuộm highlight mớm chạm nơi khóe mắt, một tư thế mà cô đã hoàn thiện hóa từ nhiều năm về trước. “Chơi với dân thể thao qu-a-a-a-a-á là kiệt sức. Tôi đã chuyển sang mẫu đàn ông mặc quần đùi lót[19] rồi.”

[19] Nguyên văn: boxer shorts - loại quần lót nam cotton ngắn như quần sóoc, thường được mặc bên trong đồ công sở. Hàm ý ở đây là những người làm việc văn phòng, để đối nghịch với jockstraps là dân chơi thể thao.

“Phố Wall à?”

“Quốc hội.”

Anh bật cười. “Cô đang làm tôi cảm thấy hối tiếc vì đã để những ngày hoang đàng lại phía sau đấy.”

“Quá tệ. Cải đạo à?”

“Không hay ho thế đâu. Huấn luyện viên phải là người làm gương.”

“Chán thế.”

“Mấy người chủ đội bóng cũng thế.” Cô trượt xuống khỏi mép kệ ti vi, cẩn thận chọn vị trí sao cho anh có thể nhìn thấy những đường cong của ngực cô phơi bày bên dưới lớp đăng ten bắt chéo màu vàng, “ôi trời ơi. Sao tôi lại có cảm giác là sắp diễn ra một bài thuyết giảng đấy nhỉ?”

“Có lẽ vì cô biết cô đáng bị một bài như thế.”

Cô muốn trùm người trong chiếc áo choàng tắm cũ kỹ nhất, dày cộp nhất mà cô có. Thay vào đó, cô đưa lưỡi mình lướt nhẹ qua môi. “Quát tháo sẽ làm tôi buồn bực, vì thế làm ơn hãy tỏ ra dịu dàng.”

Mắt anh tối sầm lại với vẻ kinh tởm. “Thưa cô, cô thật là. Tôi cho rằng tôi có lý do để quát tháo, xét đến chuyện cô đang hủy hoại đội bóng của tôi.”

“Đội bóng của anh? Trời đất ơi, anh Calebow này, tôi đã nghĩ rằng nó là của tôi cơ đấy.”

“Vào lúc này, con cừu non đáng yêu à, đội bóng dường như không là của ai cả.”

Anh đột ngột bật dậy khỏi chiếc ghế tựa, làm cô giật mình lùi lại. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh bằng cách vờ như đang định ngồi xuống. Chiếc váy màu xanh nõn chuối co dãn trượt lên cao khi cô ngồi thụp xuống trường kỷ. Cô uể oải bắt chéo chân, phô ra chiếc lắc chân mảnh bằng vàng, nhưng anh không thèm chú ý đến. Thay vào đó, anh bắt đầu đi đi lại lại. “Cô dường như không có một tí ý tưởng nào về những rắc rối mà đội bóng đang gặp phải. Cha cô chết, Carl Pogue bỏ đi, và tên Giám đốc điều hành lâm thời thì vô dụng. Cô có những cầu thủ chưa được ký hợp đồng, những hóa đơn chưa được thanh toán, một hợp đồng thuê sân bãi sắp sửa đến kỳ đáo hạn. Và thực tế là, cô là người duy nhất còn lại có vẻ như không biết rằng đội bóng đang từ từ sụp đổ từ bên trong.”

“Tôi không biết gì về bóng bầu dục, anh Calebow. Anh thật may mắn vì tôi đã để tất cả các anh tự do hành động.” Cô nghịch nghịch đám ren trên ngực mình, nhưng anh không mắc bẫy.

“Cô không thể chỉ quay lưng bỏ đi trước một đội bóng của NFL!”

“Tôi không thấy có lý do nào khiến tôi không thể làm thế.”

“Để tôi nói cho cô biết về một trong những tài năng thuần khiết nhất mà cô đang có - một thằng nhóc tên là Bobby Tom Denton. Bert chọn cậu ta trong cuộc tuyển chọn vòng đầu từ trường Đại học Texas ba năm trước, và chuyện đó cũng đáng đồng tiền bát gạo, bởi vì Bobby Tom vẫn đang trên đà trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.”

“Sao anh lại nói với tôi chuyện này?”

“Bởi vì, thưa cô Somerville, Bobby Tom đến từ Telarosa, Texas, và chuyện bị bắt buộc phải sống ở bang Illinois dù mỗi năm chỉ trong một thời gian cũng đã là thách thức cho quan điểm về đàn ông tính của cậu ta. Cha cô hiểu điều đó, vì thế ông ấy đã tìm cách đàm phán ký lại hợp đồng với Bobby Tom trước khi thằng nhóc đó bắt đầu nghĩ quá nhiều về chuyện cậu ta sẽ thích sống quanh năm ở Dallas như thế nào. Các cuộc thương lượng chỉ được hoàn tất ngay trước khi Bert chết.” Anh lùa tay vào mái tóc vàng sẫm bờm xờm.

“Giờ cô đang sở hữu Bobby Tom Denton, cùng với một tiền vệ chặn xuất sắc tên là Darnell Pruitt và một trung vệ tự do không thích gì hơn là buộc các đối thủ phải mất bóng. Thật không may, cô sẽ không thể làm tiền đẻ ra tiền từ bất cứ ai trong bọn họ bởi vì họ đang không thi đấu. Và cô có biết vì sao không? Bởi vì cô quá bận rộn với những cái quần đùi lót đó đến mức không thể ký vào những bản hợp đồng chết tiệt của họ.”

Một tia lửa thịnh nộ bắn xuyên qua người cô, và cô bật dậy khỏi chiếc ghế tựa. “Tôi vừa chợt có một giây thông suốt, anh Calebow. Tôi vừa mới nhận ra rằng Bobby Tom Denton không phải là người duy nhất mà tôi sở hữu. Cứ việc sửa lại nếu tôi nói sai nhé, nhưng chẳng phải tôi cũng đích thực là bà chủ của anh sao?”

“Điều đó đúng, thưa quý cô.”

“Vậy thì, anh đã bị sa thải.”

Anh nhìn cô một lúc lâu trước khi gật đầu cụt lủn. “Được thôi.” Không nói thêm một lời nào, anh dợm bước ra khỏi phòng.

Cơn giận của cô tiêu tan cũng nhanh như khi nó đến, và thay vào đó là hồi chuông báo động. Cô đã làm gì thế này? Thậm chí một kẻ ngớ ngẩn cũng có thể hình dung ra một người mù tịt về cách điều hành đội bóng không nên cứ thích là sa thải huấn luyện viên trưởng. Đây chính xác là loại thái độ bốc đồng mà Viktor đã luôn cảnh báo cô.

Cô nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch của anh gõ lên mặt sàn đá hoa và vội vàng chạy ra hành lang. “Anh Calebow, tôi...”

Anh quay lại phía cô và giọng nói nhừa nhựa của anh ứa ra như một liều thuốc độc. “Năm phút của tôi đã hết, thưa quý cô.”

“Nhưng tôi...”

“Cô chính là người đã đặt ra giới hạn thời gian.”

Ngay khi anh với lấy nắm đấm cửa, một chiếc chìa xoay trong ổ khóa và cánh cửa bật mở để lộ ra Viktor đang đứng ở bên ngoài. Anh mặc áo lụa cộc tay màu đen ôm sát người và quần rằn ri, dây đeo quần bằng da thuộc màu cam và một đôi ủng đi mô tô. Mái tóc đen của anh đổ xuống bóng mượt thẳng tắp trên vai, và anh cầm một túi giấy màu nâu. Anh rất đẹp và đáng yêu, và Phoebe không thể nhớ được đã có khi nào cô cảm thấy vui mừng đến thế khi gặp ai đó chưa.

Trong một vài tích tắc, đôi mắt của Viktor dường như nhìn thấu tất cả - vẻ hoảng loạn của cô, nét mặt lạnh căm của Dan Calebow. Anh liền nở một nụ cười đẹp tuyệt trần với cả hai bọn họ.

“Một bữa tiệc đây! Anh đem đến cho em bánh gạo và kim chi cải bắp, Phoebe à, cùng với chapch’ae và pulgogi[20] cho anh. Em biết đồ ăn tối nay sẽ dở tệ thế nào rồi đấy, vậy nên anh nghĩ rằng chúng ta nên củng cố cái dạ này của mình trước đã. Anh có thích đồ ăn Hàn Quốc không, huấn luyện viên Calebow?”

[20] Chapch’ae, pulgogi: món mì và thịt nướng của Hàn Quốc.

“Tôi không nhớ đã từng ăn bất cứ món nào. Giờ mong anh thứ lỗi...” Viktor, vốn dũng cảm hơn hầu hết đàn ông, bước đến đứng ngay trước mặt Dan. “Làm ơn mà. Tôi năn nỉ thật đấy. Ta có nhà hàng Hàn Quốc ngon nhất New York chỉ cách đây chưa đến ba tòa nhà.” Anh chìa tay ra cho Dan. “Viktor Szabo. Thật không tin nổi chúng ta đã gặp nhau tại cái lễ tang khủng khiếp đó, nhưng tôi là một fan bự của bóng bầu dục Mỹ. Tuy vậy tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều, và tôi rất mong có cơ hội được đưa ra vài câu hỏi cho một chuyên gia. Về chiến thuật tấn công oanh tạc, ví dụ thế... Phoebe, bọn anh phải uống bia! Khi đàn ông Mỹ nói chuyện về bóng bầu dục, họ phải uống bia. Bia Miller time nhé?”

Viktor đã dần ép Dan lùi lại vài bước vào trong căn hộ, nhưng lúc này vị huấn luyện viên đã dừng chân lại, rõ ràng anh đã đi quá xa so với dự định. “Cảm ơn vì lời mời, anh Viktor, nhưng tôi sẽ phải bỏ qua thôi. Cô Somerville vừa mới sa thải tôi, và tôi dường như không có tâm trạng bầu bạn lúc này.”

Viktor bật cười thả gói thức ăn vào tay Phoebe. “Anh phải học cách khi nào thì nên chú ý đến Phoebe và khi nào thì phớt lờ cô ấy. Cô ấy chính là cái thứ mà người Mỹ các anh gọi là...” Anh do dự, dò tìm từ ngữ thích hợp. “Đồ quái thai.”

“Viktor!”

Viktor chồm người về phía trước và hôn phớt lên trán cô. “Hãy nói với huấn luyện viên Calebow là em không có ý định sa thải anh ấy đi.”

Cô đẩy anh ra, lòng kiêu hãnh của cô bị chọc tức. “Em thực sự có ý sa thải anh ta.”

Viktor chậc lưỡi. “Giờ thì nói thật xem nào.”

Cô sẽ giết chết Viktor vì chuyện này. Bấu víu vào những mảnh vụn vỡ còn lại của lòng tự trọng, cô chậm rãi lên tiếng. “Em đã có ý sa thải anh ta, nhưng có lẽ em không nên làm thế. Tôi xin lỗi vì sự nóng nảy của mình, anh Calebow, mặc dù anh là người đã khiêu khích tôi. Hãy xem như anh được thuê lại.”

Dan quay sang trừng mắt nhìn cô.

Cô cố đáp trả ánh mắt đó, nhưng mùi gia vị của đồ ăn Hàn Quốc đang chọc vào mũi làm nước mắt cô chảy ra, vì thế cô biết rằng mình không gây được ấn tượng nhiều lắm.

“Công việc đó không còn quá hấp dẫn với tôi nữa,” Dan nói.

Viktor thở dài. “Vẫn còn nhiều thứ phải thảo luận, tôi biết thế, và chúng ta sẽ làm điều đó cùng đống thức ăn. Tôi chỉ có thể xử lý mỗi lúc một kẻ cứng đầu đến vô vọng thôi, huấn luyện viên Calebow à. Anh không dùng bữa cùng chúng tôi sao?”

“Tôi không nghĩ thế.”

“Làm ơn đi. Vì lợi ích lớn lao hơn của đội bóng. Và vì tương lai khải hoàn của đội Chicago Stars.”

Dan cân nhắc một lúc trước khi gật đầu cụt lủn. “Thôi được.”

Viktor rạng rỡ như một người cha tự hào, anh vò tóc Phoebe và đẩy cô về phía nhà bếp. “Hãy làm công việc của người phụ nữ đi. Đàn ông chúng tôi đói rồi.”

Phoebe mở miệng định bảo anh thôi đi, nhưng rồi lại ngậm lại. Không chỉ vì Viktor là bạn cô, mà còn vì anh rất giỏi đối nhân xử thế, và cô phải tin tưởng anh. Cô vênh váo bước tới trước, trừng phạt tay huấn luyện viên đội bóng bằng cách lắc lư mạnh hơn cặp hông mà anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào.

Khi hai người đàn ông theo cô bước vào căn bếp màu xanh trắng, Pooh liền trở nên điên cuồng, nhưng vì cô nàng chó tập trung sự chú ý vào Viktor chứ không phải vào tay huấn luyện viên nên Phoebe không cần phải chạy đến cứu nguy.

Mười phút sau ba người bọn họ đã ngồi trên những chiếc ghế kim loại trắng lát gỗ mỏng cạnh chiếc bàn tròn uống rượu đồng bộ kê ở phía cuối căn phòng bếp. Phoebe bày đồ ăn Hàn Quốc ra những chiếc đĩa sứ trắng toát, mỗi chiếc đều được vẽ hình một con cá chép xanh cách điệu tiệp màu với tấm lót đĩa. Chỉ có chai bia mà cô để nguyên cho Viktor nhằm giúp anh cứu vớt vẻ đàn ông của mình là thứ duy nhất phá hủy cách phối hợp màu xanh và trắng của cô.

“Pulgogi là loại thịt nướng kiểu Hàn Quốc,” Viktor giải thích, sau khi hai người đàn ông đã kết thúc một cuộc thảo luận không thể hiểu nổi về chiến thuật tấn công oanh tạc. Anh dùng nĩa xiên một miếng thịt mỏng dính tẩm sốt vừng. “Phoebe không thích nó nhưng tôi thì nghiện một trăm phần trăm. Anh nghĩ thế nào?”

“Tôi không tin là nó có thể làm cho McDonald phá sản, nhưng cũng không tệ lắm.”

Phoebe đã lén lút quan sát Dan hòng tìm ra các dấu hiệu kỳ thị người đồng tính và thất vọng khi thấy anh không thể hiện chút nào, bởi vì anh sẽ không cho cô lý do để quăng anh ra ngoài nữa. Cô quan sát gương mặt anh. Anh chắc chắn không ưa nhìn bằng nhiều người bạn của Viktor. Có một khối u trên sống mũi anh, vết sẹo mỏng màu trắng trên cằm. Tuy vậy, sẽ là dối lòng nếu cô phủ nhận rằng anh là một người đàn ông hấp dẫn đến kinh ngạc. Thậm chí nếu muốn anh còn có thể trở nên rất quyến rũ, và vài lần cô đã phải ép mình không được mỉm cười trước khả năng hài hước kỳ lạ của anh.

Viktor đặt nĩa xuống và láy khăn ăn lau miệng. “Giờ thì, Dan này, có lẽ anh muốn chia sẻ với tôi nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi giữa anh và Phoebe của tôi. Tôi đảm bảo với anh, cô ấy là người đáng yêu nhất trên đời.”

“Hẳn là do khẩu vị khác nhau. Như đối với thức ăn Hàn Quốc chẳng hạn “

Viktor thở dài. “Dan ơi là Dan. Thế này sẽ không có ích gì hết, anh biết thế mà. Cô ấy khá nhạy cảm. Nếu phải làm việc cùng nhau thì hai người cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nào đó.”

Cô mở miệng định nói với Viktor rằng điều đó là vô phương, nhưng rồi cảm thấy bàn tay của anh bạn bóp mạnh trên đùi cô.

“Vấn đề là, Viktor, chúng tôi sẽ không làm việc cùng nhau bởi vì Phoebe của anh sẽ không nhận bất cứ trách nhiệm nào đối với đội bóng của cô ta.”

Viktor vỗ về tay Phoebe. “Đó là điều may mắn, Dan ạ, khi cô ấy để các anh tự do hành động. Cô ấy không biết tí gì về thể thao.”

Tính kẻ cả của các đấng mày râu đậm đặc trong không khí, làm cho Phoebe gần như không thể thở được, nhưng cô cố giữ vẻ hòa hoãn Dan hất Pooh ra khỏi chân phải. Cô nàng chó xù lại yên vị trở lại trên chân trái của anh. “Cô áy không cần phải biết bất cứ điều gì về thể thao. Cô ấy chỉ cần sa thải Giám đốc điều hành hiện thời, thuê ai đó có nhiều kinh nghiệm hơn, và ký những giấy tờ được đặt trước mặt cô ấy.” Một cách ngắn gọn, anh trình bày sơ lược về những khó khăn mà đội Stars đang phải đối mặt kể từ khi Bert mất.

Viktor, vốn rất nhanh nhạy về kinh doanh và khét tiếng chặt chẽ với tiền bạc, cau mày lại. “Phoebe cún cưng à, anh e rằng Dan có lý đấy.”

“Anh biết điều khoản trong di chúc của cha em rồi đấy. Ông để Stars lại cho em chỉ vì ông muốn dạy em một bài học. Em sẽ không tham gia vào cái trò hề của ông.”

“Có vài trò chơi mà nếu quay lưng bỏ đi, cô không thể không làm tổn thương đến rất nhiều người, cô Somerville ạ.”

“Tôi sẽ không hằng đêm mất ngủ vì một đám đàn ông trưởng thành khóc tu tu trước những chai bia chỉ bởi vì họ không chiến thắng trong các trận bóng bầu dục đâu.”

“Vậy còn các nhân viên sắp sửa mất việc thì sao? Lượng vé bán ra của chúng tôi đã tụt dốc từ năm ngoái, và điều đó đồng nghĩa với việc phải cắt giảm nhân sự. Gia đình họ thì thế nào, hả cô Somerville? Liệu cô có mất ngủ vì họ không?”

Anh đã làm cô cảm thấy mình như một con mọt ích kỷ. Cô đã quá khép kín trong cảm giác của riêng mình đến mức chẳng thèm bận tâm xem xét đến những hậu quả mà cái quyết định quay lưng lại với đội Stars sẽ có thể gây ra cho người khác. Giá như cô có thể tìm ra một cách nào đó để sống thật với bản thân mà không phải làm tổn thương đến bất kỳ ai khác. Vài giây trôi qua trong khi cô cân nhắc những lựa chọn của mình. Cuối cùng, cô chán chường thở dài. “Thôi được, anh Calebow. Anh đã hủy hoại tôi hoàn toàn rồi. Tôi sẽ không chuyển đến Chicago, nhưng anh có thể cho người chuyển đám giấy tờ đến đây cho tôi, và tôi sẽ ký chúng.”

“Tôi e rằng chuyện đó sẽ không có tác dụng, thưa quý cô. Phòng trường hợp cô quên mất, xin được nhắc là cô đã sa thải tôi. Nếu muốn thuê lại tôi, cô sẽ phải thỏa mãn một số điều kiện của tôi.”

“Điều kiện gì?” Cô nhìn anh với vẻ thận trọng.

Anh ngả người ra lưng ghế trông như Ông Bố Vĩ Đại[21] sau bữa tối bảy món, ngoại trừ chuyện Ông Bố Vĩ Đại thì béo phệ và xấu xí chứ không phải là một vận động viên cơ bắp rắn chắc với bộ ngực mạnh mẽ và nụ cười chết người như anh.

[21] Nguyên văn: Big Daddy - nhân vật trong bộ phim hài cùng tên của Mỹ.

“Như thế này. Tôi muốn cô có mặt ở văn phòng của Khu liên hợp Stars vào buổi chiều thứ Ba để ký ba bản hợp đồng kia. Rồi chúng ta sẽ ngồi xuống cùng với Steve Kovak, giám đốc nhân sự của cô, và thảo luận về những ứng cử viên đủ năng lực cho vị trí giám đốc điều hành. Cho đến cuối tuần cô sẽ phải thuê một trong số những ứng cử viên đó, và kể từ đó cho đến khi đội bóng không còn là nghĩa vụ của cô nữa, cô sẽ xuất hiện ở văn phòng như mọi người khác và ký những giấy tờ mà anh ta đặt trước mặt cô.”

Chỉ có ánh mắt cảnh cáo của Viktor mới ngăn cho cô không trút sạch chỗ pulgogi còn lại vào trong lòng tay huấn luyện viên bóng bầu dục đó. Cô có thể cảm thấy tấm lưới của cha cô đang thít chặt lại xung quanh mình, và cô nghĩ về những tuần lễ đã trải qua ở Montauk, đi dạo trên bãi biển và cố gắng phục hồi lại sự yên bình trong cuộc đời mình. Nhưng làm thế nào cô có thể một mình yên ổn nếu như những người vô tội sắp sửa phải chịu đau đớn vì cái lòng kiêu hãnh bướng bỉnh của cô cơ chứ?

Cô cân nhắc đến 100.000 đô la. Chiếu theo những gì Dan Calebow đã nói với cô, nó dường như không còn giống tiền tử tuất cho lắm. Tất cả những gì cô phải làm để kiếm được nó là chịu đựng trong vòng ba hoặc bốn tháng tới. Khi khoảng thời gian đó trôi qua, cô sẽ có một lương tâm thanh thản và số tiền cọc mà cô cần để mở phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình.

Với cảm giác đây là chuyện muốn tránh cũng không được, cô trao cho Dan nụ cười rạng rỡ giả dối. “Anh đã thuyết phục được tôi, anh Calebow. Nhưng tôi cảnh cáo anh luôn bây giờ. Tôi sẽ không đến xem bất cứ một trận bóng bầu dục nào đâu đấy.”

“Điều đó chắc cũng ổn thôi.”

Viktor dang hai tay ra và trao cho hai người họ mỗi người một nụ cười tán thành. “Đấy. Hai người đã thấy cuộc sống dễ dàng đến thế nào khi những người cứng đầu sẵn lòng thỏa hiệp với nhau chưa?”

Phoebe chưa kịp đáp trả thì chuông điện thoại đã vang lên. Mặc dù có thể trả lời điện thoại ngay tại đó, nhưng cô tận dụng cơ hội để thoát ra ngoài và xin phép cáo lui. Pooh lóc cóc chạy theo cô khi cô lẩn ra khỏi nhà bếp.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, và hai người đàn ông thăm dò lẫn nhau một lúc lâu. Viktor lên tiếng trước. “Tôi phải có lời hứa của anh, huấn luyện viên, rằng anh sẽ không làm cô ấy tổn thương.”

“Tôi hứa.”

“Anh hứa hơi quá nhanh so với giác quan của tôi. Tôi không thật lòng tin anh lắm.”

“Tôi là người giữ lời, và tôi hứa là tôi sẽ không làm cô ta đau.” Dan duỗi bàn tay ra. “Khi giết cô ta, tôi sẽ làm điều đó thật nhanh để cô ta không phải cảm thấy bất cứ điều gì.”

Viktor thở dài. “Đó chính xác là những gì tôi lo ngại đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.