Vì Đó Là Em

Chương 7: Chương 7




Cơn gió nhẹ ẩm ướt buổi đêm thổi tung những tấm rèm cửa và làm xù mái tóc sẫm màu của Molly khi cô bé ngồi trên chiếc xích đu đặt cạnh cửa sổ phòng ngủ và đọc cuốn Rebecca của Daphne du Maurier. Mặc dù biết rõ mình chỉ đang mon men bên lề cái nghiệp phê bình văn học, Molly vẫn nghĩ rằng Daphne du Maurier là một nhà văn hay hơn Fyodor Dostoyevski nhiều.

Molly cũng thích Danielle Steel hơn Dostoyevski rất nhiều, chủ yếu là vì nhân vật nữ chính trong truyện của bà luôn vượt qua bao nhiêu hoàn cảnh tồi tệ và điều đó giúp cho Molly có thêm dũng khí. Nó biết rằng trong đời thực Danielle Steel có rất nhiều con, và hồi bị cảm cúm ở trại hè, trong những cơn sốt, nó đã có những giấc mơ kỳ diệu mà trong đó Danielle là mẹ của nó. Ngay cả khi đã tỉnh, nó vẫn tưởng tượng ra cảnh Danielle ngồi bên cạnh giường, vừa vuốt ve mái tóc của nó vừa đọc cho nó nghe một trong những cuốn truyện của bà. Nó biết thật trẻ con khi nghĩ đến những chuyện như thế, nhưng nó không thể kìm mình được.

Nó với lấy một miếng khăn giấy và hỉ mũi. Trận cảm đã qua, nhưng nó vẫn bị viêm phế quản nhẹ. Hậu quả là bà hiệu trưởng trường Crayton không cho nó cái đặc quyền là được đến đó sớm. Phoebe đã nhận được thông báo, và Molly bị bắt phải quay trở lại nhà chỉ vài ngày sau khi chị gái nó quay về Chicago. Thế không có nghĩa là ngôi nhà gớm ghiếc này mang lại cho nó cảm giác ấm áp gia đình.

Nó ước gì Phoebe để nó được yên. Chị ta cứ liên tục gợi ý về chuyện thuê phim về xem hay chơi bài cùng nhau, nhưng Molly biết chị ta chỉ làm điều đó vì nghĩa vụ mà thôi. Molly ghét Phoebe, không chỉ bởi vì cái cách chị ta ăn mặc, mà còn vì cha nó yêu Phoebe. Nó biết cha không yêu nó. Đã hơn một lần ông nói với nó rằng nó đã làm ông thấy “ghê ghê chết tiệt”.

“Chí ít thì chị mày còn có gan đương đầu với tao! Mày thì trông như thể sắp lăn ra ngất xỉu đến nơi mỗi lần tao nói chuyện với mày.” ông nhai đi nhai lại câu đó với nó mỗi khi nó về nhà. Ông chỉ trích kiểu nói chuyện rụt rè của nó, bộ dạng của nó, tất cả mọi thứ về nó, và nó biết ông đang âm thầm so sánh nó với người chị gái tự tin và quá xinh đẹp của nó. Qua nhiều năm, sự căm ghét của nó dành cho Phoebe đã tạo thành một lớp vỏ bọc rắn chắc bao quanh trái tim nó. Âm thanh văng vẳng của chiếc đồng hồ quả lắc điểm chín giờ làm cho ngôi nhà rộng lớn dường như trống vắng hơn khiến Molly cảm thấy nhỏ nhoi hơn và cô độc hơn. Nó bước tới mép giường và quỳ xuống kéo ra một vật mà nó đã giấu ở đó. Quỳ xuống trên bắp chân, nó ôm chặt con khỉ nhồi bông màu nâu lủng lẳng và bẩn thỉu bị mất một mắt.

Nó tựa má lên một khoảnh nhẵn nhụi giữa hai tai con khỉ và thì thầm, “Tôi sợ lắm, ông Brown ơi. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?”

“Molly?”

Nghe thấy giọng chị gái, Molly vội nhét ông Brown xuống gầm giường, chụp lấy cuốn Anh em nhà Karamazo[23] đẩy cuốn Rebecca của Daphne du Maurier xuống dưới gối, và ngồi trở lại trên xích đu.

[23] Một cuốn tiểu thuyết của Dostoyevsky.

“Molly, em có trong đó không?”

Cô bé lật trang sách.

Cửa phòng mở ra và Phoebe bước vào. “Em không nghe thấy chị gọi à?” Molly cẩn thận giấu giếm lòng ghen tị khi nó nhìn chiếc quần jean màu hồng bụi bặm và chiếc áo len móc rất tiệp màu của cô chị. Chiếc áo len có cổ hình chữ V khoét sâu với viền cổ nhấp nhô hình vỏ sò ôm lấy phía trên ngực Phoebe. Molly chỉ muốn ghì chặt cuốn sách của Dostoyevski vào ngực để giấu đi cái màn hình phẳng của nó. Thật không công bằng. Phoebe đã già rồi, và chị ta không cần phải xinh đẹp lâu thêm nữa. Chị ta không cần nào là mái tóc vàng óng nào là đôi mắt xếch xiên xiên đó nữa. Tại sao Molly không thể là một cô gái xinh đẹp thay vì một cây sậy gầy nhẳng, xấu xí với mái tóc nâu nâu tồi tàn cơ chứ?

“Em đang đọc sách.”

“Chị thấy Irồi.”

“Em e là em không có tâm trạng để nói chuyện đâu Phoebe.”

“Sẽ không lâu đâu. Sắp vào năm học rồi và có một vài chuyện chị em mình cần phải thảo luận.”

Con chó xù của Phoebe chạy ào qua ngưỡng cửa và lao về phía Molly, cô bé ngay lập tức lùi lại và trừng mắt nhìn chị gái. “Con chó này ở đâu ra thế?”

“Bởi vì có vẻ như chị sẽ phải ở lại đây một thời gian, nên chị đã bảo Viktor đưa nó lên một chiếc máy bay.”

Molly dịch chân tránh khỏi con chó xù khi Pooh bắt đầu tấn công đôi dép đi trong nhà màu vàng xơ xác của nó. “Em sẽ rất cảm kích nếu chị không để nó vào phòng em. Em bị dị ứng nặng.”

Phoebe ngồi xuống trên mép giường của Molly và cúi xuống búng tay gọi Pooh, con chó liền chạy về bên cạnh cô. “Chó xù không bị rụng lông. Chúng là loại chó rất tốt cho những người bị dị ứng.”

“Em không quan tâm đến chuyện cho mấy con vật lên giường ngủ.”

“Em luôn luôn tỏ ra khó chịu như thế này, hay là chỉ với chị thôi?”

Miệng Molly mím lại thành một đường bướng bỉnh. “Em mệt, và em muốn đi ngủ.”

“Mới có chín giờ.”

“Em mới bị bệnh.”

Phoebe nhìn Molly chúi đầu vào cuốn sách, quyết tâm tống cổ cô ra ngoài. Một lần nữa trong cô lại trào lên cái cảm giác lẫn lộn quen thuộc giữa giận dữ và đồng cảm vốn luôn chế ngự cô bất cứ khi nào cô cố gắng nói chuyện với con bé. Cô quay lại Chicago còn chưa được một tuần thì Molly đã bị chuyển từ trại hè về nhà để hồi phục sức khỏe sau trận cúm. Có lẽ, mối quan hệ giữa chị em họ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong hai ngày vừa rồi chứ chẳng cải thiện được gì. Cô giật giật những mũi khâu trên tấm ga trải giường. “Ngôi nhà này sẽ phải đóng cửa sớm để có thể treo biển bán nhà. Thật không may, có vẻ như chị sẽ bị kẹt cứng ở đây trong vòng vài tháng tới, vì vậy chị đã quyết định sẽ chuyển đến căn hộ mà Bert sở hữu cách Khu liên hợp Stars không quá xa. Luật sư nói rằng chị có thể ở đó cho đến đầu năm sau.” Cô cũng đã được cung cấp một khoản sinh hoạt phí để có thể chi trả cho những phí tổn của mình, như thế cũng tốt bởi vì tài khoản ngân hàng của cô lúc này đã rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp.

“Bởi vì em sẽ quay trở lại Crayton, nên em không hiểu việc sắp xếp cuộc sống của chị thì có gì liên quan đến em chứ.”

Cô phớt lờ thái độ sưng sỉa của Molly. “Chị không ganh tị với việc em quay lại đấy. Chị đã rất ghét nơi đó khi chị buộc phải ở đó.”

“Em không có nhiều lựa chọn, đúng không?”

Phoebe lặng cả người khi một cảm giác nhoi nhói kỳ quái chạy dọc lên sống lưng. Khuôn mặt Molly đanh lại vô hồn ngoại trừ một cái nhếch mép khe khẽ. Cô nhận ra gương mặt bướng bỉnh đó, thái độ cự tuyệt yêu cầu giúp đỡ hay thừa nhận bất cứ cảm giác yếu đuối nào. Cô đã từng áp dụng những chiến lược y hệt để có thể vượt qua sự khốn khổ và cô độc thời niên thiếu. Càng quan sát, cô càng tin rằng cái ý tưởng mà cô đã nghiền ngẫm suốt từ ngày hôm qua là hoàn toàn đúng đắn.

“Crayton rất nhỏ,” cô nói với vẻ thận trọng. “Chị đã luôn nghĩ rằng chị sẽ vui vẻ hơn nếu được ở trong một ngôi trường lớn hơn có cả học sinh nam lẫn nữ. Có thể em cũng sẽ thấy như thế. Có thể em thích đi học ở một ngôi trường gồm cả nam lẫn nữ nào đó.”

Đầu Molly ngẩng phắt lên. “Học ở trường có con trai á?”

“Chị không thấy có gì không được cả.”

“Em không tưởng tượng được sẽ thế nào khi có bọn con trai trong lớp học. Bọn nó có om xòm không?”

Phoebe bật cười. “Chị cũng chưa bao giờ được đi học ở trường có con trai, vì vậy chị không biết gì hết. Có thể thế.” Molly đang biểu lộ dấu hiệu hăng hái đầu tiên mà cô có thể thấy, và Phoebe tiếp tục với vẻ thận trọng. “Có vài ngôi trường công khá tốt ở khu này.”

“Trường công á?” Molly chế nhạo. “Chất lượng giáo dục quá thấp kém.”

“Không hẳn thế. Hơn nữa, bất cứ ai có chỉ số IQ như em đều có thể tự học, vậy có gì khác nhau cơ chứ?” Cô nhìn thẳng vào đứa em gái của mình với vẻ thương xót và dịu dàng nói, “Chị cảm thấy rằng đối với em thì việc tìm được vài người bạn và tận hưởng cuộc sống của một cô bé tuổi teen lúc này quan trọng hơn là đâm đầu vào những phép tính.”

Vỏ bọc bảo vệ của Molly đóng sập lại. “Em có hàng tá bạn. Hàng tá! Và tình cờ là em lại yêu thích môn Toán. Em sẽ không bao giờ bắt mình phải chịu đựng một nền giáo dục thấp kém chỉ để đến học ở một ngôi trường có vài thằng nhóc ngớ ngẩn thò lò mũi xanh, những kẻ mà em chắc chắn là sẽ không thể chín chắn bằng tất cả những thằng bạn trai của em ở Connecticut.”

Phoebe đành chịu thua con bé. Em gái cô sẽ sẵn sàng trâng tráo đến cùng. Môi Molly vẩu ra. “Chị không hiểu gì bởi vì chị không phải là một thiên tài.”

“Chị không muốn làm em vỡ mộng, Mol ạ, nhưng chỉ số IQ của chị cũng không phải là thứ có thể khịt mũi vào.”

“Em không tin chị.”

“Vậy thì lấy giấy nháp ra đi. Hãy cùng nhau làm vài bài tích phân xem sao.” Molly khó nhọc nuốt nước bọt. “Em... em chưa học đến phần đó.”

Phoebe cố giấu vẻ nhẹ nhõm. Cô đã không làm kiểu toán đó nhiều năm rồi, và cô không nhớ gì sất. “Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, Mol ạ. Ví dụ như, nếu chỉ trông vào vẻ bề ngoài của em, người ta có thể sẽ kết luận rằng em là người không thân thiện và hơi hợm hĩnh. Cả hai ta đều biết rằng đó không phải sự thật, đúng không?” Cô muốn làm Molly phải suy nghĩ, chứ không tìm cách làm con bé phản kháng, và cô cũng cố gắng mỉm cười để làm dịu bớt chút châm chích trong lời nói của mình. Nhưng không có tác dụng.

“Em không phải kẻ hợm hĩnh! Em là người tuyệt đối tử tế với hàng tá bạn bè, và...” Molly bỗng há hốc miệng ra.

Phoebe nhìn theo hướng ánh mắt hoảng kinh của đứa em gái và thấy Pooh đang kéo một con khỉ nhồi bông lượt thượt ra khỏi gầm giường Molly. Cô vội vàng gỡ con thú ra khỏi miệng con chó xù. “Không sao đâu. Pooh không làm đau đồ chơi của em đâu. Nhìn này.”

Gương mặt Molly đỏ lựng. “Em không muốn nhìn thấy con chó đó trong phòng em thêm một lần nào nữa! Không bao giờ! Và nó không phải của em. Em không chơi đồ chơi. Em không biết vì sao nó lại có ở đây. Nó thật ngu ngốc! Quăng nó đi!” Phoebe vốn luôn là người nhạy cảm trước những tâm hồn lầm lạc, và sự phủ nhận của đứa em gái trước con khỉ nhồi bông rõ ràng là được yêu quý đó đã tác động đến cô theo một cách mà không một thứ gì khác có thể gây ra. Vào giây phút đó, không điều gì có thể khiến cô để mặc đứa em gái nhỏ nhắn, hoang mang, hoảng sợ này đi xa được.

Cô thờ ơ quăng con thú nhồi bông xuống dưới chân giường. “Chị đã quyết định là sẽ không để em quay lại trường Crayton. Chị sẽ giữ em ở lại đây và học trong một ngôi trường công bắt đầu từ học kỳ mùa thu.”

“Cái gì! Chị không thể làm thế.”

“Chị là người giám hộ của em, và dĩ nhiên là chị có thể.” Bế Pooh lên, cô bước về phía cửa. “Chúng ta sẽ chuyển về căn hộ kia trong tuần tới. Nếu ngôi trường ở đây không hiệu quả, em có thể quay trở lại Crayton vào học kỳ hai.”

“Tại sao chị lại làm thế? Tại sao chị lại quá đáng ghét như thế?”

Cô biết đứa bé này sẽ không bao giờ tin vào sự thật, vì vậy cô nhún vai. “Người khốn khổ thích có bầu bạn, đúng không? Chị phải ở lại đây. Sao em lại không nên chứ?”

Phải đến tận lúc xuống đến chân cầu thang, cô mới ý thức được đầy đủ ý nghĩa của hành động vừa rồi. Cô đã bị chôn vùi dưới đám rắc rối mà không biết giải quyết làm sao, và cô vừa mới tạo thêm một rắc rối khác nữa. Đến khi nào thì cô mới có thể học được cách kiềm chế cơn bốc đồng chứ?

Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, cô lững thững đi về phía hàng cửa kính khung gỗ ở phía sau ngôi nhà và bước ra ngoài. Ban đêm thật tĩnh lặng và thơm ngát hương gỗ thông và hoa hồng. Những chiếc đèn pha ở phía sau ngôi nhà chiếu sáng mép vườn phía xa, soi tỏ cả cây gỗ thích già nua từng là nơi trú ẩn của cô hồi cô còn bé. Cô hướng về phía đó. Khi đến dưới gốc cây, cô nhận ngay những cành sát mặt đất nhất giờ cũng đã quá cao khiến cô không thể với tới được. Tựa lưng vào thân cây, cô nhìn chăm chăm về hướng ngôi nhà.

Mặc dù không khí buổi đêm rất yên bình, nhưng cô không thể nào giũ bỏ những lo lắng ra khỏi đầu. Cô không biết gì về chuyện nuôi dạy một đứa nhóc đang tuổi dậy thì. Cô phải làm thế nào để vượt qua được sự căm ghét của Molly đây? Cô trượt đầu ngón tay vào trong túi quần. Những rắc rối của cô với cô em gái không phải là tất cả những gì đang khiến cô lo lắng. Cô nhớ Viktor và bạn bè. Cô cảm thấy mình như một kẻ lập dị khi bước vào phía bên trong cánh cửa của Khu liên hợp Stars. Và cô mất quá nhiều thời gian nghĩ về Dan Calebow. Tại sao anh ta phải quá cứng rắn như thế trong việc từ chối cho cô thuê lại Ron chứ?

Cô thở dài. Thái độ của anh ta đối với Ron không phải lý do duy nhất khiến cô giữ hình ảnh của anh trong những suy nghĩ không đâu của cô. Cô quá nhạy cảm về anh. Thi thoảng khi anh ở gần, cô nhận thấy một thứ cảm xúc rất gần với sự hoảng loạn. Nhịp tim của cô tăng vọt lên, mạch đập gấp gáp, và cô có cái cảm giác bồn chồn rằng cơ thể cô đang dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông rất dài. Đó là một ý niệm kỳ quặc. Cô biết quá rõ rằng mình đã bị tổn thương vĩnh viễn trong vấn đề đàn ông.

Mặc dù buổi đêm ấm áp, cô vẫn rút tay ra khỏi túi quần và chà xát lên hai cánh tay trước cơn ớn lạnh đột ngột. Ký ức tràn ngập trong cô, và khi những âm thanh ban đêm bao phủ lấy cô, cô có thể cảm thấy bản thân mình bị trôi ngược lại những tháng đầu tiên cô đặt chân đến Paris.

Khi đến đó, cô đã tìm một người bạn học cùng ở Crayton và chuyển đến ở trong căn phòng nhỏ bé trên tầng ba ngôi nhà ở Montparnasse của người bạn đó, không cách quá xa giao lộ huyên náo lòe loẹt nối giữa đại lộ Montparnasse và đại lộ Raspail. Trong nhiều tuần, cô gần như không ra khỏi giường. Thay vào đó, cô nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng phải có phần nào trách nhiệm trong vụ mình bị cưỡng hiếp. Không ai ép cô phải khiêu vũ với Craig. Không ai ép cô phải cười phá lên trước những câu chuyện đùa của hắn ta và rồi tán tỉnh hắn ta. Chính cô đã làm tất cả những gì có thể để làm cho hắn thích cô.

Dần dần cô bắt đầu tin rằng những gì đã xảy ra đó là do lỗi của cô. Bạn cùng phòng với cô, cảm thấy báo động trước sự thu mình đó, liền cầu xin cô ra ngoài, và dần dần cô cảm thấy nghe theo còn dễ hơn kháng cự. Cô bắt đầu dành các buổi tối uống rượu rẻ tiền và hút cần sa với một đám sinh viên nghèo thường lui tới các vỉa hè và quán rượu ở Montparnasse. Nỗi thống khổ của cô đã phá hủy cảm giác thèm ăn, và những phần mỡ thừa cuối cùng còn sót lại từ thời niên thiếu dần biến mất, làm thon thả đôi chân và trũng sâu thêm những hốc bên dưới gò má. Nhưng bộ ngực cô thì vẫn đầy đặn như xưa, và bất chấp những bộ quần áo không eo ót của cô, bọn con trai vẫn nhận ra điều đó. Thái độ chăm sóc của họ càng đào sâu thêm sự căm ghét bản thân trong cô. Họ biết cô là loại con gái như thế nào. Chính vì vậy họ không chịu để cô yên.

Không rõ chuyện xảy ra như thế nào, nhưng cô đã tự trừng phạt bản thân bằng cách ngủ với một trong số họ, một người lính Đức trẻ đến Paris để tham gia một khóa huấn luyện với UNESCO. Rồi cô để một cậu sinh viên người Thụy Điển râu ria xồm xoàm lên giường với mình, và sau cậu ta là một nhiếp ảnh gia tóc dài đến từ Liverpool. Nằm bất động bên dưới họ, cô để họ làm bất cứ điều gì họ muốn bởi vì từ trong thâm tâm cô biết rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt hơn. Cô căm ghét chính bản thân mình còn hơn cả những thân hình nhầy nhụa mồ hôi và những bàn tay tham lam mò mẫm của họ.

Chỉ mãi về sau cô mới dần tỉnh táo lại. Ghê tởm với những gì mình đã cho phép xảy ra, cô tuyệt vọng tìm cách bảo vệ bản thân. Đàn ông là kẻ thù của cô. Quên đi điều đó có nghĩa là tự đặt chính bản thân vào vòng nguy hiểm.

Cô bắt đầu quan sát những phụ nữ Pháp trẻ trung xinh đẹp hằng tối vẫn dạo qua dạo lại trên đại lộ Montparnasse. Cô ngồi trong quán rượu nhìn họ nghiêng đầu về phía người tình, quyến rũ đối phương bằng cặp mắt thành thạo và táo bạo. Cô nhìn thấy cách họ tự tin bước đi trong chiếc quần jean xanh bó sát với cặp hông đu đưa và bộ ngực chồm tới trước. Một đêm khi cô quan sát một cô nàng trẻ trung xinh đẹp có bộ mặt đầy nhục cảm hé mở đôi môi để anh chàng người tình đang mê mẩn có thể bón một miếng nghêu ngọt ngào vào giữa hai bờ môi ấy, tất cả bỗng trở nên rõ ràng với cô. Những cô gái Pháp này sử dụng sex để kiểm soát đàn ông, và những người đàn ông trở nên bất lực không thể bảo vệ chính bản thân.

Đó là lúc cô bắt đầu sự biến đổi của mình.

Cho đến lúc Arturo Flores tìm ra cô đang làm việc trong một cửa hàng bán đồ nghệ thuật ở gần ga Madeleine thì những bộ quần áo rộng thùng thình, che giấu cơ thể của cô đã được thay thế bằng những chiếc quần jean Pháp bó chặt và áo hai dây bé xíu ôm sát người phơi bày bộ ngực. Những dải bạch kim lôi kéo ánh mắt của cánh đàn ông đến với mái tóc dài mềm mại uốn lượn trên bờ vai cô. Bằng đôi mắt dạn dĩ, cô đưa ra sự đánh giá không thành lời và đầy nhục cảm tới từng người trong số họ.

Anh có thể nhìn, chère[24], nhưng anh vẫn chưa đủ nam tính để có thể chạm đến em.

[24] Cưng (tiếng Pháp).

Cảm giác nhẹ nhõm mà cô có được khi họ ve vãn cô, chỉ để rồi bọn họ phải cụp đuôi tiu nghỉu khi cô từ chối họ, làm cô cảm thấy ngất ngây khuây khỏa. Cuối cùng cô cũng đã tìm được cách giữ an toàn cho bản thân. Arturo không giống những người khác. Ông lớn tuổi hơn nhiều, một người đàn ông cô độc, tài giỏi và dịu dàng, chỉ muốn tình bạn của cô. Khi ông hỏi liệu ông có thể vẽ cô không, cô đã đồng ý mà không hề do dự, không hề mơ đến chuyện cô sẽ tìm được bảy năm thư thả với ông.

Arturo là một phần trong cái vòng khép kín những người đàn ông châu Âu giàu có lỗi lạc đồng tính nhưng không để ai biết và những người bạn được ông chọn lựa cẩn thận cũng đã trở thành bạn của cô. Họ là những người dí dỏm, có phông văn hóa cao, thường hay bẳn gắt nhưng nhìn chung đều tốt bụng, và thứ họ đòi hỏi ở cô không phải là về thể xác. Họ muốn sự quan tâm của cô, sự thông cảm của cô và tình thương yêu của cô. Để đổi lại, họ dạy cô về nghệ thuật và âm nhạc, lịch sử và chính trị. Nền giáo dục cô đón nhận từ những người bạn của Arturo tinh tế hơn nhiều sự giáo dục mà những người bạn cùng trường nội trú với cô nhận được từ trường đại học.

Nhưng họ không thể làm cô quên đi được. Sự tổn thương tinh thần của cô đã bám rễ quá sâu nên không dễ gì có thể vượt qua, và vì thế cô tiếp tục trừng phạt những người đàn ông dị tính luyến ái mà cô gặp bằng những trò tàn nhẫn nho nhỏ: một nụ cười dụ dỗ, một bộ quần áo khiêu khích, một lời tán tỉnh yêu mê. Cô học được rằng cô có thể kiểm soát tất cả bọn họ bằng cách để cơ thể cô đưa ra những lời hứa hẹn mà cô sẽ không bao giờ cho phép mình giữ lời.

Thật xin lỗi nhé, Monsieur[25], Herr[26], Senor[27], nhưng anh chưa đủ nam tính để có thể chạm đến em. Và rồi cô quay bước xa rời bọn họ, bờ hông đong đưa theo cái nhịp điệu mà các cô nàng người Pháp đã thống trị đại lộ Montparnasse.

[25] Thưa ông (tiếng Pháp).

[26] Thưa ông (tiếng Đức).

[27] Thưa ông (tiếng Tây Ban Nha).

Hot cha cha

Hot cha cha

Hot hot

Cha cha cha cha

Đến tận năm 26 tuổi cô mới cho phép một người đàn ông khác chạm vào mình, anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đến chăm sóc cho Arturo trong suốt quá trình ông lâm bệnh. Anh ta đẹp trai và tử tế, và đôi tay thầy thuốc của anh ta rất dịu dàng với những cái vuốt ve. Cô đã tận hưởng cảm giác thân mật, nhưng khi anh ta cố gắng thân mật hơn nữa, cô liền đông cứng lại. Anh ta vẫn kiên nhẫn, nhưng cứ mỗi lần bàn tay anh ta luồn vào dưới áo quần của cô, những ký ức về cái đêm bên trong cái kho nhỏ cạnh bể bơi đó lại ùa về xâm chiếm cô, những ký ức về bao nhiêu gã trai trẻ mà cô đã cho phép dày vò người cô. Anh chàng bác sĩ lại quá quân tử không thể nói thẳng ra rằng cô không đủ đàn bà đối với anh, và rồi anh ta biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô buộc bản thân phải chấp nhận sự thật rằng đối với sex cô đã bị tổn thương không thể hàn gắn được và cô chọn giải pháp không cho phép bản thân trở nên cay đắng hơn. Sau khi tan nát cõi lòng trước cái chết của Arturo, cô tìm thấy những lối thoát khác cho các cảm xúc ôn hòa hơn của mình.

Ở Manhattan, cô đắm mình vào những anh chàng đồng tính lịch thiệp, và cô đã ôm vài người trong vòng tay khi họ qua đời. Những người đàn ông này đã nhận được toàn bộ tình yêu và lòng thương mến dạt dào của cô. Đó là những người đàn ông đã thay thế cho các nhân tình mà sự hiện hữu của họ chỉ gợi cho cô nhớ mình chưa hẳn là một người đàn bà.

“Xin chào, em bé.”

Thở hắt ra nghèn nghẹn và xoay người lại, cô nhìn thấy Reed Chandler đang đứng trong một vùng ánh sáng ở rìa bãi cỏ, cách đó chưa đến vài mét.

“Vẫn trốn trong những bụi cây à, Bọ Chét Béo Ị?”

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Chỉ là bày tỏ lòng ngưỡng mộ thôi.” Cô không còn là một đứa trẻ không có khả năng tự vệ nữa, và cô chống lại nỗi sợ hãi mà hắn vẫn khơi dậy trong cô. Trong suốt lễ tang cô đã quá tê liệt không thể nhận thấy những thay đổi trên vẻ bề ngoài của hắn, nhưng giờ cô đã nhìn thấy, mặc dù nét mặt đã chín chắn hơn nhưng trông hắn vẫn y hệt như những ngày còn ở trường đại học. Cô hình dung ra cánh đàn bà vẫn còn bị cuốn hút vì cái vẻ ưa nhìn như tên cướp ngày của hắn: mái tóc dày màu xanh đen, làn da ô liu và thân hình chắc nịch. Nhưng đôi môi đầy đặn mà hàng loạt các cô bạn gái của hắn từng cảm thấy vô cùng gợi cảm thì đối với cô vẫn chỉ luôn có vẻ tham lam. Cái miệng hám danh hám lợi đó nhắc cô nhớ lại Reed đã luôn ham muốn nhiều như thế nào trong cuộc sống, và nhiều thứ mà hắn muốn đó lại thuộc về cô.

Cô nhận rằng giờ hắn đã ăn mặc giống một ông chủ nhà băng hơn là một tên cướp ngày. Chiếc áo sơ mi công sở sọc xanh trắng và chiếc quần màu xanh hải quân trông như được cắt may riêng, và khi hắn châm điếu thuốc, cô thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay hắn. Cô nhớ cha cô đã nói với cô rằng Reed làm việc cho một hãng kinh doanh bất động sản. Thoạt tiên cô khá ngạc nhiên khi thấy hắn không làm việc cho Stars, nhưng rồi cô nhận ra rằng Reed quá quỷ quyệt nên chẳng muốn trao cho Bert quá nhiều quyền kiểm soát như thế đối với cuộc đời của hắn.

“Làm thế nào anh tìm được tôi ngoài này?”

“Anh luôn có thể tìm được em, Bọ Chét Béo Ị. Ngay cả trong bóng tối, mái tóc vàng óng đó của em thật khó mà không nhìn thấy được.”

“Tôi ước gì anh không gọi tôi như thế.”

Hắn mỉm cười. “Anh luôn nghĩ rằng cái tên đó thật dễ thương, nhưng nếu em không thích nó, anh hứa là anh sẽ sửa lại cách gọi của mình. Anh có thể gọi em là Phoebe, hay em muốn anh xưng hô với em trang trọng hơn?”

Câu nói đùa của hắn thật nhẹ nhàng và cô thả lỏng người ra một chút. “Phoebe là được rồi.”

Hắn cười và giơ gói thuốc ra cho cô. Cô lắc đầu. “Anh nên bỏ thuốc đi.”

“Anh đã từng. Nhiều lần rồi.” Khi hắn rít vào, cô lại một lần nữa ý thức được đôi môi dày tham lam đó.

“Thế tình hình hòa nhập của em thế nào rồi? Mọi người đối xử với em có tốt không?”

“Họ lịch sự.”

“Nếu có ai gây khó dễ gì cho em, hãy cho anh biết.”

“Tôi chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cô chưa bao giờ thấy bấp bênh hơn, nhưng cô sẽ không thừa nhận điều đó.

“Chuyện Carl Pogue bỏ đi thật xui xẻo. Nếu Bert nhận ra chuyện đó có thể xảy ra, anh biết ông ấy sẽ không làm thế này. Em đã thuê giám đốc điều hành mới chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Đừng chần chừ quá lâu. McDermitt quá ít kinh nghiệm cho vị trí đó. Có lẽ sẽ là ý kiến hay nếu để Steve Kovak đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc là anh sẽ rất vui mừng được giúp đỡ.”

“Tôi sẽ nhớ điều đó.” Giọng cô vẫn lửng lơ thận trọng.

“Bert thích điều khiển người khác. Ông không làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng với cả hai chúng ta, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Hắn đút một tay vào trong túi rồi lại rút ra, trông có vẻ bứt rứt. Sự im lặng kéo dài giữa hai người họ. Hắn cựa quậy, rít một hơi thuốc dài, rồi nhả khói ra thành một dải mỏng manh méo mó. “Nghe này Phoebe, có một điều mà anh cần phải nói với em.”

“Ồ?”

“Đáng lẽ anh nên nói với em về chuyện đó từ lâu rồi, nhưng anh cứ lảng tránh mãi.”

Cô chờ đợi.

Ánh mắt của hắn rời khỏi cô. “Vài năm sau khi bọn anh tốt nghiệp, Craig Jenkins và anh đã tham dự một bữa tiệc.”

Mọi thớ thịt trên người cô trở nên căng cứng. Trời đêm đột nhiên có vẻ vô cùng tối tăm và ngôi nhà trở nên xa tít.

“Craig uống say và kể cho anh nghe chuyện thực sự đã xảy ra tối hôm đó. Nó kể cho anh nghe rằng nó đã cưỡng hiếp em.”

Một tiếng kêu cảm thán trôi tuột ra khỏi môi cô. Thay vì cảm giác được minh oan, cô lại thấy mình thô thiển và bị phơi bày. Cô không muốn nói về chuyện này với bất cứ ai, với Reed thì lại càng không.

Hắn hắng giọng. “Anh xin lỗi; anh đã luôn nghĩ rằng em nói dối. Anh đã ngay lập tức đến gặp Bert, nhưng ông ấy không muốn nói đến chuyện đó. Lẽ ra anh nên ép ông mạnh hơn, nhưng em biết ông ấy thế nào rồi đấy.”

Cô không thể thốt nên lời. Hắn có nói thật không? Cô không biết liệu hắn có chân thành không hay chỉ đơn giản là cố gắng chiếm được lòng tin của cô để hắn có thể tác động đến những quyết định của cô trong thời gian cô sở hữu đội Stars. Cô không muốn tin rằng cha cô mặc dù đã biết được sự thật nhưng lại không bao giờ thừa nhận nó. Tất cả những cảm giác đau đớn và bị phản bội xưa cũ lại chiếm lấy cô.

“Anh có cảm giác mình cần phải bù đắp chuyện này cho em bằng một cách nào đó, và anh muốn em biết rằng anh ở đây là vì em. Anh nghĩ rằng anh nợ em một món nợ. Nếu có bất kỳ điều gì anh có thể làm để giúp khoảng thời gian của em ở đây trở nên dễ dàng hơn - bất cứ sự giúp đỡ nào mà anh có thể làm cho em - hãy hứa với anh rằng em sẽ cho anh biết.”

“Cảm ơn Reed. Tôi sẽ làm như thế.” Những lời cô nói ra nghe có vẻ cứng nhắc và không tự nhiên. Phía bên trong cô đang căng như dây đàn làm cô có cảm giác như thể cô sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh nếu như không tránh xa khỏi hắn. Bất chấp sự bày tỏ mối quan tâm của hắn, cô vẫn không bao giờ có thể tin hắn.

“Có lẽ tốt hơn hết tôi nên vào trong. Tôi không muốn để Molly một mình quá lâu.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Họ bước về phía ngôi nhà trong sự im lặng căng thẳng. Khi đến rìa bãi cỏ, hắn dừng lại và nhìn cô. “Theo anh thì chúng ta bị dính vào chuyện này cùng nhau, em bé ạ. Anh thật lòng đấy. Thật thế.”

Hắn cúi xuống, lướt đôi môi tham lam của hắn trên má cô và rồi bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.