Vì Em Mà Anh Đến

Chương 29: Chương 29: Bức tranh gẫy làm đôi




Cuối cùng cô ôm bức tranh ấn chặt vào mặt, ép mình không được khóc, một mình rời đi thản nhiên như khi đến.

Trên hành lang phía sau vẫn còn những cô gái đang lắc lư, ánh đèn ấm áp, ồn ào náo nhiệt, chỉ có mình cô là ăn vận như một học sinh, mái tóc dài rối bời nhét vào trong mũ áo.

Đây là khoảng cách không sao nghịch chuyển được, cô và Kiều Ngự là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, cô bình thường như thế, lên đại học rồi cũng không biết đi chơi, càng không biết trang điểm làm đẹp, nếu Trình An Ni đến những nơi như thế này chắc chắn sẽ khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Nhưng ngay cả một cơ hội Kiều Ngự cũng không cho cô.

Ra khỏi Kim Tước, đứng ở đầu đường, Duy An thấy rất rõ bộ dạng của mình qua tủ kính bày hàng ở phía sau. Tống Thư Minh từng nói muốn cô để tóc dài, còn Kiều Ngự cũng từng nói, anh tuyệt đối không bao giờ nuốt lời lần nữa.

Thì ra cô chưa bao giờ may mắn, ai cũng chỉ coi cô như con ngốc, càng nghĩ thế cô gái trong tủ kính càng rơi nhiều nước mắt hơn. Cô tức tối lau phắt đi, cúi đầu ôm bức tranh lang thang trong ánh đèn neon, dòng người đông đúc hòa cùng không khí ngọt ngào của ngày lễ khiến vẻ mặt họ khi nhìn cô đều có những biểu hiện rất thú vị, hoặc cảm thông hoặc thắc mắc.

Cô càng đi càng nhanh, hoảng loạn không phương hướng, xe bus thì mãi không thấy đến, cô đành ôm tranh đi vào một con hẻm nhỏ tối om, muốn vòng qua trung tâm thương mại tới bến xe tiếp theo để đi tuyến xe bus khác. Đèn đường bị hỏng, cuối cùng cô buồn bã dựa vào bức tường trống trải, nhẫn nhịn rất lâu rồi òa khóc thành tiếng.

Người đó nói muốn đợi cô lớn lên, nhưng lại luôn coi cô là người thế thân, rồi từ đó bặt vô âm tín.

Còn Kiều Ngự nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô vào ngày mười bốn, cuối cùng đợi đến đêm, anh lại trêu cô lần nữa.

Duy An nhún nhường hết lần này tới lần khác, từ nay về sau thật sự không thể tin được vào lời hứa nữa rồi.

Từ xa vọng lại tiếng chai rượu bị đập vỡ, rồi tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần. Đến khi cô lau khô nước mắt, nghi hoặc quay người lại nhìn, thì tất cả đã muộn. Bốn, năm ngườií đàn ông cao lớn người nồng nặc mùi rượu loạng choạng bước đến, có người còn cười hi hi ha ha, rõ ràng họ đã uống say, người đi đầu châm một điếu thuốc.

Duy An nhanh chóng nín thở không dám nói, cúi đầu ôm chặt đồ của mình muốn đi lách qua người họ.

“Này? Ôm tranh, có phải cô bé này không?”

Duy An không kịp nghĩ anh ta nói vậy là có ý gì, đang định nhấc chân chạy thì ai đó túm lấy cô từ phía sau, cô sợ hãi giơ bức tranh lên đập về phía người đó, “Buông tôi ra...”

“Ái chà!” Ngưòi đàn ông bị đập trúng vốn chỉ là giơ tay kéo cô lại, giờ bị đánh, hắn tức tối, buột miệng chửi: “Con ranh này không muốn sống nữa! Mau qua đây cho tao, mang nó về rồi tính!”

Con đường hẹp tối đen, tiếng ai đó cười đầy gian xảo vang lên từ phía sau, bật lửa được bật lên, Duy An nhìn rõ vết sẹo dài trên mặt người đó, còn người mà túm cô lại kia tóc nhuộm màu xanh, hắn nhìn dọc theo cổ tay cô lên bằng ánh mắt ác ý.

Một đám lưu manh.

Di động đột ngột đổ chuông, giống như cọng rơm cứu mạng, Duy An giật mình bừng tỉnh thoát khỏi sự hoảng loạn, cô nhanh chóng lấy di động ra, không kịp nhìn là ai gọi, chỉ bấm nghe vào hét lên: “Thầy ơi...” Trong lúc cô sợ hãi nhất, theo bản năng cô bật gọi Tống Thư Minh, mặc dù khả năng anh gọi là không cao.

Chưa kịp nói câu thứ hai, tên tóc nhuộm màu xanh kia vội giơ tay ra bịt chặt miệng cô lại, hất tay ấn cô vào tường.

Di động bị ném ra xa.

Cô sợ tới phát điên, dùng bức tranh đập tới tấp, nhưng đám người đó vây quanh cô rồi dễ dàng cướp được bức tranh, ném nó xuống đất giống như ném đầu mẩu thuốc lá.

Trong đêm tối, cách đó không xa là con đường sáng rực người qua kẻ lại tấp nập, nhưng Duy An bị bịt chặt miệng, sắp ngạt thở tới nơi, còn tiếng cười đáng sợ của những kẻ lưu manh lại quanh quẩn bên tai khiến người ta buồn nôn.

“Buông tôi ra...” Áo bị kẻ nào đó giật mạnh, nước mắt Duy An trào ra, cô không ngừng giãy giụa, cô không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra với mình; còn những kẻ trước mặt đang cười đầy xấu xa kia người nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá rẻ tiền. Cô căn bản, căn bản không thể thoát được.

Cả thế giới đang nói “anh yêu em”, ai có thể cứu cô đây? Lễ Tình nhân trắng hạnh phúc là thế, ai biết cô lại đang bị đám lưu manh giở trò sỗ sàng.

Lúc hoảng loạn tuyệt vọng, Duy An không thể khống chế được sự căng thẳng của bản thân, cô không ngừng hét gọi: “Thầy... Tống Thư Minh!” Nhân lúc người đứng trước mặt phân tâm, cô dùng hết sức mình đẩy hắn ra, quay người định chạy, nhưng tóc bị giật ngược trở lại.

“Mẹ kiếp! Muốn chạy? Thấy cô em đáng thương, anh đây vốn định sẽ dịu dàng hơn một chút. Em gái, hôm nay em sẽ bị chơi tới thảm rồi…” Những lời bẩn thỉu không muốn nghe nhưng vẫn lọt vào tai.

Duy An bị kéo lại không thể cử động, giơ tay với được tranh vừa rồi bị ném vào góc tường quay người đập vào kẻ đang nắm tóc mình, kết quả, kẻ đó không ngờ cô vẫn còn sức, nên bị đập rất đau, hắn đạp chân lên bức tranh, đá một cái khiến bức tranh gẫy làm đôi, rồi tức tối đuổi theo cô.

Cô vừa hét vừa loạng choạng chạy về phía di động, màn hình nhấp nháy liên tục cho thấy di động chưa bị hỏng. Ngón tay như chạm phải vết nứt của màn hình, ba từ quen thuộc khiến Duy An gần như bật khóc nức nở, Tống Thư Minh.

“Thầy ơi... Thầy! Em sợ... em nghe lời, em sẽ lớn lên rồi mới hỏi thầy những chuyện đó, thầy đừng bỏ em một mình, bọn chúng muốn... thầy ơi!”

Tất cả mọi ấm áp đều như bị rút khỏi cơ thể, miệng Duy An bị chúng bịt chặt, người đàn ông phía sau kéo tuột cô vào một con hẻm, từ đó lại thông sang một con đường vắng vẻ khác.

Duy An đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô căm hận tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay, nếu cô không dễ dàng tin vào lời hứa của Kiều Ngự, nếu cô không ngốc nghếch đợi anh tới tận muộn thế này... tất cả vốn sẽ không xảy ra.

Đầu đường đột nhiên có ánh sáng, là đèn xe.

Một chiếc xe con màu đen đột ngột dừng lại, Duy An tưởng mình có hy vọng rồi, cô không ngừng giãy giụa phát ra những tiếng ư ư, nhưng chiếc xe đó chẳng có động tĩnh gì, còn kẻ phía sau cô không chịu buông tay.

Cửa xe nhẹ nhàng được kéo xuống hở một kẽ nhỏ, bên trong vọng ra âm thanh rất khẽ: “Đánh nó cho tôi!”

“Nhưng... đã nói chỉ dọa nó thôi mà.”

“Đánh! Phía anh ấy tôi sẽ giải thích.”

Duy An cứng đờ cả người, cô nghe thấy giọng nói ấy… là giọng của Trình An Ni.

“An Ni... cậu...”

Cô không có cơ hội nói tiếp nữa, thậm chí không có thời gian sắp xếp lại tư duy để hiểu nguồn cơn câu chuyện. Cô trợn mắt nhìn ngưòi đàn ông với vết sẹo dài trên mặt cười ghê rợn, hắn quay người cho cô một cái tát, cô bị đánh tới mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, còn chiếc xe ngoài đầu đường lặng lẽ rời đi.

“Đánh con bé yếu xìu ngu ngốc này thật khiến tao cũng ngại, đi, Đông Tử, mau nhặt một chai rượu về đây, mau lên.”

Một kẻ nữa vâng dạ, quay ngưòi chạy đi nhặt chai rượu. Mặc dù Duy An không biết chúng định làm gì, nhưng cô ý thức được hôm nay nhất định sẽ có chuyện. Cô liều mạng cắn vào tay kẻ đang bịt miệng mình, đối phương khẽ gầm lên chửi rủa, rồi buông cô ra, giơ tay tát mạnh lên mặt cô một cái.

Duy An thấy mình gần như không đứng nổi, mặt bỏng rát, miệng chảy máu, được người ta thả rồi mà lại đứng không vững, cô muốn mở miệng hét gọi nhưng thấy tên mặt sẹo cười gian tà rồi giơ cao chai rượu nhằm vào cô giáng xuống.

Bọn chúng... bọn chúng điên rồi!

“Đừng!” Tiếng thét xé gan xé phổi, nhưng bị người ta giữ, Duy An không thể giãy giụa nổi, chỉ còn biết mở mắt trừng trừng nhìn chai rượu đập vào đinh đầu mình.

Mắt... mắt của tôi...

Tiếng thét thê thảm xé rách màn đêm, những mảnh chai vỡ dính đầy máu, bị ném vào thùng rác ven đường, rồi bọn chúng bỏ chạy: “Mau đi thôi!”

Đây có phải một cơn ác mộng không?

Trong ánh sáng loang loáng của vũng máu, Duy An lại thấy tỉnh táo, không biết bao lâu sau, cô thấy mình được bế lên, nhưng, cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.

Con người ta khi tuyệt vọng tới cùng cực sẽ sợ hãi tự bảo vệ mình, giống như một cỗ máy, lúc sụp đổ sẽ đột nhiên trở nên đờ đẫn.

Cảm giác đau đớn duy nhất bắt nguồn từ đôi mắt, trong lòng cô không ngừng la hét, nhưng không rõ mình có nói ra miệng hay không, “Đừng! Buông tôi ra...” Màu đỏ giống như nước triều dâng ập tới, muốn nhấn chìm cô.

Cô đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế này? Nếu Kiều Ngự không lỡ hẹn, nếu cô không lơ là cảnh giác mà đi vào con đường khuất vắng đó, thì tất cả đã không xảy ra… Ý thức của cô bị sự đau đớn giữ cho tỉnh táo, cho tới tận khi vào đến bệnh viện cô mới ngất đi.

Trong giấc mộng khủng khiếp Duy An nhìn thấy rất nhiều chuyện.

Vô số âm thanh giống như luồng khí xoáy không ngừng, va đập vào trái tim cô, cô nhìn thấy người bố tuyệt tình của mình đạp cửa bỏ đi hồi cô còn nhỏ, không hề quay đầu lại nhìn cô lần nào. Còn cô họ ôm đứa bé là cô bây giờ đứng bên cạnh khóc thảm thiết, đau lòng nói: “Duy An đừng trách bố con, ông ấy đã có gia đình mới rồi, ông ấy không thể... không thể thường tới thăm con được.”

Vì vậy, từ sau ngày hôm đó, Duy An đã biết mình không giống những người bạn khác, cô không có sự quan tâm thương yêu của cha mẹ, sống rất rón rén thận trọng, không được gây phiền phức cho cô và chú.

Sau này đi học, cô không thông minh, hiệu quả của sự nỗ lực cố gắng cũng có hạn, thành tích luôn không cao, nhưng mỗi lần cô họ thấy cô được điểm cao thì đều vô cùng vui.

Mười tám tuổi, ngày mà Duy An nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Đại học G, cô họ còn đặc biệt đưa cô ra ngoài ăn cơm, mặc dù chú ngồi bên cạnh sắc mặt khá lạnh lùng, nhưng bao nhiêu năm nay, cuối cùng chú vẫn không lên tiếng cằn nhằn về chuyện liên quan đến cô.

Sau bữa cơm đó, Duy An tự nhắc nhở mình không được làm phiền tới gia đình cô chú nữa, cô cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm hết mức có thể, cô không muốn xin tiền cô chú.

Cuộc sống tăm tối đó cô vẫn luôn giấu kín trong lòng, không nói ra không có nghĩa cô đã quên.

Cô đã cố gắng để sống vui vẻ, nhưng lại không thể nào thay đổi được mặc cảm tự ti trong lòng, hết lần này tới lần khác không dám bạo dạn nói ra suy nghĩ của mình, hết lần này tới lần khác bị hiểu lầm, bị tổn thương.

Sau đó...

Mọi việc trong dòng sông ký ức dài dằng dặc mỗi lúc mỗi gần với hiện thực, cô bỗng phát hiện những cảnh tượng nhảy múa trước mắt giống như một bộ phim hài đáng sợ.

Niềm tin ngày một cạn kiệt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Tại sao... cô không nhìn rõ những màu sắc đó, tại sao cô...

Duy An đột nhiên tỉnh táo.

Tất cả mọi cảm quan đã phá vỡ ý thức bị khóa chặt, cô cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một màu trắng, chỉ có thể dùng tai để nghe.

Ngoài cửa có người đang nói chuyện: “Anh Tống, về cơ bản bệnh nhân bị ngoại thương từ cổ trở lên. May mắn là trước mắt, qua kiểm tra, phần não bộ không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đôi mắt, giác mạc của cô ấy bị mảnh vỡ làm bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Có để di chứng gì cụ thể không thì hiện tại chúng tôi không dám chắc.”

“Tôi lo là lo cho thị lực của cô ấy.”

“Về mặt lý thuyết, vết thương kiểu này tạm thời không gây khó khăn trong sinh hoạt, thị lực bị giảm có thể chỉnh lại, nhưng vấn đề chủ yếu là sự nhanh nhạy của thị giác sẽ bị ảnh hưởng.”

Giọng Tống Thư Minh có chút căng thẳng: “Là ý gì?”

“Lúc anh đưa cô ấy tới cũng đã nói, cô ấy là sinh viên của Học viện Mĩ thuật, nên chúng tôi chỉ lo...”

Cuộc nói chuyện bị chen ngang bởi âm thanh gì đó vang lên từ trong phòng, hình như có thứ gì rơi đổ, Tống Thư Minh ngừng lại, đột nhiên giơ tay đẩy cửa.

Người con gái bị băng ở mắt ngã dưới đất, anh vội vàng chạy tới, chưa kịp nói gì, đã bị cô lần sờ túm chặt, “Anh... anh...”

“Anh xin lỗi, Annie! Là anh, anh về rồi.”

Duy An nhận ra tầm nhìn của mình đã bị vải che mất, trước một màu trắng thê thảm thế này cô căn bản không thể tập trung suy nghĩ, cô ôm lấy đầu mình đau khổ muốn giật phăng mảnh vải kia xuống, nhưng Tống Thư Minh và bác sĩ vội ngăn lại.

Anh bế cô lên giường, nhẫn nại nắm chặt tay cô giúp cô bình tĩnh, “Đừng sợ, em an toàn rồi, giờ em đang ở trong bệnh viện... Annie? Em bình tĩnh lại đi, là anh đây.”

Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Duy An chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cùng cực như vậy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn mất đi màu sắc và thị lực khiến cô giống như con nhím cuộn người lại, cho tới khi hơi ấm từ lòng bàn tay Tống Thư Minh truyền sang, cuối cùng cô cũng khôi phục được một chút lý trí, run rẩy túm lấy cổ tay anh, khẽ hỏi: “Thầy ơi, mắt em đau lắm... Có phải em không nhìn thấy được nữa không thầy?”

“Không đâu, tuyệt đối không đâu.”

Bác sĩ đứng bên cạnh cũng vội vàng giải thích, ông ta vừa định nói đến biến chứng sau này, Tống Thư Minh đã lên tiếng nhắc nhở: “Tôi muốn ngồi với cô ấy một lát. Làm phiền bác sĩ rồi, chút nữa tôi sẽ tới gặp ông sau.”

Bác sĩ đương nhiên đã quen với những việc thế này, thông minh rút lui, đóng cửa lại.

Duy An giờ không còn quan tâm được tới bất kỳ việc gì nữa, cô giơ tay khua khua trong không khí. Tống Thư Minh ôm chặt cô, ngay cả giọng nói xưa nay vẫn luôn trầm tĩnh của anh giờ cũng không khống chế được, anh khẽ thở dài, “Lần này thật sự làm anh sợ quá. Annie, tại sao em lại đi vào con đường nhỏ vừa tăm tối vừa hẻo lánh ấy? Cũng may anh vừa quay về là gọi điện cho em ngay, nếu không, không ai biết em xảy ra chuyện.”

Đầu óc cô hỗn loạn, thì ra cuộc gọi cuối cùng đó là của Tống Thư Minh thật.

“Thầy, em rất sợ, chúng đánh em... em không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, hơn nữa em thấy…” Duy An đột nhiên nghĩ tới người trong xe, im bặt không nói tiếp nữa.

“Em nhìn thấy ai? Còn có ai ở đó?”

“Trình An Ni, nhưng em không chắc chắn, em chỉ nghe thấy giọng nói rất giống mà thôi.”

Giọng Tống Thư Minh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc: “Mau kể lại mọi chuyện cho anh nghe, em đừng sợ, anh sẽ làm rõ tất cả.”

Duy An bình tĩnh lại, rất lâu cô không nói gì, gục đầu vào vai anh.

Tống Thư Mỉnh sợ cô bị bóng đen tâm lý, muốn nói chuvện để phân tán sự chú ý của cô, vậy là hỏi: “Thư viện trong trường gần đây có mở cửa không?”

“À, chỉ có tầng trên cùng đang tu sửa, tầng dưới chắc vẫn mở đấy ạ.”

Tống Thư Minh không hỏi thêm nữa, một lát sau, anh nói: “Anh rời khỏi đây một thời gian, quay về giải quyết vài chuyện, văn phòng có nhiều việc anh phải bàn giao.”

Cô vẫn không chịu nói, nhưng bật khóc,Tống Thư Minh lại ôm cô để cô nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: “Anh vốn là một luật sư, có văn phòng riêng của mình, không phải thầy giáo tiếng Anh. Những chuyện khác... đợi em lớn hơn chút nữa sẽ cho em biết.”

Anh vẫn kiên quyết không chịu nói gì thêm.

Nhưng Duy An lắc đầu, run rẩy lần tìm tay anh trong chăn, cho tới tận khi nắm được tay anh cô mới yên tâm. “Dù thầy có coi em là thế thân cho người vợ đã khuất của thầy hay không... thầy ơi, em cầu xin thầy, lúc này... đừng bỏ em một mình ở bệnh viện.” Cô nói gần như không ra hơi, như khẩn cầu. “Được không thầy?”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt Tống Thư Minh, nhưng cô nghe giọng anh lạc đi, anh như đang cố nén đau buồn mà an ủi cô: “Đương nhiên, giờ anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây cho tới khi em xuất viện, hơn nữa, anh cũng đã xin nghỉ phép cho em rồi, tạm thời em không cần phải vội quay về đi học. Phía cô em...”

“Đừng! Đừng thông báo cho người nhà em biết, em không muốn cô lo lắng.”

Anh xoa xoa tay cô để cô yên tâm, đáp: “Được, anh chưa thông báo về nhà. Đừng lo, em chỉ bị thương bên ngoài thôi, tạm thời mắt em bị mảnh thủy tinh quệt vào, vì vậy em mới cảm thấy đau, may mà không nghiêm trọng.”

Duy An cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng hỏi: “Vừa nãy em đã nghe nói rồi, ý của bác sĩ là... mắt sẽ để lại di chứng ảnh hưởng tới thị lực phải không?”

Ngón tay Tống Thư Minh siết chặt, nhưng giọng rất thoải mái: “Cái đó không lo, cùng lắm là sau này em đeo một cặp kính là được.” Anh đưa tay vuốt thẳng tóc cô rồi đặt lên vai cô, dịu dàng nói: “Như thế cũng rất đẹp, không sao cả.”

Duy An bỗng kích động, cô lại hỏi: “Nhưng em muốn vẽ, liệu có ảnh hưởng tới việc vẽ tranh không?”

“Giờ chưa biết chắc, lát nữa bác sĩ sẽ vào kiểm tra cho em, em nghỉ một lát đi, đừng khóc, khóc sẽ khiến mắt phải làm việc. Nghe lời anh nhé! Anh sẽ ngồi ở đây.”

Những lời anh nói luôn chạm vào nơi mềm yếu trong trái tim Duy An, chỉ một câu thôi, cũng giúp cô thấy bình tĩnh trở lại, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một tiếng sau bác sĩ vào kiểm tra, Tổng Thư Minh lui ngoài, trong phòng rất yên tĩnh, ngoài hành lang mấy y tá đang bàn tán: “Này, trị an xã hội bây giờ thật khó nói. Một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành lại bị đám lưu manh đánh, hôm qua lúc đưa vào đầu bê bết máu, cũng may chỉ bị thương bên ngoài.”

“Cũng lạ thật đấy, những người đó không làm gì cô bé ấy cả... Khụ, cậu biết không, chỉ đánh thôi, liệu có phải cô bé đó đã gây ra chuyện gì không?”

Trong phòng bệnh, bác sĩ cầm bệnh án ghi chép, vừa nhìn Duy An vừa thở dài, “Thị lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định, có điều cô bé, cháu đừng lo lắng quá, nếu hồi phục tốt, đeo thêm cặp kính chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu.”

Xoạt xoạt vài dòng, Duy An nghe tiếng đầu bút cọ vào giấy mà rùng mình, rất lâu sau mới dám lên tiếng hỏi: “Vậy, có ảnh hưởng gì tới việc vẽ của cháu không?”

“Cái này... Đúng rồi, anh Tống đứng ngoài cửa là gì của cháu? Cháu có người thân không?”

Duy An do dự không biết phải trả lời thế nào, đành ngượng ngùng đáp: “Người nhà cháu không ở thành phố Lan, chuyện này cháu không muốn cho họ biết khiến họ lo lắng.”

Đúng lúc ấy Tống Thư Minh đi vào, nói thẳng: “Tôi là bạn trai cô ấy, có thể nói với tôi.”

Bác sĩ nhìn hai người, có chút bối rối, “Ồ, tôi lại tưởng đây là anh trai cô.” Có lẽ mọi người đều cho rằng Duy An vẫn còn là một cô bé, cô tìm được một người bạn trai thành công trong sự nghiệp thế này thực sự khiến họ thấy hơi lạ, vậy là cô y tá trẻ đi theo sau bác sĩ cũng bật cười, vỗ vỗ Duy An nói: “Đừng lo, bác sĩ ra ngoài nói chuyện với bạn trai em một lát.”

Nói rồi mấy người bọn họ đi ra, Duy An đột nhiên nói “Không, nói cho em biết đi. Em muốn biết, mọi người đừng gạt em.”

Mọi người nhìn Tống Thư Minh, anh thở dài, vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Duy An: “Vậy được, nói ở đây đi.”

Bác sĩ nhún vai, nói lời xin lỗi rồi lấy ra mấy bức tranh dùng để đo đạc màu sắc. “Về cơ bản có thể xác định rồi, mắt bị thương bên ngoài, bước đầu cho thấy, khả năng phân biệt màu sắc của hai mắt sau này sẽ bị ảnh hưởng, chủ yếu là trở ngại trong việc phân biệt màu xanh và màu vàng. Loại bệnh này trong y học gọi là chứng mù màu lam, thường thì chứng bệnh này rất hiếm gặp về mặt di truyền, chủ yếu là do các bệnh về mắt và ngoại thương gây ra, vì vậy tôi nghĩ… Thật xin lỗi, nói một cách nghiêm túc thì, cô có khả năng không thể tiếp tục học vẽ nữa.”

Câu nói này không khác gì sét giữa trời quang, lặp đi lặp lại bên tai Duy An.

Duy An khi nhìn thấy mấy tờ trắc nghiệm màu sắc đã lo lắng rồi, quả nhiên, những vệt vằn trên đó cô căn bản không phân biệt được là hình vẽ gì.

Cô vẫn ngồi trên giường, ánh nắng ấm áp hắt vào từ cửa sổ sau lưng, đậu trên tấm chăn trắng tinh, giống như màu của đám mây mà cô từng vẽ.

14 tháng 3, sinh nhật của cô, món quà sinh nhật mười chín tuổi của cô lại là một hậu quả đau khổ.

“Không thể nào, thị lực của tôi trước giờ luôn rất tốt! Sao có thể, mau mang mấy tờ trắc nghiệm màu lại đây!” Duy An đột nhiên giơ tay định giật mấy tờ giấy đó, Tống Thư Minh vội vàng chạy lại ôm chặt cô, ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài trưóc.

“Không sao đâu, cũng có thể sẽ hồi phục lại được, chỉ là kiểm tra bước đầu thôi, Annie!”

Cô bị anh ép nằm xuống, miếng vải được quấn quanh mắt, từ nay về sau, cô không thể nào tận hưởng vẻ đẹp của tất cả mọi màu sắc nữa, cô không còn được tùy tiện sử dụng khả năng duy nhất của mình nữa.

Ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy, cô túm chặt tay Tống Thư Minh, nghẹn ngào nói: “Tại sao lại đối xử với em như thế, em chẳng có gì, bố em không cần em nữa, em bị chú ghét bỏ, lại không xinh đẹp, chẳng ai thích, không có chỗ nào xuất sắc nổi trội, khả năng duy nhất khiến em cảm thấy được an ủi là vẽ, tại sao ông trời không tha cho em, tại sao còn muốn thu nó mang về...”

Thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.