Vì Em Mà Anh Đến

Chương 4: Chương 4




Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên trong sân trường, không khí nghệ thuật trong trường Đại học G rất đậm đặc, những sinh viên mang trong mình đầy ắp tế bào nghệ thuật lưng cõng, vai khoác đủ các loại dụng cụ học tập đi đi lại lại trong trường, có người thậm chí còn mang theo cả mô hình thạch cao.ư

Thấy có người đang cầm một cánh tay thạch cao phăm phăm đi đến mà Duy An vẫn ngốc nghếch đứng đó hỏi thăm tình hình của An Ni, Kiều Ngự bất lực vươn tay kéo cô về phía trước, cánh tay thạch cao sượt qua tai cô, Duy An loạng choạng, ngã nhào vào lòng anh.

HÌnh như là cô....nghe thấy tiếng trái tim Kiều Ngự đập.

Thế là cô gái cánh cụt lại quên béng mất phải đứng tránh ra một chút, cho tới khi Kiều Ngự lên tiếng nhắc nhở, “Buông tôi ra, có ai truy sát cậu đâu?”

Duy An lập tức đỏ bừng mặt, hoảng hốt giải thích, “KHông phải....mình tưởng...”

Kiều Ngự bật cười trước bộ dạng đó của cô, giơ cả hai tay ra, kéo hai tai cô sang hai bên, sau đó nói, “Em gái cánh cụt, em bị hầm hay sao mà nóng thế này?”

CUối cùng Duy An cũng không nhịn được nữa, cầm bút vẽ đánh tay anh, Kiều Ngự nhanh chân chạy về phía trước, cô đuổi theo phía sau, vừa thở vừa chạy ra khỏi cửa Học viện Mĩ thuật, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt tức giận của Trình An Ni.

CÔ ấy nhìn nhìn Duy An, rồi lại nhìn nhìn Kiều Ngự, cất tiếng hỏi: “Hai người là thật đấy à?”

Duy An chưa kịp giải thích, Kiều Ngự đã khoác vai cô lôi đi, hai người ngạo nghễ bước qua trước mặt Trình An Ni.

Con đường nhỏ đó dường như trở nên vô cùng yên tĩnh, Duy An cúi đầu không nói gì, Kiều Ngự cũng im lặng, cho tơi khi đi đến trước cửa thư viện, Cuối thu nên trời tối sớm, bên trong thư viện đã bật đèn.

Không biết tại sao, mỗi lần đi đến đây Duy An đều thấy rất bình yên, cánh cửa lớn bằng kính của thư viện ẩn đẳng sau cây cột lớn. Rõ ràng có thể dễ dàng nhìn tháy ánh đèn bên trong, nhưng lại luôn cho người ta cảm giác thế giới bên trong và nơi họ đang sống là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Không khí nơi đây rất yên tĩnh và trang trọng. Buổi tối, Duy An rất thích đến thư viện, từ tầng hai trở lên là nơi để các giá sách, sinh viên thường không lên những tầng ấy, một mình cô có thể vừa nhắm mắt vừa đi lung tung

Hôm nay, có Kiều Ngự đi cùng cô.

Cô nghĩ đến những lá thư tình trở thành mồi dẫn lửa kia, chính được giấu trong những cuốn sách khác nhau, chính bản thân cô cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã nhét chúng vào những cuốn sách nào, cô bực bội vì mình đã nảy ra suy nghĩ đó, giờ muốn hối hận cũng không kịp. Đột nhiên cô nhớ ra hôm kia đã khóa cuốn sổ nhật kí lại và giấu ở giá sách cao nhất trong thư viện, cô quyết định sẽ lấy cuốn sổ về trước đã.

Kiều Ngự ngồi ở bàn đọc sách tầng một chờ cô, Duy An chỉ nói mình muốn mượn sách, lên trên ngó nghiêng rồi xuống ngay, anh “ừ” một tiếng, tiện tay rút một tờ tạp chí rồi ngồi xuống bên cửa sổ.

Cô bước trên các bậc cầu thang gỗ đi lên, tầng cao nhất bình thường không có người, hôm nay không biết có phải nhân viên quản lí làm biếng không nữa, mà tới đèn cũng chẳng thèm baath, cũng may Duy An bạn dạn, cô không sợ bóng tối, lần mò quyết định đi tìm công tắc bật đèn trước.

Cầu thang hình xoắc ốc hắt lên ánh sáng từ tầng dưới khiến trên này càng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của Duy An, cô lần theo giá sách đi vài bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng động.

Hình như.....có người.

Duy An quay ngoắt đầu lại, đáng tiếc tối qua, thị lực của cô dù tốt tới mấy cũng không thể nhìn rõ, đành lên tiếng hỏi, “CÓ ai không? Công tắc...ở chỗ nào?”

Không ai trả lời.

Duy An đành tiếp tục lần mò đi về phía trước, mới đi được hai bước, đột nhiên tiếng chuông di động réo ầm ĩ. Cô sợ hái giật nảy cả mình, trong hoàn cảnh thế này, tiếng chuông di động lảnh lót rõ ràng là vô cùng chói tai, cô vội vàng móc di động ra, còn làm rơi sách trên giá, tiếng sách rơi lộp bộp, cuối cùng cô nhìn thấy tên người gọi là Cố Mộng Mộng.

Sinh viên chăm ngoan gọi cô cùng đi ăn cơm, Duy An sợ tới mức mãi mới bình tĩnh được, nghĩ đến Kiều Ngự còn đang ngồi đợi dưới tầng một, đành nói hôm nay mình có việc ra ngoài, bảo Cố MỘng Mộng tự giải quyết bữa tối.

Giọng đối phương có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi thẳng, “Cậu chọc giận An Ni à? Cô ấy cứ trừng trừng nhìn vào giường cậu mà chẳng nói năng gì>”

Duy An bối rối không biết phải giải thích thế nào, lại thấy bực bội vì Cố Mộng Mộng không nói sớm việc Trình An Ni vẫn còn ở trong ký túc, thế là cô bảo CỐ Mộng Mộng đưa điện thoại cho TRình An Ni, nhưng sau một hồi sột soạt, cô chỉ nghe thấy Trình An Ni gào lên, “Mình cũng ra ngoài đây, cậu ăn một mình đi!”

Cố Mộng Mộng thẫn thờ nói, “A lô? Cô ấy đi rồi, không nghe điện thoại của cậu!”

“Thôi vậy...”

Thực ra Duy An cũng không biết phải nói gì với Trình An Ni.

Cô giờ cao chiếc di động trong tay, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ đó chiếu lên tường, thấy không có công tắc, hình như là kết cấu của tầng trên cùng này không giống bốn tầng phía dưới lắm, mấy hôm trước khi có đèn cô cũng chằng để ý, giờ tối om om, chẳng thấy gì.

Chằng còn cách nào khác, Duy An đành dựa vào ấn tượng của mình đi về phía trước, ánh sáng phát ra từ màn hình di động chỉ đủ chiếu sáng khoảng cách của một bước chân, trong hoàn cảnh thế này nếu cứ tối om om hết cả lại tốt hơn, sau khi có chút ánh sáng thì xung quanh lại trở nên mơ hồ khó đoán, thậm chí còn khiến cô có những liên tưởng đáng sợ khác.

Giá sách hết hàng này tới hàng khác, Duy An cũng có chút sợ, cuối cùn cô nhìn thấy một hàng giá sách quen thuộc ở ngay trước mắt, vội vàng vòng đến. Lần theo giá sách thò tay vào sờ tìm, cuốn sổ nhật ký của cô có khóa, cho dù giấu ở đằng sau cuốn từ điển vừa nặng vừa g\dày thì cũng không tới nỗi khó tìm.

Ngón tay đột nhiên khựng lại, cô có cảm giác như mình vừa chạm phải thứ gì đó rất lạ, ấm ấm, tuyệt đối khong phải cảm giác chạm vào sách.

Đó là cái gì nhì?

Tay người?

Cô thét lên, vô thức giơ cao chiếc di động trong tay đảo tìm liên tục, thấy cuốn từ điển mà mình vừa chạm vào đó đột nhiên giật lùi, rồi bị ai đó rút khỏi giá sách.

“Ai?” Cô không thể không chế được sự căng thẳng, lớn tiếng chất vấn, thấy trên giá hổng một lỗ sau khi cuốn sách kia bị rút ra, còn cuốn nhật ký của cô thì rơi ngay xuống đất, và đằng sau cái lỗ hổng ấy xuất hiện một người.

Vẻ mặt đối phương vô cùng kinh ngạc, đó là một người con trai, cười cười nói: “Xin lỗi...tôi đến đây để lấy....”

Duy An hoảng sợ chạy khỏi chỗ giá sách, ngeh thấy ở phía cầu thàng có tiếng chân chạy lên, miệng hỏi, “Ai thế? Đêm hôm còn ở trên này làm gì? Bật đèn lên trước đã”. Nói rồi có người ấn nút bật đèn ở chỗ rẽ của cầu thàng, anh sáng chói lòa.

Duy An đứng run rẩy ở bên cánh giá sách, phía giá sách đối diện, cùng hàng cũng có người, người đó mặc áo len màu kem, trong tay anh ta cầm cuốn nhật ký của Duy An vừa được nhặt lên, cũng đang kinh ngạc nhìn xung quanh.

Người bật đèn là nhân viên quản lý, một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bà ta nhìn những cuốn sách rơi dưới sàn, vẻ mặt bực bội trách cứ, “TRời ơ, lát nữa đi xuống nhớ tắt đèn đấy, muốn mượn sách thì mang thẻ sinh viên xuống tầng một để tôi làm thủ tục”. Nói xong lại nhìn nhìn người kia một cái, có chút nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lát rồi mới hỏi, “Cậu là giáo viên à?”

Duy An thấy đối phương sững lại, thoáng do dự rồi đáp, “Ồ! ĐÚng vậy!”

Thế là cô thủ thư cười cười, dặn dò, “vậy thầy cẩn thận một chúy, trên sách đều có số hiệu, muốn tìm gì thì ra máy tính đặt ở góc phòng tìm, ở đó có mục lục phân loại sách đấy”. Anh ta gật đầu ta hiệu mình biết, cô thủ thư đi xuống.

Duy An nhìn kiểu dáng bộ quần áo anh ta mặc trên người rất mới, đep kính không gọng, mùi đàn ông trưởng thành bao quanh, rõ ràng không giống sinh viên, vậy là cô cũng bối rối, cười cười nói với người đó: “Thật ngại quá, em không nhìn thấy thầy, giật cả mình, em ... em đến tim đồ hôm qua bỏ quên, đó chính là quyển sổ nhật kí kia....”, Nói rồi cô chỉ cuốn sổ mà đối phương đang cầm trong tay.

Anh ta không cử động, nhìn cô chằm chằm rất lâu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đột nhiên kích động bước về phía trước, gọi “Annie?”

Duy An ngẩn ra, nghĩ nghĩ rồi xua tay, “Ồ không không, em không phải là An Ni, An Ni đang ở ký túc....à, vừa rồi bạn em bảo bạn ấy cũng ra ngoài rồi, thầy muốn tìm bạn ấy ạ?”

Nhưng tại sao, vẻ mặt của anh ta nhìn giống như đang đứng trước người yêu.

Đối phương bước về phía trước mấy bước, vẫn nhìn cô chằm chằm, lại hỏi “Tiểu Annie?”

Duy An không hiểu, đành lắc đầu, lòng vẫn lo lắng về cuốn nhật ký, giơ tay muốn lấy lại, “Thầy, thầy có thể trả cuốn sổ trước cho em được không ạ? HÔm qua em lên đây đọc sách và bỏ quên”.

Ánh sáng trong đôi mắt anh ta bỗng tối đi, anh ta chỉ lầm bẩm gọi Annie, rồi cứ đi thẳng tới trước mặt Duy An, hai người đứng như thế, anh ta nhìn xung quanh, dường như đã bắt đầu hiểu, cười bảo, giọng nói dịu dàng, “Annie, anh vì em mà đến”.

Ngay cả ánh đèn cũng trở nên dịu dàng hơn, trên sàn nhà in bóng hai người mờ mờ, anh ta thư sinh nho nhã, trông không giống sinh viên, nói những lời đường đột như vậy nhưng vẻ mặt lại rất chân thành nghiêm túc.

Duy An sững người, “Em không hiểu....thầy là? “Cô nhìn nhìn vẻ mặt anh ta rồi bỗng nhiên hiểu ra, anh ta gọi An Ni, và nói chuyện với mình, lẽ nào là muốn làm quen với An Ni?

Việc này....Duy An không đến nỗi lạc hậu và cổ hủ như sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mông, cô rất hiểu sức hấp dẫn của Trình An Ni, cô ấy vui vẻ phóng khoáng nên được nhiều người thích, trong mắt giáo viên, cô ấy là một học sinh vừa hiểu biết vừa xinh đẹp.

Nếu đôi phương yêu thầm Trình An Ni, thực ra cũng không khó giải thích cho lắm.

Anh ta nhìn nhìn cuốn sổ trên tay, đây là kiểu sổ mà Duy An thích, hoa văn mạ vàng kiểu châu Ân, bìa cứng màu đỏ sẫm và một chiếc khóa nhỏ màu vàng, anh ta giơ tay đưa cho cô, cười cười rồi xoa đầu cô đáp, “Có lẽ em còn chưa biết tôi nhỉ? Tôi là...à, là giáo viên trong khoa tiếng anh của trường, dạy Tiếng Anh”.

Một chuỗi động tác ấy, thành thạo như anh ta đã từng làm chúng hàng trăm ngàn lần rồi, Duy An đón lấy cuốn sổ trong lòng bỗng thấy sợ hãi, không rõ nguyên nhân, đành thẫn thờ gật đầu,. bỗng anh ta lại nói, “Tôi là Tống Minh Thư”.

Trên cầu thang phía sau lưng có người chạy lên, “Cánh cụt, cậu làm gì mà chậm chạp thế, tôi sắp ngủ gật rồi, đi ăn cơm thôi....”

Kiều Ngự vịn lan can cầu thang đứng đó, anh cũng nhìn thấy Tống Minh Thư, sững lại một chút rồi nhìn nhìn Duy An, “Sao thế?”

“À, vừa rồi không có đèn, nên cùng chọn một cuốn sách với thầy Tống, hiểu lầm thôi, không có gì”. Duy An đi xuống cùng Kiều Ngự, rồi quay lại nhìn người đàn ông đứng đó, cô cười cười vẫy tay, “Em chào thầy ạ”.

Đối phương nhìn theo hai người đi xuống lầu, chỉ cười thay cho câu trả lời.

Duy An ra khỏi thư viện, quay đầu nhìn về phía cầu thang vô số lần, mãi vẫn không thấy thầy giáo tiếng Anh đi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.