Vì Em Mà Anh Đến

Chương 6: Chương 6




Duy An hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ làm hư vậy, giật lùi vê phía sau ngã ngồi xuống chiếc ghế dài hét lên: “An NI?”

TRình An NI nhìn cô chằm chằm nói, “Đừng tưởng tôi không biết, cậu với Kiều Ngự ở bên nhau rất vui vẻ đúng không? Ngày nào anh ấy cũng đưa đón cậu, đưa cạu ra ngoài ăn cơm....Cậu tưởng như thế thì sẽ trở thành bạn gái của anh ấy? Nằm mơ!” Trình An NI tức tới phát điên túm lấy chiếc áo khoác của Duy An ấn cô ngồi lại xuống ghế, “Cậu biết rõ tôi thích anh ấy! Cậu thật quá bỉ ổi”

Duy An không ngừng đẩy tay Trình An Ni ra, Trình An Ni buông tay cô nhìn cô từ đầu tới chân: “Một con bé quê mùa đến từ thành phố B! Chưa va chạm với đời nhiều, nghe nói mẹ mất sớm, bố lại lấy người khác, vì vậy nên cậu mới phải sống với cô, trong nhà không có quản ai dạy cậu, quả nhiên là vô giáo dục! Tùy tiện nhận lời yêu người khác, cậu thật đê tiện!”.

Duy An cũng nhìn lại bạn, “Mình biết cậu rất giận, cậu mắng chửi mình thì được, dựa vào cái gì mà cậu động đến người nhà mình?”

Trinh An Ni cười khinh miệt, lại nhìn cô từ đầu tới chân, “Nói người nhà cậu thì saom Kiều Ngự là ai chứ, bố anh ấy và bố tôi quen biết từ lâu, anh ấy là người để cậu động vào đấy à? Tôi cho cậu biết, anh ấy chỉ đang giận dỗi tôi thôi! Nếu buổi sáng hôm ấy cậu không đứng lì ở đây xen vào việc của người khác, thì anh ấy có thích cậu không?” Trình An Ni càng nói càng giận, “Cậu cố ý, cậu mong bọn tôi cãi nhau, thế là có cớ chạy đến làm thánh mẫu, giờ cũng vậy...găng tay? Ai Cẫn cậu giả vờ giả vịt tử tế tốt bụng, thứ hàng rẻ tiền buồn nôn này tôi thèm vào dùng!”, Nói xong ném luôn đôi găng tay của Duy An vào lề đường, tức tối đẩy cô rồi bỏ đi.

Vạt cỏ khô héo úa vàng, năm ngón trên găng tay màu xanh vẫn xòe ra.

Duy An đứng sững rất lâu mới đi tới nhặt găng tay của mình lên, găng tay đã dính đất, nhìn vô cùng bẩn thỉu, đáng thương. Cô ngồi xổm xuống đeo vào tay mình, nhìn đôi găng tay rất lâu, Trình An Ni trách cô cướp bạn trai của cô ấy, không ai biết cô đã thích Liều Ngự bao nhiêu năm ròi, cũng không ai có thể hiểu lòng cô, bị ăn một bạt tai cô cũng không trách Trình An Ni.

Là cô nhát gan, lâu như vậy mà không dám tỏ tình, ngay cả việc nói cho bạn bè biết về tình cảm ấy cô cũng không làm được, đương nhên Trình An NI không thể chấp nhận được sự phản bội quá đột ngột của cô rồi.

Duy An cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là kiên trì, kiên trì thích Kiều Ngự, đây gần như đã trở thành một thói quen, khi Kiều Ngự hỏi cô có muốn làm bạn gái của anh không, cô cũng muốn nhận lời như một thói quen.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế đá rất lâu, lâu tới mức tay lạnh cứng cả rồi mới trở về thư viện, có ai đó đang đứng ngâm thơ dưới cây ngô đồng trước cửa, lại là cậu bạn tự nhận mình là tài tử đó, hôm nay anh ta ngâm:

“Danh giá nhất khi anh sẽ nói

Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn

Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi

Tôi đã nhường cả sắc đẹp niềm tin!”

Người đó dường như nhận ra cô đến, vậy là cười chào, dường như nhận thấy vẻ mặt cô rất lạ, anh ta trừng mắt hỏi: “Em bị bạo hành gia đình à?”

Duy An ôm mặt cúi đầu chạy vào thư viện, tầng một không có ai, cô tưởng Tống Thư Minh còn chưa đến, thế là đi thẳng lên tầng, không ngờ vừa lên đến tầng trên cũng đã thấy anh ra đang cầm cuốn Lịch sử văn học phương Tây dày cộp.

Độ sáng của đèn vừa phải, Tống Thư Minh dựa vào giá sách đọc chăm chú, nghe thấy có tiếng người tới thì ngước mắt lên, vội vàng buông sách đi đến, cúi người hỏi bên má sưng đỏ của cô, “Sao thế này? Annie?”

Duy An cuối cùng không thể chịu được nữa, buột miệng hét, “Tôi không phải An Ni”.

Tống Thư Minh ngẩn người, cười cười lắc đầu, “Đúng, tôi quên mất, em là Duy An, mặt sao thế?”, rồi kéo tay Duy An ra, nhìn bên mặt sưng tấy của cô, giọng lập tức lo lắng, “Em bị người ta đánh à, ai đánh?”

Một cô gái mặt sưng vì mặc chiếc áo phao lông vũ, còn mang một đôi găng tay bẩn, đoi mắt rõ ràng rất buồn, nhưng vẫn cố che giấu, “Đường trơn, không sao, ngã thôi mà, không phải bị đánh”. Nhưng nói xong mắt cô lại đỏ lựng.

Duy An ngồi xuống bậc cầu thang ngẩn ngơ, chẳng buồn quan tâm tới việc mình đến đây là vì thành tích môn Tiếng Anh.

Tống Thư Minh thờ dài, gập sách lại ngồi cùng cô, trong thư viện rất yên tĩnh,. Duy An chỉ nghe thấy hơi thở của hai người.

Rất lâu sau, cô ngước mắt nhìn người bên cạnh, hỏi: “Thầy ơi, có phải thầy cũng thích Trình An NI không, vì em ở cùng phòng với cô ấy, nên thầy mới làm quen với em?”

Mắt Duy An mở tròn xoe, giống như đôi mắt của thú cưng, sưng vù một bên mặt, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tống Thư Minh nghe thấy cô hỏi vậy, giống như được nghe một chuyện rất thú vị, lắc đầu đáp: “Không phải, em nghĩ nhiều quá rồi, tôi không biết em còn có một người bạn học tên là Trình An Ni”.

“Vậy tại sao thầy luôn nhắc dến cái tên này?”

Tống Thư Minh có cảm giác như mình đang dỗ dành thiếu nữa vậy, cười cười rồi phát âm thành tiếng Anh: “Annie, rất giống em, em đã từng xem vở nhạc kịch rất nổi tiếng đó chưa? Tiểu Annie trong vở nhạc kịch giống hệt em”.

Nói mãi nói mãi cuối cùng Tống Thư Minh đột nhiên ngâm nga điệu nhạc trong vở nhạc kịch ấy, tâm trạng Duy An dần nhẹ nhõm, cảm giác anh không giống với các giáo viên khác trong trường, mã là một người dễ gần, hơn nữa lại còn khá kiên nhẫn.

Vì vậy cô hỏi, “Thầy ơi, thầy bảo, nếu em rất thích một người, nhưng.....nhưng anh ấy cũng là người bạn thân em rất thích, em nhận lời yêu anh ấy, làm vậy...có phải quá bỉ ổi không?”

Tống Thư Minh bật cười: “Tại sao lại thích cậu ta?”

“À....Em không biết, không có lý do!”, Duy An ôm gối ngồi trên bậc cầu thang, nghiêng mặt nhìn Tống Thư Minh, cô đột nhiên biến thành cô học trò nhỏ, khiêm tốn muốn tìm kiếm đáp án qua thầy giáo của mình.

Tống Thư Minh vươn tay xoa đầu cô, mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, nhưng đã hai lần anh có cử chỉ thân mật này rồi. Duy An phát hiện ra mình không thấy ghét, cảm giác này khiến cô có chút hoảng sợ, bất giác ngửa người ra phía sau tránh né, “Thầy...”

Vẻ mặt Tống Thư Minh rất tự nhiên, dịu dàng khẽ hỏi cô, “Nếu đã thích không có lí do, thì việc nhận lời ở bên cậu ta, có phải cũng không có đúng sai không? Thích ai đó là công bằng, là lựa chọn của cả hai người, nếu cậu ra đã muốn ở bên em, không chọn bạn em, thì đây không còn là vẫn đề của em nữa”.

Con người ta trong những lúc hoang mang, nghi ngờ chính bản thân hoặc hành động của mình, luôn muốn có người đứng về phía mình, đây là căn bệnh rất thường gặp. Duy An cũng không ngoại lệ, nhưng cô vẫn thấy buồn, “Em, chỉ thích anh ấy thôi, không nghĩ nhiều như thế, cũng không ngờ.....cô ấy lại hận em như thế”. Cô buồn bã, Tống Thư Minh ngồi bên nhìn cô chăm chăm, đột nhiên mỉm cười, buông một câu cảm thán, “Annie, kể cho tôi nghe chuyện của em đi”.

Duy An thấy hơi lại, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy ngượng ngùng nói: “À phải rồi, chẳng phải thầy nói muốn họp với bọn em, những bạn khác đâu ạ?”

“Tôi đã nói chuyện xong với bọn họ rồi, chỉ còn mình em thôi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là tôi muốn chia sẻ bớt gánh nặng với thầy giáo tiếng Anh ỏ khoa Sơn dầu bọn em, cùng thầy ấy phụ đạo thêm cho các em, muốn hỏi em buổi tối em có thời gian không? Nếu có thời gian thì lên thư viện học phụ đạo”.

Đương nhiên Duy An không dám nói là mình không có thời gian, thành tích môn tiếng Anh của cô luôn là một trở ngại lớn, tất cả các thầy cô đều biết, vậy là cô ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ, phiền thầy Tống quá”.

Tống Thư Minh lật giở cuốn Lịch sử Văn học Phương tây, từng trang từng trang, ngón tay sạch sẽ, thư sinh của anh đột nhiên dừng lại, rút ra thứ gì đ, anh cười nhìn Duy An, “Em viết thư tình hay lắm, nếu viết bằng tiếng Anh, sẽ càng lãng mạn hơn”.

Duy An xấu hổ, giơ tay giật lại lá thư. Màu tóc cô rất nhạt,. cũng có thể từ nhỏ đã thế rồi. Cô của Duy An luôn nói màu tóc cô rất nhạt, giống hệt như người mẹ đã mất.

Một Duy An như thế dưới ánh đèn, thật sự giống tiểu Annie.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.