Vì Em Mà Anh Đến

Chương 19: Chương 19: Đại dương sau lưng




Trời tối hẳn.

Di động của Duy An đổ chuông không ngừng, cuối cùng cô cũng giật mình bừng tỉnh, nỗi buồn vốn đã lắng xuống nay bỗng cuộn dâng sau cú điện thoại đó.

Người đầu dây bên kia dịu dàng hỏi cô: "Annie, có uống thuốc đúng giờ không?"

Câu nói này như bàn tay vô hình, đẩy đổ bức tường thành bằng cát mà cô phải khó khăn lắm mới dựng lên trong tim, và lần này là vì cô tin tưởng.

Tống Thư Minh chính là đại dương sau lưng cô, cho cô một thế giới an toàn, nếu không có anh làm mặt trời chiếu rọi, cô sẽ không có nơi nương thân.

Giờ, nhờ cú điện thoại mà cô đã có lý do để yếu đuối, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Duy An cố nén giọng trả lời: "Ừm… uống rồi ạ." Sau đó vừa với tay lật tìm, vội vàng lấy thuốc cảm uống.

"Vẫn thấy khó chịu à? Hình như nghe giọng âm mũi của em nặng hơn rồi đấy." Người ở đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi.

"Không sao nữa rồi." Duy An khịt khịt mũi, hỏi: "Thầy đang ở đâu?" Cũng may mấy hôm nay cô bị cảm, nước mắt, nước mũi chảy giàn giụa, giọng có nghe như khóc cũng không thể nhận ra.

Tống Thư Minh cúi đầu cười, giọng anh trầm ấm vang lên: "Em ra cửa sổ xem."

Duy An lau mặt, cầm di động ra đứng bên cửa sổ, trên kính sương bám mờ, cô dùng tay lâu lau qua rồi áp sát nhìn xuống dưới.

Người đàn ông đang gọi điện thoại mặc một chiếc áo choàng dài, đứng dưới gốc cây ở sân ký túc.

Nhìn ra sau lưng anh thấy thư viện, màu xám sẫm đó và anh như hòa vào làm một, cứ như anh vừa bước từ đấy ra, vậy là cả người và nền đều bị đóng khung ở đó, qua lớp sương mỏng dần dần hiện ra trong bức vẽ đầy bình yên.

Kỳ lạ là, mỗi lần Duy An nhìn thấy bức tranh như thế này đề vô thức có cảm giác quen thuộc.

"Bên ngoài lạnh, còn ốm đừng đi ăn nữa, xuống lấy cơm tối, anh mang đến cho em này."

Anh vẫn luôn chu đáo như vậy, khiến Duy An không thể không xúc động.

Cuối cùng cô đứng bên đường ôm túi đựng hộp cơm anh vừa mang đến cho mình, chân giẫm lên gờ đường, loạng choạng không vững, Tống Thư Minh còn phải giơ tay ra đỡ.

Duy An nghịch ngợm, đứng từ trên cao nhìn anh, còn tít cả mắt.

Trên thế giới này luôn có người vì cô mà đến một cách chân thành, tại sao cô phải tự mình tìm phiền phức cho mình chứ?

Tống Thư Minh nhìn mặt cô, đột nhiên giơ tay gạt mũi cô một cái, hỏi: "Mũi đỏ cả lên rồi, có phải khó chịu lắm không? Đi, đến bệnh viện." Anh không yên tâm.

Nhưng Duy An biết tại cô vừa khóc, vì vậy bộ dạng mới nhếch nhác thế này, thế là cô bối rối lắc đầu, không chịu đi.

Anh đành đẩy cô. "Mau lên phòng đi, không có việc gì đâu, anh chỉ sợ em chạy ra ngoài ăn cơm rồi lại bị lạnh, mau ăn lúc cơm còn nóng, hôm nay nhất định phải nghỉ sớm đấy."

Duy An thở ra một làn hơi trắng, vẫn đứng im trên lề đường như một người bạn nhỏ cố chấp.

Tống Thư Minh hỏi cô: "Sao thế?"

Duy An không muốn nói về những chuyện đó nữa, ôm cái túi nóng hổi ngẫm nghĩ mãi vẫn không tìm ra được cớ nào, vậy là cô co ro trong chiếc áo khoác nói: "Ồ… thầy, em…"

Anh quyết định an ủi cô bé ngốc nghếch luôn tự đưa mình vào rắc rối này, nhẫn nại nói: "Không sao đâu, nói ra được là tốt."

Cô gái trẻ mũi đỏ lựng cúi đầu, băn khoăn rất lâu, thực ra chỉ vì cô không muốn quay về phòng sớm quá thôi, nhưng ngại nói với anh, đành trả lời tùy tiện: "À, em lạnh."

Nói xong câu đó cả hai đều cười. Tống Thư Minh vò vò tóc cô, nói: "Mau lên phòng đi, nghe lời."

Cô do dự một lát, rồi gật đầu, ôm đồ trong lòng chạy được hai bước.

Trên đầu là bầu trời tối đen, cũng may vì ban ngày có nắng nên lúc này có sao. Duy An nhìn những ngôi sao lấp lánh qua kẽ hở của các tòa nhà, đột nhiên dừng lại quay người.

"Thầy… thực ra…" Thực ra cô không thấy khó chịu, thực ra họ có thể đi dạo cùng nhau, thực ra cô muốn đứng với anh thêm chút nữa.

Tống Thư Minh cũng đã hối hận, anh bước nhanh lên phía trước và kéo người cô lại, Duy An đứng trên gờ đường chật hẹp suýt thì ngã, thế là nghiêng ra sau. Cô còn chưa kịp hét lên đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh.

Họ đứng ôm nhau như thế trước cửa ký túc xá người qua kẻ lại, cũng may yêu đương không phải chuyện to tát trong trường đại học, lại là buổi tối nên mọi người không để ý.

Duy An nhắm mắt dựa vào anh, chẳng dám nói câu nào, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao mỗi lần em buồn, thầy đều ở bên em?"

"Anh đến chỉ vì em, đương nhiên sẽ luôn ở bên em." Anh khẽ hôn lên trán cô.

Duy An ngửa ra sau né tránh, mắt lấp lánh nhìn anh, thành thật nhắc: "Em bị cảm mà."

Đèn đường nháy phụt, một câu nói thật hợp tình hợp cảnh.

Tống Thư Minh cười vừa ấm áp lại vừa bá đạo, mặc kệ tất cả hôn lên môi cô, chỉ một động tác đó thôi đã khiến mùa đông như nở hoa.

Duy An hít thở khó khăn, nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh sao lấp lánh rất đẹp sau lưng anh, vậy là cô giống như chú thỏ con đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh thêm lần nào.

Cuối cùng cũng buông con thỏ trong vòng tay ra. Tống Thư Minh cười trêu, bẹo má cô nói: "Annie, em lúc này thật đáng yêu."

"Thầy…"

Thì ra thân mật là phải chia sẻ, cho dù chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng cũng sẽ trở thành cột mốc của hạnh phúc.

Mười phút sau, Tống Thư Minh cầm tay cô đi về phía nhà để xe, chân tay Duy An hễ đến mùa đông là lạnh cóng, anh và cô luồn mười ngón tay vào nhau, rồi anh nhét tay cô vào túi áo mình.

Đi được một đoạn, Duy An bỗng lo lắng, hạ giọng kéo anh lại hỏi: "Không sao thật ạ… ý em là, nếu để đồng nghiệp và các thầy cô giáo trong trường thấy chúng ta thế này… có phải… không ổn lắm?"

Lúc này anh mới nghĩ ra, quay đầu nhìn các đôi tình nhân đi qua, nói bằng giọng tự trào: "Anh quên hết những chuyện xảy ra hồi trẻ với mình rồi, cũng may, còn có cơ hôi cho anh lại được gặp em bây giờ."

"Dạ? Ý em là…"

"Không sao đâu." Tống Thư Minh vừa đi vừa đỡ Duy An lên gờ đường cao, hai tay đặt ở eo cô để cô ngoan ngoãn đi phía trước mình. Duy An nhìn anh bằng ánh mắt thật thà, vẻ mặt vô cùng cảm khái, anh nhìn cô giống như người tình bị mất rồi lại được gặp ở kiếp này. "Annie, anh rất yêu em."

Đây chính là lời bộc bạch đột ngột song cũng rất thẳng thắn, một người trầm tĩnh như Tống Thư Minh lại nói ra được điều đó, khiến người nghe an tâm. Duy An không còn cảm thấy căng thẳng, vòng tay ôm chặt cổ anh, nghiêm túc gật đầu.

Cô không nói gì, chỉ ôm chặt anh, dường như hành động này còn quan trọng hết thảy.

Tống Thư Minh tiếp tục thì thầm bên tai cô: "Anh biết em thích Kiều Ngự nhiều năm rồi, giờ em không trả lời anh cũng không sao, anh sẽ đợi em lớn hơn chút nữa."

Cô là cô gái nhỏ của anh.

Duy An mắt đỏ hoe, cứ thế đặt tay vào lòng bàn tay anh, để mặc anh đưa mình đi trên gờ đường mấp mô nguy hiểm, sân trường buổi tối bao phủ một lớp sương lạnh thấu da thấu thịt, ánh đèn đường quá tối.

Đột nhiên cô muốn nhắm chặt mắt, chỉ bởi cô bỗng muốn trải nghiệm sự nguy hiểm hoàn toàn không có sự phòng bị lúc này. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy cuối đường ở đâu, cũng không biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng cô chỉ cần nắm chặt tay Tống Thư Minh là được.

Một câu mà người ta hay dùng để làm chữ ký, thế nào nhỉ? "Chỉ cần anh nắm tay em, em sẽ dám nhắm mắt bước về phía trước."

Cô thật sự đã gặp được một người như thế, thật sự đã làm như thế rồi, giờ cô mới hiểu những tình tiết cẩu huyết trong ngôn tình cảm động tới mức nào.

Tối nay tất cả giống như một trang sách mới, Duy An cảm thấy cuối cùng mình cũng có được một cuộc sống mới.

"Được rồi đừng ồn nữa, còn không ăn là nguội thật đấy." Hai người đi dạo tới tận khi Tống Thư Minh không thể không lên tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối, vậy là hai người quay lại nhà xe, lên xe anh ngồi giải quyết chỗ đồ ăn.

Dù chiếc xe con của Tống Thư Minh màu đen, nhưng nó đỗ ở trong sân trường cũng rất bắt mắt, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người qua đường.

Duy An vừa ăn cháo vừa nhớ lại, trước kia cô chưa từng thấy chiếc xe nào sang trọng như thế này.

Cuộc sống từ ngày hôm ấy bắt đầu trở nên thoải mái hơn rất nhiều, giống như khúc ngoặt trên con đường đời.

Trình An Ni không quay lại ký túc thêm lần nào nữa, trong phòng chỉ còn lại Duy An và Cố Mộng Mộng. Tống Thư Minh thường đến đón cô, hai người vẫn giữ thói quen trước đây, buổi tối thích trốn ở tầng trên cùng trong thư viện giống như những cuộc hẹn hò nho nhỏ, đây là bí mật của riêng hai người.

Tết Nguyên đán trong trường rất náo nhiệt, buổi tối Duy An cùng Cố Mộng Mộng đi xem tiệc mừng năm mới, nguyên nhân chủ yếu là vì Trịnh Chí Ma được lên đọc thơ.

Tiết mục này thực sự quá hợp với anh ta.

Trịnh Chí Ma đứng trên sân khấu với vẻ mặt say mê, ngâm thể thơ mười bốn dòng của Shakespeare bằng tiếng Anh, lúc kết thúc anh ta lại thể hiện một hành động vô cùng lãng mạn đầy bất ngờ, trước mặt bao nhiêu người, anh ta đứng trên sân khấu và nói "Anh yêu em" với Cố Mộng Mộng bằng tiếng Anh.

Tiếng hò hét của mọi người gần như phá vỡ cả trần nhà, nhưng Cố Mộng Mộng là người trong cuộc thì lại sợ tới mức phát khóc, hoàn toàn không phải vì cảm động, cô kéo tay Duy An bỏ chạy, cũng may Duy An kiên định lập trường, ngồi dính vào ghế bất động, nên mới giúp Trịnh Chí Ma bớt bối rối.

Cuối cùng buổi biểu diễn kết thúc, Cố Mộng Mộng ngượng ngùng đi đến ôm anh ta, hai người rất ngọt ngào. Duy An đứng ở sau cánh gà nhìn thấy, cười thầm trong lòng, cô chân thành mong Cố Mộng Mộng tìm thấy hạnh phúc của mình.

Hai người họ rất giống nhau, rất thật thà, cùng thích đọc sách, vẽ tranh, có tình yêu nồng nhiệt với nghệ thuật, gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, yêu nhau cũng là duyên trời định.

Không khí của buổi tiệc vì màn ngâm thơ này mà được đẩy lên cao trào, thầy cô giáo rồi sinh viên dưới sân khấu đều vui vẻ hết mình, Duy An nhân lúc đèn sáng trưng bèn nhìn về phía khu giáo viên ngồi, cô muốn tìm Tống Thư Minh, nhưng chẳng nhìn thấy anh đâu.

Cho tới tận khi tối hẳn, Tống Thư Minh đứng đợi ngoài cửa hội trường, kéo cô tới thư viện, Duy An nhìn thấy ánh sáng lay động ở tầng trên cùng của thư viện, anh đã vì cô mà dùng nến xếp thành hình trái tim rất lớn, cô cảm động tới mức không thể nói gì.

Đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Nhưng… Cô vô cùng lo lắng khi nhìn những giá sách ở xung quanh, cô bèn nhắc nhở Tống Thư Minh: “Thầy ơi, ngộ nhỡ lửa bén vào sách thì phiền lắm, chỗ này không được thắp nến.”

Tống Thư Minh gật đầu: “Nhưng anh lại cảm thấy nơi này rất thú vị. Annie, nếu như anh được gặp em hồi trẻ thì tốt biết bao.”

Lúc này Duy An mới nhớ ra người đứng trước mặt mình đã ba mươi mốt tuổi, những trò lãng mạn kiểu này đối với anh mà nói thật sự rất ấu trĩ, vậy mà anh tình nguyện làm để cô vui. Thực ra cô vẫn luôn không hiểu, tại sao Tống Thư Minh luôn cho rằng mình đã rất già? Vậy là cô dựa vào vai anh xòe tay đếm: “Em không phải là cô gái nhỏ nữa. Qua Tết Nguyên Đán là em đã sắp mười chín tuổi rồi, sau đó… nhìn xem, chẳng mấy lại hai mươi.”

Anh đột nhiên chau mày, ấn tay cô xuống không nói gì, cầm một cái túi rất lớn tới, tặng cô rất nhiều quà Tết.

Duy An nhìn những bộ quần áo và khăn quàng cổ ấm áp đó liền biết giá không hề rẻ, do dự không muốn nhận.

Tống Thư Minh hoàn toàn không phải người dùng những thứ xa xỉ để đánh bóng bản thân: “Chút quà nhỏ thôi mà, anh không nhớ sinh viên thích gì nữa rồi, nên mua hết. Đừng để mình bị lạnh, nhớ về sau phải mặc cái áo này, nó rất ấm.”

Anh đã nói là quà nhỏ, Duy An đành nhận, cô lén sờ chất của chiếc áo len, giống với cái anh đang mặc, màu xám sẫm, giống như kiểu áo đôi của tình nhân, khiến lòng cô ấm áp vô cùng.

Mấy hôm sau, các môn chuyên ngành của Học viện Mỹ thuật kết thúc, chỉ đợi kết quả thi cuối kỳ được công bố, nên sinh viên rảnh rỗi vô cùng.

Duy An nhận vẽ tranh cho phòng tranh, đối tác yêu câu vài bức họa trang trí, coi như cô có cơ hội để làm thêm kiếm tiền, vì vậy cô nói với Tống Thư Minh, anh rất tán đồng, xưa nay anh chưa bao giờ ngăn cản việc cô muốn làm, chỉ dặn cô phải chú ý nghỉ ngơi, sau đó Duy An đóng cửa làm việc, cô ở trong phòng liền ba ngày.

Đến thứ Hai, cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ, khi đang thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn thấy máy tính trước mặt nhấp nháy, người bạn cùng phòng duy nhất của cô đầu óc bù xù mặt mũi nhếch nhác đang ngồi trên ghế cười ngây ngốc.

Duy An không hiểu tại sao mấy hôm nay Cố Mộng Mộng lại thay tâm đổi tính, không tích cực vác giá vẽ ra ngoài vẽ nữa? Mà cô bạn sinh viên chăm ngoan không hiểu đam mê lên mạng từ bao giờ.

"Này, cậu xem gì thế?"

Cố Mộng Mộng nghiêm túc giải thích: "Trịnh Chí Ma muốn mình tìm hiểu về những trào lưu hiện tại, anh ấy nói như thế rất có ích cho việc sáng tác, mình bèn lên BBS của trường, nhiều chuyện thú vị lắm, giờ mới phát hiện ra nói lại thú vị như thế! Ví dụ như hoa khôi của khoa Trung văn hôm qua đã ngáy trên lớp…"

Duy An linh cảm đối phương chỉ cần mở lời là sẽ không dừng lại được, quả nhiên, Cố Mộng Mộng tuôn một tràng kể ra bao nhiêu là cái hay, cái tốt của việc lên mạng, vậy là cô vội gật đầu tán thành: "Được rồi được rồi, mình biết rồi, có thời gian mình sẽ lên xem."

Một lúc sau Trịnh Chí Ma gọi điện tới, Cố Mộng Mộng nói chuyện với anh ta rất lâu sau mới nhớ đến việc chính, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Thứ Sáu cậu rảnh không?"

Duy An ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

"Đội bóng rổ có một trận đấu, là trận cuối cùng của học kỳ này, đấu với đội của trường Đại học A. Họ cần hai người làm tuyên truyền, đại loại như vẽ poster, mình là một, còn thiếu người nữa, Trịnh Chí Ma bảo mình nhờ cậu."

"Được." Duy An không nghĩ nhiều nhận lời luôn, nhưng tới khi Cố Mộng Mộng hào hứng, vui vẻ cúp máy rồi cô mới chợt nghĩ ra, đột nhiên lắc đầu hối hận: "Không được, mình quên Kiều Ngự cũng có mặt trong đội bóng rổ, mình… mình không làm nữa, mình cậu làm đi."

Kết quả ba người bọn họ nhường tới nhường lui trong điện thoại, cuối cùng Trịnh Chí Ma không buồn đôi co nữa, anh ta cũng coi như thân thiết với Duy An, vì ngại mối quan hệ này mà biết cô sẽ không tiện thoái thác, đội trưởng đại nhân kết luận muốn Duy An đi cùng Cố Mộng Mộng, ai nói thế nào cũng không thay đổi.

Chuyện của đội bóng rổ cô còn chưa tìm ra được cái cớ để khéo léo từ chối, thì tới thứ tư Học viện Mỹ thuật bắt đầu công bố điểm thi cuối kỳ, sáng hôm đó Tống Thư Minh lái xe đưa Duy An đến phòng tranh để giao tranh, sau đó đón cô về xem điểm.

Vì tắc đường nên khi họ tới trường đã khá muộn, lúc cửa xe mở, Duy An cảm thấy không khí trong trường có chút kỳ quái.

Bình thường đây không phải là lần đầu tiên họ đi xe vào trường, nhưng hôm nay trước cửa Học viện Mỹ thuật tập trung rất nhiều nữ sinh, vừa thấy xe của Tống Thư Minh, vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy như bừng lên chợt hiểu.

Duy An băn khoăn xuống xe, vừa khéo nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước cửa ngó nghiêng, những người đó vừa thấy cô đi tới, vội vàng quay đầu đi như không thấy.

Theo thông lệ hàng năm của Đại học G, những tác phẩm xuất sắc của sinh viên sẽ được treo trong phòng triển lãm của học viện, tòa nhà của Học viện Mỹ thuật được xây theo hình chữ Hồi(*), nên những không gian trống trong đó đều dùng làm triển lãm.

(*) Cách viết chữ Hồi trong tiếng Trung: 可

Hôm nay người tới xem triển lãm khá nhiều, còn có cả những sinh viên của học viện khác tới xem rất náo nhiệt. Duy An tìm khắp một vòng mà không thấy Cố Mộng Mộng, có lẽ cô ấy đi xem từ sớm và đã về rồi, vậy là cô đành tìm từng bức từng bức một.

Xét về tổng thể, ở đâu cũng sẽ treo bức tranh của người đạt giải nhất ở vị trí chính giữa cho mọi người thưởng thức. Duy An quá hiểu khả năng của mình, cô có tình yêu nồng nhiệt với mỹ thuật, nhưng mộng tưởng luôn không vượt qua được hiện thực, thành tích của cô luôn ở hạng bình thường, trước mắt đành cúi đầu tìm từ hàng cuối cùng tìm lên.

Năm bức tranh ở top đầu được mọi người xem đông nhất, họ bàn tán bình phẩm, Duy An bị những người đó chắn mất tầm nhìn, không thấy bức tranh ở vị trí thứ nhất là của ai, có điều nhìn vẻ mặt đắm đuối của "khán giả" cô đủ hiểu, người được điểm cao nhất chắc chắn là Trình An Ni rồi.

Đối với việc xem tranh, sinh viên của Học viện Mỹ thuật có thể phân biệt được trình độ cao thấp, còn những sinh viên ở các học viện khác thì chỉ tới vì tò mò, xem ai vẽ ai mà thôi.

Ngoài Kiều thiếu hiển hách nổi tiếng khắp Đại học G ra, còn chân dung của ai có thể thu hút nhiều nữ sinh như thế chứ?

Kết quả này cũng không quá bất ngờ, bức tranh Trình An Ni vẽ có sự sáng tạo mới mẻ, mặc dù màu sắc đơn điệu như thể hiện được cảm xúc, điểm cao cũng xứng đáng.

Duy An thở dài, tiếp tục tìm tranh của mình ở những bảng cuối cùng, mãi không tìm thấy, đang băn khoăn, đột nhiên thấy di động rung không ngừng, cô đảo mắt nhìn thì ra Cố Mộng Mộng gọi, vậy là bắt máy hỏi: "Cậu về ký túc rồi à?"

"Xong rồi xong rồi, có chuyện rồi!" Giọng đối phương vọng từ trong máy ra mà cũng rất lớn.

"Hả?" Duy An nhìn thấy xung quanh mọi người không ngừng bàn tán, nhìn về phía mình bằng ánh mắt cổ quái, vậy là cô bối rối quay người tìm một chỗ khuất để trốn, tiếp túc hỏi bạn: "Mình đến muộn một chút, sao thế?"

Cố Mộng Mộng hễ cuống lên là nói năng lắp bắp, gào lên với cô: "Buổi sáng mình đi xem điểm, sau đó về ký túc, không phải không phải, đấy không phải trọng tâm, trọng tâm là… mình quay về thì phát hiện… Á! Chuyện của cậy và anh ấy bị đưa lên diễn đàn của trường rồi, không phải là người đó, là người đó! Cậu hiểu không?"

Duy An thấy lòng nặng trĩu, mãi vẫn không hiểu, vậy là quyết định trả lời dứt khoát: "Mình không hiểu."

"Không phải Kiều Ngự! Là người mà cậu mới quen, người khác ấy, khá lớn tuổi!" Cố Mộng Mộng chẳng có thời gian mà để ý tới cách dùng từ, tiếp tục hét: "Không biết ai chụp lén ảnh hai người gửi lên BBS của trường rồi, có ảnh cậu lên xe hơi của người đó vào buổi tối, còn có ảnh hai người ôm nhau… người post chủ đề đó là…" Cố Mộng Mộng kích động nghẹn lại, dừng một lúc mới nói tiếp: "Cậu không cần biết, khó nghe lắm. Mới một buổi sáng mà mấy trăm comment, rất nhiều người biết rồi."

Duy An hơi lỏng tay, suýt thì điện thoại rơi xuống đất, cô giữ chặt, dựa vào tường hạ giọng nói: "Ai là người post chủ đề đó?"

"Không biết, ID được đăng ký rất tùy tiện, ơ… nhưng người post topic đó ăn nói rất quá đáng, cái tên vừa nhìn đã khiến người ta tức giận rồi, ID là gì mà… Mày Là Tiện Nhân."

Duy An gần như không kịp hỏi thêm gì nữa, đã nghe phía sau vang lên từng tràng bàn tán: "Chính là cô ta, là cô ta, cậu nhìn tranh xem, người cô ta vẽ quả nhiên là người đàn ông trong ảnh! Ha ha… Thật buồn nôn, nữ sinh viên mà có xe hơi đưa đón?"

Ở đầu dây bên kia Cố Mộng Mộng không biết tình hình của Duy An, vẫn hét tướng: "Đúng rồi, thời gian post là sáng nay, mình về ký túc cũng mới phát hiện ra, khi ấy người đó mới tiết lộ chuyện, sau đấy thì post rất nhiều ảnh, nói gì mà không rõ chân tướng… giờ ai cũng tin rồi!"

Duy An cúp máy, không có dũng cảm quay người đối diện với những cái miệng, những khuôn mặt đang tò mò háo hức nhìn về phía mình kia.

Chỉ trong vòng có mấy phút, cô cảm thấy nơi mình đứng đã trở thành một nơi rất khủng khiếp, trước mắt từng bức tranh sơn dầu, giao nhau với hình ảnh thư viện trong bức họa của cô, màu sắc đậm đặc và lập thể đó khiến người ta đau đầu. Vô số những âm thanh phá vỡ phòng tuyến trong trái tim cô, rốt cuộc ai làm, là ai mà lại có dụng ý chụp lén cô?

Đợi đã, Duy An đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cô đẩy đám người trước mặt ra xông tới chỗ treo những bức tranh thuộc top đầu kia, kinh ngạc khi thấy bức tranh của mình được đường hoàng treo ở chính giữa. Người đàn ông trong tranh có khí chất nho nhã trời sinh, anh đang mỉm cười cúi đầu đọc sách, yên lặng và dịu dàng, thứ màu sắc của những giá sách bằng gỗ xung quanh ấm áp. Chính là cảnh tượng mà Duy An và Tống Thư Minh lúc mới gặp nhau.

Bức họa cô vẽ anh lại được điểm cao nhất?

Còn bức vẽ của Trình An Ni bị đẩy sang một bên, bất hạnh làm nền cho tranh của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.