Vì Em Mà Anh Đến

Chương 33: Chương 33: Em còn quyến rũ hơn cả tình yêu




Mỗi ngày khi xé đi một tờ lịch, Duy An thường tự nhắc với mình một lần rằng, thời gian là phương thuốc thần kỳ nhất.

Sáng hôm đó khi ngủ dậy, cô họ đưa Duy An đi cắt kính, Duy An đeo thấy không quen, cô cúi đầu nhìn xuống đất luôn có cảm giác mặt đất lồi lõm bất thường, bác sĩ bảo những người mới đeo kính thường như vậy. Cô họ lo Duy An nhìn không rõ sẽ lại bị thương, ép Duy An ra ngoài đường đi đi lại lại một lúc cho thích ứng, cô đành nén cảm giác choáng váng, chóng mặt để kiên trì đeo kính.

Buổi trưa cô họ tới siêu thị bên cạnh mua đồ, bảo Duy An tự về nhà trước, cô vừa vào nhà thì bắt gặp chú hôm nay được nghỉ, không phải đi làm.

Trong nhà chỉ còn Duy An và chú, bình thường những lúc thế này không khí vô cùng gượng gạo, rồi thoáng cái lạnh như băng, cô cào cào mái tóc xuống che mặt, cúi đầu không nói năng gì, muốn nhanh chóng quay về phòng.

“Cháu đi đâu đấy? Cô cháu đâu?”

“Đưa cháu đi cắt kính ạ.” Duy An nghĩ cũng không thể giấu được, ngẩng đầu lên nhìn chú, sau đó giải thích tiếp: “Mắt cháu không ổn lắm, không còn rõ như trước kia. Có lẽ là sau khi đi học dùng nhiều đến mắt bị cận.” Giọng cô mỗi lúc mỗi nhỏ hơn, rõ ràng ngay chính bản thân cô cũng thấy lo sợ trước lý do mình đưa ra, từ nhỏ tới lớn thị lực của cô luôn rất tốt. Cô không dám nói tới việc giác mạc của mình bị tổn thương, người nhà đương nhiên cũng không biết vì sao cô lại đột nhiên không nhìn rõ, nên chắc sẽ cho rằng do cô học quá nhiều.

Chú vốn đang lạnh lùng truy hỏi không buồn ngước mắt nhìn Duy An, nghe cô nói thế thì lập tức bốc hỏa, trừng mắt hỏi: “Cháu còn dám nói do học nhiều? Đừng nói dối nữa! Cô cháu ngốc nhưng chú không ngốc, có phải cả ngày cháu bận rộn chơi bời trai gái không?”

Tầm nhìn trước mắt Duy An bỗng trở nên khúc khuỷu, trần nhà thấp tè rung lên trên đầu như sắp sập.

“... Không ạ.”

“Vớ vẩn! Tại sao lại có nam sinh gọi điện tới tìm cháu? Dám để người ta tìm về tận đây, đây là nhà cháu à! Đồ khốn, có mẹ sinh không có mẹ dạy, giống hệt bố mày...”

Mỗi lúc tức giận chú đều mắng câu đó, nhưng mắng trúng vào nỗi đau của Duy An, cô không có mẹ.

“Chú....” Cô cũng cuống lên, một tay đỡ kính không biết phải giải thích thế nào, lòng vô cùng căng thẳng, không biết ai hỏi ra được số điện thoại ở nhà, vậy là cô nín nhịn hồi lâu, mãi sau vẫn lí nhí hỏi: “Ai gọi đến ạ?”

“Hừ, thằng đó ăn nói cũng hung hăng lắm, nhất định đòi gặp mày, thằng khốn đó, hỏi mãi nó mới chịu nói nó họ Kiều. Mày hãy nói thật đi, có phải bạn trai mày không?” Chú càng nghĩ càng tức giận, đập sofa đứng bật dậy, chỉ vào cô mắng: “Tao còn đang thắc mắc chẳng phải mày nói mày sẽ quay về trong vinh quang hay sao, thì ra mày đi tìm đàn ông, xảy ra chuyện rồi mày còn dám quay về đây? Mày giống hệt thằng bố mày chỉ giỏi gây phiền phức!” Chú cứ chỉ thẳng vào mặt Duy An quát mắng không ngừng, giống như đột nhiên túm được gót chân Asin của Duy An vậy, mặc dù là trưởng bối, nhưng những lời chú mắng khó nghe vô cùng. “Năm xưa tao đã thấy không thuận mắt với bố mày, nhưng cô mày cứ đòi nuôi mày, tao đã nói không phải con mình thì đừng quản, nhưng cô mày không nghe! Giờ thì hay rồi, cả nhà mày đúng là một lũ khốn vong ơn bội nghĩa, không cầu thị!”

Những lời mắng chửi xỉ nhục chói tai đâm thẳng vào tim, Duy An không cách nào giải thích, trước kia cô có thể nhẫn nhịn, cô luôn an ủi mình rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ đi khỏi đây, cô sẽ chăm chỉ học vẽ, thực hiện ước mơ rồi về báo đáp cô họ.

Nhưng giờ thì sao?

Trong những tiếng mắng chửi hỗn loạn, Duy An đột nhiên nghĩ tới những ngày ở ký túc xá, khi đó mùa đông thành phố Lan khiến người ta mệt mỏi chán ghét, còn cô giơ tay lau sương đọng trên tấm kính cửa sổ, lòng đầy ảo tưởng khi nhìn về phía sân trường tĩnh lặng, cô và Cố Mộng Mộng từng ngây ngốc viết ra lý tưởng của mình lên tấm kính cửa sổ đó.

Giờ còn chưa đến một năm, Duy An đã chẳng có gì, tất cả đều trở thành cảnh quay trước ống kính, cuối cùng mất đi mọi màu sắc.

Chú vẫn còn đang nói, khẩu khí tức giận giống như chỉ muốn ném cô từ trên tầng xuống cho xong chuyện, cuối cùng đã bắt đầu lôi thẳng tên bố mẹ cô ra để chửi.

“Đủ rồi!” Duy An nắm chặt tay nghiến răng nói, giống như con thú nhỏ bị ép vào đường cùng phải vùng vẫy để tự bảo vệ mình, mặt cô phừng phừng, đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm chú.

Đối phương ngẩn người, có lẽ không ngờ một cô gái bé nhỏ xưa nay vẫn rất yếu ớt lại có thể hùng hổ tới như thế, vậy là chú cô càng thêm tức giận, giơ tay định đánh cô. “Mày còn dám học ở đâu ra cái kiểu quát lên với tao như thế, bao nhiêu năm qua, không có tao mày lấy đâu ra cơm mà ăn, tiền học của mày là tao kiếm tao trả! Mắng mày có một hai câu thì đã làm sao?”

Duy An biết chú cố tình đợi lúc cô họ không có ở nhà để mắng mỏ giáo huấn mình, có lẽ chú cũng đã phải nín nhịn bực bội suốt một tháng nay rồi, cuối cùng hôm nay cũng được xả giận.

Cô quay người định bỏ về phòng, nhưng chú đã nhanh hơn một bước, sầm một tiếng đóng sập cửa phòng lại không cho cô vào, lớn tiếng quát: “Mày mau cút về trường đi, chẳng phải mày đủ lông đủ cánh rồi không cần tao nuôi nữa sao! Mau cút đi cho tao!”

Duy An đứng bất động, cô không biết mình làm thế này liệu có khiến cô họ tổn thương hay không, vô thức hoang mang nhìn xung quanh, nhìn thấy chậu đỗ quyên xinh đẹp bày trên bậu cửa sổ, là loài hoa mà cô họ yêu thích, nên chăm sóc chu đáo vô cùng. Cô nhìn những cánh hoa rực rỡ đó mà lòng thấy hổ thẹn, cô không dám khẳng định rốt cuộc chúng có màu gì.

Ánh mặt trời gay gắt, trên tấm cửa kính trắng phủ một lớp bụi mờ, cô và trưởng bối của mình cố chấp đối đầu, không biết phải đi về đâu.

Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, nhưng chẳng chỗ nào yên tĩnh cả, những lời mắng chửi của chú biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào màng nhĩ cô.

“Bố mày đúng là cái đồ đáng chết...”

Đủ rồi, thật sự đủ rồi.

“Im miệng! Chú không có tư cách mắng chửi bố mẹ cháu, cho dù họ vô trách nhiệm cũng chẳng liên quan gì tới chú!” Duy An hét lên, trong tầm mắt chao đảo chỉ có mình chú đứng đó, ông ta đứng ngược sáng chắn cả một khoảng trời màu xanh thẫm.

“Mày là đồ khốn!” Người đàn ông bị Duy An mắng vung tay tát tới, Duy An dùng hết sức gạt tay ông ta ra.

Nhưng... trong giây phút cuối cùng, giây phút mà cô quay người đi lại rõ ràng thấy ảo ảnh.

Trên tấm cửa kính sáng bóng quá mức loáng thoáng in hình một tòa kiến trúc màu xám, cô vẫn luôn có cảm giác nó ở đó, mãi ở đó, nhưng vì cô không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận thôi.

Đó là cái gì...

Hình như tất cả những gì cô nhìn thấy lại quay trở về quãng thời gian mùa đông mãi không trôi qua ấy, trên tấm cửa kính trong phòng ký túc phủ một lớp sương mỏng, nếu cô dùng tay đẩy ra sẽ nhìn thấy sương mù màu trắng bên ngoài.

Nhưng đó là ở đại học G, không phải ở đây.

Duy An lao ra ngoài, cô chạy xuống những bậc cầu thang của khu chung cư cũ, sau lưng cô vang lên tiếng ném đồ đạc, “Đồ khốn! Mày có giỏi thì cả đời đừng bao giờ về đây nữa! Dám đẩy tao à!”

Những âm thanh đó tạo thành một tiếng vang khủng khiếp, giống như bầu trời âm u trước khi giông bão ập tới, cầu thang trở nên dài chưa từng thấy, chạy mãi không hết.

Duy An đột nhiên sợ hãi, tầm nhìn của cô có hạn và chao đảo, mỗi giây mỗi phút cô đều có cảm giác mình sắp bước hụt tới nơi, mặt đất gồ lên lõm xuống, cô mang theo bụi bẩn cùng những tiếng chửi rủa sau lưng nhảy xuống.

Chú hình như đã chạy đuổi theo ra, ông ta gào lên: “Mày tưởng bỏ chạy thì không sao chắc! Mau theo tao đi tìm cô mày, nói cho rõ trước mặt cô mày! Để cô mày biết mày và bạn trai đã làm chuyện xấu xa gì! Xem sau này ai còn dám tốt với mày nữa, đồ vô ơn!”

Duy An chạy như bay xuống dưới theo bản năng, tuyệt đối không thể để chú đuổi kịp, lúc chạy đến chỗ rẽ cô gần như đập thẳng người vào tay vịn, cô ôm cánh tay, nhưng lúc đó vô tình lại nhìn về phía cửa sổ kính trên hành lang.

Cửa sổ kính trên hành lang khu chung cư cũ đã nhiều năm không ai lau rửa, sớm đã phủ một lớp bụi dày.

Nhưng... nhưng cô đột nhiên hiểu ra, ảo ảnh luôn đuổi theo khóe mắt cô đó lại là... thư viện đại học G.

Lại là tòa kiến trúc luôn tồn tại đó, màu sắc âm trầm, gác chuông cao vót, không có gì thay đổi.

Duy An ngẩn người, nhận thức đó khiến cô trở tay không kịp, chỉ nhớ mình phải chạy tiếp xuống dưới, không dám nhìn về phía cửa kính nữa, cô nghĩ chắc nhắn do cô hoa mắt, nhất định là do mắt cô bị đánh hỏng rồi.

Sao có thể!

Nhưng hình ảnh thư viện nơi khóe mắt vẫn luôn tồn tại, vẫn đi theo cô.

Tiếng chửi rủa sau lưng ập đến với vô số những tiếng vọng qua hành lang vắng vẻ, như hình với bóng, cô trợn tròn mắt nhìn cầu thang bê tông dưới chân mình biến thành cầu thang xoắn hình trôn ốc bằng gỗ, cứ như cô chưa từng bước chân ra khỏi thư viện, tất cả giống hệt lần đầu tiên cô gặp Tống Thư Minh.

Không thể nào....

Duy An bắt đầu nhảy hai bậc một, điên cuồng, muốn thoát ra ngoài, nhưng cô đeo kính, vốn chưa quen, lúc chạy chiếc kính lắc lên lắc xuống, khiến cô chóng mặt, buồn nôn.

Nhìn không rõ, chẳng thấy gì hết, Duy An thét lên, cảm giác như mình không thể chịu đựng nổi nữa, chân đặt xuống nhưng không hề tiếp đất. Thấy mình sắp ngã lăn từ trên cầu thang xuống, nhìn kiểu cầu thang cũ thế này, một khi bị ngã xuống sẽ không có thứ gì chặn cô lại được, trong lúc hoảng loạn cô tuyệt vọng giơ tay khua khoắng trong không trung như muốn bấu víu vào thứ gì đó.

“Không...”

Cô nhắm chặt mắt.

Không đau đớn như cô nghĩ, cô cũng không ngã, mà cả người đập vào vật gì đó.

Duy An kinh hãi, mắt kính bị hất văng ra khiến trước mắt cô mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, chân bị trẹo, không thể cử động được, cô đành gắng gượng đứng dậy, ý thức dần trở lại, cuối cùng cô cũng hiểu ra có người đã đỡ mình.

“Xin... xin lỗi, tôi...” Cô không dám ngẩng đầu, hoảng loạn vuốt tóc giải thích, nhảy lò cò vẫn muốn chạy tiếp xuống dưới.

Thế này thật quá xấu hổ.

Người đỡ eo cô lại không chịu buông tay, thậm chí còn đường đột thuận thế kéo cô lại, giọng anh lo lắng hỏi: “Annie, bị thương ở chân à?”

Duy An giật mình kinh hãi khi nghe thấy giọng nói này.

Mây mù đen sì bị thổi tan, tất cả mọi âm thanh đều ngưng bặt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đó bằng ánh mắt như không dám tin, rồi thuận theo tay anh đứng áp sát về phía anh, cho tới khi nhìn rõ mặt anh, vẫn giống hệt trước kia.

Lần nào anh cũng xuất hiện vào lúc cô nhếch nhác nhất, lần nào cũng giơ tay ra bảo vệ cô bằng sự bao dung và dịu dàng, nói với cô rằng không sao đâu, không phải sợ.

Duy An vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nhìn người đứng trước mặt khom lưng ấn ấn vào mắt cá chân của cô, họ không nói thừa với nhau dù chỉ một câu, nhưng nước mắt cô lại chảy ra trước.

Quả nhiên cô vẫn là người yếu mềm, đã hứa sẽ không tùy tiện rơi nước mắt rồi, muốn sống một mình, muốn quên anh đi, nhưng đúng vào lúc cô sợ hãi nhất nhìn thấy anh xuất hiện, cô vẫn không sao khống chế được bản thân.

Phân cảnh hoang mang, bất an bị ấn nút tạm ngừng, phòng tuyến trong trái tim cô bị phá vỡ, cuối cùng vẫn là hy vọng có một người đứng sau lưng mình, để thấy rằng thế giới này không xấu.

Cô hiểu rồi, nhìn thấy Tống Thư Minh giống như nhìn thấy đại dương, anh có tình yêu rộng lớn, bao la nhất trên thế gian này.

Hai người im lặng nhìn nhau, nửa phút sau có tiếng người thở hồng hộc chạy xuống.

“Đồ khốn, mày không muốn sống nữa phải không? Chạy gì mà chạy! Đợi cô mày về mày tự nói cho rõ... Mày...” Chú của Duy An đứng ở chỗ ngoặt quát tháo ông ổng, chửi bới mấy câu xong mới phát hiện ra không khí khác thường, cũng sững lại.

Người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện ấy đứng trên bậc cầu thang xám xịt, bên ngoài cánh cửa kính phủ bụi đột nhiên thoáng hiện qua tháp chuông cao vút, đó là gì?

Cảnh tượng ấy khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi.

Tống Thư Minh cười cười ôm cái người đang cúi gằm đầu bên cạnh mình vào lòng, anh đỡ cô dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con ngang bướng, để cô đứng bên cạnh mình, sau đó kéo tay cô trả lời người ở trên kia: “Chào chú. Chú chắc là chồng của cô họ cô ấy phải không?”

“Cậu... cậu với nó có quan hệ gì?” Chú Duy An chắc không ngờ lại có người đột ngột xuất hiện ở đây, dáng vẻ rất thân mật với Duy An, hơn nữa anh lại còn biết ông ta, thật không bình thường.

Duy An cũng cảm thấy lạ, cô không biết sao Tống Thư Minh có thể tìm tới đây, vậy là cô không kìm được tò mò, lén giật giật tay anh ngẩng mặt lên hỏi: “Tại sao anh biết nhà em ở đây?”

Cô gái bé nhỏ cố nén nỗi sợ hãi và căng thẳng tới mức mặt trắng nhợt, giống như thú cưng gặp được chủ nhân của mình, vô thức muốn dựa dẫm, nương tựa.

Tống Thư Minh xoa đầu cô bảo ý đừng sợ, anh mặc sơ mi, rất nho nhã đưa tay lên đẩy gọng kính, sau đó lịch sự nói với người đàn ông hung hăng kia: “Cháu là Tống Thư Minh, kỳ nghỉ ốm của Duy An ở trường cũng sắp hết rồi, nếu ở nhà chú không tiện, giờ cháu sẽ đón cô ấy về, cũng để cô ấy đi học luôn.”

“Rốt cuộc cậu là ai?” Chú của Duy An không thể kìm nén được nữa, tức tối hét lên.

“Cháu...” Tống Thư Minh cười cười, giơ tay ra giúp Duy An đeo kính, sau đó nói: “Cháu đến vì cô ấy, nếu có người không tốt với cô ấy, thì cháu sẽ đưa cô ấy đi. Theo như cháu biết, giờ Duy An đã trưởng thành rồi, không cần người giám hộ nữa, vì vậy cô ấy có quyền lựa chọn việc đi hay ở, phải không Annie?”

Duy An cầm gọng kính trên mũi mình nhìn sắc mặt chú xám lại, rõ ràng chú đã tức giận tới mức bất lực trước những gì đang xảy ra. Cô không trả lời, trong lúc đang do dự thì tiếng cô họ vọng từ dưới lầu lên, cô bỗng căng thẳng, mấp máy môi định gọi, nhưng lại không biết phải nói gì, cho tới tận khi cô họ cầm túi thức ăn đi lên.

Người thân duy nhất của Duy An vừa nhìn tình hình đã hốt hoảng: “Cháu đang làm gì thế? Chú cháu...”

Cô họ đột nhiên hiểu ra, chạy lại ôm lấy vai Duy An an ủi: “Chú cháu tính nóng nảy, có phải ông ấy mắng cháu hay không? Đi, về cùng cô, không sao đâu, đi thôi.”

Người phụ nữ trung tuổi cố tình phớt lờ sự tồn tại của Tống Thư Minh, Duy An bị kẹt ở giữa họ, chỉ có chú là vẫn la hét không ngớt: “Đừng ngăn cản nó! Nó đủ lông đủ cánh rồi! Cô xem nó còn đưa cháu rể về cho chúng ta kìa! Còn chạy tới tận nhà đón nó nữa! Cô biết ở thành phố Lan nó quan hệ với bọn khốn nào không, hôm nay nếu cô giữ nó lại, thì tôi đuổi cô đi luôn!”

Cô họ vừa nghe thấy vậy thì không thể kìm nén được nữa, đặt bịch túi đồ mua ở siêu thị lên bệ cửa sổ, kéo chặt tay Duy An nói: “Tôi chỉ có đứa con này thôi, anh không giữ nó lại, tôi giữ! Giờ nó nhìn gì cũng không rõ, vết thương vừa khỏi, anh bảo nó phải đi đâu?”

Cuộc chiến bùng nổ, chú tức giận đùng đùng hét lớn: “Vậy thì cút đi cho tôi! Ngày nào cô cũng dùng tiền tôi vất vả kiếm về để đổ hết vào đồ ăn hại này! Bao nhiêu năm nay rôi không nói gì, giờ cô còn nói giúp nó! Sao cô không hỏi xem vì sao nó lại ra nông nỗi này? Thằng họ Kiều gọi điện thoại về đây là người thế nào? Giờ đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông đến đón nó, không chừng con bé này ra ngoài đã làm việc gì tồi tệ cũng nên, thật mất mặt! Cút!”

Cô họ bật khóc, xé gan xé phổi cãi nhau với chồng, hàng xóm nghe tiếng ồn, đều thò đầu ra xem náo nhiệt nhưng vì ngại nên không ra can.

Thế giới hỗn loạn này bao giờ mới kết thúc?

Ồn chết mất, thật sự ồn tới chết mất.

Duy An hít sâu một hơi, nhìn cô họ khóc mà lòng đau đớn vô cùng, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác, đành dang tay ôm cô mình, sau đó lắc đầu nói: “Cháu phải đi rồi.”

“Không được, cô không thể để ông ấy đuổi cháu đi!”

Cô cười cười, mắt vẫn đeo kính, quay một vòng cho cô họ nhìn, “Cháu đã hai mươi rồi, cháu phải có cuộc sống độc lập của riêng mình. Cô ơi, đừng lo cho cháu, cháu phải quay về trường học tiếp, cháu sẽ gọi điện cho cô, đợi cháu tốt nghiệp nhất định sẽ quay về để chứng minh bản thân mình, cũng là để… chú yên tâm.”

Cô gái bé nhỏ đột nhiên hiểu chuyện như thế khiến cả hai vị trưởng bối đều sững sờ im bặt.

Trên cầu thang chật hẹp bốn người họ đứng đó, Duy An lau nước mắt cho cô họ, cô nhất quyết đòi đi khiến cô họ khóc nức nở, ôm chặt Duy An không chịu buông, cuối cùng biến thành cả hai người cùng khóc, cô vuốt tóc Duy An nói: “Cô chỉ sợ cháu bị người ta bắt nạt, cô muốn giữ cháu ở lại, cho dù không đi học nữa cũng được, thành phố Lan xa như thế, cô chẳng thể nào yên tâm…”

Duy An cũng rất buồn, nhưng nếu cô cứ quấy rầy thế này, thì ngay cả cuộc sống của cô họ cũng sẽ trở nên rối loạn.

Duy An thở dài cúi đầu quay người, bỗng có ai đó kéo tay cô lại.

Vừa rồi khi cả nhà họ cãi vã, Tống Thư Minh lịch sự lùi sang một bên, lúc này anh chầm chậm đi tới, giơ tay lên lau nước mắt cho Duy An, sau đó hỏi cô: “Vậy, chúng ta quay về nhé?”

Cô gái nhỏ cúi đầu im lặng.

Anh đành tiếp tục nhẫn nại, “Đừng sợ, chuyện đó anh đã làm rồi, có muốn cảnh sát điều tra hay không anh đợi em về tự quyết định, được không?”

Duy An ngẩng đầu lên, qua đôi mắt kính cô vẫn nhìn thấy sự dịu dàng, bao dung của anh, mỗi lần anh đều lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cô, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không hề trách mắng, không hề cằn nhằn. Dù cô bỏ chạy khỏi anh hết lần này tới lần khác, dù cô… thậm chí cô còn đánh anh.

Cuối cùng cô gật đầu, chào tạm biệt cô họ xong, không nói thêm lời nào nữa, nắm tay Tống Thư Minh rời đi. Anh cũng cười vẫy vẫy tay với cô họ của Duy An. “Giờ cháu nói gì có lẽ mọi người cũng sẽ không tin, nhưng sau này cô chú sẽ hiểu, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Cô của Duy An chạy theo họ tới tận tầng dưới cùng, khi nhìn họ sắp đi xa rồi mới đột nhiên hỏi: “Cậu… vừa rồi cậu bảo cậu tên gì?”

Người đàn ông này rất lạ, không biết lạ ở chỗ nào, có điều những lời cậu ta nói lại khiến cô họ vô thức cảm thấy tin tưởng.

Cô họ nhìn Tống Thư Minh mở cửa xe cho Duy An, anh quay người, đứng ngược sáng, bóng bị ánh nắng mặt trời kéo dài dưới đất, tất cả đều rất bình thường, nhưng bản thân anh như không hề tồn tại.

“Cháu là Tống Thư Minh.” Anh là người trưởng thành, lại lịch lãm, thấy Duy An đã lên xe ngồi yên vị, anh mới quay lại an ủi trưởng bối, bảo cô họ quay về. Cô họ gật đầu, bất giác thấy căng thẳng, đột nhiên nhìn chiếc xe hơi xa xỉ của anh hỏi: “Cậu là gì của con bé?”

Anh cười cười quay người đi về phía xe của mình, giọng rất nhẹ, trả lời như đang đùa: “Cháu là người sẽ chung sống cả đời với cô ấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.