Vì Em Mà Anh Đến

Chương 21: Chương 21: Thì ra nụ cười cũng là lời nói dối




Phân tán sự tập trung đôi khi lại là cách tốt nhất để chữa trị muộn phiền, mọi căng thẳng buồn bực dường như đều tạm thời bị lắng xuống trước những công việc ở đội bóng rổ.

Ba người cười cười nói nói suốt dọc đường, ra sức tìm cách hất hết trách nhiệm của việc tuyên truyền sang người khác. Trịnh Chí Ma kiên trì muốn hai cô gái thiết kế tờ rơi, đồng thời còn muốn các cô đứng phát cho sinh viên ở trong sân trường, chẳng khác với việc phát tờ rơi quảng cáo là bao.

“Tại sao bọn em phải đi? Vẽ thôi cũng đã quá lắm rồi còn phải lao động khổ sai nữa?” Cố Mộng Mộng lười biếng phản đối.

Trịnh Chí Ma ngọt nhạt khuyên bạn gái, xòe bàn tay ra bắt đầu giảng giải đạo lý: “Em xem, những người anh biết toàn học năm hai, năm ba rồi, còn chưa kết thúc học kỳ, chỉ có bọn em rảnh rỗi vào ngày mai thôi.”

Cố Mộng Mộng đành gật đầu, Duy An chẳng có cách nào đành trơ mắt đứng nhìn mình bị hai người đó nhốt trong lớp học, chấp nhận số phận mà đồng ý: “Thôi được rồi.”

Dù sao cô cũng không thể đứng nhìn bạn bè gặp khó khăn, thở dài một tiếng bày tỏ sự khuất phục, nhưng trong lòng thấy có chút hổ thẹn, bởi vì cô bắt đầu lên kế hoạch bỏ chạy giữa chừng vào ngày mai, thực sự cô không muốn gặp lại Kiều Ngự nữa.

Mấy ngày nay giảng đường không có ai lên học, ít người mới có thể tập trung vẽ, sau buổi tối hôm nay Trịnh Chí Ma sốt sắng giục giã họ làm việc.

Thứ Sáu mọi thứ phải xong xuôi, trong vòng hai ngày Duy An và Cố Mộng Mộng phải thiết kế tờ rơi, rồi còn phải ra bản phác thảo cho poster. Cuộc sống bỗng trở nên rất bận rộn, nhiều màu sắc hơn, cuối cùng cũng giúp Duy An hoàn toàn tập trung trong bầu không khí mỹ thuật, vứt bỏ mọi phiền não.

Không mở máy tính, không đi dạo trong sân trường, cô kìm nén không cho phép mình đi nghe ngóng những chuyện xảy ra sau đó, vậy mà lòng bình yên hơn nhiều. Đồng thời sau lần gặp mặt ở quá café Vui vẻ, cả Kiều Ngự lẫn Trình An Ni đều biến mất không kèn không trống, không gây khó khăn gì cho cô nữa.

Chương trình phát thanh của trường đang phát một ca khúc, giọng người dẫn chương trình vẫn rất dịu dàng như thường ngày, hình như cố ý muốn làm nền cho giai điệu tình cảm đó: Mây lang thang trôi, em đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, sau lưng em là biển rộng thênh thang…

Mọi thấp thỏm, lo âu lẫn tức giận dần dần lắng xuống.

Duy An biết bài hát này có tên Lễ tình nhân trong tranh sơn dầu, cô nhẹ nhàng dùng bút phác thảo trên giấy, lòng thầm nghĩ, nếu có thể được yên tĩnh để làm việc mà mình thích, thì cho dù cô đơn một chút cũng chẳng sao.

Thứ Năm, bớt chút thời gian trong lúc vẽ Duy An đi đến bên cửa sổ gọi điện cho Tống Thư Minh, đáng tiếc nghe thấy tổng đài báo máy anh không nằm trong vùng phủ sóng. Cô không biết có phải anh đang bận hay không, đành nhắn tin nói mấy hôm nay mình có việc, cuối tuần sẽ tới tìm anh sau.

Lúc đặt di động xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới những dòng chữ mình và Cố Mộng Mộng trước kia từng viết trên đó, họ đều có ước mơ của riêng mình, đều muốn trở thành những họa sĩ ưu tú xuất sắc. Mặc dù những chuyện ấy thật xa xôi, nhưng chỉ những lúc vẽ Duy An mới thấy mình mạnh mẽ, đó là thế giới thuộc về riêng mình cô, yên tĩnh và trung thành.

Cô lén cười nhạo tính rụt rè nhút nhát của mình, ngẫm nghĩ thế nào, lại cầm máy lên nhắn tin cho Tống Thư Minh: Thầy ơi, bức tranh em vẽ đạt điểm cao nhất đấy. Mấy hôm nay cô không có thời gian để khoe với anh, giờ đột nhiên lại dùng giọng điệu ấy để báo cáo, có lẽ Tống Thư Minh sẽ nghĩ cô trẻ con, kiêu ngạo và ham hư vinh.

Nhưng Duy An thích cảm giác đó, cảm giác được bảo vệ, anh là chỗ dựa của cô, cho dù cả thế giới này có sụp đổ.

Nghĩ thế, đột nhiên cô nhận ra cuộc sống của mình đã không còn liên quan chút nào với Kiều Ngự nữa. Học kỳ trước, cô còn lén rúc chăn nghĩ tới khuôn mặt nghiêng của Kiều Ngự, phác thảo những đường nét trên khuôn mặt anh, mỗi lần ngắm bức vẽ anh là ngắm liền mấy tiếng đồng hồ.

Quả nhiên, cuộc sống đôi khi có những tình tiết như trong truyện, Duy An đợi một người, đợi tới mức chính bản thân cô cũng không chịu nổi nữa mà từ bỏ. Khi đó, Kiều Ngự mới chịu ngồi trước mặt cô cùng cô uống ly café “Hơi ấm của người yêu”. Cuối cùng cô kết luận, chuyện cổ tích cũng có tính triết học nhất định. Ví dụ, hoàng tử công chúa hay kỵ sĩ và phù thủy; đôi khi, hai người căn bản không đứng trong cùng một thế giới, tình yêu đau khổ như thế chắc chắn thất bại.

Huống hồ có ai từng nói rằng, một nghìn tòa cung điện sụp đổ cũng không bằng một lần trái tim tan nát.

Cô nhìn về phía thư viện xa xa, nó kiêu hãnh đứng đó giống như sự tồn tại của hồ sơ và nhân chứng, cô muốn hỏi nó, tất cả những nỗi đau và niềm cảm động sau này liệu có còn ai nhớ tới không?

Nhưng thư viện không biết nói.

Cảm xúc dâng trào, Duy An đứng một mình bên cửa sổ cảm khái, Trịnh Chí Ma từ ngoài đi vào phá vỡ không khí đó, anh ta lên tiếng: “Đúng rồi! Duy An này, Mộng Mộng về ký túc lấy khăn, vừa rồi gọi điện báo đã vào mạng kiểm tra lần nữa, topic đó bị xóa thật rồi.”

Duy An gật đầu, Trịnh Chí Ma ngập ngừng ghé sát người cô hỏi: “Topic gì thế? Khi anh lên mạng tìm kiếm để đọc thì đã không thấy đâu nữa, Mộng Mộng không chịu nói.”

“Không có gì, tin vớ vẩn ấy mà.”

Trịnh Chí Ma quay đầu bày tỏ sự bất mãn, vừa bỏ đi vừa ngâm thơ: “Thật vô vị. À… Sao chỉ say mê những gì vàng úa, còn vui tươi em lại tỏ ra buồn?(*)”

(*) Bài Sonnet số 8 của William Shakespeare, Phan Cẩm Thịnh dịch

Duy An cầm bút vẽ lắc đầu phớt lờ anh ta, giờ ngoài thẫn thờ và nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại cô đều dùng để làm việc.

Vậy là liền hai ngày sau đó, Trịnh Chí Ma đã biến thành nhân vật Chu râu vểnh(*) nổi tiếng. Sau khi tập luyện ngoài sân bóng, anh ta chạy lên giảng đường, tay cầm tập thơ của Shakespeare, ngồi ở vị trí cao nhất, từ trên nhìn xuống giám sát bạn gái và cô bạn cùng phòng của bạn gái làm việc.

(*) Chu râu vểnh là nhân vật địa chủ ác bá nổi tiếng dưới ngòi bút của Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm Gà gáy nửa đêm

Ngay cả căn phòng để cho họ làm việc này, cũng là do Trịnh Chí Ma lấy uy danh của đội trưởng đội bóng rổ, nằn nỉ ngọt nhạt cả nửa ngày với thầy giáo giữ chìa khóa mới lấy được. Duy An nói Trịnh Chí Ma đã chiếm dụng cơ sở vật chất của trường một cách phi pháp; còn anh ta lại hống hách nói muốn mang vinh quang về cho trường, nhà trường phải cảm ơn ba người bọn họ mới đúng.

Đội trưởng đại nhân được ăn còn được nói, nhưng chưa đủ, trong thời gian giám sát liên tục đưa ra những lời đánh giá, nhận xét: “Hì hì, quả nhiên là nhân tài của Học viện Mỹ thuật, vẽ đẹp quá. Ừm… đúng rồi, quả bóng vẽ to hơn một chút, che tay của người cầm đi.”

Duy An đã chấp nhận sẽ giúp đỡ anh ta, cũng may đội bóng rổ không yêu cầu nhiều, cô và Cố Mộng Mộng cũng gần như hoàn thành công việc vào tối thứ Năm, Trịnh Chí Ma vô cùng vui vẻ, mang đi in để chuẩn bị cho trận thi đấu hôm sau.

Trước lúc ra khỏi cửa, anh ta còn hét lớn với giọng rất hống hách: “Duy An, quả nhân vô cùng kính trọng nhà ngươi, sau trận đấu, quả nhân sẽ mời nhà ngươi ăn cơm.”

Duy An đã quen với việc một ngày anh ta thay đổi vài lần phương thức nói chuyện này, cô chỉ “ừm” một tiếng rồi thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá.

Trên đường, Cố Mộng Mộng rất hào hứng, khoa chân múa tay nói: “Cuối cùng cũng xong rồi, sáng mai chỉ việc tới xem họ thi đấu thôi. Duy An, cậu nhất định phải ra sân xem đấy, vừa hay giúp mình trông nước và quần áo cho đội bóng luôn…”

Duy An gật đầu nhận lời, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, ngay tiếng chó hoang trong trường sủa nghe cũng vô cùng vui tai. Họ men theo con đường nhỏ đi về, Cố Mộng Mộng bàn với cô xem nên “diệt” Trịnh Chí Ma thế nào sau khi trận đấu kết thúc: “Ăn Pizza? Không không, không ngon, chúng ta ăn buffet đi…”

Tối nay Đại học G có sương, một màu tĩnh mịch.

Cô gái mặc quần áo dày cộp khoác tay cô bạn nhảy nhót bên cạnh gật đầu đồng ý: “Ừm, buffet cũng ngon.”

Nói xong hai cô gái cười rúc rích với nhau mãi, cuối cũng Duy An cũng đã kết thúc công việc lặt vặt của mình, nghĩ đến Tống Thư Minh, cô rút di động ra nhìn, anh chưa trả lời tin nhắn của cô. Khi cô đang định gọi điện, thì thấy có người gọi tới, vậy là tiện tay bấm nút nghe.

“Chim cánh cụt?” Là Kiều Ngự.

Duy An nghe giọng anh thì thoáng do dự, xong không cúp máy, mà hỏi thẳng: “Có chuyện gì thế?”

Người ở đầu dây bên kia đáp: “Anh ta không phải thầy giáo.”

Họ đã đi tới hành lang ký túc, xung quanh vắng ngắt, nên âm vọng rất to, bên ngoài cửa sổ bóng cành cây in trên tấm kính, khẽ lay động, giống như con dã thú khổng lồ đang rình rập chờ cơ hội. Có thứ gì đó xuyên qua lớp sương mù dần trở nên rõ ràng, mắt Duy An nhìn chằm chằm vào cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rõ ràng không phải ở hướng đó… tại sao vừa rồi cô lại thấy bóng của thư viện chứ? Cửa sổ hành lang, rõ ràng nhìn về phía nhà ăn, không thể nào… là cô hoa mắt chăng?

Cô vội vàng giơ tay kéo người bên cạnh. Cố Mộng Mộng đang tìm chìa khóa, không nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên nói với cô: “Sao thế?”

“Cậu nhìn cửa sổ kia kìa, có thấy… có gì lạ lắm không?”

Cố Mộng Mộng dựng hết cả lông mao, “Á á á!”

Đèn trong hành lang bật sáng nên bên ngoài nhìn tối hơn hành lang, họ hoàn toàn không nhìn rõ cảnh đêm ngoài cửa sổ.

“Cậu cậu… đừng dọa mình, có gì lạ chứ? Bên ngoài chẳng phải chỉ có vài cái cây thôi sao.”

Duy An lắc đầu ra hiệu không sao, thở phào một tiếng nghĩ chắc do mình quá căng thẳng, vậy là vừa đi về phòng vừa tiếp tục câu chuyện, lúc này mới nhớ ra mình đã quên béng Kiều Ngự: “À, em không nghe rõ… anh nói gì?”

“Anh đã hỏi người ở khoa tiếng Anh rồi, trong khoa họ căn bản không có thầy giáo nào họ Tống hết!” Giọng Kiều Ngự vô cùng tức giận.

“Anh…” Duy An ngẩn ra, đột nhiên bật cười, nói với anh: “Thật nực cười, Kiều Ngự, có phải anh uống quá nhiều rồi không?” Nếu không sao lại làm cái chuyện nực cười như thế.

Đối phương ngập ngừng, đột nhiên trở nên điềm đạm hơn: “Em không tin? Thôi vậy, với IQ của em thì bị lừa là đáng đời lắm. Anh hỏi hết rồi, anh ta không phải là giảng viên tiếng Anh. Sau đó anh đã đến phòng giáo vụ để tra hồ sơ, Đại Học G không có giảng viên nào tên Tống Thư Minh.”

“Anh nói vớ vẩn!” Cô cuống lên.

“Vậy em cho anh biết, hằng ngày anh ta đi làm ở đâu? Tại sao lại có nhiều tiền như thế, nếu chỉ là một giảng viên đại học anh ta sao có thể lái chiếc CL 600? Nhà anh ta làm gì? Còn nữa, nếu ngày nào anh ta cũng đi dạy ở trường, tại sao khi anh ta tới đón em lại là đi từ ngoài trường vào? Ngoài việc thường xuyên có mặt ở thư viện ra, anh ta căn bản chưa bước chân vào giảng đường bao giờ.”

Kiều Ngự nói rất nhanh, giọng sắc như lưỡi dao chém đá, mỗi câu đều như chém thẳng vào biểu tượng dịu dàng trong lòng Duy An, từng câu từng từ đều vô cùng chuẩn xác.

Mà bi ai hơn cả là, Duy An ngang ngạnh cãi lại, nhưng cô bỗng nhận ra mình chẳng trả lời được câu hỏi nào của anh cả. Cô không hề biết rốt cuộc gia đình Tống Thư Minh làm gì, một giảng viên đại học không thể có nhiều tiền như thế được, hơn nữa… ngoài thư viện ra, Duy An chưa từng gặp anh ở bất kỳ giảng đường nào. Quen nhau một thời gian dài như vậy, dù khuôn viên trường rất rộng, tỉ lệ ngẫu nhiên gặp nhau trong giờ học là không cao, nhưng anh phải có đồng nghiệp và sinh viên của mình, vậy mà cô chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc tới anh.

Duy An càng nghĩ càng thấy sợ, đột nhiên quay phắt người nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ phòng họ nhìn về hướng thư viện, lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng tắt dần giống như bí mật được tích lũy trong bóng tối vậy.

Mỗi ngày khi trời tối, rốt cuộc đã giấu đi bao nhiêu bí mật không thể nói?

Cố Mộng Mộng vừa cởi áo khoác, vừa nhìn về phía cô với ánh mắt tò mò, Duy An đành cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng để suy nghĩ của mình logic hơn, hỏi Kiều Ngự: “Tại sao anh biết ngày nào thầy Tống cũng lái xe từ ngoài trường vào?”

“Anh…” Kiều Ngự cũng không thể trả lời, anh phải nghĩ một lúc mới có thể hét lên với cô: “Em quan tâm thế để làm gì! Mấy hôm đó anh vô tình nhìn thấy mà thôi, việc ấy đâu quan trọng! Quan trọng là Tống Thư Minh gì gì đó đang lừa dối em!”

Duy An vốn muốn thẳng thắn phủ nhận, nhưng lại nghĩ mấy hôm rồi không liên lạc được với Tống Thư Minh, hình như xưa nay đều do anh chủ động tìm cô, một khi anh rời đi thật, cô chẳng có cách nào để tìm anh.

Cô không biết rất nhiều chuyện về anh.

“Anh đến phòng giáo vụ kiểm tra hồ sơ thật à?”

Giọng Kiều Ngự vô cùng bất lực giống như sắp tức phát điên, cuối cùng anh lạnh lùng hừ một tiếng, đáp: “Anh có cần phải lừa em không?”

Đúng là không cần.

Cô nắm chặt di động, lòng hỗn loạn, “Cũng có thể anh ấy chỉ là…”

Kiều Ngự truy hỏi: “Chỉ là gì? Chỉ là cố ý nói vậy cho em yên tâm? Vậy mục đích của anh ta? Em có bao giờ nghĩ anh ta cố tình giả mạo thân phận để tiếp cận em là nhằm mục đích gì không?”

Sương rơi dày đặc bám vào một lớp mờ trên kính cửa sổ, mùa đông năm nay còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa?

Duy An không thể trả lời Kiều Ngự, từng câu từng lời của anh đều dồn cô vào đường cùng, cuối cùng lòng cô rối như tơ vò, trong lúc hoang mang cô đã cúp máy.

Cố Mộng Mộng ở trong phòng không nghe thấy gì, vẫn đang thoải mái dùng máy tính, đầu còn đang nghĩ xem mai đi đâu ăn gì, quay lại hỏi cô: “Đúng rồi, cổng phía đông có phải có một cửa hàng thịt dê không nhỉ? Hay qua đó ăn lẩu cay?”

Duy An không trả lời, tiếp tục bấm máy gọi cho Tống Thư Minh, vẫn không có người nghe. Cô hoảng loạn vô cùng, những tiếng chuông chờ người nhấc máy trong điện thoại giống như từng chiếc kim phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm, như đang ám chỉ rằng những gì Kiều Ngự nói là sự thật.

Cố Mộng Mộng thấy lạ bèn hét gọi cô: “Này? Duy An, cậu nghe mình nói không, nếu cậu không có ý kiến thì mình nói với Trịnh Chí Ma nhé, để ngày mai anh ấy mời bọn mình đi ăn lẩu cay.”

Duy An đột nhiên đứng dậy khoác áo đi ra ngoài.

Cô chạy về phía tòa nhà có phòng giáo vụ, giờ này chắc không có đèn đóm gì nữa, thầy cô đã về, chỉ có trên tầng ba là vẫn còn loáng thoáng tiếng người. Cô đi lên tới nơi thấy mấy sinh viên đang bị phạt đang lôi lôi kéo kéo cô giáo hạ giọng xin xỏ: “Cho bọn em cơ hội nhận lỗi đi ạ, sau này tuyệt đối không gọi người bên ngòai trường vào, chỉ là phút bốc đồng... lại uống chút rượu, khụ, cô cũng biết đấy, chúng ta đều đã là người lớn cả rồi, tránh được phiền phức sẽ tốt cho cả hai bên…”

Hai nam sinh đó còn chưa nói xong, Duy An đã đứng trước mặt cô giáo, lên tiếng hỏi: “Cô là giáo viên ở phòng giáo vụ ạ?”

Cô giáo đó vốn đang rất buồn bực, trên tay vẫn còn cầm hai thông báo xử phạt, thấy Duy An đột nhiên xuất hiện trước mặt lại càng phiền não hơn, gật đầu ứng phó: “Phải phải phải, em lại có chuyện gì? Lớp nào khoa nào, nếu không quan trọng lắm thì sáng mai được không?”

Hai nam sinh kia đứng ngệt ra không hiểu gì, nhìn chằm chằm Duy An, nhưng cô lại can đảm một cách bất ngờ, không chịu rời cô giáo kia một bước, chỉ hỏi: “Cô có thể giúp em kiểm tra xem, trong trường mình có thầy giáo tiếng Anh nào tên là Tống Thư Minh không?”

Cô giáo đó vốn còn đang cố gắng nhẫn nại, nhưng nghe đến đây thì tức giận thật sự, vô cớ trừng mắt nói với Duy An: “Tôi cứ thắc mắc, sinh viên bọn em cuối kỳ không lo chuẩn bị thi cử, rãnh rỗi chạy tới đây thăm dò nghe ngóng về thầy cô giáo nào đó làm gì? Hôm kia, một cậu… à, Kiều Ngự, cậu ta cũng chạy đến đây hỏi về người này, đã nói không có rồi, trong trường chỉ có ba thầy giáo họ Tống, nhưng đều không dạy tiếng Anh, và không có ai tên Tống Thư Minh cả!”

Hai nam sinh bị phạt kia nhìn nhau nháy mắt, lúc Duy An quay người bỗng nghe họ thì thầm bàn tán: “Toàn chuyện bất công! Rõ ràng lần trước mình thấy Kiều Ngự cũng chơi bời qua lại với mấy tên ở đường Trường Thạch mà.”

“Nói đùa, bố người ta là Kiều tổng, nghe nói… khụ khụ, năm mà trường Đại học G xây dựng thư viện, bố cậu ta đã quyên tặng một số tiền lớn trên danh nghĩa là sinh viên cũ của trường, giờ sao có thể ngang nhiên xử phạt con trai người ta chứ?”

Duy An cố gắng ép mình đi ra ngoài, phía sau vọng lại những lời trách cứ: “Thì thà thì thụt gì vậy! Mau cầm thông báo phạt mà về đi! Đừng để tôi bắt được nữa! Những kẻ ở đường Trường Thạch nổi tiếng chuyên gây rối, phòng giáo vụ tuyệt đối cấm sinh viên của trường qua lại với bọn chúng!”

Thanh xuân như con sông dài cuồn cuộn chảy, cũng có thể trên mặt sông là những tinh quang lóng lánh, nhưng không ai có thể phủ nhận bùn đất cùng sự nguy hiểm dưới đáy sông.

Bắt đầu từ ngày mà Duy An bước chân vào cánh cổng trường đại học này, cuộc sống đơn thuần và giản dị đã trôi đi không bao giờ quay trở lại nữa.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay không muốn quay về phòng, trong phòng Cố Mộng Mộng vô ưu vô lo, cô không muốn làm bạn lo lắng, nhưng nếu không về, cô có thể đi đâu?

Tống Thư Minh vẫn ở trong tình trạng không thể liên lạc.

Cuối cùng Duy An ngồi bó gối trên chiếc ghế dài bên đường, cô do dự một lát cuối cùng vẫn gọi điện về nhà cho cô họ. Nghe những lời hỏi han quan tâm vọng tới, cô không kìm được mà nước mắt tuôn rơi: “Cháu rất khỏe, sắp được nghỉ rồi, chẳng có việc gì… chỉ là… là cháu nhớ cô thôi.”

Cô của Duy An hình như nhận ra giọng nói khác thường của cháu giá, một mực truy hỏi: “Có phải bị ai bắt nạt không? Sức khỏe thế nào, ở đó lạnh lắm phải không, nhất định phải giữ ấm đấy nhé.”

Bố Duy An đã tái hôn nhiều năm, lâu rồi hai bố con không liên lạc, cô Duy An không có con, nên nuôi cô như con gái ruột. Hoàn cảnh gia đình cô không khá, hơn nữa… thực ra sau khi lớn rồi Duy An hiểu rất rõ một điều, chú chồng cô họ vẫn luôn không thoải mái về việc Duy An ở nhà họ. Dù chú ngại cô họ nên không nói gì nhiều, nhưng trong lòng rất khó chịu.

Cho dù là thế, cho dù bị chán ghét, Duy An vẫn cảm thấy nhớ nhà da diết, nếu được quay về thành phố B, nhất định nơi đó ấm áp hơn thành phố Lan rất nhiều. Ít nhất ở đó còn có cô họ thật lòng thương yêu quan tâm cô, bất cứ khi nào và ở trong hoàn cảnh nào cô họ cũng sẽ không dối gạt cô.

Duy An cầm điện thoại mãi không nỡ dập máy, cho tới khi tay lạnh cóng, cô vẫn không thể nào hiểu nỗi, tại sao ngay cả Tống Thư Minh cũng muốn lừa dối cô.

Cô họ lo lắng: “Được nghỉ cháu về nhà đi, cô đang đan một chiếc áo len, cháu về thử xem có vừa không, nếu vừa học kỳ sau có thể mặc luôn.”

Duy An khịt mũi cố gắng ngăn nước mắt tuôn rơi, giọng kiên định: “Không, cháu ở lại thành phố Lan ạ, dù sao cũng không phải trả phòng ký túc, không sao đâu cô.”

Cô họ nghe mà đau lòng, ngập ngừng hồi lâu mới khẽ khàng nói: “Cháu đừng nghĩ nhiều, về nhà đi, chú cháu sẽ không nói gì đâu. Cháu không về cô lo lắm.” Càng nói càng đau lòng, từ trong điện thoại vọng ra tiếng khóc. “Cô muốn đi thăm cháu, nhưng mấy hôm nay chú cháu lại ốm, cô không thể đi đâu được…”

Duy An càng khóc nhiều hơn, “Cháu biết, cháu biết cả. Nhưng cháu lớn rồi, đã mười chín tuổi rồi, cháu không muốn dựa dẫm vào cô nữa. Cô yên tâm ạ, được nghỉ cháu sẽ đi làm thêm, vẽ tranh cho phòng tranh, vẽ xong cũng là lúc kết thúc kỳ nghỉ… thật sự không sao đâu mà, cháu quen với cuộc sống ở trường rồi.”

Cô đang nói dối, nhưng nếu không nói dối, sẽ làm khó cho người thương yêu cô nhất, cuộc đời có rất nhiều nỗi khổ không thể nói thành lờ. Cô chẳng có ai để trút bỏ nỗi lòng, chỉ còn biết tự mình kiên cường nỗ lực hoàn thành mơ ước làm một họa sĩ, tìm cho bản thân một chỗ đứng, khiến những kẻ coi thường cô phải hối hận.

Cuối cùng lúc cúp máy, Duy An ngẩng đầu lên muốn nước mắt chảy ngược vào trong, cô thấy sương giăng khắp trời, không nhìn rõ cả ánh trăng.

Thì ra không có sự dịu dàng vĩnh hằng, đại dương sau lưng cô, liệu có phải là ảo ảnh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.