Vì Em Mà Đến

Chương 18: Chương 18: Bữa cơm hai người




Editor. shpdarn

Chu Tư Đồng ngay lập tức quay người rời đi. Cô không thích cảm giác bị lừa gạt.

Thẩm Tụng Viện vội vàng chạy đến trước mặt cô, duỗi hai tay cản đường: "Tư Đồng cậu đừng đi mà. Cùng mình ở đây xem đi."

Cô vừa đi qua cửa lớp 3.1 đúng lúc thấy Sở Khiêm ôm bóng rổ cùng mấy nam sinh khác bước ra, trong lòng hiểu được cậu ta chuẩn bị đi chơi bóng rổ, cô muốn đến xem, nhưng một mình xem ở đó thì không có gì thú vị, cho nên cô mới nghĩ cách kéo Chu Tư Đồng cùng đến.

Nào ngờ Chu Tư Đồng hình như rất ghét Sở Khiêm, vừa nhìn thấy cậu ta liền bỏ đi.

"Tư Đồng" Thẩm Tụng Viện liền hỏi, "Sở Khiêm có phải đắc tội gì với cậu không? Sao cậu vừa nhìn cậu ấy liền rời đi như vậy?"

Sở Khiêm chẳng có chỗ nào đắc tội cô, chỉ là nguyên chủ yêu thầm hắn, Sở Khiêm trong lòng hẳn là rõ ràng, cho nên cô mới không muốn có bất cứ liên quan gì với hắn.

Có điều những lời này không thể nói với Thẩm Tụng Viện, cho nên Chu Tư Đồng chỉ lắc đầu: "Không phải."

Thẩm Tụng Viện còn muốn hỏi, nhưng Chu Tư Đồng đã cắt ngang trước: "Cậu thật sự rất thích Sở Khiêm?"

Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Thẩm Tụng Viện gật đầu. Lại còn hai tay đan nhau để trước ngực, trong mắt tràn ngập bóng bóng màu hồng, vẻ mặt hoa si trả lời: "Đúng vậy. Cậu ấy đẹp trai như vậy, học tập lại tốt như vậy, hơn nữa đối với người khác trước sau luôn là một gương mặt lạnh, nhìn thật có cảm giác cao cao tại thượng."

Chu Tư Đồng hết nói nổi.

Chẳng lẽ đối mặt với người khác trưng một khuôn mặt lạnh là cao cao tại thượng? Cô còn cảm thấy Thẩm Kỳ tuy rằng đối với bất cứ ai cũng mỉm cười, nhưng lại lạnh lùng từ sâu trong xương tuỷ, đối với bất cứ ai cũng xa cách. Nhưng cũng chính loại lạnh lùng xa cách này ngược lại khiến anh nhìn vô cùng cao quý.

"Cậu về sau vẫn là đừng thích Sở Khiêm." Chu Tư Đồng lời ít ý nhiều.

Thẩm Tụng Viện đương nhiên thắc mắc: "Vì sao chứ?"

Chu Tư Đồng trầm mặc.

Cô phải nói với Thẩm Tụng Viện thế nào đây, kỳ thật Sở Khiêm với cậu là anh em cùng cha khác mẹ?

Chắc hẳn tác giả muốn thiết lập vòng quan hệ nhân vật thật rối rắm, thật cẩu huyết, cho nên mới để Sở Khiêm cùng Thẩm Kỳ, Thẩm Tụng Viện đều là anh em cùng cha khác mẹ. Dù sao loại tình tiết hai anh em, hơn nữa lại còn là hai anh em cùng cha khác mẹ cùng tranh giành một người phụ nữ này cũng rất có drama. Huống chi em gái cùng cha khác mẹ lại nhìn trúng anh trai cùng cha khác mẹ, cũng vì vậy mà không tiếc cùng nữ chính gây đủ các loại náo loạn, làm khó. Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng kịch tính.

Chu Tư Đồng nghĩ đến mối quan hệ của mấy người này trong nguyên tác mà đau hết cả đầu. Cô cũng không nói mấy lời này với Thẩm Tụng Viện, chỉ hỏi cô ấy: "Mình nhớ cậu có nói với mình, nếu lần này thi cuối kì tiếng Anh của cậu không đến 80 điểm, khi đi du học anh cậu sẽ không lo sinh hoạt phí cho cậu phải không?"

Thẩm Tụng Viện nghe xong, bóng bóng hồng phấn trong mắt đều tan tành, hai tay đặt trên ngực cũng rũ xuống.

Chu Tư Đồng nhìn cô như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt không cảm xúc, duỗi tay tới kéo cánh tay cô: "Đi thôi, chúng ta trở về làm đề tiếng Anh đi."

Cô lôi kéo Thẩm Tụng Viện chậm rãi đi xa dần.

Mà ở phía sau hai người, sau khi Sở Khiêm vừa chuyền bóng xong liền nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Tư Đồng. Dù mặc đồng phục rộng thùng thình, nhưng có thể thấy được thiếu nữ dáng dấp mảnh mai.

Lúc Chu Tư Đồng vừa lại đây Sở Khiêm cũng đã thấy cô. Ngay một khắc đó hắn cũng không hiểu được tại sao, cảm thấy tim bỗng như nổi trống, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngay cả động tác úp rổ lưu loát cũng không thể thực hiện hoàn hảo.

Sở Khiêm trong lòng ảo não, nghĩ đến mỗi lần Chu Tư Đồng nhìn đều thấy hắn ném trượt. Vốn còn muốn thể hiện tốt một phen, nhưng không ngờ Chu Tư Đồng căn bản không nhìn đến hắn, chỉ quay đầu nói chuyện cùng Thẩm Tụng Viện, sau đó cô lại lôi kéo Thẩm Tụng Viện, xoay người lập tức rời đi.

Hành động này khiến Sở Khiêm sững sờ tại chỗ. Cậu ấy không phải đến xem mình chơi bóng sao?

Đúng lúc này, hắn nghe tiếng hô lớn: "Sở Khiêm, cẩn thận."

Trong tai chỉ nghe được tiếng xé gió truyền đến, hắn không hề phòng bị, "bang" một tiếng, đầu bị thứ gì đó đập vào. Sau đó mắt nổ đom đóm, đứng cũng không vững, nhanh chóng ngồi bệt trên mặt đất.

"Uỵch" một tiếng, bạn học xung quanh đều chạy lại đây. Nam sinh ném bóng trúng hắn nói: "Ôi, Mình định chuyền bóng cho cậu, mà cậu lại suy nghĩ đi đâu thế, gọi cậu cũng không nghe thấy? Bị bóng đập trúng rồi thấy chưa? Sao rồi, có làm sao không?"

Sở Khiêm sờ tay lên cái ót bị bóng đập trúng, lắc lắc đầu. Sau đó lại cười khổ trong lòng.

Mình bị làm sao vậy? Rõ ràng trước kia ánh mắt Chu Tư Đồng luôn đặt trên người mình, lúc đó trong lòng còn thấy chán ghét cậu ấy, vậy mà giờ đây cậu ấy không còn để mắt tới mình nữa, bản thân ngược lại lại để ý người ta? Hơn nữa dù chỉ nhìn thấy bóng hình của cậu ấy lại có thể thất thần đến vậy?

Nam sinh lúc trước vô ý ném trúng người hắn vẫn đang quan tâm hắn có làm sao không. Sở Khiêm lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn nam sinh kia: "Mình không sao."

Sau đó hắn một tay chống bóng rổ mà đứng lên, nói với mấy người xung quanh: "Các cậu tiếp tục chơi đi, mình về trước."

Cũng không không ai giữ hắn lại. Dù sao cũng bị bóng đập trúng mạnh như vậy, trở về nghỉ ngơi cũng là bình thường.

Vì thế bọn họ nhìn Sở Khiêm cầm áo khoác ra khỏi sân, sau đó lại tiếp tục chơi bóng.

*

Một trận mưa thu một trận lạnh, con đường gần trường hai hàng ngô đồng từng chiếc lá rơi xuống, trên mặt đất lá khô dày một tầng lại một tầng. Mỗi lần dẫm lên lại vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ.

Có điều chẳng ai có thời gian rảnh rỗi mà tới đây đi dạo. Bởi kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, mọi người đều đang liều mạng. Đặc biệt học sinh cuối cấp.

Chu Tư Đồng cũng không ngoại lệ.

Cô tuy cũng được coi như học bá, nhưng cô không có năng lực siêu phàm, không thể vừa nhìn là nhớ, vừa đọc là hiểu. Tất cả những thứ thành tích cô đạt được hôm nay không thể cách xa hai từ "chăm chỉ".

Cả ngày đau đầu trướng não học tập, cũng đã làm không biết bao nhiêu đề, vì thế vừa về đến nhà Chu Tư Đồng đã nằm nhoài trên giường, không muốn nhúc nhích.

Cứ nằm như vậy đến khi cô thấy bụng mình ọc ọc kêu lên.

Mười tám tuổi là thời điểm cơ thể phát triển, hơn nữa mỗi ngày còn phải học tập cường độ cao như vậy, tất nhiên phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng cô vẫn không muốn nấu cơm.

Lười biếng bò xuống giường, cô mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong cũng không có gì ăn.

Đinh Thục Phân tiền lương không cao, ngoại trừ tiền điện nước, tiền gas, còn phải tiết kiệm tiền để sau này Chu Tư Đồng đi đại học, bình thường trong nhà cũng không có đồ ăn vặt. Thậm chí ngay cả đồ ăn cũng là nhặt lại ở chợ bán rau người ta không cần đến.

Chu Tư Đồng thở dài một hơi, đóng lại tủ lạnh. Sau đó lại mở tủ bát ra tìm, cuối cùng tìm được nửa gói mì.

Nấu mì ăn vậy, nhanh chóng lại đơn giản.

Quyết định như vậy, sau đó Chu Tư Đồng đổ nước vào nồi, để lên bếp ga. Nấu được một lúc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa đều đều, có thể nghe ra người gõ cửa là người không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.

Chu Tư Đồng đi ra mở cửa liền thấy Thẩm Kỳ.

"Thẩm tiên sinh?" Chu Tư Đồng có chút kinh ngạc, trong lòng nghĩ, anh ta lại tới đây làm gì?

Thẩm Kỳ gật đầu mỉm cười nhìn cô, tay phải xách túi nilon giơ lên, giải thích: "Tôi đã mua đậu sợi mà em nói, để dì giúp việc trong nhà nấu. Nhưng mùi vị mà dì ấy nấu không đúng lắm, cho nên hôm nay muốn đặc biệt đến đây thỉnh giáo em một chút cách nấu món này."

"......A."

Chu Tư Đồng thật sự không biết phải nói gì.

Cô nghiêng người để Thẩm Kỳ tiến vào, sau đó đóng cửa lại.

Thẩm Kỳ cầm theo hai túi nilon để trên bàn.

Ánh mắt Chu Tư Đồng lướt qua hai túi nilon căng phồng kia, một túi bên trong là các loại thức ăn, một túi bên trong đầy đồ ăn vặt.

Chu Tư Đồng: "...... Thẩm tiên sinh, anh không cần mỗi lần đến lại mang nhiều đồ ăn như vậy đâu."

Thẩm Kỳ xoay người nhìn cô, vẫn là vẻ mặt bên ngoài ôn hoà, bên trong xa cách mỉm cười: "Tư Đồng, lần trước chúng ta đã nói rồi mà, về sau em không cần gọi tôi là Thẩm tiên sinh, gọi Thẩm đại ca là được rồi."

Chu Tư Đồng: "...... Thẩm đại ca, anh không cần mỗi lần đến lại mang nhiều đồ ăn như vậy đâu."

Thẩm Kỳ hơi ngạc nhiên.

Cô gái nhỏ này tính tính đúng là mạnh mẽ. Nhưng cô càng mạnh mẽ, anh lại càng cảm thấy áy náy.

Chuyện năm đó của bố cô, nếu không phải luôn đẩy nhanh tiến độ, ông ấy cũng sẽ không vì mệt mỏi quá độ mà ngã từ mái nhà xuống. Nếu như vậy Chu Tư Đồng vẫn là cô gái nhỏ vô ưu vo lo, gia cảnh bình thường, mà không phải khốn quẫn như bây giờ.

Nghĩ đến đây, nụ cười cũng trở nên chân thành hơn một chút, thoạt nhìn cũng có một chút ấm áp: "Em cũng đã gọi đại ca rồi, còn khách sáo như vậy làm gì? Hơn nữa lần này tôi tới đây cũng là tới cọ cơm, sao có thể không biết xấu hổ mà đi tay không chứ?"

Chu Tư Đồng cảm thấy bất lực.

Cô thấy mình đã tỏ rõ thái độ, nhưng Thẩm Kỳ hình như nghe không hiểu. Cô cũng không thể xụ mặt cầm chổi quét anh ra ngoài được.

Cho nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thẩm đại ca, hôm nay tôi hơi mệt, không muốn nấu cơm, nấu chút mì ăn được không?"

Thẩm Kỳ gật đầu: "Được."

Vừa lúc nồi nước ùng ục sôi lên, Chu Tư Đồng nhanh chóng mở vung, cho nửa gói mì vào. Sau đó lại lấy gói đậu sợi Thẩm Kỳ mang đến, lấy ra vài nắm, để vào bát, đổ nước sôi vào ngâm.

Chờ vớt được mì ra, đậu sợi cũng mềm.

Vẫn làm như lần trước. Cô cho dầu vào chảo, thêm một ít rau, thêm đậu sợi đã ngâm mềm, lại thêm muối, nước tương, chỉ chốc lát sau là ăn được.

Mỗi người một bát mì đầy, ở giữa là một đĩa đậu sợi xào rau.

Có thể thấy Thẩm Kỳ ăn rất ngon miệng, một bát mì đầy còn chưa nói, cả đĩa đậu sợi xào rau cũng bị anh ăn hơn nửa.

Chu Tư Đồng nghẹn lời.

Thẩm Kỳ tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vân của thành phố A, gia tài hơn trăm tỉ, có loại mỹ thực nào chưa từng nếm qua? Cuối cùng lại thấy hứng thú với mì cùng đậu sợi xào rau của cô, còn ăn đến nghiện.

Ăn xong bữa rồi, Chu Tư Đồng thu dọn bát đũa. Lúc này nghe Thẩm Kỳ nói: "Cuối tuần này các em thi cuối kì phải không? Sau kì thi là sinh nhật mười tám tuổi của Viện Viện, con bé muốn tổ chức tiệc sinh nhật, Tư Đồng, em là bạn thân của Viện Viện, cũng đến tham dự đi."

Chu Tư Đồng đang thu dọn chợt dừng lại một chút.

Cô nhớ rõ trong nguyên tác Thẩm Tụng Viện đúng là có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Mà chính trong buổi tiệc này, khi nam phụ Thẩm Kỳ nhìn thấy nữ chính Trần Oánh Oánh ôn nhu uyển chuyển đàn dương cầm, từ đây rung động, cũng bắt đầu từ đây mà không thể vãn hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.