Vì Em Mà Đến

Chương 9: Chương 9: Chuyển ban thành công




Edit: @suchaclover

Thẩm Kỳ là người ít nói. Chu Tư Đồng càng không có gì muốn nói với hắn, cho nên hai người uống xong chén nước sôi để nguội kia thì trầm mặc dùng bữa.

Bất qua, Chu Tư Đồng chú ý, Thẩm Kỳ ăn xong món khoai tây xào kia thì vẻ mặt hoàn toàn biến hóa. Giống như là một loại khiếp sợ, cùng một vẻ mặt vô cùng hoài niệm.

Thẩm Kỳ là một người trầm ổn vô cùng, hầu hết hắn luyện cho bản thân vẻ mặt hỉ nộ ái ố không lộ ra ngoài, núi lở đá nứt đều không thấy kinh hãi, cho nên, ngồi trước mặt hắn lại phát hiện ra điều này, vẻ mặt vô cùng phong phú, Chu Tư Đồng trong nội tâm cũng thấy kinh ngạc.

Cô liền hỏi: “Khoai tây này tôi xào không ngon sao?”

Bất quá, nếu thật sự ăn không ngon, cũng không cần lộ ra vẻ mặt khiếp sợ này đi.

Thẩm Kỳ lắc đầu: “Không có, ăn rất ngon.”

Nói xong lại gắp một đũa khoai tây xào bỏ vào trong miệng, trên mặt đã không còn bộ dạng khiếp sợ vừa rồi, nhưng trong mắt không tránh được sự hoài niệm, nhớ nhung. Chu Tư Đồng sau đó cũng không nói gì nữa, trầm mặc ăn xong bữa cơm.

Sau khi ăn cong, Chu Tư Đồng lại hướng về phía Thẩm Kỳ, nói cảm ơn lần nữa. Thẩm Kỳ khách khí hai sau, sau đó lễ phép mở miệng, xin phép ra về.

Chu Tư Đông mặc dù không thể hiện ra, nhưng cô cũng nói vài câu xa lạ ý chỉ đuổi khách, hắn tự nhiên cũng không nán lại quá lâu.

Hắn có ý muốn về, cô đương nhiên không giữ lại. Lễ phép tiễn hắn ra cửa, sau đó liền đóng lại, quay về phòng bếp thu dọn bát đũa, chuẩn bị rửa chén.

Thời điểm cô đóng cửa, Thẩm Kỳ vẫn chưa xuống cầu thang, nhìn thấy bộ dạng Chu Tư Đồng không đợi nữa mà đóng sầm cửa lại, hắn liền giật mình.

Tiểu nha đầu này giống như không muốn tiếp xúc quá gần với hắn, tựa như nếu có thể chỉ mong cùng với hắn không có bất kỳ qua lại, dính dáng gì.

Còn cô gái cùng ăn cơm với mình khi nãy, giống như chỉ là bất đắc dĩ mới làm như thế mà thôi. Thẩm Kỳ bật cười, khóe môi vui vẻ nhếch lên. Sau đó nhấc chân, chậm rãi xuống cầu thang.

Đây là một tiểu khu vô cùng cũ kĩ, cầu thang, hay hai bên vách thường đều bụi bẩn vô cùng. Có nhiều chỗ còn đống mạng nhện, vết sơn ở góc tường đều đã trốc ra. Đường đi xuống có lồi có lõm, nếu dậm mạnh chân, vôi da bên trên cũng rơi xuống người. Thẩm Kỳ nương theo ánh sáng yếu ớt ở cầu thang, chậm rãi xuống lầu.

Lúc này, cư xá hai bên đèn đường cũng đã tắt, Thẩm Kỳ thong dong đi từ từ, có thể nghe được trong bụi cỏ, đám côn trùng đang kêu í óe, bên đường còn có người đang nói chuyện, đang xen vào đó là tiếng âm thanh trên truyền hình, giống như là một món ăn quen thuộc, hình ảnh này vô cùng dễ bắt gặp ở những tiểu khu cũ kĩ. Trong không khí, tựa hồ như còn vương lại những món ăn quen thuộc, tựa như món khoai tây xào kia, vẫn còn thoang thoảng bên người. Ở những nơi như công ty hay nhà hắn, tuyệt đối không thể ngửi thấy mùi vị như thế này. Hay nói một cách khác, đây là mùi vị, ừm, mùi vị gia đình.

Thẩm Kỳ ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn đường, bên trên tiểu khu cũ, có người dùng đèn vàng, có người dùng đèn trắng. Tòa nhà ở kia có ba tầng, nhà của cô nằm ở tầng ba, phòng ngủ của Chu Tư Đồng vẫn còn tối, không có ánh đèn. Chắc là vẫn còn ở trong bếp rửa chén đi, chưa quay trở lại phòng ngủ của mình.

Trong đầu, hắn đột nhiên nhớ tới hình ảnh Chu Tư Đồng ngồi bên bàn cơm khi nãy, hai tay nâng chén trà, nói với hắn lấy trà thay rượu, sau đó lại ngửa đầu, vô cùng hào sảng, mà uống sạch một hơi. Khóe môi nhịn không được lại nở nụ cười.

Thẩm Kỳ xoay người, sải bước ra khỏi khu chung cư. Ở phía cửa lớn, lái xe vẫn đợi hắn, chờ hắn lên xe, không nói một lời cũng lập tức khởi động xe, rời khỏi.

Bên ngoài ô cửa, ánh đèn hai bên rực rỡ hẳn bên trong, đèn đóm loe loét, ở trong một thế giới rộng lớn như vậy, khó tránh khỏi lòng người luôn cảm thấy cô đơn. Gió lạnh bên ngoài ô cửa cũng bắt đầu len vào trong khe cửa sổ.

Thẩm Kỳ chỉ trầm mặc, rất nhanh đã về tới nhà.

Lái xe dừng ở cửa biệt thự, sau đó xuống xe mở cửa cho Thẩm Kỳ.

Bên trong biệt thư đèn đuốc sáng trưng, hắn đẩy cửa vào, đã có một người giúp việc đi đến nhận lấy tây trang trong tay.

Thẩm Tụng Viện ngồi trên sô pha thấp thỏm chờ đợi, trong lòng thập phần bất an. Lúc trước Thẩm Kỳ bảo Lý Hạo đưa cô trở về nhà, nhưng cũng không nói qua sẽ phạt cô thế nào. Hoặc là, cũng không nói sẽ phạt cô mấy tháng tiền tiêu vặt nữa.

Giống như trên đầu có một cây đao, không biết lúc này, thời điểm nào nó sẽ rơi xuống, cảm giác này cực kỳ không thoải mái một chút nào. Cho nên, sau khi cô nhìn thấy Thẩm Kỳ xuất hiện ở cửa, từ sô pha đứng lên, đi thẳng vào vấn đề: “Anh hai, lần này anh phạt em thế nào đây?”

Sống hay chết, nói một lời là được. Đừng làm em đợi anh mãi thế.

Thẩm Kỳ chỉ nhìn cô, giống như có ảo giác.

Thẩm Tụng Viện nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy sự sung sướng, còn có thoải mái.

Thẩm Tụng Viện sửng sốt.

Anh hai cô bị làm sao vậy? Ngốc rồi chăng? Trong ấn tượng của cô, loại sung sướng thoải mái này là lần đầu cô gặp phải.

Thẩm Kỳ thong thả mà trả lời cô: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Thẩm Tụng Viện lắc đầu: “Đợi anh về ăn cùng.”

“Anh ăn rồi, em tự ăn đi.”

Nói xong, nhấc chân lên lầu.

Thẩm Tụng Viện lại lần nữa mà sửng sốt.

Anh hai cô không thích ăn cơm bên ngoài, trừ phi là loại xã giao thật sự cần thiết, nếu không hắn chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm. Nhưng cô hỏi qua Lý Hạo, hôm nay anh hai không có xã giao bên ngoài.

Thẩm Tụng Viện ăn cơm một mình cũng không yên lòng. Ăn đại loại rồi xong, sau đó mang theo tâm trạng thấp thỏm mà gõ cửa phòng ngủ của Thẩm Kỳ.

Nghe bên trong cho phép, cô đẩy cửa vào.

Phòng ngủ của Thẩm Kỳ vô cùng đơn giản, cơ bản chỉ có ba màu trắng, đen với xám. Bên trên giá sách có một chậu Lục La, lá cây dài rũ xuống.

Thẩm Tụng Viện liếc mắt nhìn cô, hắn đang ngồi ở bàn làm việc gần đó xem máy tính, hầu như đưa một bóng lưng lạnh lẽo về phía cô. Nhưng cho dù chỉ là một bóng lưng, cô cũng cảm thấy hai bàn tay đang khẩn trương mà ướt đẫm.

Thẩm Tụng Viện hít sâu ba cái, trong lòng tự động viên chính mình, sau đó mặt mày ủ rũ mà đi qua.

Tới gần cô mới thấy Thẩm Kỳ đang chơi game. Thật tình, trong nội tâm cô lại không nhịn được châm chọc, anh hai cô dù sao cũng là người có quyền thế, làm một cán bộ kỳ cựu nha, đôi khi ở trên thương trường không ai biết hắn sẽ làm cái gì. Lại là du học sinh, cái gì cũng thành thạo. Lại là chủ tịch của Thẩm Thị. Là người đứng đầu trong số những người đứng đầu, bây giờ lại ở trước mặt cô chơi Đấu Địa Chủ? Người ngoài mà biết không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Hắn đến cùng có phải là người ở thế giới này không vậy? Thẩm Tụng Viện bộ dạng châm chọc vô cùng, đứng kế bên, lễ phép gọi một tiếng anh hai.

Thẩm Kỳ ừm một tiếng, không nhìn cô, ngón tay thon dài cầm lấy con chuột máy tính, vô cùng tập trung mà chơi game trên màn hình vi tính.

Sau một cú kích chuột cuối cùng, chiến thắng.

Xong hết thảy mới quay lại nhìn Thẩm Tụng Viện.

Hắn trên người mặc một cái áo len màu vàng nhạt, quần ngủ màu xám sẫm, trên mặt còn mang một cái kính hình vuông màu bạc. Đầu tóc mới gội qua, nhưng chưa có sấy khô. Còn một chút ướt, thoạt nhìn rất mềm mại, lại xõa lung tung.

Bộ dạng cực kỳ thanh thản, cũng thân quen vô cùng, nhưng trong lòng Thẩm Tụng Viện vẫn rất là bất ổn.

“Anh hai.” Không đợi hắn mở miệng, cô đã nhận: “Em sai rồi.”

Nhưng kết quả, thành khẩn cũng vô ích.

“Ba tháng tiền tiêu vặt.”

Thẩm Tụng Viện bị thương dạ một tiếng.

Cô thà rằng anh hai mắng cô, đánh cô, chỉ cần không phạt tiền tiêu vặt.

Cô bình thường tiêu tiền như nước, bóp chặt hầu bao của cô khác nào lấy mạng cô. Hơn nữa, cô đã làm sai cái gì quá đáng đâu, mà chỉ cần cô làm sai, dù nhỏ lớn gì hắn cũng chỉ phạt tiền tiêu vặt.

Đổi một loại trừng phạt khác có được hay không?

Cái gọi là được nước làm tới, Thẩm Tụng Viện tuy giận hắn, nhưng dù sao cũng là anh ruột, cô đành giở vài trò nho nhỏ với hắn. Thẩm Tụng Viện xoay người ngồi lên giường hắn, oán giận kháng nghị: “Thẩm Kỳ, anh không thể lần nào cũng phạt tiền tiêu vặt của em. Em sẽ mét mẹ.”

“Đứng dậy.” Thẩm Kỳ vô cùng bình tĩnh, làm người khác sợ hãi vô cùng.

Thẩm Tụng Viện cái mông giống như bị lửa đốt, vội vàng rời khỏi giường hắn. Tức giận mà quên mất, anh hai bị thói ở sạch, không thích người khác chạm vào đồ của hắn, cho dù là cô, em gái ruột, cũng không được.

Cô ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn hắn. Thẩm Kỳ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hẳn là tức giận.

“Anh hai.” Thẩm Tụng Viện suy nghĩ, chỉ đành bài trò thâm tình: “Em là em gái ruột của anh, em gái duy nhất của anh, anh có thể đừng đối xử với em như thế không.”

Thẩm Kỳ đương nhiên không bị lay động, nói: “Từ nay về sau không được bắt nạt Chu Tư Đồng.”

“Anh làm sao để tâm tới nó như vậy.” Thẩm Tụng Viện tức muốn điên: “Anh có chút nào thương em không hả, em là em gái ruột của anh mà.”

Trước kia, cô làm sai cái gì hắn cũng trừ tiền tiêu vặt nhưng nhiều lắm cũng chỉ mười ngày là tha thứ. Không giống như bây giờ lại trực tiếp nói với cô mấy lời này.

Thẩm Kỳ trước sau như một, tiếp tục nói: “Nếu như về sau em còn bắt nạt Chu Tư Đồng, chờ sang năm đưa em ra nước ngoài du học, anh chỉ lo học phí, sinh hoạt phí, mặc kệ.”

Thẩm Tụng Viện thật muốn trực tiếp quỳ xuống mà cầu xin: “Anh cho rằng ai cũng như anh sao?”

Thẩm Kỳ đi học ở nước ngoài, ở nhà cho hắn bao nhiêu tiền sinh hoạt phí, hắn một cắt cũng không động, ngược lại dựa vào năng lực mà tự sinh hoạt, tự lo cho bản thân, cuối cùng, thậm chí là học phí cũng không động vào tiền gia đình. Hắn ở thời điểm học đại học ở trong nước, cũng tự mình lo tài chính. Đồng thời còn giúp vài người lập trình phần mềm cho máy vi tính, về sau ra nước ngoài học nâng cao, khai phá nhiều điều hơn, tự mình lập trình và buôn bán vài phần mềm đơn giản. Dựa vào năng lực của bản thân, mà xây dựng ra công ty cho gia đình, cao lớn vững mạnh như bây giờ. Cuối cùng, hiên ngang mà đứng vững trong thị trường bao nhiêu năm.

Thẩm Kỳ nói xong, quay lại chơi game của mình, mặc kệ Thẩm Tụng Viện. Cô không thể làm gì, chỉ có thể tức giận rời khỏi phòng hắn.

Cả đêm cô đêm không ngủ được, anh hai ra sức bảo vệ Chu Tư Đồng. Đúng là quá kỳ lạ, nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn đối với ăn chăm sóc, dốc lòng như thế. Kể cả Trần Oánh Oánh qua lại nhiều năm.

Mặc dù, Trần Oánh Oánh từ nhỏ cũng hay đi theo hắn ôn nhu nhỏ nhẹ gọi một tiếng Kỳ ca ca, nhưng anh hai cũng rất ít để ý tới cô ấy. Còn Chu Tư Đồng, mới vừa gặp, đã....

Thẩm Tụng Viện trong lòng rối loạn, trăm mối như tơ vò. Cả đêm không ngủ ngon giấc.

Sáng thứ hai, cô chen chân trên giao thông công cộng mà tới trường, sau khi tới phòng học trực tiếp gục xuống bàn mà ngủ. Lúc này, Tề Tư Tư ngồi bàn trước quay đầu xuống nói với cô: “Nè nè, nghe nói có một người bên ban Tự Nhiên chuyển tới lớp chúng ta.”

“Gì chứ, cậu bị bệnh sao?” Thẩm Tụng Viện ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô ấy: “Thời điểm này mới chuyển ban? Tự cho mình là thiên tài sao? Đúng là không có tiền đồ, nghĩ chuyển ban là có thể một bước lên trời sao?”

Tề Tư Tư cũng phụ họa vài câu.

Chỉ chốc lát, chuông vào học liền đinh đinh vang lên.

Tiết thứ nhất là lớp chủ nhiệm của Ngô Nhã Lệ, giáo viên trưởng khoa Văn.

Bất quá, sau khi Ngô Nhã Lệ vào lớp, Thẩm Tụng Viện nhìn thấy phía sau lưng bà có một nữ sinh.

Thân hình mảnh mai, cúi gầm đầu, gò má một bên trong trẻo xinh đẹp vô cùng.

Thẩm Tụng Viện liền đơ mặt, cái nữ sinh này hình như hơi quen quen thì phải?

Cái gì, là Chu Tư Đồng.

Chính xác là Chu Tư Đồng.

Lúc này, Ngô Nhã Lệ bước lên bục giảng, đối với bạn học bên dưới giới thiệu ngắn gọn vài câu, ý là muốn nói Chu Tư Đồng chuyển từ khoa Tự Nhiên sang khoa Văn của bọn họ. Sau đó, liền chỉ về phía Thẩm Tụng Viện, quay lưng nói với Chu Tư Đồng: “Bạn học Chu, từ nay về sau em ngồi bên cạnh bạn học Thẩm Tụng Viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.