Vì Em Mà Đến

Chương 47: Chương 47: Cố chấp




Editor. shpdarn

"Bộp" một tiếng vang lên, Thẩm Kỳ sửng sốt, Chu Tư Đồng cũng sửng sốt.

Sau khi phản ứng lại được, Chu Tư Đồng bật khóc lớn tiếng: "Thẩm Kỳ anh rốt cuộc muốn thế nào? Bức tôi đến chết anh mới vừa lòng sao? Tôi sẽ không biết rõ anh có vị hôn thê mà ở bên anh. Tôi sẽ không làm kẻ thứ ba."

Cô như sụp đổ mà khóc lớn, cả người theo vách tường trượt xuống đất. Ngồi xổm ở đó, cúi đầu, đôi tay che mặt, nước mắt theo khuôn mặt cô chảy xuống.

Kiếp trước chính là vì ba cô có tình nhân, nên cả gia đình đang tốt đẹp đều bị phá hoại. Cô hận "tiểu tam", cho nên cô tuyệt đối sẽ không làm "tiểu tam".

Thẩm Kỳ nhìn cô như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn.

Anh ngồi xuống trước mặt Chu Tư Đồng, vươn tay muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng bị Chu Tư Đồng hung hăng vung tay lên gạt ra.

Thẩm Kỳ không dám động nữa. Anh cứ như vậy ngồi xổm trước mặt cô, thấp giọng khẩn cầu: "Đồng Đồng, việc này là anh không đúng. Anh vốn cho rằng rất nhanh sẽ giải quyết xong chuyện này, không cần thiết, cũng không dám nói với em. Anh hiểu tính em, nếu nói ra chuyện này với em, em chắc chắn sẽ nói chia tay với anh. Anh sai rồi. Đồng Đồng, xin em, tha thứ cho anh."

Nói xong, anh cẩn thận duỗi tay ra chạm vào đầu vai cô.

Chu Tư Đồng không trốn tránh, cũng không giãy giụa. Cô bỗng nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, toàn thân một chút sức lực cũng không có.

Cô để mặc Thẩm Kỳ ôm cô vào lòng. Sau đó dựa đầu lên ngực anh, thấp giọng nói: "Thẩm Kỳ, em cũng xin anh. Xin anh, buông tha em, chúng ta chia tay đi."

Thẩm Kỳ chợt căng thẳng.

"Không, Đồng Đồng," Anh cúi đầu nhìn cô, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào, "Em đừng đối với anh như vậy."

"Vậy em nên đối với anh thế nào đây?" Vừa rồi khóc lâu như vậy, giọng nói của cô cũng có chút khàn khàn, "Anh nói em biết đi, em rốt cuộc nên đối với anh thế nào? Anh xem, anh cũng nói rồi, cuộc hôn nhân này là ba anh quyết định, là hôn nhân thương mại. Dù bây giờ anh thuyết phục được ba anh, để ông huỷ bỏ cuộc hôn nhân này, thì sau đó chắc chắn ông ấy sẽ còn quyết định cho anh một hôn sự tương xứng khác. Mặc kệ ông ấy rốt cuộc chọn được ai cho anh, tóm lại đều không phải là em. Xuất thân của em như vậy, ông ấy nhất định sẽ xem thường. Dù cho em có miễn cưỡng cùng anh kết hôn, ngày ngày đều phải chịu đựng sự khinh thường của ông ấy, em cũng không chịu nổi."

Kiếp trước cô cũng là con gái nhà giàu, cũng rất có tự tin, cho nên ngay từ đầu cùng yêu đương với Thẩm Kỳ căn bản không nghĩ đến mấy vấn đề hiện thực, nhưng hôm nay......

Cửa trúc sao có thể xứng đôi với cửa son chứ? Kết cục như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cô cũng không muốn.

"Không, Đồng Đồng, em tin tưởng anh, anh sẽ không để chúng ta đi đến bước đường đó." Thẩm Kỳ hai mắt đỏ ngầu, "Em không thể không tin anh."

"Nhưng chuyện anh làm không có cách nào khiến em tin tưởng được. Anh xem, anh cảm thấy chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được, cho nên chuyện gì cũng không nói với em. Có lẽ nếu ngay từ đầu anh nói với em chuyện này, em sẽ lựa chọn cùng anh đối mặt." Chu Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình bình tĩnh, "Thẩm Kỳ, gia đình của anh quá phức tạp, tính cách của anh cũng quá cường thế, em chịu không nổi. Vậy nên, thôi đi, chúng ta chia tay đi."

Thẩm Kỳ ôm chặt lấy cô, chặt đến mức dường như chỉ hận không thể khảm cô vào xương cốt của mình: "Không, Đồng Đồng, anh không đồng ý. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Những việc này em cứ giao cho anh, anh nhất định sẽ giải quyết tốt."

Chu Tư Đồng mặc kệ anh gắt gao ôm chặt lấy mình, cô không giãy giụa, cô bây giờ đến một đầu ngón tay cũng lười không muốn cử động.

"Thẩm Kỳ, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Thật đấy, coi như em xin anh, anh buông tha em đi, được không? Còn như vậy nữa anh thật sự sẽ ép em đến điên mất."

Thẩm Kỳ vùi đầu vào cổ cô, bàn tay đặt trên lưng cô phát run. Nhưng anh cũng hiểu, Chu Tư Đồng hiện tại đã tới cực hạn, nếu anh còn tiếp tục kiên trì, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi, thật sự sẽ suy sụp mất. Vì thế anh tàn nhẫn hạ quyết tâm, thanh âm trầm khàn đáp ứng: "Được, Đồng Đồng, chúng ta tạm thời tách ra một khoảng thời gian trước. Đợi anh xử lý xong hết những chuyện này, anh lại đến tìm em, được không?"

Chu Tư Đồng đối với chuyện này thái độ thực lãnh đạm: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Hiện giờ cô chỉ thấy rất mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Cô đứng dậy thoát khỏi lồng ngực của Thẩm Kỳ, kéo cửa phòng định rời đi. Thẩm Kỳ duỗi tay, từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, vùi đầu vào cổ cô.

Chu Tư Đồng mẫn cảm nhận ra có giọt nước ấm áp rơi xuống cổ cô, cả người cô chấn động. Nhưng sau đó lại cười khổ: "Thẩm Kỳ, như vậy còn có ý nghĩa gì. Chúng ta gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình"

Thẩm Kỳ ngẩng đầu, khàn giọng nói: "Anh đưa em về trường học."

"Không cần đâu." Chu Tư Đồng lắc đầu, "Em tự bắt xe về."

Nhưng Thẩm Kỳ kiên trì: "Đã muộn thế này rồi, em về một mình anh không yên tâm. Anh đưa em về."

Thấy Chu Tư Đồng lại muốn cự tuyệt, Thẩm Kỳ vội vàng nói: "Anh chỉ để tài xế đưa em về, anh không đi theo."

Chu Tư Đồng cũng không vì chuyện này mà đôi co với anh, vì thế cô liền gật gật đầu, lại khách sáo xa cách nói: "Vậy phiền anh rồi."

Thẩm Kỳ nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng đau như bị dao găm.

Anh trầm mặc lấy điện thoại ra gọi điện, phân phó tài xế chạy xe đến cửa khách sạn. Sau đó anh đưa Chu Tư Đồng xuống.

Chu Tư Đồng một đường trầm mặc, Thẩm Kỳ không dám nói gì nữa, cũng chỉ trầm mặc.

Đi đến đường lớn dưới tầng, chờ anh trả lại thẻ phòng, xe cũng đã đến cửa khách sạn. Anh đẩy ra cửa khách sạn để Chu Tư Đồng ra ngoài, lại tự mình mở cửa ghế sau xe cho cô, để Chu Tư Đồng lên xe. Đóng cửa xe xong, anh thấp giọng phân phó tài xế, làm anh ta đưa Chu Tư Đồng đến cổng trường, nhìn cô vào cổng trường rồi thì gọi điện thoại cho anh.

Tài xế cung kính đáp ứng. Thẩm Kỳ đứng ở cửa khách sạn, nhìn chiếc xe dần biến mất không thấy nữa mới thu hồi ánh mắt.

Tuyết vẫn ào ào rơi xuống, so với lúc trước còn lớn hơn. Gương mặt Thẩm Kỳ như đóng một tầng băng sương, lấy điện thoại ra goi cho trợ lý Trương.

Rất nhanh đã có một chiếc xe chạy đến cửa khách sạn, trợ lý Trương xuống xe, tự mình mở cửa xe để Thẩm Kỳ ngồi vào, sau đó cũng tự mình ngồi vào ghế phụ.

Anh ta vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy Thẩm Kỳ lạnh giọng phân phó: "Điều tra xem ai là người đã nói chuyện tôi có vị hôn thê cho Đồng Đồng. Phải nhanh. Trong vòng một ngày tôi phải biết được kết quả."

Trên trán trợ lý Trương nhỏ một giọt mồ hôi, vội cung kính đáp ứng. Đồng thời trong lòng u ám suy nghĩ, cũng không biết là người nào đầu óc bị cửa kẹp nữa, đem chuyện này nói cho Chu tiểu thư, này xong rồi, chủ tịch tức giận, đối phương khẳng định phải gặp xui xẻo rồi.

___________________

Editor: Chương này ngắn vl, còn chưa tới 2000 chữ luôn. Nó ngắn vậy chứ mình không cắt xén gì đâu nha, làm mà hết hồn luôn, cứ tưởng convert vs raw bị thiếu cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.