Vì Em Mà Đến

Chương 15: Chương 15: Cùng nhau vào bếp




Editor. shpdarn

Chuyện sau đó hoàn toàn có thể dùng phong hồi lộ chuyển* để hình dung. Tóm lại chính là Thẩm Kỳ cán vỏ sủi cảo, Chu Tư Đồng gói sủi cảo, mà Thẩm Tụng Viện ngồi ở bên cạnh bàn một bên ăn khoai lát một bên xem truyện tranh.

(*) 峰回路转 - Phong hồi lộ chuyển: Đột nhiên thay đổi 180 độ, sự chuyển biến bất ngờ

Vì "hối lộ" tới nhà cô cọ cơm, Thẩm Kỳ còn mua đồ ăn vặt cùng truyện tranh cho cô.

Chu Tư Đồng cảm thấy không hiểu nổi sao chuyện lại phát triển theo hướng này. Rõ ràng lúc trước chỉ có một mình cô ở nhà, nhất thời hứng khởi muốn làm sủi cảo, nhưng hiện tại lại có người cùng cô vào bếp, còn có một người ở bên cạnh chờ ăn.

Không thể không nói Thẩm Kỳ cán vỏ sủi cảo động tác rất thành thạo, cán vỏ vừa tròn vừa mỏng, vừa thấy đã biết là chuyên nghiệp.

Chu Tư Đồng lười đi tìm hiểu vì sao một người nắm quyền của một tập đoàn như Thẩm Kỳ, mấy chuyện thế này đều biết làm? Lần trước nhìn anh ta thái khoai tây sợi cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Thoạt nhìn anh ta giống như không có gì là không thể.

Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô? Cho nên Chu Tư Đồng mặt không biểu cảm cúi đầu gói sủi cảo.

Nhưng Thẩm Tụng Viện lại đang lảm nhảm bên cạnh giải thích cho cô lí do Thẩm đổng không gì không làm được: "Anh mình lúc đi du học không cần dùng đến sinh hoạt phí trong nhà cho, nói muốn tự mình lang bạt. Đầu tiên anh ấy chính là đến nhà hàng Trung Hoa làm phụ bếp."

Ồ, được đấy Thẩm đổng, thâm nhập tầng đáy để trải nghiệm sinh hoạt của tầng đáy.

Chu Tư Đồng trong lòng nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục mặt không biểu cảm, cúi đầu gói sủi cảo.

Được nửa khoảng thời gian cô cảm thấy cứ cúi đầu như vậy hơi mệt mỏi, lúc ngẩng đầu nghỉ ngơi, ánh mắt không tránh khỏi liền thấy Thẩm Kỳ ở đối diện.

Tháng 11 thời tiết có chút lạnh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng cùng áo lông cừu cổ chữ v màu xám. Lúc trước chuẩn bị làm sủi cảo anh đã cởi áo gió vắt lên lưng ghế dựa, bây giờ chỉ còn lại sơ mi cùng áo lông cừu.

Không cần nghĩ cũng biết áo sơ mi và áo lông cừu của anh khẳng định đều là vật phẩm cao cấp đắt đỏ. Nhưng cán bột như vậy, tất nhiên không thể tránh khỏi sẽ bị dính bột mì. Vậy nên Chu Tư Đồng liền nhìn được, áo lông cừu của anh dính vài vệt màu trắng, tuy tay áo đã được xắn lên nhưng cũng không tránh khỏi bị dính bột.

Chu Tư Đồng bỗng nhiên cảm thấy bức tranh trước mặt mình có chút hư ảo.

Cô nghĩ nghĩ một chút, liền mang đến một cái tạp dề, hai tay đưa qua: "Thẩm tiên sinh, anh có muốn đeo tạp dề lên không?"

Thẩm Kỳ ngẩng đầu nhìn cô.

Ngũ quan của anh đẹp đến quá đáng, đặc biệt là đôi mắt, đen nhánh, sâu thẳm như bóng tối trong vực sâu vạn dặm, khi chăm chú nhìn dường như có thể khiến người ta bị hút sâu vào đôi mắt ấy.

Mà hiện tại ánh mắt sâu thẳm của anh lại đang nhìn tạp dề trong tay Chu Tư Đồng.

Là màu cam ấm áp, mặt trên còn in một chú chó hoạt hình.

Thẩm Kỳ:......

Chu Tư Đồng nhìn lông mày anh hơi nhướng lên, trên mặt là biểu tình cạn lời, vì thế cô cũng hơi hơi nhướng lông mày, tay chỉ vào tạp dề trên người mình: "Hay tôi cởi tạp dề trên người này cho anh vậy?"

Thẩm Kỳ nhìn tạp dề trên người cô, vẫn là cái lần trước anh thấy cô đeo, hoa xanh nhỏ trên nền trắng, cạnh viền còn có hình lá sen.

"...... Cảm ơn. Nhưng tôi thấy mình không cần đeo tạp dề đâu."

Chu Tư Đồng nghe vậy tay cầm tạp dề liền rút về. Dù sao cô cũng nhắc nhở rồi, nếu chính anh ta không muốn đeo, vậy dù trên áo anh ta có bị dây nhiều bột mì cũng không liên quan đến mình.

Nhưng Thẩm Tụng Viện rất háo hức muốn thấy dáng vẻ anh mình đeo tạp dề. Vì thế cô liền từ ghế tròn đứng dậy, hai bước đã nhảy lại đây, duỗi tay một cái lấy đi tạp dề trong tay Chu Tư Đồng, quay sang cười với Thẩm Kỳ nói: "Phải đeo. Sao có thể không đeo chứ? Áo sơ mi với áo lông cừu trên người anh đắt như vậy, dính bột mì lên thì đáng tiếc lắm."

Nói xong liền chạy nhanh qua muốn đeo tạp dề cho Thẩm Kỳ, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho đứng tại chỗ rụt người, không dám nhúc nhích.

Nhưng cô thật sự rất muốn nhìn xem, anh trai ngày thường cao lãnh lúc đeo tạp dề in hoạt hình sẽ có dáng vẻ thế nào, vì thế đảo mắt một cái, liền đem tạp dề nhét vào tay Chu Tư Đồng, sau đó trốn sau lưng cô, một mặt đẩy cô đi đến chỗ Thẩm Kỳ, một mặt lại nói: "Tư Đồng, cậu tới đeo tạp dề cho anh mình đi."

Chu Tư Đồng: Làm cái quỷ gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến tôi?

Nhưng cô đã bị Thẩm Tụng Viện đẩy đến trước mặt Thẩm Kỳ.

Đùa gì vậy, cô nhất định sẽ không đeo tạp dề cho Thẩm Kỳ. Vì thế cô liền đưa tạp dề qua: "Thẩm tiên sinh, anh tự đeo được đúng không?"

Thẩm Tụng Viện tránh sau lưng Chu Tư Đồng, né tránh không dám nhìn ánh mắt anh.

Cuối cùng Thẩm Kỳ vẫn nhận tạp dề trong tay Chu Tư Đồng, tự tay buộc lên.

Ừm, Thẩm đổng nho nhã tuấn tú đeo tạp dề vẫn rất có dáng vẻ nhàn cư tại gia, cũng không có cảm giác gì là không thích hợp cả. Đương nhiên, nếu trên mặt anh không phải biểu tình nghiêm cẩn trầm tĩnh như vậy thì càng không có cảm giác không thích hợp.

Ngược lại với Chu Tư Đồng biểu hiện bình tĩnh, Thẩm Tụng Viện quả thực muốn cười đến vỡ bụng luôn rồi.

Cô lại không dám cười quá lớn trước mặt Thẩm Kỳ, cho nên chỉ có thể nín nhịn. Nhưng nhịn cười cũng là một chuyện rất vất vả, đương nhiên Thẩm tiểu thư không có khả năng chịu đựng sự vất vả này, cho nên cuối cùng cô dứt khoát chạy vào phòng ngủ của Chu Tư Đồng, đóng cửa, một tay che miệng, một tay đấm tường, cười rõ to.

Thẩm Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá anh cũng rất vui khi nhìn thấy Thẩm Tụng Viện sảng khoái như vậy, cũng vì từ nhỏ cô đã mắc chứng tự kỉ rất nhiều năm, cho nên mấy năm nay người làm anh trai như anh cũng hoàn toàn không dám quá gò bó cô.

Chờ đến lúc Thẩm Tụng Viện cười đủ rồi mở cửa ra ngoài, liền nhìn thấy Chu Tư Đồng đã bắt đầu nấu đồ ăn.

Chu Tư Đồng vừa nhìn thấy sủi cảo đã gói xong được hơn nửa, liền hỏi Thẩm Kỳ có biết làm sủi cảo không? Thẩm Kỳ trả lời nói biết, Chu Tư Đồng liền nói: "Vậy phiền Thẩm tiên sinh dùng nốt bột cán ra gói sủi cảo. Để tôi làm đồ ăn."

Nếu để bọn họ ở lại ăn cơm, hơn nữa người ta còn mang lại đây nhiều đồ ăn như vậy, cô chỉ làm mỗi sủi cảo cho người ta ăn thì cũng thấy ngại, cho nên cô vo gạo cho vào nồi cơm. Thấy cơm bằng đó là đủ rồi, cô liền đi nấu thêm đồ ăn.

Xem xét mấy thứ đồ ăn họ mang đến, cô cũng không quay đầu lại mà hỏi Thẩm Tụng Viện: "Cậu muốn ăn món gì?"

Thẩm Tụng Viện nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu gật gù: "Cậu có thể làm cá kho không? Mình muốn ăn cá kho."

Trong số đồ ăn mà họ mang đến có một con cá trích. Chu Tư Đồng tuy là biết làm, nhưng cô không thích rửa cá, có điều người tới là khách, nếu Thẩm Tụng Viện nói muốn ăn cá kho, vậy cô tất nhiên không tiện cự tuyệt.

Lúc lấy cá cô chỉ dùng hai đầu ngón tay nhấc lên. Thẩm Kỳ liếc mắt nhìn thấy, hiểu được cô không thích chạm vào cá, vì thế liền buông xuống chày cán bột, đi qua nhận lấy cá trong tay cô, để vào bồn nước.

Cá trong tay bỗng nhiên bị người khác lấy đi, Chu Tư Đồng hơi giật mình. Nhưng không đợi cô nói, liền thấy Thẩm Kỳ quay đầu, trên mặt khẽ mang theo ý cười nói với cô: "Để tôi rửa."

Lại hỏi cô: "Cô định nấu thêm món gì?"

Ngụ ý chính là cô muốn nấu món gì, anh sẽ rửa hết nguyên liệu giúp cô.

Chu Tư Đồng ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên có chút hâm mộ Thẩm Tụng Viện. Có một người anh trai chăm sóc mình đến tỉ mỉ như vậy cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Thật ra cô cũng muốn có người anh như vậy. Ít nhất nếu có anh trai như vậy, kiếp trước khi bố mẹ cô xích mích còn có một người sẽ ở bên chăm sóc cô, an ủi cô.

Nghĩ đến chuyện của kiếp trước, Chu Tư Đồng không khỏi cảm thấy mũi mình chua xót, tâm tình cũng có chút đi xuống.

Thẩm Kỳ là người cẩn trọng, anh lập tức nhận ra tâm tình cô không tốt, hơn nữa hốc mắt hơi phiếm hồng, bộ dạng như muốn khóc.

Cô gái trước mắt thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng cô cũng chỉ bằng tuổi Thẩm Tụng Viện, trong mắt anh vẫn được xem là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kỳ liền cảm thấy trong lòng mềm xuống, lời nói ra cũng nhu hoà hơn trước không ít: "Chu tiểu thư, cô sao vậy?"

Chu Tư Đồng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghe Thẩm Kỳ hỏi vậy liền ngẩng đầu cười cười với anh: "Tôi không sao. Quên không hỏi Thẩm tiên sinh anh muốn ăn món gì."

Thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, lúc cười lên đẹp như đoá hoa nở rộ.

Thẩm Kỳ thất thần một lát, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần, tiếp tục cúi đầu rửa rau: "Khoai tây thái sợi chua cay."

Cuối cùng Thẩm Kỳ đã rửa sạch sẽ hết nguyên liệu, lại cắt xong mỗi thứ đặt trên đĩa. Ngay cả những thứ như gừng, tỏi, ớt anh cũng đều thái xong để vào chén nhỏ, tiện cho Chu Tư Đồng lúc nấu đồ ăn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy dùng.

Chu Tư Đồng nhìn trên mặt bàn bày biện chỉnh tề ngay ngắn bát đĩa, trong lòng nghĩ, Thẩm Kỳ này nhất định là cung Xử Nữ, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế*.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là Rối loạn ám ảnh cưỡng bức. (Nguồn: Wikipedia)

Có điều cô cũng không nói ra mấy lời như vậy.

Chu đầu bếp muốn bắt đầu nấu đồ ăn. Còn Thẩm Kỳ đã rửa sạch sẽ tay, lại đến một bên gói sủi cảo.

Đến nỗi Thẩm đại tiểu thư cũng không đọc truyện tranh nữa, mà tay chống cằm ngồi ở cạnh bàn nhìn hai người họ bận rộn, trong lòng nghĩ, cảnh tượng như vậy thoạt nhìn cũng thật ấm áp. Hay là đợi về nhà cô nói với anh, để cô nhận Chu Tư Đồng làm em gái. Tính ra Chu Tư Đồng còn nhỏ hơn cô hai ngày tuổi, cô cũng rất vui lòng có một em gái như Chu Tư Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.