Vì Em Mà Đến

Chương 37: Chương 37: Lãng mạn đêm tuyết




Editor. shpdarn

Trước kia Chu Tư Đồng từng nghe nói một câu như vậy, không thể tin lời nói khi trên giường của người đàn ông, tất cả đều là lừa người. Nhưng sự thật chứng minh, lời nói của người đàn không dù không phải trên giường cũng không thể tin.

Nói ví dụ ngay từ đầu khi cô còn chưa đồng ý làm bạn gái của Thẩm Kỳ, Thẩm Kỳ còn lời thề son sắt nói có thể cho cô nếm thử trước một chút cảm giác làm bạn gái của anh, sau đó mới quyết định có muốn chính thức ở bên anh hay không, nhưng chờ đến lúc cô đồng ý rồi, anh liền lập tức trở mặt nói thuyền lên rồi không thể xuống, còn không đá được nữa.

Ngoại trừ điều này ra thì, những thứ khác Thẩm Kỳ đã đồng ý với cô thì đều làm được.

Anh đối với cô thực sự tốt, nâng niu trong lòng bàn tay mà cẩn thận che chở.

Khi không bận thì sẽ đến thăm cô, nắm tay cô cùng đi dạo trong khuôn viên trường, ánh mắt sủng nịch nhìn cô, lúc hôn lại thật ôn nhu, có đôi khi Chu Tư Đồng còn hoài nghi người tối hôm đó hôn cô như vũ bão không phải là Thẩm Kỳ.

Mặc dù lúc bận rộn anh không thể đến gặp cô, nhưng anh cũng sẽ tranh thủ thời gian gọi điện, nhắn tin, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ gọi đến chúc ngủ ngon, sáng sớm ngủ dậy sẽ nhắn tin chào buổi sáng. Đủ các kiểu thân mật ngọt ngấy, làm ba người khác trong phòng đều kêu than, một bồn cẩu lương lớn như vậy thật sự nhìn không nổi, thật muốn đạp đổ mà.

Chu Tư Đồng lần đầu tiên trải qua tình cảm như vậy, cảm thấy ngọt ngào, nhưng trong ngọt ngào lại thấy có chút lo lắng bất an.

Hạnh phúc đến quá nhanh, lại quá ngọt, cô có chút lo được lo mất, lo lắng sẽ có điều gì khác xảy ra. Nhưng cũng may, vẫn luôn không có chuyện gì, cô vẫn là bạn gái bé nhỏ trong lòng bàn tay Thẩm Kỳ.

Đảo mắt cũng đã tới tiết Đại tuyết*, cả thành phố bắt đầu có tuyết rơi.

Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, từ sáng sớm trời đã bắt đầu âm u, đến giữa trưa thì bắt đầu rơi xuống những bông tuyết, đến chạng vạng thì bắt đầu tuyết bay đầy trời.

(*) Tiết Đại tuyết: Đại tuyết là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 255°. Thời tiết có mưa tuyết lớn, diễn ra thường xuyên và mật độ tuyết bao phủ dày đặc.

Hiện tại đã là hơn 9 giờ tối, bên ngoài trời lạnh, Chu Tư Đồng và mấy người Dương Vi đã sớm bò lên giường, khoác kín chăn bông vừa làm việc của mình vừa nói chuyện phiếm.

Chu Tư Đồng mang laptop lên giường, đang gõ chữ.

Trước kia cô cũng thích xem tiểu thuyết mạng, xem nhiều liền cảm thấy không còn gì để đọc, sau đó cô nghĩ mình cũng thử viết một chút xem sao. Nhưng kết quả vừa viết, đăng mấy chương lên trang web tiểu thuyết ngay lập tức đã có biên tập liên lạc với cô.

Cô rất vui vẻ.

Tuy đang yêu đương với Thẩm Kỳ, nhưng cô không dễ dàng nhận quà của Thẩm Kỳ, càng sẽ không vòi tiền anh. Người yêu cùng nhau đi ăn để bạn trai trả tiền, hoặc bạn trai thỉnh thoảng tặng mấy thứ lặt vặt linh tinh cô có thể chấp nhận, nhưng mấy chuyện như vòi tiền bạn trai vẫn là thôi đi, chuyện như vậy cô không làm được.

Nhưng gia cảnh cô không tốt. Cuối tuần trước về nhà lúc thấy mẹ Đinh vẻ mặt thống khổ tay đỡ eo, hỏi bà làm sao bà cũng không nói. Bà lại không nghe lời cô, vẫn làm hai ca như trước kia.

Chu Tư Đồng biết biết học phí địa học cao nên gần đây cô vẫn đang cân nhắc lúc nào rảnh sẽ tìm việc làm thêm, sau đó cơ hội liền tới cửa.

Viết tiểu thuyết cũng có thể kiếm tiền nha. Tuy rằng hiện tại không được nhiều lắm, nhưng Chu Tư Đồng có niềm tin vào bản thân.

Cô nhất định có thể trở nên nổi tiếng. Thu nhập một tháng hơn vạn cũng không phải chỉ là giấc mơ. Mà hiện tại cô đang trong quá trình theo đuổi giấc mơ.

Viết ngôn tình hiện đại, hình tượng của nam chính hoặc nhiều hoặc ít có tham khảo một chút ở Thẩm Kỳ, sau đó mỗi ngày viết chương mới đăng lên, bên dưới liền có một tá các tiểu thiên sứ phát cuồng hô, Aaaaaa, xin hãy cho tôi bạn trai như vậy đi. Mỗi lần Chu Tư Đồng nhìn đến mấy dòng này lại không nhịn được cười. Nụ cười thật ngọt ngào. Bởi vì cô đã có một người bạn trai như vậy a.

Đêm nay trời lạnh, bê một cái bàn gấp lên giường, bên trên để laptop, trong tai nghe là đủ các bài hát ngọt ngào, Chu Tư Đồng viết chương mới, ý cười trong mắt vẫn không dời đi.

Bỗng nhiên thấy điện thoại vang lên. Có cuộc gọi đến. Hơn nữa lại là Thẩm Kỳ gọi đến.

Chu Tư Đồng bấm nghe, sau đó đưa điện thoại lên tai, nhẹ giọng alo một câu.

Giọng nói Thẩm Kỳ dường như cùng trận tuyết đầu mùa mà đến, ẩn ẩn ý cười: "Đồng Đồng, xuống dưới đi, anh đang ở dưới tầng ký túc xá của em."

Giai điệu bên tai kia vẫn đang vang lên, là bài hát《 Hẹn ước mùa đông 》của Tề Tần. Nhưng giờ khắc này, Chu Tư Đồng cảm thấy không một thanh âm nào có thể so với giọng nói của Thẩm Kỳ.

Cô cúp máy, đóng máy tính lại, sau đó mặc quần áo, xuống giường, xỏ giày, vội vàng nói với mấy người Dương Vi một câu mình xuống dưới có việc, sau đó mở cửa chạy ra ngoài.

Dương Vi và Ngụy Phương Phương hai mặt nhìn nhau: "Đã muộn thế này, lại còn lạnh như vậy, cậu ấy đi xuống có chuyện gì?"

Trịnh Y Lâm đang đọc tiểu thuyết trên điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Ai nha, cái này mà các cậu cũng không biết? Chắc chắn là bạn trai cậu ấy đến tìm, nếu không sao cậu ấy có thể vô cùng lo lắng chạy xuống như vậy?"

"Đã muộn vậy rồi còn đến tìm cậu ấy?" Dương Vi bát quái nói một câu, "Các cậu đoán xem tối nay Tư Đồng có về không?"

Cô vừa nói xong, không chỉ Ngụy Phương Phương, ngay cả Trịnh Y Lâm cũng ngẩng đầu nhìn.

Dương Vi cười nói: "Chúng ta cược đi, thế nào? Mình cảm thấy Tư Đồng đêm nay sẽ không về ngủ. Các cậu thì sao?"

Trịnh Y Lâm phụ họa: "Thần tán thành."

Ngụy Phương Phương chần chờ: "Không đến mức vậy chứ?"

Dương Vi liền cười: "Người nào thua thì sáng mai phải mời bữa sáng."

Trịnh Y Lâm và Ngụy Phương Phương đều tỏ vẻ không phản đối. Kết quả ngày hôm sau, Ngụy Phương Phương phải mời Dương Vi cùng Trịnh Y Lâm cơm sáng.

*

Chu Tư Đồng nhận được điện thoại của Thẩm Kỳ, lập tức chạy xuống.

Sáu tầng cầu thang, cô không hề dừng lại, một hơi chạy xuống. Đến khi đứng trước mặt Thẩm Kỳ liền không ngừng thở phì phò: "Sao giờ này anh lại ở đây?"

Nhưng trên mặt lại vẫn tràn ngập ý cười.

Mấy ngày hôm trước Thẩm Kỳ nói có việc phải xuất ngoại một chuyến, một thời gian sau mới về được, nhưng không ngờ mới mấy ngày anh đã trở lại. Cho nên hiện tại Chu Tư Đồng nhìn thấy anh thật là vừa vui mừng vừa bất ngờ.

Thẩm Kỳ khóe môi mang nụ cười, cúi đầu nhìn cô.

Ngoài trời lạnh, trên người cô khoác một cái áo bông màu đen thật dày. Bởi vì cả đường đều nóng lòng chạy xuống đây mà hai má có hơi ửng đỏ. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, hai mắt liền sáng lên như đá thuỷ tinh đen, dường như cả trời đầy sao đều rơi vào trong đó.

Thẩm Kỳ không nói gì, tiến lên hai bước, hai tay nâng lên mặt cô, sau đó dồn dập mà hôn môi.

Chu Tư Đồng có chút ngây ra. Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Thẩm Kỳ hôn xuống như vậy. Ngoại trừ cái lần anh thổ lộ kia ra, mỗi lần hôn cô Thẩm Kỳ đều hết sức dịu dàng, tựa như sợ chỉ hơi mạnh một chút sẽ dọa đến cô. Nhưng hiện tại, nụ hôn này của anh dùng lực rất lớn, quả thực cứ như vũ bão vậy.

Chu Tư Đồng thật đúng là có chút bị anh dọa rồi. Cô muốn giãy giụa, nhưng hai tay lộn xộn liền bị Thẩm Kỳ dùng một tay thu phục, muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể ngước mặt lên chịu đựng nụ hôn nặng nề của anh.

Tuyết bay đầy trời, cô ngửa đầu lên, có vài bông tuyết dừng trên mặt cô, lành lạnh man mát. Nhưng đôi môi lại đang bị Thẩm Kỳ tàn sát bừa bãi, nóng rát một mảnh. Vừa nóng vừa lạnh, Chu Tư Đồng như đang say.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Thẩm Kỳ cũng buông cô ra. Nhưng vẫn dang tay, gắt gao chặt cô trong lồng ngực, không không cho cô nhúc nhích giãy giụa dù một chút.

Chu Tư Đồng từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên nhìn: "Thẩm Kỳ, anh sao thế?"

Nụ hôn vừa rồi, rất không thích hợp.

Thẩm Kỳ cúi đầu hôn một cái lên tóc cô, sau đó mới nói: "Mấy ngày không được gặp em, anh nhớ em."

Lại hỏi: "Đồng Đồng, em có nhớ anh không?"

Chu Tư Đồng có có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào ngực anh, mím môi không trả lời.

Thẩm Kỳ cười. Chu Tư Đồng dựa vào ngực anh, có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung lên.

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng nhiều, gió đêm quét lên người có chút lạnh không chịu nổi. Dù đang trốn trong lồng ngực Thẩm Kỳ nhưng Chu Tư Đồng vẫn phải rùng mình một cái. Thẩm Kỳ nhận ra, liền cởi áo khoác của mình phủ lên người cô.

Nhưng như vậy cũng vô dụng. Mùa đông ở đây vốn rất lạnh, huống chi lại còn là ban đêm tuyết rơi gió thổi như vậy.

Hai người vừa gặp nhau, cũng không muốn buông ra nhanh như vậy. Nhưng nếu không buông tay, chả nhẽ cứ tiếp tục đứng đây chịu lạnh?

Cuối cùng Thẩm Kỳ đề nghị: "Đồng Đồng, đêm nay em đến chỗ tôi nhé?"

Chu Tư Đồng theo bản năng lắc đầu: "Không được."

Trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ rất nguy hiểm nha.

Nhưng Thẩm Kỳ liền cười:" Đồng Đồng, em đang sợ cái gì vậy?"

Chu Tư Đồng trừng mắt mình anh một cái. Anh nói xem em sợ cái gì? Còn không phải sợ con sói là anh sao?

Vừa bị anh hôn môi gương mặt đỏ ửng còn chưa bớt đi, ánh mắt lại trong suốt sáng ngời như nước ao trong, dù đàng trừng mắt với anh nhưng lại như đang ngại ngùng làm nũng.

Thẩm Kỳ lập tức thấy trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được lại cúi đầu hôn cô, lại cười khẽ hỏi cô: "Vậy Đồng Đồng em nỡ xa anh sao?"

Chu Tư Đồng do dự.

Đã nhiều ngày không gặp Thẩm Kỳ, bây giờ vừa gặp mặt lại phải tách ra, cô nhất định cũng luyến tiếc. Nhưng đến chỗ anh, có phải không hay lắm không?

Thẩm Kỳ thấy cô do dự, liền nhẫn nại dỗ dành cô: "Đồng Đồng em lo sợ gì thế? Anh nói rồi, anh sẽ không ép em làm chuyện em không muốn, em không tin anh như vậy à?"

Chu Tư Đồng tiếp tục do dự.

Thẩm Kỳ tiếp tục dỗ dành: "Ngày mai là thứ bảy, chúng ta có toàn bộ thời gian cuối tuần ở bên nhau. Đồng Đồng, em không muốn sao?"

Người đang yêu đương luôn chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên nhau. Huống chi bọn họ cũng đã mấy cái mặt trời lặn rồi không gặp nhau, mà bây giờ Thẩm Kỳ còn lời thề son sắt, muốn cô tin tưởng anh, vì thế Chu Tư Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu: "Được, vậy tối nay đến chỗ anh."

Lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Em ngủ phòng cho khách."

Thẩm Kỳ cười gật đầu: "Tùy em."

Sau đó anh nắm tay cô, giữa trời bông tuyết bay múa, hai người chậm rãi bước về hướng cổng trường.

Chỗ Thẩm Kỳ dừng xe, tài xế thấy bọn họ đi ra, kéo cửa xe mời hai người lên xe.

Vừa lên xe Thẩm Kỳ đã kéo lên màn che, sau đó nắm lấy tay Chu Tư Đồng đặt bên môi mà hôn, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp nhỏ vụn.

Chu Tư Đồng da mặt không dày như anh, liền đỏ mặt rụt tay khỏi bàn tay anh. Nhưng Thẩm Kỳ lại nghiêng người sang hôn môi cô.

Chu Tư Đồng muốn giãy giụa, lại nghe Thẩm Kỳ thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Đồng Đồng, mấy ngày nay anh vẫn luôn nhớ em. Thật sự rất nhớ rất nhớ."

Hơi thở nóng rực của anh cứ như vậy phả lên gò má, trên vành tai cô, anh mắt nhìn cô lại thâm tình chuyên tâm, Chu Tư Đồng chống đỡ không nổi, vì thế rất nhanh bị anh ôm vào ngực hôn môi.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Viết thế nào mà lại thật sự cảm thấy Thẩm đổng là cá hôn môi? Như vậy không được a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.