Vì Em Mà Đến

Chương 13: Chương 13: Rút đao tương trợ




Editor. shpdarn

Chu Tư Đồng hiện tại đang rất không kiên nhẫn.

Cô đang yên đang lành đi đường của mình, tự nhiên lại có một Trần Oánh Oánh nhảy ra chắn đường. Hơn nữa Trần Oánh Oánh lại còn khóc lóc đến đáng thương thế này, mặt đầy nước mắt, để những người khác thấy, không biết chừng lại nghĩ mình bắt nạt cô ta.

Nhưng Chu Tư Đồng không thoát không khỏi Trần Oánh Oánh. Vô luận cô né sang hướng nào, Trần Oánh Oánh trước sau đều sẽ chặn phía trước cô.

“Tránh ra.”

Chu Tư Đồng trầm mặt, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn nổi.

Cô kiếp trước dù sao cũng là phường nổi loạn một thời gian, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cầm gạch phang người ta đến sứt đầu mẻ trán cô cũng từng làm qua, cho nên cô đột nhiên sắc mặt lạnh lùng như vậy, nhìn có chút dọa người.

Ít nhất cũng giống Trần Oánh Oánh kia, từ nhỏ đã quen sống trong hũ mật, coi như cô ta cũng không phải dạng vừa, có chút thủ đoạn, nhưng gặp ngay Chu Tư Đồng tác phong như vậy, cô ta liền cảm thấy mấy phần kinh sợ.

Sau đó bị Chu Tư Đồng lạnh giọng nói như vậy, nước mắt dâng lên ngày càng nhiều.

Trần Oánh Oánh ở trường tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vân, hiện tại đôi mắt trong veo ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay dàn dụa nước mắt, khiến người nhìn vào cảm thấy nhu nhược đáng thương.

Con người đều là động vật thị giác mà, vừa thấy Trần Oánh Oánh khóc thành như vậy, mà nữ sinh đối diện lại lạnh lùng trừng mắt, tất nhiên đều chủ quan cho rằng Chu Tư Đồng bắt nạt Trần Oánh Oánh.

Trần Oánh Oánh thấy mọi người ai đi ngang qua cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, vì thế nước mắt càng lăn ra nhiều hơn.

“Tư Đồng,“ cô ta kéo cánh tay Chu Tư Đồng. Nhưng rất nhanh lại bị Chu Tư Đồng nhăn mày né tránh. Tay Trần Oánh Oánh bắt vào không khí.

Vì thế cô ta rụt lại cánh tay định kéo Chu Tư Đồng, ngược lại che miệng, khóc đến không thể ngừng được, nghẹn ngào nói: “Mình, mình ngày đó thật sự không phải cố ý nói ra chuyện của bố mẹ cậu. Là Lý Nam Nam hỏi, mình, mình nhất thời buột miệng nói ra. Cậu nhất định phải tha thứ cho mình.”

Chu Tư Đồng cảm thấy Trần Oánh Oánh đầu óc có vấn đề.

Chưa từng nghe thấy ai cầu xin người khác tha thứ mà lại nói kiểu cậu nhất định phải tha thứ cho mình. Cứ cho là Trần Oánh Oánh đang khóc lóc nói ra mấy lời này, nhưng những lời này bản chất chính là yêu cầu, chính là mệnh lệnh.

Cô ta cố ý chọn thời điểm này, lại là con đường này đến chặn Chu Tư Đồng, chính bởi vì đến giờ tan học, học sinh đều phải đi qua con đường này về nhà.

Sao tôi phải làm theo yêu cầu của cô? Nghe theo mệnh lệnh của cô? Hơn nữa cô lại còn chặn đường tôi về như vậy là có ý gì?

Chu Tư Đồng không phải kiểu người nhẫn nhịn. Trước đây tuy không không thích Trần Oánh Oánh, cảm thấy cô ta dối trá, thích ở trước mặt cô tỏ ra bản thân là người xuất sắc, nhưng cô cảm thấy mấy chuyện này cũng không to tát gì, vậy nên đều nhịn cô ta. Nhưng bây giờ, cô hình như rất không nhịn nổi nữa.

Chỉ là cô không đành nói......

Cô nhìn lướt qua mấy người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ, ghé tai nhau xì xầm......

“À, cậu chính là người ở trước mặt cả lớp nói mẹ tôi là nhân viên bán giày, lúc cậu đi mua giày bà ấy còn quỳ trên đất đổi giày cho cậu đấy hả?” Chu Tư Đồng giọng điệu bình tĩnh, trên mặt một chút vẻ tức giận cũng không có, “Không sao đâu. tôi tha thứ cho cậu.”

“Cậu, cậu thật sự tha thứ cho mình?”

Trần Oánh Oánh mắt mở lớn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Chu Tư Đồng.

Cậu ta trước đây không phải để tâm việc này nhất sao? Vậy mà giờ đây nhìn cậu ta như thể một chút cũng không để tâm đến là sao?

Trần Oánh Oánh vốn dĩ cho rằng, cô ta chặn đường Chu Tư Đồng ở đây, chỉ cần khóc lóc xin lỗi, nói mình không cẩn thận đem chuyện của ba mẹ Chu Tư Đồng nói ra, bên cạnh có mấy người đi ngang nhìn cô ta xin lỗi chân thành như vậy, sau này tất nhiên sẽ không ai nói gì nữa. Ngay cả Chu Tư Đồng có tha thứ hay không thật ra cô ta cũng chẳng quan tâm.

Chu Tư Đồng tha thứ thì tốt, nhưng nếu không tha thứ, thậm chí mở miệng mắng mình vậy càng tốt. Tóm lại chỉ cần cô ta khóc, bạn học cùng nhìn thấy so sánh đôi bên nhất định sẽ nói Chu Tư Đồng lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì cô ta đã thật tâm đến xin lỗi rồi, còn khóc nhìn thương tâm như thế. Kể cả Chu Tư Đồng có mắng, cô ta cũng sẽ không cãi lại, chỉ cần khóc khóc khóc thôi.

Nhưng thật không ngờ Chu Tư Đồng trực tiếp nói tha thứ cho cô ta, cho nên Trần Oánh Oánh nhất thời ngây ngẩn cả người.

Mà Chu Tư Đồng lại nói: “Vậy bây giờ cậu có thể cho tôi đi được chưa?”

Trần Oánh Oánh không nhúc nhích. Cô ta còn định ở lại trước mặt các bạn học khác khóc một lúc nữa, thể hiện chút thành ý cùng áy náy với Chu Tư Đồng.

Nhưng chưa đợi nước mắt cô ta lại rơi xuống, lại thấy bên cạnh có người nhảy ra.

Cô ta nâng mắt, thấy là Thẩm Tụng Viện.

Thẩm Tụng Viện không giống như Chu Tư Đồng, biết xem thời thế để hành động. Còn Thẩm Tụng Viện lại như quả bom vậy, chỉ hơi châm lửa lên thì rất dễ sẽ nổ tung.

Cô ngay lập tức từ một bên nhảy ra, đứng cạnh Chu Tư Đồng, giơ tay chỉ thẳng mặt Trần Oánh Oánh: “Trần Oánh Oánh cậu lại ở đây diễn một màn bi kịch gì vậy. Ha, người khác không biết nhưng tôi lại không biết cậu sao. Làm sai chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc, đi xin lỗi mà làm như mình bị người ta bắt nạt vậy. Tôi hỏi cậu, cậu khóc ra như vậy là sao? Chu Tư Đồng bắt nạt cậu à? Rõ ràng là cậu làm sai trước, ngược lại bây giờ lại khóc thành cái dạng ngớ ngẩn thế này.”

Nói xong lúc sau lại tức giận bất bình khai sáng cho mấy bạn học đang vây xem chuyện lúc trước và chuyện chuyển lớp của Chu Tư Đồng: “...... Cậu ta đã không đứng ra giải thích giúp Chu Tư Đồng chuyện copy bài tiếng Anh thì thôi đi, vậy mà sau đó lại nói về mẹ Chu Tư Đồng như vậy, nói bà ấy nửa quỳ trên đất đổi giày cho cậu ta. Mẹ Chu Tư Đồng bán giày thì làm sao? Người ta kiếm cơm bằng chính sức lao động của mình, không ăn trộm cũng chẳng ăn cướp, ảnh hưởng gì đến cậu ta? Vậy ba cậu tuy mở cái công ty nho nhỏ, nhưng thấy anh trai tôi cũng cúi đầu khom lưng không phải sao? Dự vào cái đức hạnh kia của ba cậu mà cũng có người xem trọng?”

Nói xong cô liền lôi kéo cánh tay Chu Tư Đồng: “Đi, đừng ở lại chỗ này mà làm ô nhiễm mắt chúng ta.”

Chu Tư Đồng lảo đảo bị cô kéo đi. Quay đầu thấy Trần Oánh Oánh khóc đến là thương tâm.

Nhưng kia cô ta đầu óc cũng không linh hoạt, không chạy đi chỗ khác, ngược lại còn ngồi xổm ở đấy hai tay ôm lấy mặt mà khóc lóc, bị một đám người vây xem còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Chu Tư Đồng quay đầu lại, vừa thấy Thẩm Tụng Viện sắc mặt trắng bệch.

Cô bỗng nhiên liền cảm thấy cô gái này thật thú vị.

Cô hình như vừa được cô gái này “gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ“.

Chu Tư Đồng không nhịn được, phì cười một tiếng.

Kết quả không ngờ Thẩm Tụng Viện quay đầu nhìn cô trợn mắt tức giận, lớn tiếng mắng: “Cậu cười cái rắm. Bị Trần Oánh Oánh bắt nạt như vậy cũng không biết đường mà nói lại cậu ta. Phải mắng cậu ta, đánh cậu ta chứ. Ngày đó cậu ở nhà vệ sinh doạ nạt tôi không phải rất có bản lĩnh hay sao? Cái bản lĩnh kia của cậu hôm nay bị chó gặm mất rồi à?”

Chu Tư Đồng trong lòng nghĩ, ngày đó ở trong nhà vệ sinh cũng chỉ có tôi với cậu thôi, bản lĩnh lớn vậy cũng không sao. Nhưng hôm nay nhiều người nhìn như vậy, tôi mà doạ nạt Trần Oánh Oánh, vậy ngược lại chỉ khiến cô ta đạt được mục đích.

Có điều cô cũng không thể nói ra mấy lời này. Hơn nữa Thẩm Tụng Viện mắng cô như vậy cô cũng không tức giận, ngược lại trên mặt mang theo ý cười nói: “Ai, cậu vừa rồi nói Trần Oánh Oánh mấy câu kia, hình như là mấy câu tôi nói với cậu trong nhà vệ sinh mà nhỉ lần trước? Cậu như này có tính là đạo văn không?



“Đạo văn cái đầu cậu.” Thẩm Tụng Viện hơi dừng bước chân, hận không thể quay lại cho cô một đòn, “Sớm biết cậu là cái loại người này tôi vừa nãy đã không xông đến nói giúp cho câu.”

Chu Tư Đồng cảm thấy bản thân thật sự thích cô gái này.

Cô đứng yên đối diện với Thẩm Tụng Viện, thu lại ý cười không đứng đắn trên mặt, nhìn vào mắt Thẩm Tụng Viện, rất chân thành nói hai chữ: “Cảm ơn.”

Thẩm Tụng Viện sửng sốt một chút.

Cô dường như chợt phát hiện ra mình vậy mà vừa ra mặt giúp Chu Tư Đồng.

Cô lúc trước không phải còn trả tiền cho côn đồ đến chặn đường, hù dọa Chu Tư Đồng sao? Lại vì cậu ta mà bị Thẩm Kỳ trừ mấy tháng tiền tiêu vặt? Vừa rồi rốt cuộc là cô mới làm cái gì vậy?

Mà Chu Tư Đồng lúc này lại giơ tay lên, như là rất quen thân đặt lên vai cô, cười nói: “Ai, cậu đừng nói, vừa mới nãy lúc cậu lao tới mắng Trần Oánh Oánh, trong phút chốc khiến ta mấy phần cảm thấy khí thế của Gia Cát Lượng ở trước tướng sĩ hai bên mắng chết Vương Lãng.”

Thẩm Tụng Viện vốn còn thấy không tự nhiên, nghe được câu này cô liền cười.

“Tôi chưa từng thấy ai mà lại mặt dày vô sỉ như vậy.”

Cũng không biết là rốt cuộc cô nói Trần Oánh Oánh hay là nói Chu Tư Đồng.

Có điều Thẩm Tụng Viện cảm thấy rất vui.

Thứ tình cảm bạn bè này cũng giống như tình yêu, kỳ lạ như vậy. Không nhất thiết phải ở cùng nhau một thời gian dài mới trở thành bạn bè hay người yêu, có lẽ chỉ cần trong nháy mắt như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, hay chỉ cùng nhau nói hai câu, bỗng nhiên biết được đối phương sẽ trở thành bạn bè, trở thành người mình yêu.

Vì thế chờ đến buổi tối ăn cơm, Thẩm Tụng Viện ở trên bàn cơm hứng thú bừng bừng kể với Thẩm Kỳ chuyện xảy ra hôm nay.

“Ôi, anh, em nói này, hôm nay em mới phát hiện Chu Tư Đồng là người khá là tốt đó. Em đã quyết định làm bạn với cậu ấy rồi.”

Nói cứ như người trước đây tìm mọi cách gây sự với Chu Tư Đồng không phải cô vậy.

Thẩm Kỳ đối với chuyện này nghe thấy rất vừa tai: “Ừm, hai đứa chơi chung thật tốt.”

Anh vẫn như cũ nói chuyện ngắn gọn.

Thẩm Tụng Viện lúc này lại đảo mắt suy nghĩ chuyện khác.

“Anh, em với Chu Tư Đồng đã là bạn tốt rồi, anh có thể đừng trừ tiền tiêu vặt của em nữa được không?” cô nhìn Thẩm Kỳ ánh mắt cờ mong, đói khát như con thỏ đang nhìn củ cà rốt.

Thẩm Kỳ nở một nụ cười có thể nói là hoà ái dễ gần với cô.

Thẩm Tụng Viện trong lòng bắt đầu nhảy nhót. Cô cảm thấy lời tiếp theo khẳng định là hấp dẫn.

Nhưng ngay sau đó liền nghe được Thẩm Kỳ giọng mang theo ý cười nói: “Không thể.”

...... F**k. Thẩm Tụng Viện cạn lời.

Anh nếu không đồng ý vậy còn cười cái khỉ gì.

Nhưng tất cả bất bình chỉ có thể chôn lại trước ngực không dám nói ra. Nói ra không chừng còn bị trừ thêm một tháng tiền tiêu vặt. Cho nên thôi đi, vẫn là cô gắng qua bữa cơm đi.

Thẩm Kỳ nhìn cô như vậy, khóe môi hơi cong, trong mắt có vài tia ý cười.

Sau đó anh duỗi tay gắp một đũa khoai tây thái sợi chua cay, chỉ là cảm thấy hương vị trong miệng có chỗ nào không đúng lắm.

Sau đó anh lại nhớ đến đĩa khoai tây thái sợi chua cay mà Chu Tư Đồng làm hôm ấy. Một đĩa khoai tây thái sợi chưa cay đó, giống hệt với hương vị mà hồi nhỏ anh từng được ăn.

Thẩm Kỳ vô cùng hoài niệm hương vị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.