Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 50: Chương 50: AWAKE FOR OVER 24 HOURS




Tiền sẽ tiêu, tình sẽ tuột, chỉ riêng kiến thức là còn mãi.

—-

Tờ lịch cuối năm được bóc xuống.

Tết nguyên đán rơi trúng thứ bảy, một ngày đông hanh khô hơi lạnh se se trải mênh mang. Praha đằm mình trong nắng óng ả, tạo ra những khung cảnh lãng mạn như các thước phim. Những mái nhà đỏ sáng bừng như vừa phủ lớp sơn mới toanh, nắng rọi vào cửa kính của từng cửa tiệm nhỏ xinh rải dọc các ngõ hẻm quanh co. Bánh xe ngựa lăn đều đặn trên những con đường lát đá cổ kính. Dưới tán cây thẫm màu, những bóng nắng chập chờn như chơi trò ú tim. Một đôi khoác tay nhau rảo bước trên đường, thảng khi ngoảnh sang ghé môi trao chiếc hôn nồng nàn dưới tia nắng dịu ngọt.

Đôi khi, có những lí do bé mọn cũng dễ dàng kéo một đôi môi khô hé nụ cười, chẳng hạn như thời tiết đẹp.

Cô gái nhỏ chắp tay sau lưng đứng bên khung cửa, nghiêng mái đầu ướt rượt ngắm nắng ấm chiếu xiên xiên lên những chậu xương rồng đầy nhóc trên bậu cửa, bàn học, kệ sách. Nhiều người thích mê giống cây có nguồn gốc từ châu Mỹ này do chúng gai góc, khô cằn. Một số khác chọn xương rồng đơn giản do muốn cây xanh trong phòng, nhưng quá lười để chăm bẵm các loài hoa đỏng đảnh khác.

Riêng Thiên Ly mến sự lầm lì, lặng lẽ, thầm lặng gắn bó ít đòi hỏi của xương rồng, giống như mối tình câm của cô. Dĩ nhiên Thiên Ly thích chúng trước lúc gặp chàng trai lai. Khi đó, cô có ấn tượng với xương rồng vì chúng mờ nhạt nhất ở cửa hàng hoa. Một trong số những tính cách kỳ quặc là thường chú ý những thứ ít được chú ý. Chẳng hạn sẽ đặt chân vào ủng hộ tiệm ăn nhỏ vắng tanh vắng ngắt, phớt lờ nhà hàng nổi tiếng tấp ngập người ra vào ngay kế bên.

12 giờ đêm bên mảnh đất hình chữ S – 6 giờ chiều bên mảnh đất hình da cừu. Thời khắc giao thừa đáp tới. Bố Thiên Ly khui chai sâm panh khai màn, tiếng nắp chai bật mạnh khiến Tomaš giật bắn khi đang chăm chú nhìn Thiên Ly cắt bánh chưng bày biện ra đĩa. Cô bé xung phong ngồi cạnh chàng mập để tiện gắp đồ ăn cho anh, nghe anh huyên thuyên như chú chim non mới chui khỏi quả trứng nứt. Tú Chi hưng phấn đặt chiếc camera ở chế độ quay cạnh tivi đang chiếu màn bắn pháo hoa tưng bừng trên kênh truyền hình dành cho người ở nước ngoài. Mẹ Thiên Ly cùng bác dâu thay nhau giới thiệu từng món trong mâm cỗ tết cổ truyền cho cô Bella mới ghé chơi từ đầu tuần. Hôm trước, cô đã cùng bố mẹ Thiên Ly dự tiệc năm mới do hội người Việt tại Praha tổ chức. Thiên Ly xúi giục Tomaš ở nhà chơi game bắn tỉa, kệ mẹ nóng nảy gắt ầm khi cô chẳng chịu lê thân đi tiệc tùng.

Tuổi tác không liên quan đến độ già của tâm hồn.

Có gia đình nhỏ ba người luôn xảy ra những điều ngược đời giữa cô mẹ trẻ trung và cô con gái nhỏ. Mẹ thường xuyên cầm Iphone lượn lờ trên trang mạng xã hội chat chit, dễ bị cuốn lấy bởi những tin nóng sốt, các phong trào giới trẻ, ngôn ngữ xì tin, khẩu hiệu bá đạo, ” ranh ngôn ” hài hước. Con lại dị ứng mạnh liệt mấy thứ đó, thường nằm lì trong căn phòng yên tĩnh mải mê học hành, ngấu nghiến những cuốn sách dày cộm, theo dõi các tin chính trị, tài chính, kinh tế. Chẳng hạn như lúc này con đang chu đáo xếp giấy ăn, sắp bát đũa cho mỗi người thì mẹ cập nhập ảnh mâm cỗ cùng bức tự sướng bên cô Bella lên Facebook, tủm tỉm like mạnh những lời chúc tết.

Mẹ len lút dời di động bật sẵn chế độ chụp ảnh đến trước cô con gái nhỏ đang cắt nem thành từng miếng nhỏ cho Tomaš khỏi bốc tay. Thiên Ly ngẩng lên, lập tức cáu kỉnh:

– Con không thích chụp ảnh, cũng không thích nói lại nữa đâu!

– Ủa, ai chụp con? Mẹ chụp áo mẹ mới mua cho con chứ! Nhầm nhọt sang trồng trọt! – Mẹ Thiên Ly xùy một tiếng rõ dài, khinh khỉnh liếc – Chụp con lên cho bạn mẹ thương hại sao mẹ đẹp thế mà sinh con xấu thế à?

Con gái nhỏ im ỉm gắp bỏ bát Tomaš miếng giò, giống như giơ cờ trắng chào thua nhưng thực chất là chẳng buồn ăn thua cùng chị mẹ trẻ con. Mẹ Thiên Ly đâu dễ buông tha, trước khi đón lấy ly sâm panh từ bố còn đả kích thêm một câu:

– Xấu xí còn kiêu sa!

Đã quá quen thuộc sự phiền nhiễu của mẹ, Thiên Ly cứ làm thinh. Những người ồn ào luôn có cách khiến những người trầm tính phải thốt lên gì đó, rồi ngay tức khắc lại bắt họ im thin thít bằng chính sự ồn ào.

Giữa giai điệu xuân rộn rã lẫn tiếng cười nói giòn giã, bố Thiên Ly choàng tay qua nửa ôm nửa kéo mẹ ngồi xích lại gần rất tình cảm, hôn chụt má mẹ cười giỡn:

– Bố chúc mẹ bé Ly mau ăn chóng lớn, bớt bồng bột nông nổi nhé!

– Thời đại giờ nói suông không được đâu anh giai! – Mẹ ngửa tay đập khẽ cánh tay bố, hí hửng đòi – Lì xì mẹ đâu?

Nhoáng cái, bố đã trở lại từ phòng ngủ đưa phong bao lì xì cho chàng mập ngô nghê, cô cháu gái đắt giá, cô con gái nhỏ. Rồi bố đưa cho mẹ chiếc dày nhất, phả lên má mẹ hơi thở nồng mùi rượu:

– Còn mẹ lì xì cho bố và bé Ly một cậu nhóc nhé!

Mẹ bẽn lẽn gật đầu. Năm ngoái mẹ bị sẩy do thai nhi mắc dị tật, bác sĩ nói nếu sinh ra thì em bé cũng chỉ sống sót nổi một năm. Không khí âm u bao trùm nhà Thiên Ly rất nhiều ngày. Bác chỉ có mỗi Tú Chi, bác gái lại quá lớn tuổi để bầu bí. Bác cũng như bố Thiên Ly luôn rất ao ước mỏng mỏi một cậu con trai, dù không hề mang tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề như một số ông bố bảo thủ gia trưởng khác.

Xã hội giờ đâu hiếm đàn ông đeo tạp dề lo chuyện nội trợ, phụ nữ tham gia tiệc rượu ký kết những bản hợp đồng.

Bố có thể an tâm ở Thiên Ly, khác cô chị họ chẳng thèm đoái hoài đến chuyện kinh doanh của gia đình, Thiên Ly rất máu kiếm tiền, ham học hỏi, khá nhanh nhạy. Học kỳ cuối lớp chín, khi hầu hết bạn bè khá mơ hồ trong chuyện chọn trường, Thiên Ly đã nhắm ngay học viện kinh doanh quốc tế, gồm bốn khoa: quản trị kinh doanh, tài chính – kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại giao. Mỗi khoa chỉ lựa ra 30 người có điểm thi đầu vào cao nhất. Thiên Ly chọn nó, duy nhất nó mà không đăng ký thêm bất cứ trường dự bị nào bởi cô tin chắc năng lực của mình.

Thiên Ly đậu, hiển nhiên. Thế nhưng bố bắt cô thi vào Gymnázium, hệ thống trường chuyên của Séc, giống như phổ thông, không chuyên ngành rõ rệt. Chúa ơi, Thiên Ly đâu thích ở trường chuyên những bốn năm, mang nhãn hiệu giỏi giang. Cô đã có định hướng rõ cho mình, bốn năm học xong OA ( học viện kinh doanh ), cầm trên tay tấm bằng, dắt lưng kiến thức vững vàng, kha khá kinh nghiệm. Lên tới đại học, cô sẽ chọn ngành tâm lý hoặc luật, bốn năm sau lại cầm trên tay tấm bằng khác, am hiểu thêm một lĩnh vực khác. Còn một khi bước ra khỏi Gymnázium mà trượt đại học, sẽ trắng tay.

Kháng chiến thất bại, cuối cùng bố chỉ thỏa hiệp cho cô con gái theo học giáo sư tài chính mỗi cuối tuần. Con mọt Thiên Ly âm thầm đi săn lùng thêm những cuốn sách được giảng dạy tại OA, triệt để gặm nhấm những tài liệu hiếm trên internet.

Mẹ luôn dặn Thiên Ly giải trí. Tốt thôi, cô tìm thấy sự thư giãn khi đào bới được những từ hiếm mà ngay cả người bản xứ cũng chẳng biết đến. Mẹ luôn dặn cô tham gia thể thao. Ôi, trí não cô lúc nào mà chẳng luyện tập mỗi lần đọc trinh thám. Tú Chi thường chỉ tay mắng Thiên Ly bệnh hoạn khi ru rú trong phòng học thứ nọ, đọc thứ kia. Thôi nào, cô còn chơi game giết zombie, xem phim kinh dị nữa cơ mà. Tú Chi thường phát cáu cô sống chán ngắt. Ồ, cô lại ngán tận cổ các nơi đông đúc náo nhiệt.

Tiền sẽ tiêu, tình sẽ tuột, chỉ riêng kiến thức là còn mãi.

***

Hơn mười giờ tối, bóng đêm ngả ngớn khắp chốn, bao trùm những khoảng lặng tênh. Hàng cây lầm lì, bắng ghế ngồi chơ vơ, bóng đèn đường im ắng. Giữa thành phố đang say giấc nồng, Thiên Ly chân đất nhè nhẹ ghé phòng chàng mập vặn nhỏ hệ thống lò sưởi. Đôi mắt cô dời đến bờ má phúng phính như bánh bao, Tomaš cười mủm mỉm như đang chơi đùa đã đời trong giấc mơ ngộ nghĩnh. Thiên Ly cũng bất giác cười khẽ, rút tờ khăn giấy thấm nhẹ khóe miệng dính nước dãi của Tomaš.

– Dobrou noc, Tome. ( Tom ngủ ngon nhé! )

Nhón chân trở lại căn phòng tối hù, Thiên Ly dựa theo cảm giác men tới bàn học. Do tính hay vấp ngã bẩm sinh, ống chân thúc ngay phải góc tủ quần áo cú đau điếng, nhúm chất lỏng nóng hổi trắc khỏi cốc cà phê mới pha, nhảy phóc lên mu bàn tay Thiên Ly khiến cơ mặt cô rúm lại. Thiên Ly luống cuống bật đèn bàn học, hấp tấp lau lau mảng da tay đã đỏ lên tựa con mắt đang nhạo báng cô gái nhỏ hậu đậu. Thiên Ly lần lượt lật giở từng cuốn sách trên giá, nhặt ra những tờ tiền thẳng tưng gom lại thành xấp. Đếm, ghi số liệu trên một trong những tờ note da cam dán khắp phòng, cất tiền trong két sắt đựng hộ chiếu cùng ít giấy tờ, rút chìa khóa nhét sâu trong bụng con gấu bông nhỏ ngồi canh gác lọ găm bút.

Nhấp ngụm cà phê đắng thơm lừng, Thiên Ly nằm sấp trên giường dăng cuốn tuyển tập các đề kế toán chuyên ngành ra nghiên cứu. Di động rung. Cô lơ đãng xoay bút, tay lần mò dưới gối tìm chiếc di động thất lạc trong lúc say sưa học hành. Tin nhắn từ số máy có mã +61 – Úc. Quả tim 15 tuổi thót một cái. Thứ gì dính líu tới gã dù mơ hồ cũng như công tắc ma quỷ, bật khẽ một cái cũng khiến Thiên Ly mất hồn.

” Chúc mừng năm mới nhé cô bé của tôi. ”

Thiên Ly định tắt nguồn di động, lại thêm tin nhắn khác bắn tới, di động rung lên trong bàn tay lạnh lẽo.

” Anh mới đi làm về. Chỗ anh đã gần chín giờ đêm rồi. Anh đang nấu mì. Anh rất rất nhớ em đấy. ”

Thiên Ly tháo tung pin, bình thản nhặt chiếc bút Jay mới cho sau chuyến đi Edinburgh cắm cúi học bài. Ngày âm lịch đầu tiên, cô thức thâu đêm. Dường như đó là dấu hiệu cho những trăn trở, hoang hoải, mất ngủ của cô gái nhỏ trong suốt một năm đầy chuyển biến đó.

——-

Chap dài :”) Năng suất cao :”) Rồi, đến lượt các bạn cmt cho Boo đọc :”)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.