Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 48: Chương 48: Chủ động xuất kích (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thế cho nên khi chân tướng được xác nhận, gần như trên người cô không xu dính túi, bị nhà họ Đường đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng không thể không được ăn cả ngã về không ký thác tất cả hy vọng lên người Diệp Thù Yến...

Hiện giờ tính ra cô phải cảm ơn quyển sách kia, để cô biết trước kết cục, để cô có dư dả thời gian chuẩn bị.

Đường Noãn vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng thay đồ, bỏ tất cả châu báu trang sức, vật phẩm quý giá vào két sắt, đến lúc thu thập thế nãy Đường Noãn mới phát hiện, hầu như tất cả những tài sản quý giá của cô đều là do Diệp Thù Yến tặng.

Sinh nhật hàng năm của cô, ngày kỹ niệm lễ đính hôn, lễ tình nhân đêm Giáng sinh, cộng thêm Tết âm lịch, đính hôn ba năm, anh chưa từng bỏ sót một dịp nào.

Tuy rằng chỉ có một chút, đều là các loại bảo thạch lớn nhỏ bất đồng, nhưng Diệp Thù Yến ra tay rất hào phóng, những thứ này cộng lại, một phần trăm cổ phần của nhà họ Đường cũng không có gì đáng xem.

Khó trách nhà họ Đường muốn chiếm làm của riêng.

Vừa mới khoá kỹ két sắt, công ty chuyển nhà tối hôm qua cô hẹn trước cũng đã tới, Đường Noãn bảo bọn họ đóng gót tất cả quần áo, túi xách trong phòng thay đồ của cô lại.

Chu Ba có chút kinh ngạc: “Mang hết đi?” Sao có dáng vẻ như thể tính quyết lieejt với nhà họ Đường vậy nhỉ?

Đường Thắng An cũng bị kinh động, từ trên lầu đi xuống, đứng ở cửa phòng cô cau mày hỏi: “Con đang làm cái gì thế?”

Đường Dị đi theo sau ông ta liếc mắt một cái là nhìn thấy két sắt của Đường Noãn, vội la lên: “Ba, chị ta muốn mang hết đồ đạc trong nhà đi kìa!”

Giọng điệu này, giống như đồ đạc trong toàn bộ nhà họ Đường đều là của anh ta hết vậy.

Đường Noãn mặc kệ anh ta, chỉ cười nói với Đường Thắng An: “Ba, anh Thù Yến không yên tâm về con, nên về sau con sẽ thường sống ở bên tiểu khu Vân Đỉnh.”

Đường Dị nói: “Ba, đừng nghe chị ta nói bậy, chắc chắn là chị ta chọc phải Giang Miểu nên giờ muốn chạy...” Nói xong thì đi vào, muốn xem két sắt của cô.

Chu Ba trực tiếp tiến lên ngăn cản: “Anh này, đây là đồ đạc của cô Đường.”

Đường Dị cho rằng anh ta là nhân viên của công ty chuyển nhà, nên kiêu căng ngạo mạn nói: “Cái gì mà của cô Đường, đây là đồ của nhà chúng tôi, anh chỉ là một tên nhân viên quèn, bớt lo chuyện người khadc đi, tránh ra!”

Cuối cùng Chu Ba cũng biết vì sao Đường Noãn muốn anh ta đi cùng, anh ta chỉ nghĩ vợ chồng nhà họ Đường không coi trọng Đường Noãn mà thôi, chứ không ngờ đứa con trai riêng Đường Dị cũng dám giương oai trước mặt Đường Noãn.”

“Nowi này là nhà họ Đường, không sai.” Chu Ba không nhúc nhích, chỉ nhìn Đường Dị từ trên cao xuống, nghi hoặc hỏi: “Nhuwng tôi nhớ nhà họ Đường chỉ có hai thiên kim, chứ không có thiếu gia, không phải cậu cũng chỉ là người làm công thôi sao?”

Đường Noãn không chút kiêng nể mà cười ra tiếng: “Đúng vậy, cậu ta không phải thiếu gia nhà họ Đường.” Sau đó thuận thế giới thiệu với Đường Thắng An: “Ba, người này là quản gia Chu, anh Thù Yến không yên lòng con mới ra viện nên bảo anh ấy tới giúp đỡ.”

Lời răn dạy mới bên miệng bị Đường Thắng Ăn cứng rắn nghẹn về, sắc mặt Đường Dị xanh mét, không dám nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.