Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 21: Chương 21: Đường Noãn đến đập phá sân khấu (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Diệp tổng, tới rồi.” Xe một đường chạy vào khu nghỉ dưỡng, dừng lại ở cửa chính.

Trợ lý Thẩm đưa chiếc hộp vẫn ôm trong ngực ra phía sau: “Diệp tổng, đây là quà sinh nhật bà chủ và anh chuẩn bị cho cô Giang Miểu.”

Tài xế đã mở cửa xe cho Diệp Thù Yến, Diệp Thù Yến nhàn nhạt nhìn anh ta một cái: “Giao cho Đường Noãn.”

Trợ lý Thẩm bị cặp mắt màu lưu ly không có chút tình cảm kia nhìn chằm chằm, sống lưng phát lạnh, trong nháy mắt đó dường như anh ta cảm thấy Diệp Thù Yến đã nhìn thấu mánh khóe của anh ta.

Đường Noãn nhướng mày, đưa tay nhận lấy hộp, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ giao chiếc hộp nguyên vẹn cho cô Giang.”

Trợ lý Thẩm xấu hổ buông lỏng tay, cũng không dám nói nữa.

Đường Noãn cười cười với anh ta, chậm rãi đẩy cửa ra, Diệp Thù Yến đã vòng qua đầu xe đi sang đây, vươn tay về phía cô.

Đường Noãn đặt tay lên tay anh, lúc xuống xe chân lại bị trẹo một cái, Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn cô, Đường Noãn không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nghĩ nếu không đổi một đôi giày khác, chọc Diệp Thù Yến mất kiên nhẫn thì sẽ mất nhiều hơn được.

Nhưng trước khi cô mở miệng, bàn tay to của Diệp Thù Yến đã dời từ bàn tay sang cánh tay của cô, thuận tiện cho cô mượn lực.

Đợi sau khi cô đứng lên, nhân cơ hội khoác tay anh, Diệp Thù Yến không chỉ không nói gì, còn thoáng thả chậm bước chân phối hợp với cô.

Đường Noãn nhìn biệt thự phồn hoa thấp thoáng được điểm xuyết chủ yếu bởi đèn neon, cô không khỏi cười xán lạn.

Bên trong, kể từ khi Giang Trạm đi ra ngoài, tiếng ồn ào trong đại sảnh không tự giác mà nhỏ lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, Kim Vấn Hạ càng hưng phấn nắm chặt cánh tay Giang Miểu: “Chị Miểu, anh Diệp đến rồi!”

Mấy người bạn có quan hệ không tệ với Giang Miểu đều nhìn cô ta với ánh mắt trêu ghẹo.

Giang Miểu bất đắc dĩ trao trả ánh mắt giận dỗi, ý bảo bọn họ đừng có láo nháo.

Đúng lúc này, Đường Noãn khoác tay Diệp Thù Yến bước vào đại sảnh, trong nháy mắt đó, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại, ngay sau đó vang lên vài tiếng hút khí rõ ràng.

Vài ánh mắt mãnh liệt dừng trên người cô, Đường Noãn theo bản năng nhìn qua, phát hiện cách đó không xa là Giang Miểu đang cắn chặt môi dưới, song rất nhanh cô ta đã thả lỏng. Mấy người bạn bên cạnh cô ta đang nhìn sang bên này đều không thể tưởng tượng nổi, cô gái nhỏ khoác tay cô ta thì lại cười lạnh với Đường Noãn.

Đường Noãn có thể nhận được sơ sơ những người đó, tuy Giang Miểu mới được nhận về, nhưng năm đó cô ta lấy thành tích xuất sắc được tuyển thẳng vào trường trung học tư nhân quý tộc, cho nên sớm có liên quan với người trong vòng này, bên cạnh cô ta đúng là những bạn học cấp ba của cô ta.

Đương nhiên, cô ta cùng lớp với Diệp Thù Yến, những bạn học đó cũng là bạn của Diệp Thù Yến…

Đường Noãn nhìn biểu cảm khiếp sợ trên mặt bọn họ, đáy lòng hiếm khi dâng lên một tia tò mò, chẳng lẽ lúc học cấp ba, thực sự Diệp Thù Yến và Giang Miểu đã từng yêu nhau điên cuồng?

Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị cô vứt ra sau đầu, thứ nhất là không có cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ của Diệp Thù Yến khi yêu một người, thứ hai là cho dù có thì cũng là quá khứ, bây giờ cô hoàn toàn có thể xác định, Diệp Thù Yến không có bất kỳ tình cảm gì đặc biệt với Giang Miểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.