Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 30: Chương 30: Đường Noãn và Giang Miểu cùng rơi xuống nước, sẽ cứu ai? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“… Có hơi quá đáng rồi nha, còn cố tình qua đây khiêu khích nữa.”

“Chắc là chột dạ, bằng không cô ta đã có thân phận vợ chưa cưới chính thức rồi, cần gì phải để ý Giang Miểu như vậy, có thể thấy được chính cô ta cũng biết thân phận vợ chưa cưới này của cô ta là không chính thức, tùy thời đều có thể bị thu hồi.”

“Đức không xứng, tất có tai ương... Đáng tiếc, loại người này lại không tự biết rõ thân phận của mình…”



Lúc này Đường Noãn cũng không để ý tới sự cười nhạo của những người đó, nghe được Giang Miểu nói: “Dù sao cũng là khách, tôi qua xem một chút.” Sau đó, tìm một cái ghế yên tĩnh không có người ngồi xuống.

Giang Miểu tới không chậm, Đường Noãn nhìn thấy cô ta thì không khỏi cười lạnh, hiển nhiên đối phương cũng sợ sau khi Diệp Thù Yến tới đây thì bản thân cô ta sẽ không có cách nào nói ra những lời muốn nói với cô.

Cô ngược lại muốn nhìn xem, Giang Miểu muốn làm gì!

“Cô không giống như trong lời đồn.” Giang Miểu cúi đầu nhìn Đường Noãn, giọng nói ngọt ngào, giọng điệu lại mang theo cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng: “‘Thông minh’ hơn nhiều”. Đáng tiếc lại là tự cho mình là thông minh.”

Bây giờ Đường Noãn không có ý định cãi nhau với cô ta, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Cô có ý gì?”

Giang Miểu cười nói: “Không có ý gì, chỉ là cảm thấy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết thân phận vợ chưa cưới của Diệp Thù Yến có thể cứu cô hay không?”

Giọng điệu và cách nói quen thuộc này, xem ra Đường Dị thuật lại không sai.

“Tôi biết cô không muốn tin.” Giang Miểu bày ra bộ dáng thương hại: “Chẳng qua đây cũng là ý trời, Đường Dị và Đường Tinh đều là bạn bè thân thiết của tôi, rất dễ để có thể lấy được tóc của bọn họ.”

“Cô có thể để lại địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ gửi giấy giám định ADN cho cô.”

Cô ta nói rất chắc chắn, quả thật loại chuyện này không cần phải nói dối.

Đường Noãn suy xét mục đích của đối phương: “Cô Giang vì muốn bám víu vào Diệp Thù Yến, quả thực là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà! Cô muốn tôi làm gì? Chủ động từ hôn với Diệp Thù Yến sao?”

Giang Miểu cảm thấy có chút buồn cười: “Cô Đường, hình như cô suy nghĩ hơi nhiều rồi, có từ hôn hay không cũng không phải do cô quyết định, đây là chuyện giữa tôi và Diệp Thù Yến, không liên quan đến cô.”

“Chẳng qua tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi!” Cô ta nhìn Đường Noãn, ám chỉ: “Để phòng ngừa tự dưng bản thân xuất hiện trên hot search, tôi cũng không thích xem mấy tên hề nhảy nhót nhiều lần trước mặt mình, rất phiền!”

Đường Noãn bị chọc cười: “Vậy xem ra chúng ta rất giống nhau, tôi thật sự rất thông cảm cho cô.”

“Thực ra tôi cũng vậy, vì tự bảo vệ mình thôi, tôi đang an phận làm vợ chưa cưới của Diệp Thù Yến, tôi tự hỏi cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, đột nhiên xuất hiện mối tình đầu đã chia tay từ tám trăm năm trước, như một tên hề nhảy nhót trước mặt tôi, lại còn muốn kéo tôi làm đệm lưng cho người ta chê cười, quả thực rất ghê tởm.”

Sắc mặt Giang Miểu trầm xuống.

Đường Noãn nghiêng đầu nhìn cô ta: “Sao? Cô cảm thấy tôi nói sai à? Tôi sai chỗ nào nhỉ?”

“Sai ở gia thế không bằng cô, tài hoa không bằng cô, lại có được người đàn ông mà cô thích, có đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.