Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 7: Chương 7: Mọi thứ đều nhường chỗ cho mối tình đầu (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đường Noãn cũng cười nói: “Tôi thật sự hâm mộ em gái của Giang tổng, kiếp trước chắc hẳn cô ấy phải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này tất cả các vì sao trên trời đều là của cô ấy, muốn hái cái nào cũng phải vất vả nhờ anh trai như anh.”

Cô quay đầu lại nhìn Đường Thắng An làm nũng: “Ba, con đoán, nói không chừng kiếp trước con cũng kề vai sát cánh chiến đấu với em gái của Giang tổng, con cũng muốn có sao trên trời.”

Đường Thắng An lườm cô một cái: “Con nói bậy bạ gì đấy, im lặng ngay cho ba.”

Đường Noãn bĩu môi không phục.

Giang Trạm phì cười: “Tính tình Đường nhị tiểu thư tốt thật đấy.”

“Sao trên trời cứ để ba mẹ hái cho em, còn những việc lặt vặt khác tôi có thể xử lý giúp em.” Anh ta vừa dứt lời, trợ lý đứng phía sau đã tiến lên một bước, đưa một chiếc hộp cho cô.

Đôi mắt của mọi người trong nhà họ Đường đều dán vào nó.

Giang Trạm mở ra, ngay cả đại tiểu thư Đường Sương vẫn luôn thờ ơ cũng không tự chủ được ngồi thẳng dậy, Giang Trạm nhìn thấy tình hình này, cười nói: “Nghe nói Đường nhị tiểu thư thích sưu tầm các loại đá quý. Vài năm trước tôi lấy được miếng ngọc bích có hoa văn nổi trong băng này, màu sắc khá hiếm, tôi nghĩ có lẽ em sẽ thích nó.”

Đường Noãn vội xua tay: “Vô công bất thụ lộc, cái này quý giá quá rồi.”

“Cái gì mà quý giá chứ.” Giang Trạm mỉm cười: “Những đồ vật như ngọc bích này đều chú ý tới gọi là duyên phận, nếu Đường nhị tiểu thư thích, vậy thì hiển nhiên chúng sẽ thuộc về em. Em sẽ không cho rằng bản thân mình không xứng với chúng chứ?”

Đường Noãn cũng cười nói: “Giang tổng nói đùa, cho dù kiếp trước tôi có cứu được dải ngân hà, cảm thấy rằng tất cả các vì sao trên trời đều thuộc về tôi đi chăng nữa, tôi cũng không cho rằng tất cả những thứ tôi thích trên thế giới này đều sẽ thuộc về tôi. Trước giờ vẫn có thứ tự trước sau, có thể làm cho Giang tổng cất giấu kĩ vậy, chứng tỏ anh rất thích nó, tôi mà cứ cướp đồ yêu thích của người khác như vậy thì quả có chút không biết xấu hổ rồi.”

Nụ cười trong mắt Giang Trạm nhạt dần, anh ta quay đầu về phía Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga, cười nói: “Dù sao Đường nhị tiểu thư vẫn còn nhỏ, nên có chút ngây thơ hồn nhiên.”

“Nếu cô ấy đã cảm thấy xấu hổ, vậy thì tôi đổi sang thứ khác. Nhà họ Đường có một vài dự án mà tôi cảm thấy không tồi.”

Các thành viên trong nhà họ Đường chấn động tinh thần, bất giác ngồi thẳng lưng, nhưng Giang Trạm lại cười dịu dàng, đứng dậy nói: “Có điều hôm nay tôi đến đây chủ yếu để gửi thiệp mời sinh nhật cho Miểu Miểu, việc liên quan tới dự án, chúng ta từ từ thương lượng vào một ngày khác.”

Đường Thắng An vội vàng đứng lên: “Đúng vậy đúng vậy, những chuyện lớn như vậy vẫn nên phải bàn bạc cẩn thận.”

Giang Trạm mỉm cười: “Chú Đường, chú sai rồi. So với Miểu Miểu, những thứ này không phải là chuyện lớn gì. Dù sao thì nếu dự án bị mất thì vẫn còn có thể kiếm lại tiền. Nhưng Miểu Miểu của chúng tôi lại chỉ có một mà thôi.”

Đường Sương cũng hùa theo khen ngợi: “Giang tổng thương em gái quá, vậy thì chúng ta có đề tài chung rồi.”

Đường Noãn trừng mắt nhìn Đường Sương từ lúc cô vào cửa đến giờ vẫn chưa liếc cô được một cái, chị gái cô đúng là có bản lĩnh trợn mắt nói dối mà.

Tuy nhiên hiển nhiên Giang Trạm không quan tâm đến những lời cô ta nói có phải thật hay không, cười ha hả đi ra cửa, Đường Dị thấy thế thì vội vàng chạy theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.