Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 19: Chương 19: Tham dự tiệc sinh nhật (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Đính hôn thì sao? Vợ chưa cưới gì chứ.” Kim Vấn Hạ khinh thường nói: “Mọi người ai mà không biết anh Diệp bị mẹ kế và cái cô Đường Noãn bất tài ấy tính kế rồi bị ép đính hôn? Bằng không với vẻ ngoài đó của Đường Noãn, xách giày cho anh Diệp cũng không xứng, không đúng, đừng nói là xách giày, ngay cả cơ hội đến trước mặt anh Diệp, cô ta cũng không có.”

Cô ta an ủi Giang Miểu: “Chị Miểu, chị yên tâm đi, căn bản anh Diệp không thích cô ta, mà bây giờ hai người quanh đi quẩn lại cứ gặp mặt nhau, ở bên nhau cũng là chuyện sớm muộn.”

“Vậy đợi khi nào anh ấy xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi nói sau.” Giang Miểu thấm thía nói: “Chẳng lẽ em muốn chị bị người ta chê cười?”

Kim Vấn Hạ nghĩ đến tin đồn gần đây nói Giang Miểu là kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ của người khác, cô ta thở phì phì giậm chân: “Đường Noãn đó chỉ biết dùng thủ đoạn không lên được mặt bàn thôi, em không tin cô ta có thể dựa vào cách này bám riết mãi lấy anh Diệp không buông!”

“Em cũng biết cô ta không lên được mặt bàn, thế tại sao phải chấp nhặt với cô ta.” Giang Miểu trấn an: “Hôm nay chúng ta là chủ, đồng ý với chị, đừng tìm cô ta gây sự được không? Nếu không, chúng ta sẽ khó coi lắm.”

Kim Vấn Hạ không tình nguyện gật gật đầu, nhưng vẫn bổ sung: “Đó là nếu cô ta an phận.”

Giang Miểu cười cười nói: “Được rồi, không cần em phải nhọc lòng, cô ta có thể không an phận đến đâu cơ chứ?”

Nói xong thì cô ta ra xem những trang sức khác, bỗng túi văn kiện đặt trên đùi rơi xuống, bên trong lòi ra mấy tấm ảnh.

“Cũng đúng, dù cho cô ta có làm gì, cũng chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi.” Kim Vấn Hạ vừa hừ lạnh, vừa cúi đầu giúp chị mình nhặt đồ lên, đợi sau khi nhìn thấy ảnh chụp, cô ta không khỏi “Hả” một tiếng.

Giang Miểu hoảng sợ, vội vàng nói: “Em đừng nói lung tung, chuyện này không phải chuyện đùa.”

Vốn Kim Vấn Hạ chỉ cảm thấy người trong ảnh quen mắt, nhưng nghe Giang Miểu nói vậy, nhất thời nhìn kỹ thêm một lần, lập tức cô ta phát hiện vấn đề, khiếp sợ che miệng lại: “Đây... Đường Noãn cô ta, cô ta không phải...”

Giang Miểu vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng: “Hạ Hạ, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, em ngàn vạn lần đừng nói lung tung, hiểu chưa?”

Kim Vấn Hạ không hiểu: “Sao lại không được nói, nếu chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng, tất nhiên là ở trong vòng này, cô ta sẽ bị mọi người xua đuổi, lý do để anh Diệp từ hôn cũng rất đầy đủ.”

Giang Miểu nói: “Chị muốn giao chuyện này cho Diệp Thù Yến xử lý…”

Kim Vấn Hạ suy nghĩ cẩn thận: “Đúng! Quả thực cái này phải đưa cho anh Diệp xử lý mới là thỏa đáng nhất! Để chị tự mình chống lại cô ta, ấy mới đúng là hạ thấp bản thân. Em muốn xem xem, sau khi anh Diệp tự mình điều tra ra chuyện này, cô ta còn có mặt mũi nào dây dưa với anh Diệp!” Cô ta vừa nói, vừa chọn ra hai tấm ảnh nhét vào trong túi xách của mình.

Giang Miểu nghi hoặc nhíu mày: “Em làm gì thế?”

“Chị yên tâm đi, chắc chắn em sẽ không để lộ đâu.” Kim Vấn Hạ nheo mắt lại: “Nhưng nếu cô ta dám chọc chị, chúng ta sẽ khiến cho cô ta lo lắng hãi hùng, sống không dễ chịu...” Nói xong vỗ vỗ túi xách: “Đêm nay nhất định phải làm cho cô ta an phận!”

Dường như đã tưởng tượng được bộ dáng kinh hồn bạt vía, thấp thỏm lo âu của Đường Noãn, Kim Vấn Hạ cười hết sức đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.