Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 27: Chương 27: Thân thế Đường Noãn có vấn đề? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Kim Vấn Hạ nghẹn họng, sau đó càng thêm tức giận.

Hôm nay cô gái vô dụng này cứ luôn đùa giỡn người nhà họ Giang, nhìn như lùi bước, trên thực tế là ỷ vào thế của anh Diệp, cảm thấy bọn họ không thể làm gì được cô, cho nên đi khắp nơi khiêu khích.

Nghĩ đến ảnh chụp trong túi, Kim Vấn Hạ quyết tâm dập tắt vẻ kiêu ngạo của cô, lập tức cười lạnh: “Chính cô dùng thủ đoạn không thể để cho người khác biết để đeo bám anh Diệp, hám lợi hám danh, song cứ cảm thấy người khác cũng giống như cô.”

“Cô cũng đáng thương thật, chắc là không có ai yêu, nên mới cảm thấy tình cảm của người khác đều là do lợi dụng mà có?”

“Quả nhiên là xuất thân bình dân, quả nhiên là lợi ích che mắt, không lên được mặt bàn.”

Đường Noãn vốn chỉ định tùy ý nghe hai câu, đợi cô gái này mắng chán rồi sẽ tự bỏ đi, nhưng không ngờ rằng cô ta lại ra vẻ nhất quyết không chịu buông tha cho cô.

Hơn nữa câu sau là có ý gì, xuất thân bình dân?

Nhà họ Đường miễn cưỡng được đứng trong hàng ngũ của giới hào môn, nhưng nếu nói là gia cảnh bình dân thì cũng hơi quá, giả sự nếu là thế thật, thì ở đây có rất nhiều người có xuất thân không tính là cao.

Mắng cô thì mắng, liên lụy đến người vô tội thì là không đúng rồi.

Đường Noãn lắc lư ly rượu champagne nhìn Kim Vấn Hạ, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Cô Kim nói rất đúng! Chẳng hạn như anh Thù Yến, tình cảm của anh ấy đối với tôi có lẽ là thật, nếu không với gia cảnh bình dân này của tôi, còn cả nhân cách bị lợi ích che mờ mắt, chỗ nào cũng không mạnh hơn người khác, anh ấy lại chọn tôi làm vợ chưa cưới, đó không phải yêu thì là cái gì?”

“Cô Kim nói những lời này thật sự đã làm tôi được khai sáng, về sau tôi sẽ thật lòng đối xử với anh Thù Yến.”

Kim Vấn Hạ tức điên: “Anh Diệp yêu cô? Cô nằm mơ à? Cô tưởng rằng hôm nay anh Diệp đang bảo vệ cô sao?”

Đường Noãn tự mình biến mình thành vai phụ của cô ta: “Chẳng lẽ không phải à?”

Chẳng biết vì sao Kim Vấn Hạ lại càng tức giận hơn, dậm chân nói: “Cô đừng có nằm mơ, chỉ vì năm đó chị tôi im hơi lặng tiếng chia tay nên anh Diệp mới đau lòng, tức giận, nên cố ý lợi dụng cô để chọc giận chị ấy mà thôi.”

“Năm đó chọn đính hôn với cô cũng chỉ là do giận dỗi mà thôi, nếu không cô cho rằng bằng gia đình sa cơ thất thế như nhà họ Đường, suốt ngày đi liếm cẩu người ta, cùng với hạng người vô dụng bất tài như cô, sao có thể đeo bám được lên người anh Diệp!”

Lời này thật sự khó nghe, sắc mặt Đường Noãn lạnh xuống, Quý Vân cười nhạo, mở miệng nói: “Cô Kim đang tiêu chuẩn kép à?”

“Vừa mới nói là tình cảm không thể được đong đếm bằng lợi ích và gia thế, sao giờ lại nói nhà họ Đường người ta không xứng rồi? Chẳng lẽ vì nhà họ Giang các cô nhà cao cửa lớn, cho nên chen chân vào tình cảm của người khác cũng được xem là chuyện đương nhiên?”

“Rốt cuộc là ai chen chân vào tình cảm của người khác?” Kim Vấn Hạ cả giận: “Là chị tôi và anh Diệp ở bên nhau trước.”

Lý Thu Thu ung dung nói: “Nhưng chẳng phải chị cô đã im hơi lặng tiếng chia tay rồi sao? Bây giờ Diệp đại thiếu tự mình thừa nhận Đường Noãn là vợ chưa cưới, sao cô lại đến đây thay chị cô tuyên thệ chủ quyền, chị cô đã đồng ý chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.