Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Chương 9: Chương 9: Rung động




Editor: Độc Ẩm

Kỳ thi cuối kỳ ngày càng đến gần, dù Tô Cẩm có lòng tin là sẽ qua nhưng vẫn phải cẩn thận. Cho nên, người theo đuổi mới ra lò Lục Hi đành phải từ bỏ kế hoạch, đưa Tô Cẩm về trường học, hơn nữa còn phải cam đoan sẽ không quấy rầy cô trước khi kỳ thi kết thúc.

Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, mà môn thi cuối cùng của Học viện Y được xếp vào ngày 30, tức là ngày cuối cùng của tháng 6. Đương nhiên không phải ngày nào các cô cũng có lịch thi, dù sao lịch thi của cả trường đều được xếp vào khoảng thời gian này, nếu chia về các học viện thì sẽ rất lẻ tẻ. Giữa các môn thi hầu như sẽ có một khoảng thời gian để thuận tiện cho việc ôn tập của sinh viên.

Thời gian cứ thế trôi qua đến ngày 30.

Tô Cẩm đi theo bạn cùng phòng Chu Thiến, Vương Hi ra khỏi tòa nhà, vừa mới duỗi người đã bị chọc chọc vào lưng. Cô khó hiểu nhìn người chọc mình là Vương Hi, lại thấy đối phương cong ngón trỏ chỉ hướng về bên cạnh, còn nháy mắt với cô.

Tô Cẩm sửng sốt, hơi quay đầu.

Dưới cây hoa ngọc lan sum suê, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cứ như vậy lọt vào tầm mắt của cô.

Có người nói, sơ mi trắng là tiêu chuẩn kiểm nghiệm nam thần.

Dưới tán hoa ngọc lan trắng hồng, Tô Cẩm đột nhiên cảm thấy, có lẽ không có ai hợp với sơ mi trắng hơn hắn nữa.

Bắt gặp ánh mắt cô nhìn qua, người nọ cong môi cười cười, mắt đào hoa đầy ấm áp.

Tô Cẩm nhìn xuống, một tay hắn đút trong túi quần tây, tay kia buông thõng bên người.

May là không có gì, không có mang theo một bó hoa hồng như lần trước ở cửa biệt thự. Nếu không chỉ riêng gương mặt này thôi đã đủ thu hút sự chú ý rồi, huống chi là mang theo một bó hoa.

Tô Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại lóe lên một tia buồn bực mà đến cô cũng không để ý.

Chào hai người bạn cùng phòng để họ đi trước, Tô Cẩm đi đến chỗ Lục Hi.

“Sao anh lại đến đây?” Cô nghiêng đầu cười hỏi.

Vì là đi thi nên quần áo cô gái vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc áo cánh dơi màu lam kết hợp với một chiếc quần short denim màu xanh nhạt, dưới chân đi một đôi sandal cao khoảng bốn năm centimet mà đỉnh đầu mới cao tới cằm Lục Hi.

Về phần gương mặt, Tô Cẩm trước nay không biết trang điểm. Gương mặt này, để mộc thôi cũng đã đủ xuất sắc lắm rồi, trang điểm nữa......xin mời xem lại đêm tốt nghiệp.

Vì thế, khi ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá cây ngọc lan chiếu xuống, gần như có thể thấy rõ từng sợi lông tơ tinh tế trên mặt cô gái.

Dỡ xuống phòng bị và tránh né, cặp mắt sóng sánh kia trở nên trong sáng mà vô hại.

Lục Hi không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu cô.

“Đương nhiên là lấy tư cách người theo đuổi đến mời em đi ăn cơm, xem phim rồi.”

Ăn cơm xem phim......

Tô Cẩm đỡ trán, kịch bản cũ rích.

Nhưng mà...... Cô đảo mắt, nhướng mày nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý?” Lục Hi dường như không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, ngẩn người một lúc rồi lắc đầu thở dài, nói nhỏ: “Nếu vậy thì món cá mekong cay mà tôi đặt ở quán Cá Nướng Than đành phải bỏ phí rồi.”

Cá mekong, vị cay.

Tô Cẩm không biết cố gắng mà nuốt nước miếng.

“Thịt cá mekong vừa mềm vừa ngon, hơn nữa còn không có xương nhỏ, là một nguyên liệu tuyệt vời cho món cá nướng,“ Lục Hi nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng cong môi, “Cẩm Nhi thực sự không thể đồng ý sao?”

Tô Cẩm nghiến răng, người trước mặt cười giống như sói xám dùng cà rốt dụ dỗ thỏ con, nhưng cô lại...... không thể từ chối được.

Cô không phải là một tín đồ ăn uống, chỉ là không có sức chống cự với những món mà mình yêu thích, đặc biệt là khi người mời có thể nói là người quen hiểu rõ mấu chốt của vấn đề.

“Được thôi.” Cô ngước mắt gật đầu, “Nếu anh đã có thành ý như vậy thì tôi đồng ý.”

Lục Hi không nhịn được cười cười, giơ tay làm động tác mời.

“Chị!” Lúc hai người đang chuẩn bị đi, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ.

Tô Cẩm cong môi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lâm Khê Duyệt.

“Em cũng thi ở đây à?” Cô nhìn cô gái mặc váy trắng đi đến trước mặt mình, hỏi.

“Vâng.” Lâm Khê Duyệt gật đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh cô, trong mắt hiện lên ý cười trêu ghẹo, “Anh rể đến đón chị em sao?”

“Khê Duyệt!” Tô Cẩm nhíu mày, thấp giọng gọi.

“Được rồi được rồi.” Lâm Khê Duyệt nhún vai, đổi cách xưng hô, “Lục tiên sinh đến tìm chị em sao?”

Đáy lòng Lục Hi thầm tiếc nuối cách xưng hô vừa rồi, gật đầu với Lâm Khê Duyệt.

Thấy Lục Hi không có ý định nhiều lời với cô, Lâm Khê Duyệt cũng không để ý, dù sao ở cách vách lâu như vậy, EQ xuất sắc đủ để cho cô biết vị anh rể tương lai là người như thế nào, thoạt nhìn điềm đạm vô hại khiêm tốn có lễ, thực chất tính tình rất lạnh lùng, bây giờ thế này, chẳng qua là vì có Tô Cẩm ở đây thôi.

“Xem ra cái bóng đèn là em có chút khiến người ta cảm thấy phiền phức rồi,“ cô lắc đầu thở dài, “Được rồi, vậy em về nhà đây.”

“Đợi đã.” Tô Cẩm gọi lại người đã xoay người chuẩn bị rời đi, lớn tiếng nói: “Giúp chị nói với mẹ chị không về ăn tối nhé.”

Lâm Khê Duyệt nghe vậy xoay người lại, làm động tác ok, dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, để lại một câu: “Lục tiên sinh, ngày 5 tháng 7 là sinh nhật chị em đó, anh đừng quên.” Sau đó xoay người rời đi.

“Sinh nhật?” Lục Hi nhướng mày.

Tô Cẩm gật đầu, ngày 5 tháng 7 là sinh nhật Tô Cẩm. Về phần cô, một đứa trẻ mồ côi, sinh nhật là một câu chuyện xa hoa cỡ nào chứ.

“Anh chờ thiệp mời đi,“ Tô Cẩm liếc nhìn người đàn ông có vẻ như đang suy tư gì đó, cười nói: “Sinh nhật lần đầu tiên từ khi Khê Duyệt trở về, ba mẹ chắc chắn sẽ tổ chức lớn, nhân cơ hội này giới thiệu Khê Duyệt với mọi người luôn.”

Khi nói chuyện, hai người đã đi đến cổng trường.

Lục Hi móc chìa khóa từ túi quần ra, chiếc Porsche màu đen ở cổng kêu lên hai tiếng đáp lại, hắn đi về phía trước vài bước, mở cửa ghế phụ ra, làm tư thế mời.

Tô Cẩm nhìn qua, lại sửng sốt.

Trên ghế xe, đập vào mắt là một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.

Cô cong khóe môi, ôm hoa vào trong lòng rồi lên xe.

“Vì sao lại là hoa hồng đỏ?” Tô Cẩm nhìn bó hoa trong lòng rồi lại nhìn người đàn ông trên ghế lái.

Hoa hai lần hắn tặng cô, đều là hoa hồng đỏ.

“Bởi vì hoa hồng đỏ giống em nhất.” Lục Hi vừa khởi động xe, vừa thản nhiên trả lời.

Tô Cẩm khẽ gật đầu.

Cũng đúng, dung mạo của cô là loại mỹ lệ đầy tính xâm lược, cũng chỉ có hoa hồng đỏ là giống nhất.

Lục Hi nghiêng đầu nhìn cô một cái, đáy mắt hiện lên ý cười dịu dàng.

Cô gái nhỏ của hắn giống hoa hồng đỏ nhất.

Cho dù là vẻ ngoài kiêu ngạo tùy ý, hay là lãnh đạm vô tình, dưới lớp vỏ tự vệ đầy màu sắc bao giờ cũng là trái tim mềm mại hơn so với người thường.

Chỉ là, ánh mắt hắn tối lại, trái tim này ẩn trong một con người đầy gai nhọn, càng khó chạm đến hơn so với người thường.

Cá Nướng Than là một quán cá nướng rất nổi tiếng ở Thâm Hải.

Vừa lúc là giờ ăn tối, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ Tô Cẩm và Lục Hi hiển nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng hai người nhanh chóng đi vào phòng riêng đặt trước.

Vì nghề nghiệp và ngoại hình nên Lục Hi đã quen với việc chọn phòng riêng mỗi khi ăn ở ngoài, còn Tô Cẩm, đôi mắt đã sớm bị con cá vừa bưng lên bàn thu hút.

Thịt cá trắng nõn kết hợp với nước súp cay đỏ rực, hương thơm lan tỏa trong khoang miệng, kích thích đến từng nụ vị giác.

Tô Cẩm ăn đến vui sướng, mắt phượng xinh đẹp tràn đầy ý cười rạng rỡ, đôi môi càng ngày càng đỏ bừng.

Mắt Lục Hi tối lại, bình tĩnh dùng đũa chung gắp một miếng khoai tây lót dưới cá vào cái đĩa trước mặt cô.

Tô Cẩm nhìn miếng khoai tây trong đĩa, ngước mắt nhìn về phía Lục Hi cười cười.

Sau một bữa tối vui vẻ, Tô tiểu thư được Lục tiên sinh đưa đến tầng 5 rạp chiếu phim.

Nhìn thấy tấm vé xem phim mà Lục Hi lấy ra từ máy bán vé, lúc đầu Tô Cẩm sững sờ một chút, sau đó không nhịn được bật cười.

《 Rung động 》

Cô thật sự không ngờ hắn lại đưa cô đi xem bộ phim điện ảnh này.

Đương nhiên, ý cô không phải nói bộ phim này không đủ hay.

《 Rung động 》 được quay ở Los Angeles Mỹ, đơn vị phát hành là chi nhánh ở Mỹ của Thịnh Minh Ảnh Nghiệp - công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất Đại lục, chỉ là một bộ phim 2D, không phải là dòng phim 3D phổ biến hiện nay, nhưng từ khi công chiếu toàn cầu hơn nửa tháng trước tới nay đã đánh bại mấy bộ phim bom tấn, doanh thu phòng vé vững vàng chiếm vị trí đầu bảng ở Đại lục và Mỹ.

Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm.

Quan trọng là, Tô Cẩm ngồi trong rạp chiếu phim, trong lòng ôm thần khí xem phim - bắp rang, nhìn phụ đề xuất hiện trên màn hình lớn, không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

《 Rung động 》

Biên kịch: Lục Hi; Đạo diễn: Lục Hi.

Cảm nhận được ánh mắt của cô gái, Lục Hi quay đầu, nhướng mày, nghiêm túc lộ ra một ánh mắt dò hỏi.

Tô Cẩm chớp mắt, quay lại màn hình lớn.

Đối với bộ phim được chấm tới 9.7 điểm trên douban này, cô cũng chưa xem qua nên bây giờ rất mong đợi.

Một tiếng rưỡi lặng lẽ trôi qua.

Khi Tô Cẩm đi ra, bắp rang ôm trong tay mới chỉ ăn non nửa, trên môi còn mang nụ cười.

“Thế nào?” Lục Hi hơi cúi đầu, nhìn ý cười trên môi cô gái, thấp giọng hỏi.

Tô Cẩm định thần lại, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, tuy gương mặt thanh tuấn treo ý cười, nhưng đôi mắt đào hoa vốn luôn bình tĩnh lại lộ ra vẻ căng thẳng.

Quan tâm đến đánh giá của cô sao?

Tô Cẩm cong khóe môi, đôi mắt đen láy tràn ra ý cười rạng rỡ.

“Rất tuyệt!”

Không phải nói cho có lệ, mà là thật sự vô cùng xuất sắc. Nội dung của toàn bộ câu chuyện rất đơn giản, chỉ là một mối tình thanh mai trúc mã ngây thơ trong sáng của một đôi bạn trẻ mà thôi, không có tình tiết có thai sớm rồi phá thai của phim thanh xuân, cũng không có những thứ như bệnh tật hay người thứ ba vân vân của phim ngôn tình. Chỉ đơn giản là một bộ phim về tình yêu, thậm chí nói tình yêu cũng không đúng, vì cảnh thân mật nhất của cả bộ phim chính là một cái ôm, nói chính xác hơn là sự trưởng thành cùng nhau.

Thực tế, phim càng đơn giản thì càng thử thách bản lĩnh của đạo diễn. Trong bộ phim này, mọi khung hình đều đẹp đến mức như được hưởng thụ. Trong số các đạo diễn thế hệ mới, khả năng kiểm soát ánh sáng màn hình của Lục Hi thực sự là vô song.

Nghĩ một lúc, Tô Cẩm lại nói thêm: “Kịch bản rất tuyệt, cảnh quay còn tuyệt hơn.” Cô cong môi, “Nếu không phải đạo diễn anh luôn kín tiếng, trừ buổi ra mắt phim thì không tham gia bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, e là anh sẽ nổi tiếng không thua gì minh tinh hạng nhất đâu.”

“Tôi nổi tiếng để làm gì?” Nghe được câu trả lời như trêu chọc của Tô Cẩm, Lục Hi lắc đầu cười cười, tiếp tục truy hỏi: “Có cảm giác gì?”

“Cảm giác?” Tô Cẩm chớp mắt, nhớ lại một tiếng rưỡi vừa rồi, môi đỏ khẽ mở, nói ra hai chữ.

“Rung động.”

Cả bộ phim tràn ngập không khí tình yêu trong sáng, giống như rung động mối tình đầu. Dù cô là cô gái lớn tuổi còn sót lại, đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Rung động......

Nụ cười trên môi Lục Hi sâu hơn, mắt đào hoa quyến rũ sáng ngời lấp lánh.

Cô gái nhỏ của hắn có thể lĩnh hội được hai chữ này, không uổng công cho sự khổ tâm của hắn.

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.