Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 34: Chương 34




Edit: Cẩm.

Khương Mịch sửng sốt nói: "Không tin."

Thật ra mấy ngày nay cô vẫn luôn đợi Cố Ngôn Phong sẽ tìm đến cô để giải thích.

Từ lúc xuyên tới đây, Cố Ngôn Phong đối với cô cực kì tốt, tốt đến mức không thể bắt bẻ được gì. Mặc dù ở thế giới thực cũng chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy cả.

Đương nhiên ba mẹ của của Khương Mịch cũng rất tốt, nhưng hai cái này không thể so sánh với nhau được. Dù ba mẹ có tư tưởng tiến bộ đến đâu thì họ cũng xem cô như một đứa trẻ mà chiều chuộng. Còn Cố Ngôn Phong thì khác, anh đối xử với cô bình đẳng như một người trưởng thành, là tốt đến mức làm người ta nghiện.

Nhưng tất cả điều này phải được xây dựng trên cơ sở mà Cố Ngôn Phong không nói dối.

Vậy nên Khương Mịch ôm ấp hi vọng, muốn đợi Cố Ngôn Phong đến nói rõ ràng với cô. Nói rằng cô đã hiểu lầm, nghĩ sai rồi, thật ra còn có nguyên nhân mà cô không biết, hoặc là căn bản không có nguyên nhân nào hết.

Nhưng Cố Ngôn Phong vẫn không tới.

Bây giờ Khương Mịch đã tuyệt vọng, anh lại chạy tới nói "Không phải."? Khương Mịch thật sự rất tức giận.

Dường như Cố Ngôn Phong biết cô sẽ nói vậy nên vẻ mặt anh không có chút ngoài ý muốn nào, anh không nói gì cả, một lần nữa khởi động xe.

Khương Mịch ngoài miệng thì nói không tin nhưng trong lòng vẫn hi họng anh có thể nói thêm gì đó. Cô tin hay không là một chuyện, còn anh giải thích hay không lại là một chuyện khác.

Hơn nữa rõ ràng là anh nói nếu cô quay về, cái gì anh cũng nói hết cho cô biết, kết quả bây giờ lại trầm mặc?

Khương Mịch tức giận đến mức muốn nhảy ra khỏi xe, nổi giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc Cố Ngôn Phong lấy một cái.

Vì vậy cô không chú ý đến điều hoà trong xe vẫn mở, vậy mà trán của Cố Ngôn Phong lại toát ra một tầng mồ hôi.

Lúc lái xe về nhà Cố Ngôn Phong, Khương Mịch không chờ xe dừng hẳn mà đã trực tiếp nhảy xuống.

Dù sao cô cũng không còn cáu kỉnh nữa, chuyện đã đến nước này rồi thì cứ nói rõ thôi.

Khương Mịch mở cửa ra gọi: "Dì Lệ."

Không ai đáp lại, hiển nhiên là đã bị Cố Ngôn Phong đuổi đi rồi.

Khương Mịch không biết vì sao mà càng thêm tức giận.

Cô thở dốc kịch liệt, chọn một cái ghế sô pha đơn mà ngồi xuống, đợi Cố Ngôn Phong một lúc sau mới tiến vào.

Anh nhìn nhìn rồi trực tiếp ngồi ở ghế sô pha đối diện cô.

"Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi." Khương Mịch lập tức lên tiếng, dáng vẻ không rất kiên nhẫn.

Cố Ngôn Phong vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm lên tiếng: "Khi còn nhỏ, mẹ tôi quả thực đối xử với tôi rất tốt."

Khương Mịch cho rằng anh sẽ giải thích mâu thuẫn giữa hai người họ trước, không ngờ anh lại nói cái này nên hơi bất ngờ, nhưng cũng không chặn lời anh.

Cố Ngôn Phong tiếp tục nói: "Sau đó giống như những gì Cố An đã nói với em, bà ấy dịu dàng lương thiện, cũng rất yêu thương tôi. Từ nhỏ bà ấy đã nói với tôi rằng, tuy chú hai ở các phương diện khác không đứng đắn nhưng cũng chưa làm gì gây tổn hại đến hai mẹ con tôi. Tập đoàn Tây Xuyên phát triển lớn mạnh trong tay chú ấy, tiền lợi nhuận mỗi năm chưa bao giờ đưa thiếu cho hai mẹ con tôi, cho tới bây giờ chỉ có nhiều lên chứ chưa bao giờ ít đi, vậy nên không thể chỉ vì một cái gọi là con lớn cháu trưởng mà muốn giành lại công ty được. Bà ấy nói nếu không có chú hai, công ty đã sớm không giữ nổi, hai mẹ con tôi cũng không có cuộc sống tốt như vậy. Đợi tôi lớn lên rồi không thể có ý muốn giành lại công ty, cho dù chú hai có nhường lại cũng không được."

"Vậy nên anh mới không do dự mà cắt đứt quan hệ với gia đình nhà Cố An, cũng không có lí do gì mà nói không cần công ty?" Lúc này Khương Mịch cũng bất chấp tất cả mà hỏi vặn lại anh.

Một người mẹ như vậy đúng thật là quá tốt. Khó trách Cố An cũng thích bà ấy, ngay cả Cố Ngôn Phong cũng muốn đem bà ấy quay về.

"Không chỉ có một nguyên nhân này thôi đâu." Đối với việc Khương Mịch chịu nói chuyện cùng mình đã làm Cố Ngôn Phong vui lên không ít, vẻ mặt cũng ôn hoà đi rất nhiều: "Trước kia mẹ tôi giáo dục tôi rất đơn giản, bà ấy không cần tôi phải giỏi, không cần tôi kiếm ra nhiều tiền, chỉ hi vọng tôi có thể sống vui vẻ. Chính là từ năm tôi mười tuổi ấy, tính tình bà ấy dần dần thay đổi. Bà ấy đốc thúc tôi học tập, ép buộc tôi phải tham gia các lớp huấn luyện, học ở rất nhiều nơi. Ngay từ đầu tôi không phát hiện ra điều gì lạ, còn nghĩ rằng bà ấy muốn tôi làm nở mày nở mặt bà ấy nên rất nghiêm túc học tập. Nhưng dần sau đó, tôi phát hiện mọi việc ngày càng không đúng. Bà ấy bắt đầu ở trước mặt tôi nói xấu chú hai, bắt đầu cố ý dạy tôi "Tập đoàn Tây Xuyên thật ra chính là của nhà chúng ta." Thậm chí bà ấy còn bắt đầu dạy tôi cách quản lý công ty, không ngừng đề cao giá trị tiền bạc trước mặt tôi."

Một người mà tính cách đột nhiên thay đổi như vậy, chắc chắn là phải có nguyên nhân rồi. Nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra thì hẳn là sẽ có khả năng bị người khác nhập hồn vào.

Vậy là từ năm Cố Ngôn Phong mười tuổi, mẹ của anh đã bị người khác nhập vào sao?

Khương Mịch tự mình tưởng tượng, đang là một người mẹ dịu dàng hiền lành, đột nhiên bị một linh hồn tham lam độc ác xuyên vào, quả thật là quá khó tiếp thu rồi.

Cô vô thức muốn an ủi Cố Ngôn Phong một chút. Nhưng lại nghĩ tới những việc này còn chưa biết thật giả ra sao, liền cứng rắn nhịn xuống.

"Tôi cẩn thận nhớ lại hai năm đó, trong nhà không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, cũng không có việc lớn gì khiến mẹ tôi phải chịu đả kích quá lớn mà thay đổi tính tình." Cố Ngôn Phong cũng tự hỏi như vậy: "Tôi không hiểu nổi nguyên nhân thay đổi của mẹ, quan trọng là bà ấy ở trước mặt người khác vẫn như vậy, nhiều lúc tôi phải hoảng hốt, có phải là do tôi có vấn đề rồi không? Tôi bắt đầu thử phản kháng bà ấy, không chịu học tập nữa, ngay cả thành tích cũng bắt đầu xuống dốc, giống như đột nhiên tiến vào giai đoạn phản nghịch."

Khương Mịch bỗng nhiên nghĩ đến hội chứng sợ không gian kín của anh, nghĩ đến anh bị mất ngủ cùng lời Trác Tuấn nói: "Những tổn thương từ khi còn nhỏ..." Tuy rằng khi đó Cố Ngôn Phong cũng không còn là trẻ con nữa nhưng cũng không tính là người lớn.

"Chắc chắn bà ấy sẽ không cam lòng, xử lý anh như thế nào?" Khương Mịch bật thốt hỏi.

Cố Ngôn Phong mím môi cười một cái, Khương Mịch chợt nhận ra mình lại không tự chủ được mà quan tâm đến anh rồi, nhất thời có chút ảo não.

"Chỉ cần tôi không nghe lời, bà ấy sẽ nhốt tôi ở trong một căn phòng tối." Cố Ngôn Phong nói tiếp.

Chỉ một câu này đã khiến cho trái tim của Khương Mịch kịch liệt run rẩy.

Anh mất ngủ, anh sợ tối, anh sợ ở một mình... Đây chính là nguyên nhân...

Hốc mắt Khương Mịch không nhịn được đỏ lên.

Cố Ngôn Phong thấy vậy thì nuốt những lời định miêu tả kĩ hơn trở vào, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Có một lần, trong lúc bà ấy nhốt tôi đã chú hai phát hiện ra. Nhưng không biết tại sao chú hai lại không tìm được chứng cứ, còn tưởng mình nghĩ oan cho bà ấy nên rất áy náy. Nhưng bà ấy cũng ý thức được nếu cùng mọi người ở chung một chỗ thì sớm hay muộn cũng bị phát hiện ra. Vậy nên bà ấy một bên mua nhà, một bên ám chỉ với ông nội rằng chú hai đã dạy hư tôi. Bà ấy mua một căn nhà mới thật yên tĩnh, xung quanh cũng không có người nên cho dù bà ấy có đối xử với tôi như thế nào, xung quanh cũng không có ai phát hiện."

Anh nói ra tất cả mọi chuyện, đều khớp với những gì mà Cố An nói. Khương Mịch đã tin rằng đây không chỉ là một âm mưu mà chỉ cảm thấy kỳ lạ: "Vậy tại sao anh không xin chú hai hoặc là ông nội giúp đỡ?"

"Vốn ban đầu tôi cũng muốn cầu cứu chú hai, nhưng ngày đó rõ ràng chú hai đã tìm tới cửa nhưng lại không thấy tôi." Dường như bây giờ Cố Ngôn Phong nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Tôi cảm thấy mọi chuyện không được bình thường, sợ bọn họ bị liên luỵ nên vẫn do dự không muốn nói. Bà ấy nhìn thấu tâm tư của tôi, vì muốn tôi sợ nên cho tôi nhìn thấy năng lực của bà ấy. Chẳng hạn như, có ngày bà ấy nói trên đường có người sẽ chết, sau đó chuyện đó liền biến thành sự thật. Sau đó bà ấy nói tôi sẽ bị xe đâm, tôi quả thật bị tai nạn..."

Khương Mịch choáng váng.

Đây là năng lực khủng bố gì vậy?

Cô cũng xuyên qua mà, tại sao lại không có loại năng lực này?

"Liệu có phải không phải là năng lực gì đặc biệt, mà là bà ấy tự mình bày ra không?" Khương Mịch hỏi.

"Tôi cũng đã từng hoài nghi." Cố Ngôn Phong lắc đầu: "Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ."

Khương Mịch không biết nên nói gì nữa rồi.

"Tôi đã điều tra nhiều tư liệu, cũng đã hỏi rất nhiều người nhưng đều không tìm được một lời giải đáp hợp lý. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể giả vờ như ngoài mặt sẽ nghe lời bà ấy, trước làm cho bà ấy yên tâm, sau đó đi tìm sự thật. Cho đến lúc mười tám tuổi, chú hai chủ động muốn đưa tập đoàn Tây Xuyên cho tôi." Cố Ngôn Phong thở dài: "Tôi không còn cách khác nên đành lao đầu vào giới giải trí, ai khuyên cũng không được."

"Bà ấy không đến gây phiền phức gì cho anh sao?" Khương Mịch có điểm nghi hoặc.

"Đương nhiên là đã tìm, nhưng có lẽ là do năng lực của bà ấy không đủ, cũng có thể là còn muốn dựa vào tôi để giành lại tập đoàn Tây Xuyên. Dù sao bà ấy cũng chưa từng thật sự ra tay với tôi, còn tận lực tìm cho tôi bạn gái nữa." Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch suy nghĩ một lát liền hiểu được, chắc là Phí Nhất Nhược thật sự thất vọng với Cô Ngôn Phong rồi nên mới muốn anh sinh con. Sau đó bà ta sẽ lợi dụng đứa trẻ đó mà đoạt lại tập đoàn Tây Xuyên.

Đúng là cố chấp đến đáng sợ.

Vậy đại khái đây cũng chính là nguyên nhân Cố Ngôn Phong muốn "mua" một vị hôn thê. Bởi vì người mà anh "mua", Phí Nhất Nhược sẽ cảm thấy chướng mắt.

Nhưng cũng không đúng, thứ Phí Nhất Nhược muốn là cháu trai. Nếu đó là con gái của một gia đình nghèo, chẳng phải sẽ kiểm soát được tốt hơn sao?

Điểm này Khương Mịch nghĩ không ra, liền trực tiếp hỏi.

Cố Ngôn Phong hỏi gì đáp nấy: "Sinh hay không sinh con tôi có thể khống chế được. Nhưng nếu cưới một người vợ môn đăng hộ đối, khó đoán được cô ấy có bị bà ta mua chuộc không, liệu có hợp lại để đối phó với tập đoàn Tây Xuyên không. Nếu là một cô gái nghèo thì ít nhất không có khả năng đối phó với tập đoàn."

Khương Mịch rốt cuộc đã hiểu vì sao trong truyện nói quan hệ giữa Cố Ngôn Phong và nguyên chủ kém như vậy nhưng anh lại không giải trừ hôn ước với cô rồi.

Tâm tình cô phức tạp tới cực điểm, chờ Cố Ngôn Phong hỏi đến chuyện xuyên qua.

Cố Ngôn Phong từ trong túi lấy ra một chùm chìa khoá đặt trên bàn trà: "Tôi đoán có lẽ em không muốn ở lại đây nữa, căn hộ của cô em ở gần Thanh Điện, em đến đó ở trước đi. Coi như đây là lễ vật tôi bồi tội với em, hoặc cứ coi như là tôi cho em mượn cũng được."

Khương Mịch ngây ngốc, anh đây là có ý gì?

Giải trừ hôn ước sao?

Anh đối xử tốt với cô như vậy còn không là muốn biết bí mật trên người cô à?

Thế nhưng chưa hỏi cái gì mà đã muốn kết thúc rồi?

Vừa rồi lúc quay về chẳng phải còn nói "Không phải." sao?

Còn chưa giải thích cái gì đâu.

Trong lòng Khương Mịch rối loạn.

Cố Ngôn Phong nói xong cũng mặc kệ phản ứng của cô, trực tiếp đứng dậy rời đi: "Tôi còn phải quay trở lại đoàn phim, không tiễn em nữa. Mấy tháng này tôi không ở đây, em muốn dọn đi lúc nào cũng được."

Đây là ý gì?!

Khương Mịch tức giận chạy tới, nắm chùm chìa khoá lên ném về phía anh.

Rõ ràng chỉ là một chùm chìa khoá nhẹ nhưng lại khiến cho Cố Ngôn Phong lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đất.

"Anh làm sao vậy?" Khương Mịch hoảng sợ, chạy về phía anh, đột nhiên ngửi được mùi máu.

Nhìn kỹ lại thì thấy, vừa rồi trên chỗ ghế sô pha anh ngồi có dính một ít máu!

"Thầy Cố." Khương Mịch thật sự rất sợ, vô cùng hoảng loạn, chạy vài bước đi đến trước mặt anh.

Cố Ngôn Phong thử gồng mình, kết quả không bò dậy bổi, trên mặt có hơi xấu hổ.

"Anh bị thương ở chỗ nào?" Khương Mịch ra ống quần phải của anh có vết máu, trực tiếp muốn cởi ra.

Cố Ngôn Phong muốn tránh cũng tránh không được, chỉ đành thở dài, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Khương Mịch cẩn thận vén ống quần của anh lên, phát hiện chỗ mắt cá chân có một lớp quấn băng gạc thật dày, màu trắng của băng gạc nay đã bị nhuốm màu máu.

Khương Mịch muốn mở băng gạc ra nhưng khi đối mặt với màu đỏ chói lóa kia thì ngón tay cô run rẩy, không thể xuống tay được.

"Không sao đâu." Cố Ngôn Phong kéo tay cô ra, bỏ ống quần xuống: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."

Bởi vì Khương Mịch chưa có bằng lái nên cô gọi cho tài xế trước, kêu hắn lập tức tới đây.

Sau đó mới run rẩy hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này? Có phải bị lúc đâm xe không..."

"Không phải." Cố Ngôn Phong bình tĩnh nói: "Là bị thương lúc ở đoàn phim."

Ở phim trường bị thương mà anh còn lái xe suốt mấy tiếng để đến đây?

Khương Mịch không thể chịu nổi, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay: "Anh sốt ruột quay về gấp như vậy có phải là để ngăn cản em đi gặp... bà ấy không? Anh cảm thấy bà ấy nguy hiểm, sẽ gây bất lợi cho em?"

Cố Ngôn Phong vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, không nói gì, tay chống ở trên mặt đất muốn đứng lên một lần nữa, nhưng vẫn không thành công.

Khương Mịch cắn răng hỏi: "Lúc trước anh nói không phải, vậy rốt cuộc tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Cố Ngôn Phong tựa hồ như bất đắc dĩ: "Chẳng phải em nói không tin rồi sao? Cần gì phải hỏi lại?"

Khương Mịch ôm lấy chân của anh: "Trả lời em đi, nếu không.. Em sẽ không đưa anh đi bệnh viện nữa."

Cố Ngôn Phong bỗng nhiên không nhịn được liền bật cười.

Khương Mịch thấy anh cười như vậy thì nước mắt cứ thi nhau chảy ra.

Một giọt nước mắt trực tiếp rơi lên mu bàn tay của Cố Ngôn Phong, làm anh sửng sốt ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao lại khóc rồi?"

Khương Mịch căm giận nói: "Rõ ràng anh nói sẽ đối xử với em bình đẳng, thế mà cái gì cũng không chịu nói cho em nghe, em... Hức..."

Cố Ngôn Phong đối với nước mắt của Khương Mịch đúng là không có sức chống cự, sờ túi muốn tìm khăn giấy nhưng lại không tìm thấy, anh không thể làm gì khác hơn là giơ ngón cái lên nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt: "Đừng khóc, tôi nói cho em biết là được rồi chứ gì?"

Khương Mịch khịt mũi nhìn anh.

"Thật ra nguyên nhân rất đơn giản." Cố Ngôn Phong nói: "Tôi cũng từng bị bạo lực gia đình, cho nên tôi rất đồng tình với cảnh ngộ của em."

Khương Mịch ngơ ngẩn, cô không thể ngờ rằng lí do sẽ như thế này. Đúng là rất đơn giản, nhưng lại rất hợp lí.

Khương Mịch sau một hồi lâu mới nói: "Nhưng mà, không phải anh đã đoán được, em không phải..."

"Ngay từ đầu tôi cũng không biết." Cố Ngôn Phong cướp lời cô: "Sau đó... dường như đã thành thói quen rồi."

Anh cười: "Em đáng yêu như vậy, ai cũng không nhịn được mà muốn đối xử tốt với em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.