Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 67: Chương 67




Khương Mịch cầm lấy viên kẹo, khóe miệng không nhịn nổi cong lên, trái tim như có thứ gì đó lấp đầy, nhưng khi mở miệng ra lại nói: “Có mỗi một viên kẹo mà đã muốn đổi lấy một tấm thẻ ước nguyện của em rồi, thầy Cố, anh định làm gian thương sao?”

Cố Ngôn Phong thấy xung quanh không có ai chú ý đến bọn họ, bèn cố ý nói: “Yêu cầu này không phải do chính em nói ra à?”

Khương Mịch chớp chớp mắt, không nói gì.

Cố Ngôn Phong: “Muốn gian lận sao?”

Khương Mịch gật đầu: “Ừm.”

Thật ra cũng không phải là muốn gian lận, Cố Ngôn Phong từ xa đưa một viên kẹo đường đến đây, giá trị tương đương với một tấm thẻ rồi, nhưng Khương Mịch vẫn muốn làm quá lên một chút.

Cố Ngôn Phong: “.....”

Ngay khi Khương Mịch cho rằng mình sẽ bị giáo huấn một trận thì Cố Ngôn Phong lại nói: “Có thể.”

“Gì cơ?” Khương Mịch choáng váng.

Rốt cuộc Cố Ngôn Phong là người đàn ông tuyệt vời cỡ nào vậy?

Tuy nói chỉ là một tấm thẻ tâm nguyện, nhưng không thể dùng từ “chỉ là” được, bởi nó là một món đồ quý giá... Bất kể nói như thế nào, anh thật sự cũng quá tốt, tốt đến mức không có giới hạn rồi.

“Không muốn sao? Vậy tôi thu lại lời nói ban nãy.” Cố Ngôn Phong hơi nhướng mày.

“Đồng ý!” Khương Mịch siết chặt viên kẹo trong tay, lập tức nói: “Cảm ơn thầy Cố ạ.”

Cố Ngôn Phong hơi mỉm cười: “Sao em còn chưa ăn?”

Khương Mịch nhét viên kẹo vào miệng dưới cái nhìn chăm chú của anh, hương vị ngọt thanh tinh tế tràn ngập trong khoang miệng khiến trái tim cô mềm nhũn: “Đây là kẹo gì mà ngọt vậy?”

Khóe miệng Cố Ngôn Phong cong lên: “Nó tên là mật đường.”

Nói xong liền nhấc chân bước vào phòng học.

Mật đường?

Khương Mịch sửng sốt, cúi đầu nhìn bọc giấy trong tay, mặt trên của giấy không biết là chữ của nước nào mà cô xem không hiểu. Nhưng không biết vì sao Khương Mịch có một loại trực giác, viên kẹo này không có tên là mật đường.

Cố Ngôn Phong đùa cô sao?

Khương Mịch hung dữ nhét viên kẹo kia vào miệng, nhét vỏ kẹo vào trong túi rồi xoa xoa gương mặt, sau đó cũng đi vào phòng học.

Đại sư Thập Nhất đã làm phép kiểm tra xong, hiện đang nói chuyện với nhóm người Gia Vĩ: “..... Đây là quỷ thần, nhưng chúng tôi còn chưa biết hình dáng của nó ra sao, mặc dù nó có thật nhưng không mạnh như chúng ta tưởng tượng, vì vậy không cần sợ. Không khí ở đây đúng là không ổn, tôi dùng bùa chú thanh lọc một chút là được rồi, mọi người không cần lo lắng.”

Gia Vĩ tin hắn nên đương nhiên sẽ không phản bác.

Đại sư Thập Nhất làm phép trong toàn bộ trường học, những người khác hiểu hay không cũng không quan trọng, ít ra có đại sư ở đây thì mọi người đều an tâm hơn không ít.

Vừa mới xử lý chuyện bên trường học xong, bệnh viên bên kia lại truyền tin tới nói Bách Mặc đã tỉnh. May mắn là lần này cũng không có vấn đề gì, nằm viện quan sát hai ngày là có thể xuất viện.

Gia Vĩ nhẹ nhàng thở ra, đem hết công lao đổ lên người đại sư Thập Nhất, đối xử với hắn càng thêm kính cẩn.

Ông ta vốn định đi xem Bách Mặc thế nào, lúc này thương lượng với nhà sản xuất, quyết định để nhà sản xuất mang quà đến bệnh viện vấn an Bách Mặc; còn Gia Vĩ ở lại để mời Cố Ngôn Phong cùng đại sư Thập Nhất ăn cơm.

Xét thấy tình hình Cố Ngôn Phong lúc nào cũng dính đến Khương Mịch, ông ta thuận tiện kéo cả Khương Mich đi luôn.

Nơi bọn họ tới chính là một quán ăn chay, tuy không uống rượu nhưng Gia Vĩ lại vô cùng bực bội.

Ông ta làm đạo diễn nhiều năm như vậy, thật ra những chuyện kỳ lạ đã nhìn thấy không ít, lần nay cũng không phải là nghiêm trọng nhất, nhưng không biết tại sao lại khiến cho ông ta phiền lòng.

Ăn cơm được một nửa, điện thoại của Gia Vĩ đột nhiên vang lên, ông ta nói chuyện được hai câu thì đổi sắc mặt, làm dáng vẻ xin lỗi với mọi người rồi đi sang phòng khác.

“Cố sư huynh.” Thập Nhất đợi Gia Vĩ rời đi, ngay lập tức biến đổi hình tượng cao tăng xa lạ mà tiến sát đến gần người Cố Ngôn Phong: “Đây là vợ của huynh à?”

Khương Mịch đang uống nước, miễn cưỡng không muốn phun ra nhưng lại bị sặc rất thảm, đỡ lấy cái bàn ho khù khụ một hồi.

Cố Ngôn Phong một bên duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ cho cô, một bên không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Thập Nhất một cái.

Thập Nhất không hiểu vì sao Khương Mịch lại phản ứng lớn như vậy, vô cùng tủi thân nói: “Chẳng lẽ đệ nhận sai người sao?”

Cố Ngôn Phong: “....”

Không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Khương Mịch sau một hồi ho khù khụ thì lúc này đã đỡ hơn, lúc ngẩng đầu lên gương mặt còn đỏ bừng, đôi mắt sáng rưng rưng, cực kì thê thảm nhìn Cố Ngôn Phong: “Quan hệ của các anh là như thế nào vậy?”

Yết hầu Cố Ngôn Phong hơi chuyển động, anh né tránh tầm mắt sang chỗ khác, nói: “Cậu ta là hòa thượng ở chùa Thanh Linh, chúng tôi quen biết từ trước rồi.”

“Vậy tại sao anh ấy lại anh gọi là sư huynh?” Trong lòng Khương Mịch nổi lên một suy đoán không tốt lắm, cũng không rảnh để phân biệt xem nó đúng hay sai: “Thầy Cố, anh... anh cũng là hòa thượng sao?”

Cố Ngôn Phong: “....”

“Nếu huynh ấy là hòa thượng thì làm sao cưới cô được?” Thập Nhất không nhịn được nói, cảm giác vợ của Cố Ngôn Phong không thông minh lắm.

Khương Mịch bỗng rối rắm: “Anh là một đại sư, nói năng kiểu gì đó...”

“Thật xin lỗi, tôi phát sóng trực tiếp nhiều quá nên cách nói chuyện bị nhiễm của fans.” Thập Nhất ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi mới nói: “Khương thí chủ không cần lo lắng, tiểu tăng tuyệt đối là một hòa thượng đứng đắn mà.”

Khương Mịch: “.... Tôi lại càng thấy anh không đứng đắn. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao anh lại gọi thầy Cố là sư huynh?”

“Đấy là chuyện từ năm ngoái rồi.” Thập Nhất thấy Cố Ngôn Phong không có ý muốn nói nên đành phải tự mình giải thích: “Khi đó chùa Thanh Linh rất nghèo, nghèo đến mức nghe được tiếng chuông chùa rỗng tuếch, sắp phải đóng cửa đến nơi. Có một ngày, chúng tôi ăn phải rau dại rồi bị trúng độc tập thể. Cố sư huynh trùng hợp đến dâng hương, cứu tính mạng của toàn bộ cao tăng trong chùa, sau đó còn dạy cho chúng tôi biết thế nào là kinh doanh, là ân nhân của chùa Thanh Linh chúng tôi. Huynh ấy nói chúng tôi phải giữ ngôi chùa này thay cho sư phụ, vậy nên chúng tôi đều gọi huynh ấy là Cố sư huynh.”

Khương Mịch không ngờ sự việc sẽ như vậy, đúng là Cố Ngôn Phong đã từng nói anh có một người sư phụ là hòa thượng.

“Vậy thì đúng là quá nguy hiểm rồi.” Khương Mịch nghĩ đến tính mạng của nhóm cao tăng trong chùa, bây giờ nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy sợ: “Thầy Cố, tại sao anh lại lên chùa dâng hương?”

Cố Ngôn Phong: “Là sư phụ bảo tôi đi.”

Khương Mịch: “... Tại sao ông ấy không đi?”

“Chắc là do ông ấy không có tiền.” Thập Nhất cướp lời nói.

Khương Mịch: “... Vậy ông ấy không thể cảnh báo mấy người đừng ăn rau dại trước sao?”

Thập Nhất: “Nếu như vậy thì sẽ không quen được Cố sư huynh đâu.”

Khương Mịch không muốn nói chuyện nữa.

Cố Ngôn Phong bất đắc dĩ nói: “Sư phụ cũng không ngờ bọn họ sẽ trúng độc nên không thể dự báo trước được. Ông ấy chỉ biết chùa Thanh Linh sẽ gặp nạn nên mới dặn tôi đi tới đó nhiều hơn thôi.”

Khương Mịch cảm thấy vị đại sư tên Thập Nhất này không đáng tin cậy.

Cô còn đang muốn nói gì đó nhưng cửa phòng bị đẩy ra, Gia Vĩ đã quay trở lại.

Thập Nhất trong một giây quay trở lại dáng vẻ đứng đắn, không phục tư thái của một bậc cao tăng.

“Xin lỗi nhé, có một chút chuyện rắc rối nên không thể không xử lý.” Rõ ràng trước đó Gia Vĩ bực bội xong đã trở lại dáng vẻ hiền hòa thường ngày, lúc này lại nhíu mày, thoạt nhìn trông còn sầu khổ hơn: “Làm phiền đại sư rồi.”

Thập Nhất lắc đầu: “Không sao. Thật ra thí chủ không cần buồn rầu, mọi việc trên thế gian này đều có duyên phận của nó cả. Có duyên sẽ có thiện quả, vô duyên nếu như cưỡng ép, cuối cùng sẽ gây nên một kết quả khác.”

Lời này nói ra nghe thì huyền diệu thâm sâu, thật ra cũng chẳng khác gì chưa nói.

Nhưng Gia Vĩ vừa nghe thấy, thần sắc lập tức biến đổi, ngay lập tức cúi người về phía Thập Nhất nói: “Đại sư quả nhiên là cao minh, chắc ngài đã nhìn ra nỗi lo trong lòng tôi rồi chăng? Không biết đại sư có thể chỉ điểm một chút không?”

Thập Nhất khoái thác nói: “Thật ra trong lòng thí chủ đã minh bạch rồi, không cần đi hỏi người khác nữa.”

“Không, không, tôi muốn hỏi.” Gia Vĩ lắc đầu, lại nhìn Cố Ngôn Phong và Khương Mịch, sau đó dứt khoát nói thẳng: “Ở đây không có người ngoài, tôi cứ nói thẳng ra vậy. Vừa rồi nhà sản xuất đến bệnh viện thăm Bách Mặc đã bị ngăn cản, không vào thăm được.”

Khương Mịch và Cố Ngôn Phong đồng thời liếc nhau một cái, lên tiếng: “Tại sao?”

“Họ nói là Bách Mặc muốn nghỉ ngơi, không được quấy rầy.” Gia Vĩ buồn bực xoa đầu: “Nhưng chúng ta có phải đồ ngu đâu chứ, bọn họ chắc là có ý kiến với đoàn phim rồi.”

Ông ta nói với Cố Ngôn Phong: “Có lẽ bên của Hạ tổng đang bị lệch múi giờ nên không thể liên lạc được. Thầy Cố, nếu cậu là người đại diện cho ngài ấy thì việc này tôi cũng nên nói với cậu một tiếng, cậu xem nên làm thế nào bây giờ.”

“Hừm...” Cố Ngôn Phong không hề từ chối: “Tôi muốn nghe suy nghĩ của đạo diễn Gia trước đã.”

Gia Vĩ nói: “Nói thật, ngay từ đầu, để Bách Mặc tới đóng cho bộ phim này tôi đã tốn không ít công sức, cậu ta rất thích hợp với nhân vật Lương Kiêu kia.”

“Tôi biết.” Cố Ngôn Phong gật đầu, “Lúc ấy cậu ta cũng đang để ý tới bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường khác, cậu ta cũng tốn khá nhiều công sức vì nó.”

“Đúng vậy.” Gia Vĩ thở dài: “Vậy nên, ngay từ đầu tôi đã rất hài lòng với Bách Mặc, không muốn hủy hợp đồng với cậu ta chút nào. Nhưng gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu ta bị thương ở đoàn phim hai lần, tôi cũng lo lắm... Đại sư, ngài nói là thật sự tương khắc sao?”

Thập Nhất nói: “Đúng là có khí bất hòa.”

Gia Vĩ lại thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.