Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 98: Chương 98: Hoàn chính văn




Edit: Cẩm Anh.

Khương Mịch về Thanh Châu sớm hơn Cố Ngôn Phong. Cô tắm rửa thay quần áo ngủ xong thì nghe được tiếng mở cửa phòng, cô hưng phấn chạy ra, quả nhiên nhìn thấy Cố Ngôn Phong đang cởi giày.

Từ sau hôm sinh nhật, Khương Mịch chỉ gặp Cố Ngôn Phong có hai lần. Một lần là Hạ Uẩn Dung mời cô đi ăn, Cố Ngôn Phong cũng đi theo; một lần là anh cùng cô đi ký hợp đồng phim.

Nói đơn giản thì, hai lần đó đều có người khác xung quanh, hai người có muốn chạm vào nhau cũng không chạm được.

Phàm là một đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt đều hận không thể mỗi ngày dính lấy nhau, hai người đương nhiên cũng không khác.

“Thầy Cố.” Khương Mịch đã sớm vứt chuyện hot search ra sau đầu, linh hoạt giống thỏ con, nhảy vài bước đến chỗ Cố Ngôn Phong.

Tay Cố Ngôn Phong vốn đang xách theo một vali hành lý nhỏ, lúc này lại thả ra, đỡ lấy người bạn nhỏ của mình.

Khương Mịch cũng thuận thế ở trên người anh không chịu xuống, ôm lấy cổ anh, cười cười.

“Thơm quá.” Cố Ngôn Phong cứ ôm cô như vậy đi về phòng khách.

Mặt Khương Mịch hơi ửng đỏ, nhưng cũng không tránh đi, chóp mũi cọ lên mặt anh: “Mùi sữa tắm đó.”

“Người cũng thơm nữa.... Anh rất nhớ em.” Cố Ngôn Phong đặt cô lên ghế sô pha, bản thân vẫn duy trì tư thế cúi người, tay chống tên lưng dựa của ghế, tiến sát lại gần Khương Mịch: “Có nhớ anh không?”

Ngón tay Khương Mịch hơi cuộn lại, nhìn yết hầu lăn lộn của anh, gật đầu.

Giây tiếp theo, bóng đen phủ xuống, một tay Cố Ngôn Phong đỡ lấy gáy cô, môi lưỡi nóng bỏng bao phủ.

Hồi lâu sau, Khương Mịch cảm giác không khí trong phổi mình đều vị hút cạn rồi, cô hít thở không thông, lúc này Cố Ngôn Phong mới thoáng buông ra.

“Em nhìn thấy hot search rồi giận hả?” Đâu ngón tay anh mơn trớn trên gương mặt cô, vén một sợi tóc ra sau tai.

Khương Mịch nghe vậy thì lập tức bất bình, bực bội nói: “Bị tung scandal thì thôi đi, tại sao lại lôi cả em vào? Còn nói em.... không gợi cảm. Em không gợi cảm chỗ nào chứ?”

Cố Ngôn Phong cọ môi vào vành tai cô: “Gợi cảm, ngay cả tức giận cũng rất gợi cảm.”

Hô hấp Khương Mịch đình trệ, tách đề tài này ra: “Anh muốn vả mặt bọn họ như thế nào?”

“Hừm....” Cố Ngôn Phong khẽ gật đầu: “Chuyện vả mặt để sau đi, anh muốn nói mấy câu với em trước.”

Khương Mịch nhìn anh: “Anh nói đi.”

“Anh vào giới giải trí ngần ấy năm, mấy CP cọ nhiệt đã có không ít, Hàn Thư Ngọc không tính là quá lắm.” Cố Ngôn Phong trải đệm trước.

Khương Mịch không nhịn được dẩu miệng, anh đang nói chuyện thay Hàn Thư Ngọc à?

Môi Cố Ngôn Phong nhẹ nhàng mổ lên môi cô: “Không phải nói chuyện thay cô ta. Vốn ban đầu anh có thể ứng phó, không cho cô ta có cơ hội cọ nhiệt, nhưng tối nay anh bỗng nhiên cảm thấy thật phiền.... Rõ ràng anh đã có bạn gái, tại sao không thể quang minh chính đại vả mặt những người cọ nhiệt đó, ngược lại còn phải tốn sức diễn với bọn họ? Thời gian còn lại dùng để dỗ dành bạn gái không được sao? Anh biết có người chụp lén, cũng biết sẽ lên hot search, anh muốn lần này giải quyết triệt để vấn đề nên cũng không ngăn cản. Anh đã chuẩn bị rất lâu, trước đó cũng đã từng hỏi em, nhưng bây giờ anh muốn hỏi em một lần cuối: Em có đồng ý công khai với anh không? Nếu em đồng ý, tối nay chúng ta sẽ công khai.”

Khương Mịch hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Cố Ngôn Phong: “Em đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”

Cố Ngôn Phong ôm chặt cô: “Được.”

Anh thông báo cho Trác Tuấn trước, sau đó về phòng đổi trang phục ở nhà.

Mười phút sau, Cố Ngôn Phong phát sóng trực tiếp công khai.

Trước đó anh cũng đã phát sóng trực tiếp để tuyên truyền phim, Trác Tuấn cũng đã đăng lên Weibo rằng anh sẽ phát sóng trực tiếp, mà tối nay vốn dĩ anh đã lên hot search, ngắn ngủi trong vòng mười phút, phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn trăm vạn người chờ xem.

Vừa bắt đầu, khán giả đã điên cuồng spam bình luận.

Cố Ngôn Phong phát sóng trực tiếp ở phòng khách, Khương Mịch ngồi trên thảm, đặt bài tập lên bàn làm bộ đang học bài, trên thực tế là đang cầm điện thoại xem anh livestream.

Bình luận ngoại trừ những tiếng thét chói tai thì còn có người hỏi tại sao Cố Ngôn Phong lại đột nhiên phát sóng trực tiếp, cũng có người hỏi anh đang ở đâu.

“Tôi ở nhà.” Cố Ngôn Phong lọc những bình luận mình không muốn trả lời: “Mọi người nói muốn nhìn nhà tôi mà, cho mọi người nhìn.”

Bình luận lại spam a a a a a.

Cố Ngôn Phong chọn câu hỏi để trả lời: “Ăn cơm ở Hòa Xuyên? Không có, trước đó ghi hình chương trình ở Hòa Xuyên, quay xong thì về đây, không ăn cơm. Đúng rồi, cho mọi người nhìn thấy phòng bếp nhà tôi, bình thường tôi không ở nhà nên phòng bếp có hơi thiếu thốn.”

Cố Ngôn Phong đi vào phòng bếp, dạo qua một vòng, đưa cameras đến trước tủ lạnh, còn làm bộ mình không quá đồng ý: “Xem tủ lạnh? Tủ lạnh nhà tôi không có gì....”

Anh mở tủ lạnh ra, quả thật không có gì hay thật, chỉ có một ít đồ ăn vặt, trái cây, sữa chua thậm chí là mặt nạ.... Dù sao nhìn cũng rất đáng yêu, không giống như đồ vặt mà đàn ông dùng, quả nhiên người xem cũng thấy không đúng.

[Liếc qua đã thấy một nửa đều là màu hồng nhạt, hóa ra thầy Cố cuồng màu hồng à?]

[Tôi thấy không phải thầy Cố thích màu hồng, đó căn bản không phải mặt nạ dành cho nam.]

[Bánh kem nhỏ đáng yêu quá, thầy Cố thích ăn đồ ngọt sao?]

[Tại sao tôi có cảm giác tủ lạnh chia thành hai phong cách nhỉ? Thầy Cố không ở một mình đúng không?]

[Không ở một mình +1]

[Không ở một mình +2]

[Không ở một mình +số thẻ căn cước.]

……

Cố Ngôn Phong lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu, mở ra uống một ngụm, cố ý không trả lời câu hỏi của khán giả: “Được rồi, đó chính là phòng bếp, chúng ta đi xem chỗ khác.”

Sau đó, mỗi nơi anh đến đề có dấu vết của người khác để lại: Ở quầy bar nhìn thấy cốc đôi, ở nhà ăn nhìn thấy bát đũa đôi, ở ghế sô pha phòng khách nhìn thấy ví con gái, ở huyền quan nhìn thấy móc chìa khóa trang trí hình thỏ con màu hồng nhạt, ở phòng rửa mặt nhìn thấy hai bộ gốc đánh răng, ở thư phòng nhìn thấy một chồng tư liệu ôn cấp ba....

Người xem đều là Sherlock Holmes, một chút dấu vết để lại cũng đủ để bọn họ tìm ra chân tướng, huống chi đây không phải là một chút dấu vết.

Vì thế, hầu như bình luận đều giống nhau.

[Thầy Cố, anh như vậy làm em rất sợ, bỗng nhiên phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ muốn công bố tình yêu?]

[Chắc chắn thầy Cố không sống một mình!]

[Muốn công khai yêu đương sao?]

[Thầy Cố, rốt cuộc anh sống chung với ai vậy?]

[Liên tưởng đến hot search đêm nay, tôi đoán...]

[Cái móc chìa khóa kia hình như là của Khương Mịch.]

[Khương Mịch? Không có khả năng.]

[Chẳng phải vừa có scandal với Hàn Thư Ngọc sao? Vẫn còn trên hot search đó.]

……

Cố Ngôn Phong một lần nữa quay lại phòng khách, nhìn thấy Khương Mịch ở bên kia nhe răng với anh, anh không nhịn được cười một cái.

Bình luận lập tức điên rồi.

[Thầy Cố đừng cười như vậy mà, em muốn chết!!!]

[Khoảng cách gần quá, em hít thở không thông!]

[Các chị em đừng kích động, rõ ràng thầy Cố không cười với chúng ta.]

[Đối diện thầy Cố chắc chắn còn có một người khác.]

[Thầy Cố, anh có dám bảo người ta xuất đầu lộ diện không?]

[Mặc kệ, cho dù là cười với ai thì đều đẹp trai chết tôi rồi, chịu không nổi, huhu!]

Bản edit được đăng tải duy nhất tại wattpad camanhhuyen.

……

Cố Ngôn Phong bình tĩnh thu hồi ánh mắt lại, từ một đống bình luận gào thét tìm thấy bình luận mình muốn nhìn: “Hot search? Hot search gì cơ?”

Ngay lập tức có một fans phổ cập kiến thức cho anh, nói anh và Hàn Thư Ngọc đã lên hot search rồi.

“Hàn Thư Ngọc? Mấy năm trước đã từng hợp tác một lần, mấy năm nay cũng chưa từng gặp mặt, tại sao mọi người còn truyền tai tiếng? Chẳng phải đã nói chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao?” Cố Ngôn Phong bất đắc dĩ nói.

Bình luận lại phát điên rồi.

[Vậy nên thầy Cố đang làm sáng tỏ, đúng không?]

[Hot search là giả?]

[Người nào đó bị vả mặt mãi mà vẫn không chịu dừng sao?]

[A a a a, thầy Cố bác bỏ tin đồn! Em biết mà, thầy Cố không có quan hệ với người nào đó, fans CP mau cút đi!]

[Anh dám nói từ trước đến nay chưa từng yêu đương với Hàn Thư Ngọc sao?]

[Quá đau buồn.]

[Nhiều năm anh không yêu đương chẳng lẽ không phải vì Hàn Thư Ngọc sao? Tại sao không nói ngay từ đầu?]

[Tôi không tin a a a a a.]

[Vậy những đồ vật nữ trong nhà, anh định giải thích thế nào?]

[Tra nam! Tra nam! Tra nam!]

……

Cố Ngôn Phong quét mắt qua bình luận một vòng, lại nhìn về phía Khương Mịch nói: “Đúng vậy, tin đồn là giả, nghiêm túc giải thích thêm một lần nữa, tôi và Hàn Thư Ngọc từ trước tới nay đều chỉ là quan hệ hợp tác, tôi đã có vị hôn thê....”

Lời nói còn chưa nói xong, Khương Mịch bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước cameras.

Bởi vì Cố Ngôn Phong đang ngồi nên màn hình chỉ có thể nhìn thấy áo ngủ họa tiết hoạt hình, không nhìn thấy mặt.

Người xem phát sóng trực tiếp lần này đều điên hết rồi, hết bình luận này đến bình luận khác, không nhìn thấy nội dung.

“Bài tập cũng không biết làm?” Cố Ngôn Phong quay đầu lại, nghiêm trang hỏi.

Khương Mịch đã chạy tới khu vực mà camera không nhìn thấy, làm mặt quỷ với anh.

Cố Ngôn Phong quay đầu lại, nói xin lỗi: “Xin lỗi, vị hôn thê của tôi có bài tập không biết làm, tôi phải giúp vợ làm bài tập trước, lần sau livestream tiếp.”

Khi anh nói “Tôi đã có vị hôn thê”, hình ảnh phát sóng trực tiếp bỗng nhiên dừng lại, Weibo sập rồi.

Cố Ngôn Phong đúng lúc đỡ phải giải thích, hài lòng cất điện thoại.

Khương Mịch trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể đẩy bài tập của mình về phía anh: “Không phải muốn giúp em làm bài tập sao? Bây giờ làm đi.”

Cố Ngôn Phong đi đến bên người cô, cúi đầu: “Vừa rồi tại sao lại đi tới?”

Khương Mịch chớp mắt: “..... Em tưởng anh ám chỉ em lại đây.”

Thật ra là cô thấy fans nào đó nói chuyện thay Hàn Thư Ngọc, mắng Cố Ngôn Phong là tra nam nên mới không nhịn nổi.

“Là anh gọi.” Cố Ngôn Phong thừa nhận: “Bây giờ còn muốn phiền em một việc nữa, có được không?”

“Chuyện gì vậy?” Khương Mịch nghĩ là anh muốn cô đáp lại trên Weibo.

Không ngờ, Cố Ngôn Phong lại nói: “Gọi điện thoại cho mẹ chồng em thông báo việc này đi.”

Khương Mịch: “Hả?”

Cố Ngôn Phong lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi video call.

Phí Nhất Nhược nhanh chóng nhấc máy, Khương Mịch đành phải chào hỏi với bà: “Chào dì ạ.”

“Mịch Mịch xinh quá.” Phí Nhất Nhược nói, “Vừa rồi phát sóng trực tiếp, dì nhìn thấy hết.”

Khương Mịch: “.....”

Cố Ngôn Phong bất đắc dĩ nói: “Con đoán được mà, vậy nên con mới gọi điện cho mẹ, mẹ đừng đọc những bình luận trên mạng.”

“Mẹ đọc thì sao? Mẹ mà sợ mấy anh hùng cào bàn phím đó? Bọn họ hiểu biết các con hơn mẹ chắc?” Tâm lý Phí Nhất Nhược vẫn dừng lại ở tuổi ba mươi, đúng là lúc tuổi trẻ hiếu thắng không sợ thua bất cứ thứ gì: “Mẹ đã lập năm tài khoản khác nhau rồi, ai dám nói bọn con không tốt, mẹ sẽ mắng lại.”

Cố Ngôn Phong: “…… Không cần thiết đâu.”

“Thật ra cũng không sao.” Khương Mịch nhẹ nhàng chạm vào Cố Ngôn Phong: “Mắng lại cũng được, chỉ cần không tức giận vì bọn họ là được rồi. Dì à, con tin tưởng sức chiến đấu của dì!”

Cố Ngôn Phong nhanh chóng hiểu ra ý của Khương Mịch, Phí Nhất Nhược phải thích ứng với xã hội hiện tại, đây có thể xem như là một biện pháp.

Anh cũng không ngăn cản: “Đúng vậy, dù sao cũng đừng tức vì bọn họ.”

“Mẹ mới không thèm tức đâu.” Phí Nhất Nhược xua tay: “Con tránh ra, mẹ nói chuyện với Mịch Mịch, con căn bản không hiểu mẹ.”

Cố Ngôn Phong: “....”

Khương Mịch cười đẩy anh ra: “Nói lâu như vậy rồi, anh đi uống nước đi. Nước lạnh ở trong phòng bếp đó. Em nói chuyện với dì, anh đừng nghe lén.”

Cố Ngôn Phong chớp mắt nhìn Khương Mịch và Phí Nhất Nhược, sau đó nghe lời đi vào trong bếp.

Phí Nhất Nhược thấy anh đi rồi mới hạ giọng nói: “Mịch Mịch, con biết không? Khi còn nhỏ, Ngôn Phong từng nói muốn cưới con.”

Mặt Khương Mịch đỏ lên, vô cùng bất ngờ: “Thật sao ạ? Nhưng khi tụi con còn nhỏ đã từng gặp nhau sao?”

Phí Nhất Nhược cười nói: “Khi còn nhỏ Ngôn Phong rất trầm tính, lúc con mới sinh ra, dì dẫn nó đến gặp con. Khi đó con còn quá nhỏ, chạm vào lã đã khóc, nó tò mò muốn nhìn con, muốn ôm nhưng lại không dám chạm vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nói “Nam nữ thụ thụ bất thân“. Dì nhìn mà thấy buồn cười, liền nói với nó con ôm rồi thì sau này sẽ gả con cho nó làm vợ. Nó nghe vậy thì lấy hết can đảm bế con lên, nhưng con không quen thân nó, khóc toáng lên làm nó sợ tới mức khóc theo. Chúng ta tưởng rằng nó sẽ không bao giờ đi gặp con nữa, không ngờ hôm sau nó lại lấy món đồ chơi nhỏ mà nó thích nhất mang tặng con. Dì mới hỏi nó là, tại sao con thích món đồ chơi đó thế mà lại bỏ, nó nói lấy vợ là để cưng chiều..... Còn nhỏ tuổi mà không biết học câu đó ở đâu ra.”

Phí Nhất Nhược đang cười bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp: “Vậy nên, con xem, các con định sẵn là sẽ ở bên nhau.”

Khi Cố Ngôn Phong trở về, thấy cuộc gọi đã tắt, mà Khương Mịch còn đang cười trộm.

“Cười cái gì?” Cố Ngôn Phong kéo cô vào trong ngực.

“Không có gì.” Khương Mịch lắc đầu, “Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Cố Ngôn Phong nói: “Được, em cũng nghỉ ngơi sớm, đừng lướt Weibo.”

Khương Mịch trở lại phòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mở Weibo lên.

Không hề nghi ngờ, tin hot là về vị hôn thê của Cố Ngôn Phong.

[Rốt cuộc vị hôn thê của Cố Ngôn Phong là ai đây???]

[Là vị hôn thê đó! Không phải nên yêu đương trước sao? Công tác bảo mật cũng tốt thật!]

[Không có khả năng không có dấu vết, xem ra chính là Khương Mịch rồi, khó trách trong khoảng thời gian này hai người luôn ở cạnh nhau, đúng là không ngờ nha.]

[Chắc chắn là Khương Mịch! Thật ra đã quá rõ ràng rồi, Cố Ngôn Phong đeo khăn quàng cổ, hai người bọn họ đeo đồng hồ đôi. Địa chỉ của Khương Mịch là nhà Cố Ngôn Phong, Khương Mịch mặc quần áo cũ của anh ấy, trong nhà Cố Ngôn Phong có hình con thỏ nhỏ, có tư liệu ôn tập cấp ba...]

[Trời ơi, Khương Mịch mới 19 thôi mà? Đính hôn sớm vậy? Mà Cố Ngôn Phong đã sắp 30 rồi, quả nhiên đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi.]

[Cố Ngôn Phong có được tính là OOC* không nhỉ?]

[Rốt cuộc Cố Ngôn Phong bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao tôi nhớ anh ấy đã hot rất nhiều năm, chắc già lắm rồi nhỉ?]

[Thầy Cố mới 29 thôi, nhìn mặt càng trẻ hơn, chẳng qua là do anh ấy xuất đạo sớm.]

[Tại sao lại là Khương Mịch? Cô ta không bằng Hàn Thư Ngọc, ít nhất tuổi tác và địa vị đều không bằng.]

[Tại sao Khương Mịch và Cố Ngôn Phong lại không hợp? Bối cảnh của Hạ gia chẳng lẽ không bằng một minh tinh nhỏ sao? Tôi thấy hai người bọn họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi.]

[Cũng chưa chắc chính là Khương Mịch mà? Cố Ngôn Phong cũng chưa nói chính xác là ai.]

[Dù sao cũng không thể là Hàn Thư Ngọc, người ta là phụ nữ mạnh mẽ, sẽ không thích màu hồng nhạt yểu điệu đâu.]

[Cố Ngôn Phong quảng bá tốt đấy, cố ý tung tin nhưng lại không nói vị hôn thê là ai. Rốt cuộc cũng hồ đồ đến mức muốn lăng xê tình yêu để duy trì độ hot sao?]

[Nói gì vậy, Cố Ngôn Phong mà cần phải lăng xê???]

[Thật ra tôi rất bội phục Cố Ngôn Phong, yêu đương trong giới giải trí, nào có mấy ai dám hào phóng thừa nhận tình yêu?]

[Thật ra tôi không quan tâm vị hôn thê của Cố Ngôn Phong là ai, tôi chỉ cảm thấy chắc mặt Hàn Thư Ngọc sưng lắm rồi.]

[Ăn dưa mãi thế này khó chịu quá, thầy Cố, anh trực tiếp công khai đi được không?]

[Khương Mịch cút đi!!! Tôi tuyệt đối không chấp nhận!]

[Khương Mịch là đồ tiện nhân, làm fans của thầy Cố mười năm nay, tôi tuyệt đối không chấp nhận!]

[Fans của thầy Cố rất lý trí, bất kể là ai, chỉ cần anh ấy thích là được. Anti ngụy trang có thể đi được rồi đấy.]

[Nếu là vị hôn thê thì chứng tỏ hai người họ ván đã đóng thuyền rồi. Chúc mừng là xong việc.]

[Cố Ngôn Phong vẫn luôn được xưng là diễn viên dịu dàng, không ngờ vừa mới yêu đương một phát là nhà cũ đã cháy, vì dỗ bạn gái mà thủ đoạn gì cũng dùng được.]

[Rõ ràng hot search đêm nay là vị hôn thê không vui, thầy Cố mới phải ra mặt để bác bỏ tin đồn, người nào đó bị vả mặt có đau không?]

[Bộ phim truyền hình đầu tiên của Khương Mịch là <Tiểu tiên nữ lớp bên cạnh> phát sóng vào ngày mai đúng không? Cố Ngôn Phong đang lăng xê giúp cô ta à?]

[Vừa thấy đã biết là lăng xê rồi, vì bộ phim mới, ha ha.]

[Khương Mịch là đồ tiện nhân, còn nhỏ mà không lo học hành, chỉ muốn dựa vào đàn ông.]

[Không có tác phẩm nào mà cứ lên hot search suốt, Khương Mịch muốn hot đến điên rồi à?]

……

Khương Mịch xem đến xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên tiếng động nhỏ, vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt làm bộ đã ngủ say.

Cố Ngôn Phong đi đến mép giường, thoải mái ngửi mùi hương dịu nhẹ trong không khí, lông mi Khương Mịch khẽ run vài cái.

“Diễn trước mặt anh hả?” Cố Ngôn Phong nói bên tai cô: “Màn hình di động còn sáng kìa.”

Lỗ tai Khương Mịch thật sự rất ngứa, cô mở mắt ra, cười nói: “Em chỉ xem chút thôi mà.”

Cố Ngôn Phong lấy điện thoại ra, đặt ở trên tủ đầu giường, nói: “Không phải không cho em xem, mà là không cần thiết.”

Anh biết, bình luận nhất định sẽ có người mắng Khương Mịch.

Bất kể là ai bị mắng đều sẽ không dễ chịu, Cố Ngôn Phong ở giới giải trí nhiều năm, đôi lúc cũng sẽ bị bình luận làm ảnh hưởng, huống gì là người mới như Khương Mịch?

“Thầy Cố.” Khương Mịch ngồi dậy, giữ chặt tay anh nói: “Vừa rồi em đã đếm thử, có hơn một trăm bình luận thì có 61 bình luận là của quần chúng hóng hớt tò mò, không biết ai là vị hôn thê của anh; còn có 10 bình luận nói đây là chiêu trò marketing; con số nhỏ con lại chính là mắng em, trong đó không chừng còn có thủy quân.”

Ánh mắt cô lóe lên tia sáng trong trẻo: “Anh biết không? So với tưởng tượng của em thì thế này đã tốt hơn rất nhiều rồi, em vô cùng bất ngờ!”

Cố Ngôn Phong bỗng nhiên cảm thấy, bản thân đã xem thường cô.

“Vậy là tốt rồi.” Cố Ngôn Phong ôm cô vào trong ngực: “Chờ mọi người nghị luận xong thì chúng ta sẽ đáp lại trên Weibo.”

Khương Mịch biết anh có nhiều kinh nghiệm hơn mình, gật đầu: “Dạ.”

“Giờ thì ngủ đi.” Cố Ngôn Phong vỗ vỗ cô: “Anh nhìn em ngủ.”

Khương Mịch có chút buồn cười: “Không cần đâu mà.”

Cố Ngôn Phong vẫn kiên trì: “Chờ em ngủ rồi anh sẽ đi.”

“Vậy anh ôm em ngủ đi.” Khương Mịch tiến vào trong ổ chăn, đỏ mặt nói.

Cố Ngôn Phong biết nghe lời mà nằm xuống, ôm chặt Khương Mịch từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu cô: “Được.”

Đêm đã khuya, quả thật Khương Mịch có hơi buồn ngủ, ở trong ngực Cố Ngôn Phong khiến cô thật an tâm, mi trên mi dưới của cô nhanh chóng híp lại.

Khi sắp ngủ, cô bỗng nhiên trở mình, nắm chặt vạt áo Cố Ngôn Phong, nói thầm với anh: “Ngủ....”

Cô muốn nói là, đợi cô ngủ rồi cũng đừng đi, chỉ là chưa kịp nói xong.

Nhưng Cố Ngôn Phong nghe hiểu.

Anh tắt đèn, chờ sau khi Khương Mịch ngủ say mới lấy điện thoại của mình ra, một tay ôm Khương Mịch, tay kia gõ nội dung phát Weibo.

[Diễn viên Cố Ngôn Phong: 19 năm trước, tôi từng hứa hẹn với em gái nhỏ nhà hàng xóm rằng tương lai muốn cưới cô ấy làm vợ, đặt cô ấy trong lòng bàn tay, cưng chiều thành công chúa. Bất đắc dĩ thế sự vô thường, đảo mắt đã thành cảnh còn người mất, may mắn vận mệnh xoay vòng, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ, giữa mênh mông biển người cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau. Hoan nghênh nữ chính tiểu thư Khương Mịch bước vào tình yêu của cuộc đời tô[email protected]ễn viên Khương Mịch. Tất cả sủng ái, anh sẽ dành quãng đời còn lại để thực hiện. Hạnh phúc khi có em, nguyện cả đời có em.]

❦HOÀN CHÍNH VĂN❦

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.