Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 12: Chương 12




Cho dù có tầng lá cây rậm rạp che phủ, nhưng nước mưa vẫn lác đác rơi xuống.

Tông Anh cố hết sức đỡ đối phương, cơ mặt căng cứng, răng hàm khẽ run, cô gọi một tiếng: “Anh Thịnh?”

Thịnh Thanh Nhượng không có phản ứng, cằm kề sát vai cô, mí mắt nặng nề khép lại.

Tông Anh quay đầu đi, mái tóc ướt đẫm của anh quệt qua gò má cô, có chút lành lạnh.

Một cơn gió thổi tới, nước mưa đọng trên lá cây ào ào rơi xuống. Trạng thái của Tông Anh không tốt lắm nên cô không đủ sức đỡ anh dậy. Ngay khi cô và anh sắp gục xuống, bảo vệ rốt cuộc xuất hiện.

Anh ta hỏi: “Ôi, hai người làm sao vậy?” Tông Anh thả lỏng khớp hàm: “Giúp tôi một tay.”

Bảo vệ vội vàng tiến lên hỗ trợ, dọc đường cau mày nói thầm: “Sao hai người lại ướt sũng thế này? Có nghiêm trọng lắm không?”

Tông Anh không còn dư sức để trả lời, cô buông một tay ra để mở cửa vào nhà.

Bảo vệ cùng cô đưa Thịnh Thanh Nhượng lên tầng chót, giúp Tông Anh mở khóa, anh ta nói “Nếu có chuyện gì, cô cứ gọi xuống phòng trực ban nhé” rồi quay lại thang máy.

Tông Anh tự mình đỡ Thịnh Thanh Nhượng, đưa vào phòng khách, thả anh lên ghế sô pha, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cô hoạt động khớp xương một chút rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán anh…

Nóng ran.

Tông Anh dời tay xuống sờ động mạch cảnh, sau đó lật mí mắt quan sát một chút.

Sốt cao cộng thêm lao động cật lực, nhưng chỉ cần hạ sốt, nghỉ ngơi một hồi sẽ khá hơn, vấn đề hẳn không lớn.

Có điều, toàn thân anh đều ướt đẫm, bỏ mặc anh ngủ như vậy cả đêm, nhất định hoạ vô đơn chí.

Tông Anh đứng dậy, đi vào phòng dành cho khách ở phía Bắc, lấy bộ đồ ở nhà trước kia chú út mặc, lại lấy thêm một tấm thảm lông mỏng.

Quay lại phòng khách, cô khom người giúp anh thay bộ quần áo ướt đẫm ra. Chăm sóc bệnh nhân mê man là công việc khá tốn sức, phải chú trọng kỹ xảo, mặc dù vài năm không luyện lại, nhưng Tông Anh không hề ngượng tay – tháo khuy tay áo, cởi áo sơ mi, nới lỏng thắt lưng, toàn bộ thao tác lưu loát liền mạch.

Sau khi thay đồ xong xuôi, Tông Anh trải rộng thảm bao quanh người anh, lại vào bếp mang hòm thuốc và nước ra, nghiền một viên thuốc hạ sốt cho anh uống.

Tông Anh ngồi cạnh anh, vô thức sờ bao thuốc lá trong túi, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào bao thuốc lá, cô lại buông ra.

Cô nghiêng người về phía trước, cầm máy tính trên bàn trà đặt lên đùi xem luận văn. Một lúc sau, đồng hồ để bàn lười biếng đổ chuông, Tông Anh khép màn hình lại, cầm điều khiển mở ti vi, hạ âm lượng xuống mức 0.

Một trận bóng đá không tiếng động diễn ra, các vận động viên chạy qua chạy lại, tranh cướp bóng, Tông Anh ngồi xem một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Cô nằm kế bên Thịnh Thanh Nhượng, cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, thân thể cô hẫng một cái, cả người gần như ngả xuống mặt sô pha mềm mại.

Trong túi, điện thoại di động không ngừng rung, Tông Anh mở mắt ra, trước mặt không phải ti vi, chỉ có một khay trà to và một bức tường. Một tay cô vẫn đặt trên trán Thịnh Thanh Nhượng, có thể thấy, nhiệt độ cơ thể anh đã hạ xuống đôi chút.

Cô rút điện thoại di động ra, tắt chuông báo thức, đồng hồ vừa chạy qua sáu giờ, tiếng chuông đúng lúc chấm dứt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô lại trở về năm 1937, vậy hôm nay hẳn là ngày 12 tháng 8.

Nhớ tới ngày này, Tông Anh chợt cảm thấy không ổn.

Thịnh Thanh Nhượng ngủ rất say, Tông Anh thư giãn phần cổ cứng ngắc, cẩn thận đứng dậy, trực tiếp đi vào bếp.

Cô lấy bao diêm, quẹt một cái, ngọn lửa bùng lên, vườn hoa tầng dưới vọng lên những tiếng ồn ào huyên náo. Trong tiếng nói chuyện rì rầm bên ngoài, Tông Anh bật bếp gas, bắt đầu đun nước.

Trong lúc chờ nước sôi, cô mở tủ bát ra nhưng chỉ tìm thấy một ít gạo. Tông Anh đong một bơ gạo đổ vào nồi, nước trong ấm đồng cuối cùng cũng sôi.

Cô rót một chén nước nóng, chờ gạo trong nồi lăn tăn thì tắt bếp, đi ra cửa trước, lấy mấy chục đồng lần trước mình để trong tủ rồi bỏ vào túi, mở cửa xuống tầng dưới.

Có lẽ còn quá sớm, trong hành lang hầu như không có ai, xuống mấy tầng dưới, tiếng ồn ào huyên náo càng ngày càng to.

Lúc xuống hành lang rộng ở tầng một, Tông Anh lại trông thấy vị phu nhân ngồi hút thuốc ở quầy phục vụ lần trước, bà ta đứng ở lối vào, nghiêm mặt nhìn người giúp việc chuyển hành lý vào thang máy. Tông Anh đi qua bên cạnh, nhìn bà ta nghiến răng nghiến lợi không lấy gì làm vui vẻ, than vãn với Diệp tiên sinh đang đứng cạnh đó: “Bày đặt không ở nông thôn, còn ghen tỵ muốn đến đây bằng được! Có những người không có họ hàng sống trong Tô Giới, chả lẽ họ không có chỗ trốn sao?”

Diệp tiên sinh trông thấy Tông Anh, hai mắt sáng ngời, cười rộ lên: “Tông tiểu thư, đã lâu không thấy cô tới chơi.”

Tông Anh thuận miệng đáp lấy lệ: “Vâng, tôi hơi bận.” Nói xong liền đi lấy sữa, Diệp tiên sinh lập tức bước tới, nói: “Chao ôi, hôm nay người ta vẫn chưa đưa sữa tới.”

Tông Anh nhìn qua, trong thùng gỗ quả thực trống rỗng, ngay cả báo cũng không có.

Cô còn chưa kịp hỏi vì sao, Diệp tiên sinh đã cướp lời: “Bên ngoài loạn lắm, người phương Bắc (Tô Châu Hà Bắc) đều chạy vào Tô Giới, sáng sớm cũng không yên ổn, có khả năng muộn một chút, nhưng thể nào người ta cũng đưa đến thôi.”

Tông Anh hơi nghiêng người hỏi ông: “Tôi vừa về Thượng Hải, sao tình cảnh trước mắt lại hỗn loạn như vậy?”

Diệp tiên sinh nói: “Hôm qua, 20 chiến hạm của Nhật Bản tiến vào sông Hoàng Phố, thả neo cạnh bến tàu ở Tiểu Đông Kinh (Hồng Khẩu), diễu võ dương oai, trận thế khiến người người kinh sợ. Tối qua, Quốc quân cũng tiến vào chiếm đóng Thượng Hải, nói rằng sắp thực sự khai chiến! Hiện tại, Áp Bắc đang trong cảnh hỗn loạn, người dân không tránh vào Tô Giới thì chạy về nông thôn, còn rắc rối hơn năm năm trước nhiều!”

Tông Anh hiểu ông muốn ám chỉ đến trận chiến ngày 28 tháng 1 năm 1932. Thật ra ông nói cũng đúng, quy mô chạy nạn lần này lớn hơn đợt trước, cuộc chiến tranh sắp tới cũng ác liệt và thảm khốc hơn năm năm trước.

Nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan không sợ hãi, bởi ngay sau đó ông lại nói: “Có điều không cần sốt ruột, họ không tuỳ tiện đánh nhau trong Tô Giới Pháp đâu.”

Tông Anh hảo tâm nhắc nhở: “Diệp tiên sinh, tóm lại chuẩn bị trước vẫn hơn.”

Diệp tiên sinh không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu: “Tôi có thể chuẩn bị gì đây? Tôi không có nhà ở nông thôn, hiện tại nếu muốn rời khỏi Thượng Hải tới nơi khác, thực lực kinh tế cũng không cho phép, chỉ có thể ở trong Tô Giới.”

Ông đã nói đến nước này, Tông Anh cũng không nhiều lời nữa, chỉ quay đầu nhìn thùng sữa trống rỗng, tiếp tục ra ngoài.

Ngoài nửa túi gạo, trong nhà Thịnh Thanh Nhượng chẳng còn nhiều lương thực dự trữ, cô cần đi mua một chút đồ ăn.

Dọc đường đi, đa số cửa hàng đều đóng cửa, có người xách hành lý túi lớn túi nhỏ, đưa mắt nhìn quanh, mờ mịt không biết nên dừng chân nơi nào.

Tông Anh vất vả lắm mới tìm thấy một cửa hàng bánh kẹo phương Tây, tủ kính phủ rèm che khuất hai phần ba, kệ tủ vốn bày rất nhiều món ăn nay để trống hơn một nửa, cửa cũng đóng kín. Tông Anh đưa tay ấn chuông điện, nhân viên cửa hàng là người nước ngoài, anh ta nhìn ra ngoài sau đó mới mở cửa.

Anh ta tỏ vẻ cẩn thận, sau khi Tông Anh bước vào, anh ta lập tức đóng cửa lại, nói bằng tiếng Trung sứt sẹo: “Tiểu thư cần mua gì?”

Trong tiệm đầy mùi bơ và tinh dầu, nhưng bánh trái đều lạnh cứng như đồ để qua đêm, thiếu đi cảm giác mới mẻ, bông xốp.

Tông Anh cúi đầu nhìn quầy thủy tinh, bên trong không có loại bánh nào khiến cô thèm ăn. Cô hỏi: “Không có bánh mới sao?”

“Thành thật xin lỗi tiểu thư, hôm nay lò nướng không mở cửa.” Nhân viên cửa hàng trả lời, Tông Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía sọt bánh mì dài kiểu Pháp, nói: “Vậy bán cho tôi tất cả chỗ bánh kia đi.”

Nhân viên cửa hàng lấy túi giấy, cất toàn bộ số bánh mì Pháp còn lại vào. Sau khi Tông Anh trả tiền, anh ta đưa túi to và tiền lẻ cho cô, đồng thời nhắc nhở: “Tiểu thư, trên đường hãy cẩn thận một chút.” Tông Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên có dân chạy nạn đang nhìn chằm chằm họ như hổ rình mồi.

Lúc cô đẩy cửa ra, vừa hay có hai viên tuần cảnh đi ngang qua, cô liền đi theo họ về chung cư 699.

Vị phu nhân kia không còn đứng ở lối vào, chắc hẳn đám họ hàng đến từ Áp Bắc đã thuận lợi chuyển vào nhà bà ta.

Diệp tiên sinh vẫn đang bận việc tại quầy phục vụ, trông thấy Tông Anh, ông nói: “Tông tiểu thư, báo vừa được đưa tới, nhưng sữa vẫn chưa có!” Tông Anh đi lấy báo, ông lại nói: “Nghe nói nhân viên giao sữa gặp cướp trên đường đi, không rõ thực hư ra sao.”

Tông Anh không tiếp lời, ôm túi bánh mì Pháp và báo lên tầng.

Lúc này, Thịnh Thanh Nhượng đã tỉnh. Anh ngồi dậy, đầu tiên phát hiện mình đang ở nhà, sau đó lại thấy cửa không khóa, cuối cùng mới nhận ra mình đang đắp một chiếc thảm lông xa lạ, quần áo cũng không phải của mình.

Cơn sốt vừa hạ, đầu óc phản ứng có phần chậm chạp, lúc Thịnh Thanh Nhượng nghe thấy tiếng bước chân, Tông Anh đã vào nhà.

Cô đặt tờ báo lên bàn cơm, vào phòng bếp thả bánh mì xuống, uống cốc nước đã rót ban nãy, quẹt diêm, bật bếp gas nấu cháo…

Làm việc thuận tay, phong thái thong dong như thể nếu mọi chuyện đã tới thì luôn sẵn sàng đối đãi một cách bình thản.

Trông thấy cảnh này, Thịnh Thanh Nhượng giật mình, anh lấy lại tinh thần, cố gắng hồi tưởng lại sự việc xảy ra tối qua.

Ngấm nước mưa, mệt mỏi kiệt sức, không còn chỗ nào để đi, cuối cùng đành tới chung cư 699. Những chuyện kế tiếp, anh hoàn toàn không nhớ rõ.

Lúc này, Tông Anh rót một chén nước ấm để trước mặt anh: “Anh Thịnh, tối qua anh sốt cao.”

Cô nói, đoạn ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, Thịnh Thanh Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, hai tay nắm chặt, tấm thảm liền trượt xuống.

Anh vội vàng nhặt thảm lên, vô tình trông thấy đôi chân trần của mình – giày thì không đi, mà tất cũng chẳng thấy đâu.

Anh định mở miệng hỏi, nhưng Tông Anh đã lên tiếng một cách chân thành, thẳng thắn: “Xin lỗi, quần áo hôm qua anh thay vẫn để ở nhà tôi, đêm nay lại tới lấy vậy.”

Tối qua anh ốm bất tỉnh nhân sự, đương nhiên không thể tự mình thay quần áo. Thịnh Thanh Nhượng nhắm mắt trong giây lát, trong đầu nhanh chóng xẹt qua tình cảnh kia, đáy lòng chợt trào dâng cảm giác khó chịu, lúng túng khi “bị người khác vạch trần”, khiến hai tai anh đỏ bừng một cách mất tự nhiên.

Cổ họng anh bỗng căng cứng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, đồng thời trong lòng cố gắng thuyết phục bản thân…

Trong mắt bác sỹ không có giới tính, Tông tiểu thư là bác sỹ, chăm sóc bệnh nhân đối với cô ấy là chuyện hết sức bình thường, không cần xấu hổ lúng túng.

Tự an ủi mình như vậy, cuối cùng đôi tai nóng ran của anh bắt đầu từ từ hạ nhiệt, nhưng Tông Anh lại đột nhiên đứng dậy, đặt tay lên trán anh một cách hết sức tự nhiên rồi nhíu mày nói: “Còn hơi sốt, nhưng tôi không mang thuốc, anh chịu khó uống nhiều nước rồi ngủ một lát nhé.”

Người Thịnh Thanh Nhượng cứng đờ, ngả về phía sau, cũng may cháo đã chín, Tông Anh quay lại phòng bếp tắt bếp gas, cho anh một cơ hội xả hơi.

Nhưng anh còn chưa kịp thả lỏng hai vai, trong phòng lại vang lên tiếng chuông “reng reng reng”.

Tông Anh tất nhiên không giành cơ hội tiếp điện thoại với anh, cô chỉ đứng ở phòng bếp nhìn anh đứng lên từ ghế sô pha, thoáng lảo đảo một cái, sau đó đứng thẳng bước đến chỗ điện thoại, thong thả nhấc ống nghe.

Cô loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia, giọng rất to và gấp gáp. Thịnh Thanh Nhượng chỉ đáp: “Em biết rồi, được, hôm nay em sẽ đến.”

Cúp điện thoại, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Thịnh Thanh Nhượng đứng cạnh điện thoại trong chốc lát, sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

Thay quần áo xong xuôi, anh mở cửa ra, Tông Anh đã đứng trước cửa từ bao giờ.

Cô ngẩng đầu lên: “Anh Thịnh, anh định ra ngoài sao?”

Anh nói: “Đúng vậy, tôi có chuyện rất quan trọng phải ra ngoài.” Nhưng mặt anh trắng bệch, tinh thần cũng rất kém, thân thể thoáng nghiêng về phía tường, gần như tựa hẳn lên đó. Với tình trạng như vậy, sức khoẻ không duy trì quyết định của anh, càng không nói đến việc xử lý chuyện quan trọng.

Tông Anh định khuyên anh đừng đùa giỡn với thân thể, nhưng cô không nói nên lời.

Thịnh Thanh Nhượng nghiêng người bước vòng qua cô, loạng choạng ra ngoài. Tông Anh đột nhiên tiến lên một bước, kéo tay anh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.