Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 21: Chương 21




Lúc phòng tuần bộ Tô Giới gọi điện thoại tới, Thịnh Thanh Nhượng đang cùng ủy viên Dư từ tầng 7 khách sạn Weida đi xuống.

Trong thang máy u tối, Thịnh Thanh Nhượng giao công văn phê chuẩn cho ủy viên Dư: “Chuyện còn lại làm phiền anh Dư.”

Uỷ viên Dư nhận lấy công văn, nhìn chằm chằm hai chữ “Làm theo”, châm chọc một tiếng, vô cùng bất mãn oán giận nói: “Cả tờ công văn đọc trong mười giây, ký tên đóng dấu cũng mười giây là cùng, vì hai mươi giây này mà bắt chúng ta đợi gần bảy tiếng đồng hồ, còn nhất định phải chờ lão ta nghỉ trưa xong mới được! Đây là thời chiến, ai cho phép lão ta nhàn nhã như vậy?!”

Cửa thang máy mở ra, ủy viên Dư tức giận cất công văn vào cặp rồi bước ra khỏi thang máy, Thịnh Thanh Nhượng vốn định ra về nhưng nhân viên quầy lễ tân gọi anh lại: “Thịnh tiên sinh, vừa rồi phòng tuần bộ Tô Giới gọi điện thoại đến, nói rằng đã tìm được chiếc xe Ford biển số 1412.”

Thịnh Thanh Nhượng lập tức quay về quầy lễ tân, nhấc điện thoại gọi lại, hỏi địa điểm xe hơi dừng đỗ và tình hình cụ thể.

Đối phương báo vị trí ô tô dừng cho anh biết, sau đó nói: “Chiếc xe kia bị dân tị nạn phá hỏng gần như toàn bộ, xăng cạn kiệt, trong xe không có người.”

Sắc trời bên ngoài nhanh chóng tối xuống, mưa bụi mịt mùng giăng giăng bay, Thịnh Thanh Nhượng cúp điện thoại, từ biệt ủy viên Dư, lo lắng rời khỏi khách sạn Weida, đi thẳng đến Hoa Giới phía Nam.

Đi qua cửa vào Tô Giới công cộng, dân chạy nạn ngoài cửa sắt đã tản đi, chỉ có bốn năm nhóm người tụ tập một chỗ, như thể đang thương lượng biện pháp, hoặc căn bản không còn nhà để về. Hoàng hôn buông xuống, sở cảnh sát phái nhân viên cầm súng canh giữ cửa vào, lo sợ một khi không để ý sẽ có người trèo qua cửa sắt, rõ ràng ai nấy đều sức cùng lực kiệt, nhưng khuôn mặt vẫn căng cứng vì đề phòng và căng thẳng.

Thịnh Thanh Nhượng tìm thấy chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn nằm cách cửa sắt một trăm mét.

Có lẽ do tâm lý căm thù nhà giàu, hoặc chỉ để phát tiết bất mãn vì không được vào Tô Giới, các nạn dân huỷ toàn bộ xe hơi, khiến nó không còn dáng vẻ ban đầu nữa, mảnh vụn thủy tinh vương vãi đầy đất, loáng thoáng thấy được vết máu.

Tim anh thít chặt lại, lúc này người của sở cảnh sát chạy đến, nói: “Thịnh tiên sinh, lúc phát hiện được chiếc xe, nó đã biến thành thế này.” Nói xong lại liếc qua vết máu dưới đất, biết điều không lên tiếng nữa.

Không rõ người ngồi trong xe bị đánh nên bỏ xe, hay bỏ xe lại nên nó mới bị hủy. Nhưng bất kể là tình huống nào, đều không phải chuyện tốt…

Nếu là vế trước, vậy nghĩa là Tông Anh có khả năng bị thương; nếu là vế sau, tại Hoa Giới mờ mịt này, khi mà hơn mười vạn người đều ăn bữa nay lo bữa mai, rối rít chạy trốn, cô có thể đi nơi nào?

Mưa càng nặng hạt, bão mùa hè nhưng lại có chút se lạnh.

Thịnh Thanh Nhượng vừa nghe tuần cảnh miêu tả tình hình ban ngày, vừa bước nhanh về phía sở cảnh sát. Mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nhờ người ở cục Cục Giao Thông Vận Tải giúp đỡ, nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm Tông Anh.

Anh miêu tả hình dáng và quần áo Tông Anh mặc qua điện thoại, nhưng hồi lâu cũng chỉ nói được mấy đặc điểm “Áo ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen, giày thể thao màu xám, mặt bên cạnh in một chữ cái, bên người có khả năng mang theo vật dụng y tế”, lúc đối phương hàm hồ đáp ứng, anh rất hối hận đã không lưu lại tấm ảnh nào của Tông Anh.

Đối phương lại an ủi anh, nói: “Luật sư Thịnh, nếu có người nào phù hợp với những đặc điểm trên muốn vào Tô Giới, chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại và thông báo cho anh biết, mong anh chớ lo lắng.”

Thịnh Thanh Nhượng nói cảm ơn, lúc này mới nhớ tới chuyện mang túi thuốc đến dinh thự nhà họ Thịnh.

Sắc trời rốt cuộc chuyển từ màu lam sẫm tăm tối sang đen nhánh, thời tiết tồi tệ không xứng có được ánh trăng sáng tỏ.

Trong một căn nhà bỏ hoang, Tông Anh quỳ xuống đất đỡ đẻ cho một sản phụ, đầu cô đầy mồ hôi, cây nến duy nhất gần như sắp cháy hết.

Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, một đứa bé tám chín tuổi ngồi xổm bên cạnh, im lặng chờ đợi…

Cậu chính là đứa bé níu lấy Tông Anh trong đám đông.

Khi đó, cậu gần như dùng hết toàn bộ sức lực, đau khổ cầu xin sự giúp đỡ của Tông Anh, nói: “Cứu mẹ em với… Cứu, cứu mẹ em với…”

Tông Anh trước tiên phát hiện có người túm lấy mình, sau đó nghe thấy giọng của cậu bé, cuối cùng mới nhìn thấy mặt cậu… Giữa đám đông, một khuôn mặt non nớt bị dồn nén trong đau khổ, nước mắt vòng quanh.

Người phụ nữ bên cạnh cậu bị vỡ nước ối, toàn bộ ống quần ướt đẫm, rõ ràng không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng lại sắp sinh.

Cậu liên tục kêu cứu đến khàn cả giọng, ánh mắt đong đầy kiên trì và tuyệt vọng điên cuồng – Cậu hiểu rằng mẹ mình đang gặp nguy hiểm, cậu không muốn mất mẹ.

Có một số quyết định vốn xuất phát từ bản năng, gần như chỉ trong nháy mắt, Tông Anh gian nan xoay người bảo vệ họ, quay lưng lại với đám đông.

Con đường phía trước vô vọng, rút lui cũng không dễ dàng, cũng may cửa chính đã đóng chặt, đám người không liều mạng nhào về phía trước một cách nguy hiểm nữa. Khoảnh khắc thoát khỏi đám đông, lưng Tông Anh ướt đẫm, hai chân run rẩy.

Hầu như toàn bộ cửa hàng dọc đường đều đóng cửa hết, càng đừng nói đến chuyện tìm một phòng khám để đặt chân. Sản phụ yếu đến mức không đủ sức đi về phía trước, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm một căn nhà bỏ hoang sinh con.

Trong phòng hầu như đã được dọn sạch bách, tuyệt không tính là gọn gàng sạch sẽ, nhưng trừ nơi này ra, họ không có lựa chọn nào khác.

Tử cung mở rộng hết cỡ, giai đoạn chuyển dạ thứ hai dài dằng dặc lại giày vò, lúc đứa bé ra đời, màn đêm đã buông xuống, tiếng khóc nỉ non yếu ớt, không hề vang dội. Tương tự như tiếng khóc yếu ớt này là sản phụ đang chờ cắt nhau thai trên bàn đẻ.

Chỉ vẻn vẹn một cây nến cháy còn dư lại một đoạn ngắn ngủn, bé trai đang chờ bên cạnh cởi áo của mình xuống đưa cho Tông Anh, dè dặt nói: “Cho em trai em mặc.”

Tông Anh bọc trẻ sơ sinh kỹ càng rồi đưa cho cậu, căn phòng yên tĩnh trong giây lát, nhưng không có vui sướng.

Bên ngoài, gió lớn đẩy cửa sổ cũ nát đập vào tường phát ra tiếng “lạch cạch”, lại loáng thoáng nghe được tiếng bom đạn vọng đến từ chiến khu.

Hơn nửa tiếng sau, vẫn không thể tách toàn bộ nhau thai, hai tay Tông Anh lơ lửng giữa không trung, găng tay cao su dính đầy máu ô nhiễm, căn bản không thể tiếp tục…

Nhau thai không tách được hoàn toàn, dưới ánh sáng lờ mờ, máu không ngừng chảy ra ngoài.

Cậu bé ôm em trai, ngẩng đầu nhìn Tông Anh, Tông Anh lại không nói tiếng nào.

Điều kiện ở đây kém hẳn so với bệnh viện ở Tô Giới – – Số thuốc cô mang theo không có loại nào chữa được vấn đề của sản phụ, không có gạc bông, không có ống tiêm, không có dung dịch khử trùng, thậm chí cả nước sạch… Cũng không có.

Không còn cách nào cứu vãn.

Sắc mặt người mẹ càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ lọn tóc trên trán xuống, huyết áp đang giảm xuống, mạch đập dần dần yếu ớt, bà mở miệng nói một cái tên, nhấn mạnh từng chữ mơ hồ.

Cậu bé quay mặt về phía bà, ánh mắt đong đầy nước mắt. Tông Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu bé, một cảm giác bất lực khổng lồ xâm nhập cõi lòng.

Cô quỳ trên đất, máu chảy lênh láng, tràn qua đầu gối của cô, thấm ướt chiếc quần mỏng, chất lỏng ướt dính mang một phần nhiệt độ cơ thể ôm trọn làn da của cô.

Người mẹ đột nhiên cố gắng giơ tay lên, dường như muốn bắt được thứ gì đó.

Tông Anh đứng dậy, định nỗ lực thêm lần cuối, nhưng cô lục túi hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì.

Hành động uổng phí công sức này khiến cơ bắp sau lưng cô căng cứng, đột nhiên có người túm lấy ống quần cô từ phía sau.

Tông Anh quay đầu nhìn lại, người mẹ hít thở chậm chạp, cố hết sức cầm lấy ống quần của cô – ống quần dù giặt thế nào không sạch.

Không khí bị lấp đầy bởi uể oải bất lực và mùi máu càng ngày càng nồng, khuôn mặt người mẹ đã phân không rõ đâu là nước mắt đâu là mồ hôi, bà dùng hết chút sức lực cuối cùng nhìn về phía Tông Anh, trong ánh mắt chỉ còn đau đớn suy yếu, âm thanh thoát khỏi miệng chỉ là những con chữ vỡ vụn, bà vừa nói vừa nhìn về đứa trẻ sơ sinh trong lòng cậu bé, không đành lòng lại bất đắc dĩ.

Tông Anh mím chặt môi, lại phát hiện ống quần bị buông lỏng, bàn tay kia rũ xuống, đứa trẻ sơ sinh đột nhiên khóc ré lên.

Ngọn nến cũng tắt phụt đi.

Trong bóng tối, Tông Anh tháo găng tay cao su đầm đìa máu, khom người ôm lấy đứa bé đang gào khóc thảm thiết.

Mười giờ tối, mưa tạnh gió ngừng, Thịnh Thanh Nhượng ngồi trên sô pha trong nhà Tông Anh, nhìn tấm ảnh chụp Tông Anh trên bàn trà, nội tâm xen lẫn uể oải cùng lo âu.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo, anh thoáng sững sờ, sau đó đứng dậy bắt máy.

Điện thoại vừa kết nối, đối phương lập tức nói: “Tông Anh, tôi gọi vào di động của cô liên tục nhưng không có người nghe máy nên mạo muội gọi vào số máy nhà riêng của cô.”

Thịnh Thanh Nhượng không lên tiếng, đối phương nói tiếp: “Trước đó, chẳng phải chúng ta đã hẹn Thứ tư nói chuyện sao? Nhưng tôi đột nhiên có việc gấp, hôm đó có khả năng không đến được, thật sự xin lỗi, hay chúng ta đổi sang ngày khác? Thứ bảy thì sao?”

Thấy người ở đầu dây bên kia chậm chạp không trả lời, lúc này đối phương mới nhận ra không ổn, lập tức “A lô?” một tiếng, lại hỏi: “Có phải Tông Anh đấy không?”

Thịnh Thanh Nhượng lấy lại tinh thần: “Xin lỗi, tôi không phải Tông Anh, nhưng tôi có thể chuyển lời cho cô ấy. Xin hỏi anh là ai?”

Đối phương hơi sững sờ, nhưng vẫn nói tiếp: “Tôi họ Chương, là luật sư xử lý tài sản của cô ấy, tôi định đổi thời gian hẹn từ thứ Tư sang chiều thứ Bảy, mong cô ấy trả lời, vậy anh chuyển lời cho ấy là được rồi.”

Thịnh Thanh Nhượng nhíu mày, cẩn thận hỏi ngược lại: “Xử lý tài sản ư?”

“Đúng.” Luật sư Chương hiển nhiên không có ý thức tự giác giữ bí mật cho Tông Anh, thốt ra: “Hình như cô ấy muốn lập di chúc.”

Ngay khi Thịnh Thanh Nhượng định thăm dò thêm, đối phương đã cúp điện thoại.

Tiếng “tít tít tít” dồn dập vang lên, ngôi nhà khôi phục sự yên tĩnh đáng sợ, Thịnh Thanh Nhượng cầm tấm ảnh trên tay, càng mím chặt môi đầy sầu lo.

Trong hoàn cảnh tồi tệ này, chịu đừng từng giây từng phút quả là khó khăn.

Đợi ngoài trời hửng sáng, Tông Anh ôm đứa bé sơ sinh khát sữa ra ngoài, sau lưng là một bé trai khóc đến đỏ bừng hai mắt.

Bên đường, người qua lại thưa thớt, sớm không còn tình cảnh như ban ngày. Ngoài cửa Tô Giới, dân chạy nạn nằm ngủ ngổn ngang, tuần cảnh trực ca đêm cầm đèn khí gas đi qua đi lại sau cánh cửa, trông thấy Tông Anh chật vật dẫn theo hai đứa bé, cũng chỉ nhìn lâu một chút, rồi không để ý nữa.

Tông Anh xoay người quay lại, lúc này, Hoa Giới chỉ có thể hình dung bằng hai chữ – tiêu điều, không còn cửa hàng nào mở cửa, hai đồng còn sót lại trong túi cô cũng không thể phát huy tác dụng.

Đứa bé trong lòng cô khóc mệt, đã ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ say yên tĩnh tóm lại chỉ là nhất thời, nếu không kịp thời cho nó ăn, thì dẫu thằng bé cố gắng đi tới thế giới đầm đìa máu tươi này, nhưng vẫn không có cơ hội sinh tồn.

Lúc này đột nhiên có một chiếc xe jeep màu xanh quân đội từ bên kia đường lao nhanh đến, dừng lại cách cửa vào Tô Giới một trăm mét. Hai binh sĩ quốc quân nhảy xuống xe, ngay sau đó một sĩ quan trẻ tuổi ngồi kế bên ghế lái cũng bước xuống, hình như đến để tuần tra công sự.

Tông Anh đứng quan sát cách đó mấy mét, vị sĩ quan kia tuần tra xong, bước nhanh về phía xe jeep.

Trong buổi sớm mai u ám, anh ta tháo mũ quân đội xuống, nhíu mày châm một điếu thuốc.

Tông Anh nhận ra anh ta…

Thanh niên mặc quân trang trong tấm ảnh gia đình treo trong phòng khách nhà họ Thịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.