Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 22: Chương 22: Chương 22.




Lúc Tông Anh quyết định tiến lên, đối phương còn chưa hút xong điếu thuốc.

Anh ta ngẩng đầu lên quan sát cô, điếu thuốc lẳng lặng cháy trong khung trời lam sẫm, làn khói mỏng manh, vừa thổi liền tan.

“Xin hỏi anh có phải là sĩ quan Thịnh không?” Tông Anh hỏi vậy.

Thịnh Thanh Hòa nhìn thẳng cô gái đang tùy tiện lại gần mình, thoáng cụp mắt, tiếp tục hút nốt phần còn lại của điếu thuốc: “Biết tôi à?”

“Tôi là bác sỹ của anh Thịnh Thanh Tường, tôi từng trông thấy ảnh anh trong dinh thự nhà Thịnh.” Tông Anh băn khoăn về mối quan hệ không vui giữa Thịnh Thanh Nhượng và nhà họ Thịnh, để tránh xin giúp đỡ không thuận lợi, cô không nhắc tới mối quan hệ giữa mình và Thịnh Thanh Nhượng trước mặt anh ta.

Cô nói, liếc về phía điếu thuốc lá trong tay anh ta, còn dư lại nửa điếu, cô có đủ thời gian để kể rõ tình hình.

Thịnh Thanh Hoà liên tục quan sát cô – quần áo gọn gàng đơn giản nhưng không sạch sẽ, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, trên giày cũng dính máu và vết bẩn, đôi tay mảnh dài mạnh mẽ, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh, một bé trai nhút nhát e lệ đứng lấp ló sau lưng.

Rõ ràng là dáng vẻ chật vật thường thấy thời chiến, nhưng cô thoạt nhìn có chút khác biệt, như thể không thuộc về thế giới này.

“Vậy nên?” Thịnh Thanh Hoà rũ tàn thuốc, cố ý hỏi: “Vì sao lại tìm tôi?”

“Anh Thịnh Thanh Tường vừa thực hiện ca mổ cưa chân, sau khi mổ bị nhiễm trùng nghiêm trọng, trên đường lấy thuốc về tôi bị kẹt ngoài Tô Giới, hiện tại cần mang thuốc về dinh thự.” Cô nói ngắn gọn dứt khoát, nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính Tô Giới: “Nhưng cửa vào Tô Giới đã đóng.”

“Mang thuốc cho anh cả thì liên quan gì đến tôi?” Thịnh Thanh Hoà nhướn môi, khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập thờ ơ: “Quản lý lượng người ra vào Tô Giới đâu phải quốc quân.”

Anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới nhà họ Thịnh, đây là điều Tông Anh không lường trước được.

Đối phương đã từ chối đến nước này, Tông Anh cũng không cầu xin gì thêm, cô duỗi một tay dắt đứa bé đi cạnh mình, tiếp tục tiến lên phía trước.

Đi được hơn một trăm mét, xa xa truyền đến tiếng khởi động xe hơi, Tông Anh cho rằng họ muốn đi qua, nhưng xe jeep lại đột nhiên thắng gấp, dừng bên cạnh cô.

Thịnh Thanh Hoà cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, ngồi chễm chệ kế bên ghế lái, nói bằng giọng gần như ra lệnh: “Lên xe.”

Tông Anh do dự ba giây, ngay khi đối phương định nói “Không lên thì thôi”, cô duỗi tay mở cửa xe, sau đó dẫn đứa bé nhanh chóng ngồi lên ghế sau.

Thịnh Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn thoáng qua: “Mang thuốc thì mang thuốc, hai đứa bé này là thế nào?”

Tông Anh nói: “Tôi có thể không trả lời vấn đề này được không?”

Thịnh Thanh Hoà cúi đầu châm một điếu thuốc nữa, tay đặt lên thành xe, dường như đang suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nói một chữ: “Tùy.”

Xe chạy qua vài con phố, lại đi vòng, cuối cùng dừng lại ngoài doanh trại.

Thịnh Thanh Hoà hiển nhiên không định đưa họ về Tô Giới ngay lập tức, anh ta chẳng thèm chào hỏi gì với Tông Anh, cứ thế tiến vào doanh trại, bỏ mặc họ ở ngoài.

Bầu trời dần sáng, gió không mạnh như hôm qua, cũng không đổ mưa nữa, Tông Anh nhận ra dấu hiệu bão sắp tan.

Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe – không phải xe jeep quân dụng – đột nhiên lái ra khỏi doanh trại rồi thắng gấp, vững vàng dừng lại trước mặt Tông Anh, chỉ cách vài xen-ti-mét.

Thịnh Thanh Hoà thay thường phục, ngồi trên ghế lái nhìn xuống chỗ cô, khuôn mặt thoáng toát lên vẻ khoe khoang bỡn cợt.

Tông Anh im lặng dẫn hai đứa bé lên xe, sau khi ngồi vững vàng mới khẳng khái nói câu “Cám ơn” đơn giản.

Nghe được lời cảm ơn, Thịnh Thanh Hoà vẫn tỏ ra thờ ơ, lái thẳng đến một cửa vào khác của Tô Giới, như thể biết trước nơi đó không có nhiều người tụ tập.

Đây hoàn toàn là sự thật, càng tới gần nơi quân đội đóng quân, dân chạy nạn càng muốn tránh xa, cũng càng khó tụ tập gây rối.

Xe dừng lại trước cửa hông, Thịnh Thanh Hoà rút một quyển giấy chứng nhận ra khỏi túi áo sơ mi, một tay mở ra quay về hướng cửa, tuần cảnh Tô Giới tiến đến gần, nghiêm túc kiểm tra, sau đó lại dời mắt về phía Tông Anh đang ngồi kế bên ghế lái.

Cảnh sát kia quan sát Tông Anh mấy lần, lại bước đến cạnh xe, cố ý quan sát giày của cô. Tông Anh thấy không bình thường, lúc này đối phương đứng cách cửa hỏi cô: “Xin hỏi cô có phải là Tông tiểu thư không?”

Tông Anh nhíu mày, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?”

Tuần cảnh thấy cô tỏ ra căng thẳng đề phòng, lập tức giải thích: “Là thế này, hôm qua luật sư Thịnh nhờ phòng tuần bộ Tô Giới tìm cô, chúng tôi cố ý lưu tâm.” Anh ta dừng lại một lát, “Giày của cô hết sức đặc biệt, Tông tiểu thư.”

Thịnh Thanh Nhượng tìm cô ư?

Tông Anh hé miệng nhìn tuần cảnh mở cửa hông ra, Thịnh Thanh Hoà ngồi bên cạnh thu hồi giấy chứng nhận, nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói đầy hàm ý: “Anh ba hình như rất quan tâm đến cô, cô là bạn gái của anh ba hả?”

Khuôn mặt Tông Anh không lộ bất kỳ cảm xúc nào, giọng nói bình tĩnh không chút phập phồng: “Điều này có quan trọng không?”

Thịnh Thanh Hoà nhoẻn miệng cười khẽ, khởi động xe đi tiếp, nói: “Người anh ba để ý, đương nhiên quan trọng.”

Người và xe còn chưa về đến nơi, phòng tuần bộ đã gọi điện thoại tới nhà và văn phòng của Thịnh Thanh Nhượng, sau vài lần đổ chuông mà không có người bắt máy, cuối cùng điện thoại gọi về dinh thự nhà họ Thịnh.

Ở tầng trên, cô út Thanh Huệ bắt máy, nhận được tin tức tốt lập tức chạy xuống cầu thang, khuôn mặt vốn ủ rũ nay tràn đầy phấn chấn: “Anh ba, đã tìm thấy bác sỹ Tông, chắc chị ấy sắp về rồi!”

Thịnh Thanh Nhượng cũng vừa về dinh thự không lâu, đang đứng cùng chị hai trong phòng khách, hai người như nước với lửa, gần như sắp nảy sinh tranh chấp vì bệnh tình của anh cả và sự an nguy của Tông Anh. Thanh Huệ vừa nói vậy, Tông Anh thoát khỏi nghi vấn “bỏ bệnh nhân mà chạy”, chị hai nghi ngờ không có căn cứ, chỉ có thể ngậm miệng; Thịnh Thanh Nhượng biết được tin Tông Anh an toàn trở về, tảng đá liên tục treo trong lòng rốt cuộc lắc lư rơi xuống.

Tin Thanh Huệ mang đến mặc dù dập tắt ngọn lửa sắp bùng lên trong phòng khách, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Thịnh Thanh Nhượng thoải mái hơn là bao.

Anh xoay người bước ra cửa, đưa mắt nhìn quanh sân, lại nhìn về phía cửa chính vắng lạnh của dinh thự, khuôn mặt vẫn phủ đầy nỗi lo khó có thể lắng xuống – ngoài hoảng hốt, tự trách và sợ hãi, hiện tại anh rất muốn gặp cô, tận mắt xác nhận cô bình yên vô sự.

Trải qua hai mươi phút mong đợi mòn mỏi, cuối cùng, một chiếc xe dừng lại trước cửa dinh thự, kiêu căng nhấn loa, gọi người mở cửa.

Chú Diêu còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thanh Nhượng đã bước nhanh về phía trước, giành cơ hội mở cửa.

Thịnh Thanh Hoà liếc anh một cái, xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe, đưa tay cho Tông Anh: “Tông tiểu thư, đến nơi rồi, xuống xe thôi.”

Tông Anh tất nhiên không nhận lời mời của anh ta, quay đầu bảo cậu bé ngồi ghế sau xuống xe, lại ôm chặt đứa bé sơ sinh vào lòng, cúi đầu xuống xe.

Đoàn người vừa xuất hiện, ngoài Tông Anh, ba người còn lại đều khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là Thịnh Thanh Hoà.

Năm đó, anh ta cố chấp thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp hầu như không về nhà nữa, là “kẻ phản bội” chân chính trong gia đình này.

Đợi Tông Anh xuống xe, anh ta đóng sầm cửa “ầm” một tiếng, bước đến trước mặt Thịnh Thanh Nhượng, lúc này, chiều cao của anh ta không còn kém “anh ba” nữa, anh ta nhếch môi, hạ thấp giọng nói: “Anh ba, người của anh cùng đường đành tìm đến tôi, khéo thật đấy!”

Giọng anh ta tuy thấp, lại cố ý nhấn mạnh vào một vài chữ, đồng thời thoáng lưu ý phản ứng của Thịnh Thanh Nhượng. Nhưng Thịnh Thanh Nhượng chỉ đè nén cảm xúc, bình thản nói: “Cảm ơn cậu.”

Lúc này, Thanh Huệ bước ra khỏi nhà, gọi to về phía cửa lớn: “Mọi người còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào nhà đi.”

Mãi đến lúc này, Thịnh Thanh Nhượng vẫn chưa nói với Tông Anh câu nào, lại không có cơ hội hỏi hai đứa bé một lớn một nhỏ này là ai, chỉ nhìn cô bước nhanh vào nhà, giao đứa bé trong lòng cho Thịnh Thanh Huệ.

Thịnh Thanh Huệ còn chưa kịp nói chuyện với anh tư, người vừa đột nhiên đến thăm, lại bị đứa bé sơ sinh trước mắt làm cho khiếp sợ, cô lấy lại tinh thần, nói: “Ôi, đứa bé này vừa được sinh ra ư, sao trông tội nghiệp thế này? Có phải nên cho nó ăn gì đó không ạ?”

Tông Anh vô cùng mệt mỏi, cô không nói lời dư thừa, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt viết ba chữ “Làm phiền cô”.

Thanh Huệ nhạy bén nhìn thoáng qua cậu bé đi sau lưng Tông Anh, thừa dịp chị hai còn chưa ra, vội vàng gọi cậu: “Mau đi theo cô.” Lập tức đi vòng qua hành lang bên ngoài, đưa họ đến chỗ người giúp việc.

Ngoài Thanh Huệ và đứa bé, ba người còn lại đi vào phòng khách, chị hai vừa liếc mắt liền trông thấy Thịnh Thanh Hoà, ban đầu là sững sờ, sau đó lại không vui trách mắng: “Mày còn mặt mũi quay về đây hả?!”

Thịnh Thanh Hoà xưa nay không sợ điệu bộ này của chị ta, ngồi xuống ghế sô pha, cười khẽ trả lời: “Nói đương nhiên thế, người đã gả ra ngoài, mang họ nhà người khác mà còn được đứng đây khoa tay múa chân, tôi chỉ về thăm nhà thôi cũng không được ư? Dù sao anh cả bị thương như thế, tôi cũng muốn bày tỏ một chút chứ, ví dụ như…” Anh ta đưa mắt về phía Tông Anh: “Đưa bác sỹ về chẳng hạn.”

Chị hai phì phò tức giận, Thịnh Thanh Hoà lại hớn hở mặt mày, anh ta duy trì nụ cười, nói với Tông Anh: “Tông tiểu thư, không phải cô sốt ruột muốn thay thuốc cho anh cả sao? Mau lên gác đi.”

Khắp người Tông Anh dính đầy máu và bụi bẩn, cứ mặc thế này tùy tiện vào phòng bệnh nhân là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm.

Cô không còn sức giải thích với mọi người, chỉ nghiêng đầu nói với Thịnh Thanh Nhượng, lúc này đang đứng bên cạnh: “Anh Thịnh, anh có mang số thuốc tôi để ở chung cư đến thay cho anh cả không?”

Thịnh Thanh Nhượng trả lời cô: “Đã thay một lần.”

“Tình trạng ra sao?”, “Không tốt không xấu.”

Cô đè thấp giọng: “Quần áo của tôi có khả năng mang theo rất nhiều vi khuẩn không cần thiết, tôi phải rửa mặt, và thay quần áo sạch sẽ đã.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Thanh Nhượng, Thịnh Thanh Nhượng nhìn vào mắt cô, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Tôi hiểu rồi, cứ đi theo tôi.”

Chị hai mở miệng chất vấn “Đi đâu thế?”, Thịnh Thanh Nhượng vờ như không nghe thấy, dẫn Tông Anh lên tầng trên.

Anh dẫn cô vào phòng tắm, xác nhận đường ống nước nóng vẫn hoạt động bình thường, lại vội vàng đi tìm quần áo, có vậy mới tránh ra để cô vào.

Đợi Tông Anh đóng cửa lại, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, anh đứng ngoài cửa, lại bắt đầu lo lắng liệu quần áo có vừa với cô không.

Lúc sốt ruột, làm việc gì cũng không được như ý.

Tông Anh tắm rất nhanh, cô nhẫn nhịn không nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, nhưng căn bản không làm được, hoảng hốt tắm rửa xong, thay quần áo mở cửa, lầu dưới truyền đến tiếng Thịnh Thanh Huệ đánh đàn dương cầm, một cảm giác không chân thực ập tới.

Cùng có cảm giác này còn có Thịnh Thanh Nhượng, người đang đứng ngoài cửa, anh rất sợ hết thảy chỉ là một giấc mơ, theo bản năng muốn đưa tay ra xác nhận, nhưng cuối cùng lại kiềm chế cử chỉ thất lễ này, chỉ siết chặt nắm đấm.

Tông Anh chú ý thấy đôi tay liên tục nắm chặt và cơ mặt căng cứng của Thịnh Thanh Nhượng, biết anh có lẽ vẫn còn sợ hãi, nhìn nhau khoảng mười giây, cô đột nhiên tiến lên nửa bước, duỗi tay phải ôm lấy anh.

Cô nhắm mắt lại, như thể nói với chính mình: “Anh Thịnh, không sao đâu!”



Lời tác giả:

Anh cả là Thịnh Thanh Tường (cát tường, may mắn), lão tứ là Thịnh Thanh Hoà (hoà bình, hoà thuận), chị hai là Thịnh Thanh Bình (bèo), cô út là Thịnh Thanh Huệ (hoa huệ), chỉ riêng dân quốc boy là người ngoài, lấy tên Nhượng (nhường nhịn).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.