Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 27: Chương 27: Chương 27.




Mới đầu Thịnh Thu Thật cho rằng cô đang hỏi người trong tấm ảnh đầu tiên, lúc nghiêng đầu lại gần mới nhận ra cô đang hỏi bức ảnh thứ hai.Tấm ảnh đen trắng chiếm gần hết màn hình, khung cảnh ấm áp, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, trong mắt Thịnh Thu Thật, đây chỉ là ảnh chụp gia đình những năm ba mươi của thế kỷ trước, nhưng với Tông Anh mà nói, đây là hình ảnh cô tận mắt chứng kiến nửa ngày trước…

Lúc này, nó nằm trên màn hình 4.7 inches, Thanh Huệ đang cười, A Lai cũng đang cười, đứa trẻ trong lòng im lặng ngủ, hết thảy tựa như vừa xảy ra cách đây không lâu, nhưng cơn lũ năm tháng rõ ràng đã bào mòn nó gần một thế kỷ.

Thịnh Thu Thật không nhận ra sự kinh ngạc của Tông Anh, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình vài giây ngắn ngủi, hào phóng nói: “Em hỏi bà Thịnh à? Bà ấy là mẹ nuôi của ông nội anh.”

Tông Anh một tay cầm điện thoại di động, tay kia đột nhiên buông xuống.

Nghi vấn này vừa nảy ra trong đầu cô, ngay lập tức được Thịnh Thu Thật xác nhận.

Tông Anh bối rối một lát, nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm rồi trả điện thoại di động cho Thịnh Thu Thật, bước đến tủ cạnh cửa trước, lấy một hộp thuốc lá, nhanh chóng châm một điếu, lại quay về phòng khách bật ti vi, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất.

Ti vi đang phát bản tin về vụ tai nạn giao thông và vụ nổ liên hoàn nghiêm trọng mấy ngày trước, trong tiếng phỏng vấn quần chúng huyên náo, Tông Anh cúi đầu rít một hơi, hỏi Thịnh Thu Thật: “Anh có thể nói qua về tấm ảnh kia được không?”

Lúc này, Thịnh Thu Thật mới hơi nghi ngờ về sự tò mò của cô, dù sao cô hiếm khi thấy hứng thú với chuyện của người khác, việc cô chủ động hỏi han như vậy hết sức kỳ lạ.

Nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn màn hình di động, kể chi tiết: “Có lẽ tấm ảnh này được chụp từ thời chiến, theo lời kể của ông nội anh, lúc ấy bà Thịnh nhận nuôi anh em ông, trùng hợp ngẫu nhiên ra ngoài chụp một bức ảnh, cụ thể là ngày nào, ông cũng không nhớ rõ.”

Trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy đó là sự trùng hợp thế nào? Ngẫu nhiên ra sao? Sự tham dự của cô có tạo ra ảnh hưởng gì không?

Tông Anh vẫn cúi đầu hút thuốc, làn khói mỏng manh che dấu vẻ lo âu của cô. Cô hỏi: “Ai là ông nội anh?”

“Đứa bé được bà Thịnh ôm trong lòng kia chính là ông nội anh.” Anh nói tiếp: “Người đứng cạnh bà Thịnh chính là anh trai ông, nghe nói trong lúc lánh nạn, họ được bà Thịnh nhận nuôi. Vào thời đại tàn khốc ấy, nếu không có bà Thịnh, không biết chừng ông khó có thể sống sót, vậy cũng sẽ không có những chuyện sau này.”

“Bà Thịnh là ai?” Khói thuốc lẳng lặng bùng cháy, Tông Anh ngẩng đầu lên khỏi đám khói.

Từ cách xưng hô của đối phương, Tông Anh nắm bắt được vài thông tin tế nhị, anh gọi Thanh Huệ là “bà Thịnh”, mà không phải là cụ cố, khó tránh khỏi có phần kỳ lạ.

“Đại khái là một vị tiểu thư nhà giàu lấy việc giúp người khác làm niềm vui.” Thịnh Thu Thật miêu tả như thế, “Lúc ấy, ông nội anh quá nhỏ, ấn tượng về bà cũng có hạn, chỉ biết bà họ Thịnh, gia cảnh khá giàu có.”

“Lúc ấy?” Tông Anh nhíu mày hỏi.

“Ông nội anh chỉ sống cùng bà Thịnh vài năm.” Anh thở dài nói: “Thời cuộc bấp bênh, nhiều phen trắc trở, ly biệt cũng là chuyện thường tình. Đâu chỉ rời xa bà Thịnh, ông nội cũng mất liên lạc với anh trai. Tiếc rằng đã nhiều năm trôi qua, ông nội vẫn chưa tìm được tin tức về họ.”

Biển người mênh mông, mỗi người một ngả, vận mệnh của Thịnh Thanh Huệ hoàn toàn trống rỗng.

Trong đầu Tông Anh hiện lên khuôn mặt hồn nhiên lương thiện kia, cô không kìm được nhắm mắt lại, tiện tay cầm một chiếc lon rỗng trên bàn, vứt điếu thuốc hút dở một nửa vào, vô thức lắc lắc lon, khói lập tức tắt.

Mùi khói thuốc trong phòng dừng lại từ đây, ti vi vẫn tiếp tục phát bản tin, âm thanh to đến mức át hết mọi thứ.

Tông Anh loáng thoáng nghe thấy Thịnh Thu Thật nói: “Hơn mười năm sau, ông nội rời khỏi quê nhà, nhưng trước sau vẫn mang theo bức ảnh chụp cùng bà Thịnh, đây cũng có lẽ là hai tấm ảnh cũ quý giá nhất trong nhà.”

Kim giây của chiếc đồng hồ để bàn chuyển động không ngừng, Tông Anh ngẩn người nhìn hình ảnh trên ti vi, cô sa vào hoang mang, không rõ đâu là nhân đâu là quả.

Đứa bé do chính tay cô mang tới thế giới này, đứa bé tên A Cửu, từng theo bản năng sợ hãi nắm chặt lấy áo cô, đây là lý do cô đưa thằng bé đến nhà họ Thịnh, bởi vậy cũng tạo ra hệ quả, đứa bé được Thịnh Thanh Huệ nhận nuôi; Thịnh Thanh Huệ nhận nuôi câu bé, lại tạo ra hệ quả là đứa bé theo họ của cô, cũng tạo ra Thịnh Thu Thật của ngày hôm nay.

Nhưng cho dù không có sự tham gia của cô, Thịnh Thu Thật sẽ vẫn là Thịnh Thu Thật mà cô quen biết.

Dường như tất cả những gì A Cửu và Thanh Huệ gặp phải, cùng cuộc ly biệt sau này đều đã được định trước, cho dù có tham gia của cô hay không, đều không hề liên quan.

Kể xong chuyện cũ, Thịnh Thu Thật ngồi cùng cô xem bản tin tối ngắn ngủi một cách vu vơ.

Khi tiết mục âm nhạc kết thúc vang lên, Tông Anh chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn anh: “Mấy ngày nay anh tìm em có chuyện gì không?”

“Tông Du tỉnh rồi.” Anh nói, “Nhưng tình trạng không được tốt cho lắm.”

“Em có thể giúp gì không?”

“Thằng bé không muốn nói chuyện, hai ngày trước nó đột nhiên nói muốn gặp em, anh nghĩ biết đâu em có thể tán gẫu với thằng bé một lúc.”

“Gặp em ư?”

“Ừ.”

Tông Anh cảm thấy ngoài ý muốn, cô và Tông Du không thân thiết như những cặp chị em khác, bình thường hai người rất ít khi gặp nhau, vả lại, tính cách Tông Du có phần hướng nội, hiếm khi nói chuyện trước mặt cô, tại sao đột nhiên lại muốn gặp mặt?

“Mai em sẽ bớt chút thời gian đi gặp thằng bé.” Tông Anh nhìn đồng hồ để bàn, nói với Thịnh Thu Thật: “Sắp mười một giờ rồi, anh về sớm đi còn nghỉ ngơi.”

Thịnh Thu Thật cũng nhận ra mình nán lại quá lâu, sáng suốt cáo từ ra về.

Anh đi đến cửa trước, mượn ngọn đèn hành lang tối mờ, cúi đầu nhìn thấy một đôi giày Derby, đại khái cỡ 42-43, hiển nhiên không phải của Tông Anh.

Chẳng lẽ lúc này trong căn hộ còn có người thứ ba sao?

Cố kìm nén sự tò mò trong lòng, Thịnh Thu Thật dời mắt ra cửa, dặn dò Tông Anh một câu “Nghỉ ngơi tốt nhé”, rồi xoay người đi thẳng ra thang máy.

Tông Anh đóng cửa lại rồi tắt ti vi, tiếng nước chảy trong phòng tắm lại vang lên.

Trước đó, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Thanh Nhượng liền tắt vòi nước, anh nghe thấy có người vào nhà, nói chuyện với Tông Anh, nhưng về sau lại không nghe rõ nữa, bởi cô đột nhiên bật ti vi và chỉnh âm lượng to một cách khác thường, nghĩ kỹ thì hiểu ngay, cô đang cố ý che dấu chuyện gì đó – Có lẽ cô không muốn để anh nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện về sau, bởi nó có khả năng liên quan đến vận mệnh của những người xung quanh anh.

Mặc dù không nghe được những phần mấu chốt, nhưng trong đầu Thịnh Thanh Nhượng đã nảy ra một vài suy đoán.

Trước đó, lúc Tông Anh nhắc tới hai đứa bé kia, cô rõ ràng thể hiện tâm trạng áy náy và lo lắng, có lẽ cô đang nghi ngờ hành động tùy tiện của mình sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác.

Tắm xong, anh thay xong quần áo ra khỏi phòng tắm, Tông Anh ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.

Thấy anh bước ra, cô liền dập tàn thuốc, nhất thời không biết nên mở lời thế nào, dứt khoát không nói gì, đứng dậy định đi tắm.

Đêm hè sâu lắng, Tông Anh vào phòng tắm mở vòi nước, nước nóng ào ào chảy xuống, cô đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận được áp suất nước – đây là điều không có ở Tô Giới thời chiến.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng đàn dương cầm, ban đầu cô cho rằng đứa bé nhà bên lại tập đàn, nhưng sau khi tắt vòi nước, lắng nghe nửa phút mới biết không phải.

Là Thịnh Thanh Nhượng đang đánh đàn.

Điều này khiến cô ý thức rõ rằng trong phòng thật sự có người thứ hai tồn tại.

Lúc Tông Anh sấy khô tóc ra ngoài, tiếng đàn đã ngừng, hơn nửa số đèn trong căn hộ đã tắt, Thịnh Thanh Nhượng đang đi lên gác.

Tông Anh ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đối phương đứng ở góc cầu thang, cũng đang nhìn cô.

Trong không gian tối tăm, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng kim đồng hồ để bàn chuyển động, khuôn mặt hai người đều khó bề phân biệt.

Tông Anh không lên tiếng, vội vã xoay người, định về phòng ngủ, Thịnh Thanh Nhượng đứng trên tầng chợt gọi cô lại.

Anh ôn hoà mở lời: “Cô có tin không? Tông tiểu thư, cho dù không có sự tham gia của cô, có lẽ hai đứa bé ấy vẫn sẽ đến nhà họ Thịnh bằng phương thức khác. Với tính cách của Thanh Huệ, con bé vẫn sẽ nhận nuôi chúng. Tôi biết Thanh Huệ cũng chỉ là đứa trẻ, con bé chưa có năng lực chăm sóc hai người khác, cũng không cách nào tự mình đối đầu với sự mạnh mẽ của chị hai, nhưng cô không cần quá lo lắng, bởi còn có tôi ở đây.”

Còn có tôi ở đây, cô hãy yên tâm.

Nghe lời an ủi đâu vào đấy của anh, Tông Anh đứng tại chỗ trong chốc lát, đưa lưng về phía anh nói: “Anh cũng ngủ sớm đi, anh Thịnh.”

Thịnh Thanh Nhượng đứng trên cầu thang, đáp: “Ngủ ngon, Tông tiểu thư.”

Cô tắt đi ngọn đèn cuối cùng rồi vào phòng ngủ, căn nhà chìm vào bóng tối.

***

Mượn ánh mặt trời, căn nhà lại sáng lên.

Hơn năm giờ sáng, mặt trời hé lộ, phố phường đồng loạt hiện ra, tiếng mở cửa tầng dưới không ngừng vang lên, tiếng xe bus vào trạm cứ một lúc lại vang một lần, cô bé nhà bên bắt đầu tập đàn, Tông Anh đi rửa mặt.

Rửa mặt xong là năm giờ bốn mươi lăm phút, Tông Anh mở tủ cửa trước ra – không có thu hoạch gì.

Cô ngẩng đầu nhìn lịch xé trên tường, tờ gần đây nhất là lịch cũ từ nhiều ngày trước. Tông Anh tính toán một chút, hôm nay là ngày 20 tháng 8, bởi vậy cô xé hết những trang cũ đi, mở ra một ngày mới.

Trên lịch ghi rõ ba chữ “Đêm thất tịch”.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng Thịnh Thanh Nhượng xuống nhà, xoay người vứt mấy tờ lịch vào sọt rác, ngẩng đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Tông tiểu thư.” Anh đáp.

Tông Anh bước tới, đưa cho anh tấm thẻ ngân hàng lần trước: “Anh cứ cầm cái thẻ này đi, phòng khi gặp chuyện không may.” Cô nói, lại lấy một tấm thẻ màu lam trong ví ra đưa cho anh: “Thẻ lưu trữ giá trị giao thông, lúc bắt xe cũng có thể dùng, nếu số dư còn lại không đủ, nó sẽ nhắc nhở anh bổ sung giá trị.”

Sự hào phóng của cô khiến Thịnh Thanh Nhượng thẹn không dám nhận.

Thấy anh chần chừ không nhận, Tông Anh không nói hai lời, cúi đầu mở cặp tài liệu của anh ra, nhét thẻ vào: “Ít nhất có thể tránh một số phiền toái cần dùng tiền để giải quyết, cầm lấy đi.”

Nói xong, cô ngẩng đầu: “Anh chuẩn bị đi sao?”

Thịnh Thanh Nhượng đáp: “Ừ.”

Còn ba phút nữa là đến sáu giờ, hai người đều biết rõ, lại không thể nào mở lời.

Đây là lần đầu tiên hai người chia tay trong trạng thái tỉnh táo – Tông Anh sẽ không về thời đại kia cùng anh, cũng không biết anh sẽ làm gì sau khi trở về. Hệt như tiễn con thuyền cô độc vào đại dương mênh mông, điều có thể làm chỉ là vẫy tay từ biệt.

Sáu giờ đã đến, Tông Anh lại chứng kiến một người đột nhiên biến mất, tựa như giấc mơ phút chốc bốc hơi.

Cô duỗi tay ra, nhưng chẳng thể chạm vào thứ gì, bên tai chỉ có tiếng đồng hồ để bàn đổ chuông – “keng, keng keng”.

Tông Anh mở cửa ra, tiết trời bên ngoài thật tươi đẹp, đây mới là thế giới cô phải đối mặt.

Cô tìm được một cửa hàng bán đồ ăn sáng, chọn vị trí cạnh cửa sổ, bình thản ăn bữa sáng, ánh mặt trời xa xỉ phủ kín bàn.

Ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại không dứt, dường như đây mới là dáng vẻ nên có của chốn nhân gian.

Cô ngồi đợi đến giờ đi làm, định đi gặp luật sư Chương, nhưng đột nhiên nhớ ra luật sư Chương đã đổi ngày hẹn, vì thế đành chuyển thành đến bệnh viện.

Thịnh Thu Thật cũng vừa tới bệnh viện, Tông Anh gặp anh trong thang máy, anh nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy lên rồi nói với Tông Anh: “Bây giờ anh còn phải kiểm tra phòng bệnh, em lên tầng trên thăm Tông Du trước đi, gặp xong thì xuống tầng dưới tìm anh, anh sẽ nói cho em tình hình cụ thể của thằng bé.”

Tông Anh gật đầu, đưa mắt nhìn anh ra khỏi thang máy rồi soi bóng mình trên cửa thang máy bóng loáng như gương, chỉnh lại quần áo – cô không rõ lên trên đó sẽ được gặp ai, ngoại trừ Tông Du, có lẽ còn có mẹ của thằng bé, thậm chí bác cả.

Cô không giỏi ứng phó với một số mối quan hệ cho lắm.

Cửa thang máy mở ra, trước mắt là cảnh tượng im lìm đặc trưng của khu phòng bệnh cao cấp.

Lúc cô hỏi số phòng, y tá thậm chí còn hỏi thân phận và mục đích đến đây của cô.

Ngay khi cô cúi đầu điền vào danh sách đăng ký, y tá Lương vừa hay cũng đến, trông thấy cô liền nói: “Bác sỹ Tông sang đây thăm em trai à? Để tôi dẫn cô qua đó.”

Tông Anh đi theo y tá Lương, để lại hai y tá kia hai mặt nhìn nhau.

Một trong hai người nhỏ giọng nói: “Cô ta là bác sỹ Tông trước kia công tác bên khoa ngoại thần kinh sao? Tôi nghe y tá Lương nói, trước kia cô ta rất giỏi, không rõ là đi học sớm hay nhảy lớp, lúc tốt nghiệp còn khá trẻ, là học trò xuất sắc của chủ nhiệm Từ.”

Một người khác không biết chuyện hỏi: “Vậy bây giờ cô ta công tác ở bệnh viện nào?”

“Đâu còn làm bác sỹ nữa! Nghe nói là làm pháp y.”

“Học trò xuất sắc của chủ nhiệm Từ mà lại làm pháp y ư?!”

“Cho dù có giỏi đến mấy, sau chuyện xảy ra năm đó, đại khái chẳng có bệnh viện nào muốn nhận cô ta nữa, chỉ có thể đi mổ cho người chết.”

Đang nói chuyện dở, hai người chạm mặt với một người đi ngang qua – đồng phục ngắn tay màu lam nhạt, quân hàm màu xám, trong tay xách một chiếc thùng, khuôn mặt hờ hững mơ hồ toát lên vẻ kiêu ngạo, chính là Tiết Tuyển Thanh.

Cô lấy giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan ra, nói: “Phòng 2013, giám định vết thương.”

Y tá ngẩng đầu nhìn lên, đưa danh sách đăng ký cho cô: “Phiền chị điền vào đây được không?”

Tiết Tuyển Thanh cầm danh sách, vừa liếc qua liền thấy ghi chép về người đến thăm bệnh phía trên, giấy trắng mực đen viết “Tông Anh”, số phòng bệnh muốn đi là “2015”.

Tiết Tuyển Thanh hận không thể lập tức chạy đến phòng 2015 bắt Tông Anh, nhưng cô vẫn cầm bút, dựa vào quầy, kiên nhẫn đăng ký, thản nhiên nghe hai y tá tiếp tục buôn chuyện.

“Cậu nói rõ ràng xem nào, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lúc đó tôi còn chưa tới đây, chỉ là nghe người ta đồn, nhưng cũng biết tám chín phần mười.” Sau đó cô ta nói, “Nghe nói, cô ta vừa thăng chức liền ngã gãy tay, dù sao vết thương hết sức nghiêm trọng, nhất thời không thể khôi phục, về sau không biết vì sao lại được tham gia phẫu thuật, không may ca phẫu thuật kia thất bại, người nhà bệnh nhân làm to chuyện lên. Mặc dù phẫu thuật đều có nguy hiểm, nhưng người ngoài nhìn vào đều sẽ đổ tội lên đầu bác sỹ, nói tay cô ta chưa khôi phục hoàn toàn, không nên tham gia phẫu thuật, mạo hiểm mạng sống của bệnh nhân.”

“Thì ra là thế, vậy tại sao cô ta lại ngã?”

“Có quỷ mới biết, tay của bác sỹ khoa ngoại thần kinh quý giá như vậy, bản thân không chú ý thì trách được ai?”

Tiết Tuyển Thanh trưng bộ mặt nhạt nhẽo, trả danh sách đăng ký lại cho họ, liếc qua số hiệu của hai người, đột nhiên đọc ra trước mặt cả hai: “126, 213.”

Hai người đứng đối diện tỏ vẻ khó hiểu, Tiết Tuyển Thanh không nói gì, cứ thế xoay người bỏ đi.

Hành lang yên tĩnh một cách đáng kinh ngạc, phòng bệnh 2015 cũng y như vậy. Máy làm ẩm không khí phun sương không ngừng nghỉ, Tông Du nằm trên giường không nói một lời.

Sáng nay mẹ Tông Du ra ngoài có việc, hộ lý thấy Tông Anh đến cũng chủ động tránh đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chị em.

Tông Anh nói: “Bác sỹ Thịnh nói em muốn gặp chị, có phải có chuyện muốn nói với chị không?”

Tông Du hô hấp nặng nề, mỗi lần hít vào thở ra đều hết sức từ tốn, ánh mắt nhìn về phía cô không chút ánh sáng, lại mơ hồ có chút bi thương.

Cô đổ một ít nước ấm trong bình giữ nhiệt ra, hỏi thằng bé: “Có muốn uống nước không?”

Thằng bé lắc đầu một cách gian nan.

Đứa bé này mới mười mấy tuổi, yếu ớt lương thiện, thành tích học tập rất tốt, không bao giờ làm chuyện quá giới hạn, ở nhà cũng ít khi đòi hỏi.

Tông Anh còn nhớ, trước đây thằng bé cũng rất cố gắng gần gũi cô, muốn được cô yêu quý, nhưng lúc đó cô một lòng muốn cao chạy xa bay khỏi căn nhà kia, sớm khép chặt cửa lòng, cũng từ chối sự chủ động đến gần của nó.

Trong làn sương mờ mịt, Tông Anh hỏi thằng bé: “Đêm đó, tại sao em và chú Hình lại ra ngoài vào lúc rạng sáng?”

Theo thông tin Tông Anh được biết, đêm đó Tông Du đã nói muốn qua đêm tại nhà cậu, chẳng lẽ nửa đêm lại đổi ý? Từ trước đến nay, thằng bé không phải kiểu trẻ con bốc đồng như vậy.

Tông Du nhìn cô, hồi lâu mới nói một câu: “Em… Không nhớ rõ.”

Tông Anh cố hỏi lại: “Vậy em còn nhớ vì sao xe của chú Hình lại mất khống chế không?”

Thằng bé dường như do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, lần này nó dứt khoát không nói câu nào.

Thằng bé bị chấn thương sọ não, có khả năng vẫn tồn tại chướng ngại tâm lý hoặc xảy ra tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn.

Tông Anh biết không hỏi được gì nhiều, dứt khoát không hỏi nữa. Cô dời mắt về phía thiết bị giám sát, nhận ra thằng bé đã mệt mỏi quá độ, bởi vậy lại nhìn nó, ôn hoà nói: “Nếu em nhớ lại, hoặc có gì muốn nói với chị, bất cứ lúc nào đều có thể gọi điện thoại cho chị, được không?”

Thấy thằng bé không trả lời, Tông Anh lại nói: “Vậy chị đi đây.”

Cô không muốn gặp mẹ Tông Du, trước khi đối phương quay lại, cô muốn về trước.

Cô đứng dậy khỏi ghế, lúc định đi, đột nhiên bị Tông Du gọi lại.

“Chị…” Cậu thiếu niên khó khăn phát âm rõ từng chữ, bất ngờ nói: “Rất xin lỗi.”

Tông Anh đang đưa lưng về phía thằng bé, cô thoáng sững sờ một lát, quay đầu nghi ngờ nhìn lại, nhưng Tông Du đã quay mặt đi.

Tại sao phải nói xin lỗi? Tông Anh không tài nào hiểu được lời xin lỗi bất thình lình này, hai chị em họ không nợ nhau bất cứ thứ gì. Câu “Rất xin lỗi” này của thằng bé rốt cuộc liên quan đến chuyện gì?

Lúc này, di động của Tông Anh đột nhiên rung mạnh, kéo lại suy nghĩ của cô.

Tông Anh bắt máy, người ở đầu dây bên kia hỏi: “Cậu định ở trong đó đến bao giờ?”

Tông Anh ngẩng đầu lên theo bản năng, lập tức cúp điện thoại rồi ra ngoài.

Cô mở cửa phòng ra, Tiết Tuyển Thanh tựa lưng vào khung cửa, một tay cầm điện thoại, một chân giơ lên chặn khung cửa đối diện, chắn ngang lối đi.

Tông Anh cụp mắt nhìn chân Tiết Tuyển Thanh, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy, Tiết Tuyển Thanh vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô, nói: “Cuối cùng cũng tìm được cậu.”

—-

Lời tác giả:

Thịnh tiên sinh: Thịnh Thu Thật, hộp sữa bột đầu tiên ông nội cậu uống là do tôi mua, vậy mà cậu dám nghi ngờ tôi trộm thẻ tín dụng hả?!

Tông Anh: Vừa rồi nhìn lại hoá đơn và số dư còn lại, có cảm giác sắp phải ăn không khí.

Tiết Tuyển Thanh: A, rốt cuộc đã bắt được hai tên lầu trên, chúng ta thương lượng vụ phạt tiền do dừng xe trái phép đi, bạn tốt cũng phải tính tiền rõ ràng, đúng không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.