Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 30: Chương 30




Tông Anh luôn kiệm lời, dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì, việc cô đột nhiên đặt câu hỏi dồn dập khiến cô em họ sững sờ một lát.“Hiệu thuốc Bách Tường ư…” Cô em họ cố gắng nhớ lại, đáp: “Đúng, đúng, có một cửa hàng ở cửa Tây, hẳn không phải chuỗi cửa hàng, hình như là hiệu thuốc tư nhân.”

Cô em họ vừa dứt lời, Tông Anh cũng không kịp hút xong điếu thuốc, cô lấy tay dập tàn thuốc, chỉ lưu lại một câu ngắn gọn “Chị ra ngoài một lát”, rồi vội vàng đi qua phòng khách, ra khỏi nhà trong sự kinh ngạc của đối phương.

Lúc cửa chống trộm bị đóng lại, mọi người trong phòng khách sửng sốt một lát.

Bà dì lấy lại tinh thần, hỏi: “Ai… vừa ra ngoài thế?”

Đứa bé ngồi trên sô pha ăn kem ly giành cơ hội lên tiếng: “Là bác đến từ Thượng Hải ạ!”

Bà ngoại quay đầu nhìn ra cửa một cách ngờ vực, cô em họ từ ngoài ban công trở vào, nói: “Hình như chị ấy đến hiệu thuốc, có lẽ… là đi mua thuốc?” Xét thấy hành động vừa rồi của Tông Anh quá mức kỳ quặc lạ lùng, ngay chính cô em họ cũng thấy lý do mình đưa ra không thuyết phục, nhưng trọng điểm là để người lớn trong nhà không nghi ngờ, cô cũng không nói nhiều, còn thuận tiện giúp Tông Anh tìm lý do thích hợp.

Các tầng của khu nhà cũ khá thấp nên không trang bị thang máy, đèn hành lang thuộc loại điều khiển bằng âm thanh, Tông Anh chạy nhanh xuống dưới, cầu thang các tầng lần lượt sáng đèn.

Cô nhận biết phương hướng rất tốt, chạy một mạch đến cửa Tây rồi rẽ trái, đột ngột mở cửa hiệu thuốc, luồng hơi lạnh trong cửa hàng ập thẳng vào người khiến cô rùng mình.

Tông Anh ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn lướt qua toàn bộ cửa hàng, tủ thuốc, quầy thu ngân, căn bản không có bóng dáng Thịnh Thanh Nhượng.

Cô cố gắng ổn định nhịp thở, hỏi: “Vừa có người mua thuốc hết 56 đồng rưỡi phải không?”

Nhân viên thu ngân bỗng sửng sốt: “Sao chị biết?”

Cô hỏi: “Anh ấy đi bao lâu rồi?”

Nhân viên thu ngân còn đang ngỡ ngàng, nói: “Hình như là ba bốn phút trước?”

Anh ta vừa dứt lời, Tông Anh lập tức buông cửa ra, nhanh chóng rời đi, cửa thuỷ tinh của hiệu thuốc chậm rãi khép lại, một lúc sau mới tự động đóng hoàn toàn.

Dọc đường đầy xe gia đình đỗ một chỗ, đèn đường chỗ sáng chỗ không, Tông Anh đi cực nhanh, nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khó nhọc của chính mình; dưới thời tiết oi bức, trán cô toát một tầng mồ hôi mỏng.

Cô đi đến đoạn đường giao nhau, đang không biết nên đi hướng nào, di động đột nhiên vang lên tiếng “tinh tinh”, Tông Anh mở khóa màn hình, một thông báo mới về chí phí sử dụng xuất hiện – cửa hàng tiện lợi, chi bảy phảy tám đồng.

Tông Anh nhớ mang máng lúc lái xe tới đây, cô đã từng đi ngang qua cửa hàng tiện lợi này rồi, vì vậy lập tức rẽ phải, dùng hết sức chạy tới.

Lúc chạy qua một tòa nhà cao tầng, đột nhiên có người dè dặt gọi cô lại: “Tông tiểu thư?”

Nghe thấy tiếng gọi, Tông Anh dừng chân, khom lưng thở hắt ra, hai tay chống lên đầu gối nhìn về phía người ngồi trên bậc thang, thở hổn hển nói: “Anh… Thịnh.”

Thịnh Thanh Nhượng lập tức đứng lên, Tông Anh cũng đứng thẳng, nhăn mặt cố gắng thở đều đặn.

“Vì sao cô lại ở Nam Kinh và vì sao lại biết tôi ở đây?” Thịnh Thanh Nhượng kiềm chế sự kinh ngạc, hỏi cô bằng giọng hết sức thận trọng.

“Nói thì dài lắm, trước mắt không có thời gian giải thích cho anh nghe.” Nói xong câu này, nhịp thở của cô thoáng vững vàng chút ít, giờ mới có thời gian quan sát anh.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy anh gầy gò tiều tụy hơn rất nhiều, trên mặt có một vết xước, cổ áo dính máu, trên tay xách túi ni lông của hiệu thuốc, ngoài thuốc và bông băng, bên trong còn có một chai nước và một cái bánh mì.

Tông Anh hiện không có thời gian tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến anh bị thương, cũng không rảnh hỏi anh những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: “Anh có bút không?”

Anh không mang cặp tài liệu, cuối cùng đành lấy chiếc bút máy trong túi áo ra đưa cho cô.

Thịnh Thanh Nhượng không biết cô định làm gì, Tông Anh lại vội vàng cầm lấy tay anh, mở lòng bàn tay ra, nhanh chóng viết tên một khách sạn: “Bắt xe đến nơi này chờ tôi.” Nói xong, cô xoáy chặt nắp bút, lấy ví ra, rút hai tờ tiền nhét vào tay anh: “Tôi phải về đón một người, có thể sẽ đến sau, mong anh kiên nhẫn chờ một lát.”

Cô làm một loạt động tác, không cho Thịnh Thanh Nhượng bất kỳ cơ hội lấy lại tinh thần. Chờ anh hoàn toàn bình tĩnh lại, Tông Anh đã đi xa hơn trăm mét, chỉ chừa lại bóng lưng thẳng thắn quyết đoán.

Tông Anh trở lại nhà bà dì, cô em họ liền giành cơ hội hỏi trước: “Chị vừa ra hiệu thuốc à?”

Tông Anh ậm ừ đáp: “Ừm, chị hơi đầu đau nên ra ngoài mua thuốc giảm đau, cũng uống ngay tại chỗ rồi.”

Bà ngoại hỏi cô: “Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa? Nếu không tiện lái xe, vậy chúng ta gọi xe nhé?”

Tông Anh lắc đầu: “Bà đừng lo, cháu đã đỡ hơn rồi.”

Lúc này, tất cả mọi người đã có phần mệt mỏi, mặc dù vẫn lưu luyến bịn rịn, nhưng trong nhà không đủ phòng, không tiện giữ khách lại.

Bà ngoại cũng nhận ra điều này, liền nói với bà dì: “Không còn sớm nữa, nên đi nghỉ thôi. Mai chị vẫn ở Nam Kinh, chúng ta vẫn có thể gặp nhau.”

Bà dì gật đầu, đến lúc này mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, dự định về nhà.

Mọi người lục tục ra về, tiễn Tông Anh và bà ngoại ra khỏi khu nhà, lại đưa mắt nhìn hai người lên xe, lúc này mới an tâm, ai về nhà nấy.

Tông Anh lái xe dọc theo lề đường bên phải, lúc đi qua toà nhà nơi cô và Thịnh Thanh Nhượng gặp nhau, cô còn cố ý liếc qua bậc thềm trước cửa, nơi đó trống không, xem ra anh đã đi rồi.

Xe nhanh chóng chạy thẳng đến khách sạn đã dự định trước mà không gặp bất cứ trở ngại nào, lúc đến nơi là mười một giờ đúng, bên ngoài vắng tanh, nhân viên quầy lễ tân có vẻ cũng khá mệt nhọc.

Vừa vào cửa, Tông Anh liền quan sát xung quanh kỹ càng, bà ngoại liền hỏi cô: “A Anh, cháu đang tìm ai à?”

Tông Anh vừa đáp “Không ạ”, vừa đưa mắt nhìn chiếc ghế sô pha cạnh đài phun nước phía Bắc, cuối cùng phát hiện Thịnh Thanh Nhượng đang ngồi đó.

Thịnh Thanh Nhượng cũng chú ý tới cô, nhưng thấy có người lớn đi bên cạnh nên không dám tùy tiện tiến lên, vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sô pha.

Bà ngoại vốn định đi thuê phòng cùng Tông Anh, nhưng cô lại nói: “Bà ngoại, bà cũng mệt rồi, bà cứ ngồi một lát đi, để cháu đi là được.” Vừa dứt lời, cô liền cầm hộ chiếu của bà ngoại, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Cô khai báo thông tin, nhân viên đặt phòng kiểm tra xong, hỏi: “Chị định đặt một phòng standard phải không?”

Tông Anh hạ giọng nói: “Không.” Đồng thời đưa chứng minh thư và hộ chiếu tới: “Tôi muốn đặt hai phòng.”

“Tách riêng ạ?” Nhân viên đặt phòng nhìn thoáng qua bà ngoại đang ngồi trên ghế sô pha, hiển nhiên cảm thấy bỏ mặc người già ở riêng một phòng là không thoả đáng, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, nhanh chóng đặt hai phòng, giao hai tấm thẻ mở cửa phòng cho cô.

Tông Anh nhận thẻ mở cửa phòng, vừa xoay người liền thấy bà ngoại đang nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Nhượng, người ngồi trên một chiếc sô pha khác.

Cô nhanh chóng bước đến, gọi một tiếng “Bà ngoại”, đồng thời đỡ bà đứng dậy: “Cháu đã đặt phòng rồi, chúng ta đi nghỉ thôi.”

Bà ngoại để mặc cô đỡ mình lên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào Thịnh Thanh Nhượng, mãi đến khi xoay người mới từ bỏ, trái lại nói với Tông Anh: “Cháu thấy cậu thanh niên kia không, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, vậy mà lại bị thương đến nông nỗi ấy, chẳng lẽ là đánh nhau với ai? Nhưng cậu ấy thoạt nhìn tương đối chững chạc! Thật kỳ lạ!”

Tông Anh nhìn sang chỗ anh một cái, thấy cửa thang máy mở ra, vội vàng đổi chủ đề: “Bà ngoại, thang máy đến rồi.”

Cô đưa bà ngoại vào phòng, bà không ngừng kể cho cô về chuyện ở quê Thuần An, Tông Anh không dám ngắt lời bà, chỉ nhìn đồng hồ liên tục. Bà ngoại nhận ra vẻ lo âu của cô, hỏi: “Cháu còn việc gì muốn làm à?”

Tông Anh nói: “Cháu nghĩ cũng muộn rồi, nên đi tắm thôi.”

Bà ngoại nói: “Vậy cháu đi tắm trước đi, bà ngồi đây thêm một lát.”

Tông Anh không lay chuyển được cụ bà cố chấp, đành phải đứng dậy đi tắm trước. Cô tắm rất nhanh, đầu tóc chỉ sấy khô một nửa, cứ thế mặc áo choàng tắm rồi đi ra, trước sau không quá mười phút.

Bà ngoại liền nói: “Cháu không cần vội, phải tắm cho thật sạch vào.”

Tông Anh chỉ gật đầu, lấy bộ quần áo mới ra khỏi túi hành lý, nhanh nhẹn mặc áo sơ mi quần dài, bà ngoại ngồi bên cạnh nhìn cô, hỏi: “A Anh, cháu định mặc thế này đi ngủ sao?”

Lần này Tông Anh trả lời rất nhanh, cô nói: “Cháu muốn ra ngoài hút thuốc một lát.”

Bà ngoại cũng không thích người khác hút thuốc, nhưng Tông Anh hút thuốc chung quy có lý do của cô, sau một phen muốn nói lại thôi, cuối cùng đành tuỳ theo ý cô.

Đợi bà ngoại vào phòng tắm, Tông Anh rốt cuộc ra khỏi phòng, đi xuống đại sảnh, Thịnh Thanh Nhượng vẫn ngồi trơ trọi ở đằng kia, có nhân viên phục vụ tiến lên, uyển chuyển khuyên anh rời đi.

Tông Anh đột nhiên nhớ tới tình cảnh mà mình từng gặp ở khách sạn Hoa Mậu. Lúc đó, cô chật vật ngồi ở đại sảnh, nhân viên phục vụ tiến đến đuổi cô đi, hồi tưởng lại dường như cũng là tình hình tương tự như bây giờ, chỉ là nhân vật chính từ cô đổi thành Thịnh Thanh Nhượng.

Cô bước lên phía trước, vươn tay về phía Thịnh Thanh Nhượng, nói với nhân viên phục vụ: “Vị tiên sinh này đi cùng tôi.” Nói xong, thấy Thịnh Thanh Nhượng còn chưa phản ứng, cô dứt khoát đưa tay ra phía trước, khom người chủ động cầm tay anh, trực tiếp dẫn anh vào thang máy.

Trong quá trình không gian kín mít thong thả đi lên, mùi hương thanh nhã của sữa tắm còn vương lại đan xen với mùi bụi đất và mùi thuốc súng của chiến tranh.

Tông Anh thoáng nhíu mày, dịch sang phía anh một chút; Thịnh Thanh Nhượng áp sát vách thang máy, không dám cử động linh tinh.

Lúc này, Tông Anh mới hỏi: “Vết thương trên mặt anh từ đâu mà ra?”

Có lẽ do quá mệt mỏi, phản ứng của Thịnh Thanh Nhượng cũng trở nên chậm chạp, sững sờ một lúc mới đáp: “Chắc là mảnh đạn sượt qua.”

Tông Anh đưa mắt nhìn sang, cuối cùng tập trung trên mặt anh.

Cô đột nhiên tiến lên một bước, gần như đứng ngay trước mặt Thịnh Thanh Nhượng – gần gũi trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, mà Thịnh Thanh Nhượng kề sát vách kim loại, không đường trốn tránh.

Mượn ngọn đèn coi như sáng sủa trong thang máy, Tông Anh nhíu mày, tập trung quan sát vết thương trên mặt anh, thậm chí còn đưa tay nâng nhẹ cằm anh lên, lúc này mới trông thấy hai vết thương trên cổ anh…

Nếu bị mảnh đạn nhỏ sượt qua da, chỉ bị thương như vậy thôi thì thật quá may mắn.

“Nếu mảnh đạn đi sâu hơn chút nữa, cắt vào động mạch cổ, tôi nghĩ… Anh không thể xuất hiện ở đây nữa đâu.” Trong lúc nói chuyện, tay cô vẫn nâng cằm anh lên, không có ý định buông tay.

Cô kiểm tra vết thương, nét mặt và thái độ thật thẳng thắn chuyên nghiệp, Thịnh Thanh Nhượng chỉ có thể tựa vào vách thang máy.

“Cho tôi xem anh mua những thuốc gì.” Nói xong, cô rốt cuộc thả tay xuống, Thịnh Thanh Nhượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh còn chưa thở xong, cô lại cúi đầu, mái tóc ẩm ướt mơn trớn làn da anh – lành lạnh, thoang thoảng mùi dầu gội đầu nhàn nhạt, sợi tóc cũng không quá mềm mại.

Cổ họng Thịnh Thanh Nhượng vô thức thít chặt, đầu ngón tay khẽ run, bàn tay nắm chặt thành đấm.



Lời tác giả:

Boy dân quốc: Vì sao Tông tiểu thư lại biết tôi mua đồ ở đâu, hết bao nhiêu tiền? Thật lợi hại. Vả lại, vì sao lại áp tôi vào vách thang máy…

Bà ngoại: Bà rất ưng cậu thanh niên lạc hậu kia!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.