Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 34: Chương 34




Dù Tiết Tuyển Thanh có tìm thấy Thịnh Thanh Nhượng hay không, mặt trời vẫn mọc lên theo lẽ thường.Nhiệt độ cao nhất giảm xuống dưới 30°C, trời nhiều mây, mặt trời nép mình sau rặng mây, gió mùa Đông Bắc dịu dàng quét qua thành phố, có lẽ mùa thu sắp tới rồi.

Phiên giao dịch sáng vừa mở cửa, liên tục có điện thoại gọi cho Tông Anh.

Trong lúc đó, Tông Anh còn đang trên đường cao tốc, bỏ mặc di động rung liên tục, nhưng không bắt máy.

Cô biết những cuộc điện thoại này hầu như đều liên quan đến việc cô giảm số cổ phần đang sở hữu tại Tân Hi, đơn giản là chất vấn vì sao cô đột nhiên bán tháo, hoặc điều tra lý do cô đột nhiên bán bớt cổ phần trước thời điểm mấu chốt này, khi mà Tân Hi đưa ra thị trường loại thuốc mới.

Giá cổ phiếu lên xuống, có thể thể hiện ra ngoài bao nhiêu, cô đều không quan tâm, cô càng không có hứng thú với tình hình vận hành của Tân Hi.

Tân Hi không còn là Tân Hi hồi mới thành lập nữa, có lẽ nó đã đi ngược với phương hướng mà Nghiêm Mạn kỳ vọng.

Di động vừa tối xuống, màn hình lại đột nhiên sáng lên.

Ô tô lái ra khỏi trạm thu phí trên đường cao tốc, Tông Anh ấn kết nối, tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói của Tiết Tuyển Thanh.

“Tông Anh.”

“Đưa anh ấy đến nơi an toàn chưa?”

“Cậu nghe tôi nói trước đã.”

Tông Anh bỗng phát hiện ra giọng nói của Tiết Tuyển Thanh khác với ngày thường, hai tay vô thức siết chặt vô lăng: “Nói đi.”

Đầu dây bên kia, Tiết Tuyển Thanh nhanh chóng sắp xếp lại ý nghĩ: “Tôi đưa anh ta đến sân bay Phố Đông, sau đó anh ta biến mất, thật… vô căn cứ! Tôi đã lật tung toàn bộ sân bay lên, đến cái bóng cũng không tìm được. Anh ta hệt như bốc hơi khỏi thế gian, chuyện này thật vô lý!”

Tiếng cô xen lẫn với tiếng ồn ào trong đại sảnh sân bay, nghe xong tin này, Tông Anh sững sờ trong chốc lát, lỗ tai ong ong.

Tông Anh hỏi lại: “Cậu đưa anh ấy đi đâu?”

Tiết Tuyển Thanh nhíu mày đáp: “Sân bay Phố Đông.”

Phố Đông…

Tông Anh còn nhớ biên niên sử ký về trận Thượng Hải cô tìm được hôm ở nhà bà dì. Hai ngày trước, để uy hiếp quân địch bên hữu ngạn Phố Giang, tập đoàn quân(*) số 8 phòng thủ Phố Đông.

(*) Tập đoàn quân: Thuật ngữ chỉ một đại đơn vị cấp chiến dịch – chiến lược trong tổ chức quân đội chính quy tại một số nước có quân đội rất lớn (Wikipedia).

Mặc dù không thất thủ, nhưng nơi đó là tiền tuyến.

Lúc này, bà ngoại thấy rõ đôi tay cầm lái của Tông Anh đang run rẩy, gò má căng thẳng.

Tông Anh cố kiểm soát giọng nói của mình, hỏi: “Tại sao cậu lại đưa anh ấy đến đó?”

Tiết Tuyển Thanh lại nói: “Anh ta cứ lảng tránh không đáp, trả lời ậm à ậm ừ, tôi thấy anh ta có vấn đề nên định thử thăm dò, ai ngờ anh ta đột nhiên biến mất? Cậu nói xem, anh ta đột nhiên biến mất bằng cách nào, đó là không gian hoàn toàn khép kín, anh ta chơi trò ảo thuật sao?”

Tông Anh hết sức căng thẳng, cô nói: “Tiết Tuyển Thanh, tôi không đùa với cậu, mạng người quan trọng, tôi rất có thể sẽ trở mặt với cậu.”

Bốn chữ “mạng người quan trọng” khiến Tiết Tuyển Thanh chấn động, cũng đẩy cô chìm sâu vào hoang mang.

Lúc cô nhận ra mọi chuyện có khả năng mất khống chế, Tông Anh đã cúp điện thoại, chỉ còn tiếng tít tít dồn dập, gọi lại cũng không được.

Tông Anh suýt nổi cáu với Tiết Tuyển Thanh, nhưng cô hiểu, trút giận lên ai đó chẳng có tác dụng gì, kể cả tự trách cũng vô ích…

Một khi anh trở lại quá khứ, mọi tin tức đều biến mất hoàn toàn. Trút giận hay tự trách, hết thảy đều không thể tìm được anh.

Bởi lượng điện không đủ, di động của Tông Anh tự động tắt máy, trong xe không còn điều gì quấy rầy, yên tĩnh trong chốc lát. Bà ngoại thận trọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bạn kia không đến nơi an toàn sao?”

Tông Anh nắm chặt tay lái, rẽ vào một con đường khác, quay về chung cư 699 theo kế hoạch cũ.

Cô đáp: “Xảy ra vài trục trặc, hiện tại vẫn chưa xác định được tình hình ạ.”

Bà ngoại không khỏi nhíu mày, Tông Anh sợ bà lo lắng, lại nói: “Bà ngoại, cháu sẽ cố gắng xử lý.”

Đưa bà ngoại về chung cư xong, Tông Anh đi thẳng đến sân bay Phố Đông, mặc dù biết lúc này không thể tìm được anh, nhưng cô vẫn đi cùng Tiết Tuyển Thanh đến đó lần nữa. Cuối cùng, Tiết Tuyển Thanh chỉ vào nhà vệ sinh nam, nói: “Tôi đã xem camera ngoài rồi, anh ta đi vào liền không ra nữa, mà bên trong cũng không có ai.” Sau đó đưa ra kết luận: “Anh ta thật sự biến mất trong không khí.”

Nói xong, vẻ mặt Tiết Tuyển Thanh trở nên nghiêm túc, cô ngẩng đầu nhìn Tông Anh: “Có phải cậu đã… Biết từ trước không?”

Tông Anh đáp: “Điều này quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên quan trọng.” Trong đầu Tiết Tuyển Thanh tràn ngập những chuyện khó tin, nhưng cô chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng một con người bằng xương bằng thịt vừa biến mất, bình tĩnh ngoài dự đoán, phân tích: “Anh ta đột nhiên đi nơi nào, là quá khứ, tương lai, hay không gian khác?”

Tông Anh mím môi.

“Vậy tôi đoán là quá khứ.” Tiết Tuyển Thanh nhớ lại cách ăn mặc và tác phong cũ kỹ của Thịnh Thanh Nhượng, lại nghĩ tới ống quần dính máu và mùi thuốc súng trên người anh. Cô nhìn Tông Anh, nói từng chữ một: “Chẳng lẽ là thời chiến?”

Lúc nói ra hai chữ “thời chiến” này, Tiết Tuyển Thanh mới đột nhiên nảy sinh cảm xúc nghĩ đến mà sợ.

Cô mong tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ, nhưng lại có quá nhiều manh mối làm bằng chứng – ví như hôm cô phá cửa, căn nhà bị khóa trái, bên trong không một bóng người; lại ví như buổi sáng cô cho Tông Anh mượn xe, chiếc xe kia chạy đến chốt giao thông cạnh cầu Ngoại Bạch Độ thì dừng lại, lúc bị phát hiện, trong xe trống không.

Toàn bộ đều biến mất trong không khí.

Tiết Tuyển Thanh vô thức nhắm mắt lại, dùng sức siết chặt tay, cố gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh hỏi Tông Anh: “Hôm ô tô đỗ ở cầu Ngoại Bạch Độ, cậu cũng ở trong xe à?” Thịnh Thanh Nhượng chắc chắn không biết lái xe, nhất định là Tông Anh lái xe đưa anh ta đi, nhưng vì sao Tông Anh cũng biến mất?

Tông Anh không thể giấu diếm nữa, mím môi ngầm thừa nhận.

Tiết Tuyển Thanh nhìn cô, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất lực: “Vậy cậu chạy đến chỗ nào? Chẳng lẽ ở cùng anh ta sao?”

Tại sao lại như vậy?

Tiết Tuyển Thanh từng gặp án lớn án nhỏ, thấy nhiều chuyện ly kỳ, nhưng chuyện kỳ lạ, còn liên quan đến Tông Anh này lại khiến cô gần như sụp đổ.

Đại sảnh sân bay người qua người lại, loa phóng thanh luân phiên thúc giục lên máy bay, dòng người vẫn vội vàng hối hả lao về phía trước, chỉ mình Tông Anh đi theo một hành khách đi ngang qua, đi ngược về phía sau.

Cô đã từng nắm chặt tay Tiết Tuyển Thanh tại thời khắc khẩn cấp nhất, Tiết Tuyển Thanh lại sợ lúc này mình không giữ được cô.

Đột nhiên có một đứa bé loạng choạng đẩy va li hành lý, sợ hãi kêu một tiếng “Ôi, va li của mình”, chiếc va li có bánh xe lao thẳng về phía Tiết Tuyển Thanh. Bị va li hành lý đụng phải, Tiết Tuyển Thanh chợt lấy lại tinh thần.

Cô ngẩng đầu nhìn Tông Anh, Tông Anh cũng nhìn cô.

Cô lại hỏi: “Có phải tôi đang nằm mơ không?” Nhưng giấc mơ này lại cực kỳ vô lý.

Nói xong, cô dùng sức véo mình một cái, cơn đau vô cùng rõ ràng, không chút giả dối.

Tiết Tuyển Thanh im lặng, một lát sau, Tông Anh nói: “Không phải nằm mơ, anh ấy đến từ năm 1937.”

Đây là cơ hội hiếm có khiến Tông Anh nói thật, Tiết Tuyển Thanh lại chẳng thấy vui mừng, cô hỏi ngược lại: “1937? 1937!”

Cô đoán không nhầm, chính là thời chiến.

Tiết Tuyển Thanh tiến thêm một bước chứng thực: “Vì thế, những hôm cậu đột nhiên biến mất đều vì đi cùng anh ta đến năm 1937 sao?”

Tông Anh không tránh né, đáp: “Phải.”

Tiết Tuyển Thanh gần như nhảy dựng lên: “Làm vậy nguy hiểm biết bao! Cậu điên hả?!”

Lúc này Tông Anh vô cùng mệt mỏi, hai chân gần như không đỡ nổi sức nặng của cơ thể.

Cô nhìn sang Tiết Tuyển Thanh bằng vẻ mặt buồn phiền nặng nề, giọng nói đầy mệt nhọc kèm theo khàn khàn: “Nguy hiểm? Anh ấy mỗi ngày đều phải đối mặt với thế giới mà cậu nói là nguy hiểm kia, mà ở thời đại của anh ấy, Phố Đông là chiến khu.”

Tiết Tuyển Thanh chợt nhận ra, sự thăm dò của mình đã đẩy một người tới tiền tuyến nguy hiểm hơn, trong phút chốc không biết làm sao.

“Để tôi giúp cậu tìm.” Cô cố gắng giữ vững tinh thần, lấy di động ra định làm gì đó, luống cuống tay chân mở thanh tìm kiếm, tra biên niên sử về Hội chiến Tùng Hộ, đập vào mắt là những chữ “tại chiến trường X, tập thể sư đoàn X, oanh tạc, sa vào tay giặc”, một đống chữ chi chít khiến cô không tìm thấy chút đầu mối nào.

Sau cùng, cô lại xoá hết các chữ trên thanh tìm kiếm, định tra về cuộc đời anh, nhưng cô cố gắng nhớ lại, chỉ biết anh họ Thịnh, mà không biết tên anh.

Tiết Tuyển Thanh ngẩng đầu định hỏi Tông Anh, đối phương lại duỗi tay ra cầm di động.

Tông Anh nói: “Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng tìm hiểu về anh ấy.” Nói xong, cô cúi đầu mở bản đồ, dùng hai ngón phóng đại, định vị vị trí toilet sân bay Phố Đông, chụp ảnh xong, bước nhanh đi về phía quầy phục vụ.

Tiết Tuyển Thanh vội vàng đuổi theo, chỉ thấy cô cầm di động hỏi nhân viên quầy lễ tân: “Xin hỏi, cô có biết hơn bảy mươi năm trước, sân bay Phố Đông là nơi nào không?”

Nhân viên kia cúi đầu, híp mắt một cái, lại nghi ngờ nhìn Tông Anh, không hiểu vì sao lại có người đột nhiên hỏi vấn đề này.

Cô nhớ mang máng về lịch sử xây dựng sân bay, nhưng không chắc chắn lắm, bởi vậy quay sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh, hỏi: “Có phải sân bay Phố Đông được tạo ra sau khi lấp một phần biển không?”

Vị đồng nghiệp kia nghe câu hỏi xong cũng không hiểu ra sao, quay lại nói: “Tôi nhớ là mới lấp được một nửa?”

Tiết Tuyển Thanh tựa bên quầy, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Nơi này vốn là biển sao?”



Lời tác giả:

Triệu công công: Trời ơi, boy dân quốc rơi xuống biển, mau tới đây cứu người!

Tông Anh: Lầu trên bình tĩnh một chút, anh đã thực sự tìm hiểu chưa? Chỗ đó là biển sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.